[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 43: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (8)

3

Chương 43: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (8)

Nhất thời tôi cũng không biết làm thế nào để giảng giải cho hai tiểu yêu tinh này rằng lòng người hiểm ác: “Điều quan trọng nhất không phải là con bé bị Hải Đường sai khiến, mà là con bé bị Hải Đường lợi dụng.”

Hồng Tụ và Nhúm Lông đều lộ ra sắc mặt khó hiểu.

 Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể phân tích việc này rõ ràng với bọn họ: “Hai người nghĩ đi, đêm qua Hải Đường một mình đi theo Nhúm Lông từ yến tiệc, sau đó liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Việc này mà tra ra, sẽ là cái kết quả gì đây?”

“Không phải Hải Đường đi theo muội, là Hải Đường bảo muội đưa cô ta đến Vọng Cảnh đình!” Nhúm Lông vội vàng sửa lại.

Tôi lại hỏi cô ấy: “Ai có thể làm chứng cho cô?”

Nhúm Lông bị hỏi khó, Hồng Tụ mới bắt đầu cảm thấy sự việc nghiêm trọng rồi, hỏi: “Công chúa, nói như vậy, chúng ta đành mong Hải Đường đừng bị hổ báo ăn thịt, bằng không, việc này sẽ tính đến trên đầu Nhúm Lông của chúng ta?

“Chuyện này thật ra có thể yên tâm, Hải Đường sẽ không bị hổ báo ăn mất đâu, cùng lắm là nếm chút khổ sở thôi.” Tôi không khỏi cười cười, lại nói: “Hai người cứ chờ đi, nếu ta không đoán sai, rất nhanh sẽ có người đến hỏi Nhúm Lông thôi.”

 Nhúm Lông đã sợ đến tái mặt, vội vàng hỏi: “Vậy muội phải làm sao? Cứ nói không thấy Hải Đường!”

“Cái đồ ngốc này!” Hồng Tụ tức giận vỗ đầu Nhúm Lông: “Muội nói không thấy thì là không thấy à, ai biết được lúc đấy có người nhìn thấy muội nói chuyện cùng Hải Đường hay không! Lại nói, sau này Hải Đường có trở về, nếu sống chết nói là muội lừa cô ta đi thì ai sẽ tin một con chuột tinh là muội đây?” Hồng Tụ đang nói, đột nhiên ngừng lại, ngẩn người chừng ba năm giây, giống như đã bừng tỉnh đại ngộ, thốt lên: “Ai da! Nô gia hiểu rồi, tiểu tiện nhân Hải Đường kia không phải là muốn hại đứa ngốc Nhúm Lông này, cô ta muốn hại công chúa người đó!”

Cuối cùng thì cô ấy cũng có thể nghĩ đến điều này, quả thật là không dễ mà!

Tôi không nói gì, hỏi lại Hồng Tụ: “Không thì cô nghĩ là cái gì?”

Hồng Tụ tức giận đến xoắn nát khăn tay, oán hận: “Ai ngờ được cô ta lại một bụng ý xấu như thế, năm lần bảy lượt hãm hại chúng ta, thật là uổng phí diện mạo kia của cô ta rồi! Cô ta cứ chờ đi, tuyệt đối đừng để rơi vào tay nô gia, nếu không nô gia sẽ một ngụm cắn chết cô ta!”

 Tôi vội vàng vươn tay vỗ nhẹ cánh tay Hồng Tụ, trấn an cô ấy: “Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật rồi!”

 Không ngờ Hồng Tụ liếc tôi một cái, còn khuyên ngược lại tôi: “Công chúa yên tâm đi, Đại vương ngủ ở chỗ chúng ta một đêm chính là đã đặt người trong lòng rồi! Đến lúc đó bất luận tiểu tiện nhân Hải Đường kia nói thế nào, người cũng chỉ một mực kêu oan uổng, dù sao cũng chỉ là chuyện nói miệng không bằng không chứng, chẳng lẽ cô ta nói là Nhúm Lông lừa cô ta đi thì Đại vương liền tin luôn sao?”

Tôi không khỏi trầm ngâm, thầm nghĩ: Cô nương, đấu với người ta, cô vẫn quá non rồi. Hải Đường mạo hiểm tạo ra màn kịch này cũng không phải chỉ để đến kiện cáo đấu võ mồm với chúng ta!

 Nhúm Lông vẫn hốt hoảng, nhìn Hồng Tụ, lại nhìn tôi, hỏi gấp: “Muội phải làm sao bây giờ? Muội phải làm sao bây giờ? Nhỡ lúc ấy có người nhìn thấy muội đưa Hải Đường đi, Bạch Kha tới tìm muội đòi người thì muội phải nói thế nào đây?”

Đây không phải là “nhỡ”, mà là nhất định, nhất định sẽ có người tận mắt nhìn thấy cô đưa Hải Đường rời đi!

Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Việc này càng giấu càng sai, cô cứ ăn ngay nói thật đi.”

Quả nhiên đúng như dự đoán, mới đến buổi chiều Bạch Kha đã gọi Nhúm Lông đến tra hỏi, nghe nói là tối qua lúc quá nửa bữa tiệc, có một vị khách ra ngoài, tận mắt nhìn thấy một tiểu nha đầu với đỉnh đầu màu hồng đưa Hải Đường đi.

