[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 17: Đứng núi này trông núi nọ (3)

6

Chương 17: Đứng núi này trông núi nọ (3)

Tôi thực sự rất mệt, dứt khoát mặc kệ tất cả, nói: “Nói thật nhé, thiếp không có đủ sức để kéo ngài đâu, ngài thử biến về nguyên hình đi, xem xem có nhẹ hơn được tí nào không, biết đâu thiếp lại có thể cõng được ngài. Nếu không, vách đá dốc như vậy, sợ rằng chúng ta không xuống được.”

Yêu Quái Hoàng Bào giật mình, hỏi lại tôi: “Nàng muốn cõng ta xuống?”

 Câu hỏi này đúng là quái gở, với cái bộ dáng bây giờ của hắn, tôi còn có lựa chọn khác sao?

Tôi không nhịn được trừng hắn: “Bây giờ phép thuật của ngài đã mất hết, không cưỡi được mây cũng không đạp được gió, thiếp không cõng ngài xuống, chả lẽ còn phải nhảy xuống cùng ngài à?”

 Có lẽ là bộ dạng của hắn giờ khắc này quá yếu ớt, không đáng sợ như trước kia, dũng khí của tôi bất tri bất giác liền tăng lên không ít, lại thấy hắn chỉ nhìn tôi không nói lời nào, liền có chút sốt ruột: “Rốt cục nguyên thân của ngài là cái gì, không thể gặp người được hả?”

Hắn vẫn không nói không rằng, im lặng nhìn tôi một lát, sau đó đột nhiên cười khẽ.

Tôi ở chỗ này bị hắn cười đến không hiểu chuyện gì, trong lòng lại đang bực bội, liền giơ chân đá đá chân hắn, tức giận hỏi: “Sao hả? Ngài cười cái gì? Nói một câu rõ ra xem nào, biến hay không biến?”

Yêu Quái Hoàng Bào chỉ cười quái dị mà không đáp, mãi đến khi tôi sắp nổi điên hắn mới ngừng, nói: “Không thể biến. Có điều cũng không cần nàng cõng ta, tạm thời nàng đợi sức lực của ta trở lại bình thường, ta tự có cách xuống núi.”

Hắn nói xong liền không thèm nhìn tôi nữa, chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt điều tức.

Tôi yên lặng ngồi một lát, thấy hắn vẫn không để ý đến mình, dứt khoát tự mình leo sang vùng phụ cận xem xét địa hình, thầm nghĩ tìm một nơi thuận lợi để xuống núi. Ai biết vách núi kia cao cả nghìn trượng, đừng nói đến cõng Yêu Quái Hoàng Bào, chỉ một mình tôi cũng chả đi xuống nổi.

Đang muốn đi xa hơn liền nghe thấy Yêu Quái Hoàng Bào ở đằng sau nhàn nhạt nói: “Quay về, bên kia nguy hiểm.”

 Tôi do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn đi về. Hắn đã đứng dậy, xem chừng đã hồi phục không ít rồi.

Yêu Quái Hoàng Bào nhìn tôi một cái, lập tức đi đến bên vách núi, gạt hai lùm cỏ rậm rạp mọc ở đó ra, tung người nhảy xuống. Tôi nhìn mà kinh hãi, không chỉ hét lên thất thanh mà còn chạy vội tới vách núi nhìn, chỉ thấy khe núi kia mây mù bao phủ, sâu không thấy đáy, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng Yêu Quái Hoàng Bào đây!

Lẽ nào đây là cách hắn xuống núi? Nếu không có pháp lực trong người, nhảy xuống như vậy có khác gì đi tìm chết đâu? Chẳng lẽ lúc trước tôi đoán sai rồi, Yêu Quái Hoàng Bào kia căn bản không phải sói yêu hay chó quỷ gì, mà là một loài động vật có cánh nào đó? Nhưng mà cái bản mặt đó thực sự không giống mà!

Tôi đang nghi hoặc không thôi, chợt nghe thấy tiếng của Yêu Quái Hoàng Bào từ dưới vách núi cách đó không xa vọng tới: “Bách Hoa Tu, nàng cũng nhảy xuống đi.”

