[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 10: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (3)

18

Chương 10: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (3)

 “Đầu có chút choáng váng., có lẽ vừa nãy ở trong núi bị trúng gió rồi.” – Tôi cố ý bày ra màn diễn xuất công chúa yếu ớt, tay đỡ trán, cả người mềm nhũn ngã ra phía sau.

 Hồng Tụ thấy vậy vô cùng  hoảng hốt, vội đỡ tôi nằm lên giường, nói: “Thân thể công chúa thật yếu đuối, trúng có chút gió mà đã bị thế này, xem ra chúng ta có lông vẫn cứng cáp hơn, ai mà không lớn lên ở nơi hoang dã chứ. Đừng có nói tới trúng gió, ngay cả mưa quật cũng không có vấn đề gì.”

 “Bởi vì từ nhỏ ta đã được nuông chiều, trên người cũng không có lông mao.” – Tôi giả vờ không còn chút sức lực nào, nói tiếp: “Phiền cô đi nói với Đại vương một tiếng, với tình hình này của ta thì sợ là buổi tối không thể đi ra ngoài tiếp khách được.”

 Hồng Tụ liền gọi tiểu nha đầu tóc đỏ vào, phái cô bé kia đi xin ý chỉ của Yêu Quái Hoàng Bào. Tiểu nha đầu kia đúng là chân tay nhanh nhẹn, chỉ một lát đã quay về, đem theo câu trả lời của Yêu Quái Hoàng Bào: Đi, nhất định phải đi! Bệnh đến mức không bò dậy được thì gọi người tới nâng đi!

 Mặt tôi lộ ra vẻ ấm ức, trong bụng thì lại đang mắng ầm lên.

 Mà Hồng Tụ nghe xong cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên. Có lẽ là vì không thể ngờ được Đại vương nhà mình lại là người  không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy.

 Hồng Tụ quay người lại, nhìn tôi có chút khó xử: “Công chúa điện hạ, người xem…”

 “Đại vương đã phân phó như vậy thì đi thôi.” – Giả vờ yếu ớt cũng vô dụng, thế nên tôi cũng không tiếp tục làm trò nữa, mà nhanh nhẹn bò dậy khỏi giường, nhấc chân đi tới bàn trang điểm, nói: “Ta có lẽ nên trang điểm kĩ càng một chút, tránh cho Đại vương nhà cô bị mất mặt.”

 Hồng Tụ nghe vậy thì tiến lên định giúp đỡ, tôi vội đuổi cô ấy: “Không cần đâu, ta tự làm.”

 Mẫu hậu có một câu nói rất hay: Tự mình ra tay, cơm no áo ấm!

 Mẫu hậu còn nói một câu nữa lại càng hay hơn: Nếu người không muốn ta tốt thì người cũng đừng mong có gì tốt!

 Búi mái tóc đen lên cao, chải một kiểu chim công xòe đuôi! (1)

(1) Búi tóc chim công xòe đuôi

Tiếp đến lại đến một “Rượu vựng trang” (2), đầu tiên đánh một lớp phấn trắng thật dày lên mặt, sau đó dùng phấn hồng đánh hai bên má thật đậm, giống như người say rượu mặt đỏ bừng, cố hết sức làm cho hai gò má trông có vẻ vô cùng đầy đặn và mềm mại.

(2) Trang điểm kiểu say rượu

 Vẽ một đôi lông mày lá quế (3), khuôn miệng anh đào.

(3) Lông mày lá quế là lông mày siêu ngắn, kiểu như lông mày geisha Nhật

Sau đó là đến vẽ hoa trên trán, má lúm đồng tiền, tà hồng (4)… Đợi đến khi tôi dùng mọi thứ trên bàn trát hết lên mặt mình thì mới là lúc trang điểm hoàn tất. Tới lúc tôi quay đầu lại, chúng thị nữ trong phòng đã sớm kinh ngạc tới mức há mồm trợn mắt, ngây người như khúc gỗ.

(4) Tà hồng: vẽ hai vệt đỏ hình mặt trăng ở thái dương

 Hồng Tụ nhấc tay lên đỡ cằm, dường như chỉ có làm như vậy mới khiến cho miệng của cô ngậm lại được, ngập ngừng nói: “Công chúa điện hạ, người trang điểm thế này…”

 “Sao? Không đẹp à?” – Tôi hỏi lại.

 Tôi nhìn trái nhìn phải đánh giá lại mình, cành nhìn càng cảm thấy vừa lòng. Với dáng vẻ này thì giờ mẹ ruột tôi có tới cũng chưa chắc đã nhận ra, chưa cần nói đến người mặc đồ trắng mới chỉ gặp qua một lần, đã thế còn mới chuyện phiếm vài câu!

