[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 49: Là nhân duyên một đời của ai? (6)

3

Chương 49: Là nhân duyên một đời của ai (6)

Lúc này Yêu Quái Hoàng Bào mới gọi Liễu Thiếu quân dẫn hai người bọn họ xuống, dặn dò sắp xếp cho tốt rồi mới lại tới hầu hạ.

 Chờ mấy người họ đi rồi, tôi thật sự không dằn được sự tò mò mà hỏi hắn: “Vừa rồi chàng thi triển phép thuật gì vậy? Có thể giải thích không?”

 Yêu Quái Hoàng Bào vẫn còn đang nghịch ngón tay của tôi, thờ ơ trả lời: “Chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn nho nhỏ thôi. Từ giờ về sau, tính mạng hai người họ sẽ kết nối với nàng. Nếu nàng bình an thì họ sẽ không sao, còn nếu nàng gặp chuyện gì thì họ cũng sẽ bị hồn phi phách tán (1).”

(1) Hồn phi phách tán: hồn phách không còn nguyên vẹn, bị phá vỡ

 À! Thế này đúng là rất lợi hại!

 Tôi nghe mà líu cả lưỡi, sửng sốt một lúc mới chần chừ nói: “Thế này… có phải hơi quá không? Thiếp chỉ là người bình thường, có ăn uống tốt thì cũng chỉ sống được trăm năm. Tới lúc đó, chẳng phải sẽ hại tới hai người bọn họ sao?”

 Yêu Quái Hoàng Bào liếc xéo tôi, không vừa lòng nói: “Nàng mềm lòng quá đó.”

Tôi cười gượng hai tiếng: “Cũng không phải là mềm lòng hay không, làm người ấy mà, dù sao cũng phải có đạo lý chứ, đúng không? Hai người họ không dễ gì mới tu luyện thành người, sau này lăn lộn không biết chừng còn có thể thành tiên đó. Chàng bảo người ta làm nô bộc hầu hạ thiếp vài chục năm cũng được rồi. Sao lại còn phải cắt đứt hi vọng của người ta sau này chứ?”

 Yêu Quái Hoàng Bào hơi nhíu mày, hỏi tôi: “Không thỏa đáng sao?”

 Tôi chân thành trả lời: “Thật sự không ổn. Mẫu hậu của thiếp từng nói, trong tay có sức mạnh cũng không được phép lấy sức mạnh mà khinh người, như vậy mới là đại trượng phu chân chính!”

 Hắn lại nghĩ một chút, rồi nói: “Mậu hậu của nàng thực là một người kỳ lạ.”

 Tôi cuối cùng cũng biết, người ở trong cốc này học cái cách nghe câu nói mà bắt sai trọng điểm là từ ai rồi. Tôi ngước mắt nhìn Yêu Quái Hoàng Bào, nhắc nhở: “Chúng ta đang nói về chuyện của Hồng Tụ và Nhúm Lông mà.”

 Yêu Quái Hoàng Bào cười cười, nói: “Chuyện này rất đơn giản, sau này ta sẽ truyền khẩu quyết cho nàng, đợi khi nàng sắp lâm chung thì niệm khẩu quyết đó lên, nó sẽ gỡ bỏ ràng buộc giữa nàng và họ..”

 Được rồi, nếu thực sự tới ngày đó, khi tôi tuổi già sức yếu, cái lúc chỉ chờ tắt thở, thì có Hồng Tụ và Nhúm Lông hai người nhào tới cạnh giường, trong miệng khóc hô: “Công chúa, mau niệm khẩu quyết! Mau niệm khẩu quyết đi!”

 Mà tôi lại là người hào phóng rộng lượng, không đợi tới lúc lâm chung thì đã thả cho Hồng Tụ và Nhúm Lông được tự do. Nhưng người già rồi, nhỡ đâu răng yếu mà rụng, nói không ra hơi,câu chữ không rõ ràng, tôi lại đọc khẩu quyết kia không chính xác thì có phải là hại nửa đời sau của người ta không chứ!

 “Cái này… cũng không tốt lắm thì phải?” Tôi ngập ngừng, nghĩ một lúci, lại nói: “Không bằng…”

 Không ngờ Yêu Quái Hoàng Bào lại vô cùng kiên định, ngắt lời tôi nói: “Nhiều lời vô ích, nàng là người quá mềm lòng. Bây giờ ta sẽ không nói khẩu quyết đó cho nàng.”

