[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 15: Đứng núi này trông núi nọ (1)

8

Chương 15: Đứng núi này trông núi nọ (1)

Cuối tháng mười, những bông tuyết đầu tiên hờ hững bay trên nền trời trắng xóa, tuyết rơi càng lúc càng dày, ròng rã hai ngày mới chịu ngừng lại, khắp nơi trong cốc đã phủ một màu tuyết trắng tinh khôi.

 Đợi khi trời quang mây tạnh, tôi theo thói quen đi dạo trong cốc, bỗng nhiên phát hiện, dường như số lượng tiểu yêu quái giảm đi rất nhiều, mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng hai người Bạch tiên và Liễu tiên chơi cờ. Lòng tôi không khỏi kinh ngạc, bèn hỏi Hồng Tụ: “Sao không thấy Bạch tiên và Liễu tiên đâu? Không lẽ bọn họ đều đang ngủ đông?”

“Lần này người đoán đúng rồi!” Vẻ mặt Hồng Tự tươi tắn, vô cùng vui vẻ lăn qua lăn lại trong tuyết, cười hì hì đáp: “Đây là thiên tính (1) rồi, cho dù có tu luyện thêm nhiều năm nữa, tu thành thần tiên trên trời thì sợ rằng cũng khó mà sửa được.

(1) Tính trời sinh

Nói xong, vừa nhìn thấy phía trước có con thỏ chạy qua Hồng Tụ liền bỏ mặc tôi, một mình đuổi theo con thỏ kia.

Quả đúng là bản tính khó dời! Tôi không khỏi lắc đầu cảm thán, trong lòng đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: Lúc này Yêu Quái Hoàng Bào còn đang bế quan trong mật thất, mà hơn một nửa yêu quái trong cốc… đều đang ngủ đông. Nếu lúc này đại quân triều đình thừa dịp sơ hở mà bất ngờ đánh vào thì đúng là làm ít mà được lợi to.

Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc!

Khi ấy tôi cùng lắm cũng chỉ nghĩ bâng quơ, không ngờ lại cùng chung ý tưởng với bọn họ, ngay đêm hôm ấy, trong cốc đột nhiên có biến! Tôi bị Hồng Tụ đánh thức từ trong giấc mộng, người còn đang mơ màng đã bị cô ấy dựng dậy mặc quần áo, rồi kéo tôi chạy ra ngoài, vòng qua cửa sau đi đến ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc.

Bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng gào khóc thảm thiết, tôi nhìn thấy mà sợ đến kinh hồn bạt vía, giọng run run hỏi Hồng Tụ: “Xảy ra chuyện gì vậy? Động trời à? Là gió quật hay là mưa rơi?”.

 “Kẻ địch tìm đến trả thù! Đại Vương hiện không có ở đây, trước tiên chúng ta tìm nơi lánh đi đã.”. Sắc mặt Hồng Tụ trở nên nghiêm trọng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải mới kéo tôi chạy sâu vào trong rừng trúc.

Tôi vừa nghe thấy có địch xâm phạm thì chỉ nghĩ rằng cuối cùng cứu binh từ Bảo Tượng quốc đã tới, trong lòng không khỏi mừng rỡ, sao có thể còn chạy trốn cùng cô ấy, vì thế tôi giả vờ chân tay mềm nhũn, miệng kêu lên một tiếng sợ hãi,cả người thuận thế ngã xuống đất.

Hồng Tụ vội quay đầu lại nhìn tôi, giọng gấp gáp: “Làm sao vậy?”

Tôi dùng tay xoa xoa chân mình, đầy vẻ đáng thương đáp: “Bị trẹo chân rồi.”.

Hồng Tụ càng luống cuống: “Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi lão yêu kia bắt được công chúa, nhất định người sẽ bị hắn nuốt sống, sau này nô gia biết ăn nói thế nào với Đại Vương đây?”.

Tôi nghe xong ngẩn ra, vội hỏi lại: “Lão yêu cái gì cơ?”

