[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 2: Việc tuyển phò mã ấy (2)

47

Chương 2: Việc tuyển phò mã ấy (2)

Phụ hoàng tôi trước nay luôn là người đã nói là làm, nói được thì nhất định sẽ làm được. Nếu phụ hoàng đã nói sẽ chọn cho tôi một đấng lang quân như ý thì chắc chắn ngài sẽ tìm một người “như ý” nhất thì mới thôi.

Đáng buồn là phụ hoàng không nói rõ là sẽ chọn người theo “như ý” tôi hay là theo “như ý” người.

Thế là cho đến tận hôm nay, cuộc thi tuyển chọn phò mã tổ chức đã gần ba tháng, sắp trở thành hội triển lãm trai đẹp – trai giỏi toàn quốc rồi, mà phụ hoàng vẫn chưa chọn được một người nào “như ý” cả.

Tóm lại bằng một câu: Hễ người nào khiến tôi vừa mắt, người lại chướng mắt, hễ người nào khiến tôi chướng mắt, phụ hoàng càng chướng mắt!!!

Người ta nói, đại hoàng huynh do sầu bi mà tóc đã bạc đi mấy sợi, nếu không phải mấy đứa cháu tôi còn nhỏ, không gánh vác được giang sơn thì hẳn đại hoàng huynh đã sớm học theo phụ hoàng giả chết thoái vị, bỏ con giữa chợ rồi.

Suy nghĩ của tôi ngày càng bay xa, nên biểu hiện bề ngoài cũng có hơi lơ là.

Trưởng công chúa Vĩ Nguyên đang ân cần hỏi han tôi, thấy tôi nghe không chuyên tâm liền bắt đầu lên lớp tôi về tư tưởng phẩm chất đạo đức của một công chúa. Tôi thấy sắp có biến, vội tranh lời mà la lên: “Ai da, đại tỷ, xém nữa là muội quên, hôm nay muội hẹn cùng mẫu hậu dùng bữa trưa, giờ cũng trễ rồi, muội phải nhanh đến đó mới được.”

Tôi vừa nói vừa bò xuống khỏi giường, không dám liếc nhìn trưởng công chúa Vĩ Nguyên, mang theo Tỏa Hương nhanh chóng ra ngoài.

Trưởng công chúa Vĩ Nguyên đi đằng sau, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát to: “Đi chầm chậm thôi, phải chú ý tác phong công chúa chứ!”

Tôi giả vờ không nghe thấy, chạy chậm một mạch đến cung mẫu hậu.

Trưởng công chúa Vĩ Nguyên vẫn quyết đuổi theo tôi không tha, nhưng tỷ ấy vốn chú ý đến vấn đề làm sao chạy mà váy không lay động, nên khó có thể đuổi kịp tôi, vì vậy chỉ trong nháy mắt đã bị tôi bỏ rơi xa ở phía sau.

Trong cung mẫu hậu vẫn chưa dùng bữa, Triệu vương phi đang ngồi trên ghế sụt sùi gạt lệ, oán hận kể tội Triệu vương với mẫu hậu.

Thấy tôi vào cửa, Triệu vương phi lập tức dừng khóc, mặt tươi cười vừa lôi kéo nhìn tôi, vừa nói với mẫu hậu: “Nương nương, tướng mạo tiểu công chúa trông thật giống người, nô tì thấy, phải giống nương nương khi trẻ tám chín phần ấy!”

Mẫu hậu lơ đễnh cười, kêu tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi lại sai người mang cho tôi một tách trà ấm.

Triệu vương phi quay lại câu chuyện còn dang dở, lại lâm vào diễn sâu, chớp chớp mắt cho nước mắt chảy ra, tiếp tục đề tài vừa rồi, khóc lóc kể lể: “Cái lão già đó, thần thiếp chỉ mới một đêm không gọi hắn vào cửa, mà hắn đã giận dỗi rồi đi tìm hồ ly tinh, còn nói cái gì mà muốn cưới thiếp nữa!”

