[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 13: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (6)

10

Chương 13: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn(6)

Tôi thở dài một hơi, nhấc người lại gần cô ấy, ngán ngẩm nói: “Hồng Tụ à, cô dù không tin tưởng ta thì cũng phải tin vào năng lực của đại vương nhà cô chứ! Đại vương nhà cô giả như có làm gì ta thật thì…sức bền như thế cũng quá kém nhỉ? Lỡ như truyền ra ngoài, làm mất mặt Đại vương cô thì sao? Cô cũng đã từng học tập ở Bảo Tượng Quốc rồi mà, chuyện đơn giản như vậy còn không hiểu sao? Đàn ông ấy mà, dù thế nào cũng rất trọng thể diện. Bởi vậy, chuyện này chỉ có thể giải thích rằng giữa ta và đại vương chẳng có chuyện gì xảy ra hết, hiểu không?”

 Đôi mắt trong veo ngập nước của Hồng Tụ xoay tròn, sau đó dáng vẻ như vỡ ra điều gì: “Ồ, ra là vậy…”

 “Đúng rồi! Chính là vậy đấy? Tôi kịp thời chặn ngang câu nói của cô ấy, tiếp lời: “Ngoan! Cô giờ ra ngoài nghỉ ngơi đi, nhất định phải kín miệng, đừng nói lung tung với người khác. Nếu kẻ nào dám nhiều chuyện… à không, là yêu nào nhiều chuyện dò hỏi cô thì sống chết gì cũng phải nói là ta đau chân, đại vương ôm ta về nghỉ ngơi, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi ạ!” Hồng Tụ gật đầu dứt khoát.

 “Chuyện này liên quan đến thể diện của đại vương cô đấy, hiểu chưa?”

 “Hiểu ạ!” Hồng Tụ nghiêm túc đáp.

 Tôi thở phải nhẹ nhõm, thầm nghĩ mẫu hậu nói quả không sai, loại người như cô ấy, khuyên không được thì dỗ, dỗ không được thì lừa thôi. Tôi còn đang đắc ý không ngờ liếc mắt đã thấy Yêu Quái Hoàng Bào đã quay lại từ khi nào, dựa màn trướng bình thản nhìn tôi, chẳng biết đã đứng đó được bao lâu, lại càng chẳng biết đã nghe được mấy lời bịp bợm của tôi được bao nhiêu!

Nói xấu sau lưng người ta không sao, nói xấu sau lưng người ta còn bị người ta nghe thấy toàn bộ mới là vấn đề!

Có lẽ Hồng Tụ đã phát hiện tôi khác thường, khó hiểu quay đầu, lúc nhìn thấy Yêu Quái Hoàng Bào thì cũng hoảng sợ giật mình, từ đầu giường nhảy đến cuối giường, nghẹn ngào gọi: “Ôi mẹ ơi, đại vương!”

Cô ấy vừa gọi xong, sắc mặt Yêu Quái Hoàng Bào càng tệ hơn vài phần.

Tôi lưỡng lự giữa việc nên “giả chết” hay “giả ngu” cuối cùng chọn “giả ngu”, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, bình thản hỏi hắn: “Đại vương để quên gì sao?”

Yêu quái hoàng bảo không đáp, đột nhiên quẳng một vật về phía tôi, tôi phản xạ giơ tay nhận lấy. Lúc cầm trên tay rồi mới hay đó là một chiếc túi thơm nho nhỏ, miệng túi bị một sợi tơ thắt chặt, bên trong tui căng phồng, không biết là đựng thứ gì. Chợt Yêu quái hoàng bào lạnh lùng nói: “Sau này có đi loạn trong cốc thì cũng đừng quên mang túi này theo, đỡ mất công trúng phải thứ độc lạ nào nữa.”

 Nói xong, không thèm nhìn tôi thêm cái nào, cứ thể xoay người bỏ đi.

