[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 50: Là nhân duyên một đời của ai? (7)

7

Chương 50 : Là nhân duyên một đời của ai (7)

Tôi không biết nhiều về yêu quái, nghe vậy không nhịn được chen ngang: “Tu vạn năm là có thể thành tiên à?”

 Đào Hoa tiên tử nhanh mồm nhanh miệng nói liên hồi: “Công chúa người không phải là yêu tinh như chúng ta nên không biết. Thế gian này vạn vật không kể cao thấp, sang quý, nghèo hèn thì đều có linh tính, nếu có thể hút tinh hoa của nhật nguyệt, chuyên tâm tu luyện, lại thêm một chút cơ duyên, nhất định có thể thoát khỏi kiếp ngu dốt, vô tri vô thức, tu được linh căn. Nhưng mà giống loài khác nhau thì linh tính cũng có sự khác biệt. Nếu khôn ngoan lanh lợi hơn thì tu mấy trăm năm là có thể biến thành hình người, tu mấy ngàn năm, chịu qua thiên kiếp thì có thể thành tiên.”

Nghe đến đây tôi không khỏi quay đầu nhìn Hồng Tụ, cô ấy mới tu hơn ba trăm năm đã có thể biến thành người, nói như vậy cũng được liệt vào hàng thiên giáng kỳ tài (1)?

(1) Tài năng hiếm có

Hồng Tụ lộ ra vẻ mặt tự đắc, nhưng ngoài miệng thì khiêm tốn: “Ai da, một mình nô tỳ thì không làm được đâu, phải dựa vào Đại vương chỉ điểm mới có thể đạt được thân thể này đó.” Nói xong hình như nghĩ ra điều gì nữa, bèn nói tiếp: “Nhúm Lông cũng không làm được, muội ấy còn không bằng nô tỳ, toàn dựa vào pháp lực của Đại vương truyền thêm cho mới có thể biến thành hình người, ban đêm lúc ngủ say sẽ biến trở lại nguyên hình, nếu không thì đã không sợ Hổ đại vương.”

 Đào Hoa tiên tử lại tiếp tục nói: “Có thứ thông minh thì cũng có thứ ngu dốt, ta nghe nói, có thứ tu luyện rất nhiều năm cũng không thành hình người được.”

 “Các ngươi tuổi còn trẻ, kiến thức ít, ta nghe người ta đồn thổi thế này.” Bạch Cốt phu nhân rất hào hứng nói xen vào: “Từ đây đi về phía tây không biết mấy ngàn dặm, có một nơi gọi là Đại Hà, trong sông có một lão ba ba, tu luyện không biết mấy ngàn năm rồi, vừa mới nói được tiếng người thôi, không thoát được khỏi cái mai trên lưng nên không biến được thành người đấy!”

“Có chuyện này thật ư? Lại có kẻ ngu dốt như vậy?” Hồng Tụ ở bên cạnh hỏi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Tu luyện mấy ngàn năm cũng không biến được thành người à?”

Bạch Cốt phu nhân gật đầu than thở: “Đương nhiên, vạn vật trên thế gian này có điều gì là không thể xảy ra? Việc tu hành cũng phải dựa vào tạo hóa!”

 Lời vừa nói ra, hai người Đào Hoa tiên tử và Hồng Tụ cũng không khỏi xúc động, ba người ngươi một câu ta một câu, chỉ trong chốc lát đã câu chuyện đã đi xa tít mù tắp, quên mất trước đó còn đang bàn luận về đạo hạnh vạn năm của Yêu Quái Hoàng Bào. Trong lòng tôi thì vẫn nhớ, chờ sau khi tiễn chân Đào Hoa tiên tử và Bạch Cốt phu nhân liền không nhịn được hỏi Hồng Tụ: “Cô nói xem Đại vương nhà cô rốt cuộc là yêu quái gì?”

 Hồng Tụ đang thu dọn bàn trà, nghe vậy đáp: “Ai u, cái này đúng là nô tì không biết, Đại vương nhà chúng ta giấu kỹ lắm! Có điều công chúa cứ yên tâm, nói chung là không phải lão ba ba tu ngàn năm cũng không thoát được xác đâu!”

