[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 34: Ai da! “Chính chủ” đến rồi (6)

10

Chương 34: Ai da! “Chính chủ” đến rồi (6)

Nhìn một chút, phản ứng này thể hiện hắn không muốn trả lời vấn đề kia của tôi. Nhưng càng như vậy, trong lòng tôi ngược lại càng tò mò vướng mắc kiếp trước của bọn họ, thẳng thắn hào phóng gật đầu, trả lời: “Rất muốn biết.”

Lúc nói chuyện, hai người chúng tôi đã đến bên cây mai rồi, tôi tùy tiện chọn một cái ghế đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn đứng ở đó cụp mắt không nói gì, liền nói thẳng: “Mặc dù không biết vì sao ngài  khuya khoắt rồi còn đến tận đây, vì sao lại chú ý chuyện của tôi với Yêu Quái Hoàng Bào, có điều, nếu ngài  muốn người khác ăn ngay nói thật với ngài, vậy thì chính ngài phải mở lòng trước mới được.”

Hắn giương mắt nhìn tôi, lặng thinh không nói.

Tôi nghĩ một chút, lại cò kè với hắn: “Không bằng thế này, ngài trả lời ta một vấn đề thì có thể hỏi ta một câu, chỉ cần ngài không nói dối, ta cũng nhất định sẽ nói thật, được không?

 Lý Hùng lại nhìn tôi một cái, rồi mới nhàn nhạt nói: “Tô Hợp từng có ơn với Yêu Quái Hoàng bào, để báo ơn, Yêu Quái Hoàng Bào đã đáp ứng “hẹn ước một đời” của cô ta, nhưng trong lúc đi đến nơi ước hẹn thì lại có việc mà bị trì hoãn. Cho tới khi hắn đuổi tới cầu Nại Hà thì đã không kịp, Tô Hợp đã đầu thai mất rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chiếm lấy ngọn núi này, mang kiếp sau của Tô Hợp đưa về đây, vẹn toàn lời hứa.”

Tôi đột nhiên thốt ra: “Không phải hắn có việc trì hoãn, mà là lúc ấy bản thân bị trọng thương, không thể đến được.”

 Lý Hùng nghe vậy thì sửng sốt, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi cười một cái, lại tiếp: “Đáy vực kia chính là chỗ Yêu Quái Hoàng Bào dưỡng thương, mười sáu năm trước hắn đã đến đó rồi, cũng là lúc Tô Hợp đầu thai. Ở đáy vực những mười lăm năm, ngoại trừ trọng thương khó lành ra, sợ là còn vì chờ Tô Hợp chuyển thế thành người.”

 Lý Hùng lặng im, mới thấp giọng thở dài: “Vậy mà cô vẫn đoán ra được.”

Chỉ cần đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại, việc này cũng không khó đoán, tôi chỉ không hiểu rốt cuộc Tô Hợp kia có ân tình gì với Yêu Quái Hoàng Bào mà lại có thể khiến cho hắn chấp thuận “hẹn ước một đời” như thế. Tôi còn tưởng cái chuyện “lấy thân báo đáp” này chỉ có nữ tử thế tục mới thích, hoặc là ma nữ Hồ nữ kia nhìn trúng kiểu mặt đẹp thư sinh cơ, không ngờ một đại yêu quái như Yêu Quái Hoàng Bào mà cũng ham thích như vậy, đúng là hiếm thấy!

 Không đúng, hắn cũng thích Tô Hợp người ta mà, lại có danh nghĩa “báo ơn”, còn làm ra đủ loại thái độ, như thể cô nương người ta cầu hắn ấy. Đồ mặt to! Cũng may là ngoại hình hắn xấu như vậy, nếu đẹp hơn một chút, không biết còn gây hại cho bao nhiêu cô gái tốt nữa đây.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại bốc lên một ngọn lửa không tên, cúi đầu hừ lạnh một tiếng, nói: “Quả nhiên là kẻ xấu thì lắm trò! Rõ ràng là chuyện có lợi cho mình, lại còn nói là báo ơn, thật không biết xấu hổ!”

