[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 6: Việc tuyển phò mã ấy (6)

33

Chương 6: Việc tuyển phò mã ấy (6)

Đã nghĩ thông suốt điểm này, tôi không khỏi mừng thầm trong lòng, vội vàng nói: “Phụ vương, người và mẫu hậu tới đây còn cần tới trận pháp, nếu các cung nhân phát hiện người và mẫu hậu đều không ở trong cung thì không biết chừng sẽ gây ra náo loạn, không bằng hiện giờ trở về sớm một chút, sắp xếp mọi chuyện trong triểu ổn thỏa rồi sớm ngày mai lại tới đây.”

Quốc vương hiểu ám chỉ của tôi, gật đầu nói: “Cũng được, phụ vương về xử lý chính sự, chờ tới ngày mai lại cùng mẫu hậu của con tới.”

Tôi vội quay lại, bảo Hồng Tụ đi tìm Yêu Quái, xin hắn mau chóng đưa quốc vương và vương hậu của Bảo Tượng quốc về cung.

Hồng Tụ lại vội vã ra ngoài, một lát sau quay lại mời quốc vương và vương hậu đi theo. Tôi đưa bọn họ ra khỏi đình ngắm cảnh, vừa mới tới hành lang thì Hồng Tụ đã nói: “Công chúa, dừng bước ở đây thôi, nô gia sẽ đưa bệ hạ và vương hậu ra ngoài.”

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể dừng bước, nhưng không kiềm chế được mà nắm thật chặt tay của vương hậu nương nương, đỏ mắt hô một tiếng: “Mẫu hậu.”

Vương hậu len lén dùng sức nắm tay tôi, nói lời ngụ ý: “Bách Hoa Tu, con cứ yên tâm chờ đó, ngày mai mẫu hậu và phụ vương con sẽ trở lại.”

Quốc vương Bảo Tượng cũng cho tôi một ánh mắt yên tâm, tỏa ra cảm giác vô cùng hào hùng, giống như chỉ cần về triều thì sẽ điểm binh điểm tướng, mang đại quân đánh tới núi Uyển Tử này để cứu công chúa về triều.

Tôi khống chế cảm xúc của mình, từ từ thả tay, nhìn theo bóng người của quốc vương và vương hậu đi theo Hồng Tụ xa dần. Sau đó, tâm trạng không ổn định, cứ thấp thỏm ngóng trông.

Chiều tối ngày hôm sau, quốc vương và vương hậu của Bảo Tượng quốc quả nhiên lại tới.

Tiếc rằng không có chiến tướng, cũng không có đại quân.

Hai người giống như trước bị Hồng Tụ dẫn tới, lại mang theo vẻ kinh ngạc và mơ hồ như lúc trước, khi nhìn thấy tôi, phu thê hai người trước thì kinh ngạc, sau thì mừng rỡ, rồi lại khóc lóc, người thì gọi “con của ta”, người thì hô “tâm can của ta”, rồi cùng nhau tiến tới.

Tôi nhìn mà sững sờ, chuyện này là sao, đây đã là lần thứ hai gặp mặt rồi, sao tâm trạng lại có thể kích động như thế được?

Vương hậu lau nước mắt, hỏi tôi: “Bách Hoa Tu à, sao con lại tới đây? Từ cái ngày con đột nhiên biến mất không thấy đâu, trong cung hoàn toàn rối loạn, phụ vương con…”

Chờ chút! Tình cảnh này, còn có lời này, sao lại quen tai vậy.

Đang kinh ngạc thì Hồng Tụ kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng giải thích: “Công chúa không cần ngạc nhiên, bệ hạ và vương hậu nương nương đã không còn nhớ chuyện ngày hôm qua rồi.”

Tôi nghe mà kinh ngạc trong lòng, không khỏi trợn tròn mắt, lại nghe thấy cô tiếp tục nói: “Đại vương nói nếu bệ hạ và vương hậu nương nương nhớ chuyện khi tới đây thì sợ là không tốt lắm, nên không bằng đơn giản chút xóa trí nhớ này của hai người bọn họ, như thế thì vừa thỏa mãn lòng nhớ thương cha mẹ của công chúa, cũng sẽ không gây ra rắc rối sau này.”

Rất hay, rất hay, hay cho một con yêu quái hoàng bảo gian trá, giảo hoạt!

Tôi tức giận tới mức không thở ra hơi, suýt chút nữa thì không ngửa người mà cũng ngã ra sau.

