[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 42: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (7)

11

Chương 42: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (7)

Hồng Tụ bước lên hầu hạ tôi rửa mặt, lại nhắc nhở: “Hải Đường kia cho dù dáng vẻ xinh đẹp thì sao chứ? Đại vương vẫn bỏ cô ta mà tìm công chúa đấy thôi. Công chúa không thấy dáng vẻ cô ta ngày hôm qua đâu, sắc mặt trắng còn hơn tuyết. Khó trách cô ta hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài, nhất định là giận muốn chết. Đáng đời! Tốt nhất nên lạc đường rồi bị hổ báo trong núi ăn thịt!”

 Tôi nghe thấy thế thì ngần ra: “Hải Đường chạy mất rồi?”

 “Chỉ biết là nửa đêm không thấy trong phòng!” Vừa nói tới đây, Hồng Tụ tinh thần phấn chấn, hí hửng mà rằng: “Nghe Bạch Kha nói đã phái người tìm nhưng vẫn không thấy nên đành phải báo cho Đại vương biết. Nô gia thấy một người phàm như Hải Đường có khi đã bị dã thú ăn thịt rồi! Hay! Cho đáng đời cô ta!”

 Cô ấy vui sướng khi người gặp họa, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: “Đêm qua chính mắt cô nhìn thấy Hải Đường chạy ra ngoài?”

 “Không phải nô gia, là Nhúm Lông thấy.” Hồng Tụ trả lời: “Muội ấy vừa khéo đụng phải Hải Đường ra khỏi bữa tiệc, Hải Đường còn gọi muội ấy qua hỏi mấy câu.”

 Tôi từ từ suy xét, lại vội hỏi: “Lúc nói chuyện có còn người nào khác không?”

“Ôi, cái đấy thì nô gia không biết, nô gia chỉ nghe Nhúm Lông kể lại thôi, không hỏi rõ.” Hồng Tụ thấy tôi có vẻ nghiêm trọng, có chút khó hiểu, hỏi: “Sao vậy? Công chúa cảm thấy có vấn đề gì sao?”

 Đâu chỉ là có vấn đề, còn là vấn đề lớn đấy!

 Tôi nhanh nhanh bảo Hồng Tụ gọi Nhúm Lông vào, nói: “Cô mau kể rõ chuyện gặp Hải Đường cho ta. Nhìn thấy cô ta khi nào, làm sao gặp, lúc ấy bên người cô ta còn có ai không, nói với cô chuyện gì. Tất cả đều phải kể lại cho thật rõ ràng.”

 Nhúm Lông còn chưa hiểu chuyện nghiêm trọng đến mức nào, giống Hồng Tụ tưởng là chuyện thường, nói: “Việc này kể ra cũng dài. Tối hôm qua công chúa bảo chúng muội đến bữa tiệc cho vui. Muội vốn định đi cùng bọn Hồng Tụ tỷ tỷ, ai ngờ buổi tối không biết họ ăn gì bậy bạ, đến lúc thì đau bụng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh hết. Em chạy theo họ vào nhà vệ sinh, còn gấp gáp bảo Hồng Tụ tỷ tỷ chờ muội với…”

Lê thê nửa ngày mà còn chưa ra khỏi cửa nữa!

 Tôi thấy thế sợ con bé ngay cả đi vệ sinh thế nào cũng kể lại cho tôi nghe, đành lên tiếng cắt ngang: “Chỉ nói chuyện quan trọng, mấy chuyện trước khi vào nhà vệ sinh thế nào thì bỏ qua đi.”

 “Chạy vào nhà vệ sinh là chuyện quan trọng mà.” Nhúm Lông nói, đôi mắt ti hí như đậu xanh chớp lia lịa: “Công chúa không biết đâu, nếu lúc ấy em mà chậm một bước là ra quần luôn ấy.”

 Tôi không biết nói gì, lúc lâu mới lên tiếng: “Ý ta không phải nói việc này không đáng lo mà chuyện này không phải trọng tâm, chúng ta phải nói chuyện trọng tâm đã.”

 Nhúm Lông kêu lên: “Nhưng mà Hồng Tụ tỷ tỷ từng nói, người còn sống thì không chuyện gì quan trọng hơn ăn uống tiểu tiện mà.”

 Tôi đứng hình, quay đầu nhìn Hồng Tụ.

 “Đúng rồi!” Hồng Tụ thế mà còn gật đầu với tôi, nói: “Mấy lời này là nô gia nói. Sao vậy? Công chúa cảm thấy không đúng ư?”

 Tôi lại không biết nói gì lần nữa, thật chẳng biết phải trả lời thế nào, cảm thấy trong ngực huyết khí dâng lên, tức đến muốn nổ phổi, thất khiếu đổ máu mất thôi!

 Nhúm Lông trông ngóng nhìn tôi: “Vậy theo công chúa, rốt cuộc chuyện gì mới là quan trọng?”

 Tôi hít một hơi thật sâu mới áp chế được cơn giận, hỏi Nhúm Long: “Khoan nói mấy chuyện ăn uống tiểu tiện, ta chỉ hỏi cô đêm qua lúc cô nhìn thấy Hải Đường, bên cạnh cô ta có ai không?”

 “Dạ không” Nhúm Lông lắc đầu: “Chỉ có một mình cô ấy.”

 “Vậy các cô đã nói chuyện gì?” Tôi hỏi tiếp.

