[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 40: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (5)

4

Chương 40: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (5)

Tôi bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, đành dời tầm mắt đi nơi khác, qua một lát mới nói với hắn: “Ngài và thiếp ở chung một thời gian cũng coi như cùng trải qua hoạn nạn, thiếp muốn trở về, cũng cần nói với ngài vài câu, nếu ngài không chê thiếp nhiều lời thì hãy nghe thiếp nói.”

Yêu Quái Hoàng Bào đáp ứng: “Nàng nói đi, ta nghe đây.”

Tôi thoáng do dự, sắp xếp câu chữ rồi mới lên tiếng: “Hải Đường tuy đẹp, tâm cơ cũng không lớn, nhưng ngài sau này dù có yêu cô ấy cũng phải đề phòng cô ấy mấy phần.” Nói tới đây, tôi ngập ngừng, lặng yên trong chốc lát, chính mình không nhịn được bật cười trước, rồi khoát tay nói: “Không nói nữa, nói thêm lại thành ra cố ý chia rẽ hai người. Hai người trở thành phu thê, tốt hay xấu đều là chuyện riêng của hai người, người ngoài như thiếp không có quyền xen vào!”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe đến đây chợt nhổm người dậy, cầm tay tôi hỏi: “Nàng biết Hải Đường tâm địa xấu xa, lại hãm hại nàng như vậy, vì sao còn có lòng thương hại cô ấy, chắp tay dâng ta lên cho cô ấy?”

Tôi nhất thời ngẩn người, không biết đáp lại như thế nào, cố chấp nở nụ cười, nói: “Sao lại nói như vậy, cô ấy vốn cùng ngài ước hẹn, thiếp mới là người nên rút lui, sao có thể xem như thiếp nhường nhịn cô ấy được.”

“Nhưng ta và nàng nảy sinh tình cảm trước!” Hắn nghiêng người từ từ áp sát lại gần, ép hỏi: “Nàng vô tội bị ta bắt đến đây, chưa từng cùng ta đồng cam mà đã phải cộng khổ rồi, không dễ dàng có được tình cảm, nhưng lại bởi vì một người không hề liên quan là Hải Đường mà nàng liền muốn rút lui, chắp tay dâng ta lên… Nàng không oán, không hận chút nào sao?”

Làm sao tôi có thể không oán hận được? Có thể thì thế nào? Oán ai đây? Tôi kìm nén chua xót trong lòng, cắn răng nói: “Chỉ tại tạo hóa trêu ngươi, thiếp không oán, không hận!”

“Khen cho một câu không oán không hận!” Yêu Quái Hoàng Bào cười lạnh, nói: “Ta biết nàng ngưỡng mộ Tô Hợp si tình, thương Hải Đường số khổ, có thể lúc trước Tô Hợp mang ân huệ với ta, Hải Đường dựa vào đó làm hại nàng sau này. Cô ta kiếp trước giảo hoạt lắm mưu kế, kiếp sau ác độc nham hiểm, nàng nhẫn tâm để ta sống cùng một người như vậy, thật sự nàng cam tâm tình nguyện sao?”

Tô Hợp có phải người giảo hoạt lắm mưu kế hay không thì tôi không thể nào biết được, nhưng Hải Đường thực sự là hạng người chẳng tốt đẹp gì.

 Không nghĩ đến Yêu Quái Hoàng Bào đã nhìn ra bản chất thật của Hải Đường, lại càng không biết người trầm mặc ít nói như hắn lại có tài ăn nói như vậy, có thể vạch trần hết những khúc mắc trong lòng tôi. Tôi cười khổ, hỏi ngược lại hắn: “Lòng không cam, tình không nguyện thì cũng làm được gì? Bảo ngài thất tín với Tô Hợp, để Thiên lôi đánh phạt có được không? Hải Đường mặc dù chẳng can hệ gì tới thiếp cả, nhưng ngài thì sao? Cũng không liên quan chút nào?”

