[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 41: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (6)

4

Chương 41: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (6)

“Chúng ta đã thế này rồi mà nàng còn định bỏ đi đâu?” Hắn nhẹ nhàng hỏi tôi, dừng chút lại nói: “Bách Hoa Tu, tối nay ta đến đây vốn đã không có ý định thả nàng đi.”

 Tôi kinh ngạc, trợn mắt nhìn hắn, hỏi: “Vậy còn Hải Đường thì tính sao?”

 Hắn cười nhạt, đáp: “Lúc trước đã lo với cô ta xong rồi, chỉ là lúc ấy muốn dùng cô ta để làm nàng giận. Sau việc tối nay, cho dù nàng có ý rời đi, ta cũng sẽ không dây dưa gì với cô ta hết. Ta đã thất tín với cô ta rồi, nhất định sẽ bị thiên lôi phạt, dù nàng có đi hay không cũng thế, chủ yếu là nàng có thể nể mặt sự cuồng dại này của ta mà ở cùng ta kiếp này hay không thôi.”

 “Vậy còn kiếp sau thì sao?” Tôi hỏi lại.

 “Kiếp sau à?” Hắn cười khẽ, nhấn mạnh từng chữ một: “Nàng không hối, ta không oán, chúng ta cứ nghe theo thiên mệnh vậy.”

 Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu thiên lôi, đến những lời này cũng nói ra, tôi đây lấy gì mà hối, lấy gì mà oán?

 Tôi nghiêm túc đáp lại: “Được, dù sau này thế nào, kiếp này thiếp sẽ ở bên chàng.”

 Hắn im lặng nhìn tôi, thật lâu sau mới nở nụ cười tươi rói.

 Một đêm này tôi ngủ không yên, một phần là vì bên cạnh đột nhiên có thêm một người, rất không quen. Một phần vì đang lúc khó khăn mãi mới ngủ được, mơ mơ màng màng nhìn thấy người đàn ông đội mũ đã bắt hồn tôi tới đây.

Ông ta đi đến trước mặt tôi, vươn tay chỉ chỉ trán tôi, dàng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Sao cô lại có thể vô dụng thế chứ? Cứ thế mà để người khác đến chiếm mất nhân duyên của mình, mà cô thì cả trắng xanh đen đỏ cũng chẳng thèm xem xét, đã chắp tay dâng lên cho người ta. Uổng công ta còn để Trương Bồng Bồng nuôi cô hết 16 năm, đừng nói tâm kế thủ đoạn, ngay cả tính lưu manh vô lại của cô ta mà cô còn không học được chút gì, chỉ có cái háo sắc là học hết chân truyền!”

 Tôi nghe thấy ông ta nhắc tới khuê danh của mẫu hậu thì hiếu kỳ hỏi: “Rốt cuộc ông là thần thánh phương nào, sao lại biết mẫu hậu ta?”

Không ngờ vẻ mặt ông ta thoáng mất tự nhiên, vội hỏi: “Chỉ là chuyện cũ năm xưa, không đáng nhắc tới. Cô đấy, một Hải Đường đến mà cô đã thế thì sau này thêm nhiều Mẫu Đơn, Thúy Liên gì đó đến nữa, có phải cô lại định dâng nhân duyên của mình cho họ không?”

 Tôi nghe được hai chữ “nhân duyên “ thì hỏi lại: “Nhân duyên của ta sao?”

 “Nói nhảm!” Ông ta trợn mắt trừng tôi: “Nếu không phải là nhân duyên do chính cô trăm phương nghìn kế cầu được thì sao ta lại kéo cô đến đây làm gì? Tô Hợp ơi là Tô Hợp, lúc trước cô cũng xem như là người thông minh, sao được Trương Bồng Bồng nuôi xong mấy năm thì lại thành ra ngớ ngẩn thế này?”