Sắc mặt Lý Hùng nhất thời có chút mê man, lắp bắp hỏi: “Kì thực hắn cũng không thích Tô Hợp, sao lại là có lợi?”

“Không được lợi, chỉ vì báo ân thôi!” Tôi cười lạnh, lại nói: “Cách để báo ơn nhiều như thế, sao cứ phải là lấy thân báo đáp hả?”

Lý Hùng nhìn tôi, dường như lưỡng lự một chút rồi mới nói: “Là Tô Hợp kia đề suất.”

“Tô Hợp đề suất?” Tôi kinh ngạc, kiểu gì cũng không nghĩ đến trường hợp này, không nhịn được hỏi: “Là Tô Hợp có ơn mà, muốn Yêu Quái Hoàng Bào lấy thân báo đáp? Mắt cô ấy bị mù rồi sao?”

Lý Hùng nghẹn họng, không biết nói gì: “Có lẽ vậy.”

 Qua một lúc, hắn bỗng hỏi tôi: “Cô thì sao?”

 “Ta làm sao?” Tôi hỏi lại.

Hắn thản nhiên liếc tôi một cái: “Câu hỏi của cô, ta đã trả lời rồi, nhưng câu hỏi của ta cô còn chưa trả lời đâu.”

Hắn năm lần bảy lượt hỏi tôi có tình cảm với Yêu Quái Hoàng Bào không, càng như vậy tôi càng không muốn trả lời hắn, thế là cứ cười cười, lời nói dối cứ thế mà tuôn: “Với cái dáng dấp kia của Yêu Quái Hoàng Bào, phàm là người có mắt đều không thèm để ý hắn, tốt xấu gì tôi cũng là một công chúa…”

“Nói thật!” Hắn đột nhiên ngắt lời tôi, yên lặng nhìn vào mắt tôi, nói: “Nửa câu ta cũng không gian dối, thế nên cũng không muốn nghe lời dối gian, nếu cô gạt ta, chi bằng đừng nói.”

Hắn cứ như vậy chăm chăm nhìn tôi, trong ánh mắt là sự bướng bỉnh khó tả, lặp lại: “Ta muốn nghe lời nói thật.”

Tôi trầm ngâm một lát, thở dài một hơi, trả lời hắn: “Mắt tôi cũng mù rồi.”

 Hắn ngơ ngẩn nhìn tôi, một lúc sau mới có ý cười từ nơi đáy mắt từ từ hiện ra, trong nháy mắt, vạn thụ nở hoa.

Rất lâu tôi mới hoàn hồn lại, cảm thấy khá xấu hổ, liền hỏi hắn: “Ngài là vì Yêu Quái Hoàng Bào mà đi dò hỏi tin tức sao?”

 Nếu không, sao lại hỏi tôi vấn đề này, tôi có tình cảm với Yêu Quái Hoàng Bào hay không thì liên quan gì đến hắn chứ?

Không ngờ hắn lại lắc đầu, nói: “Không phải.”

Tôi bất giác nhíu mày, thật là vớ vẩn, thấy hắn cũng không có ý giải thích, chỉ có thể cười cười đùa cợt: “Xem ra ngài cũng giống Hồng Tụ, trời sinh nhiều chuyện!”

 Hắn vẫn mỉm cười không đáp, tôi bị hắn cười đến độ bắt đầu thấy xấu hổ liền kích hắn: “Ngài vui vẻ cái gì? Cũng không phải là tôi có tình cảm với ngài! Nhìn bộ mặt này của ngài, so với Yêu Quái Hoàng Bào thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, lại cùng ở đáy vực với tôi lâu như vậy, đối với tôi cũng săn sóc vô cùng, nhưng tôi lại cứ nảy sinh tình cảm với tên Yêu Quái Hoàng Bào mặt mũi hung tợn kia đấy. Ngài không cảm thấy thất vọng sao? Nếu tôi là ngài, còn lâu mới thèm để ý chuyện của người khác, sớm đã tìm khối đậu hũ đập đầu chết rồi…”

 Thế mà Lý Hùng chẳng cáu chút nào, cười hỏi tôi: “Cô thích hắn ở điểm gì?”

