[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 29: Ai da! “Chính chủ” đến rồi (1)

4

 Chương 29: “Chính chủ” đến rồi (1)

Nói xong hắn thật sự nắm tay tôi, dắt tôi về đến tận ngoài cửa phòng. Hắn không vào, chỉ đi đến cửa liền dừng bước, lại nhìn vào mắt tôi rồi lên tiếng: “Nàng vào đi, trời tối rồi, bên ngoài lạnh lắm”.

 Lòng tôi còn đang nhộn nhạo rối bời, nghe vậy chỉ gật gật đầu, liền xoay người bước vào cửa. Mới đi chưa được vài bước, thân ảnh Hồng Tụ lóe lên, bổ nhào đến trước mặt, tóm chặt lấy cánh tay tôi, hận rèn sắt không thành thép kêu lên: “Ai da! Công chúa sao người lại để Đại vương chạy mất rồi hả?”.

Sắc trời đã tối, không để hắn đi chẳng lẽ còn muốn mời hắn vào ăn bữa cơm hay sao?

Quả nhiên liền nghe thấy Hồng Tụ nói: “Nếu không thể giữ Đại vương ở lại ăn cơm cũng phải diễn một màn từ biệt thật mùi mẫn mới phải, sao có thể không nói câu nào đã quay đầu đi mất chứ!”.

Tôi không buồn tiếp chuyện, chỉ hỏi cô ấy: “Vừa nãy cô trốn chỗ nào thế?”.

“Sau cánh cửa”, Hồng Tụ chỉ ngón tay ra sau cửa viện, tiếp đó nói: “Ai da, công chúa đừng đánh nô gia, nô gia trốn ở đâu không quan trọng, quan trọng là hôm nay công chúa làm thế là chưa đúng, chưa hợp quy củ. Tục ngữ dạy rất hay, tiễn khách tiễn đến tận cửa, nói chuyện có ba phần ý tứ muốn giữ lại, thân thể uyển chuyển, thanh âm mềm mại, vẫy vẫy khăn tay.”

 Cô ấy vừa nói vừa lấy mình ra làm mẫu cho tôi xem, giật khăn tay bên hông ra, nửa người dựa vào cột hành lang, hướng ra ngoài cửa vẫy vẫy một cách yếu ớt, õng ẹo hô: “Đại vương, ngài đi thong thả, sáng mai lại đến nhé ~~”.

Tôi không biết Yêu Quái Hoàng Bào nếu thấy biểu hiện của tôi giống Hồng Tụ bây giờ thì sẽ có phản ứng gì, có điều, tôi nhìn cô ấy như vậy suýt nữa hộc máu, thật muốn tóm cổ cô ấy hỏi một câu: “Hồng Tụ, nói cho cùng những phép tắc này cô học được từ nơi nào ở Bảo Tượng quốc hả?”.

Tôi không thèm để ý đến cô ấy nữa, bước nhanh vào trong.

 Hồng Tụ chạy tới ngăn tôi lại, kêu lên: “Ôi? Công chúa, nếu không sáng mai chúng ta tìm cớ mời Đại vương đến đây, tỷ như người giả bộ ốm yếu, trước tiên nô gia đi mời Đại vương đến xem bệnh, sau đó chuẩn bị chút rượu ngon, người dụ dỗ Đại vương uống, uống đến đúng lúc hai người…”.

Tôi giơ tay ngăn câu nói tiếp theo của cô ấy: “Không cần hao tâm tổn sức”.

 “Sao lại là hao tâm tổn sức? Đây là bổn phận của nô gia mà!”, khuôn mặt Hồng Tụ lộ vẻ ‘người đừng khách khí’, nhanh nhẹn vừa cười vừa vung vẩy khăn về phía tôi: “Người đừng xấu hổ, chuyện nam nữ này cũng là bình thường thôi!”.

“Không cần đâu!”, Tôi nói nhanh, lại sợ Hồng Tụ không chịu nghe theo, vội nói: “Không cần cô nhọc lòng như vậy, sáng mai Đại vương nhà cô sẽ tự mình đến”.

