[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 44: Là nhân duyên một đời của ai? (1)

7

Chương 44: Là nhân duyên một đời của ai? (1)

Hồng Tụ ở bên ngoài bị đông lạnh đến rên hừ hừ, cô ấy nhanh chóng chạy vào trong, tiến lại gần lò sưởi, móc trong người ra hạt dẻ và hai củ khoai lang, bỏ vào trong lò bắt đầu nướng, khó hiểu hỏi: “Công chúa thấy chuyện này có lạ không chứ. Hải Đường chỉ là người thường, với hai cái chân thì có thể chạy đi đâu cơ chứ? Không lẽ đã bị dã thú ăn thịt thật? Nếu không thì sao Bạch Kha tìm mãi vẫn không thấy?”

 Lửa trong lò nóng rực, trong phút chốc đã đốt cháy lớp vỏ ngoài của hạt dẻ, mùi thơm tỏa ra.

 Tôi chịu không nổi sức quyến rũ của hạt dẻ, chạy lại bên lò, gắp một hạt ra, từ từ lột vỏ, sẵn tiện đáp lời Hồng Tụ: “Ai bảo hắn là Bạch Kha, không tìm được là phải. Cứ đợi Đại vương tự mình đi tìm đi, đảm bảo người ta lập tức xuất hiện.”

 “Thật sao? Không phải chứ?” Hồng Tụ vẫn còn nghi ngờ lời tôi, thầm thì: “Đại vương nhà chúng ta đúng là pháp lực vô biên nhưng Bạch Kha cũng đâu phải kẻ vô dụng, dù gì cũng có ngàn năm đạo hành mà.”

 Tôi chỉ mỉm cười, không tranh luận với cô ấy, nói: “Không tin thì cô cứ chờ mà xem.”

 Quả nhiên chỉ mới qua giờ ngọ, Nhúm Lông chạy vào mang theo tin tức mới, Yêu Quái Hoàng Bào đã tìm được Hải Đường rồi, đã đưa cô ta trở về Lê Hoa uyển!

 Nghe đâu Hải Đường được tìm thấy ở dưới vực, bị tuyết phủ lên, lúc tìm thấy thì người đã hôn mê, trong tay nắm chặt miếng ngọc mà Tố Y tiên tử để lại cho cô ta. Nhờ có miếng ngọc này bảo vệ mà cô ta không bị dã thú xơi sạch. Có điều, cũng vì vật đó mà bọn Bạch Kha vài lần leo xuống vực vẫn không phát hiện được, chỉ mãi đến khi Yêu Quái Hoàng bào xuất hiện.

 Nhúm Lông không biết lấy tin từ đâu, chạy đến chỗ chúng tôi khoa chân múa tay, miêu tả vô cùng sinh động: “Ôi ôi, nghe nói máu thấm đẫm quần áo cô ta, không biết trên người đã bị gãy mấy cái xương nữa, thật đúng là quá thảm! Nguy hiểm hơn nữa là xung quanh chỗ cô ta toàn là dấu chân dã thú, nếu không nhờ Linh Thông ngọc kia thì cô ta đã bị xơi tái đến xương cũng không còn rồi!”

 “Thảm thế cơ à?” Tôi kinh ngạc hỏi lại.

 Nhúm Lông gật mạnh đầu, cảm thán: “Thảm lắm ấy chứ! Nghe nói lúc được đưa về Lê Hoa Uyển vẫn còn chưa tỉnh đâu. Hai nha đầu bên người cô ta vừa khóc vừa thay quần áo cho cô ta, nói người lạnh như băng, chỉ có trong ngực còn chút hơi ấm thôi. Thật là đáng thương!”

 Hồng Tụ giận đến vươn tay cốc Nhúm Lông, mắng: “Đồ ngốc nhà muội! Rảnh rỗi hay sao mà đi thương hại cô ta hả! Muội không động não thử xem cô ta thảm như vậy thì sẽ đổ cho ai hả!”

