[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 51: Ai nấy đều “háo sắc” (1)

5

Chương 51: Ai nấy đều “háo sắc” (1)

Yêu Quái Hoàng Bào tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Đêm hôm đó trùm chăn cũng nhiệt tình hơn một chút. Đương lúc cao trào, hắn áp trán mình lên trán tôi, thấp giọng thì thầm: “Bách Hoa Tu, ta không phải là yêu quái… ”

 Lúc đó tôi đang hoa mắt chóng mặt, tuy lời vào tai trái nhưng lại ra tai phải, trong lòng vẫn một mảng mơ hồ, thầm nghĩ hình như cũng không phải là thú chạy trên mặt đất, chẳng lẽ thật sự là loài bơi trong nước, hay là loài biết bay? Không biết cánh có dài không?…. Mải suy nghĩ lung tung như vậy, tay không tự chủ được sờ soạng eo lưng hắn.

Nào ngờ động tác ấy lại dẫn đến chuyện khác!

 Không biết tại sao cảm xúc của hắn đột nhiên thăng hoa mãnh liệt, ôm lấy tôi ra sức xoa nắn, lật qua lật lại, giày vò đến tận nửa đêm, tôi thực sự không chịu nổi nữa, nhiều lần van xin, hắn mới chịu dừng lại.

 Tôi ngủ mê mệt đến ngày hôm sau, khi tỉnh lại đã không thấy bóng Yêu Quái Hoàng Bào đâu nữa.

 Hồng Tụ vào hầu hạ tôi rửa mặt, không thấy vẻ sa sút tinh thần trước đây nữa, thay vào đó là sắc mặt vui mừng hớn hở khó kìm nén. Tôi thấy kỳ quái, không khỏi hỏi cô ấy: “Sao cao hứng vậy? Có chuyện gì hay ho à?”

 Hồng Tụ vung vẩy khăn tay hớn hở trả lời: “Công chúa người không biết đâu, mới vừa rồi bên Lê Hoa Uyển đưa tin đến, nói là thương thế của Hải Đường đã lành lặn rồi, Tố Y tiên tử muốn đưa cô ta đi!”

Tôi sửng sốt: “Thật sự muốn đi à?”

“Thật sự đi!” Hồng Tụ gật đầu, lại gần tôi, vô cùng bí hiểm nói: “Nhúm Lông đã chạy sang đó xem rồi, hành trang đều đã sửa soạn xong, trông có vẻ thật lòng muốn đi. Nếu không Đại vương nhà chúng ta đã chẳng đi tiễn!”

Khó trách Yêu Quái Hoàng Bào không nói gì đã đi mất, thì ra là vì chuyện này. Chỉ mong Hải Đường thật lòng rời đi, ngàn vạn lần đừng nảy sinh bất cứ chuyện gì nữa!

Tôi ngồi ở đó lặng lẽ không nói gì, đang mải ngẫm nghĩ thì Hồng Tụ bước đến nói: “Nô tỳ đã bảo Nhúm Lông đi nghe ngóng rồi, lỡ như có biến cố gì phải nhanh chóng báo lại. Có điều, nô tỳ cảm thấy người nên tự mình đến một chuyến mới được, thứ nhất là tỏ ra người rất rộng lượng, thứ hai là đề phòng Hải Đường lại định làm con thiêu thân, người thấy sao?”

 Tôi lập tức xua tay, nói: “Không đi! Trật tự một chút đi!”

Chỉ nói riêng về quan hệ giữa tôi và hai người kia, nếu như cứ phải giả bộ đến đưa tiễn, một là không tỏ ra được tôi rộng lượng đến mức nào, hai là dù Hải Đường có định biến thành con thiêu thân lần nữa tôi cũng chẳng ngăn cản được, có mà chọc tức Tố Y tiên tử và Hải Đường thì có. Chưa kể Yêu Quái Hoàng Bào đang ở đó, hắn cũng không ngốc, tất nhiên sẽ nhìn ra cái trò đưa tiễn vặt vãnh này của tôi.

Người ta cũng phải đi rồi, cần gì chứ!

