[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 48: Là nhân duyên một đời của ai? (5)

5

vChương 48. Là nhân duyên một đời của ai (5)

 Hải Đường nghẹn lời, rồi mới căm tức nói tiếp: “Chỉ tiếc là Tố Y đã chậm một bước, chưa kịp một kiếm đâm chết ngươi!”

 Tôi cười cười, đồng ý với cô ta: “Đúng vậy, thật đáng tiếc!”

Khi cãi nhau với người khác, điều đáng sợ nhất là toàn đánh vào bịch bông, có đi mà không có lại, dần dần như vậy làm cho người ta tức chết. Tôi cứ dùng khuôn mặt tươi cười như vậy, không lo lắng, không nóng vội, quả nhiên đã làm cho Hải Đường tức đến mức không nói ra lời, chỉ có thể run run đứng đó, oán hận trợn trừng mắt nhìn tôi.

 Yêu Quái Hoàng Bào không biết có phải có việc nên bị giữ chân lại hay không, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng, tôi đợi mãi cũng chán, bèn đùa giỡn với Hải Đường: “Hải Đường cô nương, nếu cô cứ khăng khăng đem ta thành đối thủ tranh giành nam nhân với cô thì ta đành miễn cưỡng nhận vậy. Nhưng mà, cô có biết đã sai ở đâu nên không thể đấu thắng ta không?”

Hải Đường lạnh lùng nói: “Ta đương nhiên không ti bỉ, vô sỉ, âm hiểm, dối trá bằng ngươi.”

“Quá khen, quá khen.”  Tôi không thèm để ý, cười một cái, rồi lại nói: “Cái sai lớn nhất của cô là ở chỗ đã nhận sai đối thủ rồi. Chuyện giữa nam và nữ, từ trước tới giờ, đối thủ chính là đối phương, chứ không có người thứ ba. Nếu cô dùng cái tâm tư đi đối phó với ta đặt lên người Yêu Quái Hoàng Bào thì sợ là đã sớm thành công một nửa rồi.”

 Hải Đường nghe thấy vậy thì sửng sốt, đột nhiên rơi vào trầm tư, không nói một lời.

 Dáng vẻ của cô ta thật sự rất đẹp, chỉ cần không buồn rầu, không sợ hãi thì đó thực sự là một bức tranh cực kỳ hoa mỹ, làm cho ai nhìn cũng yêu thích. Nhân vật như vậy lại đảm nhận cái danh là Tô Hợp chuyển thế, giết không được mà giữ cũng không xong. Cách tốt nhất là bảo cô ta đi xa, thế là giải quyết xong hậu họa.

 Trong lòng tôi vừa nghĩ vậy thì thở dài một tiếng, rồi nói: “Ta cũng không hiểu, ngươi lớn lên có dáng vẻ như vậy, có thể đi mê hoặc làm loạn thiên hạ cũng đủ dùng, dạng nam nhân nào mà không thể tìm được, sao lại không phải là Yêu Quái Hoàng Bào thì không thể được? Không nói tới chuyện ngươi không phải là Tô Hợp chuyển thế, ngay cả nếu là cô ấy, lại không có ký ức của kiếp trước, còn cái câu nói “hẹn ước một đời” gì gì kia chẳng qua chỉ là một lời nói suông! Mà nói tới Yêu Quái Hoàng Bào, chàng trừ bỏ dáng vẻ đẹp mắt hơn so với người ngoài một chút thì còn có cái gì? Tuy là xưng vương xưng bá đó, nhưng đây chỉ là nơi núi rừng hoang dã, làm sao có thể so sánh được với vinh hoa phú quý ngoài nhân gian chứ?”

 Hải Đường hơi nhíu mày, tâm trạng hình như cũng đã thả lỏng.

 Tôi vội thêm củi cháy cho to, thật lòng nói với cô: “Không dối gì ngươi, ta đã thất thân với chàng nên không thể không ở lại, nhưng ngươi thì không giống như vậy! Ngươi còn trẻ, xinh đẹp, lại có đầu óc, đi tới đâu mà lại không có tiền đồ tốt đẹp, hà cớ gì lại cứ phải hao phí bản thân ở đây? Nếu ta là ngươi thì ta đã sớm…”

 Còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng của Yêu Quái Hoàng Bào lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên: “Nếu nàng là cô ta thì nàng đã sớm làm sao?”

