[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 52: Ai nấy đều “háo sắc” (2)

7

Chương 52: Ai nấy đều “háo sắc” (2)

 Ngay cả Hồng Tụ trước mắt cũng luôn quý mến Đại vương nhà mình, chỉ cầu được làm bạn bên người còn gì!

 Đến buổi chiều Yêu Quái Hoàng Bào mới quay về, tôi vừa nhìn liền có chút không vừa mắt, hắn cũng rất thông minh, nhanh chóng nhận ra, hỏi tôi: “Sao thế?”

Tôi cúi đầu hừ lạnh một tiếng, chua xót nói: “Trước kia chàng chỉ biết dùng cái bản mặt xấu xí kia làm thiếp sợ, giờ thì lại đội cái khuôn mặt giả này đi lừa bịp. Bây giờ được nhiều người yêu quý rồi, cảm giác vô cùng sung sướng phải không?”

Yêu Quái Hoàng Bào sửng sốt: “Hôm nay ta vẫn chưa gặp Đào Hoa tiên tử.”

Tôi lườm hắn: “Hôm nay không gặp, còn ngày mai, ngày kia nữa? Hôm nay không gặp Đào Hoa tiên tử, thế còn Hạnh Hoa tiên tử, Lê Hoa tiên tử đâu? Chẳng lẽ ai cũng không gặp sao?”

 “Chỉ có một Đào Hoa tiên tử thôi, làm gì có Hạnh Hoa tiên tử, Lê Hoa tiên tử nào!” Yêu Quái Hoàng Bào bỗng bật cười, lại tiếp: “Nếu nàng không vui, mặc kệ là tiên gì, một người ta cũng không gặp, cũng chẳng có gì đáng ngại cả.”

 “Thật sao?” Tôi hỏi.

Thật ra tính tình Yêu Quái Hoàng Bào rất tốt, gật đầu cười nói: “Thật, ta vốn cũng không thích xã giao này nọ, chẳng là thân ở trong núi, buộc phải làm chút chuyện thôi. Nếu nàng không vui, vậy chúng ta liền đóng chặt cửa núi, chỉ bình yên thanh tịnh sống qua ngày, ai cũng không quan tâm nữa.”

 Tôi cũng là người không thích ồn ào, nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền thoải mái hơn rất nhiều. Có điều tôi cũng biết, người trong giang hồ thân bất do kỉ, không phải là ngươi muốn bình yên thì có thể bình yên.

Tôi nghĩ một chút, thẳng thắn nói: “Cũng không phải là muốn chàng đóng cửa tuyệt hậu, không lui tới với ai nữa. Chỉ là nhiều nữ yêu nhớ thương chàng như vậy, thật sự khiến thiếp phiền lòng mà. Cũng không nói không tin chàng, mà là cóc ghẻ nhảy lên chân, không cắn người nhưng dọa người! Con người đáng sợ nhất là khi thay đổi suy nghĩ, nếu cả ngày bên ngoài tường viện chúng ta là đám dê xồm buông lời chòng ghẹo thiếp thì chàng có tức không hả?”

Nét cười trên mặt Yêu Quái Hoàng Bào dần tắt, trở nên nghiêm chỉnh, suy nghĩ một lát, nói: “Nàng đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ có biện pháp.”

Hắn nói rất chắc chắn khiến tôi cũng vui vẻ lên, hỏi hắn hắn lại không nói, chỉ bảo tôi kiên nhẫn chờ mấy ngày.

 Không quá hai ngày, Yêu Quái Hoàng Bào liền tuyên bố muốn bế quan tu luyện, bởi vì tu luyện lúc này cực kì quan trọng, hắn không chỉ lệnh cho Liễu Thiếu Quân mang người canh giữ ở bên ngoài, còn cố ý mời đám người Bạch Cốt phu nhân cùng Táo Tinh đến trấn thủ trong cốc. Cánh cửa mật thất kia đóng chặt chín ngày, sau chín ngày mở ra, không ngờ lại dọa bọn người Liễu Thiếu Quân chờ bên ngoài sợ mất mật.