Mẫu hậu khuyên nàng: “Ngươi và Triệu vương đã là phu thê nhiều năm như vậy, con cháu cũng đã lớn cả rồi. Hồi trẻ hắn chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, già rồi sao lại cưới vợ bé chứ, chẳng qua là cố ý chọc giận ngươi mà thôi.”

Triệu vương phi dùng khăn tay lau nước mắt, oán hận nói: “Xem ra hắn muốn thần thiếp tức chết rồi mới cưới vợ mới chứ gì, hừ! Thần thiếp sẽ không để hắn được như ý, nương nương, ngài phải làm chủ cho thần thiếp!”

Mẫu hậu bất đắc dĩ, len lén nháy mắt với tôi.

Tôi với mẫu hậu từ trước đến nay luôn có thần giao cách cảm, thấy thế, tôi vội hỏi: “Mẫu hậu, ngọ thiện (1) đã chuẩn bị xong chưa ạ? Con vừa gặp phụ hoàng, ngài nói lát nữa muốn qua đây dùng bữa.”

(1) Bữa trưa

Triệu vương phi từng là thị nữ thân tín của mẫu hậu, không biết vì sao lại đắc tội với phụ hoàng, nghe nói năm ấy phụ hoàng còn hạ chỉ ban chết cho Triệu vương phi, may mắn là có mẫu hậu giúp đỡ mới bảo vệ được cái mạng nhỏ. Nhưng từ đó về sau, Triệu vương phi cực kỳ e sợ phụ hoàng.

Qủa nhiên, vừa nhắc tới phụ hoàng, bà ta đã vội vã lau nước mắt đứng dậy, nói: “Thần thiếp bỗng nhớ ra trong nhà còn có việc, đành cáo từ trước, ngày khác tới vấn an nương nương.”

Vừa nói đã chạy như bay ra ngoài.

Tôi thấy rất hiếu kỳ, nhịn không được quay sang hỏi mẫu hậu: “Triệu vương phi sao có thể nói khóc liền khóc, nói cười liền cười, sao có thể chuyển biến hai loại tâm trạng tự nhiên, thông thuận như vậy ạ?”
Mẫu hậu thở dài, thật lòng cảm thán nói: “Đây là khả năng bẩm sinh của bà ấy, công lực hiện giờ đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi.”

Tôi cùng mẫu hậu không hẹn mà cùng lau mồ hôi, hai người liếc nhìn nhau, không khỏi bật cười, mẫu hậu lại hỏi tôi: “Chọn được người nào vừa lòng chưa?”

Tôi lắc đầu: “Đủ tuấn mỹ thì lại thiếu đi vẻ oai hùng, mà oai hùng không thì lại thiếu đi nét nho nhã, nho nhã quá thì lại mất đi vẻ giản dị. Ai! Ai cũng có điểm khiến phụ hoàng không thích.”

Mẫu hậu chậc chậc hai tiếng: “Soi mói như vậy, phụ hoàng con rốt cuộc là muốn tìm người như thế nào?”
Nói thật là tôi cũng không biết cuối cùng vị thiếu niên anh tuấn tài năng nào có thể lọt vào mắt phụ hoàng.
Tôi hết sức lo lắng hỏi mẫu hậu: “Mẫu hậu, con sẽ không đến nỗi không ai thèm lấy chứ?”

Mẫu hậu cười cười, an ủi nói: “Không đâu, tuổi con không lớn, chưa cần vội lấy chồng, có chậm cũng không sao.”

