[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 47: Là nhân duyên một đời của ai? (4)

3

Chương 47 : Là nhân duyên một đời của ai (4)

Chức Nương mặt mày đau khổ nhưng không dám lớn tiếng, chỉ nài nỉ: “Nô tì biết việc này làm khó Tiên Quân, nhưng nô tì không thể làm khác được. Tiên Quân cũng là người tu hành, biết chúng ta chỉ là những loài vật ngu dốt, có thể tu hành được vài phần linh khí, có khả năng biến thành hình người không hề dễ dàng gì. Ngay lúc nguy hiểm, Hồng Tụ và Nhúm Lông bỏ chạy đúng là tội lớn, nhưng bị hủy mấy trăm năm tu hành thì đáng thương quá. Nô tì và bọn họ dù gì cũng kết nghĩa tỷ muội một thời gian, cho dù không thể đồng sinh cộng tử, bất luận thế nào cũng phải tận tâm tận lực tìm cách giúp đỡ. Công chúa là người mềm lòng, nếu như biết được bọn họ bị trừng phạt mạnh tay như vậy chắc sẽ không nhẫn tâm đâu, cầu xin Tiên Quân cho nô tì đi vào, vì tỷ muội mà cầu một cơ hội sống.

 Tôi nghe trộm một lúc lâu mới có thể hiểu được vài phần.

 Lúc trước Yêu Quái Hoàng Bào bế tôi đi vào cửa, tôi từng nhìn thấy Hồng Tụ và Nhúm Lông quỳ gối ở ven đường, cũng nghĩ là bọn họ bị trách phạt, bây giờ tiếp tục nghe lời nói từ Chức Nương mới biết có lẽ là bị phạt rất nặng rồi. Hồng Tụ và Nhúm Lông đều chỉ mới có hai, ba trăm năm công lực, nếu bị hủy hết thì lại quay về làm hồ ly và chuột, làm vậy so với thẳng tay giết hai người đó cũng không khác gì nhau.

Chuyện này… hình như hơi quá mức rồi.

 Tôi do dự một lát, mở toang cửa phòng ra, gọi: “Chức Nương, ngươi lại đây.”

Chức Nương nghe tôi gọi, đầu tiên là ngẩn ra, trên mặt lập tức  lộ vẻ mừng rỡ, vội vòng qua Liễu Thiếu quân, vừa chạy vừa lăn đến chỗ tôi, quỳ sát bậc thang phía dưới, năn nỉ: “Cầu công chúa khai ân, cứu Hồng Tụ và Nhúm Lông một lần.”

 Bên kia Liễu Thiếu quân cũng xoay người lại đi tới, đứng ở bên cạnh Chức Nương, vén tay áo hướng về tôi hành lễ: “Thuộc hạ vô năng đã khiến Chức Nương quấy rầy công chúa, kính xin công chúa trách phạt.”

 Người này so với Bạch Kha xảo quyệt hơn rất nhiều, nếu thật lòng muốn ngăn Chức Nương thì hoàn toàn có thể ngăn cô ấy từ xa, không cho tôi nghe được âm thanh gì. Hắn nhân nhượng cho Chức Nương đi vào có thể thấy cũng có ý muốn giúp bọn Hồng Tụ một tay. Tôi liếc Liễu Thiếu quân một cái, vẫn chưa để ý đến hắn, chỉ hỏi Chức Nương: “Hồng Tụ và Nhúm Lông xảy ra chuyện gì? Ngươi kể rõ ràng rành mạch cho ta nghe.”

 Chức Nương vội nói: “Hôm qua hai cô ấy bỏ công chúa lại mà chạy, Đại vương tức giận muốn hủy linh căn của bọn họ, đánh bọn họ trở về nguyên hình.” Cô ấy nói xong lại hướng về tôi dập đầu, khóc không thành tiếng: “Hồng Tụ bọn họ tội đáng muôn chết, nhưng xin công chúa hãy nể tình hàng ngày bọn họ chuyên tâm hầu hạ người mà tha cho bọn họ lần này. Công chúa chắc không biết, thanh kiếm mà Tố Y tiên tử mang theo chính là Trảm Yêu bảo kiếm, cực kỳ bá đạo, tiểu yêu chúng ta chỉ cần chạm vào là chết. Lúc đó họ sợ hãi như thế, hoang mang rối loạn chạy đi cầu cứu Đại vương, không phải bọn họ không muốn bảo vệ người mà căn bản là không bảo vệ được.”

