[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 39: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (4)

8

Chương 39 : Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (4)

Tôi bấm đốt tay nhẩm tính, kinh ngạc nói: “Ai u! Hai người đều không nhỏ, gộp lại vừa đủ 500 tuổi, hai lần hai trăm năm mươi!”

 “Đúng, đúng!” Nhúm Lông nhanh chóng gật đầu, Hồng Tụ hình như đã hiểu ra, đẩy Nhúm Lông một cái, hầm hừ mắng: “Ngu xuẩn, công chúa đi một vòng như thế là có ý mắng chúng ta, muội còn vâng dạ theo cái gì!”

Nhúm Lông mặt đầy nghi hoặc, đếm đếm đầu ngón tay rồi tính toán nửa ngày, giành lời: “Gộp lại đúng là 500 tuổi, hai lần hai trăm năm mươi.”

 Hồng Tụ liếc Nhúm Lông một cái, quay đầu hướng về phía tôi khích tướng: “Công chúa vừa rồi nói linh tinh lừa gạt chúng tôi đúng không?”

 Tôi cười cười, chỉ nói: “Có phải lừa gạt các cô hay không, các cô chờ mà xem.”

 Ngày thứ hai, Nhúm Lông thám thính được tin tức rằng Yêu Quái Hoàng Bào tới Lê Hoa uyển, sau khi quay về còn chê nơi đó khói sương mù mịt, cố ý sai người tới đổi sang loại than không khói.

Ngày thứ ba, Hải Đường lại đến chỗ tôi cầu kiến. Tôi chẳng muốn đọ sức cùng cô ta, bảo Hồng Tụ ngăn cô ta ở ngoài sân. Nghe nói Hải Đường đứng ngoài cửa viện đủ một canh giờ rồi mới rưng rưng chịu rời đi. Xế chiều hôm đó, Yêu Quái Hoàng Bào đến Lê Hoa uyển lần nữa, mãi tận khi trời tối mới đi khỏi.

Lại một ngày khác, Hải Đường một mình tới tìm tôi, không ngờ đi được nửa đường thì trượt chân rơi xuống rãnh, bị trật khớp chân, nếu không phải nhờ Bạch Kha tình cờ gặp được, sợ rằng sẽ chết cóng bên ngoài. Yêu Quái Hoàng Bào vừa hay tin, không chỉ tự mình đi thăm một lần, còn lệnh cho Liễu Thiếu quân đưa Linh Đan Diệu Dược sang Lê Hoa uyển, đồng thời phái hai tiểu yêu thông minh lanh lợi làm nha hoàn cho Hải Đường.

 Nói chung, liên tiếp mấy ngày, không ngày nào Hải Đường chịu yên tĩnh.

Hồng Tụ nghe xong tin tức của Nhúm Lông, tức giận rên hừ hừ, giọng đầy căm phẫn: “Làm gì có chuyện khéo như thế, ngã vào trong rãnh tuyết đúng lúc Bạch Kha nhìn thấy! Ấy vậy mà ông trời không chịu mở mắt, trùng hợp như vậy sao không để cô ta ngã chết luôn cho rồi!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh” Tôi trấn an cô ấy: “Bí kíp võ công, đều là bí kíp võ công cả đấy!”

Hồng Tụ vẫn không cam lòng: “Giả vờ ngã thì cũng bỏ qua đi, nhưng lại lấy lý do là muốn đến đây tìm người, rõ rành rành là muốn chụp bô đi ỉa lên đầu người còn gì?”

 Tôi không thèm để ý, lại còn khuyên Hồng Tụ: “Nếu không như vậy thì làm sao được Đại vương nhà cô thương tiếc chứ? Cô ta không định làm gì chúng ta, nhưng có thể nhẫn tâm với bản thân mình như vậy cũng không phải dễ dàng gì, đừng chấp nhặt với cô ta nữa.”

Hồng Tụ oán hận lườm tôi một cái, giận dỗi vung khăn ra khỏi phòng.

