[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 46: Là nhân duyên một đời của ai? (3)

5

Chương 46 : Là nhân duyên một đời của ai (3)

Yêu Quái Hoàng Bào suy nghĩ một lát, nói: “Ta có viên châu bảo bối, chỉ cần lăn trên chỗ đau của nàng một lần là không sao rồi. Chỗ này không tiện, cũng không thể sống ở đây được nữa, nàng theo ta đi.”

 Hắn nói xong khom lưng bế ngang tôi từ ghế ngồi lên, đi thẳng ra ngoài.

“Đi đâu?” Tôi vội hỏi.

 Hắn nhàn nhạt đáp: “Còn có thể đi đâu, tất nhiên là đến chỗ của ta. Sau này ta ở đâu nàng ở đó, không để nàng ở một mình một nơi nữa, càng không khiến nàng phải chịu nguy hiểm như hôm nay.”

 Hắn nói thành thật, tôi chợt có chút cảm động, nở nụ cười, đáp ứng hắn: “Được.”

Yêu Quái Hoàng Bào đi được vài bước đột nhiên thấp giọng nói: “Xin lỗi”, hắn ngập ngừng rồi mới nói tiếp: “Hải Đường hại nàng như vậy mà ta không có cách nào trả thù cho nàng.”

Nghe hắn nói lời này, tôi không khỏi trầm mặc, trải qua hồi lâu mới hỏi hắn: “Trong lòng chàng vẫn cảm thấy hổ thẹn với Tô Hợp phải không?”

 Yêu Quái Hoàng Bào mím môi không nói gì.

 Tuy hắn không nói, tôi cũng có thể đoán được vài phần tâm tư của hắn. Mặc kệ có chuyện gì, trước sau Tô Hợp vẫn có ân huệ với hắn, hắn tuy nói không thích Tô Hợp nhưng cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Bằng không, hắn sẽ không mang một thân trọng thương đến nơi ước hẹn, không một mực ở đáy cốc mười lăm năm, chỉ chờ đợi “Bách Hoa Tu” trưởng thành.

 Lòng tôi rất mâu thuẫn.

 Nói với hắn tôi chính là Tô Hợp tái thế, hắn không thích Tô Hợp, đối với quan hệ của chúng tôi lại trở thành mối nguy hại, lừa gạt hắn thì trong nội tâm hắn lại thấy áy náy với Tô Hợp, lúc nào cũng bị dằn vặt.

Tôi cân nhắc trái phải một lúc, vẫn cảm thấy nên thẳng thắn một lần, liền giơ tay chạm vào khuôn mặt hắn, nghiêm túc nói: “Thiếp nói cho chàng biết chuyện này, Hải Đường không có quan hệ gì với Tô Hợp hết, thiếp mới là Tô Hợp tái thế, là thiếp mê đắm sắc đẹp của chàng, mang ân huệ ép buộc chàng phải thành duyên với thiếp. Chàng chưa bao giờ thất tín với thiếp, chờ tới kiếp sau, mặc kệ chàng hận thiếp hay yêu thiếp, thiếp nguyện không một lời oán thán.”

Yêu Quái Hoàng Bào ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ta thấy nàng tham luyến sắc đẹp của ta mới là thật.”

Tôi ngây người, đây căn bản là hắn không tin lời tôi. Được rồi, khó khăn lắm mới thẳng thắn được một lần, người ta lại không tin, nói nữa cũng vô ích!

 Yêu Quái Hoàng Bào vẫn ở tiểu viện giữa núi kia, mặc dù không tính là xa, có thể ngày ấy tôi phải tự trèo đèo lội suối mới đến nơi nên không nghĩ lần này lại nhanh như vậy. Tôi chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai, dùng chút công phu là đã đến ngoài sân viện của hắn. Tôi thấy cửa viện có người, vội giãy nảy lên, thấp giọng nói: “Chàng mau thả thiếp xuống, người ta nhìn thấy lại trách thiếp không tốt.”