 Hồng Tụ vầy vò khăn tay, hỏi tôi: “Thật à?”.

“Thật đấy”, tôi đáp.

Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao, Yêu Quái Hoàng Bào lại tới nữa.

Thời tiết càng ngày càng ấm, tôi đang ngồi dưới hành lang nhìn mấy tiểu yêu cầm lông chim khổng tước trêu mèo hoa “Hổ Đại vương”, Nhúm Lông giống như bị ma đuổi chạy từ bên ngoài vào, nói năng lộn xộn kêu lên: “Đến rồi, công chúa, đến rồi, công chúa!”.

Tôi còn chưa định thần được, Hồng Tụ ở bên cạnh từ dưới đất bật dậy, hỏi: “Ai da! Đại vương đã tới rồi sao?”.

“Đúng đúng đúng!”. Nhúm Lông gật đầu như trống bỏi, “Chính là Đại vương, Đại vương đang đi đến chỗ chúng ta!”.

“Đi mau, đi mau!”, Hồng Tụ kêu lên, gấp gáp thúc giục mấy tiểu yêu, “Mọi người đi mau, chúng ta nhường chỗ cho Đại vương và công chúa!”

Tiếng nói vừa dứt đã thấy mấy tiểu yêu kia hóa thành mấy đạo ánh lửa “Xẹt” “Xẹt” chạy tứ phía, trong chớp mắt dưới hành lang chỉ còn sót lại tôi và “Hổ Đại vương” bốn mắt nhìn nhau.

 “Hổ Đại vương” không phải ai khác, chính là con mèo hoa đêm đó bị Yêu Quái Hoàng Bào bắt được cho đeo lục lạc trấn giữ yêu lực, chỉ vì lớn lên có bộ lông giống lông hổ, trên trán có chữ “Vương”, thế là được người ta gọi là ‘Hổ Đại vương’, nuôi nấng như một con mèo bình thường.

 Tôi không khỏi cảm thán: “Ngàn vạn lần không nghĩ tới, ngươi và bọn họ không cùng một loại. Đi thôi, hai người chúng ta đi nghênh đón Yêu Quái Hoàng Bào!”.

Vừa mới nói xong, “Hổ Đại vương” lộ vẻ kinh sợ lui về phía sau hai bước, quay người bay lên nóc nhà không chút chậm trễ, hướng về sau viện chạy mất.

 Hành lang rốt cuộc chỉ còn lại mình tôi.

 Bên kia, bóng người Yêu Quái Hoàng Bào đã tiến vào cửa viện, tôi đành phải tự mình đứng dậy đến đón, trước tiên chào hỏi hắn mấy câu rồi lễ phép xin chỉ thị: “Chúng ta đi ra ngoài hay là ngài vào trong ngồi?”.

 Yêu Quái Hoàng Bào nhìn vào mắt tôi, đáp: “Vào trong ngồi đi”.

Nói xong thì đi vào trước.

Tôi chậm chạp bước theo sau, trở vào đã thấy hắn an tọa rồi bèn chọn phía đối diện ngồi xuống, tự mình nhấc ấm nước sôi trên bàn rót một chén nước dâng cho hắn, thật thà nói: “Không phải trà đâu, bây giờ bảo Hồng Tụ đi pha trà, khéo là đợi đến trưa mới có trà uống, ngài chịu khó một chút, uống tạm nước trắng vậy!”.

 Yêu Quái Hoàng Bào chẳng nói chẳng rằng, cầm chén lên bình thản uống nước trắng, sau đó thả chén xuống, hơi rũ mi mắt, lại tiếp tục yên lặng.

Hai người ngồi hai bên im lặng không nói một lời, thật khiến người ta lúng túng khó xử, tôi nhìn xung quanh, chợt thấy trước cửa sổ có đặt một bàn cờ vốn để giải sầu, vội đề nghị: “Ngồi không cũng vô vị, hay là đánh một ván cờ đi?”.