 Hôm sau là giao thừa, Yêu Quái Hoàng Bào mở đại tiệc trong động Ba Nguyệt, ngoại trừ Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử là người quen cũ, các yêu quái ở xung quanh đây đều đến yết kiến, lang trùng hổ báo không nhiều không ít vừa vặn 36 người, tất cả đều tôn Yêu Quái Hoàng Bào lên làm chủ.

 Bầy yêu quái tập trung trong Ba Nguyệt động, cực kì ồn ào náo nhiệt, đương nhiên dẫn tới việc nảy sinh tình cảm giữa các tiểu yêu trong cốc, không nói nơi khác, chính trong viện của tôi cũng có rất nhiều tiểu yêu vụng trộm chạy đi chơi. Đến đêm, bên cạnh tôi ngoại trừ Hổ Đại vương cũng chỉ còn sót lại Hồng Tụ và Nhúm Lông, cùng một tiểu yêu tên là Chức Nương.

 Hồng Tụ lơ đãng đem cá con cho Hổ Đại vương ăn, thở dài: “Quả nhiên là công chúa đoán đúng, Đại vương chẳng những mời Hải Đường đến yến tiệc, còn cho phép cô ta ngồi ghế trên.”

“Còn uống rượu, uống rượu nữa!”, Nhúm Lông mới vừa chạy đi nghe ngóng, vội vàng bổ sung thêm: “Muội tận mắt nhìn thấy Đại vương đối ẩm cùng Hải Đường, sau đó chắc là lên giường trùm chăn nhỉ?”

 Hồng Tụ nghe vậy ném cá trong tay về phía Nhúm Lông, cả giận mắng: “Đầu óc muội bị mèo ăn à?”

Nhúm Lông oan ức nhỏ giọng thanh minh: “Nhưng công chúa từng nói là uống rượu xong thì trùm chăn mà!”.

 Hồng Tụ còn muốn giơ tay đánh Nhúm Lông, tôi liền lên tiếng cản lại, cười nói: “Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, đừng cáu gắt với con bé làm gì!”

 Lúc này Hồng Tụ mới chịu thôi, cẩn thận liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Công chúa, người đừng nghĩ nhiều, Đại vương nhà chúng ta không phải loại người như vậy. Đừng nói Đào Hoa tiên tử, người xinh đẹp trong cốc cũng không ít, nhưng không thấy Đại vương vừa ý ai. Theo như cách nói của phàm nhân, Đại vương nhà chúng ta là người quân tử, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.”

 Ban đầu tôi cũng cho là như thế, đáng tiếc…. Nhìn lầm rồi.

 Đúng là mắt mù đến hết thuốc chữa, tôi nở nụ cười tự giễu, không định cùng bọn họ gác đêm, đứng dậy đi về phòng ngủ, lại cười nói với bọn họ: “Mấy cô cũng không cần ở đây bảo vệ ta, đến chỗ yến tiệc tập trung tham gia trò vui đi, ai biết được ở đó có thanh niên tuấn kiệt nào không, có khi lại vừa mắt cũng nên!”

 Mấy người Hồng Tụ đều đang tuổi thanh xuân, nghe tôi nói như vậy thì động lòng, nhìn nhau một cái rồi quay sang tôi, ấp úng nói: “Để công chúa ở trong phòng một mình không tốt lắm nhỉ?”

“Không sao, không sao!” Tôi xua tay, dặn dò bọn họ: “Trước khi đi nhớ đóng chặt cửa viện, cẩn thận có kẻ trộm.”

 Bọn họ cười ha ha vài tiếng rồi cùng nhau rời đi. Tôi một mình đi vào phòng ngủ nằm xuống, được một lúc thấy yên tĩnh quá lại đâm ra sợ sợ, nhất thời nghĩ không biết mấy người kia có nhớ khóa cửa viện cẩn thận không, rồi chợt nhớ tới trong cốc này toàn là yêu quái, có khóa cửa viện cũng vô dụng.

 Vậy là cứ suy nghĩ lung tung mãi đến tận nửa đêm tôi mới thấy hơi buồn ngủ, chính vào lúc cơn buồn ngủ ập đến thì cảm giác được có gì đó khác thường, mở to mắt ra bất thình lình phát hiện có một bóng người đứng trước giường!

