[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 37: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (2)

3

Chương 37: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (2)

Vốn tưởng rằng buổi trưa ầm ỹ như thế thì buổi chiều có thể yên tĩnh, ai ngờ tôi còn chưa kịp ngủ trưa, Nhúm Lông đã chạy từ ngoài vào, sắc mặt so với buổi sáng còn hưng phấn hơn vài phần, kêu lên một tràng: “Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi!”.

Không lẽ là Yêu Quái Hoàng Bào đến đây?

Tôi còn đang đoán mò, chợt nghe Hồng Tụ cũng vừa mừng vừa sợ hỏi: “Đại vương đến đây à?”.

 Thế nhưng Nhúm Lông lại lắc đầu thật mạnh, “Không không không phải! Không phải Đại vương! Là Tô Hợp, a, không không, là Hải Đường cô nương ở Lê Hoa viện!”.

Lời vừa nói ra, đừng nói là Hồng Tụ sửng sốt ra mặt, chính cả tôi cũng giật mình.

 Hồng Tụ bên đó lại hỏi: “Cô ta và Tố Y tiên tử cùng đến à?”.

“Không, cô ấy đi một mình!”. Nhúm Lông vội nói, “Tố Y tiên tử vừa mới rời đi sáng nay, bảo là phải đi làm việc gì đó”.

Hồng Tụ nghe xong lập tức phấn chấn, kéo ống tay áo chạy ra ngoài, nói: “Được lắm, có mỗi cô ta thì sợ gì! Ông nội nhà nó, một thân một mình mà cũng dám đến tận cửa diễu võ dương oai, đây là đến tìm chết đúng không?”.

 Nhìn cô ấy chà xát tay trông giống như sắp đi đánh nhau, tôi sợ quá kéo cô ấy lại, can ngăn: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Có gì từ từ nói, đều là người một nhà cả, chúng ta càng phải tiếp đón chu đáo mới được!”.

Nhúm Lông ở bên cạnh sợ chưa đủ loạn, cũng tham gia góp vui nói: “Đúng! Công chúa nói đúng chúng ta phải tiên lễ hậu binh với cô ta (1)!”.

(1)Trước tiên dùng lý lẽ thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực

“Sao cần dùng lễ chứ, đánh không lại cô ta mới phải nói lý lẽ, Tố Y tiên tử không có ở đây, Hải Đường chỉ là một phàm nhân, sợ gì cô ta? Không cần giết, trước tiên cũng phải hành hạ cô ta một trận ra trò đã!”, Hồng Tụ hậm hực nói.

“Tuyệt đối không được!”, Tôi vội nói, nhìn ra khuyên bảo không có tác dụng, tôi đành tìm cách  khác, thuận miệng bịa chuyện: “Các cô chưa từng sinh sống ở nhân gian, không biết lòng người hiểm ác thế nào đâu. Bạch Cốt phu nhân nói rất đúng, dù trong lòng cô có hận tới đâu đi chăng nữa thì tuyệt đối không được biểu lộ lên mặt! Trước mắt cô thấy Hải Đường cô nương một mình tới đây, nhưng có ai biết được có phải cô ấy cố tình làm như vậy không, có thủ đoạn gì sau đó nữa không? Không chừng lát nữa Đại vương cũng đến, lúc ấy tận mắt thấy cô bắt nạt Hải Đường, Đại vương sẽ nhìn cô với con mắt như thế nào, sẽ nghĩ cô là loại người nào?”.

“Thật sao?”, Hồng Tụ nửa tin nửa ngờ.

Tôi khẩn trương gật đầu, “Thật không thể thật hơn, cô thử nghĩ xem ta lớn lên ở đâu, những thủ đoạn như vậy ta từng thấy trong cung nhiều lắm rồi!”.

Cứ vừa lừa vừa dụ như vậy, cuối cùng cũng thuyết phục được cô ấy, bên ngoài, Hải Đường đã vào tới trong sân nhưng chưa vào cửa, chỉ cất giọng nói: “Hải Đưởng ở Lê Hoa uyển cầu kiến công chúa”.