 “Đẹp đẹp đẹp lắm.” – Hồng Tụ cười vô cùng miễn cưỡng, ngừng một chút rồi mới cẩn thận nói: “Nhưng dù vậy thì, ừm… phấn hơi dày một chút, má hơi đậm một chút, lông mày hơi ngắn một chút, môi thu… à… thu… thu lại hơi khoa trương một chút. Kiểu trang điểm này nếu để Đại vương nhìn thấy thì sợ rằng sẽ vô cùng bất ngờ…”

 Đâu chỉ là bất ngờ!

 Nhớ năm đó, mẫu hậu từng dựa theo sách mà trang điểm thành thế này, cố ý tặng cho phụ hoàng một niềm vui bất ngờ. Phụ hoàng vốn là một núi băng không bao giờ thay đổi sắc mặt, nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của mẫu hậu thì liền giật mình tới mức quăng cả chén trà trong tay đi. Tôi không tin, Yêu Quái Hoàng Bào hắn lại có thể mạnh mẽ hơn so với phụ hoàng anh minh thần võ của tôi!

Bất ngờ sao? Hù chết người mới đúng!

 Bởi vì có suy nghĩ như thế nên đột nhiên dũng khí của tôi lại tăng lên, sau đó sai Hồng Tụ giúp tôi đổi một bộ trang phục đẹp đẽ, vô cùng quý giá. Không đợi thị nữ tới truyền gọi liền khí thế bừng bừng, hùng dũng, hiên ngang đi tới đại sảnh để dự tiệc.

 Trời bắt đầu tối, thời gian vẫn còn sớm, khách khứa trong đại sảnh chưa nhiều. Yêu Quái Hoàng Bào lại tới rất sớm, lúc này đã ngồi trên ghế của chủ nhà phía trên, đang tự rót rượu, tự uống, tự hưởng thụ. Tôi vốn dĩ đang ưỡn ngực, ngẩng đầu mà tới, nhưng vừa nhìn thấy bản mặt của hắn, rồi cả đôi răng nanh kia, khí thế đột nhiên giảm đi một nửa, chỉ cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra, cả người cũng không đứng vững nổi.

 Đúng lúc này Yêu Quái Hoàng Bào ngẩng đầu lên, từ xa liếc mắt một cái đã thấy tôi. Ánh mắt khi nhìn thấy tôi thì sáng lên một chút, một lát sau mới chầm chậm đặt chén rượu trong tay xuống, đôi mắt vàng mở to, nhìn tôi chằm chằm.

 Ông trời làm bậy thì có thể tha thứ, nhưng tự làm bậy thì không thế sống…

Trong đầu tôi không biết tại sao lại hiện lên một câu như vậy. Sau lưng cũng chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, đột nhiên lại có suy nghĩ muốn xoay người bỏ chạy.

 Không hiểu sao Yêu Quái Hoàng Bào đột nhiên nhếch miệng, giơ tay về phía cửa, ngoắc ngoắc ngón tay.

 Theo bản năng tôi quay đầu sang nhìn Hồng Tụ.

 Lúc này Hồng Tụ lại biết ý, không đợi tôi hỏi đã nói: “Đúng vậy, là gọi người đó.”

 Theo tình hình hiện tại, mặc kệ là thẳng cổ hay rụt cổ thì vẫn không thể tránh được một đao này. Tôi ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh, thong thả đi tới trước bậc thang mới dừng lại, hơi khuỵu gối rồi hành lễ với Yêu Quái Hoàng Bào: “Đại vương.”

 Yêu Quái Hoàng Bào im lặng nhìn tôi vài lần rồi mới trầm giọng hỏi: “Nàng trang điểm kiểu gì đây?”

 “Thiếp trang điểm theo kiểu lộng lẫy.” – Tôi bình tĩnh trả lời.

 “Trang điểm lộng lẫy?” – Yêu Quái Hoàng Bào như cười nhạo một tiếng, rồi lại hỏi: “Bởi vì buổi yến tiệc này của ta nên mới cố ý trang điểm lộng lẫy hả?”

 Tôi đảo mắt một vòng rồi mới nhỏ nhẹ, từ tốn trả lời: “Sau này thiếp phải dựa vào Đại vương để sống, đại vương là chúa tể của thiếp, thiếp là thể diện của đại vương, đại vương tổ chức tiệc, thiếp đương nhiên phải cố gắng chuẩn bị, trang điểm lộng lẫy để dự tiệc.”

 Sau đó tôi liền  thấy cái miệng rộng của Yêu Quái Hoàng Bào nhếch lên, cười như không cười nói: “Thế thì thể diện của ta cũng đủ lớn nhỉ.”

 Ai u, câu này thì không nên tiếp lời! Tôi cười cười nhưng không dám nói gì.