Tôi thích Yêu Quái Hoàng Bào ở cái gì ư? Chính tôi cũng không có đáp án, ngồi đó trầm tư suy nghĩ một lúc lâu cũng chỉ có thể oán hận đáp: “Cái gì cũng không thích, chỉ trách mình mù mắt thôi.”

Lý Hùng vẫn như trước cười mà không nói, chính tôi lại đau đầu, từ trên ghế đá đứng lên, cả giận: “Không nói nữa, về đi ngủ! Ngài cũng đi sớm một chút đi, cẩn thận bị người khác nhìn thấy lại nghĩ tôi với ngài có tư tình gì, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch đâu!”

 Đang nói, không ngờ tường viện bên kia lại truyền đến một trận huyên náo. Tôi nhìn theo hướng tiếng động, chỉ thấy một mèo một chuột, con trước con sau, từ đầu tường phía đông đuổi đến tận đầu tường phía tây, con chuột kia trong lúc hoảng loạn đã đâm đầu vào chân tường, thấy không còn đường trốn liền lăn vài vòng trên mặt đất, hóa thành hình người, nhằm thẳng hướng chúng tôi chạy tới.

Tôi nhận ra con chuột kia là tiểu nha hoàn Nhúm Lông, đang muốn đi lên giúp cô ấy ngăn con Hổ đại vương đuổi đằng sau lại, không ngờ cô ấy lại chạy qua người tôi, lao thẳng tới bên chân Lý Hùng, hốt hoảng hét lớn: “Đại Vương cứu mạng!”

Tôi nghe tiếng không khỏi ngẩn ra, Hổ đại vương đang vội vàng hãm chân phía trước cũng cả kinh, liếc tôi một cái, mặt mèo nhất thời đại biến, kêu một tiếng “meo meo” sợ hãi, cũng không cố đuổi theo Nhúm Lông nữa, chỉ cúp đuôi xoay người bỏ chạy.

Lúc này tôi mới ngây ngẩn xoay người, nhìn Lý Hùng vẫn đang đứng thẳng bất động ở chỗ kia, lại nhìn Nhúm Lông nằm bên chân hắn, hỏi cô ấy: “Vừa rồi cô gọi hắn là cái gì?”

Nhúm Lông hai tay ôm đầu, run run, nghe vậy liền ló đầu ra nhìn tôi sau đó lại nhìn phía đằng sau tôi, thấy Hổ đại vương đã đi rồi, lúc này mới thở hắt ra, vỗ vỗ ngực, bộ dáng như hãy còn kinh sợ: “Sợ chết mất, đi vệ sinh mà cũng gặp đối thủ một mất một còn, đúng là đen đủi mà!”

Cô ấy than thở, giương mắt nhìn tôi, có lẽ thấy sắc mặt tôi thật sự khó coi, lại cả kinh, vội vàng kêu: “A, công chúa!”

Nói đến cũng thật kì lạ, ở trong viện này của tôi, như Hồng Tụ kia đoán, sẽ không có con tiểu yêu nào là bình thường cả, bộ dạng hốt hoảng kia của Nhúm Lông cũng coi như là bình thường rồi, đối với mấy phản ứng này của cô ấy, tôi đã sớm thành thói quen, chỉ là nhìn chằm chằm cô ấy hỏi: “Cô vừa nãy kêu ai cứu mạng?”

“Bách Hoa Tu,” Lý Hùng đột nhiên lên tiếng gọi tôi: “Cô nghe lầm…”

“Ngài câm miệng!” Tôi quát lên ngắt lời hắn: “Cũng không hỏi ngài!”

 Nhúm Lông dường như bị dọa, lập tức rời khỏi chân Lý Hùng, ngẩng đầu nhìn tôi, lại trộm nhìn sắc mặt Lý Hùng.

 “Nói chuyện!” Tôi lại cúi đầu nhìn cô ấy, tiếp tục ép hỏi: “Cô vừa rồi kêu ai cứu mạng? Đại vương cứu mạng phải không?”

Nhúm Lông nhìn Lý Hùng, lại nhìn nhìn tôi, sợ tới mức rưng rưng nước mắt, run rẩy đáp: “Công…công chúa, nô tì vừa bị Hổ đại vương dọa, chẳng nhớ mình kêu cái gì nữa rồi.”