Hồng Tụ nhiều chuyện chạy lại xem cái túi thơm, cầm lấy quan sát kỹ lưỡng, cười nói: “Ôi chao, thứ này là báu vật đó nha, đại vương thật có tâm!”

 “Là sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

 Hồng Tụ cười bảo: “Trong này có khí tức (1) của đại vương, công chúa mang theo người, sau này có đi đâu trong cốc thì không chỉ bọn hổ báo lang trùng không dám lại gần, mà ngay cả mấy tên có chút đạo hạnh (2) đều e ngại uy thế của đại vương, tránh xa công chúa ra.”

(1) Khí tức: hơi thở

(2) Đạo hạnh là số năm tu luyện của yêu quái, đạo hạnh (số năm) càng cao, pháp lực càng mạnh.

Không ngờ một cái túi thơm không có gì đặc biệt lại có tác dụng lớn như vậy, tôi kinh ngạc cầm nó xem xét thật kỹ: “Hiệu quả vậy sao?”

 “Đương nhiên rồi!” Hồng Tụ kiêu ngạo nói, sợ tôi không tin liền nói thêm: “Công chúa sống trong thâm cung nên có điều không biết. Đây chính là luật lệ ở chỗ chúng tôi. Nói một cách đơn giản thì giống như mấy con chó tè bậy đánh dấu địa bàn ấy mà.”

 Tôi còn đang nghĩ ngợi không biết Yêu quái hoàng bào vì sao tức giận, đưa cái túi thơm lên mũi hít hà, vừa nghe Hồng Tụ nói xong thì phản xạ quẳng chiếc túi thơm ngay lập tức.

 Hồng Tụ sửng sốt, vội vàng nhặt lại, ai oán nói: “Công chúa sao lại làm vậy?”

 “Tay trơn, lỡ tay làm rớt thôi mà.” Tôi cười gượng gạo, thấy Hồng Tụ nghi ngờ thì nhanh chóng bổ sung: “Đây là quà do đại vương tặng cho ta, nhất định phải giữ gìn thật tốt. Cô trước cứ thay ta cất cẩn thận, đợi khi ta cần thì hẵng lấy ra.”

Hồng Tụ cũng thật là ngây thơ, hoàn toàn tin lời tôi nói, lập tức tìm một cái hộp gấm, trân trọng đặt cái túi thơm kia vào.

 Tôi thở phào một hơi, buông người xuống giường, ai ngờ vừa mới nằm xuống trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ, liền bảo Hồng Tụ lấy chiếc túi thơm ra, nói: “Ta nghĩ lại rồi, dù gì cũng là quà của đại vương, luôn mang trên người vẫn hơn, cô thấy sao?”

 Hồng Tụ không hề nghi ngờ gì, cứ thế gật đầu: “Đương nhiên rồi, phải thế chứ.”

 Thế là cô ấy lấy chiếc túi thơm ra, tỉ mỉ đeo vào bên hông cho tôi.

 Hai ngày liên tục sau đó, Yêu quái hoàng bào vẫn không xuất hiện mà tôi thì lại không dám ra ngoài đi lung tung, nghiêm túc ngồi trong phòng, vâng lời hắn tịnh dưỡng thật tốt. Mãi cho đến ngày thứ ba tôi mới dám bắt đầu đi lại trong cốc.

 Về phần Hồng Tụ thì đã nôn nóng muốn chết, vừa ra khỏi cửa thì chạy mất tăm. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một con hồ ly lông đỏ như lửa ngậm một con thỏ. Nó chạy đến trước mặt tôi thì dừng lại, thả con thỏ ra, lăn một vòng trên đất rồi biến thành một cô gái, ngoài Hồng Tụ ra thì còn ai vào đây nữa!