Tôi sững sờ, nắm chặt lùm cỏ bên vách đá, thò người ra nhìn xuống, liền thấy chỗ cách vách núi hai ba trượng, bên trong mọc ra một gốc cây táo, nơi gốc đó lại có một chỗ lõm sâu vào vách núi, dường như là một cái cửa hang. Rìa ngoài cửa động chỉ lộ ra một chút, bên trên lại mọc đầy cỏ dại, nếu không nhìn kĩ, thật đúng là không nhìn ra bên trong có Càn Khôn (1).

(1) Có điều bất ngờ, khó đoán

Yêu Quái Hoàng Bào đứng đó, tay bám vào cây táo dại, hơi nghiêng người ra phía ngoài, ngẩng đầu lên nhìn tôi, tay còn lại giơ lên cao vẫy tôi, nói: “Xuống đây, ta đỡ nàng.”

Thấy hắn êm đẹp sống sót, tôi đột nhiên vừa mừng vừa sợ, nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười, lẳng lặng nhìn hắn một lát rồi mới cười rộ lên, rồi lại không nhịn được mắng: “Mẹ nó! Thiếp còn nghĩ ngài đã mọc cánh bay đi đâu mất rồi.”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe vậy, hơi hơi nhíu mày.

Tôi vừa thấy vẻ mặt kia của hắn, bỗng nhiên có chút chột dạ, vội vội vàng vàng chuyển đề tài, hỏi hắn: “Thiếp cứ thế mà nhảy xuống sao? Ngài không đỡ được thiếp thì làm sao bây giờ?”

Hắn thản nhiên đáp: “Nhảy đi, ta có thể đỡ được nàng.”

“Thật hả?” Tôi vẫn có chút ngập ngừng, lại hỏi: “Không phải trên người ngài còn có thương tích sao? Ngộ nhỡ trượt tay, thì thiếp đây chẳng phải thịt nát xương tan hay sao?”

“Ta sẽ đỡ được nàng, nàng thì nặng bao nhiêu chứ.” Hắn nói.

“Chắc chắn hả?” Tôi lại hỏi.

Cuối cùng hắn cũng mất kiên nhẫn, thu tay về, chỉ nhìn tôi, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc nàng có nhảy hay không? Nếu nàng không nhảy, ta đi một mình.”

“Nhảy nhảy nhảy!” Tôi quýnh lên, dùng sức hít sâu mấy hơi lấy thêm can đảm, có thế mới nhấc được chân lên, lại liếc nhìn khe núi sâu không thấy đáy kia một cái, dũng khí khó khăn tích góp từng tí một mới được liền bay hết, cái chân nhấc lên lại thả xuống, tội nghiệp nhìn Yêu Quái Hoàng Bào: “Thiếp vẫn không dám.”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe thấy thế, nói rằng: “Vậy nàng cứ ở trên đấy mà đợi đi, lát nữa bị bọn chúng tìm được, chớ nói mình là tỳ nữ của công chúa gì đó, nhất định phải ăn ngay nói thật, tự nhận là công chúa.”

Tôi không khỏi ngạc nhiên: “Vì sao?”

Yêu Quái Hoàng Bào nhẹ cong khóe miệng, cười cười với tôi, trả lời: “Nếu nhận là công chúa, tất nhiên sẽ được bọn chúng mang về cốc báo cáo kết quả, nói không chừng còn có thể sống lâu thêm một chút. Còn nữa, theo như trước kia thì ma đầu Hươu yêu này là một tên thích chưng diện, trước khi ăn thịt người nhất định sẽ rửa ráy sạch sẽ, sau đó xát muối nhỏ, hấp lồng chín mới chịu ăn.”

Hắn nói không nhanh không chậm, rõ ràng là cố ý làm tôi sợ, thế nhưng tôi nghe xong vẫn rùng mình một cái, da gà nổi khắp người. “Ngài gạt người!” Tôi vội vàng gào lên, “Không phải hươu ăn chay sao?”