Yêu Quái Hoàng Bào khẽ vuốt gò má tôi, ngơ ngác nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Còn nhớ không? Nàng từng nói, con người sống một đời, chờ uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, thế là một đao cắt đứt, những chuyện cũ đều bỏ đi. Đời sau, nàng bước vào cửa Luân hồi, mà ta thất tín với người khác, tự ta phải chịu sự trừng phạt, có dính dáng gì đến nàng đâu?”

Đúng thế, hắn tự mình chịu sự trừng phạt, bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, từng đợt bổ thẳng xuống đỉnh đầu, hồn bay phách tán.

Mà tôi lại không còn nhớ tới hắn, một mình luân hồi, đời đời kiếp kiếp.

 Không biết từ khi nào mắt đã cảm thấy nóng ướt, tôi cắn môi nhẫn nhịn trong chốc lát mới thả lỏng hàm răng đang cắn chặt ra, tỏ vẻ thoải mái cười nói: “Không ngờ ngài là thuyết khách giỏi như vậy! Nhưng dù ngài có nói hết một ngày, thiếp vẫn phải trở về. Trước tiên không nói ngài chính là yêu quái, không cùng chủng tộc với thiếp, mà ngài ở trong cốc này, yêu quái khắp nơi, thiếp chỉ là một phàm nhân, sống ở đây sao có thể so sánh với cuộc sống ung dung thanh nhàn ở nhân gian được?”

Yêu Quái Hoàng Bào lặng yên một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Nàng không hối hận chứ?”

 Tôi cắt chặt răng đáp lại hắn: “Không hối hận.”

Yêu Quái Hoàng Bào nhìn tôi không nói nữa, thở dài một hơi, vươn người ngã ngửa sang một bên, từ tốn nói: “Nàng không hối hận, vậy theo ý nàng, chờ ngày mai trời vừa sáng, ta lập tức đưa nàng trở về Bảo Tượng quốc, từ nay về sau, hai người chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

 Nghe hắn nói như vậy, trong phút chốc tâm tư tôi trống rỗng, không thể nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì, đợi khi quay đầu ngắm nhìn hắn một hồi, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ điên cuồng, không chút nghĩ ngợi nói với hắn: “Ngài mới rồi nói cả nửa ngày, lại làm thiếp nghĩ đến một chuyện.”

Yêu Quái Hoàng Bào hỏi tôi: “Chuyện gì?”

Tôi nói: “Hải Đường đến đây, chưa kể đến việc thiếp muốn rời đi, thế mà không ngờ lòng tốt lại hóa thành lòng lang dạ sói, cô ta càng muốn đâm sau lưng thiếp. Nếu cô ta bất nhân thì cũng đừng trách thiếp bất nghĩa.”

“Nàng định bất nghĩa như thế nào?”. Yêu Quái Hoàng Bào lại hỏi tôi, trong giọng nói có hơi lo lắng: “Không đi nữa sao?”

“Đi, vẫn phải đi!” Hai má tôi rõ ràng đã nóng rực lên rồi, vẫn cố gắng chống cự nhìn thẳng vào hẳn, nổi nóng nói: “Có điều trước tiên muốn ngủ với ngài rồi mới đi!”

Bỗng dưng cảm thấy thân thể Yêu Quái Hoàng Bào cứng đờ ra, hắn bình tĩnh ngồi đó nhìn thẳng vào tôi.

Tôi chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể đều bốc hết lên đầu, hận không thể xoay người bỏ chạy trong thê thảm, có thể do nội tâm ra vẻ ngoan cố, mạnh mẽ, nói rằng tôi không được cam lòng yếu thế, liền nói bậy bạ: “Ngài có khuôn mặt đẹp như vậy, tìm khắp cả thiên hạ cũng chưa chắc có được vài người, ngủ với ngài một đêm cũng không phí công thiếp tới đây một chuyến!”