 Nhúm Lông suy nghĩ rồi trả lời: “Cũng không có gì đặc biệt, cô ấy chỉ hỏi muội tính tình công chúa thế nào, hỏi có phải công chúa đang ngủ không, sao không thấy tham dự yến tiệc. Trước đó chị Hồng Tụ tỷ tỷ từng dặn dò cho dù là ai hỏi chuyện trong viện của chúng ta đều không thể nói. Cho nên em không nói gì với cô ấy hết.”

 “Đùng là nô gia từng dặn dò như vậy.” Hồng Tụ đứng bên bổ sung: “Miệng tuyệt đối phải kín!”

Nghe qua quả thật không có gì đặc biệt, tôi băn khoăn, không lẽ là do mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nghĩ xấu cho Hải Đường? Tôi còn đang thầm suy xét, Hồng Tụ và Nhúm Lông đã bắt đầu tán gẫu mấy chuyện tào lao. Hồng Tụ hỏi Nhúm Lông: “Lại nói, tối hôm qua em đại tiện sao mà lâu thế, tỷ với Chức Nương chờ muội lâu lắm đấy. À mà muội bỏ mất trò hay rồi, Đào Hoa tiên tử lại uống say!”

 Nhúm Lông nói: “Muội có đi lâu đâu, tại gặp phải Hải Đường ấy chứ. Cô ấy nói muốn đến Vọng Cảnh đình gì đấy nhưng không biết đường, muội đành phải dẫn cô ấy đi thôi.”

 Tôi nghe thế thì vội hỏi: “Cô dẫn cô ta đi Vọng Cảnh đình?”

 “Dạ vâng!” Nhúm Lông gật đầu, lại nói: “Thấy cô ấy vậy nên muội cũng tội nghiệp, muội nghĩ đi lại cũng nhanh, không mất bao nhiêu thời gian nên dẫn cô ấy qua đó. Có điều đến nửa đường thì cô ấy nói đã biết đường đến Vọng Cảnh đình nên muội chạy nhanh trở về!”

 Nghe đến đây tôi cuối cùng hiểu ra vấn đề ở đâu, không khỏi than một tiếng: “Nguy rồi!” nói,: “Vấn đề chính là ở đây.”

Hồng Tụ và Nhúm Lông đều ngẩn ra. Hồng Tụ có phản ứng trước tiên, vỗ bốp một cái vào đầu Nhúm Lông: “Cái con ngốc nhà muội, Hải Đường đó hại công chúa chúng ta, muội lại làm chân chạy cho người ta. Rốt cuộc muội ngốc hay là ngớ ngẩn hả? Cô ta bảo muội dẫn đường đến Vọng Cảnh đình thì muội dẫn thật à? Sao không bảo mình cũng không biết đường hả!”

 Nhúm Lông hai tay ôm đầu, ấm ức nói: “Nhưng muội biết đường thật mà!”

 Hồng Tụ trừng mắt nhìn Nhúm Lông, còn muốn đánh thêm một cái nữa, tôi nâng tay cản cô ấy lại: “Cô bây giờ có đánh con bé cũng vô ích thôi.”

“Cũng đúng… Hừ hừ.” Hồng Tụ cười với tôi, có lẽ sợ tôi trách tội Nhúm Lông, lại nói: “Công chúa đừng giận Nhúm Lông, muội ấy chỉ hơi ngây ngô thôi, lần sau nếu Hải Đường lại hỏi, dù thế nào muội ấy cũng sẽ mặc kệ cô ta. Công chúa cứ yên tâm, người trong viện chúng ta đương nhiên một lòng với công chúa, tuyệt đối không nghe người khác sai bảo!”

 Nghe cô ấy tràng giang đại hải hồi lâu tôi phát hiện hóa ra Hồng Tụ cũng hồ đồ như ai, căn bản không biết mấu chốt của việc này.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 42: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (7)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

tò mò quá ;;_;;

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Ko bít lần này Hải Đường tung chiêu gì đây. Mà tgiả ko miêu tả gì về đêm.giao thừa khi yêu quái hoàng bào trốn tới chỗ tề ba thì hài đường phản ứng như thế nào nhỉ?

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Mình chỉ mong Cốc cho ra lò 8 chương 1 tuần đọc cho đã. Hì hì

? Cốc Đại Lão Bản?
Đại lão bản

Bộ này cả team làm nhé :v Với lại ta up mỗi cái văn án thôi :v

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Kaka, không biết Hải Đường lại giở trò quỷ gì rồi, nói chuyện với Nhúm Lông kiểu đó mà vẫn không quát tháo thì quả thật công chúa có sức kiên nhẫn thật lớn :v Khâm phuc khâm phục!

Sharon263
Đại hiệp

Hải Đường giở trò quỷ gì thì chắc cũng chỉ có mỗi một vị tiên tử kia là bênh vực ả thôi, chứ Yêu quái hoàng bào thì làm gì dám đứng về phía ả, không sợ vợ bỏ về nhà ah. Mà mấy yêu quái trong cốc này sao lại đơn giản đáng yêu quá đi ^^

Hao HoangBich
Đại hiệp

ôi thế chuyện này chưa hoàn ah? huhu

Hahahaha4004
Đại hiệp

Ghét cái bà Hải Đường thế ko bk. Nam chính chả phải của mình mà cứ nhận vơ?

Nhung Nhung
Đại hiệp

Tề Ba mà xảo quyệt như Bồng Bồng thì hay rồi =))

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Tới tui còn hồ đồ đây

Đại hiệp

Kiểu mình đọc nhiều cung đấu rồi mà cảnh này cũng hơi mù mờ