[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 45: Là nhân duyên một đời của ai? (2)

2

Chương 45: Là nhân duyên một đời của ai (2)

Lòng tôi vừa mới thả lỏng, còn chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì bên ngoài vang lên tiếng hét yểu điệu thảm thương: “Tố Y….”

 Tôi ngẩng phắt đầu, thông qua ô cửa bị chém nát nhìn ra ngoài thì thấy Hải Đường toàn thân trắng toát được Bạch Kha dìu, thất tha thất thiểu chạy đến, miệng thì la hét: “Tố Y đừng làm công chúa bị thương! Công chúa chưa từng ép buộc ta, chuyện ta rớt xuống vực bị thương cũng là do ta tự gieo gió gặt bão, hoàn toàn không liên quan đến công chúa!”

 Vừa nghe thấy những lời này thì sắc mặt Tố Y lại một lần nữa hiện lên vẻ giận dữ, hùng hổ xách bảo kiếm lên: “Tỷ tỷ ta hiền lành tốt bụng, nhất định là ác phụ ngươi ra tay độc ác hại tỷ ấy!”

 Tuyệt thật, trong phút chốc tôi từ “Yêu nữ” đã biến thành “Ác phụ”!

 Bạch Kha đứng cạnh nhìn kiếm trên tay Tố Y cũng gấp gáp sợ hãi, vội nói: “Tiên tử xin bình tĩnh!”

 Bạch Kha nói xong thì định buông Hải Đường ra để chạy đến cứu tôi. Có điều cũng thật đúng lúc làm sao, Hải Đường dường như bị hoảng sợ, chân run rẩy khụy xuống, thân thể lập tức ngã xuống đất. Bạch Kha nghe thấy tiếng kêu của cô ta thì trở lại đỡ lấy, vội hỏi: “Cô không sao chứ?”

 Mẹ nó! Cô ta thì có thể bị gì được! Cô ta đang muốn giữ chân anh để anh không chạy lại cứu tôi đấy! Lòng tôi vừa tức vừa gấp, lại không dám thể hiện ra ngoài mặt, cố gắng trấn định ngồi tại chỗ.

 Quả nhiên, Hải Đường nắm được tay của Bạch Kha rồi nhưng vẫn nằm xụi lơ trên đất, yếu ớt khóc với Tố Y: “Hương nhi ơi, muội bất bình cho tỷ, tỷ vô cùng cảm kích. Nhưng muội có nghĩ tới nếu muội giết công chúa rồi thì biết ăn nói thế nào với Đại vương đây? Công chúa lúc này đang được lòng của Đại vương, không thể động vào đâu! Sao muội còn chưa chịu buông kiếm xin lỗi công chúa!”

 Nói xong cô ta nhìn về phía tôi.

 Trong lòng tôi đột ngột dâng lên dự cảm xấu, thầm than: “Chết chắc rồi!”

 Hải Đường vẫn túm lấy Bạch Kha không buông, nhưng lại dập đầu với tôi, khóc lóc năn nỉ: “Cầu xin công chúa nể tình Hương nhi còn trẻ người non dại, tha thứ tội bất kính của con bé. Tất cả đều là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ si tâm vọng tưởng muốn hầu hạ bên người Đại vương, là nô tỳ có mắt không tròng, không biết công chúa tôn quý đã mạo phạm công chúa, nô tỳ sẽ đi khỏi đây, quyết không trở về…”

 “Tỷ tỷ!” Tố Y quát lên chói tai, sát khí càng nồng đậm, đôi mắt đỏ ngầu: “Tỷ có chỗ nào sai? Rõ ràng tỷ và Khuê ca ca đã có ước hẹn một đời lại bị ác phụ này tu hú chiếm ổ thước!” Cô ta giơ kiếm, nhắm ngay tôi chém tới, miệng kêu lớn: “Ác phụ, ta nhất định phải giết chết ngươi, cùng lắm thì đền mạng ta cho Khuê ca ca!”