 Hồng Tụ chỉ đám mây đen phía xa đang cuồn cuộn giữa không trung, đáp: “Chính là vị kia kìa. Lúc trước Đại Vương nhà chúng ta đuổi hắn ra khỏi núi Bát Tử, giờ hắn dẫn người về trả thù, công chúa là phu nhân Đại Vương mới cưới về, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, chỉ cần một ngụm đã có thể nuốt trọn ngài rồi! Ai u! Phải làm thế nào mới được bây giờ?”

Chết tiệt! Hóa ra căn bản không phải người của Bảo Tượng quốc mà là kẻ thù không đội trời chung của Yêu Quái Hoàng Bào.

Tôi lập tức nôn nóng, bất chấp đang giả vờ đau chân, vội vàng bò dậy từ dưới đất: “Vậy còn không mau mau chạy đi”.

Hồng Tụ thật ra rất biết nghe lời, cũng không nghi ngờ  chân của tôi vì sao tự dưng lại hết đau, nhanh chóng kéo tôi lao về hướng ngọn núi, còn không quên vừa chạy vừa kể cho tôi về lai lịch của lão yêu quái kia.

Thì ra lão yêu quái này mới là chủ cũ của núi Bát Tử, cực kì tàn bạo, bá đạo khủng khiếp, bất kể là sơn tinh hay yêu quái đều bị hắn coi như nô dịch mà ức hiếp. Dù sao từ khi Yêu Quái Hoàng Bào đánh bại Lão Yêu, tống khứ hắn ra khỏi đây, đám yêu quái mới có thể thoát khỏi cảnh đày ải. Bạch tiên và Liễu tiên cũng vì đại ân đại đức của Yêu Quái Hoàng Bào mà cam tâm tình nguyện tôn hắn lên làm chủ.

Lúc trước Lão Yêu ôm thương tích bỏ chạy đến nơi khác, ngủ đông một thời gian, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tốt, thừa dịp Yêu Quái Hoàng Bào bế quan mà ngóc đầu dậy, đánh chiếm vào trong cốc.

Bệnh nói nhiều của Hồng Tụ lại tái phát, nói tới nói lui không ngừng.

Tôi chạy đến được đây thật sự là mệt chịu hết nổi rồi, chỉ kéo Hồng Tụ một cái, thở hồng hộc hỏi cô ấy: “Hai người chúng ta định chạy đi đâu vậy? Đại Vương nhà cô bế quan ở đâu? Kẻ thù tìm tới tận cửa còn không chịu xuất quan sao?”

Hồng Tụ dùng sức cố gắng kéo tôi lên, nói: “Đại Vương bế quan ở gần đây thôi, Liễu thiếu quân đã đi báo tin rồi, chỉ sợ rằng với công phu kém cỏi của Bạch Kha thì không thể ngăn nổi Lão Yêu được bao lâu. Trước hết chúng ta rời cốc tránh đi đã, nhân tiện chờ Đại Vương tới cứu.

Tôi cắn chặt răng, đi theo cô ấy về phía trước, hết đường nhỏ này tới đường nhỏ khác, cũng không đếm nổi đã đi qua mấy bụi gai, ra khỏi sơn cốc, đến rừng thông hắc ám. Cho tới lúc này, Hồng Tụ mới buông tôi ra, đặt mông ngồi bệt xuống đất, thở gấp: “Nơi này an toàn rồi, Lão Yêu có đi tìm chúng ta thì tạm thời cũng không tìm được đến đây đâu”.

Tôi dựa vào thân cây mà thở, một hồi lâu mới lo lắng quay đầu nhìn lại, trong cốc ánh lửa ngút trời, tiếng la hét chém giết vang lên không ngớt, bất giác hoảng sợ: “Đây rốt cuộc là yêu quái gì? Tại sao lại lợi hại như vậy?”

“Không biết”. Hồng Tụ lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, nói: “Cho tới nay không ai biết được lai lịch của lão yêu quái này, mọi người đều nói lão có đạo hạnh trên ngàn năm, mảnh rừng tùng đen này cũng là do năm xưa lão trồng. Thời điểm mà hắn còn ở núi Bát Tử, vào mỗi ngày mùng một đầu tháng và ngày mười lăm đều phải ăn thịt người. Chúng ta bị bức ép đến không còn cách nào khác, buộc phải xuống núi bắt người sống về cho hắn hưởng thụ”.