 Nhúm Lông sửng sốt, rốt cuộc nhớ đến chuyện này có liên quan tới cô ấy, vô cùng hốt hoảng, hoang mang hỏi tôi: “Công chúa, chắc Hải Đường sẽ không nói là nô tì đẩy cô ta xuống vách núi đấy chứ? Nô tì chỉ đưa cô ta đến Vọng Cảnh Đình thôi mà, tuy hai chỗ này cùng một hướng nhưng cách nhau xa lắm!”

“Mẹ nó, ai mà thèm tin muội chứ!” Hồng Tụ lại chửi tục một câu, quay sang tôi, trịnh trọng nói: “Công chúa, lỡ như chuyện này bị đổ lên đầu chúng ta, tiện nhân Hải Đường kia thể nào cũng sẽ đổ tội cho công chúa, nhưng công chúa cứ yên tâm, nô gia nhất định thay công chúa chịu tội!”

 Tôi không ngờ cô ấy lại nói những lời này, kinh ngạc đến lắp ba lắp bắp: “Cô?”

 Hồng Tụ nghiêm túc gật đầu: “Đúng! Chính nô gia!”

 Mẫu hậu thường nói “Nhân tâm đổi lấy nhân tâm”. Tôi tự biết bản thân vẫn chưa bao giờ thật lòng vì họ làm điều gì, nên tất nhiên cũng không bao giờ đòi hỏi họ hồi báo, trung thành với tôi. Thế nhưng một câu nói này của Hồng Tụ lại làm tôi được yêu mà thấy sợ, yên lặng một lúc mới khách khí nói: “Đừng, không cần đâu!”

 “Đây là chuyện thường tình mà!” Hồng Tụ nghiêm túc đáp lại: “Nô gia là ai cơ chú? Là thị nữ của công chúa đấy, đương nhiên phải vì công chúa mà vượt núi vực sông rồi.”

 Nhúm Lông đứng cạnh cũng vội vã biểu hiện lòng trung thành: “Muội nữa, muội cũng vậy!”

 Vừa dứt lời chợt nghe trong viện có người quát lớn: “Tiện nhân kia! Ngươi mau ra đây cho ta!”

 Tiếng quát vang lên đột ngột này khiến tôi hết hồn, Hồng Tụ và Nhúm Lông đồng loạt đứng lên khỏi ghế.

 Hồng Tụ trước bất ngờ sau thì giận tím mặt, xắn tay áo hùng hổ bước ra ngoài, hầm hè nói: “Để bà xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám đến đây gây sự!”

Nhúm Lông cũng vội đi theo, len lén đến bên cửa sổ nhìn trộm, thấy phía ngoài mới hoảng hốt kêu lên: “Ôi trời, là Tố Y tiên tử đến! Cô ta, cô ta…”

 Bước chân Hồng Tụ thoáng khựng lại, chớp chớp hai mắt, gương mặt đằng đằng sát khí thoáng cái biến thành tươi cười niềm nở. Cô ấy rút khăn bên hông ra, bước đến cửa, vẩy vẩy, thái độ vô cùng ân cần, vén rèm cười duyên một cái: “Ôi chao, Tố Y tiên tử sao lại đến chỗ chúng ta thế này? Tiên tử định…”

 Mới nói một nửa, Hồng Tụ lập tức ngừng lại, buông rèm chạy ngược vào trong phòng, kêu to: “Công chúa chạy mau, cô ta cầm kiếm Trảm Yêu đến kìa!”

 Tôi hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì Hồng Tụ và Nhúm Lông đã biến thành hai luồng ánh sáng bay lướt qua hai bên sườn tôi, bay thẳng ra cửa sổ. Sau đó, tôi trợn mặt há mồm nhìn hai người họ đồng tâm hiệp lực tông phá cửa sổ, vô cùng lưu loát chạy biến mất.

 “Ớ! Này, này!” Tôi gọi hai tiếng, Hồng Tụ mới ló đầu khỏi cửa sổ, gấp gáp thúc giục: “Công chúa ơi còn không mau chạy! Đại vương không có ở đây thì không ai bảo vệ được chúng ta đâu! Công chúa còn chờ gì nữa? Hảo hán không ngại chịu thiệt trước mắt! Để nô gia chạy đi gọi Đại vương!”