Lời nói ra rồi tôi mới thấy hối hận, ai da, Yêu Quái Hoàng Bào mạnh mẽ uy vũ như vậy, sợ là chỉ có thể múa thương khua bổng, không có chuyện tao nhã đánh cờ đâu! Đụng vào yếu điểm của hắn chắc là không được rồi!

Không ngờ hắn nâng mắt liếc tôi, nhàn nhạt đáp: “Được”.

Chẳng lẽ, vẫn là tôi nhìn lầm?

Tôi khá bất ngờ, theo Yêu Quái Hoàng Bào đứng lên đi đến bên cửa sổ chơi cờ. Lúc đầu, trong lòng tôi còn đầy hoài nghi, lại thấy hắn bày thế cờ thông thường, không tránh được phải khiêm nhường, gò tay bó chân, chỉ sợ thắng đậm quá làm hắn khó chịu, về sau mới phát giác người này thâm tàng bất lộ (1), miên lý tàng châm (2), đợi đến lúc muốn đem quyền cước ra thì đã muộn.

(1) Giấu tài

(2) Trong bông có kim, ý nói bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm

Hắn giương mắt nhìn tôi, cười mà như không cười hỏi: “Có cần chơi lại không?”.

Tôi không phải kiểu người dễ dàng bị lời nói gây kích động, nghe vậy chỉ cong khóe miệng cười với hắn: “Không cần, thiếp bái phục chịu thua”.

 Hắn cười tủm tỉm, không nhanh không chậm thu dọn bàn cờ, lại tựa như nói chuyện phiếm hỏi tôi: “Thường ngày nàng thích làm gì?”.

 “Gần đây hay trước kia?”. Tôi thuận miệng hỏi.

 Hắn đáp: “Trước kia”.

Trước đây tôi được sinh ra ở ngoài cung, coi như là một tay mẫu thân nuôi nấng dạy dỗ, hầu hết tính cách đều học từ người. Những thứ văn nhã mà hầu hết khuê nữ yêu thích thì tôi đều sẽ không động tới, nhưng trèo cây bắt chim hay xuống sông mò cá từng làm không ít, cũng khó trách đại tỷ Vỹ Nguyên công chúa mỗi lần nhìn thấy tôi đều lắc đầu thở dài, hận không thể nhốt tôi vào phòng dạy lại từ đầu.

Nhớ lại chuyện trước kia, tôi vô thức mỉm cười, nói: “Trước kia thích nhất là ra ngoài du sơn ngoạn thủy”.

 Yêu Quái Hoàng Bào trầm mặc một lát mới mở miệng: “Thế gian đang loạn lạc, ta lại không tiện qua lại khắp nơi, cùng nàng du sơn ngoạn thủy e là không có khả năng. Có điều, chung quanh đây cũng không thiếu nơi có thể vãn cảnh, chờ năm sau xuân về hoa nở, ta sẽ dẫn nàng đi thăm thú”.

Hắn nói những cái khác tôi không chú ý lắm, chỉ tập trung vào đoạn hắn nói mình không tiện qua lại các nơi khác, không nén nổi tò mò: “Vết thương của ngài còn chưa lành hẳn à?”.

Hắn cụp mắt nói: “Vết thương đã không còn đáng ngại”.

Nếu thương thế đã lành lặn, thì còn có nguyên nhân khác khiến hắn không thể đến những nơi đó được. Có thể nào trước đây hắn không đi khắp Tứ Đại Bộ Châu mà chỉ là lừa gạt tôi thôi?

Hắn như đoán được tâm tư của tôi, nhẹ nhàng cười giải thích: “Chưa từng lừa gạt nàng, việc ta xuất môn một mình khác biệt rất lớn so với việc cùng nàng đi đây đi đó”.