Đang nói tới đó thì có cung nữ tiến lên bẩm báo trưởng công chúa Vĩ Nguyên đến. Tôi sợ vội ngậm miệng lại, tìm cớ vào hậu điện, không nghĩ tới lại bước hụt bậc thềm, lại không cẩn thận dẫm phải váy, ngã nhào xuống đất, sau đó tôi chỉ thấy hai mắt tối sầm, lập tức mất đi ý thức.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy bốn phía cực kỳ hoảng loạn, rất nhiều cung nữ, thị vệ ra ra vào vào, lại thấy một người đàn ông cao ráo tới gần giường nói với tôi: “Ngươi có một đoạn tình duyên tại đây nên ta mới đưa linh hồn ngươi đến đây. Khi nào gặp được bốn vị hòa thượng đang đi về hướng tây thì đó là lúc duyên phận kết thúc, về phần ngươi, cũng xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Người đàn ông đó nói xong liền hóa thành một con sói ác, xông thẳng vào tôi.

Tôi cả kinh, đổ mồ hôi lạnh, lập tức bật dậy khỏi giường, mấy cô gái trong trang phục cung nữ vội chạy đến gần, có người quay lưng lại kêu lên: “Công chúa tỉnh rồi, công chúa tỉnh rồi!”

Tôi ý thức được vừa rồi chỉ là giấc mơ, trong lòng thoáng bình tĩnh, chưa chờ mồ hôi lạnh trên người biến mất thì ngay sau đó lại phát hiện điều bất thường… Những cung nữ đó, không có ai mà tôi quen biết, chẳng những lạ mặt mà ngay cả quần áo trên người cũng đều khá quái dị, rõ ràng không phải người mà tôi chọn!

Còn đang nghi hoặc thì một cô gái trông giống nữ quan tách mọi người ra, chen đến gần rồi thân thiết hỏi tôi: “Công chúa cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ngày cảm thấy thế nào, có đỡ hơn không ạ?”

Tôi âm thầm véo đùi mình một cái, phát hiện khá đau, vội rụt tay lại, không dám trả lời lời cô ấy, chỉ im lặng ngồi, bất biến ứng vạn biến.

Mẫu hậu từng nói dù gặp phải chuyện gì không thể tưởng tượng nổi đi nữa cũng không được kích động, càng hoảng càng loạn, một chút lợi ích cho mình cũng không có. Lời này của mẫu hậu, tôi nhớ rất rõ ràng, cho nên tuy chuyện xảy ra trước mặt đã vượt ra nhận thức của tôi, tôi vẫn tận lực giữ trấn định.

Nữ quan kia nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ lo lắng, vội vàng quay đi mời quốc vương và vương hậu nương nương, rồi lại sau người mời thái y đến bắt mạch cho công chúa.

Một lát sau, Quốc vương cùng Vương hậu nương nương ấy và cả thái y liền thay nhau tới, tôi cẩn thận liếc dáng vẻ hai người họ, lúc này mới coi như mình đã chết lòng.

Xong rồi, cú ngã ấy đã quăng hồn phách của tôi tới chỗ nào thế?

Trông vị quốc vương kia cũng đã khoảng bốn, năm mươi tuổi, mặc dù không đẹp bằng phụ hoàng nhưng tình cảm biểu lộ trong mắt lại rất sâu nặng, ông ngồi ở bên giường cẩn thận hỏi tôi cảm thấy thế nào, thấy tôi không chịu nói gì, vẻ mặt ông lại đầy vẻ sầu lo, quay đầu hỏi thái y: “Công chúa làm sao thế? Không phải bị câm điếc chứ? Phải làm thế nào đây!”

Vừa nói, đôi mắt đã đỏ lên.

Thái y mới vừa chẩn mạch cho tôi, thấy thế cũng lo lắng, vội vã đáp: “Bệ hạ xin đừng lo, sức khỏe của công chúa không có gì trở ngại, chỉ là lúc té ngã đã bị va vào đầu, có lẽ sẽ có chút không rõ ràng, chỉ cần tẩm bổ một thời gian là được ạ.”