 Yêu Quái Hoàng Bào đi vào là mĩ nam tử mày kiếm mắt sáng, bế quan đi ra đã biến thành một tên xấu xí mặt mũi hung tợn.

Nghe nói, Liễu Thiếu Quân sững sờ nhìn hắn, mãi một lúc lâu sau mới dám cất tiếng thử thăm dò: “Là… Đại vương ạ?”

Yêu Quái Hoàng Bào đáp một tiếng, mọi người mới dám tin.

 Bạch Cốt phu nhân là người bình tĩnh ung dung như vậy, cũng không khỏi lắc lư thân hình, thì thào thở dài: “Một khuôn mặt đẹp trai như thế, tại sao lại biến thành như vậy?”

Táo Tinh không khỏi tiến lên hỏi: “Thời gian Đại vương tu luyện đã xảy ra sơ suất gì sao?”

Yêu Quái Hoàng Bào cúi đầu nhìn bàn tay to như cái tô của mình, cũng không thèm để ý, chỉ cười rộ lên: “Thần công đã thành, còn quan tâm nó biến thành mặt mũi thế nào làm gì, đại trượng phu lập thế, không dựa vào ngoại hình để ăn cơm!” Nói xong, lại phân phó Liễu Thiếu Quân: “Truyền lệnh xuống, tối nay mở tiệc lớn, mời ba mươi sáu động chủ đến dự, chia vui bổn vương thần công đại thành!”

Hắn vừa nói như vậy, mọi người không ai dám nói gì nữa, có kẻ tiếc hận, nhưng cũng có kẻ mừng thầm, mỗi người một ý, đều nhanh chóng tản đi.

 Lúc ấy Nhúm Lông cũng canh giữ bên ngoài mật thất, thấy thế vô cùng lo lắng bèn chạy về, đem tình hình báo lại một cách tỉ mỉ cho tôi. Tôi còn chưa biết nói gì, Hồng Tụ bên người đã nhảy dựng lên, thất thanh kêu: “Đại vương thay đổi ngoại hình?”

“Thay đổi rồi, toàn bộ luôn!” Không biết Nhúm Lông là sợ hay là kích động, trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy, khoa tay múa chân: “Khuôn mặt màu xanh xám, miệng đầy ranh nanh, mở ra có thể cắn luôn nửa cái đầu người ấy! Đúng rồi, bên miệng còn mọc lông, nhưng mà, nhưng mà là màu đỏ! Cái mũi thì vòm ra bên ngoài! Con mắt to lắm, lập lòe phát sáng! Còn có bàn tay kia, to như cái tô ý! Còn chân á, là màu lam!”

Tôi càng nghe càng ngạc nhiên, đây không phải là bộ dạng Yêu Quái Hoàng Bào biến ra lúc bắt tôi tới à? Sao tự nhiên lại dùng khuôn mặt này đi ra dọa mọi người?

 Hồng Tụ bên kia nhìn tôi, thấy tôi không nói lời nào, cho rằng tôi đã bị dọa đến ngây người rồi, vội vàng an ủi tôi: “Nhúm Lông kể chuyện hay phóng đại lên, công chúa chớ hoảng sợ, đợi nô tì đi nhìn trộm một tí rồi nói sau.”

Dứt lời cô ấy liền vội vàng ra ngoài, một lúc sau cũng là sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách trở về. Sau khi vào phòng ngây ngẩn nhìn tôi, một lúc lâu sau mới tiến lên ôm cổ tôi, khóc ré lên: “Công chúa mệnh khổ của tôi, sao chúng ta cứ gặp phải những chuyện như vậy. Nô tì đứng xa xa nhìn một cái, ngoại hình của đại vương… thay đổi thật rồi! Còn chẳng nhìn ra được nửa điểm bóng dáng trước kia, đó chính là một kẻ xấu xí mà!”

 Đang nói, Nhúm Lông từ bên ngoài vội vàng báo lại: “Công chúa, công chúa, Đại vương đến!”

