[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 36: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (1)

3

Chương 36: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (1)

Sau đó Yêu Quá Hoàng Bào không còn tới đây nữa, chỉ kêu Liễu Thiếu quân nói giùm, nói cuối năm công việc bận rộn, phải qua tết mới có thể đưa tôi trở về được.

Khi Nhúm Lông đến truyền lời cũng là lúc Hồng Tụ vừa từ trên núi hái mấy cành mai trở về, đang đứng trước cửa sổ đùa nghịch, nghe xong vội nói: “Đúng rồi bận lắm đó, nô gia vừa đi hái hoa về, nhìn thấy trong cốc náo nhiệt hẳn lên, những yêu quái ngủ đông kia đều tỉnh hết rồi, đang đi treo đèn khắp nơi kìa!”

 Hồng Tụ lén liếc tôi một cái: “Nghe nói vừa sang năm mới mấy hôm, ngoại trừ Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử định đến đây, ngay cả chủ nhân các động phủ ở xa cũng muốn đến bái phỏng Đại vương nhà chúng ta, người người đều nói muốn tôn Đại vương nhà chúng ta lên làm chủ! Công chúa, người nói xem, đến lúc đó Đại vương nhà chúng ta chẳng phải cũng giống như Hoàng đế nhân gian hay sao? Vậy người sẽ trở thành hoàng hậu rồi!”.

 Tôi vẫn nằm nhoài trên tháp thượng lười biếng, lạnh nhạt nói: “Cô cứ coi như làm hoàng đế giống như biểu diễn ở trên sân khấu ấy. Có ba năm vị đại thần mà làm như văn võ bá quan, bảy tám tên tán binh đứng cùng một chỗ sẽ thành mười vạn binh lính hùng mạnh sao? Như Đại vương của các cô, còn xa mới bằng hoàng đế, xa lắm, ừm… Giống thủ lĩnh sơn tặc hơn. Đừng nói ta và đại vương nhà cô không phải là phu thê, mà có là phu thê, thì gắng gượng lắm cũng chỉ là áp trại phu nhân thôi!

Hồng Tụ nghe vậy cười khà khà không ngớt, lại nói: “Áp trại phu nhân cũng tốt, tiêu diêu tự tại!”.

Tôi gật đầu, nằm bẹp xuống giường vừa nói vừa thở hổn hển: “Nữ thổ phỉ mà, đương nhiên là tự do thoải mái”.

Đang nói chuyện, Nhúm Lông từ ngoài chạy vào kêu lên: “Công chúa, công chúa, Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử đến thăm người”.

Hai người đó ít khi tiếp xúc với tôi, đột nhiên đến thăm làm cái gì?

 Tôi hơi bất ngờ, mặc dù không đoán ra nguyên nhân nhưng cũng đànhbò dậy khỏi tháp, vội gọi Hồng Tụ tới giúp trang điểm, khổ nỗi quần áo còn chưa  mặc chỉnh tề đã nghe Nhúm Lông đứng ở cửa kêu vào: “Ai da! Hai người họ đã vào đến cửa viện rồi!”.

Tôi vội ra cửa đón, người vừa mới đến cửa đã thấy hoa hết cả mắt, Đào Hoa tiên tử cả người thơm nồng bổ nhào vào người tôi, ôm tôi rất chặt, kéo dài giọng nỉ non: “Công chúa đáng thương của ta ơi!”. Vừa nói xong đã đổi giọng, oán hận nói: “Công chúa đừng sợ, có ta ở đây rồi! Ta đây có thể một đao làm thịt con tiện nhân kia, cho cô ta đến  m Tào Địa Phủ mà tìm hẹn ước một đời của cô ta”.

Tôi đờ người, nói còn không lưu loát: “Tiên, tiên,…. Tiên tử, sao lại nói vậy?”.

 Bạch Cốt phu nhân vẫn dịu dàng nhã nhặn như xưa, đến gỡ tay Đào Hoa tiên tử ra, dịu dàng khuyên bảo: “Cái tính khí nóng nảy của cô nói bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu thay đổi, mở miệng ra là đòi đánh đòi giết, làm loạn đến mức cả thiên hạ đều biết, làm người sao lại ngang tàng lỗ mãng như thế, đúng không hả?”.