 Tôi giật mình, suýt chút nữa đã nhảy lên lan can rồi, quay đầu nhìn lại thì thấy Yêu Quái Hoàng Bào đã tới từ lúc nào, đang âm trầm nhìn tôi!

 Lúc này, trả lời cái gì cũng không phù hợp, chỉ có thể nhanh chóng đổi đề tài!

 Tôi nhấc tay vỗ vỗ ngực, gắt giọng: “Chàng thật sự hù chết người ta rồi, tim cũng thấy đau luôn! Sao chàng đi đường lại không có chút tiếng động nào như thế chứ?”

Sắc mặt của Yêu Quái Hoàng Bào thay đổi, vội hỏi: “Lại thấy đau tim sao?”

 Tim đương nhiên là không đau, nhưng lại giả vờ yếu ớt cũng không phải việc xấu.

 “Vẫn tốt, đau một chút đã hết rồi.” Tôi trả lời, liếc nhìn Liễu thiếu quân đi phía sau hắn, lại trách: “Thiếu quân chạy đi đâu tìm chàng vậy, sao giờ mới gọi được chàng tới? Nhanh lên nào, chỗ khác còn có người đang chờ chàng tới cứu mạng đó!”

 Tôi nói xong liền đi tới khoác tay của Yêu Quái Hoàng Bào, dẫn hắn đi ra ngoài.

Bước chân của Yêu Quái Hoàng Bào hơi ngừng một chút, trên mặt mặc dù còn chút không vui nhưng vẫn đi theo tôi. Đợi tới lúc ra khỏi viện, hắn mới hỏi lại tôi: “Tim không sao chứ?”

 “Không sao, không sao.” Tôi vội trả lời.

 Hắn lại nghiêng đầu nhìn tôi: “Nàng còn chưa nói, nếu nàng là cô ta thì sẽ thế nào.”

 Tôi đã sớm phòng bị, nghe thấy vậy thì liếc hắn một cái, lấy công làm thủ, không có ý tốt nói: “Dụ dỗ cô ta thôi, chàng cũng tin sao? Thiếp không nói vậy thì còn nói thế nào nữa? Nói với cô ta Hoàng Bào lang của ta chính là người tốt nhất thiên hạ, không chỉ có dáng vẻ đẹp nhất, còn thần thông quảng đại, bỏ qua rồi thì sẽ không thể tìm lại một người như thế nữa! Cô ngàn vạn lần không nên buông tay, sống chết cũng phải ở trong cốc này à?”

 Yêu Quái Hoàng Bào không nói gì, nhưng khóe môi đã không khống chế được mà nhếch lên rồi.

 “Hừ!” Tôi hừ lạnh, lại không  ngừng nỗ lực chất vấn hắn: “Chàng có phải đang ước gì Hải Đường cô nương người ta ở lại để làm hồng nhan tri kỷ của mình đúng không?”

 “Nói lung tung!” Yêu Quái Hoàng Bào bác bỏ, lườm tôi một cái, rồi lại giải thích: “Hôm nay ta đi tìm Tố Y, muốn cô ta đưa Hải Đường đi, không trở lại.”

 “Thật sao?” Tôi hỏi.

 Hắn đứng lên, rồi quay người lại nhìn tôi chăm chú, nói: “Ta đã lừa nàng bao giờ chưa?”

 Hắn nói câu này làm tôi nhớ tới chuyện trước kia hắn cố ý biến thành khuôn mặt xấu xí để làm tôi sợ, liền cố ý giơ tay, sờ mặt hắn, thở dài: “Ai da, cái khuôn mặt xanh lè này, cái răng nanh này, lớn lên dễ nhìn quá đi, nhỉ?”

 Yêu Quái Hoàng Bào sửng sốt, lập tức phản ứng lại. cầm tay tôi, giả vờ muốn cắn, ngại ngùng nói: “Cái răng nanh này dài ra chủ yếu là dùng để ăn nàng đó!”

 Tay tôi bị hắn hà hơi vào nên ngứa ngáy, vội vàng rút tay về, hắn lại nắm chặt, không chịu buông ra.