 Trong sơn cốc này tiểu yêu vô số, nhưng chỉ có Nhúm Lông có lông hồng trên đầu, từ trong bụng mẹ đã có rồi, muốn giấu cũng không giấu được. Không cần hỏi, chỉ cần nói đỉnh đầu màu hồng thì mọi người liền biết tiểu nha đầu kia chính là con bé!

 Bạch Kha hỏi được “Vọng Cảnh đình” từ trong miệng Nhúm Lông, lập tức đem người đến chỗ đó tìm, không nghĩ tới đem nơi đó trên dưới trái phải, từ trên xuống dưới phạm vi mấy dặm đều lật tung lên, nhưng cũng vẫn không thấy bóng dáng Hải Đường đâu. Kể ra cũng thật đúng lúc, đêm hôm ấy trời bỗng nhiên đổ tuyết, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, nếu như vẫn không tìm thấy người thì nếu không bị dã thú ăn thịt, sợ là cũng bị chết cóng.

Hôm sau, lúc Bạch Kha đến báo lại việc này, Yêu Quái Hoàng Bào cũng đang ở chỗ của tôi, nghe vậy rũ mắt trầm ngâm một lát mới nâng mắt nhìn tôi: “Mặc kệ thế nào, Hải Đường dù sao cũng là Tô Hợp chuyển thế, không thể chết ở trong cốc như vậy được. Còn nữa, một mình cô ta cũng không thể đi xa, bọn Bạch Kha tìm không thấy, tất có nguyên do, để ta đi thử.”

Việc này không thể ngăn, cũng không ngăn được.

Tôi cười, nói: “Về lý chàng nên đi tìm, tuy không niệm tình xưa nghĩa cũ, chỉ riêng việc Tố Y tiên tử để người ở lại đây thôi thì chàng chung quy cũng phải cho cô ấy một lời giải thích.”

Khuôn mặt Yêu Quái Hoàng Bào có vẻ không được tự nhiên, nói: “Ta với Tô Hợp không phải tình cũ.”

“Đúng vậy, thiếp tin.” Tôi gật đầu, cố ý giả ngu cùng hắn: “Thế nên mới nói không nhớ tình xưa, chỉ nói hiện tại.”

Yêu Quái Hoàng Bào có chút đất đắc dĩ nhìn tôi, mới lại nói thêm: “Nàng an tâm chờ ta, bất luận người khác nói thế nào, trong lòng ta đều có tính toán.”

Hắn có thể nói ra lời này, rõ ràng là đã nghe được lời bàn tán gì đó, tám chín phần là đã có người hoài nghi Hải Đường mất tích là do tôi sử dụng thủ đoạn. Đối với Yêu Quái Hoàng Bào, thực ra tôi vẫn có vài phần chắc chắn, tin hắn sẽ không vì vài lời đàm tiếu mà nghi ngờ tôi. Chỉ là, thời gian ở chung của hai người ngắn ngủi, tuy rằng giờ khắc này nồng nhiệt, nhưng hiểu tâm hiểu tính nhau lại không phải mười phần, nếu Hải Đường có tâm tính kế, hơn nữa trăm người ngàn ý, dù cho lần này vô sự, cũng không thể không lưu lại mầm tai họa.

 Nếu Hải Đường đã hãm hại tôi trước, vậy cũng đừng trách tôi “đào hầm” cho cô ta.

“Không gạt chàng, thiếp sống trong thâm cung, tâm cơ thủ đoạn nào chưa từng gặp qua? Thiếp không dùng, nhưng không phải là không biết, mà là khinh thường dùng. Chỉ nói chuyện này…” Tôi nở nụ cười, còn bồi thêm: “Thiếp có lời này nói trước với chàng, sự thực Nhúm Lông dẫn Hải Đường đi Vọng Cảnh đình, nhưng nếu chàng tìm được Hải Đường, cô ấy chỉ có thể nói là tự mình không cẩn thận lạc đường, tuyệt nhiên không đề cập đến Nhúm Lông. Không tin chàng cứ thử xem.”

 Yêu Quái Hoàng Bào nhíu mày, dứt khoát nói: “Ta tin nàng.”

“Đã có lời này của chàng, mấy lời thừa thiếp không nói nữa.” Tôi nhìn sắc trời bên ngoài, thấy mây xuống cực thấp, bèn nói: “Trận tuyết này sợ là chút nữa còn to hơn. Bạch Kha bọn họ đã ngược gió đội tuyết tìm cả một ngày, thật là quá cực khổ rồi. Chàng nhanh nhanh đi thôi, tìm được người sớm chút nào thì có thể để mọi người nghỉ ngơi sớm chút ấy.”

 Yêu Quái Hoàng Bào mở miệng, giống như còn muốn nói cái gì, nhưng lại thôi, chỉ xoay người ra khỏi phòng.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 43: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (8)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
lan anh trịnh thị
Đại hiệp

truyện này hay không ạ?

Mon Chelsea
Đại hiệp

truyện hay lắm nha , thích nữ chính cường như vậy

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Lười thì có…