 Hắn cong môi nở nụ cười, nhẹ giọng đáp: “Được.”

Tôi cắn răng, nhào tới lôi kéo quần áo của hắn. Mặc dù trời đông giá rét nhưng trên người hắn mặc cũng không nhiều, không biết vì sao tôi cởi nửa ngày không xong, chỉ lộ ra nửa phần ngực của hắn. Đã thế, tôi xấu hổ không kìm chế được, đầu ngón tay run rẩy liên tục, không còn sức cởi tiếp nữa.

Hắn chợt giơ tay lên, nắm lấy tay tôi, thấp giọng hỏi: “Sợ à?”

Tôi ngoan cố cười cười, tự tìm cho nỗi sợ hãi của mình một cái cớ: “Không phải sợ, diện mạo này của ngài đẹp quá, thiếp nhìn có chút không quen, nhớ ban đầu thiếp bái đường thành thân với Yêu Quái Hoàng Bào mặt xanh nanh vàng, bây giờ lại cùng một người khác trùm chăn, liền cảm thấy có lỗi với Yêu Quái Hoàng Bào, như thể đang cắm sừng lên đầu hắn.”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy cười nói: “Vậy nàng nhắm mắt lại một chút.”

 Tôi vâng lời nhắm mắt lại, lúc mở ra, người đang bị đè dưới thân đã trở thành bộ dạng mặt xanh nanh vàng.

Khuôn miệng rộng của hắn khẽ hé ra, hỏi tôi: “Thế này nhìn đã quen chưa?”

Tôi ngây ngốc gật đầu: “Quen rồi.”

Hắn cười cười, nhìn tôi chăm chú, tay bắt đầu tăng lực, từ từ kéo tôi đè lên người hắn, bản thân lại ngẩng đầu lên chậm rãi tiến lại gần.

 Tôi có thể đoán được ý đồ của hắn, cũng không giãy giụa, thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng gần, không tự chủ mà dừng lại.

Hắn có phần bất đắc dĩ nhìn tôi: “Lại làm sao vậy?”

Đúng là chẳng ra thể thống gì, mặt hắn xấu như vậy tôi thật sự không thể hôn xuống được….. Tôi nhìn hắn, khóc không ra nước mắt, ấp úng nửa ngày mới bẽn lẽn nói: “Mặt mũi hung tợn quá, không có chỗ đặt môi…..”

 Hắn sững sờ một lát, có phần dở khóc dở cười.

Châm ngôn nói rất hay, nhất cố tác khí (1), lần thứ hai thì suy, lần thứ ba thì kiệt. Mới rồi tôi còn mang ý chí mạnh mẽ cao ngút, gan to bằng trời, vào lúc này đột nhiên mất hết dũng khí, vừa lâm trận đã lùi bước, chơi xấu nói: “Quên đi, không cần phải ngủ nữa!”

(1) Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm

 Nói xong cuống quýt bò từ trên người hắn xuống. Ai ngờ lại bị hắn một phát bắt được, trời đất đảo lộn, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nghiêng người đè lên, giơ tay bịt mắt tôi lại, một giây sau liền có bờ môi ấm áp dán vào môi tôi.

 Thân thể tôi trong phút chốc cứng đờ, trong đầu dâng lên ý niệm đầu tiên là môi thật mềm, nghĩ đến không phải là mặt xanh nanh vàng, không lo bị chọc vào miệng, hoặc là bị hắn cắn rồi. Ngay sau đó mới cảm thấy thẹn thùng, không dám nhúc nhích tí nào, tim đập vừa vội vừa nhanh, “thùng thùng” như tiếng trống.

Không biết qua bao lâu hắn mới ngẩng đầu thoáng rời đi, khàn giọng gọi tôi: “Bách Hoa Tu.”

“Hử?” Tôi run giọng đáp lại hắn, không dám mở mắt.