 Hồng Tụ không khỏi thất vọng ra mặt, thấp giọng than thở: “Đáng tiếc, cơ hội tốt thế mà!”

 Ừ, cơ hội tốt để khiến bọn họ tức chết.

 Rất nhanh đã đến trưa, Nhúm Lông như một làn khói từ bên ngoài chạy về, bám vào cửa kêu lên: “Đi rồi! Tất cả đều đi rồi!”

Hồng Tụ đang chải đầu cho tôi, nghe vậy siết chặt tay, suýt chút nữa nhổ mất một nắm tóc của tôi, chỉ hỏi: “Thật sự cứ thế mà đi à? Không giở trò gì nữa sao?”

Tôi bị đau đến nghiến răng kêu lên: “Thả tay ra, có chuyện gì thì trước tiên thả lỏng tay ra rồi hẵng nói.”

Hồng Tụ ngây người ra một lúc rồi mới buông lỏng tay, xin lỗi tôi mất nửa ngày, sau đó gọi Nhúm Lông đến trước mặt ra lệnh: “Mau mau nói cho công chúa nghe, công chúa vẫn chờ tin tức đấy!”

 Nhúm Lông không chỉ đi đứng nhanh nhẹn mà cái miệng cũng không chậm chút nào, liến thoắng kể lể: “Đi thật rồi! Đại vương tự mình đưa bọn họ ra khỏi Ba Nguyệt động, qua cầu Bạch Ngọc! Tố Y tiên tử còn khóc lóc, lôi kéo tay Đại vương nói gì gì đó. Nô tì đứng khá xa nên không nghe được, chỉ thấy Đại vương nhà chúng ta lắc đầu, không đáp ứng cô ta.”

“Công chúa xem xem, nô tỳ nói bọn họ còn phải bày ra trò gì đó nữa mới chịu mà! Nhất định là cầu xin Đại vương nhà chúng ta giữ Hải Đường ở lại!” Hồng Tụ căm phẫn nói, lại hỏi Nhúm Lông: “Sau đó thì sao? Sau đó lại sao nữa?”

Nhúm Lông đáp: “Sau đó thì bọn họ đi thôi. A! Đúng rồi, Bạch Kha Tiên quân cũng đi theo họ rồi!”

 Lời vừa nói ra, đừng nói là Hồng Tụ, tôi cũng quá mức kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Bạch Kha cũng đi cùng?”

 “Đi rồi!”, Nhúm Lông gật đầu thật mạnh, lại còn bổ sung: “Trước khi đi trả lại cho Đại vương ba cái dập đầu!”

Bạch Kha đối xử với Hải Đường không giống bình thường, từ ngày Tố Y cầm kiếm xông vào sân viện của tôi là tôi đã nhận ra vài phần, chỉ là dù thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại vì Hải Đường mà rời khỏi nơi này! Phải biết rằng yêu quái bất luận đạo hạnh như thế nào, chỉ cần sống giữa nhân gian, hơn một nửa không có kết cục tốt.

Hồng Tụ đứng đó cắn răng, dùng sức kéo căng khăn tay, một hồi lâu mới oán hận nói: “Thật không nhìn ra Bạch Kha cũng là một mầm mống si tình! Chờ mà xem, Hải Đường sớm muộn gì cũng bán đứng hắn!”

Nói thật lòng, về sau Hải Đường có bán đứng Bạch Kha hay không, bán được bao nhiêu tiền, tôi không quản được, cái tôi quan tâm là chuyện khác. Hải Đường biết thân phận của tôi, lòng dạ cô ta thì vốn chẳng rộng lượng gì, nếu Tố Y dẫn cô ta đến Bảo Tượng quốc, sợ rằng cô ta sẽ gây sóng gió.

 Chờ đến giờ ngọ Yêu Quái Hoàng Bào trở về, tôi liền đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn: “Nghe nói Tố Y dẫn theo Hải Đường đi rồi?”

Sắc mặt Yêu Quái Hoàng Bào bình thản, không nhìn ra vui giận, chỉ đáp lời tôi: “Ừ.”