“Đúng thế, đúng thế!” Tôi hùa theo, “Không nên ngang ngược, cự tuyệt thô bạo như vậy”.

“Đúng vậy!” Bạch Cốt phu nhân bước đi thanh thoát tiến tới, vươn cánh tay ngọc ngà chỉnh sửa lại vạt áo lộn xộn của tôi, lại khen: “Nhìn xem, vẫn là công chúa hiểu chuyện, tuy rằng trong lòng oán hận nhưng cũng không để lộ ra nửa điểm trên mặt. Không phải chỉ là tiểu đề tử (1) được nuôi trong phường hát sao? Tiện tay bỏ chút độc là giải quyết xong, không cần phải thấy cảnh máu me đâu!”.

(1) Tiểu đề tử: cách gọi để mắng một phụ nữ trẻ, nói là người không đáng chú ý tới

Có thể được hai người này “ưu ái” như vậy, tôi thụ sủng nhược kinh (2), nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải, ngập ngừng đưa ra ý kiến: “Như vậy…. Không hay lắm nhỉ? Dù sao Hải Đường cô nương cũng không làm gì sai, thực sự vô tội mà”.

(2) Được sủng ái quá mà lo sợ

“Vô tội? Cô ta vô tội?”, Mày liễu của Đào Hoa Tiên tử dựng thẳng lên, giận dữ trở mặt, “Cô ta vô tội mà lớn lên lại mang dáng vẻ như vậy? Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt đẹp, nhất định là hồ ly tinh!”.

Tôi nghe đến đây giật mình một cái, theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn Hồng Tụ, quả nhiên thấy cô ấy từ dưới đất bật dậy, ấm ức kêu lên: “Tiên tử đừng vu oan cho hồ ly tinh chúng ta! Hồ ly tinh thì làm sao? Chúng ta lớn lên cũng không mang cái dáng vẻ kia, cũng không làm ra mấy loại chuyện đó!”.

Tôi sợ Hồng Tụ lại chọc giận Đào Hoa tiên tử, liền trấn an cô ấy: “Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người đều biết cô không phải là loại người như vậy”.

Bạch Cốt phu nhân cũng đồng tình: “Hồng Tụ nói có lý, có lý”.

“Chả thế à!”. Hồng Tụ bất mãn ra sức vung vẩy khăn tay, căm giận nói: “Nô gia lớn lên mà xinh đẹp như cô ta thì đã chạy đến nhân gian gây sóng gió từ lâu rồi, còn ở lại cái khe suối nho nhỏ này làm gì!”.

Tôi im lặng, ngẫm lại thấy Hồng Tụ nói như vậy cũng có vài phần đạo lý!

 Đào Hoa tiên tử bên kia hình như đã tìm được tri kỷ, cùng Hồng Tụ càng nói càng hăng, nháy mắt đã thấy hai người bỏ qua hiềm khích lúc trước, dắt tay nhau vào trong phòng. Nhúm Lông còn đang bận làm tròn bổn phận canh cửa, tôi nhìn sang Bạch Cốt phu nhân, đành khách sáo nói: “Mời phu nhân vào trong phòng ngồi”.

 Bạch Cốt phu nhân liền “tha thiết” nắm lấy tay tôi, vừa đi vào trong vừa ngọt nhạt an ủi tôi.

 Trong phòng, Hồng Tụ đã mời Đào Hoa tiên tử ngồi xuống, chân tay nhanh nhẹn dâng trà đến, miệng nhỏ nói lưu loát không một khắc rảnh rỗi: “Tiên tử không cần lo lắng, dung mạo của cô ta thì làm được cái gì? Đại vương nhà chúng ta cũng không thích! Nô gia đã sớm nghe ngóng, Đại vương sắp xếp cô ta đến Lê Hoa uyển rồi, ngài sẽ không bước chân qua cánh cửa kia đâu! Một lần cũng không đi qua! Để cô ta chết khô luôn!”.