 Nói xong thì biến mất tiêu.

 Mẹ nó, là ai vừa mới nói sẵn lòng vì tôi vượt núi sông thế hả? Lòng trung thành của mấy người đâu mất rồi?

Bên phía kia, hàng loạt tiếng chém “roẹt roẹt đùng đùng” vang lên, không chỉ rèm cửa mà ngay cả cánh cửa gỗ cũng bị Tố Y dùng kiếm chém thành hai nửa. Tố Y đứng đó, tay cầm thanh kiếm, đằng đằng sát khí bước vào cửa: “Yêu nữ to gan! Dám hãm hại Tô Hợp tỷ tỷ của ta! Ta hôm nay sẽ giết ngươi bảo thù thay cho tỷ ấy!”

 Nói thật dễ nghe làm sao, cô ta muốn giết tôi vì báo thù cho Hải Đường, cái này thì tôi hiểu, nhưng bảo tôi là yêu nữ, cái này thì không đúng rồi. Trong cái viện này, cô ấy gọi ai là yêu nữ cũng được nhưng không thể gọi tôi như vậy, tôi đây thật sự là một người phàm từ đầu đến chân cơ mà.

 Trong tình huống này, tôi có chạy cũng chạy không được, thay vì xoay người bỏ chạy rồi bị cô ta vung kiếm chém một nhát thì chi bằng gắng gượng đối mặt, tìm đường sống trong chỗ chết!

 Tôi ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tố Y, lạnh lùng hỏi: “Sao nào? Không nói lý được thì động thủ à? Khi dễ ta không biết võ cũng chẳng biết phép thuật phải không?”

 “Hừ!” Tố Y hừ lạnh, oán hận nói: “Đồ tiện nhân hai mặt đê tiện này, bày đặt giả bộ nói một lòng muốn về nhà, lại bảo chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa với Khuê ca ca. Thế mà ngoảnh đầu liền làm những chuyện ti bỉ vô sỉ, còn bặt nạt Tô Hợp tỷ tỷ hiền lành, bức tỷ ấy tự sát không thành! Tất cả đều do ngươi mà ra! Hôm nay ta nhất định một kiếm chém chết ngươi để giải mối hận trong lòng này!”

 Cô ta nói thật hung ác nhưng trong lòng tôi lại thả lỏng rất nhiều, mắng chửi thì sao miễn còn có thể nói chuyện với nhau là được, đỡ hơn chưa nói câu nào đã muốn chém chết người! Thế này thì ít ra vẫn có thể kéo dài thời gian!

 Tôi cười khẩy, nói tiếp: “Cô cũng phải nói lý chứ! Rõ ràng là Tô Hợp tỷ tỷ hiền lành của cô dùng cái chết để bức ta rời khỏi cốc. Nếu cô ta thật sự muốn tự sát thì cứ việc đến đây đập đầu vào cột đi. Sao lại nói thành ta bức cô ta tự sát chứ?”

 “Nói bậy!” Tố Y quả nhiên trúng kế, rút kiếm đứng đó biện luận với tôi: “Yêu nữ đừng cho là ta không ở đây thì không biết gì! Rõ ràng Tô Hợp tỷ tỷ tốt bụng để ngươi ở lại trong cốc, ngươi lại ghen tị với dung mạo của tỷ ấy, sợ Khuê ca ca sau này yêu tỷ ấy nên mới ép tỷ ấy phải tự sát!”

 Tôi không để cô ta kịp lấy hơi, lập tức phản bác: “Cô cũng tự biết mình không ở đây, những gì cô biết cũng chỉ là do người khác thuật lại, chỉ nghe lời nói từ một phía, lại chẳng có chứng cớ gì, làm sao khiến người ta tin phục? Không bằng cô bảo tất cả những người có mặt lúc đó lại đây, chúng ta ba mặt một lời, để xem rốt cuộc là ta bức cô ta hay là cô ta bức ta!”

 “Hừ!” Tố Y lại hừ lạnh, nói: “Ngươi khỏi cần giảo biện, lúc ấy những người ở đây toàn là người của ngươi, tất nhiên trung thành với ngươi. Chỉ có Tô Hợp tỷ tỷ số khổ của ta, làm sao là đối thủ của ngươi được!”