Đêm hôm khuy khoắt, tối lửa tắt đèn, bất kể là ai phát hiện có người đứng trước giường mình đều bị dọa cho sợ chết khiếp. Mặc dù tôi thường bị mẫu thân nói là “to gan lớn mật”, nhưng cũng sợ đến mức ngồi bật dậy, đang định há miệng kêu lên, không ngờ người kia nhanh hơn một bước, nhào đến bịt kín miệng tôi lại, thấp giọng nói: “Là ta.”

Ba hồn bảy vía của tôi bị dọa cho bay đi mất một nửa, phản ứng chậm chạp là khó tránh khỏi, hồi lâu mới nhận ra đây là người mà đáng lẽ nên ở yến tiệc ôm người mới vui vẻ mới đúng – Yêu Quái Hoàng Bào!

Có lẽ thấy tôi cuối cùng cũng nhận ra hắn, Yêu Quái Hoàng Bào thả tay ra, nói: “Đừng sợ.”

 Trong tình huống này ai mà không sợ chứ!

Tôi cực kỳ tức tối, nhưng lại rất bình tĩnh, chỉ thật lòng thật dạ thương lượng với hắn: “Đại vương, lần sau đến đây ngài vẫn nên đứng ở góc sân trong viện thổi tiêu thôi có được không? Thế này là muốn hù chết thiếp rồi, thiếp có thành quỷ cũng không oán ngài, nhưng trong lòng ngài tất sẽ cảm thấy áy náy đúng không?”

 Ánh sáng trong phòng thật sự quá mờ mịt, tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của Yêu Quái Hoàng Bào, cũng không biết hắn phản ứng như thế nào, chỉ thấy hắn đứng đó yên lặng một lát rồi ngồi xuống mép giường tôi.

 Tôi theo bản năng dịch vào trong, đề phòng nhìn hắn: “Ngài tới đây… có việc gì à?”

Yêu Quái Hoàng Bào im lặng, ngồi đó nhìn tôi.

 Tôi chần chừ một lúc, đành thử dò xét: “Vậy ngài đến đây chỉ là muốn… ngồi một lát thôi?”

Hắn vẫn im hơi lặng tiếng, tôi đợi thêm một lúc nữa rốt cuộc mất kiên nhẫn, không nhịn được duỗi chân ra đá nhẹ vào người hắn, nói: “Ơ, một câu cũng không nói, chẳng lẽ là mộng du đi đến đây à?”

Yêu Quái Hoàng Bào không nói gì tóm lấy chân tôi.

 Tôi sợ hết hồn, không kịp nghĩ giãy giụa rút chân về, không ngờ hắn không chịu buông tay, cũng không hiểu có phải do say rượu mà ngồi không vững hay vốn có ý định đó, cả người hắn theo sức kéo mà đổ ập thẳng về phía tôi. Tôi cuống quýt giơ chân còn lại lên chặn trước lồng ngực hắn, giữ khoảng cách hơn một thước với hắn, giận dữ nói: “Mượn rượu làm càn, không phải việc đại trượng phu nên làm!”

Yêu Quái Hoàng Bào không hề suy chuyển, khàn giọng nói tiếp: “Không uống rượu thì làm sao trùm chăn được?”

 Tôi run lên, giờ mới hiểu được hắn ám chỉ cái gì, nhất thời bối rối vô cùng, cười khan hai tiếng mới nói: “Chuyện cười ý mà, đều là bịa chuyện trêu ghẹo mấy tiểu cô nương thôi!” Nhìn Yêu Quái Hoàng Bào không phản ứng lại, bèn lập tức ra vẻ nghiêm nghị nói: “Ngài đừng làm bậy, ngài cũng biết tính tình thiếp rồi, ngộ nhỡ chọc giận thiếp…”

“Chọc giận nàng thì phải làm thế nào đây?” Yêu Quái Hoàng Bào bất ngờ hỏi lại.

 Tôi nghẹn họng, trầm mặc nhìn hắn, ánh sáng vẫn mờ mờ ảo ảo nhưng mắt đã dần thích ứng được, ngồi gần hắn như vậy, tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng thần sắc trong mắt cũng đủ để nhận ra vài điều. Tôi mím môi, đáp: “Đúng là thiếp không thể làm gì ngài, chỉ hết hận rồi lại hận mà thôi, quá đáng lắm thì cả đời này không để ý đến ngài nữa.”