Có lẽ tin tức này thực sự có ích, cuối cùng Đào Hoa tiên tử cũng chịu thu hồi dáng vẻ đanh đá chua ngoa lại, khôi phục hình tượng ngây thơ đáng yêu, một tay bưng đĩa, một tay bưng chén đưa lên miệng uống, nghiêng đầu nhìn Hồng Tụ, ngạc nhiên nói: “Thật thế ư? Đại vương chưa đến đómột lần nào à?”.

 “Chưa! Một lần cũng chưa!”, Hồng Tụ quả quyết lắc đầu.

“Ngạc nhiên thật, con tiện nhân đó xinh đẹp như vậy mà Đại vương không hề dao động sao?” Đào Hoa tiên tử hỏi tiếp.

Hồng Tụ lại lắc đầu: “Làm sao nô gia biết được, nói chung Đại vương nhà chúng ta không thích!”.

 Bạch Cốt phu nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà, không hề nôn nóng nói xen vào: “Các ngươi đúng là trẻ người non dạ. Ta nói cho các ngươi hay, con người ấy mà, bản thân đã có cái gì rồi thì sẽ không để ý đến nữa. Nghĩa là đã có tiền rồi cũng chẳng quan tâm người khác có tiền hay không, có sắc đẹp rồi đương nhiên cũng không quản người khác đẹp hay xấu! Đại vương nhà các ngươi lớn lên anh tuấn như vậy, vì thế cũng cảm thấy Hải Đường không có gì mới mẻ đáng để tâm, ngược lại càng dễ bị kiểu dung mạo không ra sao hút hồn!”.

“A–”, Hồng Tụ và Đào Hoa tiên tử bỗng tỉnh ngộ, gật gù: “Hóa ra là như vậy!”.

Sức lĩnh hội của Hồng Tụ còn cao hơn, rất nhanh đã thông hiểu đạo lý, nói với Đào Hoa tiên tử: “Chẳng trách Đại vương chỉ thích công chúa của  chúng ta!”.

 Đào Hoa tiên tử gật đầu đáp lời: “Chẳng trách không coi chúng ta ra gì, căn bản không phải tại chúng ta không đủ đẹp!”.

Từ đầu tới giờ tôi vẫn ngồi im dự thính, nghe đến đây lại thấy có điểm không thỏa đáng, không nhịn được cắt ngang lời bọn họ: “Ta lớn lên không đến mức khó nhìn như vậy chứ?”.

Tướng mạo của Bách Hoa Tu không được coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể coi là mày liễu mắt hoa, môi hồng răng trắng, một tiểu mỹ nhân trẻ trung tươi ngon mọng nước, tại sao bỗng chốc lại trở thành “Tướng mạo không ra sao” rồi hả?

Tôi vừa hỏi xong, những người kia mới phát hiện ra bản thân nói quá lời, trên mặt lộ vẻ lúng túng xấu hổ, Đào Hoa tiên tử thẳng thắn phóng khoáng, tích cực giải thích: “Công chúa đừng nghĩ nhiều, chúng ta không có ý đó, người lớn lên cũng xinh đẹp vô cùng”.

“Thật sự xinh đẹp!”, Hồng Tụ bổ sung.

 Tôi không nói gì, cũng lười so đo xấu đẹp với đám yêu quái này, chuyển đề tài hỏi: “Không biết phu nhân và tiên tử đến đây có việc gì?”.

“Tới thăm công chúa!” Đào Hoa tiên tử ứng phó lại một câu rồi quay đầu đi tiếp tục nói chuyện với Hồng Tụ

Bạch Cốt phu nhân cẩn trọng hơn, khách sáo nói với tôi: “Chúng ta nghe chuyện của Hải Đường, lấy cớ vào cốc mừng năm mới đến đây xem tình hình công chúa, cũng muốn khuyên giải công chúa đôi câu.Người này ấy mà, từ trong ra ngoài, cô nương Hải Đường lớn lên diện mạo có đẹp đến đâu thì sau trăm năm cũng thành bộ xương khô, so với công chúa thì không nhiều hơn khúc xương nào đâu!”.