 Tôi định đứng dậy ra ngoài nghênh đón thì lại bị Hồng Tụ ấn vai ngồi xuống.

Hồng Tụ lạnh lùng hừ mũi, thấp giọng nói: “Cô ta là cái thá gì mà công chúa phải ra đón? Công chúa cứ ngồi yên trong này, chờ nô gia đi gặp cô ta trước đã!”.

“Phải bình tĩnh! Ngàn vạn lần đừng để cho người ta nắm được nhược điểm!”. Tôi vội vàng căn dặn, sợ không có tác dụng, tôi lôi cả Yêu Quái Hoàng Bào vào cảnh cáo: “Còn Đại vương nhà cô nữa, không biết bây giờ đang ở nơi nào quan sát đâu, càng trong tình cảnh này càng phải làm bộ cho người ta xem! Hiểu chưa?”.

Hồng Tụ lại hừ lạnh, vung khăn tay, lắc eo nhỏ đi ra ngoài.

 Một lát sau, tiếng Hồng Tụ cười nói sang sảng từ ngoài cửa truyền vào: “Ai u, Hải Đường cô nương à! Trận cuồng phong nào đưa cô tới đây vậy? Chẳng trách đêm  hôm qua đứng gác thấy con mèo nuôi trong viện kêu đến tận nửa đêm, thì ra là báo hiệu cô nương tới. Khách quý, khách quý,  mời vào, mời vào!”.

Mành cửa được vén lên, Hồng Tụ nhường Hải Đường đi vào, lại nói: “Công chúa nhà chúng ta đêm qua ngủ không ngon, trưa nay phải ngủ bù, vừa mới tỉnh dậy, cô tới đúng lúc rồi!”.

Hải Đường hôm nay mặc một bộ y phục màu thiên thanh, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn bạc, cả người tựa như một cọng hành mới nhú, trong veo như nước làm người ta nhìn mà thích. Tôi vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy ngồi, đuổi Hồng Tụ đi lấy trà, tiện thế mang theo Nhúm Lông ra ngoài, lúc này mới nói với Hải Đường: “Tính tình của mấy tiểu yêu trong cốc này đều như vậy, ngoài miệng thì vậy mà người không phải vậy đâu, cô đừng để bụng, lâu dần rồi cũng quen”.

 Hải Đường chăm chú nhìn tôi, dịu dàng nói: “Đạ tạ công chúa đã dạy bảo, Hải Đường xin nhớ kỹ”.

 Tôi khẽ run, thầm nghĩ hai chữ “Dạy bảo” này cũng quá to rồi.

 Có lẽ đã lâu chưa được gặp người phàm thật sự, giờ gặp Hải Đường tôi lại có cảm giác thân thiết, bèn cười nói: “Thật ra khi ta mới đến cốc cũng giống như cô, nhìn cái gì cũng thấy sợ kinh hồn bạt vía. Có điều sống ở đây một thời gian dài thì nhận ra yêu tinh cũng như con người thôi, thậm chí tâm tư còn đơn thuần hơn”.

 Bên này còn chưa nói xong, bên kia Hồng Tụ đã bưng trà đi vào, cười tiếp lời: “Đó là bởi vì công chúa là người thiện lương, nhìn ai cũng thấy tốt, còn đối với người nào đó thì không hẳn thế đâu!”.

Nghe cô ấy cạnh khóe, đến tôi còn cảm thấy chột dạ, lại vội đuổi Hồng Tụ ra ngoài: “Cô đến phòng bếp xem có loại bánh ngọt mà ta hay ăn không, mang một ít lên đây cho Hải Đường cô nương nếm thử”.

 Hồng Tụ đi ngang qua tôi vẩy khăn một cái, không tình nguyện mà đi ra ngoài.

Tôi đành cười khan giải thích với Hải Đường: “Tính khí Hồng Tụ như vậy đấy, nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, đối đãi với ai cũng giống nhau, cô đừng chấp nhặt với cô ấy”.