 Hai người cười đùa một lúc, hắn đột nhiên nghiêm túc lại, trầm giọng nói: “Bách Hoa Tu, chuyện ngày hôm qua về sau sẽ không xảy ra nữa.”

 Tôi vừa cảm động lại nhớ tới mấy người Hồng Tụ, vội vàng thương lượng với hắn: “Chuyện khác không nói vội, chỉ nói tới chuyện Hồng Tụ, tuy rằng hôm qua mấy người bọn họ chạy trốn khá nhanh, cần phải trách mắng, nhưng không đến mức phải phế bỏ cả trăm năm tu hành chứ? Thiếp cũng không có ân tình gì với bọn họ, người ta lúc ấy không thể lấy cái chết mà báo đáp cũng là chuyện bình thường, có thể hiểu được.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nhướn mày không nói gì, một lát sau mới bình thản nói: “Là trước đó ta suy nghĩ không chu toàn.”

 Hắn có thể thẳng thắn thừa nhận sai lầm như vậy thật sự là ngoài ý muốn của tôi, tôi sững sờ, cười gượng: “Con người mà, làm gì có ai không phạm phải sai lầm, biết sai thì phải nhanh chóng mà sửa sai thôi. Còn không mau thả mấy người Hồng Tụ ra đi!”

 “Không phải việc này.” Hắn liếc mắt nhìn tôi, đính chính: “Là trước kia ta suy nghĩ không chu toàn, nên mới để cho nàng phải một thân một mình đối diện với nguy hiểm.”

 Lúc này tôi mới phản ứng lại, hắn vẫn đang vì chuyện của ngày hôm qua mà tự trách, chứ không phải thấy trừng phạt mấy người Hồng Tụ quá nặng. Biết tự trách là tốt, nhưng vẫn cứ tự trách suốt như vậy lại không phải chuyện hay ho gì. Tôi cười cười, khuyên nhủ: “Chuyện cũng không ngờ ai ngờ tới, nếu không có hậu quả gì không thể sửa chữa thì đã qua rồi cứ cho nó qua đi. Sao cứ khư khư ôm lấy quá khứ không buông làm gì? Thiếp cũng đã bỏ qua rồi, chàng cũng đừng nhớ tới nữa. Cứ nói tới chuyện của Hồng Tụ đi, chàng tạm tha cho hai người họ đi, cũng để cho thiếp làm một cái nhân tình.”

 Yêu Quái Hoàng Bào khẽ cười, gật đầu: “Được.” Nói xong thì gọi Liễu thiếu quân vẫn đi theo sau phía xa, nói: “Ngươi tìm Bạch Kha, dẫn hai người Hồng Tụ về.”

 Liễu thiếu quân vội đáp ứng, mau chóng chạy đi.

 Tôi không ngờ Yêu Quái Hoàng Bào lại có thể dễ bị thuyết phục như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn hắn, không kìm được hỏi: “Cứ đơn giản như vậy? Không phải chứ? Thiếp đã chuẩn bị bao nhiêu lời nói tốt còn chưa có dùng tới đâu!”

 Yêu Quái Hoàng Bào cười nói: “Vốn dĩ cũng không định phế hai người họ, chẳng qua là muốn tạo một ân tình với họ thôi.”

 Tôi ngạc nhiên, lập tức sáng tỏ, chẳng trách lại bảo Bạch Kha hành hình, chẳng trách Liễu Thiếu quân lại dễ dàng để cho Chức Nương xông tới trước mặt tôi, chẳng trách khi tôi vừa cầu xin thì hắn đã đồng ý… Thì ra, hắn đã sớm tính toán rồi, bôi nhọ Bạch Kha, rồi lại tặng cho tôi và Liễu thiếu quân hai cái nhân tình.

 “Giảo hoạt, đúng là giảo hoạt!” Tôi cảm thán nói.

 Hắn vừa cười vừa nắm tay tôi, cũng không biết dùng pháp thuật gì, tôi chỉ cảm thấy tiếng xé gió vù vù dưới chân, chẳng qua mới đi cùng hắn vài bước mà đã tới chỗ của hắn rồi.