Tôi thấy cô ấy khẳng định chắc nịch, ngạc nhiên hỏi tiếp: “Sao cô biết?”

 Hồng Tụ nhoẻn cười: “Nhìn dáng dấp không giống, Đại vương nhà chúng ta bộ dạng rất anh tuấn mà!”

 Tôi cảm thấy cô ấy nói cũng có vài phần đạo lý, tuy là Yêu Quái Hoàng Bào có khuôn mặt hung ác xấu xí, nhưng nhìn có vẻ giống yêu quái trên núi hơn là giống yêu quái dưới nước. Có điều, mặc dù nghĩ vậy, trong lòng tôi vẫn có chút băn khoăn, chờ đến chiều hắn quay về, không kìm được quan sát hắn vài lần.

Chẳng ngờ Yêu Quái Hoàng Bào lại nhạy bén như thế, liếc mắt nhìn tôi, hỏi: “Nàng nhìn cái gì?”

 Tôi thầm cắn răng, thương lượng với hắn: “Chàng biến thành khuôn mặt xấu xí cho thiếp nhìn một lần đi.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy lóe lên tia kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày, nghiêng người ghé sát vào tôi, thấp giọng cười trêu: “Làm gì? Chẳng lẽ nhìn khuôn mặt này chán rồi, lại nhớ bộ mặt kia sao? Nếu thật sự ta biến hóa ra, sợ nàng lại nói không có chỗ đặt môi.”

 Hắn rõ ràng có ý định giễu cợt, may là da mặt tôi cực kì dày, cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, chỉ ôm cánh tay hắn làm nũng: “Làm đi, biến thành khuôn mặt đó cho thiếp nhìn một chút đi.”

Yêu Quái Hoàng Bào bị tôi quấn lấy không cách nào thoát được, đành nhấc tay áo lên che mặt, đến lúc hạ ống tay áo xuống đã trở về diện mạo ban đầu, mặt xanh nanh vàng, mắt lấp lóe.

 Còn nhớ lần đầu gặp gỡ ở trong rừng thông hắc ám, tôi từng bị khuôn mặt này dọa sợ nhũn cả nhân, không ngờ giờ khắc này nhìn lại chỉ cảm thấy bình thường thôi. Tôi lo hắn biến đổi lần nữa, vội vàng dùng tay nâng mặt hắn, nhìn thật kĩ càng mới chậm rãi lắc đầu, tự nhủ: “Không giống, thật sự không giống.”

“Không giống cái gì?” Yêu Quái Hoàng Bào ngạc nhiên hỏi.

 “Không giống…”, Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền cảm thấy không đúng, bèn ngậm miệng lại, buông tay ra cười với hắn, lấp liếm: “Không có gì, chàng mau biến trở về đi thôi, không khéo Hồng Tụ bọn họ nhìn thấy lại tưởng thiếp đem ngài giấu đi mất!”

 Mặc dù Yêu Quái Hoàng Bào biến trở về dáng vẻ nguyên bản, nhưng vẫn không tha cho tôi, thấy tôi định đi liền một phen túm lại, hỏi: “Dám gạt ta, vừa nãy nàng nhìn ta chăm chú như vậy, rốt cuộc là nhìn cái gì? Nói mau, hôm nay đã gặp phải chuyện gì? Nếu nàng không nói thì ta sẽ tìm Hồng Tụ hỏi, rồi xem ta có tha cho nàng không”.

 Hắn nói vậy khiến tôi có chút giận, hỏi ngược lại hắn: “Chàng còn định không buông tha cho thiếp? Còn muốn ăn thịt thiếp hay sao?”

Yêu Quái Hoàng Bào cũng không nôn nóng, cười mà như không cười nhìn tôi, nói: “Đừng vòng vo nữa, nàng mau nói đi, đỡ mất công ta dùng thủ đoạn.”

Tôi thấy có vẻ mềm hay cứng thì cũng không thoát được vụ này, liếc nhìn hắn, trước tiên cò kè mặc cả với hắn: “Nói ra thì chàng không được giận nhé?”