Hải Đường hé miệng cười: “Công chúa đúng là thiện tâm, bất luận là đối với nô tỳ hay là đối với người ngoài”.

Thực ra tôi không được tính là thiện tâm, chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp phủi mông chạy mất, bất kể sau này có gặp lại hay không thì cũng phải lưu lại cho đối phương chút tình nghĩa, không nên đắc tội với bất cứ ai, kể cả Hồng Tụ, nhóm người Bạch Cốt phu nhân, thậm chí cả Hải Đường, họ không gây thù kết oán gì với tôi cả.

Tôi cười nhẹ không nói gì.

Hải Đường lại ngước mắt nhìn tôi, có chút do dự hỏi: “Thiếp nghe người ta nói công chúa muốn quay về Bảo Tượng quốc, là thật sao?”.

Cô ấy đã đi thẳng vào vấn đề thì tôi cũng không tiện vòng vo, liền nói thẳng: “Hết năm sẽ đi”.

“Sẽ không quay lại nữa sao?”. Hải Đường lại hỏi.

 “Không quay lại nữa”.

Hải Đường im lặng, chớp  mắt đánh giá tôi hồi lâu khiến tôi cảm thấy khó chịu, lúc này cô ấy mới đột ngột lên tiếng: “Có phải bởi vì thiếp thân không?”.

 Lời này rõ ràng là ‘biết rồi còn hỏi’.

Trong lòng tôi thấy không thoải mái lắm, hỏi lại cô ấy: “Hải Đường cô nương nghĩ sao?”.

 Hải Đường đáp: “Nếu chỉ vì thiếp thân thì công chúa không cần phải làm vậy”.

 Tôi hơi bất ngờ, đang suy nghĩ xem dụng ý của cô ta là gì, lại nghe cô ấy nói tiếp: “Công chúa có từng nghĩ, người và Đại vương tình cảm sâu đậm, thiếp thân vừa đến người đã rời đi, trong mắt mọi người thiếp thân là người như thế nào chứ?”.

Tôi không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Cô và Đại vương có ước hẹn từ trước, hà cớ gì phải để ý tới ánh mắt của người khác?”.

“Thế còn Đại vương, Đại vương nghĩ gì thiếp thân có thể không để ý sao?”, Hải Đường nhìn tôi cười khổ, lại nói: “Không giấu gì công chúa, chuyện kiếp trước, thiếp thân đã quên hết rồi, mà kiếp này, thiếp thân xuất thân cực khổ, đều là nhờ Tố Y tiên tử cứu giúp mới thoát khỏi biển lửa. Kiếp này có được một chỗ dung thân, thiếp thân đã vô cùng cảm kích rồi, sao còn dám mang ước định không rõ hư thực kia ra chia rẽ nhân duyên của Đại vương và công chúa chứ?”.

Cô ấy nói rất chân thành, tuy rằng tôi có đề phòng những vẫn cảm thấy rung động đôi chút.

 Hồng Tụ từ bên ngoài bưng đĩa bánh ngọt đi vào tới cửa, vừa kịp nghe được hơn nửa cuộc đối thoại, lập tức lao tới đáp lời: “Hải Đường cô nương nói rất đúng! Công chúa và Đại vương có thể bái đường thành thân nghĩa là đời này có nhân duyên, tùy ý nói tách rời là tách rời được sao?”.

“Hồng Tụ tỷ tỷ nói rất có lý!”, Hải Đường đứng bật dậy, chỉnh trang lại váy áo rồi quỳ xuống trước mặt tôi nói: “Bản thân thiếp là kẻ thấp hèn, không xứng đôi với Đại vương. Kính xin công chúa ở lại trong cốc với Đại vương, thiếp nguyện làm nô tỳ hầu hạ Đại vương và công chúa, mong công chúa sẽ tác thành!”.

Tôi sững sờ một lát, cuối cùng cũng phản ứng lại được, thầm nghĩ: Đến rồi! Chuyện cung đấu đã lâu không thấy rốt cuộc đã đến rồi!