 Kiếm còn chưa tới nhưng kiếm khí đã xộc thẳng về phía tôi làm tôi bị ép chặt vào ghế, không thể nhúc nhích nổi một ngón tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường kiếm ngày càng gần lại mình.

 Giờ phút này, trong đầu tôi lóe lên vô số ý nghĩa.

 Bà nó chứ! Uổng công tôi đấu võ mồm từ nãy đến giờ thế mà vẫn phải chịu kết cục thế này, biết thế thà im lặng còn hơn!

 Còn cái cô Tố Y ngu ngốc kia nữa, bị người ta quay như con rối còn không tự biết!

 Cái tên Bạch Kha ngốc nghếch, hồn vía bị Hải Đường câu mất rồi đấy à? Khoảng cách gần như thế còn không biết chạy lại ngăn cản?

 Mà mẹ nó! Yêu Quái Hoàng Bào, chàng biến đi đâu rồi hả?

 ÔI chao! Thôi thôi, trách người làm gì chỉ trách mình lòng dạ đàn bà, tự cao khinh địch, bị người ta lật thuyền trong mương cũng đáng!

 Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

 Nếu chết rồi, tôi nhớ ra được mình kiếp trước quả thật là Tô Hợp thì cho dù thành quỷ tôi cũng phải tát con bé Tố Y mấy cái bạt tai cho hả giận mới được. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có luồng gió sượt qua người tôi, sau đó nghe thấy tiếng Tố Y kinh hoàng hét lên: “Khuê ca ca!”

 Tôi mở to mắt, thấy Yêu Quái Hoàng Bào không biết từ lúc nào đã che chở trước người mình, tay không nắm lấy mũi kiếm Tố Y chĩa tới. Hắn quay lưng về phía tôi làm tôi không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ nhìn thấy máu tươi từ bàn tay hắn rơi xuống, đỏ đến chói mắt. Bàn tay hắn nắm lại thật chặt, bảo kiếm lập tức gãy làm đôi, một tay khác của hắn giương lên, ngàn luồng sáng vàng tụ lại như đao, chém thẳng vào người Tố Y!

 Tố Y biến sắc, vung kiếm chặn lại nhưng vẫn bị kim quang đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không thể gượng dậy. Bên môi nàng lấm tấm máu, nhìn chằm chằm Yêu Quái Hoàng Bào, khàn giọng nói: “Khuê ca ca, từ lúc chúng ta kết nghĩa đến nay tình như huynh muội, thế mà huynh lại vì ác phụ này đả thương nguyên thần của muội?”

 Yêu Quái Hoàng Bào thốt ra những lời lạnh như băng, gằn rõ từng tiếng: “Vì cô ấy, ta tự nguyện chịu phạt thiên lôi, cam chịu hồn phi phách tán, chỉ tổn thương nguyên thần của muội thì có làm sao?”

 Tố Y lặng người, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói liền mấy tiếng: “Hay, hay, hay! Hay cho một si tình lang! Là Tô Hợp tỷ tỷ có mắt như mù, vì huynh mà tổn hại thọ nguyên, cam chịu luân hồi!”

 Cô ấy nhắc đến Tô Hợp làm cho ánh mắt mọi người hướng vào Hải Đường.

 Bạch Kha hoảng hồn, vội vàng quỳ xuống dập đầu, lén lút che chắn Hải Đường sao lưng, kêu lên: “Đại Vương! Hải Đường cô nương vô tội, cô ấy từ Lê Hoa uyển chạy đến đây chỉ một lòng muốn ngăn cản Tố Y tiên tử, chỉ tiếc là thân thể yếu đuối không thể ngăn được, xin Đại vương minh giám!”

 Nghe hắn nói thể, tôi vô cùng kinh ngạc. Ôi mẹ ơi, tu hành ngàn năm lại có thể tu thành một đôi mắt lé như hắn, đúng là không dễ gì!