Tôi càng nghe càng thấy kỳ lạ, đang muốn hỏi lại thì Hồng Tụ vốn không thấy tăm hơi từ lúc Yêu Quái Hoàng Bào đến  đột nhiên xuất hiện, quy củ hành lễ với hắn, cung kính nói: “Đại vương, Liễu Thiếu quân đến rồi, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Đại vương”.

Yêu Quái Hoàng Bào phân phó: “Bảo hắn vào đi”.

Không nghĩ là Hồng Tụ đứng im tại chỗ, lưỡng lự một lát, nói: “Hắn nói đi vào không tiện, thỉnh Đại vương dời bước”.

Đừng nói là tôi, ngay cả Yêu Quái Hoàng Bào cũng nhíu mày đăm chiêu, có vẻ không ngờ tới, hắn ngoảnh lại nhìn tôi một cái rồi đứng dậy ra ngoài. Đợi hắn chân trước vừa bước đi, tôi vội vẫy tay ra hiệu cho Hồng Tụ lại gần, thầm hỏi cô ấy: “Liễu Thiếu quân thế nào? Vì sao không tiện vào đây nói?”.

Ngờ đâu Hồng Tụ cũng biểu lộ vẻ mặt kỳ quái, lắc đầu nói: “Nô gia cũng không hiểu rõ, nhìn bộ dạng hắn không giống như bị người ta đánh, chẳng biết vì sao mà không chịu đi vào, nhất định phải mời Đại vương ra ngoài nói chuyện. Cũng không biết có gì cần phải giấu giếm!”.

Nghe Hồng Tụ nói lòng tôi càng sinh hiếu kỳ, xem xét Hồng Tụ, thấp giọng hỏi: “Lá gan cô có to không?”.

Hồng Tụ vừa nghe lời này liền nở nụ cười, nói: “Xem câu hỏi của người kìa, ta sinh ra ở vùng hoang sơn dã lĩnh, đã lăn qua lăn lại nhiều nơi rồi”.

“Tốt lắm”, Tôi gật đầu vừa ý, nhấc tay vỗ vỗ bờ vai cô ấy, nói: “Cô lén theo Đại vương nhà cô xem Liễu Thiếu quân nói gì với hắn!”.

Hồng Tụ ngẩn ra, lập tức thay đổi sắc mặt, nói hết sức thành thật: “Công chúa, tuy nô gia từ vùng đất hoang dã lớn lên nhưng trời sinh nhát gan!”.

Tôi lặng người đi, suýt chút nữa quên mất chuyện trước đây, nhìn Hồng Tụ một lát, cũng thật lòng thật dạ nói với cô ấy: “Hồng Tụ, trở về ta cởi bỏ lục lạc của Hổ Đại vương tặng cho cô”.

Hồng Tụ ngượng nghịu cười khổ: “Nô gia không cần dùng đến nó đúng không?”.

 Đang nói, Nhúm Lông từ bên ngoài chạy vào, hét lên một tiếng: “Hồng Tụ tỷ tỷ, muội thấy rồi, thấy rồi!”.

“Thấy cái gì?”, Tôi vội hỏi.

 Nhúm Lông thấy tôi hỏi, nhanh miệng đáp: “Mới rồi Hồng Tụ tỷ tỷ kêu muội đến chỗ Bạch Kha xem trộm tình hình, muội vừa mới thấy chính là cô nương váy trắng náo loạn hỉ đường lần trước kia, còn dẫn theo bên cạnh một tiểu nương tử xinh xắn, so với Đào Hoa tiên tử còn kiều diễm hơn, tựa như tiên nữ! Muội tận mắt trông thấy Bạch Kha dẫn hai người kia đi tới nơi ở của Đại vương!”.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 29: Ai da! “Chính chủ” đến rồi (1)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Bích Đỗ
Đại hiệp

Đã xuất hiện nữ phụ, nữ chính xử lý sao đây. Thật là mong chờ

Đại hiệp

Hồng Tụ lật mặt nhanh ghê nhaas

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Ai ai …

tranphuongthuy
Đại hiệp

Aaaaaaa thêm người rồi, thêm náo nhiệt ???