Ha ha! Bạch Cốt phu nhân không hổ danh là Bạch Cốt phu nhân, thật biết cách khích lệ người khác!

Tôi cố ép mình cười, nói: “Làm phiền hai vị phải suy nghĩ rồi, ta vẫn rất tốt, cũng đã bàn bạc kỹ càng với Đại vương, chờ qua năm mới ngài ấy sẽ đưa ta về Bảo Tượng quốc”.

 Lời này rốt cuộc đã kinh động Đào Hoa tiên tử, cô ấy quay đầu lại hỏi tôi: “Công chúa muốn về Bảo Tượng quốc?”.

Tôi gật đầu: “Ừ, năm sau sẽ về!”.

 “Kinh đô của Bảo Tượng quốc?” Cô ấy lại hỏi.

 “Đúng” Tôi đáp.

 “Ai da! Vậy nhờ công chúa một việc!” Đào Hoa tiên tử lấy lại tinh thầni, ánh mắt lấp lánh, cố ý sáp lại gần tôi, hưng phấn nói: “Ta nghe người ta nói, phấn hồng của Phương Hương trai là tốt nhất, muốn mua phấn nước nhất định phải đến Mỹ Nhân phường. Công chúa chịu khó vất vả một chút, kiếm về cho ta thật nhiều nhé!”.

Tôi không mở miệng, nhìn gương mặt cô ấy nũng nịu yểu điệu tựa hoa anh đào, sững sờ hồi lâu mới đè nén khí huyết đang bốc lên trong lồng ngực xuống, ha ha cười nói: “Được, nếu như có khả năng, ta sẽ sai người mang đến thật nhiều cho cô!”.

“Nếu tiện thì cũng kiếm giùm ta một ít”. Bạch Cốt phu nhân còn ra vẻ ái ngại, ngừng lại một lát rồi bổ sung: “Khi ta trở về sẽ lập tức sai người đưa tiền tới trả công chúa, ta vốn đã trắng trẻo, phấn không cần dùng mấy, nhưng phải mua nhiều phấn hồng vào”.

Tôi cố gắng nhếch mép đáp ứng: “Được”.

Bạch Cốt phu nhân và Đào Hoa tiên tử ngồi lại rất lâu, tận lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu mà không chịu đi thế là tôi lại phải mời cơm, bấy giờ mới động viên tôi vài câu rồi lả lướt rời đi. Tôi dẫn theo Hồng Tụ tiễn hai người họ ra cửa viện, nhìn theo họ đến khi đi xa mới quay sang Hồng Tụ cảm thán: “Mấy cô sống lâu như thế mà chưa bị người ta đánh chết kể cũng lạ!”.

 Không ngờ Hồng Tụ trợn tròn hai mắt nói: “Ai nói không bị người ta đánh chết bao giờ? Người nghĩ vì sao tính khí Bạch Cốt phu nhân bây giờ lại nền nã như vậy, còn không phải đã bị đời mài giũa sao, cũng không biết đã bị người ta đánh chết bao nhiêu lần rồi!”.

“Ối!”, tôi sững người, liền hỏi: “Bị đánh chết thì làm thế nào?”.

 “Chôn dưới đất là sống lại thôi!”. Hồng Tụ thong dong nói: “Dù sao cũng là bộ xương khô, chết cũng chả đi đâu được. Đỉnh Bạch Hổ là vùng đất tốt, tràn đầy linh khí, nằm dưới lớp đất khoảng tám mươi, một trăm năm là có thể bò ra ngoài được”.

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt, lâu thật lâu cũng chẳng thốt ra lời nào.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 36: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Trâm Bts Nguyễn
Đại hiệp

Truyện rất hài, dễ thương có rất nhiều tình huống bất ngờ mình không đoán truóc đc đên cuôi mói nhận ra

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Nhất định là hồ ly tinh. Ha ha hồ ly hồng tụ kìa. Đọc truyện này ta cười một mình ai thấy chắc bảo ko bthường mất.

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Hay mà tiết tấu hơi chậm chút…