Tôi thấy thế thì trợn mắt há mồm. Hồng Tụ cũng mất tự nhiên, nghiêng đầu phun phèo phèo mấy dúm lông thỏ ra rồi nhặt con thỏ chết ở dưới đất lên, dâng đến trước mặt tôi, cười hi hi nói với tôi: “Công chúa ơi, tối nay mình ăn thỏ đi, xem con thỏ này béo không nè!”

 Tôi chần chờ, do dự hỏi cô ấy: “Con thỏ này có thành tiên chưa vậy?”

 Hổng Tụ ngẩn ra, nghe vậy lập tức cười to, nói: “Công chúa nói cứ như đùa. Tu tiên nào có dễ như vậy. Nô gia tu đến tận 300 năm cũng chỉ biết được chút phép thuật có thể biến thành người thôi à!”

 Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đi vài bước lại nhịn không được hỏi cô ấy: “Vậy đại vương đã tu được bao nhiêu năm?”

 “ÔI chao! Cái này thì không biết được!” Hồng Tụ trả lời thoải mái, nâng con thỏ lên, xem xét từ trên xuống dưới, nuốt một ngụm nước miếng rồi nói: “Nô gia chỉ biết đại vương đạo hạnh cao không lường được. Chưa nói đến phương diện khác, cứ nhìn Bạch tiên Bạch Kha mà xem, đạo hạnh đã ngàn năm mà thấy đại vương chúng ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời đấy thôi.”

 Cũng thật trùng hợp là chúng tôi vừa nhắc đến Bạch Tiên, từ phía kia sườn núi đã nhìn thấy hẳn ở trong lương đình. Hắn và Liễu Tiên áo xanh ngồi đối diện nhau, hình như là đang đánh cờ. Bạch Kha phát hiện chúng tôi trước. Hắn bắn một quân cờ lên người Liễu Thiếu Quân. Liễu Thiếu Quân thế mới quay đầu nhìn lại, vội vã đứng dậy giống Bạch Kha, từ phía xa hành lễ với tôi.

 Tôi đáp lễ xong cũng không dám lại chỗ bọn họ, kéo Hồng Tụ đi một con đường khác, đến khi đã xa thật xa mới hỏi cô ấy: “Sao hai người họ còn ở trong cốc vậy?”

 Hồng Tụ ngạc nhiên hỏi lại: “Vì sao bọn họ không thể ở trong cốc?”

“Bọn họ là khách đến dự lễ tân hôn. Hôn lễ bây giờ đã xong, không phải nên đi rồi sao?” Tôi hỏi tiếp.

 “Ồ, đúng là thế nhỉ! Bạch Tiên và Liễu Tiên vốn ở trong cốc…”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 13: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (6)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Linh Vũ
Đại hiệp

Rốt cuộc a ấy có phải sói k, sao lại có gai nhỉ ><

Nguyen Hoan
Đại hiệp

Anh í là người á. Là anh chàng đẹp zai đó đó

Hương Giang Trần Thị
Đại hiệp

vẫn thắc mắc rốt cuộc nguyên thân của anh ấy là gì nhỉ?

Lạc Diệp
Đại hiệp

Bạch tiên và Liễu tiên làm cho cái động yêu quái náo nhiệt hơn a

Đại hiệp

Bạch tiên và liễu tiên có khi nào là 1 đôi k hí hí

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Chó đái đánh dấu địa bàn ….. đang uống nước đọc khúc này ho săc sụa…..

tranphuongthuy
Đại hiệp

Chó đánh dấu địa bàn ??? oi mẹ ơi chết mất! Rất rất cám ơn các bạn đã dịch truyện này ???

Đại hiệp

Hồng tụ dễ thương qúa!!!!!!hồ ly đáng iu

Đại hiệp

Kkk c đag lên kế hoạch bỏ trốn đây mà

Đại hiệp

Đánh dấu địa bàn, tại sao túi thơm duyên dáng mà bị nói thành nông nổi ko ngóc đầu lên nổi thế này! Nghiệt ngã quá mà