Yêu Quái Hoàng Bào cứ vậy mà giật giật khóe miệng, rồi lại cúi đầu uống rượu. Hồng Tụ không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, lấy ngón tay lén lút chọc chọc tôi, rồi lại hất cằm về phía Yêu Quái Hoàng Bào, ám chỉ bảo tôi qua đó hầu rượu.

 Tục ngữ nói, nghe người khác khuyên thì được ăn cơm no.

 Tôi cắn răng tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Yêu Quái Hoàng Bào, cầm lấy bầu rượu, đợi khi hắn vừa hạ chén rượu xuống thì nhanh chóng nâng tay đúng lúc châm thêm rượu cho hắn.

 Yêu Quái Hoàng Bào liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói gì mà đã trực tiếp hất chén rượu lên bàn. Chén dù chưa bị đổ hẳn nhưng rượu bên trong cũng bị hất ra phân nửa.

 Tôi liền cảm thấy, có vẻ như người này cũng không đợi để gặp tôi, chỉ là không biết tại sao lại muốn lôi tôi đến đây. Lẽ nào chỉ vì một câu “một kiếp nhân duyên” bỏ đi kia dồn vào thế bắt buộc cho nên bất đắc dĩ mới phải làm như vậy? Nếu thật là như thế thì chỉ cần cả hai người thương lượng một chút, không biết chừng có thể vui vẻ mà “nhất phách lưỡng tán, các tự tiêu dao” rồi!

(5) Nhất phách lưỡng tán, các tự tiêu dao: mối quan hệ giữa hai bên kết thúc dứt khoát, mỗi người tự có hạnh phúc của mình

 Cứ nghĩ như vậy, tinh thần của tôi nhất thời vô cùng thoải mái, cũng không để ý tới vẻ mặt đáng sợ của Yêu Quái Hoàng Bào, đang muốn tới gần, định mở miệng, chưa kịp nói gì thì bất thình lình ngoài sảnh vang lên tiếng người la hét: “Đại vương! Ngài phân xử cho chúng ta, là tên nhóc này khinh người quá đáng hay Bạch mỗ ta chèn ép người khác!”

 Tiếng la hét ầm ĩ rất nhanh đã tới tận cửa, chỉ thấy một người mặc áo xám túm cổ áo người đàn ông mặc áo xanh lôi vào đại sảnh. Phía sau còn kéo theo Hoa Đào tiên tử, Bạch Cốt phu nhân, một người ngoài miệng thì hô: “Bạch tiên quân mau buông tay”, người kia thì lớn giọng khuyên nhủ: “Liễu quân chớ giận”. Mặc dù tiếng hô hoán rất lớn nhưng không có một ai tiến lên giúp đỡ, mà chỉ đứng ở phía sau để xem náo nhiệt.

 Người áo xám siết chặt tay, giận dữ tố cáo: “Hắn chuốc rượu ta, lừa ta cởi đồ thì cũng thôi đi. Tại sao lại còn thừa lúc ta say rượu, độc ác đá ta một cước?”

 Khuôn mặt người áo xanh lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ nói: “Thực sự không phải là tại hạ đá.”

 “Không phải ngươi thì còn ai vào đây? Không phải ngươi, thì vì sao ngươi đang khỏe mạnh mà chân lại đi khập khiễng hả?” – Khuôn mặt người áo xám lộ rõ vẻ tức giận, vòng tròn tím bầm ở quanh mắt trái lại làm tăng thêm phần hài hước: “Nếu không thì ngươi cởi giày và tất ra để cho mọi người cùng nhìn xem, xem ta rốt cuộc có đổ oan cho ngươi không!”

 Nghe tới đây, tôi mới hiểu ra, đột nhiên cảm thấy chột dạ, theo bản năng thu gọn chân vào trong váy để che dấu. Không ngờ động tác nho nhỏ như vậy lại làm cho Yêu Quái Hoàng Bào chú ý tới. Hắn liếc mắt nhìn tôi, thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”

 “Hả?” – Tôi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng lại, vội cười nói: “Không có gì, không có gì.”

 Yêu Quái Hoàng Bào không nói gì, chỉ nhướn mày, đương nhiên không tin tưởng.

 Trong sảnh, vị Bạch tiên mặc áo xám còn đang túm vị Liễu tiên không buông, la hét đòi hắn phải cởi giày để kiểm tra vết thương xem có phải do hắn đá không, nếu đúng thì nhìn một cái sẽ biết ngay. Mà vị Liễu tiên kia chỉ biết nói mình bị oan, nhưng sống chết cũng không chịu cởi giày để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Còn đám yêu quái thì đều cười hì hì ở xung quanh, chỉ ngại thiên hạ chưa đủ loạn, ngươi một câu, ta một câu, vô cùng có khả năng châm ngòi thổi gió.