 Có điều Hải Đường đúng thật là cô gái giảo hoạt, lập tức chặn lời Bạch Kha, dập đầu thật mạnh, khóc lóc cầu xin: “Ngàn sai vạn sai đều là do Hải Đường gây nên, cho dù đại vương trách phạt Hải Đường thế nào, Hải Đường cũng cam nguyện một mình chịu tội, chỉ xin đại vương tha cho Tố Y tiên tử và Bạch Kha tiên quân!”

 “Tỷ tỷ!” Tố Y nghe thấy thì cảm động đến rớt nước mắt, ngay cả Bạch Kha cũng lộ vẻ thương tiếc và cảm động, do dự một lúc thì dập đầu theo Hải Đường, nói: “Bạch Kha không thể bảo vệ công chúa, xin Đại vương trách phạt.”

 Hay thật, ba người họ thay nhau xin chịu tội, đáng thương lắm thay, tôi đây kẻ bị hại lại hóa ra tội ác tày trời.

 Yêu Quái Hoàng Bào vẫn quay lưng về phía tôi, tôi không thể nhìn rõ sắc mặt hắn nhưng dựa theo tấm lưng cứng đờ thì xem ra trong lòng hắn  cũng rất mâu thuẫn. Tố Y là nghĩa muội của hắn, có thể trừng phạt nhưng không thể giết. Hải Đường có ân với hắn, dù biết cô ta tâm địa độc ác nhưng không thể lấy oán trả ơn. Còn Bạch Kha thì, nếu đã tha cho Tố Y và Hải Đường, khai đao với hắn thì hóa ra hắn trở thành sơn dương thế tội, làm kẻ khác chê cười.

Yêu Quái Hoàng Bào vẫn không lên tiếng, im lặng.

 Tôi suy xét cẩn thận, lên tiếng: “Hoàng bào lang.”

Lúc này hắn mới quay người nhìn tôi, trong mắt là sự áy náy vô cùng, nhỏ giọng nói: “Bách Hoa Tu, ta…”

Tôi mỉm cười, chặn lời tiếp theo của hắn: “Cứ tha cho bọn họ đi. Chẳng qua chỉ là hiểu lầm, thiếp cũng không có việc gì, cần gì làm lớn chuyện? Hôm nay lại là tết, năm mới đến rồi, dĩ hòa vi quý, mọi người phải vui vẻ mới tốt.” Tôi ngừng lại, thấy vết máu trên tay hắn, liền nâng tay hắn lên, lấy khăn tay băng bó lại, thỏ thẻ: “Thiếp đâu thèm bận tâm bọn họ nghĩ gì, thiếp chỉ để ý đến chàng thôi.”

 Yêu Quái Hoàng Bào trước là kinh ngạc, sau là cảm động, lật tay nắm tay tôi thật chặt, đáp lời: “Ta hiểu.”

 Hắn quay người lại, lạnh lùng nói với bọn Tố Y: “Các ngươi biến đi, đừng để ta hối hận.”

 Tố Y oán hận trừng tôi một cái mới cố sức lết người đến bên Hải Đường, dìu cô ta: “Tô Hợp tỷ tỷ, kẻ bạc tình này không đáng để tỷ rơi lệ vì hắn đâu, đi theo muội!”

 Không ngờ Hải Đường kia không nhìn Tố Y mà nhìn Yêu quái hoàng bảo, rưng rưng nói: “Ta không đi được, nếu ta đi rồi thì chàng ấy sẽ phải chịu phạt thiên lôi, hồn phi phách tán mất.”

 “Tỷ tỷ!” Tố Y đau lòng kêu to, vừa giận vừa thương: “Hắn ta đã đối xử với tỷ như vậy, tỷ còn quản hắn sống hay chết chứ!”