“Đã trở thành yêu quái, thức ăn là dựa vào khẩu vị, còn quan tâm đến chay mặn gì nữa.” Vẻ mặt hắn thản nhiên, lại nói tiếp: “Nàng đừng quên, Hồng Tụ cũng là một con hồ ly đấy, cũng không theo lẽ thường mà ăn trái cây lê đào còn gì?”

 Lời này cũng không phải giả, Hồng Tụ đến nay vẫn nhớ mãi không quên cây táo tinh kết quả vừa to vừa ngọt đó! Như vậy xem ra, Hươu yêu thích ăn thịt người cũng chẳng có gì là lạ. Mặc kệ là bị ăn sống hay hấp chín, nếu thật sự rơi vào kết cục như vậy, còn không bằng trực tiếp nhảy xuống núi đi, cho dù ngã chết, cũng là sạch sẽ gọn gàng.

Nghĩ như thế, tôi bèn cắn chặt răng, không do dự nữa, hét to một tiếng “Thiếp nhảy đây”, sau đó nhắm mắt nhảy xuống phía Yêu Quái Hoàng Bào. Bên tai có gió mạnh thổi qua, có điều chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy hai bên eo xiết chặt, khi tôi mở mắt ra, người đã rơi trọn vào lòng hắn rồi.

Yêu Quái Hoàng Bào trọng thương chưa lành, bị tôi va vào phải lùi về sau một bước, một chân giẫm lên rễ cây mới giữ vững được người. Tôi nhìn cái khe núi sâu không thấy đáy kia đã sợ tới mức hồn phi phách tán, hai tay liều chết ôm cổ hắn, thất thanh gào: “Đừng thả tay! Anh hùng! Tuyệt đối đừng thả tay!”

 Đúng là hắn không thả tay, một tay ôm chặt eo tôi, tay khác thì bám chắc cây táo bên sườn núi, ôm tôi đi vào trong hang. Đợi đến khi bước trên mặt đất chắc chắn rồi thì trái tim của tôi mới về lại chỗ cũ, lập tức nhảy khỏi lòng Yêu Quái Hoàng Bào, tay vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói: “Làm thiếp sợ muốn chết, thiếu chút nữa là mạng nhỏ không còn rồi.”

Có lẽ vừa rồi Yêu Quái Hoàng Bào đã dùng sức, giờ phút này nhìn sắc mặt có chút nhợt nhạt, khẽ tựa vào vách đá, nhàn nhạt nhìn tôi một cái, hỏi: “Nàng sợ chết như vậy?”

“Ai trên đời mà không sợ chết?” Tôi hỏi lại hắn, có lẽ do vừa trải qua nguy hiểm, tâm trạng khó tránh buông lơi, lời nói không để ý đã phun ra ngoài: “Nếu thiếp không sợ chết, ngày đó bị ngài bắt về đã dứt khoát tự sát rồi, làm sao còn có thể sống đến bây giờ!”

 Yêu Quái Hoàng Bào lặng thinh, lúc này tôi mới phát giác mình đã lỡ lời, muốn giải thích lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu, cũng im lặng theo.

Qua một lúc, chợt nghe Yêu Quái Hoàng Bào thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Nói xong, hắn liền xoay người đi sâu vào phía trong hang động.

 Hang núi kia đi sâu xuống đen thui không biết thông tới đâu, tôi nào dám một mình đứng ở bên ngoài, vội vàng đuổi theo, đi sát phía sau Yêu Quái Hoàng Bào, hận không thể túm góc áo hắn mới cảm thấy yên tâm. Đoạn đường phía trước còn có chút ánh sáng từ cửa động hắt vào, càng đi sâu, ánh sáng kia càng tối, đến khi đi qua một khúc quanh, bốn phía lập tức tối om, không nhìn thấy cái gì nữa.