 Đang nói, lại nghe xa xa tiếng mở cửa phòng, chỉ thấy Hồng Tụ khoác áo từ trong đi ra, vừa ngáp vừa oán thầm: “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, ai còn ở đây đấy? Không sợ quấy nhiễu công chúa à! Ai da! Đại vương, sao ngài lại đến đây?”

Một tiếng “Đại vương” này của cô ấy, sắc mặt Lý Hùng bất giác đen kịt, nhưng cuối cùng cũng khiến tôi xác định được thân phận của “Lý Hùng” này. Chẳng trách hắn để ý việc tôi có tình cảm với Yêu Quái Hoàng Bào hay không như thế, thì ra hắn chính là tên Yêu Quái Hoàng Bào kia biến thành! Tôi “ha ha” cười lạnh hai tiếng: “Đại vương nhà cô mộng du, không cẩn thận đi vào viện này của chúng ta, tuyệt đối đừng đánh thức hắn, khỏi phải sợ vỡ mật!”

 Tôi vừa nói vừa cất bước đi về, lúc đi qua người Yêu Quái Hoàng bào, mới đột nhiên nhớ ra trên người mình còn khoác áo choàng của hắn, liền cởi xuống, thô lỗ ném lại cho hắn, oán hận nói: “Trả lại ngài!”

 Yêu Quái Hoàng Bào túm cổ tay tôi, gọi: “Bách Hoa Tu.”

 Cứ nghĩ đến vừa rồi bị hắn trêu đùa lâu như vậy, một bụng lửa giận, tôi nhịn không được phẫn nộ gào lên: “Buông tay!”

Yêu Quái Hoàng Bào cũng không buông tay, chỉ nói: “Bách Hoa Tu, nàng nghe ta nói mấy câu đã.”

 “Thiếp nghe ngài nói cái gì?” Tôi quay đầu lại, giương mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: “Đợi ngài lại lừa thiếp thêm lúc nữa? Mệt cho thiếp lúc trước còn buồn bực, một Yêu Quái Hoàng Bào bế quan vừa đi vào, sao đi ra liền biến thành Lý Hùng, thì ra đúng là thiếp quá ngốc, câu nào của ngài cũng coi là thật!”

Tôi mạnh mẽ dứt tay ra, vừa quay người lại, thiếu chút nữa là đâm vào Hồng Tụ phía đối diện. Hồng Tụ “á” một tiếng, vội vàng đỡ tôi, giả vờ giả vịt kêu lên: “Công chúa ngài cẩn thận, một ngày nay ngài chưa ăn gì, thân thể đang yếu, nếu bị đâm vào một cái cũng không chịu nổi đâu.”

Bà đây mới không vì cái người này mà một ngày không ăn! Bà đây nghĩ thoáng, một bữa cơm cũng không bỏ!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 34: Ai da! “Chính chủ” đến rồi (6)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ân Ân
Đại hiệp

thanks bạn đã edit nha, thích tiên chanh từ hồi công chúa cầu thân kia, cuồng thái tử phi thăng chức ký nên giờ lọt hố bên đây lun, mà tiện thể khen ad để hình dương dương đẹp trai quá

thailan
Đại hiệp

Đọc mắc cười quá. Tính tình 2 mẹ con như nhau :))))

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Ôi, chị bị anh ghẹo dễ thương chết mất :))) gì mà: “Nếu tôi là ngài thì đã tìm khối đậu hũ đập đầu chết rồi.” Truyện hay quá! Tks nàng đã edit.

Hao HoangBich
Đại hiệp

đoạn này cười đau ruột, cả ngày ko ăn gì hâhhaa

Hahahaha4004
Đại hiệp

Truyện hay quá \(^0^)/

Đại hiệp

Coi nữ tỳ với chủ nó y chang nhau :v chậc chậc

Đại hiệp

Phát hiện r kìa. Hôhoo

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Bít ngay mà

tranphuongthuy
Đại hiệp

Lộ tẩy rồi ???

Ngọc Xuân Yến
Đại hiệp

“Đại vương nhà cô mộng du; đi lạc vào viện chúng ta”
Ôi dễ thương chết mất