 Lại chờ một lúc, Liễu Thiếu quân mới dẫn Hồng Tụ và Nhúm Lông tới, quỳ trước phòng. Tôi khoác lại áo choàng rồi mới đi theo sau Yêu Quái Hoàng Bào, nhìn hai nha đầu này mới qua có một ngày mà dáng vẻ đã chật vật rất nhiều, vô cùng tội nghiệp mà quỳ ở đó, thu người lại, làm cho người ta nhìn thấy mà không đành lòng.

Đứng phía sau lưng Yêu Quái Hoàng Bào, tôi không khỏi lén lút kéo kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Thôi mà, nhanh thả hai người họ về đi.”

 Yêu Quái Hoàng Bào cúi đầu hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói gì.

 Liễu thiếu quân là người thông minh, thấy thế liền hỏi bọn Hồng Tụ: “Hai người các ngươi đã biết sai chưa?”

 Hồng Tụ và Nhúm Lông vội vàng dập đầu nhận sai, Hồng Tụ lại khóc nói: “Nô tỳ biết sai rồi, lần sau sẽ không dám bỏ rơi chủ nhân mà chạy nữa.” Nói xong lại dập đầu với tôi: “Cảm ơn công chúa khoan dung, tha chết cho chúng nô tỳ.”

 Nghe xem, “nô gia” đã thành “nô tỳ” rồi, có thể thấy Hồng Tụ thật sự đã bị dọa rồi.

 Tôi khoát tay áo, nói: “Thôi thôi, lần sau đừng như vậy là được.”

 Hồng Tụ vừa nghe thì vội vàng dập đầu: “Nô tỳ sẽ không chạy, không chạy nữa!”

“Một người cũng không chạy thì không được, dù sao cũng phải có người đi báo lại, có phải không?” Tôi còn chưa kịp dứt câu an ủi các cô thì đã bị Yêu Quái Hoàng Bào ngắt lời, hắn liếc nhìn tôi một cái rồi mới nhìn đám người Hồng Tụ đang quỳ ở dưới, lạnh giọng nói: “Trước kia các ngươi hầu hạ công chúa lại chưa từng nhận nàng làm chủ, cũng là sơ suất của ta.”

 Tôi không ngờ hắn còn muốn tự mình phê bình khi nói với mấy người Hồng Tụ, còn đang kinh ngạc thì đã thấy hắn bắt lấy tay tôi, đem ngón trỏ của tôi đưa vào miệng. Tôi đỏ mặt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy đầu ngón tay hơi xót, không ngờ đã bị hắn cắn rách. Giọt máu tròn xoe rỉ ra trên đầu ngón tay. Hắn giơ tay còn lại lên, rồi lạnh lùng ra lệnh cho hai người Hồng Tụ: “Bức nội đan của ngươi ra đây.”

 Hồng Tụ và Nhúm Lông sao dám không nghe, vội vàng ói ra viên châu nhỏ sáng lấp lánh. Yêu Quái Hoàng Bào giơ tay đánh một vòng, hai viên châu kia đã nằm ở trong tay hắn, xoay vòng một lát rồi cùng hai giọt máu của tôi dần dần hòa quyện với nhau.

 Yêu Quái Hoàng Bào trả hai viên nội đan về, nhìn Hồng Tụ và Nhúm Lông nuốt vào, rồi lại nói: “Từ giờ công chúa sẽ ở lại đây, hai người các ngươi cũng ở đây hầu hạ.”

 Hồng Tụ và Nhúm Lông trịnh trọng dập dầu, cùng hô đồng ý.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 48: Là nhân duyên một đời của ai? (5)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Trâu Lì Lợm
Đại hiệp

Hì, ngại gê…đọc tới đây mới comment cổ vũ p cố gắng lên….Cơ mà mjk rất iu thích truyện này nha….hóg chương mới ạ

Hao HoangBich
Đại hiệp

hay qua, moi chuong ngan qua’, doc veo` cai la het. 😀

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Kaka, tính cách bạn công chúa này thật là thú vị mà! Tô Hợp kia đã chọn sai đối thủ rồi :)))

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

truyện hấp dẫn quá :3 mới đọc đã hết rồi. muốn đọc thêm

Hahahaha4004
Đại hiệp

Mãi ms ra 1 chương, đag hay thì đứt dây đàn Г^Г