Hắn không nói nữa, chỉ tiện tay kéo chăn từ giữa giường lại gần, quay đầu trùm kín hai người lại. Một giường một chăn che cả trời cả đất, cách biệt với trời đông giá rét lạnh lẽo bên ngoài, chỉ còn lại xuân ý dạt dào, đầu óc tôi mê man, không biết chính mình đang ở khoảng không gian thời gian nào, nhưng lại bỗng cảm thấy thân thể Yêu Quái Hoàng Bào ngừng lại, đột nhiên giữ nguyên.

 Ngay sau đó là tiếng Hồng Tụ vang lên: “Công chúa? Công chúa?”

 Tôi theo thói quen định há miệng đáp lại cô ấy, nhưng chợt nhớ ra, vội vàng bịt kín miệng mình lại, trong lòng cực kì hốt hoảng, mồ hôi lạnh liên tục rịn ra. Nhưng mà kích động cái gì chứ, cứ như bị người ta bắt gian tại trận không bằng!

“Công chúa?” Hồng Tụ lại khẽ gọi hai tiếng, không chờ được tôi trả lời đành tự nhủ: “Xem ra là đã ngủ say, rõ thật là tim lớn, cũng không chờ nô gia về kể tình hình yến tiệc.”

Cô ấy cứ lẩm bẩm như vậy, nhằm hướng giường tôi mà bước đi, có vẻ như muốn đến ổ ở chân giường tôi nằm ngủ.

 Tôi không khỏi kinh hãi, lúc đang sợ thì không biết phải làm thế nào mới được, không ngờ Yêu Quái Hoàng Bào bất ngờ lên tiếng, lạnh lùng quát: “Cút ra ngoài!”

Tôi hóa đá cả kinh, Hồng Tụ đứng trước giường sợ đến độ muốn chạy trốn đến nơi, thất thanh hô hoán: “Ai da mẹ ơi! Ai ở đó?”

Sự tình bại lộ, tôi cảm thấy xấu hổ cực hạn, không khỏi vừa ghét vừa giận, lại trách cứ Yêu Quái Hoàng Bào làm hỏng chuyện, tức tối cắn một phát vào bả vai hắn. Yêu Quái Hoàng Bào bị tôi cắn đến bật ra tiếng trong cổ họng, mới lạnh giọng đáp lại Hồng Tụ: “Ta.”

“Đại vương?” Hồng Tụ sợ sệt hỏi lại, gần như ngây người trong chốc lát mới cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài: “Nô gia cút đây, cút ngay đây!”

 Tiếp đó nghe thấy bên ngoài một tràng tiếng động leng keng ầm ĩ, không biết Hồng Tụ đập phải cái gì, ngay sau đó lại nghe tiếng cửa phòng mở, tiếng bước chân hoảng loạn từ gần tới xa cho đến khi biến mất hẳn. Trong phòng cuối cùng cũng lắng xuống. Yêu Quái Hoàng Bào vén chăn lên, cúi đầu nhìn tôi, nói: “Không có việc gì, cô ấy đi xa rồi.”

Tôi xấu hổ không biết nên làm gì mới được, liền đẩy hắn ra, vừa sờ soạng quần áo của chính mình, vừa gấp gáp nói với hắn: “Ngài mau mau thi triển phép thuật đưa thiếp đến nơi khác, rồi nói với Hồng Tụ là ngài ở yến tiệc uống say, không cẩn thận lại đi đến nơi này, mơ mơ màng màng lên giường ngủ. Mà thiếp từ bên ngoài đi vào, giả vờ như vừa về đến nơi là được rồi!”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 40: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (5)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Dzung Nguyen
Đại hiệp

Song tu rồi! Hi.

Nhung Nhung
Đại hiệp

Hụt hẫng. Thật là vô cùng hận Hồng Tụ mà

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Hahaha….

tranphuongthuy
Đại hiệp

Làm như kiểu bị bắt gian ko bằng ???