 “Ta quả thực là Tô Hợp sao? Thật sự là cô gái háo sắc ham muốn sắc đẹp của Yêu Quái Hoàng Bào mà dùng ân để ép hắn đồng ý ước hẹn nhân duyên một đời?” Tôi vô cùng kinh ngạc, lại không muốn thừa nhận, hỏi lại: “Nếu ta là chuyển thế của Tô Hợp vậy cô Hải Đường kia là ai? Tại sao lòng bàn tay lại có đoá Bỉ Ngạn hoa, ngoại hình lại giống hệt Tô Hợp?”

 “Ai bảo cô là ngoại hình của chuyển thế sẽ giống hết kiếp trước vậy? Lúc cô chuyển thế đã để quên não ở trên cầu Nại Hài rồi à?” Người nọ như không có gì để nói, lại duỗi tay chọc trán tôi, tôi bực bội đẩy ra: “Cái ông này, nói là được rồi, động thủ động cước cái gì!”

 Ông ta sửng sốt, kêu lên: “Úi cha, tính này lại giống hệt Trương Bồng. Ta day trán cô đấy thì thế nào? Cô cũng định lấy gương đập ta à?”

 Trong tay tôi lại không có gương, nếu có cũng đã đập vào cái mặt đáng ghét kia của ông ta rồi. Tôi cố gắn nhịn cục tức này, hỏi lại lần nữa: “Vậy nếu Hải Đường không phải Tô Hợp thì tại sao dáng vẻ lại giống Tô Hợp như vậy?”

 Người nọ đáp: “Hải Đường này là một nữ quỷ, cũng có chút lai lịch. Ngày đó cô ở trên cầu Nại Hài hái hoa, đúng lúc Hải Đường cũng đi đầu thai, ở cạnh cô nấn ná hồi lâu. Sau đó nàng ta nghe được câu nói đùa của cô, lén lút nắm đóa hoa trong lòng bàn tay, vì vậy mới có cái bớt đỏ đó, hơn nữa dáng vẻ lại tương tự cô.”

 Ông ta nói chuyện có đầu có đuôi, nhất thời không tìm được sơ hở, thật là khó phân biệt thật giả. Tôi nửa tin nửa ngờ, lại quan sát người trước mắt, hỏi: “Còn ông là ai, tại sao biết rõ chuyện này như vậy? Còn nhúng tay lo lắng chuyện này? Tô Hợp và Yêu Quái Hoàng Bào có nhân duyên hay không thì liên quan gì đến ông?”

“Chà chà…Thiên cơ bất khả lộ.” Người nọ nói qua quýt cho qua chuyện, lại cùng tôi trò chuyện thêm chốc lát, tựa như cảm thấy được gì đó, nhìn phía sau tôi một cái, sắc mặt thay đổi, vội nói: “Hắn sắp tỉnh rồi, ta phải đi đây, có chuyện nói sau!”

 Nói xong thì xoay người biến mất.

 “Đừng đi!” Tôi khẩn trương vươn tay định kéo ông ta lại nhưng chỉ chụp được khoảng không.

 Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Yêu Quái Hoàng Bào trước mắt, đang cầm tay tôi, thân thiết hỏi: “Sao vậy? Gặp ác mộng sao?”

 Tôi còn chưa kịp hồi thần, kinh ngạc nhìn hắn hỏi: “Chàng có bao giờ nghĩ có lẽ Hải Đường không phải chuyển thế của Tô Hợp không? Dáng dấp tương tự nhau, lòng bàn tay còn có bớt hình hoa đỏ, tất cả đều có vẻ quả mức trùng hợp, không thể không nghi ngờ!”

Tôi nhắc đến Hải Đường làm Yêu Quái Hoàng Bào lộ vẻ mặt kinh ngạc, có điều vẫn trả lời: “Kỳ thật ta cũng hoài nghi Hải Đường không phải chuyến thế của Tô Hợp.”

“Tại sao vậy?” Tôi hỏi lại.