 Thấy hắn như vậy, tôi cũng chỉ biết tạm thời từ bỏ. Nhưng mà trong lòng lại có chút áy náy với hai người Hồng Tụ và Nhúm Lông.

Tới buổi chiều, Hồng Tụ tiến vào hầu hạ tôi rửa mặt. Trên mặt còn mang theo chút buồn bã, tôi nghĩ rằng cô ấy còn đang lo lắng chuyện buổi sáng liền an ủi: “Cô yên tâm đi, thân thể ta vẫn luôn khỏe mạnh. Mặc dù không dám nói sẽ trường thọ, nhưng sống thêm mấy chục năm nữa thì không thành vấn đề. Chờ thêm mấy năm nữa, Đại vương nguôi giận, ta học xong khẩu quyết thì trước khi chết nhất định sẽ bỏ được ràng buộc cho hai người.”

 Hồng Tụ ngước mắt nhìn tôi, nói: “Nô tỳ không phải vì chuyện đó mà buồn phiền.”

 Còn có chuyện gì quan trọng hơn cả chuyện sống chết sao?

 Tôi đột nhiên thấy kỳ lạ, bèn hỏi cô: “Vậy cô bị làm sao?”

 Hồng Tụ thở dài, trả lời: “Trước kia nô tỳ vẫn thấy Liễu Thiếu Quân là một người lỗ mãng, phong lưu, mà Bạch Kha là người thành thật, ổn trọng. Không ngờ sau lần này mới nhận ra, thì ra Bạch Kha kia mới là người không đáng tin cậy. Trong cốc chúng ta cũng chỉ có vài người, có thể vừa mắt cũng chỉ có hai người Bạch Kha và Liễu Thiếu Quân. Qua trận này, đã mất đi cả nửa giang sơn rồi!”

 Tôi ngẩn ra, thật sự không thể nói lời nào đáp lại.

 Hồng Tụ vừa nói tới đó, sắc mặt đã thay đổi, hậm hực nói: “Hải Đường kia đúng là một con hồ ly tinh! Mới có mấy ngày đã câu được hồn của Bạch Kha đi rồi!”

 Tôi câm nín, có lòng tốt nhắc nhở Hồng Tụ: “Này… Hồng Tụ, hình như cô mới là… hồ ly tinh đích thực đó.”

 Hồng Tụ nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng lấy khăn tay che mặt, tự trách mình: “Đây mới là thứ làm cho nô tỳ thấy áy náy nhất. Thân là hồ ly tinh, thế mà còn không tranh giành nổi với một người bình thường. Đúng là làm hổ danh chúng hồ ly tinh rồi! Nô tỳ về sau có chết cũng không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nữa!”

Tôi nghẹn họng, cảm thấy không nên tiếp tục nói nữa.

Có lẽ đã bị việc này đả kích quá mạnh mẽ, mấy ngày liền Hồng Tụ vẫn chưa bớt xúc động, cái khăn vẫn cứ treo ở bên hông, cũng không thấy cô ấy phẩy đi phẩy lại nữa. Cách xưng hô cũng đổi từ “nô gia” thành “nô tỳ” làm cho tôi đột nhiên thấy không quen chút nào.

 Không hiểu sao, chuyện Tố Y lấy kiếm Trảm Yêu đi chém tôi lại bị truyền đi rộng rãi. Sau buổi tiệc Trừ Tịch, Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đã trở về động phủ rồi nghe được tin tức liền đem các loại lễ vật mang tới thăm hỏi. Vì tôi đã quyết định ở trong động yêu quái hết đời này nên chuyện qua lại giữ nhân tình này cũng không thể thiếu được. Tôi đành nâng cao tinh thần đi gặp hai người.

 Đào Hoa tiên tử vẫn xinh đẹp thẳng thắn như trước, vừa mới tới đã vô cùng hào hứng hỏi: “Công chúa, công chúa. Nghe nói lúc đó, khi Tố Y cầm thanh kiếm Trảm Yêu kia lao vào viện của người, trước thì đem tất cả thị nữ trong viện công chúa giết sạch, sau lại dùng một chiêu kiếm phá hỏng cả nửa căn phòng, chuyện đó là thật sao? Thanh kiếm Trảm Yêu kia thực sự có uy lực như vậy sao?”