Tôi theo bản năng dừng chân, đưa tay quờ quạng vách hang định tìm chút an tâm, ai ngờ tay còn chưa chạm đến vách đá đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Tôi ngẩn ra mới ý thức được đây là tay của Yêu Quái Hoàng Bào, lại nghe hắn điềm nhiên nói: “Ta dắt nàng.”

Có hắn dắt đương nhiên là tốt hơn so với lúc trước tự mình mò mẫm nhiều. Tôi không biết nên nói gì, chỉ “vâng” một tiếng, dừng một chút, lại bổ sung một câu “Cảm ơn.”

Yêu Quái Hoàng Bào không trả lời, nắm tay tôi không nhanh không chậm đi về phía trước, đi được tầm hai ba mươi bước mới lên tiếng nhắc: “Đằng trước có thềm đá, cẩn thận dưới chân.”

Tôi tức khắc vươn mũi chân ra phía trước dò xét, quả nhiên chạm phải thềm đá bằng phẳng ngay trước đó, từng bậc từng bậc bước xuống, mãi một lúc lâu cũng không thấy hết, dường như vẫn dẫn vào phía bên trong. Tôi càng lúc càng kinh ngạc, không nhịn được hỏi hắn: “Đây là do người của ngài đào ra hả?”

 “Không phải.” Yêu Quái Hoàng Bào đáp, “Lúc ta đến đã có lối ngầm này rồi, nối thẳng xuống đáy núi.”

Tôi không khỏi cảm thán, “Không biết là thần thánh phương nào, có thể làm ra một con đường như vậy, cũng thật bản lĩnh. Có điều, làm ra vẫn có chút thiếu sót, ngài nói đúng không?”

Yêu Quái Hoàng Bào không hề để ý trả lời tôi một tiếng, lại hỏi tôi: “Sao lại thiếu sót?”

“Không có ánh sáng đó.” Tôi đưa một tay khác sờ sờ bức tường đá bên cạnh, nói: “Nếu muốn làm một cách tốt nhất, nên khảm ít dạ minh châu lên trên chỗ tường đá này, cũng là chiếu sáng cho người qua đường, giống như trong động Ba Nguyệt ấy.”

Không ngờ Yêu Quái Hoàng Bào cũng nói: “Người có thể tạo ra một con đường như vậy, còn cần gì ánh sáng chiếu đường.”

 “Chẳng lẽ bọn họ còn có thể nhìn trong đêm?” Tôi không kìm được hỏi.

“Nếu không nàng cho rằng là vì sao?” Yêu Quái Hoàng Bào hỏi lại tôi, lại tiếp: “Nàng nghĩ rằng ta và nàng bây giờ cũng đang như nàng bình thường mò mẫm vách đá mà đi?”

Tôi bị hắn nói đến đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng bỏ tay xuống, giải thích rằng: “Mẫu thân thiếp từng dạy thiếp, nếu bị lạc đường trong sơn động, hãy dùng tay sờ theo vách đá mà đi, nhất định không được bỏ tay, cứ như thế đi về phía trước, kiểu gì cũng ra ngoài được.”

“Còn có cách này?” Yêu Quái Hoàng Bào hỏi.

“Có! Đương nhiên là có! Mẫu thân thiếp biết rất nhiều thứ.” Tôi vội vàng trả lời.

Truyện được edit và đăng tải chính thức tại trang web nunhihong.net, đọc truyện tại nunhihong.net & theo dõi fanpage:https://www.facebook.com/nunhihong.official để được cập nhật truyện nhanh nhất.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 17: Đứng núi này trông núi nọ (3)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Anh Phương
Đại hiệp

chị này giỏi nhất là lừa ngươi ak xem phim thíck mỗi chị này

Lạc Diệp
Đại hiệp

Vâng, Bồng Bồng mẫu phi biết rất nhiều thứ :)))

Đại hiệp

Nghe lời chị Bồng là khỏi ra động dc lun =]]]

Đại hiệp

Bồng bồng rất hay chém gió nhé

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Mẫu thân vạn năng mà…

Đại hiệp

Fan cuồng của bồng bồng là đây kkkk. Lúc nào cũng mẫu thân nói … kkk