Yêu Quái Hoàng Bào khẽ mím môi, rồi trả lời: “Tô Hợp kia tính tình giảo hoạt, là người ham mê phú quý, chỉ thích hưởng lạc. Tuy ngày đó ta không đúng hẹn, cô ta dù giận mà đi đầu thai nhưng không phải hoàng cung thì cũng phải là nơi phú quý, ắt sẽ không chọn thân thế giống như Hải Đường.”

Nghe thấy hắn cũng hoài nghi Hải Đường, tôi đây rất vui mừng nhưng nghe thấy lời nhận xét của hắn về Tô Hợp thì lòng lại lạnh lẽo. Hay thật, hóa ra trong mắt hắn Tô Hợp lại là người như vậy, cũng khó cho hắn dù chán ghét Tô Hợp nhưng vẫn tuân thủ ước hẹn đến tìm cô ta, thật không dễ dàng gì!

Tôi đột nhiên vô cùng mâu thuẫn, không biết có nên kể lại chuyện trong mộng cho hắn hay không. Có câu ngày nghĩ đêm mơ, cảnh trong mơ có khi chỉ là lời nói vô căn cứ, tôi còn không thể hoàn toàn tin tưởng thì sao có thể nói cho hắn biết được?

Yêu Quái Hoàng Bào vươn tay sờ trán tôi, dịu dàng hỏi: “Mơ thấy gì mà nghe nàng gọi “Đừng đi”? Là ai bỏ đi?”

“Không có gì.” Tôi vội lắc đầu, sợ hắn không tin lại nói: “Nằm mơ thấy chàng muốn đi, trong lòng sợ quá nên kêu lên thôi.”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy cười khẽ, nói: “Đừng sợ, nhớ rõ, kiếp này ta nhất định sẽ không bỏ đi.”

Hắn dịu dàng săn sóc như thế càng làm tôi không dám kể cho hắn chuyện trong mơ, im lặng một lát mới nói với hắn: “Chàng từng nói mặc kệ kiếp trước, bất luận việc xưa, kiếp này chúng ta ở bên nhau, kiếp sau chỉ cần thiếp không hối, chàng không oán, chúng ta sẽ nghe theo thiên mệnh. Những lời này chàng còn nhớ không?”

“Đến chết không quên.” Hắn đáp.

Nghe thấy thế, tôi hạ quyết tâm, chôn sâu những chuyện trong mộng vào lòng, cho dù kiếp trước tôi là ai thì cũng đã quên sạch rồi, cần gì tự làm khó mình. Nếu tôi quả là Tô Hợp vậy thì Yêu Quái Hoàng Bào không cần phải chịu phạt của thiên lôi, chẳng phải cũng là chuyện tốt sao?

“Bách Hoa Tu?” Yêu Quái Hoàng Bào lại gọi tôi.

Tôi định thần lại, có ý chuyển đề tài, nói với hắn: “Chàng đổi tên khác gọi thiếp được không? Thiếp nói với chàng rồi, thiếp vốn là công chúa Đại Hạ, khuê danh là Tề Ba, anh chị đều gọi thiếp là Ba nhi. Chàng cứ gọi thiếp là Bách Hoa Tu thật không quen tí nào.”

“Ba nhi, Ba nhi…” Yêu Quái Hoàng Bào nhỏ giọng gọi mấy lần, mỉm cười nói: “Nàng có thấy tên của nàng với Bách Hoa Tu rất hữu duyên không? Tề Ba – mỹ lệ phồn hoa, là cực phẩm trong các loài hoa, mà Bách Hoa Tu, lại là diễm áp quần phương, bách hoa cúi đầu, hai cái tên vô cùng giống nhau.”

Hắn nói tôi mới nhận ra hai cái tên thật đúng là tương tự, tên Bách Hoa Tu khi gọi lại càng thuận tai hơn “Tề Ba” nhiều.