Tôi rùng mình một cái, sợ tới mức lập tức buông lỏng cánh tay đang bám vào cây, không dám đến gần nữa.

Hồng Tụ thấy vậy liền an ủi tôi: “Công chúa đừng sợ, hắn dù lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ của Đại Vương nhà chúng ta”.

“Thật sao?”. Tôi không kìm được hỏi lại.

Hồng Tụ đáp: “Đó là đương nhiên, lần trước chính Đại Vương của chúng ta đánh hắn chạy trối chết, lần này lão yêu lọt vào trong tay của đại vương thì cũng chỉ có đường chết”.

“Chưa thể khẳng định được”. Tôi vẫn đề phòng, nghi ngờ: “Theo lời cô nói, Lão Yêu này làm nhiều việc ác, chết cũng không hết tội, vì sao lúc đó Đại Vương nhà cô không thẳng tay đánh hắn chết luôn, mà lại chỉ đuổi hắn đi nơi khác? Có thể thấy việc cũng không đơn giản, Đại Vương nhà cô chỉ nhân lúc sức mạnh ngang cơ với Lão Yêu mới làm được, sợ là sau này cũng không dễ dàng như thế. Hơn nữa…”

Hơn nữa lần này Lão Yêu còn đem theo rất nhiều đồng bọn, chuẩn bị kỹ càng, trong lòng tất có vài phần chắc thắng mới dám quay về đánh giết một trận.

Hồng Tụ vừa nghe những lời này, lập tức nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi, kêu gào: “Đó là vì Đại Vương có tấm lòng nhân hậu!”.

Tôi không muốn tranh cãi cùng cô ấy, chỉ đơn giản ngậm miệng lại, thầm nghĩ nếu đúng theo lời cô nói, Đại Vương nhà cô đối với tên Lão Yêu không chuyện ác nào không làm kia có lòng bao dung, không phải người ngu thì cũng là kẻ ngốc!

Hồng Tụ cũng không lảm nhảm nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía sơn cốc.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng la hét không những không giảm dần mà trái lại ngày càng vang vọng thêm. Tôi khó khăn đè nén sự sợ hãi, nhịn không được gọi Hồng Tụ một tiếng: “Tình hình không đúng lắm, Đại Vương nhà cô đáng lẽ nên sớm ra ngoài rồi, cớ sao tình thế còn chưa xoay chuyển? Hẳn là đã phát sinh biến cố gì chăng?”

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một quả cầu ánh sáng chói mắt vọt lên từ trong cốc, cùng với tiếng gào thét inh tai nhức óc, nhanh chóng chạy trốn về phía Đông.

“Không ổn rồi, đó là Bạch Kha, hắn đang chạy về phía đỉnh Bạch Hổ, không phải ứng cứu mà là chạy thoát thân!” Hồng Tụ kinh hãi nói, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nằm xuống, ghé tai sát mặt đất nghe ngóng, sắc mặt phút chốc biến đổi, ngẩng đầu nói với tôi: “Có truy binh tìm đến đây!”

Cô ấy tiếp tục kéo tôi chui vào trong rừng rậm, chạy được một lát lại buông ra, gấp giọng nói: “Như thế này cũng không phải là cách, công chúa người cứ chạy về phía trước, tìm nơi nào đó trốn đi, nô gia ở chỗ này chờ bọn chúng đến rồi đánh lạc hướng”. Nói xong dồn sức đẩy tôi một cái, quát lên: “Chạy mau!”.

Tôi chần chừ một chút, liếc mắt nhìn Hồng Tụ, trong lòng thầm nói “Xin lỗi”, rồi nhấc váy liều mạng chạy về phía trước. Ai ngờ mới chạy được vài bước, chợt nghe Hồng Tụ phía sau kêu lên: “Công chúa hãy đợi đã!”

 Cô ấy đuổi theo tới nơi, hai tay nâng mặt tôi lên nhìn: “Thường ngày chưa từng cẩn thận chiêm ngưỡng dung nhan công chúa, cũng không rõ bộ dáng của người ra sao, nô gia phải ngắm kỹ một chút, lát nữa mới có thể biến hóa thành hình dáng của người mà lừa gạt bọn chúng!”