 Sao Tố Y lại có thanh bảo kiếm lợi hại như vậy? Trong lòng tôi chợt kinh hãi, cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào mà trong tay lại có Trảm Yêu kiếm, mà kiếm này lại có thể dễ dàng bị Yêu Quái Hoàng Bào bẻ gãy.

Tôi nâng mắt nhìn Liễu Thiếu quân, hỏi hắn: “Đại vương đâu?”

 Liễu Thiếu quân hơi lưỡng lự, lúc này mới trả lời: “Đại vương đến Lê Hoa uyển rồi.”

Tôi không khỏi nhíu mày,  Liễu Thiếu quân nhìn thấy, lại vội giải thích: “Công chúa đừng suy nghĩ nhiều, Đại vương đến đó chỉ là tìm Tố Y tiên tử giải quyết việc hôm qua thôi.”

 Mặc dù tin tưởng Yêu Quái Hoàng Bào sẽ không xảy ra thêm chuyện gì với Hải Đường, nhưng nghe hắn đến Lê Hoa Uyển trong lòng tôi vẫn thấy đáng ghét. Lúc này mà nhiều lời thì không tốt, tôi trầm ngâm, nói với Chức Nương: “Ngươi yên tâm, chờ Đại vương trở về ta sẽ bàn bạc với chàng về việc của Hồng Tụ, tất sẽ không để bọn họ chịu đại nạn này.”

 Chức Nương nghe vậy vui buồn lẫn lộn, lại dập đầu dưới chân tôi, gấp gáp nói: “Công chúa điện hạ đại ân đại đức, Chức Nương suốt đời không quên. Chỉ là Hồng Tụ và Nhúm Lông đã bị Bạch Kha Tiên quân đưa đi, sợ là không chờ được đến lúc Đại vương trở về đã hành hình rồi, vẫn cầu xin công chúa cứu tính mạng của hai người họ!”

Không ngờ Yêu Quái Hoàng Bào lại lệnh cho Bạch Kha đi hành hình? Tôi càng kinh ngạc hơn, nhất thời có chút không nắm được ý đồ thâm sâu của Yêu Quái Hoàng Bào. Chức Nương vẫn quỳ gối dưới bậc thang khổ sở van xin, tôi liếc nhìn cô ấy, thầm nghĩ nếu đã làm người tốt, chi bằng làm người tốt đến cùng, cũng có thể là có nhân duyên với bọn họ.

Tôi cúi đầu, cởi túi thơm bên hông xuống, lệnh cho Chức Nương nhận lấy, phân phó: “Đây là tín vật của Đại vương, ngươi mau cầm nó đi tìm Bạch Kha, mượn danh nghĩa Đại vương ra lệnh cho hắn dừng tay, trước tiên bảo vệ bọn Hồng Tụ. Ta ở đây lập tức đi tìm Đại vương, cầu xin ngài miễn trách phạt cho Hồng Tụ và Nhúm Lông.”

 Chức Nương nghe thấy thế ra sức gật đầu, vội vã xoay người chạy đi.

 Tôi lúc này mới quay đầu nhìn Liễu Thiếu quân, nói: “Còn muốn làm phiền Liễu Tiên quân theo ta đến Lê Hoa uyển một chuyến.”

 Liễu Thiếu quân không khước từ, cung kính nói đồng ý.

 Chờ đi được hai bước, tôi ngừng lại, xác nhận với hắn: “Ngươi có chắc giờ này Đại vương nhà ngươi ở Lê Hoa Uyển không?”

Liễu Thiếu quân sửng sốt, trong chốc lát đã hiểu được ý của tôi, bất giác mỉm cười gật đầu: “Công chúa yên tâm, Đại vương bây giờ chắc chắn đang ở Lê Hoa uyển.”

Thấy hắn cười như vậy tôi lại có phần ngại ngùng, bèn nói thẳng: “Tính tình Tố Y tiên tử thật là nóng nảy, chỉ lần đó là ta thật sự sợ rồi.”