“Vậy tùy chàng muốn gọi gì thì gọi, cũng chỉ là tên gọi thôi, thiếp còn gọi chàng là Yêu Quái Hoàng Bào mà!” Tôi cười, chợt nhớ tới một chuyện liền hỏi hắn: “Rốt cuộc chàng tên gì? Ở vực chàng bảo tên chàng là Lý Hùng nhưng sao Tố Y lại gọi chàng là Khuê ca ca?”

Yêu Quái Hoàng Bào trầm mặc, nói: “Không phải ta muốn giấu diếm thân phận với nàng nhưng thân phận này có biết cũng chỉ thêm tai hại. Nàng cũng đã nói tên cũng chỉ là một danh hiệu, đã như vậy cần gì để ý xem tên ta là gì. Nàng muốn gọi ta là Yêu quái hoàng bào thì cứ thể mà gọi đi.”

“Thật sự muốn thiếp gọi là Yêu Quái Hoàng Bào sao?” Tôi hỏi tiếp.

Yêu Quái Hoàng Bào nhìn thẳng vào mắt tôi, thương lượng: “Gọi Hoàng Bào lang được không?”

Tôi hỏi lại: “Lang nào? Lang trong lang sói hay lang trong lang quân?”

“Đương nhiên là lang trong lang quân…” Yêu Quái Hoàng Bào trả lời được một nửa mới nhận ra tôi đang ghẹo hắn, vươn tay chọc chọc trán tôi, đẩy ngã tôi lên giường, nói: “Nàng đấy, thật đáng giận, chỉ biết chiếm chút lợi nhờ võ mồm.”

Hai chúng tôi đang cười đùa chợt nghe tiếng Hồng Tụ vang lên ngoài cửa, hỏi: “Đại vương đã dậy chưa? Bạch Kha có việc cầu kiến.”

Tôi hết hồn, bây giờ mới nhớ ra Hồng Tụ từng bắt gặp chuyện giường chiếu của tôi và Yêu Quái Hoàng Bào, giờ nghe thấy tiếng cô ấy lại cảm thấy ngượng, kéo chăn che kín mặt mũi, lí nhí hỏi: “Chàng có thể làm phép khiến Hồng Tụ quên hết chuyện ngày hôm qua không?”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy thì cười: “Bạch Kha đã đến đây thì chỉ sợ xóa trí nhớ của Hồng Tụ thôi là không đủ.” Nói rồi lại kéo chăn che tôi xuống, ghẹo: “Khí thế đẩy ngã ta đêm qua đâu mất rồi? Không lẽ vừa ngủ một giấc là mất?”

Tôi thấy hắn càng nói càng quá đáng, phất tay đuổi hắn: “Chàng đi mau đi! Bạch Kha đến nhất định có chuyện quan trọng, còn không mau nhanh chân nhanh tay.”

Yêu Quái Hoàng Bào cười, lúc này mới chịu đứng dậy mặc quần áo rời đi.

Hắn vừa đi, Hồng Tụ liền vào phòng. Cô ấy lại không nói tiếng nào, chỉ cầm khăn che miệng cười hí hửng, thấy tôi không có phản ứng mới vung khăn bước lên, cười nói: “Ôi chao! Công chúa ơi, công chúa đúng là chân nhân bất lộ tướng mà. Uổng công nô gia còn thay công chúa lo lắng, hóa ra người ta đã tính toán hết rồi!”

Đối với chuyện đêm qua, giải thích cũng giải thích không nổi, nhiều lời càng thêm rối rắm, tôi chỉ mặt dày, trả lời Hồng Tụ: “Quá khen, quá khen!”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 41: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (6)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Dzung Nguyen
Đại hiệp

Hôm trước đọc bị thiếu cứ thấy khó hỉu. Giờ thì ok rùi. Đọc lần thứ 4 cả 4 chương mới

Sharon263
Đại hiệp

Ôi, cảnh động phòng của anh chị thật là….trong sáng quá đi ah :)))

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Hụt hẫng wa….

Đại hiệp

Thế là đã động phòng chưa vậy ?