Tôi vừa nghe thái y tạo ‘bậc thang’ cũng vội làm theo, một tay đỡ trán, thở nhẹ nói: “Chóng mặt quá.” Mọi người nghe xong lại sợ tới mức luống cuống, vương hậu nương nương liền ra lệnh cung nữ đỡ tôi nằm xuống, nước mắt dâng lên, nhẹ giọng nén giận nói: “Nha đầu kia, sao tính tình lại quật cường đến thế chứ, phụ vương con chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, sao con lại giận dỗi thế? Mau tẩm bổ sức khỏe cho tốt đi, phụ vương và mẫu hậu đều đồng ý cho con tự chọn lựa Phò mã, vậy đã được chưa?”

Tôi vừa nghe vậy lại thấy nhức đầu, sao lại là chuyện chọn Phò mã chứ? Đến tận đây rồi mà vẫn còn vướng chuyện Phò mã sao?

Vị Quốc vương kia cũng khuyên giải an ủi tôi vài câu, lại dặn các cung nữ hầu hạ cho tốt rồi mới mang theo vương hậu và các tùy tùng đi mất.

Tôi nằm trên giường một lát, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Vương hậu nương nương ngại ầm ĩ nên đã cho lui hết các cung nữ hầu hạ trong điện xuống, chỉ để lại một cung nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, dáng vẻ hiền lành hầu hạ, tôi bắt đầu khéo léo lấy tin tức từ cô bé.

Tối kỵ nhất chính là nóng vội nói mấy lời khách sáo, phải từ từ mới không khiến cho người khác hoài nghi, đợi đến khi vết bầm tím trên đầu dần biết mất, tôi mới biết rõ thân phận và tình cảnh trước mắt của mình.
Quốc gia hiện tại mà tôi đang ở là Bảo Tượng quốc, đương kim quốc vương không có con trai, chỉ sinh ba vị công chúa, thân thể này chính là đứa con gái thứ ba của quốc vương, nhũ danh tên là Bách Hoa Tu.

Vị tam công chúa này nay đã mười sáu tuổi (2), cũng tới tuổi chọn Phò mã, vì việc Phò mã này mà giận dỗi phụ vương, không cẩn thận ngã một cái, đầu va vào cột hành lang nên bị ngất, lúc tỉnh lại thì hồn phách của tôi đã nhập vào.

(2) Ở bản  gốc là “Nhị Bát” trong cụm 二八年华 = nhị bát niên hoa, lấy ý từ bài thơ “Giang Hạ hành” của Lý Bạch. Trong bài thơ này có câu: Hồng trang nhị bát niên, ý chỉ thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Nếu tính như vậy thì có lẽ hồn phách của Bách Hoa Tu đã nhập vào thân thể tôi rồi?

Không biết phụ hoàng và mẫu hậu có phát hiện ra hay không, không biết họ sẽ đối đãi “Tề Ba” ấy như thế nào?

Đồng thời, tôi cũng có chút tò mò, nếu bị va đập hôn mê mới đổi hồn thì nếu va thêm cái nữa, liệu có thể đổi lại hay không?

Lúc nghĩ đến đây, tôi đang vịn tay lên cột điện hành lang, mấy lần muốn đập mạnh đầu vào nó nhưng mãi không làm nổi. Khó khăn lắm mới có một lần cắn răng, nhưng chưa đợi đầu va vào cột thì một cung nữ đã gắt gao ôm lấy eo tôi từ phía sau, khóc lóc cầu xin: “Công chúa ơi! Xin ngài đừng nghĩ quẩn trong lòng! Chẳng phải bệ hạ đã đồng ý cho ngài tự chọn Phò mã rồi sao?”

Tôi thật không biết nói gì, yên lặng đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vì không muốn bị người ta gán cho cái danh tự tử vì đàn ông nên đành phải buông lỏng tay ra.