 Liễu Thiếu quân là người cực kỳ linh hoạt, nghe vậy cười đáp: “Không trách được công chúa khiếp sợ, thuộc hạ nếu thấy cô ấy cũng muốn trốn đi. Cô ấy không chỉ là ngang ngược mà còn là người chua ngoa đanh đá có phép thuật, thực sự là người không thể trêu chọc được.”

 Tôi không khỏi bật cười: “Cũng không biết tại sao Đại vương nhà ngươi lại nhận người như vậy làm nghĩa muội, thật đáng ngạc nhiên.”

Liễu Thiếu quân gật đầu, tiếp lời: “May mắn không phải là thân muội (1)”.

(1) Em gái ruột

Hắn nói lời này cũng có lý, nếu là thân muội, đánh gãy xương còn liền gân, cũng không thể khiến Yêu Quái Hoàng Bào vì tôi mà đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy. Tôi tràn đầy đồng cảm, không khỏi thở than: “Tiểu cô tử (2), đại cữu tử (3), là sự tồn tại bất đắc dĩ nhất trên đời, vừa không thể động vào vừa không thể tránh được, haiz!”

(2) Em gái chồng

(3) Anh vợ

 Lê Hoa uyển cách nơi ở của Yêu Quái Hoàng Bào hơi xa, tôi và Liễu Thiếu quân vừa đi vừa tán gẫu thẳng một đường hồi lâu mới đến nơi. Ngoài sân không có ai, Liễu Thiếu quân trực tiếp dẫn tôi đi qua cửa viện, miệng giải thích: “Tố Y tiên tử có lẽ ở sân sau, giờ này Đại vương hẳn là đang ở cùng chỗ với cô ấy.”

Nói thật, tuy bây giờ có Liễu Thiếu quân bồi phụng bên cạnh, tôi vẫn thấy hơi sợ, đưa tay huých Liễn Thiếu quân một cái, nói nhỏ: “Chúng ta có vẻ hơi lỗ mãng, cứ tùy tiện đi vào như vậy, nếu như Đại vương nhà ngươi không ở đây, lại chọc Tố Y tiên tử điên lên thì làm sao bây giờ? Tuy rằng đều có hai cái chân nhưng ta chạy không nhanh bằng ngươi.”

 Liễu Thiếu quân sững sờ một chút, cười nói: “Trảm Yêu kiếm đã bị Đại vương bẻ gãy rồi, nguyên thần của Tố Y tiên tử cũng hao tổn, muốn phát điên cũng khó. Công chúa yên tâm đi.”

“Thật sao?” Tôi lại hỏi.

Liễu Thiếu quân nhịn cười, trả lời tôi: “Chính xác tuyệt đối! Nếu không phải như thế thuộc hạ nào dám đưa công chúa đến chỗ này.”

Hắn nói như vậy tôi mới yên lòng, chỉ đi theo hắn dọc hành lang ra sân sau. Không ngờ vừa mới vào sân đã thấy một mỹ nhân dựa người lên lan can, bộ dáng đau khổ, mặt mũi tái nhợt, không phải Hải Đường thì là ai!

Mải lo Tố Y tiên tử, đúng là đã quên mất cô ta!

 Tôi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô ta, nói nhỏ với Liễu Thiếu quân: “Ngươi gọi Đại vương ra đây đi, ta không qua đó đâu.”

Liễu Thiếu quân cũng nhìn thấy Hải Đường cách đó không xa, quay sang nhìn tôi, thấp giọng nói: “Công chúa một mình đợi ở đây có được không?”

Tôi đánh giá dáng người yếu nhược của Hải Đường, suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời hắn: “Nếu chỉ có một mình Hải Đường, ta vẫn tự tin có thể đánh thắng được.”

 Liều Thiếu quân ngạc nhiên, không nhịn được bật cười.

 Hải Đường ở đằng kia nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn, thấy hai người chúng tôi thì trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, do dự một hồi mới gắng sức đứng dậy, cúi đầu nói: “Không biết công chúa và Liễu Tiên quân giá lâm, Hải Đường không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi.”