Hồng Tụ lại nói: “Công chúa, bệ hạ và vương hậu cứ nói chuyện, nô gia đi pha trà cho mọi người.”

Nói xong cũng rất hiểu chuyện mà tránh ra ngoài, nhưng tôi cũng không còn sức lực để nói chuyện nữa. Cho dù nói cái gì thì cũng không nhớ được, vậy còn phí sức làm gì?

Quốc vương và vương hậu bên kia vẫn đang chăm chăm nhìn cô ta, không còn cách nào, tôi không thể làm gì khác hơn là chấn chỉnh lại tinh thần, đem những chuyện hôm qua đã bàn nói lại một lần nữa, chỉ mong nhỡ đâu Yêu Quái Hoàng Bào làm việc không kín kẽ thì có thể sót vài lời mà hai người vẫn còn nhớ thì coi như là may mắn.

Hai người quốc vương và vương hậu lại thề son sắt rồi lại trở về.

Ngày hôm sau chính là mùng chín tháng chín, trời mới sẩm tối, hai người bọn họ lại bị Yêu Quái Hoàng Bào thi pháp bắt tới, cũng giống như dáng vẻ của hai hôm trước, đều không nhớ gì về chuyện đã từng tới đây.

Cũng may tôi biết hôm nay là cơ hội cuối cùng, ban ngày đã chuẩn bị sẵn một cái khăn tay, thừa dịp lúc Hồng Tụ không ở bên cạnh thì cắn rách đầu ngón tay, viết lên mười hai chữ “Bách Hoa Tu ở động Ba Nguyệt, núi Uyển Tử phía đông”, vừa vặn viết kín khăn tay, nhìn mà giật mình, thật sự rất kinh hồn.

Tôi không giải thích tỉ mỉ với hai người nữa, chỉ nhân dịp không ai để ý thì nhét khăn tay vào ống tay áo của vương hậu, thấp giọng nói: “Giấu kỹ trong người!”

Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng trống đánh liên hồi, Hồng Tụ dẫn theo thị nữ từ ngoài tiến vào, giục: “Công chúa, giờ lành đã tới, mời người lên kiệu.”

Nói xong, một đám người không phân biệt được là người hay yêu đã xông vào, mặc kệ quốc vương và vương hậu Bảo Tượng có đồng ý hay không đã đẩy bọn họ ra ngoài. Ngay sau đó, tôi bị người phủ khăn voan đỏ lên, đỡ ra cửa, đưa lên kiệu. Trên đường tiếng sáo trống nổi lên, cũng không biết đã đi lòng vòng trong cốc bao xa thì kiệu hoa mới dừng lại, hạ xuống.

Một trận pháo bùm bùm nổ ra, màn kiệu bị người phía ngoài từ từ vén lên, một bàn tay trắng mịn, thon dài duỗi tới, để ngửa ra trước mặt tôi, rồi nghe thấy giọng nói bình thản của Yêu Quái Hoàng Bào vang lên từ phía ngoài kiệu: “Nào, đi ra thôi.”

Tôi tròn mắt một hồi rồi mới đưa tay ra đặt lên tay hắn. Bởi vì sợ hãi nên trước giờ chưa từng thử quan sát kỹ tên Yêu Quái Hoàng Bào này, đương nhiên sẽ không nhìn kỹ tay của hắn. Lúc này mới bất ngờ nhận ra, bàn tay của hắn ấm áp mà khô ráo, da dẻ nhẵn mịn, đốt ngón tay thon dài, mạnh mẽ, hoàn toàn không cùng một phong cách với khuôn mặt kia.

Tôi cố gắng ổn định tâm trạng, khom người, bước ra khỏi kiệu, nắm tay hắn bước lên phía trước.

Khăn voan rất to, gần như che hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn xuyên qua khe hở của khăn voan mà nhìn thấy góc áo bào màu đỏ của hắn tung bay theo từng bước chân.

Cũng tốt, hôm nay không tiếp tục mặc một thân áo bào vàng của hắn, nếu khuôn mặt kia và đôi bàn tay này cùng một kiểu thì có phải tốt không.

Cả đường đi tôi cứ suy nghĩ miên man, trên đường đều do quái Hoàng Bào dẫn tới hỉ đường, theo lời chúc mừng của người chủ hôn, thì bốn phía rốt cuộc cũng từ từ yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng người chủ hôn hô lớn: “Nhất bái thiên địa!”

Trong lòng tôi bỗng thấy hốt hoảng, mặc kệ sau này có được cứu hay không, thì cũng không tránh thoát khỏi buổi hôn lễ này.