 Hải Đường không nói gì, chỉ yên lặng rơi lệ, một hồi lâu mới nhỏ giọng nức nở: “Ta tự nguyện vào vòng luân hồi, chịu đựng nỗi khổ này còn không phải vì chàng sao…” Nói xong thì cúi thấp người, dù không còn nghe tiếng khóc nhưng bả vai run rẩy, dáng người nhu nhược, thật là vô cùng đáng thương.

 Màn biểu diễn này của cô ta thật là đủ hương đủ vị, từng câu từng chữ cảm động lòng người, nghe mà đau xót cả lòng. Ngay cả tôi cũng thiếu chút nữa bị cô ta làm cho cảm động chứ đừng nói chi Bạch Kha và Tố Y.

 Không ngờ cô ta lại là thiên tài diễn xuất thế này, tôi đúng là đã coi thường cô ta! Tôi thấy mà trợn mắt há mồm, nhìn sang Yêu Quái Hoàng Bào thấy hắn đúng là có chút xúc động.

Mẹ nó! Diễn trò thì ai chẳng biết! Sao nào? Muốn thi xem ai diễn hay hơn không!

 Tôi kéo vạt áo Yêu Quái Hoàng Bào, bảo: “Chàng khuyên Hải Đường về Lê Hoa uyển trước đi, thân thể cô ấy vốn yếu ớt, lại còn có vết thương, cứ chịu đựng thế này thì không tốt. Bảo cô ấy điều dưỡng trước, chuyện sau này thì để sau này nói.”

 Yêu Quái Hoàng Bào im lặng rồi mới lạnh lùng nói: “Bạch Kha, ngươi đưa cô ấy về Lê Hoa Uyển trước đi.”

 “Thuộc hạ tuân mệnh!” Bạch Kha chỉ đợi lời nay, nghe xong thì lập tức đáp ứng, nhỏ giọng nói với Tố Y: “Tiên tử giúp thuộc hạ đỡ Hải Đường cô nương trở về. Thân thể cô ấy yếu lắm, cần nằm trên giường nghỉ ngơi.”

 Tô Ý dù không cam lòng nhưng vẫn giúp Bạch Kha đỡ Hải Đường dậy, hai người một trái một phải dìu cô ta xoay người ra cửa. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn mình tôi và Yêu Quái Hoàng Bào, chàng khuỵu người trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy áy náy: “Có bị thương không?”

 Mẫu hậu từng nói: Đối với đàn ông ấy mà, cho dù con có thương y, tin y thế nào thì khi nên lừa vẫn phải lừa, nên dỗ thì vẫn phải dỗ, lúc cần hiền lành rộng lượng thì hiền lành rộng lượng, nhưng đến lúc giận dỗi nũng nịu thì cũng đừng chùn bước! Đành vậy, đàn ông thích nhất dáng vẻ này của phụ nữ!

 Tôi nâng tay ôm ngực, dịu dàng nói: “Những chỗ khác không sao nhưng ở đây không hiểu sao có chút đau.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy thì biến sắc, nâng tay bắt mạch cho tôi.

 Tôi thấy hắn hành động lưu loát, sợ là người trong nghề, phát hiện tôi đang giả bệnh nên nói thêm vào: “Theo lý thì không sao cả, kiếm của Tố Y cũng chưa đụng được đến người thiếp. Nhưng có lẽ vừa rồi vị thiếp bị dọa sợ mà đau ngực chăng.”

 “Kiếm có kiếm khí, có thể đả thương người vô hình.” Hắn nói, cẩn thận bắt mạch một lúc lâu mới ngước mắt nhìn tôi: “Bên trong không sao, nàng cảm thấy đau như thế nào?”

 “Không đau lắm, chỉ là lúc có lúc không.” Tôi trả lời mơ hồ.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 45: Là nhân duyên một đời của ai? (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

đọc văn án hay quá ta phải nhảy hố thôi biết sao giờ. cho ta hỏi bộ này có mấy phần vậy

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Ôi đau tim wa..