 Nói xong, cô ta lại xách kiếm tiến lên.

 Tôi vội vã nói tiếp: “Được, nếu cô bảo việc này có nói cũng nói không rõ vậy chúng ta tạm gác qua một bên. Chúng ta chỉ bản đến chuyện ta hại cô ta đi. Việc này không xảy ra ở trong viện ta, ta lại chẳng có khả năng một tay che trời, ta hỏi cô, làm thế nào ta hại được cô ta, có nhân chứng hay vật chứng gì không?”

 “Cần gì bằng chứng nữa! Không phải ngươi hại tỷ ấy thì còn ai?” Tố Y bi phẫn nói.

 “Còn có ai?” Tôi hỏi lại, cố ý ngừng một chút, cười khẩy hai tiếng mới nói tiếp: “Cô cũng biết Khuê ca ca nhà cô phong lưu, hái hoa ngắt cỏ muôn nơi, không nói những nơi khác, chỉ nói trong cốc này thôi thì nào là Đào Hoa tiên tử, nào là Bạch Cốt phu nhân, ngay cả thị nữ bên người ta – Hồng Tụ, ai cũng có tình ý với Khuê ca ca của cô? Mỗi người trong số họ, ai cũng có thủ đoạn và quyền hạn hơn ta nhiều.”

 Những lời này quả thật có hơi oan ức cho Yêu Quái Hoàng Bào, mặc dù ngoại hình của hắn quả thực rất trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng con người lại rất đứng đắn, không hề dính líu gì đến các nữ yêu. Đào Hoa tiên tử với Hồng Tụ tuy rằng quý mến Yêu Quái Hoàng Bào, nhưng không hề có hành động gì thái quái, còn Bạch Cốt phu nhân thì càng thêm vô tội, bị tôi kéo vào.

Thật có lỗi, để bảo vệ mạng sống tôi đành phải đổ oan cho bọn họ thôi!

 Tôi nói tiếp: “Hải Đường rớt xuống vực sao cô lại khăng khăng đổ tội cho tôi mà không phải một người khác? Cô chẳng phân biệt rõ trắng đen đã chạy đến đây đòi chém đòi giết, không biết trên đời có câu “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” ư? Người thực sự chủ mưu trong chuyện này có khi đang núp sau màn cười trộm cô đấy!”

Tố Y ngẩn ra, gương mặt cuối cùng cũng hiện vẻ chần chờ, hỏi: “Thật sự không phải cô làm? Vậy tại sao hai thị nữ trong viện cô lại hại người?”

 Thấy cô ấy như vậy, tôi điều chỉnh biểu cảm trên mặt, vô cùng chân thành nói: “Thật sự không phải ta làm! Tiên tử nghĩ thử xem, nếu là ta làm thì không có lý gì lại dùng thị nữ trong viện mình cả, còn dùng người nổi bật nhất trong viện, thế này không sợ người ta nghi ngờ hay sao?”

 Tô Y nghe tôi phân trần thì nửa tin nửa ngờ, bảo kiếm trong tay cũng từ từ hạ xuống.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

7 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 44: Là nhân duyên một đời của ai? (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Kaka, chết cười với 2 mẹ Hồng Tụ & Nhúm Lông, vừa mới nói liều sống liều chết vì công chúa, quay đi quay lại đã chạy mất dép :v

Anh Ngọc
Đại hiệp

ô bộ này mình hóng lâu lắm rồi, giờ mới thấy phần tiếp theo

Hao HoangBich
Đại hiệp

Cho minh hoi chuyen nay bao nhieu chuong duoc khong cac ban?

Nhung Nhung
Đại hiệp

Hồng Tụ là hồ ly tinh cấm có sai =)) đáng yêu thật

Mon Chelsea
Đại hiệp

ôi bộ này hóng đó h , h mới có phần tiếp theo

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Tiếp tiếp…

Đại hiệp

2 má hồng tụ với nhúm lông thật khiến ng khác tức cười mà ???