 Hồng Tụ ngẩn ra, lập tức nín khóc, dùng khăn lau qua loa khóe mắt, vội khuyên tôi: “Công chúa nhất định phải bình tĩnh, cho dù nhìn thấy cái gì cũng nhất định không được tỏ vẻ hoảng sợ, tránh chọc giận Đại vương. Tục ngữ có câu, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, nam nhân ấy mà, xấu đẹp cái gì, chỉ cần có bản lĩnh là được, có xấu hơn nữa, tắt đèn rồi cũng giống nhau hết thôi!”

Bỗng nhiên tôi không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Lúc còn đang nói chuyện, Yêu Quái Hoàng Bào đã vào đến cửa phòng. Hồng Tụ cúi đầu hành lễ với hắn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái, chỉ nói một câu đi pha tra sau đó liền một đi không trở lại nữa.

 Tôi giương mắt đánh giá Yêu Quái Hoàng Bào, nhìn bộ dáng trước mắt của hắn này, so với ngoại hình dùng để dọa tôi trước kia thế mà còn xấu hơn vài phần. Tôi không khỏi ngạc nhiên, hỏi hắn: “Đang yên đang lành, sao lại biến thành thế này? Thế này là lại muốn đi dọa ai?”

Cái miệng rộng của Yêu Quái Hoàng Bào kéo lên một cái, cười khẽ, nói: “Biến thành như vậy, chẳng phải là nàng có thể yên tâm rồi sao, không cần phải sợ Đào Hoa tiên tử hay Lê Hoa tiên tử nào nhảy lên trên người ta nữa!”

 Tôi sững sờ, lúc này mới hiểu ý hắn, khó trách đợt trước hắn nói hắn sẽ có cách, không ngờ rằng lại là cách này.

Yêu Quái Hoàng Bào tùy ý ngồi xuống nhuyễn tháp, nhìn tôi, cười nói: “Dù sao, trên đời này mắt mù cũng chỉ có một người, có thể không ghét bỏ ta xấu xí, thật lòng yêu ta.”

Hắn vì để tôi yên lòng, ngay cả thủ đoạn này cũng sử dụng!

Bỗng nhiên tôi vừa buồn cười vừa cảm động, lườm hắn một cái, sẵng giọng: “Cái bản mặt này của chàng quá to, ai nói thiếp không chê chàng xấu hả? Thiếp cũng là vì không còn cách nào khác mới phải nhẫn nhịn thôi.” Tôi nói, đi đến gần nhìn kĩ gương mặt hắn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Chàng cũng có bản lĩnh đấy, thiếp còn tưởng cái khuôn mặt kia đã xấu đến cực hạn rồi, không ngờ chàng lại còn có thể làm cho mình xấu hơn nữa, đã xấu đến một tầm cao mới rồi!”

Yêu Quái Hoàng Bào cười cười, lại không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên duỗi cánh tay ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt, hỏi: “Lại nói, lần đầu tiên gặp ta nàng nói câu gì, nàng còn nhớ không?”

 Tôi sửng sốt, nhất thời không tài nào nghĩ ra được.

 Hắn hừ lạnh một tiếng, trả lời: “Lúc ấy nàng nói, trời ơi, xấu quá!”

“Thiếp nói thế á?” Tôi hỏi.

Cánh tay của Yêu Quái Hoàng Bào lại mạnh thêm một chút, ôm eo tôi càng chặt, oán giận: “Nữ nhân này, nàng kì thực cũng là một kẻ tham nhan háo sắc, đáng giận!”

Tôi vội vàng biện minh: “Đó là do thiếp bị dọa đến choáng váng, nói cũng không phải là câu nói thật lòng.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy liền trợn mắt lườm tôi, hỏi tiếp: “Thật sự không phải lời nói thật lòng?”

“Là thật mà, vàn lần thật!” Tôi nhanh chóng đáp lời, sợ hắn không tin, lại nhấc tay thề: “Chắc chắn không phải lời nói thật lòng!”

Yêu Quái Hoàng Bào kéo tay tôi xuống, không hờn giận nữa: “Cùng lắm chỉ là vài câu vui đùa giữa hai vợ chồng thôi, dù đó là lời nói thật lòng của nàng, ta cũng không giận, tự dưng thề thốt cái gì! Lời thề có thể nói lung tung sao?”