 Tôi cẩn thận nhìn hết một vòng đám yêu quái thì lại không thấy cái “người tu đạo” gặp ở bên suối lúc trước đâu. Trong lòng bất giác cảm thấy hơi bình tĩnh, ai ngờ trái tim còn chưa kịp bình ổn thì lại nghe thấy vị Bạch tiên đứng dưới đài đột nhiên hô lớn: “Cầu xin Đại vương đứng ra phân xử cho ta!”

 Vừa nói xong, ánh mắt của mọi người lập tức lia qua, tất cả đều nhìn về phía trên đài cao, chợt nghe thấy Đào Hoa tiên tử sợ hãi hô lên một tiếng: “Ôi mẹ ơi! Bên cạnh Đại vương là yêu quái nào kia? Sao có thể lớn lên –”

 Câu nói tiếp theo của cô ấy đột nhiên dừng lại, giống như bị người khác bịt miệng. Tôi len lén liếc một cái, quả nhiên thấy Bạch Cốt phu nhân đang thu tay về.

 Rồi lại nghe thấy Bạch Cốt phu nhân thong thả nói: “Là cô hoa mắt thôi, người đang ngồi cạnh Đại vương là tân phu nhân mới cưới hôm qua, ở đâu ra yêu quái.”

 “Hả?” – Vẻ mặt của Đào Hoa tiên tử từ kinh ngạc chuyển sang sững sờ, rồi rất nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, duyên dáng cười, nói: “Còn không phải sao! Hừ, hôm qua ta bị mấy người chuốc quá say rồi, tới tận bây giờ vẫn thấy hoa mắt chóng mặt đây, nhìn cái gì cũng ra hai ba hình đó.”

 Nói xong lại còn giả vờ nâng tay lên đỡ trán, ưm một tiếng, vô cùng yếu ớt mà dựa lên người Bạch Cốt phu nhân.

 Màn biểu diễn này còn rất thật, dù sao thì mọi người cũng không ngốc, cảnh tượng hiện giờ có chút ngại ngùng, tôi cũng không biết nên làm gì cho phải, may thay lúc này Yêu Quái Hoàng Bào đột nhiên mở lời, hỏi vị Bạch tiên và Liễu tiên ở dưới đài: “Hai người các ngươi rốt cuộc bị làm sao?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

18 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 10: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nguyen Hoan
Đại hiệp

Hi hi, truyện đọc càng ngày càng thú vị. Thế nay yêu quái hoàng bào đích thị là soái ca áo trắng roài

Nguyễn Lan Chi
Khách vãng lai

Nhưng nếu xây dựng lấy bối cảnh tây du kí tập yêu quái hoàng bào cướp công chúa thì k hiểu khi thầy trò đường tăng xuất hiện thì tn

Lê Ngọc Huyền
Đại hiệp

Thanks các editor đã làm truyện này, hôm qua mình vừa đọc nhưng không hiểu sao bị lỗi không log in được nên hôm nay mới vào được để comment. Truyện của Tiên Chanh phần 2 hay với hấp dẫn không kém gì phần 1.

Linh Vũ
Đại hiệp

lâu lâu mới có chương ms. r quên luôn chương cũ, hình như thủ phạm là c ấy thì phải :))

thailan
Đại hiệp

Công chúa lầy y chang mẫu hậu Bồng Bồng =)))))

Hương Giang Trần Thị
Đại hiệp

thôi thế thì biết tứ đại hòa thượng là ai roài. Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ ^&^

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

“Thiếp trang điểm kiểu lộng lẫy ” =))))))))))

Hao HoangBich
Đại hiệp

trang điểm như geisha. haha. hài quá

Bích Đỗ
Đại hiệp

ôi chết cười mất hài quá
cảm ơn Hoàng Phương Khanh đã đem đến bộ truyện hay như thế nhé

Trần Huyền
Đại hiệp

Truyện thú vị quá đi mất,hài quá,giống Tẩy du kí

Đại hiệp

Trang điểm của kiểu geisha thì phải. TMD kiểu lộng lẫy ??

mynhu nguyen
Đại hiệp

hài, nhưng nhìn có vẻ giống truyện tây du ký

Lạc Diệp
Đại hiệp

Nháo đủ vui a, cái động đó đủ bựa đủ bá để cho nữ chính tung hoành

Đại hiệp

Đắp phấn kiểu đó hk bk chị có thấy mệt hk =]]]

Đại hiệp

E chịu c rồi hài vch

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Đọc mà thấy vả mồ hôi …” trang điểm lộng lẫy”..

tranphuongthuy
Đại hiệp

Rất cám ơn các bạn đã dịch, mà sợ chị Ba quá ???

Ngọc Xuân Yến
Đại hiệp

Rồi soái ca áo trắng có phải đại vương không nhỉ