Để lại bình luận

47 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 2: Việc tuyển phò mã ấy (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

bạn Tề Ba xuyên đến đâu thế tò mò quá. nhân tiên giật tem

Kunnie Jung
Đại hiệp

Uầy con gái của Trương Bồng Bồng sao @@

?Tử Hoa?
Lão bản

à vậy là thay đổi bối cảnh truyện rồi

Đại hiệp

Xuyên không???????? Ôi thế là xuyên từ đời mẹ sang tới đời con luôn rồi. Hóng tiếp ^^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

..lúc đọc ngoại truyện cứ k hiểu đọc cuối! Thì ra tgiả viết cho Tề Ba xuyên khôg! Bồng Bồg mà pit k pit có cảm tưởg gì

Đại hiệp

Công nhận cảm thấy bồng bồng hẳn là rất sốc đi

Minh Anh Nguyễn
Đại hiệp

Bạn sửa lại chỗ tuổi của công chúa Bách Hoa Tu đi, ở chỗ này tác giả viết “nhị bát” không phải là 28, mà là 2 * 8 = 16. Công chúa mới 16 thôi, tuổi này mới là tuổi kén phò mã, 28 thì thành bà cô già rồi. Bạn edit mà không thấy vô lý à?

? Cốc Đại Lão Bản?
Đại lão bản

Rất cảm ơn bạn vì đã phát hiện lỗi này. Ở file tiếng Trung thì “Nhị Bát” này mang nghĩa trong cụm từ “Nhị Bát Niên Hoa” (二八年华) lấy ý từ bài thơ “Giang Hạ hành” của Lý Bạch. Trong bài thơ này có câu: Hồng trang nhị bát niên, ý chỉ thiếu nữ tuổi trăng tròn. Do 4 chương đầu bọn mình làm khá gấp để kịp đăng lên nên không có thời gian xem kĩ lại.

Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều đã phát hiện ra lỗi này.

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Oài… zi là bối cảnh khác rùi ko có Trương Bồng Bồng nữa hả…. thiếu cô nàng dở hởi này truyện còn hài như p1 ko ta.

Le Ha
Member

Sao vị công chúa này mãi 28 mới tới tuổi chọn phò mã nhỉ???

Sue Sue
Đại hiệp

Tưởng xuyên sang hiện đại mà ai dè vô thế giới thần tiên :))

Lê Thanh Ngân
Khách vãng lai

má con nhà này có gien xuyên ko mợi :v

Mikchau Nguyen
Khách vãng lai

Ồ mình đang thắc mắc 28 tuổi thì có bạn trên giải đáp :3 đúng ra thì 18 tuổi đã quá tuổi chống lầy hồi đó rồi mà =))))) Tề Ba cute quá, tỉnh hơn cả Bồng Bồng =))))

Thanh Hà
Đại hiệp

Ôi giời ơi, đúng là mẹ nào con nấy cùng có suy nghĩ chết/ đập đầu sẽ quay lại được =))

Thu hoang mong
Đại hiệp

4 vị hòa thượng có khi nào là đường tăng phiên bản mới không vậy, mà xuyên từ đời mẹ đến đời con luôn kìa

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

:v giống mẹ Bồng quá.tính đập đầu tự tử để xuyên về cơ đấy

Linh Thùy
Đại hiệp

ặc ơi lại bắt đầu công cuộc xuyên không tạo nên truyền thuyết giống mẹ r đấy

chiichii
Đại hiệp

m chưa đọc phần trc của truyện này ko biết có giống ko
mà ko để ý thấy công chúa bn tuổi r mà muốn tuyển phò mã nhỉ

JQA3
Đại hiệp

cười ra nước mắt với chị này chắc chắn là sẽ bị dính trấu tự tử vì đàn ông rồi

Hương Giang Trần Thị
Đại hiệp

cả nhà xuyên tới xuyên lui, không biết đến đời cháu có phản xuyên tới hiện đại không nữa?!!