Tôi nghe vậy suýt nữa ngã ngửa, khó tin hỏi cô ấy: “Cô ngày nào cũng ở bên ta mà không nhớ rõ dáng dấp của ta à?”

Hồng Tụ thản nhiên đáp: “Ai da, công chúa, chẳng lẽ người có thể phân biệt hồ ly một cách dễ dàng sao? Có con nào không mang một thân đầy lông mao chứ? Đạo lý này cũng dễ hiểu thôi, loài người đối với hồ ly chúng ta mà nói, tất cả đều gần như có cùng một dáng vẻ!”

 Tôi im lặng, chỉ đứng tại chỗ để cô ấy xem xét. Cô ấy chăm chú nhìn lại dáng dấp, đo đạc chiều cao của tôi, rồi niệm khẩu quyết, lắc mình hóa thành hình dạng của tôi.

Đáng tiếc rốt cuộc tu vi thấp kém, giấu được đầu nhưng đuôi thì lòi ra ngay ở dưới góc váy.

Hồng Tụ kéo váy che lại cái đuôi, làm thế nào cũng không thể che kín, đành bỏ cuộc: “Ai da, quên đi, trước hết cứ như vậy! Công chúa, người mau mau tìm cách thoát thân, nô gia đánh lạc hướng truy binh!”

 Nhìn cô ấy suy nghĩ cho mình như vậy, tim tôi dấy lên chút rung động, tiến đến ôm cô ấy thật chặt, dặn dò: “Cô phải bảo trọng!”

Nếu không phải thoáng thấy bóng truy binh phía sau thì có thể trì hoãn thêm một lát, nhưng đến lúc này, thời gian chính là sinh mệnh, trăm ngàn lần không thể khách khí mà “ngươi ngươi ta ta” mãi được nữa, chỉ một người có khả năng chạy thoát!

Tôi buông Hồng Tụ ra, xoay người định chạy tiếp, không nghĩ rằng tôi bên này còn chưa nhấc chân, bên kia Hồng Tụ đã giơ khăn tay lên quơ cào loạn xạ, hét lớn: “Công chúa ở bên đó, mau tới bắt đi!”

Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất.

Hơn mười tên tiểu yêu đang đuổi theo phía sau liền dừng lại một chút, sau đó tên cầm đầu vung hai cánh tay lên, đám truy binh lập tức chia thành hai đội, chỉ hai, ba tên đuổi theo Hồng Tụ, đám còn lại đều nhằm hướng tôi chạy mà lao theo. Tôi không ngừng than khổ, bất chấp tất cả, vội vàng đổi mục tiêu, xoay người chạy trối chết vào trong rừng nhằm thoát thân.

Càng đi về phía trước, rừng thông càng trở nên rậm rạp, dây leo chằng chịt, cực kì khó đi, tôi cùng lắm mới đi được khoảng ba mươi, năm mươi bước đã ngã sấp ngã ngửa hai lần, quần áo trên người cũng bị cành cây kéo rách tả tơi. Mà truy binh phía sau càng lúc càng gần, chớp mắt đã đuổi tới nơi rồi.

Truyện được edit và đăng tải chính thức tại trang web nunhihong.net, đọc truyện tại nunhihong.net & theo dõi fanpage:https://www.facebook.com/nunhihong.official để được cập nhật truyện nhanh nhất.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

8 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 15: Đứng núi này trông núi nọ (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyen Hoan
Đại hiệp

Chết cười với em Hồng Tụ này thoai. Chờ truyện mãi

Linh Vũ
Đại hiệp

cái bạn Hồng Tụ này đổi chiều gió quá nhanh r, bán đứng luôn và ngay :))

Lạc Diệp
Đại hiệp

Hồng Tụ a Hồng Tụ, nhưng ta vẫn thấy ẽm cute không chịu được

Đại hiệp

Anh yêu quái đâu r nhỉ

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Hóng hóng hóng…..

tranphuongthuy
Đại hiệp

Bạn Hồng Tụ ơi là bạn Hồng Tụ ???

Đại hiệp

Bệnh trầm kha của lục ly là hay khóc còn bệnh của hồng tụ là nói nhiều !

Đại hiệp

Màn anh hùng cứu mỹ nhân sắp xuất hiện kkk