Tôi hỏi tiếp: “Vậy chàng cũng biết Tố Y sẽ đưa Hải Đường đi theo hướng nào phải không? Là hướng đông hay hướng tây?”

Yêu Quái Hoàng Bào hơi khựng lại một chút, khi hiểu được ý của tôi thì hỏi ngược lại: “Nàng sợ Tố Y sẽ đưa Hải Đường đến Bảo Tượng quốc, nói ra nàng đang ở đây?”

“Vâng.” Tôi gật đầu, trong lòng hơi bất mãn, lại nói: “Chàng biết phép thuật làm mất trí nhớ, vì sao không giống như trước đây đối xử với phụ vương, mẫu hậu của thiếp, cũng xóa ký ức của cô ta ở nơi này đi?”

Yêu Quái Hoàng Bào một mực im lặng, mãi sau mới nói: “Ta đã thất tín với cô ấy rồi sao còn nỡ xóa ký ức nữa? Nàng yên tâm đi, cô ấy đãi thề với ta, chắc chắn sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì bên trong cốc đâu.”

Hắn đã nói như vậy rồi, dù trong lòng tôi vẫn có cảm giác bất an mơ hồ, nhưng cũng không thể nói gì khác hơn, chỉ đành mong Hải Đường thủ tín, sống những tháng ngày vui vẻ của cô ấy, ngàn vạn lần đừng cố chấp với những ân oán ở nơi này.

 Bên ngoài trời đất bao la, ở đâu mà chẳng tìm được nhân duyên thật sự!

 Tố Y và Hải Đường vừa đi, cuộc sống trong cốc lại khôi phục vẻ yên bình. Đợi đến tháng hai, cây hạnh già bên bờ suối khai hoa đầu tiên, ngay sau đó, chỉ trong mấy ngày, cảnh xuân trong cốc tươi đẹp rực rỡ hẳn lên.

Vạn vật động dục, à không, vạn vật vào xuân kỳ, cuối cùng cũng đến lúc ấy.

 Liễu Thiếu quân hăng hái hơn hẳn, hơn nữa Bạch Kha đã đi, hắn liền trở thành nam tử trẻ tuổi chưa kết hôn được săn đón số một trong cốc, rất được các nữ yêu ưu ái, túi thơm và khăn tay nhận được không biết bao nhiêu, trong lúc này quang cảnh rất náo nhiệt.

 Lúc đầu đường làm quan của hắn còn có mấy phần rộng mở, về sau bị người ta lôi kéo nhiều lần liền sinh ra khiếp sợ, xa xa nhìn thấy bóng người đã trốn biệt tăm, chỉ sợ lại bị thứ lợi hại gì đó quấn lấy, Bá Vương ngạnh thượng cung. Có một lần, không biết tại sao lại bị một vị nữ động chủ đến thăm chặn lại, Liễu Thiếu quân không biết trốn chỗ nào đành biến trở về nguyên thân, sống chết quấn chặt lấy một cây tùng cổ thụ, để mặc cho nữ động chủ kia thích lôi kéo thế nào thì tùy, nhất định không nhả ra. Nữ động chủ kia cũng khỏe quá, suýt chút nữa giằng xé Liễu Thiếu quân thành hai đoạn, may mà Táo tinh gặp được mới giải vây cho Liễu Thiếu quân.

Đến khi Liễu Thiếu quân biến trở lại hình người liền thấy eo nhỏ đi vài phần.

Nhúm Lông kể chuyện này cho tôi nghe, tôi cười phun cả trà trong miệng ra, ho đến tối trời mù đất, khàn cả giọng, hơn nửa ngày mới lấy lại sức, không nhịn được hỏi Nhúm Lông: “Rốt cuộc nữ động chủ kia là cái dạng gì mà lại có sức lực lớn như vậy?”

“Ôi!” Nhúm Lông bắt đầu khoa trương, khua tay múa chân nói: “Nữ động chủ kia cao tám thước, eo rộng ba thước, bước đi chấn động mặt đất, mở miệng núi phải rung chuyển, nghe nói là một con gấu đen tu luyện thành tinh, nguyên bản cũng giống như hộ pháp ấy, người nói xem sức lực có thể nhỏ không?”