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Đang theo dõi tà bê bên này ko bít chỗ Bồng Bồng thì sao nhỉ. A bồng bồng cũng 1 thời rùi ko bít có nhận ra con gái cùa mình bị đổi ko

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

=)))))))) Xuyên xuyên.May mà chị ấy tâm lí vững

Gấu Bông
Đại hiệp

lại xuyên không nữa hả, ta thích

Trần Huyền
Đại hiệp

Hic,xuyên từ đời mẹ qua con luôn,nhưng mà ta thích xuyên không,hehe

Hường Thanh
Đại hiệp

Ơ.sao xuyên dễ thế. Cả nhà đều xuyên luôn. Ông trời quá ưu ái gđ này rồi.

bao tram
Khách vãng lai

Ôi rút cuộc cũng có công chúa hạ giá ký để đọc tết này rồi, cảm ơn các bạn ^^ hóng từ hồi thái tử phi cơ 🙂

Nhii Nguyễn Thục Đỗ
Đại hiệp

Xuyên không rồi. Đúng thể loại t thích luôn haha

Đỗ Thị Hồng Nhung
Đại hiệp

Hóa ra tất cả cùng xuyên à, hay wa

Đại hiệp

Tự tử vù đàn ông ? :))))~ kiến giải quá độc đáo, từ mẹ lẫn con :v thiệt là k đỡ nổi

Đại hiệp

Tự tử vì đàn ông ? :))))~ kiến giải quá độc đáo, từ mẹ lẫn con :v thiệt là k đỡ nổi ?

Ly Ly
Đại hiệp

Xuyên không mà cũng di truyền từ đời mẹ sang đời con được.

Solazy
Đại hiệp

Thế hệ đời con k biết có bá đạo hơn phụ mẫu k ?? P1 bồng bồng làm ta cười ngất 🙂

mynhu nguyen
Đại hiệp

xuyên qua dễ dàng vậy cứ nghĩ là phải thật đáng sợ chứ

Lạc Diệp
Đại hiệp

Tề Ba không xuyên làm trai là ổn rồi, không thôi lại giống mẹ Bồng Bồng thì cháy cả làng

le_1688
Đại hiệp

Mẹ xuyên nên con xuyên ngược lại ? ấn tượng hai đời luôn hô hô

Linh Lục Uyển
Đại hiệp

Xuyên qua từ đời mẹ của ẻm đến ẻm cũng xuyên :> Có gì đó gọi là duyên kh ><

Đại hiệp

Dc hưởng gen xuyên của mẹ =]]

Đại hiệp

Aaaaaa Tề Ba xuyên không rồi.không biết có về đc k. Thân xác bên kia thế nào. Muốn Tề Ba về ở bên Tề Thịnh với Bồng Bồng cơ??

Đại hiệp

H mình vẫn k hiểu Tề Ba có nghĩa là gì mà bồng bồng nghe xong lại ngất tiếp

tranphuongthuy
Đại hiệp

Theo mình hiểu khi đọc phần 1 thì Tề Ba đồng âm với kỳ ba ( tức là đoá hoa lạ) mà trong ngôn ngữ TQ hiện đại thì đoá hoa lạ là dùng để chỉ mấy kẻ dở hơi ???

tranphuongthuy
Đại hiệp

Kỳ Ba dật lệ ??

Malahasa
Member

4 vị hòa thượng? chẳng lẽ là thầy trò đường tăng!!!!!!!!!Đọc văn án thấy c này than chồng xấu, vậy là một trong 3 vị đồ đệ huyền thoại rồi

Đại hiệp

Máu xuyên truyền từ mẹ sang con luôn. Phải chi để Tề Ba xuyên tới hiện đại chắc còn thú vị hơn.

Đại hiệp

Lục Ly thăng tiến nhanh quá 😀

Đại hiệp

Ối lại xuyên không à !!! Vậy là k dc thấy bồng bồng nữa r !!

Đại hiệp

Gia đình có truyền thống xuyên không lấy chồng, cả mẹ cả con. Chứ mà để 2 cha con tự tuyển phò mã thì không biết khi nào mới xong

Đại hiệp

Kkkk. C này có suy nghi y chang bà bồng bồng. Hài hước vl ra