“Không giận.” Hắn cười đáp ứng tôi.

Tôi lại nhìn vào đôi mắt hắn, lúc này mới e dè nói: “Ban sáng Đào Hoa tiên tử bọn họ tới…..”.

“Ừ” Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, lại hỏi: “Chuyện đó thì ta biết, rồi sao?”

“Các cô ấy nói đạo hạnh của ngài thâm sâu, có lẽ đến vạn năm rồi, có đúng không?”

 Yêu Quái Hoàng Bào không trả lời, vẫn hỏi: “Sau đó thì sao?”

 Tôi vốn muốn đổi chủ đề, đem chuyện vừa rồi giấu đi, nào ngờ hắn cũng chẳng bị mắc lừa nữa, đành nửa giả nửa thật nói: “Sau đó còn nói đến chuyện tu tiên, nghe nói tu hành vạn năm thông thường có thể trở thành tiên, chỉ có những thứ ngu dốt mới yêu quái vẫn hoàn yêu quái. Vì thế, thiếp mới muốn nhìn bộ mặt trước kia của chàng, phỏng đoán xem chàng thông minh hay ngu dốt.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nghe xong híp mắt lại: “Còn giấu giếm điều gì nữa không?”

 Tôi sợ hãi nhìn hắn, không dám nói thêm gì nữa.

“Các nàng còn nói gì nữa?” Hắn lại hỏi.

 Tôi sợ rằng việc này e là cũng không che giấu nổi, hắn chỉ cần gọi Hồng Tụ vào hỏi là cái miệng nhỏ xinh của Hồng Tụ sẽ oang oang khai sạch sành sanh, sợ là nói đến hai lần cũng vẫn được! Nếu như vậy chi bằng tự mình thật thà khai ra, tử đạo hữu bất tử bần đạo (2)!

(2) Chết người ta chứ không chết mình

 Trước tiên tôi nở nụ cười lấy  lòng hắn, dịch người ra phía sau mà không để lộ giấu vết, mới cẩn thận nói: “Bạch Cốt phu nhân nói, ở phía tây có sông Đại Hà, dưới sông có một lão ba ba tu luyện mấy ngàn năm mới chỉ nói được tiếng người, xác còn chưa thoát ra, có lẽ là thứ hết sức đần độn…..”

 Mặt Yêu Quái Hoàng Bào càng lúc càng đen lại, hắn nhìn tôi chằm chằm, gân xanh trên trán đều nổi lên, nhưng vẫn cong khóe môi, cười mà như không cười hỏi tôi: “Bởi vậy nàng thấy ta và lão ba ba kia bộ dạng không hề giống nhau?”

 “Xem chàng nói kìa!” Tôi cười gượng đáp: “Đương nhiên là không giống rồi!

“A? Thật sao?” Hắn lại hỏi.

 “Một nghìn cái thật, một vạn cái thật, chính xác tuyệt đối!”, tôi nhấc tay lên thề, nói xong liền quay đầu chạy ra ngoài, ai ngờ vẫn chậm nửa bước, bị Yêu Quái Hoàng Bào từ phía sau kéo ngược trở lại.

Có lẽ dù là yêu quái hay con người thì đều biết suy nghĩ, bất kể là người hay yêu cũng không chấp nhận được việc bị người ta mắng là “Đồ con rùa”, cho dù là con rùa thành tinh cũng không thèm.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

7 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 50: Là nhân duyên một đời của ai? (7)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Quanh Vũ
Đại hiệp

Hóng

Hao HoangBich
Đại hiệp

Hai` qua di mat. Editor oi, moi tuan co’ 2 chuong a?

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Chị công chúa nhà mình dễ thương chết mất. Tks for editing! ^^

Thi Te
Đại hiệp

Hài quá đi mất ?

Đại hiệp

công chúa very pretty

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Ngày nào cũng ngóng truyện này và giả mạo hầu phu nhân. Híc tuần có hẳn 4-5 chương có phải thichs ko

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Nhỡ đâu a rùa thật thì sao