Không ngờ Yêu Quái Hoàng Bào không chịu buông tay, chỉ nói: “Không sao đâu!”

 Liễu Thiếu quân chờ ở ngoài sân, thấy chúng tôi đi đến liền bước tới nghênh đón, thân thiết hỏi: “Công chúa bị thương rồi.”

“Không sao” Yêu Quái Hoàng Bào lãnh đạm trả lời, phân phó y: “Ngươi chuẩn bị tĩnh thất cho tốt, tự mình bảo vệ bên ngoài, ai cũng không được quấy rầy.” Hắn nói đến đây ngừng lại một chút, bổ sung: “Kể cả Bạch Kha cũng không được.”

Nghe thấy Yêu Quái Hoàng Bào nhắc đến Bạch Kha, trên mặt Liễu Thiếu quân thoáng qua nét kinh ngạc, có điều rất nhanh đã khôi phục lại, chỉ cung kính tuân mệnh. Yêu Quái Hoàng Bào tiếp tục bế tôi đi vào trong viện, qua cửa viện một đoạn tôi thấy Hồng Tụ và Nhúm Lông hai người đang quỳ gối cạnh cửa, đầu không dám ngẩng lên lần nào.

Tôi chần chừ một hồi mới nói: “Hai cô ấy….”

 “Nàng đừng bận tâm” Yêu Quái Hoàng Bào cắt lời tôi, nhẹ nhàng nói: “Bọn họ đã có Thiếu quân xử lý.”

Nói là “xử lý”, chắc là muốn trừng phạt một trận. Tôi trầm mặc, định thay bọn họ cầu xin, lại nghĩ đến lúc trước bọn họ chạy trốn cũng nhanh lắm, trong lòng bực bội không thôi, do dự một lát cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không can thiệp vào việc này.

Yêu Quái Hoàng Bào một đường tiến sâu vào sân, thẳng đến tĩnh thất mới thả tôi xuống, sắp xếp lại giường nhỏ rồi nói: “Nàng nằm đi, ta lấy nội đan ra chữa thương cho nàng.”

Hắn nói xong cũng ngồi xuống cạnh giường, hai tay kết ấn vùng đan điền chậm rãi bức lên trên, một lát sau nhả ra từ trong miệng một viên châu to bằng quả trứng bồ câu sáng lấp lánh. Hạt châu kia tỏa ánh sáng chói lóa, khiến mọi người không mở mắt nổi, tôi híp mắt, quay đầu sang bên cạnh tránh ánh sáng của nó, rồi không kìm nén được hiếu kỳ trong lòng, hỏi hắn: “Đây chính là bảo bối ngày ấy chàng dùng để bức yêu độc cho thiếp à?”

 Yêu Quái Hoàng Bào cẩn thận nâng hạt châu kia lên đặt trong lòng bàn tay: “Đây là Xá Lợi Tử Linh Lung nội đan.”

 Nói rồi hắn từ từ chuyển động lòng bàn tay, hạt châu kia bay lên hướng đến chỗ tôi nhưng chưa chạm vào người tôi, chỉ lơ lửng trước mặt, theo bàn tay hắn quét một vòng tròn. Giống như tình hình ngày hôm đó, lồng ngực tôi ấm áp lên đôi phần, ngoài ra không có cảm giác gì khác.

 Tôi chợt nhớ lần trước lúc hắn lấy nội đan ra còn từng trùm chăn bông lên đầu tôi, lừa gạt tôi rằng hắn sẽ để lộ nguyên thân, không cho tôi nhìn. Tôi nâng mắt nhìn hắn cười nói: “Không phải chàng nói sẽ phải lộ nguyên thân à? Còn nói cái gì mà hậu quả nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ là gạt thiếp thôi.”

“Nàng đúng là thù dai!” Hắn nhíu mày, mỉm cười nhìn tôi, trêu chọc: “Ta lấy nội đan ra tuy không lộ nguyên thân nhưng không thể duy trì khuôn mặt ác sát kia. Nói thế cũng không phải là gạt nàng, chỉ là sợ nàng thấy tướng mạo của ta lại sinh ái mộ trong lòng, dây dưa không dứt.”