 Nói thật, tôi cũng phải khâm phục cô ta, đến nước này rồi cô ta vẫn có thể nhẫn nhịn đọ sức với tôi, cũng là hiếm thấy! Trước tiên tôi phất tay ra hiệu cho Liễu Thiếu quân mau đi gọi Yêu Quái Hoàng Bào, sau đó mới đánh giá Hải Đường, nhìn cô ta đứng đó hai chân run rẩy, liền nói: “Đừng gắng gượng, vẫn nên ngồi xuống đi.”

 Cô ta lưỡng lự một lát mới nghiêng người ngồi xuống, cúi đầu im lặng. Tôi lười để tâm đến cô ta, chỉ xoay người nhìn phong cảnh bên ngoài hành lang. Cứ yên tĩnh như vậy trong chốc lát, chợt nghe Hải Đường hỏi: “Công chúa tự hiểu là mình chiến thắng, tới đây diễu võ dương oai sao?”

Tôi quay sang nhìn cô ta, thấy cô ta cũng đang nhìn mình, ánh mắt cực kì sắc bén ngoan độc, thái độ không có chút nhu nhược nào.

 Đây là không giả bộ được nữa à? Hay là thấy ở đây không có người nên không cần giả bộ?

 Tôi thầm thấy kì lạ, không khỏi nở nụ cười, hỏi ngược lại cô ta: “Ta chưa bao giờ coi ngươi là đối thủ, tại sao lại nói là đắc thắng?”

“Chưa từng coi ta là đối thủ?” Hải Đường nói nhỏ, đến gần cười lạnh, lại nói: “Ngươi cướp phu quân của ta, đoạt nhân duyên của ta, vẫn còn có mặt mũi nói rằng không coi ta là đối thủ!”

 “Phu quân của ngươi? Nhân duyên của ngươi? Bằng chứng đâu? Chỉ vì dung mạo của ngươi giống Tô Hợp thôi sao?” Tôi liên tục đặt câu hỏi, lại nói: “Ngươi tin Tố Y tiên tử như vậy, nếu ta nói cô căn bản không phải Tô Hợp tái thế, chẳng qua chỉ là một ma nữ, vì gặp được Tô Hợp trên cầu Nại Hà, ham thích tướng mạo của cô ấy nên mới bắt chước theo, cô có tin không?”

 “Ngươi nói bậy!” Hải Đường phẫn nộ quát lên, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đã tức điên người.

Nhìn dáng vẻ cô ta như vậy, tôi thực sự sợ rằng mình sẽ làm gì đó với cô ta, lại cảm thấy đấu võ mồm với cô ta ở đây cũng vô ích, liền cười cười, nói: “Nếu ngươi cho rằng ta nói bậy thì cứ cho là như vậy đi. Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.”

 Không ngờ ngược lại còn làm cho cô ta tức giận hơn, bám vào hành lang đứng dậy, nhấc tay chỉ thẳng vào tôi mắng: “Bách Hoa Tu! Ngươi là đồ vô liêm sỉ, tâm địa độc ác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”

Đại gia, đây là vừa ăn cắp vừa la làng đó! Cô nhiều lần đặt bẫy hại tôi, còn có tư cách nói tôi ác độc à?

 Cãi nhau với người khác là việc tôi chưa bao giờ ngán, chẳng qua là cảm thấy hai nữ nhân cãi nhau vì một nam nhân không phải là chuyện đáng tự hào gì. Cũng không phải tôi nhường nhịn, nhưng đổi lại cô ta chửi bới như vậy, tuy là tính tình tôi có tốt đến mấy thì cũng khó chịu. Tôi giương mắt nhìn cô ta, cười mà như không cười nói: “Người đàn ông này do ta đoạt được, cô có thể làm gì? Ta có ác độc đến đâu cũng chưa từng vì đàn ông mà hại đến tính mạng người khác!”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 47: Là nhân duyên một đời của ai? (4)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Hahahaha4004
Đại hiệp

Ko thể iêu thương nổi cái bà Hải Đường, toàn suy bụng ta ra bụng nguời

Nhung Nhung
Đại hiệp

ĐỢi mãi chưa thấy t3 xuất kích

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Bùng nổ rồi