 Tôi ngượng ngùng cười, thầm nghĩ lời thề này tôi không nói lung tung mà. Nhớ ngày đó lần đầu tiên thấy mặt hắn, điều thực sự trong lòng tôi muốn nói không phải cái gì mà “Trời ơi, xấu quá”, mà là: “Mẹ nó! Người này sao có thể xấu đến như vậy?”

 Bây giờ nghĩ lại, lúc trước tôi đúng là kiến thức nông cạn, không biết hắn thế mà còn có thể nâng độ xấu phát triển lên một tầm cao mới.

Tôi cúi đầu nhìn hắn, không khỏi hỏi: “Đây là chàng thực sự biến thành thế này, hay là sử dụng thủ thuật che mắt đấy?”

 “Thực sự biến thành như thế này.” Yêu Quái Hoàng Bào đáp.

Tôi nghe mà cả kinh, lại hỏi: “Từ giờ cứ như này thôi?”

Yêu Quái Hoàng Bào không trả lời, chỉ liếc xéo tôi: “Sao nào? Nàng cũng chê ta rồi?”

Câu này thực khó trả lời mà. Nói tôi chê hắn thì lại có lỗi với nỗi khổ tâm này của hắn, nhưng nếu nói không chê, thì quả thực quá có lỗi với lương tâm của mình rồi. Yêu Quái Hoàng Bào vẫn đang nhìn tôi, chờ tôi trả lời. Tôi theo bản năng vuốt ngực, trên mặt lại ra vẻ tức giận, oán trách hắn: “Sao chàng còn hỏi thiếp câu như vậy? Thiếp có chê chàng hay không, chính chàng còn không biết sao?”

Yêu Quái Hoàng Bào nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng kiêu ngạo nở nụ cười, nói: “Ta biết nàng không chê ta xấu.”

 Tôi vỗ ngực, thầm niệm một tiếng “A di đà Phật”, Phật Tổ trên cao, lời này cũng không phải từ trong miệng tôi nói ra, coi như không phải tôi trái lương tâm nói dối nhé!

Nói xong câu này, Hồng Tụ vẫn chưa bưng trà lên, Yêu Quái Hoàng Bào ngồi thêm một lát, bên ngoài lại có người đến báo, nói là đã có động chủ được mời đến tham dự tiệc tối rồi. Hắn chỉ có thể đứng dậy ra ngoài tiếp khách, lúc gần đi còn không quên dặn tôi: “Buổi tối nàng cũng đi, nhớ phải giả trang, đừng để ai nhìn ra dấu vết.”

Tôi gật đầu đáp ứng, tiễn hắn ra cửa, đến khi quay người lại mới thấy Hồng Tụ không biết từ nơi nào xông ra, vẻ mặt kinh hãi, vỗ vỗ ngực kêu lên: “Ôi ôi, hù chết nô tì rồi! Vừa nãy lúc đại vương vào cửa, nô tì liền liếc trộm một cái, sợ tới mức suýt chút nữa thì kêu ra tiếng rồi, đến tận bây giờ hai chân vẫn còn run lên đây này! Vẫn là công chúa kiên cường, có thể chuyện trò vui vẻ với Đại vương như thường, thật đúng là bội phục chết nô tì mà!”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

7 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 52: Ai nấy đều “háo sắc” (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Dzung Nguyen
Đại hiệp

Cứ thấy truyện này ra lò chương mới là mừng như bắt được vàng. Hihi

Hao HoangBich
Đại hiệp

minh cung hong’ chuyen nay suot thoi.

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Ôi ôi, soái ca yêu quái hoàng bào lại đi biến thành xấu xí nữa rùi. Khổ thân c nữ chính. Chưa hưởng thụ được bao nhiêu :v

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Soái ca yêu quái lại biến xú ca rồi =)

Đại hiệp

A Hoàng Bào vì lấy lòng giai nhân mà đến cả mặt cũng ko cần, thật là ngưỡng mộ lắm thayyyy

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

C đã kiên cường từ đầu truyện rùi…

Ngọc Xuân Yến
Đại hiệp

Hết chịu nổi với cặp đôi này. Cười chết tôi mất