“Phì!”, Tôi phỉ nhổ hắn một cái: “Thiếp thấy khuôn mặt này của chàng so với trước đúng là phù hợp hơn mấy phần!”

Yêu Quái Hoàng Bào đang cười bỗng thở dài: “Đêm đó bị nàng nhìn thấu thân phận, chỉ sợ nàng sẽ giận ta, không ngờ nàng lại rộng lượng như vậy, không tính toán với ta nữa.”

Được hắn khen ngợi tôi không khỏi đỏ mặt: “Cũng không tức giận, chẳng qua…….”

“Chẳng qua làm sao?” Hắn vội hỏi.

 Lời thật lòng này nói ra lại thấy thẹn thùng, tôi ấp úng một hồi mới đáp: “Chẳng qua cũng là chuyện thường tình của con người, dùng bánh bao đổi lấy bánh ngô sẽ dễ dàng hơn so với mang bánh ngô đi đổi bánh bao.”

Yêu Quái Hoàng Bào sững sờ, chờ đến lúc hiểu rõ những lời tôi ám chỉ, không khỏi bật cười: “Nàng cũng thật thà lắm, sao không nói dối ta rằng nàng không để ý đến vẻ bề ngoài, bất kể là ta xấu hay đẹp đều yêu ta như thế?”

“Thiếp nói như vậy thì chàng có tin không!” Tôi không khỏi kêu oan: “Thiếp sao có thể coi ngài như kẻ đần độn mà lừa gạt chứ?”

 Hắn nghe vậy khẽ nhướn mày: “Hả?”

 Tôi lại giải thích: “Nếu là hai người không liên quan gì đến nhau, đương nhiên không thể dựa vào diện mạo để chọn người. Nhưng nếu là cùng một người, vẫn tính cách ấy, ai lại ghét bản thân lớn lên tuấn mỹ chứ? Dung mạo chàng càng đẹp, thiếp càng cao hứng, không nói đến những cái khác, chỉ là cùng đi ra ngoài cũng thấy hãnh diện!”

“Nàng thích ta có diện mạo đẹp đẽ à?” Hắn lại hỏi.

 Nói nhảm! Thẩm mỹ của tôi rất tốt, không thích dung mạo này của hắn chẳng lẽ lại có cảm tình với bộ dạng xấu xí của hắn?

 Những lời này mặc dù có thể nghĩ nhưng không thể nói ra, tôi cười cười, đáp lại hắn: “Chàng không biết đấy thôi, ca ca, tỷ tỷ, muội muội của thiếp mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, có vị tam đường huynh là đặc biệt xuất chúng, hắn cũng kiêu căng lắm, thường tự xưng là Thiên hạ vô song, kiêu ngạo như một con chim khổng tước nhỏ. Chúng ta không thể quay về được, nếu như có thể, thiếp dĩ nhiên muốn dẫn chàng đến trước mặt huynh ấy để huynh ấy ngắm kỹ một lần, cho huynh ấy biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên(1)!”

Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài còn có người tài hơn

Cũng không biết câu nào khiến Yêu Quái Hoàng Bào vui mừng, trên mặt hắn mặc dù vẫn còn giữ được bình tĩnh nhưng khóe môi không khống chế được cong lên, nụ cười kia muốn giấu cũng không giấu nổi.

Tôi thấy rõ ràng, không khỏi cười thầm, trộm nghĩ mẫu hậu quả nhiên nói không sai, lời hay người người đều thích nghe, chỉ cần ra tay thỏa đáng, thiện chiến đến mấy cũng bị ngươi đánh cho phải ngoan ngoãn nghe lời. Lại nói trước đây Yêu Quái Hoàng Bào lạnh cùng cao ngạo như vậy, chẳng qua cũng là giả tạo dọa người mà thôi, trên thực tế hắn tâm tư mẫn cảm đa tình, là người giỏi chịu đựng lại thật thà.