Nhớ tới lúc còn ở Đại Hạ, phụ hoàng đã đưa hết các thanh niên anh tuấn, hào kiệt của cả triều tới thành một đám để tùy tôi tuyển chọn, lúc đó đúng là rực rỡ chói lọi, hoa cả mặt mày. Rồi khi tới Bảo Tượng quốc, cho dù nước này có nhỏ một chút, trình độ của những người dự tuyển phò mã có không bằng lúc trước, nhưng cũng được coi là những nhân vật ưu tú.

Giờ thì tốt rồi, chỉ có một tên nửa người nửa yêu, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Haizz! Chuyện tuyển chọn phò mã này sao lại như cắt rau hẹ vậy, gốc sau còn không bằng gốc trước!

Yêu Quái Hoàng Bào đã quỳ một chân xuống, thấy tôi đứng yên không động tĩnh thì hắn nắm lấy tay tôi, siết một chút. Cảm thấy tay có chút đau đau, lúc này tôi mới hốt hoảng quỳ xuống theo hắn.

Bái thiên địa xong chính là bái cao đường, lần này, tôi quỳ xuống nhưng Yêu Quái hoàng bào lại không chịu quỳ. Cả người hắn đứng thẳng tắp ở đó, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Hai người bọn họ không nhận nổi một lạy của ta, cô cứ bái là được rồi.”

Lời này của hắn khiến cho tôi nổi lên một bụng tức, vua của một nước đương nhiên không nhận nổi quỳ lạy của một yêu quái là ngươi, đúng là xứng với cái bản mặt xanh lè kia của ngươi!

Tôi cũng không thèm để ý tới quái Hoàng Bào, rút tay mình ra khỏi tay hắn, nghiêm túc dập đầu về phía quốc vương và vương hậu của Bảo Tượng quốc. Hai người là cha mẹ ruột của Bách Hoa Tu, mặc kệ là do không rõ hồn phách của Bách Hoa Tu đang ở nơi nào hay là vì tình cảm thương yêu của bọn họ với mình, thì cái dập đầu này nên dập.

Đợi tôi đứng dậy, người chủ hôn lại hô lớn: “Phu thê giao bái.”

Tôi xoay người, đứng đối diện với Yêu Quái Hoàng Bào, nhìn xuyên qua khe hở dưới khăn voan thì thấy hắn vén góc áo, quỳ xuống trước mặt tôi. Trong lòng tôi vừa nghĩ, hơi nghiêng người, không lộ dấu vết tránh hướng trực diện của hắn, rồi mới từ từ quỳ xuống, đầu gối còn chưa kịp chạm đất thì đã cố ý nghiêng người sang bên cạnh, thuận thế ngã ra đất.

Bởi vì cái khăn voan trên đầu che chắn nên không nhìn thấy tình hình trên hỉ đường, nhưng lại nghe thấy âm thanh bốn phía ồn ào. Tim tôi đập thình thịch lên từng hồi, không biết mình nên bò dậy hay tiếp tục giả vờ ngất xỉu. Đang do dự thì khăn voan trên mặt bị người ta vén lên, cái bản mặt xanh lè của quái Hoàng Bào xuất hiện ngay trên đầu, mặt không biểu cảm, hỏi: “Sao vậy?”

Tôi ngạc nhiên đến mức quên cả giả vờ ngất xỉu, chỉ biết trợn mắt kinh ngạc mà nhìn hắn, trong đầu lại nghĩ, may mà mặt hắn không phải màu xanh lá cây, nếu không phối với bộ lễ phục màu đỏ rực này thì không biết kinh điển tới cỡ nào.

Yêu Quái Hoàng Bào lại hỏi: “Còn có thể hành lễ không?”

Hành lễ á? Đương nhiên là không thể được rồi! Nếu mà hành lễ thì trên danh phận thật sự đã trở thành thê tử của yêu quái rồi!

Tôi né tránh không trả lời, lại tung ra tuyệt chiêu của bản thân, miệng khẽ ưm một tiếng, yếu ớt nói: “Đầu ta đau quá…”

Để lại bình luận

33 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 6: Việc tuyển phò mã ấy (6)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Le Ha
Member

Tên yêu quái này thật quá nham hiểm mà

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

Kiểu giống người đẹp và quái vật à?