Người có dung mạo như vậy chịu hạ mình đã hiếm thấy, còn tự nguyện làm nô làm tỳ…. Nhìn lại mấy chuyện xưa, phàm là nói ra những lời này, mười người có chín người không an phận chịu làm nô tỳ, ngược lại còn lật đổ chủ cũ, chính mình muốn xoay người để lên làm chủ.

Bài học xương máu vẫn còn đó, tôi mà còn rơi vào cái bẫy này thì đúng là loại chày gỗ rồi!

Hải Đường vẫn quỳ trên mặt đất, tư thế cúi người xuống cực thấp

Mẫu thân từng nói: Người muốn cầu xin mới chịu cúi mình, xin xỏ càng nhiều thì cúi càng thấp.

Cảm giác tiếc nuối nổi lên, vẻ đẹp thanh cao hơn người của cô ấy chỉ nên ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cương quyết không chịu khuất phục mà thôi, không nên làm ra thái độ này.

Chờ thật lâu không thấy tôi có phản ứng, Hải Đường từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, lại van nài: “Cầu xin công chúa ở lại, đừng làm tổn thương tình cảm của Đại vương”.

Hồng Tụ đứng một bên liên tục nháy mắt với tôi, hướng về phía Hải Đường bĩu môi, ra hiệu cho tôi đến đỡ cô ta dậy.

 Tôi không nhúc nhích, cau mày nhìn Hải Đường đang quỳ gối dưới chân, nói: “Cô đứng lên mà nói”.

Hải Đường càng cố chấp: “Nếu công chúa không chấp thuận, Hải Đường sẽ quỳ ở đây không đứng lên nữa”.

 Tôi rất phản cảm với loại người hơi một tí là đòi quỳ, đòi chết để bắt ép người khác, nghĩ đến thân thế của Hải Đường lại có chút mềm lòng, tôi thành thật nói với cô ấy: “Hải Đường, ta vừa nói phải đi, chính là tự ta muốn đi, tuyệt đối không phải giận dỗi Đại vương. Mà Đại vương cũng là người thấu tình đạt lý, sẽ không vì việc này mà trách oan cô đâu. Cô không cần ủy khuất chính mình, vừa làm ta khó xử lại khiến bản thân cô chịu khổ”.

Hải Đường ngẩn ra, chần chừ một lát lại cúi người xuống nói: “Hải Đường vừa đến công chúa liền rời đi, Hải Đường trở thành kẻ ác phá hoại nhân duyên của công chúa và Đại vương, Hải Đường không dám, chỉ mong công chúa ở lại”.

Cô ta cứ bướng bỉnh như cũ, làm tôi mất kiên nhẫn, tôi hỏi ngược lại cô ấy: “Nếu ta không ở lại thì sao?”.

 Hải Đường ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: “Công chúa cố tình ra đi vì thiếp thân sao?”.

“Không sai”. Tôi gật đầu, cố ý nói: “Hiện tại cô nói thật dễ nghe, ai biết sau này có thay đổi hay không. Cô và Đại vương vốn có ước hẹn nhân duyên, nếu như đã có khuôn mặt đẹp thế này, chỉ cần giở thêm chút thủ đoạn là có thể lung lạc được Đại vương. Đến lúc đó ta bị Đại vương lạnh nhạt, trong cốc không có người quen, bạn bè lại càng không có ai giúp đỡ, chẳng phải là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, khóc lóc kể lể cũng không có cửa hay sao?”.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 37: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Ân Ân
Đại hiệp

yêu quái j mà hài dễ sợ

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Híc ad hẹn tối chủ nhật hàng tuần có chương mới. Ta đợi hum nay đã là thứ 3 rồi nha! Đang muốn xem bí kíp võ thuật của Hải Đường cô nương. Xem truyện trẻ con ko nên bít mà hồng tụ cùng nhúm lông hóng

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Tiểu tam đánh tới cửa rùi