Quả nhiên, chuyện càng truyền đi lại càng thêm phần ly kỳ, tôi vội xua tay, nói: “Không tới mức đó, không tới mức đó, Tố Y vẫn chưa giết thị nữ nào trong viện của ta cả.”

 “Thật sao?” Đào Hoa tiên tử kinh ngạc, lại lên tiếng hỏi: “Tố Y lại tốt tính như vậy sao? Không phải vẫn nói cô ta là người tính tình nóng như lửa sao? Thế mà lại không làm bị thương dù chỉ một tỳ nữ trong viện người? Đây là mang kiếm tới chơi trò giả vờ giả vịt à?”

 “Cô ấy có tốt tính đến đến thế không?” Tôi nghẹn lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.

 Không nghĩ rằng câu nói này lại làm cho người khác tò mò. Không chỉ Đào Hoa tiên tử, mà ngay cả Bạch Cốt phu nhân cũng hào hứng hỏi: “Không phải do cô ta tốt tính, thế thì vì sao?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Hồng Tụ đứng bên cạnh đã nhanh mồm nhanh miệng, tức giận nói: “Sao mà cô ta lại tốt tính được, còn không phải vì chúng ta chạy trốn nhanh sao! Cô ta vừa vào tới sân, các tỉ muội ở ngoài sân đã chạy hết rồi. Nô tì và Nhúm Lông bị ngăn trong phòng, may mà thông minh, trốn từ cửa sổ ra ngoài.”

 Đào Hoa tiên tử và Bạch Cốt phu nhân nghe vậy thì liếc nhìn nhau, rồi mới nhìn đến tôi: “Thế còn công chúa?”

 Tôi trầm mặc, đành trả lời thành thật: “Ta chạy chậm một chút…”

 Vì vậy, một mình một người liền bị Tố Y chặn trong phòng.

 Bạch Cốt phu nhân sửng sốt, giơ tay vỗ vỗ tay tôi, an ủi: “Chậm thì có chỗ tốt của chậm.”

 Hai người bọn họ có lẽ cũng biết chuyện này, nếu tiếp tục nói sẽ có chút xấu hổ, bèn chuyển đề tai. Đào Hoa tiên tử lại hỏi: “Còn nghe nói Đại vương không hề sợ thanh Trảm Yêu kia, chỉ cần một chưởng đã làm thanh kiếm gãy đôi, chuyện này là thật sao?”

 Chuyện này lại là thật. Yêu Quái Hoàng Bào mặc dù bị kiếm đâm thủng lòng bàn tay nhưng cũng không quá nghiêm trọng, qua mấy ngày đã tốt lên nhiều. Tôi gật đầu: “Là thật.”

 Trên mặt Bạch Cốt phu nhân hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: “Đạo hạnh của Đại vương đúng là sâu không lường được. Nói đến thanh kiếm Trảm Yêu kia, chớ nói tới những con yêu quái nhỏ bình thường chỉ cần đụng tới là đã chết, mà đến những kẻ có đạo hạnh cả nghìn năm, bị thanh kiếm kia xẹt qua một cái cũng bị thương nặng ảnh hưởng tới nguyên khí. Thế mà Đại vương lại có thể dùng một chưởng làm gãy thanh kiếm kia, có thể thấy đạo hạnh của ngài có lẽ đã lên tới cả vạn năm rồi?”

 Đào Hoa tiên tử kinh sợ nói: “Lên tới vạn năm? Thế thì không phải sớm đã thành tiên rồi sao? Đại vương sao lại tiếp tục ở trần gian làm yêu quái làm gì?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 49: Là nhân duyên một đời của ai? (6)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Quanh Vũ
Đại hiệp

Cố lên nàng !!! 5ting

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Đúng lag Yêu quái hoàng bào cũng khôn ngoan đấy chứ!

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Mà yêu quái hoàng bào là thần tiên hay yêu quái
Nếu là thần tiên sao ko tìm hiểu xem ai mới là tô hợp thật chứ nhỉ