Trang Bui
Đại hiệp

không biết có làm được đám cưới không đây :)))

Nhím Xù
Đại hiệp

Sao ânh ấy thấm thúy thế, tội tiểu Ba a…

Sue Sue
Đại hiệp

Sao giống người đẹp và quái vật ghê

Huong Thao Dang Thi
Khách vãng lai

sao vẫn chưa thấy tên của yêu quái hàng bào nhỉ??

Nhem Nhọ
Đại hiệp

Truyện hay quá

Lam Mộc Cầm
Khách vãng lai

Đằng nào cũng xoá ký ức ko nhớ gì thì sao ko cho gặp 2 lần thôi, lần trc cưới và đám cưới
Tận 2 lần trc cưới. Yêu quái này chắc định choi Bồng Bồng con thôi
????

Mikchau Nguyen
Khách vãng lai

Thấy mùi âm mưu =))))) sao mặt anh vẫn xanh? Anh định xanh đến khi nào? =_= cứ tưởng tượng bộ mặt xanh lè…

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Ôi! Tội pé Tiểu Ba của t. Bao giờ nam chính mới biến thành soái ca để TB được hưởng đây :(((

Thảo Vi
Đại hiệp

Thích tính cách của nữ chính dã man

Tran Lam Buu
Đại hiệp

Cho tới giờ vẫn chưa biết tên của yêu quái áo vàng :))

Thanh Hà
Đại hiệp

Sao trong đầu t cứ liên tưởng a nam 9 vs mấy con yêu quái trong Tây du kí thôi =)))

Hảo Trần
Khách vãng lai

Đoạn này giống trong Tây Du Kí rồi. Yêu quái Hoàng Bào là yêu quái trên thiên giới thì phải, rồi cô công chúa hay bị đau đầu. Xog rồi được Tôn Ngộ Không cứu về. K biết nội dung tiếp theo Tiên Chanh sẽ làm thế nào. Hóng ghê :3

Thu hoang mong
Đại hiệp

anh yêu quái này quả là nham hiểm, có khi còn lục soát khắp người bố mẹ vợ cũng nên

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

Chạy trời k khỏi nắng đâu.e nghĩ c nên ngoan ngoãn làm áp trại phu nhân đi =]] mặt hơi đáng sợ,nhưng có vẻ n9 là mẫu ng phúc hắc rồi.hehe

Lê Thanh Ngân
Khách vãng lai

2 anh chị xứng đôi :3

JQA3
Đại hiệp

bởi vậy người ta nói qua thông này không còn thôn khác kén chọn chi cho ra nông nỗi này

yen hai
Đại hiệp

Sao giống truyện cổ tích vậy kia, người đẹp và yêu quái

Lam Diệp
Đại hiệp

n9 và TB cả 2 k phải dạng vừa. vẫn chưa bk tên n9 là j

Hương Giang Trần Thị
Đại hiệp

thực ra nếu anh ấy xanh từ đầu đến cuối truyện cũng không phải ý tồi nha… yêu là phải yêu tâm hồn người ta chứ!

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

“Đầu ta đau quá … ” :v best tuyệt chiêu

Gấu Bông
Đại hiệp

bao giờ nam chính soái ca mới xuất hiện vậy

Trần Huyền
Đại hiệp

Cứ thế này nữ chính sẽ đầu đầu suốt mất,khi nào yêu quái mới biến thành soái ca đây

Đại hiệp

Hôn nhân ép buộc :v và cô nương ấy nhớ lại những ngày chọn chồng như chọn rau ngoài chợ ??

Ly Ly
Đại hiệp

Ai bảo nữ 9 có ông bố kén chọn cho lắm vào. Giờ thì khổ chưa.

mynhu nguyen
Đại hiệp

tại sao khi bị bắt đi lại ko thể nhớ gì nx vậy thì ko thú vị rồi

Lạc Diệp
Đại hiệp

Cứ tưởng kết hôn chọn ngày nào đấy mà nam chính biến lại người bình thường chứ. Chắc chừng nào bỏ lời nguyền mới đẹp được ><

Linh Lục Uyển
Đại hiệp

Hôn nhân ép buộc :> Chờ ngày nam chính đẹp, mị sẽ cười toe toét mất há há hí hí 😀

Đại hiệp

Anh giảo họat thật còn cho 2 người kia mất trí nhớ, không cho Tề Ba thóat khỏi tay anh

Đại hiệp

Kết hợp giữa xanh với đỏ k dám nghĩ nữa
May là N9 chỉ có tóc xanh thôi

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Bít wa mà thế nào chị cũng giở chiêu ra mà..keke

tranphuongthuy
Đại hiệp

Công chúa thân iêu, chị thích em rồi đấy ???