Ở chung với người này tuy rằng hao tổn chút tâm tư nhưng ngược lại cũng có điểm tốt, đó chính là đùa giỡn với hắn cực kỳ thú vị.

Đang lúc suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy Yêu Quái Hoàng Bào có điểm bất đắc dĩ nói: “Ngực đau vẫn còn thích sĩ diện, cũng làm khó nàng quá.”

Tôi mặt mo đỏ bừng, chối đây đẩy: “Thiếp nào có!”

Yêu Quái Hoàng Bào chỉ cười nhẹ, dịu dàng nói: “Nàng nhắm mắt nghỉ một lát, ta lại trị bệnh cho nàng, ngực sẽ không đau nữa”.

 Bị Tố Y làm loạn một trận, dù tôi chưa bị thương nhưng lại phải chịu chút kinh hãi nên tinh thần hơi mệt mỏi, bây giờ nghe hắn nói, theo lời nhắm chặt mắt lại, vốn muốn dưỡng thần, không ngờ lại mờ mịt ngủ thiếp đi.

 Cảm giác hết sức nặng nề, không biết ngủ được bao lâu, lúc mở mắt ra ngoài cửa sổ nắng đã vàng tươi, dường như một ngày mới đã bắt đầu. Có lẽ là ngủ lâu quá nên đầu óc tôi có phần trì độn, một hồi lâu mới nhận ra mình vẫn ở trong tĩnh thất của Yêu Quái Hoàng Bào. Hắn không ở đây, không biết là đi đâu rồi.

Loáng thoáng nghe thấy có người nói chuyện bên ngoài, tôi ngồi dậy, nghiêng tai nghe ngóng, nhận ra đó là tiếng Liễu Thiếu quân cùng nha hoàn Chức Nương trong viện của tôi. Giọng Chức Nương nén xuống cực nhỏ, nội dung nhắc đến chuyện gì tôi không rõ lắm, chỉ cảm thấy ngữ điệu như là đang cầu khẩn Liễu Thiếu quân điều gì đó.

 Trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái, bước xuống giường chậm rãi đi ra ngoài, đến gần cửa, tiếng nói chuyện ngoài kia mới dần dần rõ ràng, liền nghe thấy Chức nương khổ sở năn nỉ: “Liễu Tiên Quân, van cầu ngài mở lòng từ bi, cho phép nô tì gặp mặt công chúa một lát đi, Chức Nương dập đầu với ngài tại đây.”

 Quả nhiên liền nghe có tiếng “bịch bịch” đập đầu vang lên, mà giọng nói của Liễu Thiếu quân vẫn vững vàng trầm tĩnh như cũ, chỉ nói: “Không phải Liễu mỗ không thấu tình đạt lý, mà Đại vương từng dặn dò, không cho bất kì ai đến làm phiền công chúa nghỉ ngơi. Nếu ta để cho ngươi đi vào chính là làm trái lệnh Đại vương, chính ta phải chịu phạt. Ngươi không cần ở đây cầu xin, lỡ như quấy rầy công chúa, Đại vương trách tội xuống, cả ngươi và ta đều bị phạt”.

 Tôi lén hé cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Chức Nương quỳ gối trong sân, mà Liễu Thiếu quân thì đang đứng cản trước mặt cô ấy.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 46: Là nhân duyên một đời của ai? (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

mỗi tuần được đọc có 2 chương thôi huhu T___T t muốn đọc thêm

Tu Nguyen Anh
Đại hiệp

Truyện hấp dẫn quá, rất muốn được đọc thật nhanh ?

サン ダン
Khách vãng lai

Truyện hay qá đi mong các ad mau ra chap ms hóng hóng nà

Hahahaha4004
Đại hiệp

Truyện hay quá. Lịch post truyện như thế nào vậy nàng?

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Truyện này đọc siêu thú vị siêu hay luôn í. Ước gì còn dài hơn để đọc. Haizzz… Hóng tiếp từ nàng. Tks for editing! ^^