Yêu Quái Hoàng Bào sững người, yên lặng nhìn vào mắt tôi, tay cũng buông lỏng bàn chân tôi ra, xoay người nằm xuống bên cạnh tôi, trước tiên thở hài một hơi rồi sau đó nhẹ giọng nói: “Thực sự không thể ở lại sao?”

 Vừa nãy một chân của tôi chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn, bàn chân bị ép đến đau nhừ, nghe hắn nói vậy tôi vừa xoa nắn bàn chân, vừa quay đầu nhìn hắn, ngạc nhiên nói: “Ồ? Mấy ngày nay không phải ngài và Hải Đường cô nương ở chung rất vui vẻ hay sao? Thiếp còn tưởng rằng giữa hai người đã nảy sinh tình cảm rồi.”

Chỉ là một câu nói bình thường, không biết vì sao Yêu Quái Hoàng Bào đột nhiên nổi giận, nắm chặt cánh tay tôi, kéo tôi đến trước người hắn, căm hận nói: “Nàng còn dám bịa chuyện, ta liền…”, nói đến đây thì im bặt, hắn không nói tiếp hắn liền thế nào, chỉ cúi đầu hừ lạnh một tiếng  rồi buông lỏng tay ra.

Hắn vui giận thất thường như vậy, dù tôi là đứa không có đầu óc cũng không dám chọc giận hắn, chỉ cố gắng di chuyển ra xa hơn mà không để lộ dấu vết, nói: “Thiếp chưa nói gì nhé.”

 Một nằm một ngồi, hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ trong chốc lát căn phòng trở nên im ắng, ngay cả hô hấp cũng có thể nghe được. Im lặng mãi thành ra mất tự nhiên, không biết là hơi thở của ai loạn nhịp trước, liền theo đó ngay cả tim đập cũng loạn nhịp theo. Tôi cảm thấy một nỗi căng thẳng không thể nói rõ,  phải nghĩ ra một đề tài để phá vỡ bầu không khí này, liền hỏi hắn: “Khi nào ngài đưa thiếp trở về?”

Yêu Quái Hoàng Bào yên lặng một lát mới đáp: “Nếu nàng muốn đi thì ngày mai có thể đi.”

 “Thật à?” Tôi hơi bất ngờ, không khỏi hỏi lại: “Ngày mai mùng một đầu năm, ngài có rảnh rỗi không?”

 Yêu Quái Hoàng Bào nhẹ nhàng giễu cợt nói: “Dù sao cũng là yêu quái, không cần làm nhiệm vụ, không bị người quản thúc, bận bịu hay nhàn rỗi vẫn do mình quyết định.”

Tôi vốn cũng cảm thấy như vậy, nghe xong vô thức nở nụ cười: “Thiếp cho rằng lúc trước ngài nói công việc bận rộn chỉ là lấy cớ mà thôi.”

 Yêu Quái Hoàng Bào xoay đầu nhìn tôi, vẫn là nụ cười nhạt ấy, đáp lời: “Đúng vậy, chỉ là lấy cớ thôi.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

8 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 39: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

hôm nay chỉ có một chương thôi hả bạn? TT.TT

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Không uống rượu làm sao trùm chăn. Hì. Like yêu quái hoàng bào rùi đấy

Anh Ngọc
Đại hiệp

yêu quái bảo hoàng bá đạo quá đi

Nhung Nhung
Đại hiệp

Vẫn hy vọng là Hải Đường cô nương k xấu tính như vậy chứ ?

Đại hiệp

Sao chứ, cứ co qua, giằng lại thế này làm toai đâu đầu chết mất ?

Qua Hu
Đại hiệp

Càng đọc càng thấy ghét mụ hải đường chết đi được. Cả ngày chỉ mong sao mụ sớm biến mn đi

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Có vậy mới có kịch tính chứ

Đại hiệp

Mình thề mình cực kì ghét má nào bạch liên hoa. Chúa ghét Hải đường… aaa