 Tôi nghe xong chợt kinh ngạc, lại lo lắng thay Liễu Thiếu quân: “Sau đó ra sao? Nữ động chủ kia lại đi tìm Liễu Thiếu quân à?”

 Nhúm Lông còn chưa kịp trả lời, Hồng Tụ ôm mấy cành đào rừng từ ngoài tiến vào, nghe vậy “Ai nha” một tiếng trước rồi kêu lên: “Công chúa, tâm tư người cũng lớn thật, còn quản cả chuyện của Liễu Thiếu quân! Sao người không nghĩ đến Đại vương nhà chúng ta một chút? Liễu Thiếu quân đã khiến nhiều người phải thèm muốn, Đại vương nhà chúng ta như thần tiên, còn không biết có bao người mơ ước đâu!”

 Tôi nhìn cành đào trong tay cô ấy, buột miệng hỏi: “Đào Hoa tiên tử lại đến à?”

 “Lại đến nữa! Đặc biệt đến tặng hoa đào cho Đại vương và người mà!” Hồng Tụ nói xong ném cành đào lên bàn thở phì phò nói: “Làm như trong cốc của chúng ta không có cành đào như thế này ấy, cần gì cô ấy tự mình đưa đến đây chứ?”

 Đào Hoa tiên tử ái mộ Yêu Quái Hoàng Bào, đây là chuyện toàn bộ núi Bát Tử đều biết. Trước kia cô ấy còn có thể tự kiềm chế bản thân, nhưng gần đây không biết có phải tại mùa xuân hay không  mà cô ấy khó kìm được lòng mình, mỗi ngày đều phải tìm một cái cớ vào cốc một chuyến. Có điều, dù sao Đào Hoa tiên tử cũng có điểm tốt, đó là chỉ ra tay với Yêu Quái Hoàng Bào, không giống với Hải Đường cứ nhằm vào tôi.

Một khi đã như vậy thì tôi cũng không thể để trong lòng được, dù sao tốt xấu gì cũng có Yêu Quái Hoàng Bào chịu trách nhiệm, tôi có nhọc công lo nghĩ cũng vô ích, không có tác dụng.

 Hồng Tụ vẫn cứ căm giận bất bình, tôi liền an ủi cô ấy: “Không có việc gì, người ta không phải cũng không làm gì Đại vương nhà ngươi sao.”

 “Aiz!” Hồng Tụ vung vẩy khăn tay, nói: “Công chúa, đề phòng được kẻ trộm chứ không đề phòng được kẻ cướp! Đào Hoa tiên tử mặc dù lớn lên dung mạo không đẹp bằng Hải Đường, nhưng người cũng không thể xem thường được! Tuy Đại vương không có ý gì, nhưng ngộ nhỡ có lúc buông lỏng cảnh giác thì phải làm gì với cô ấy mới được? Đại vương nhà chúng ta là người thành thật, lỡ dính vào thì nhất định sẽ muốn gánh trách nhiệm, đến lúc đó thì người hẳn là có nhiều tỉ muội lắm!”

Cô ấy nói cũng có lý, tôi bỗng cảm thấy hơi khó chịu, đã phải chịu gả cho yêu quái rồi, mà gả cho yêu quái cũng không được yên thân. Chân trước Hải Đường vừa mới rời đi, chân sau Đào Hoa tiên tử lại đến, còn có đám yêu quái, thần tiên đếm không xuể nữa, không biết có bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ hướng về Yêu Quái Hoàng Bào đâu.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 51: Ai nấy đều “háo sắc” (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Thi Te
Đại hiệp

Tự nhiên nhớ câu : thông minh xinh đẹp không bằng thủ đoạn

Đại hiệp

Tề Ba đúng là con gái của Bồng Bồng mà :))) Háo sắc y như mẹ :)))

Đại hiệp

Lo giữ ng đi chị ơi =]]]

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

A ko phải yêu quái mà

Kẻ Phá Hoại
Đại hiệp

Haha, háo sắc thật