[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 5: Việc tuyển phò mã ấy (5)

39

Chương 5: Việc tuyển phò mã ấy (5)

“Được.” – Tôi khẽ gật đầu, rõ ràng tim đập như trống dồn nhưng vẻ mặt lại như gió thoảng mây bay, ngừng một lát rồi lại hỏi hắn: “Bạn bè, người thân hai bên có thể tới đây chúc mừng, tham dự buổi lễ không?”

Có lẽ vấn đề này làm cho Yêu Quái Hoàng Bào vô cùng bất ngờ, hắn nhíu đôi lông mày vừa dày vừa đen vừa lộn xộn, cặp mắt vàng lấp lánh nhìn tôi.

Động tác nhíu mày này, tam đường huynh của tôi cũng thường hay làm, nhưng dáng vẻ huynh ấy rất dễ nhìn, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi thẳng, miệng đoan chính. Đôi mày kiếm kia vừa nhíu lại thì dường như hóa thành một cái lưỡi câu, có thể câu hết hồn phách của các cô gái.

Rõ ràng cùng là một động tác, nhưng khi tên Yêu Quái Hoàng Bào này làm… Haizz, thật sự tôi không thể nào miêu tả tâm trạng của mình lúc này.

Mẫu hậu từng nói, trên thế giới này, thứ khó có thể chấp nhận nhất chính là sự thực.

Yêu Quái Hoàng Bào vẫn đang nhìn tôi, hỏi: “Cô muốn bạn bè người thân tới dự?”

Tôi suy nghĩ, nếu như có bạn bè người thân tới, không chừng có thể mang tin tức công chúa Bách Hoa bị nhốt ở đây ra ngoài. Bảo Tượng quốc lại nhỏ, không biết chừng sẽ có một vị hòa thượng hay đạo nhân có phép thuật cao cường gì đó, rồi sẽ tới đây thu phục tên yêu quái này, cứu tôi về triều.

Giống như người trong giấc mơ kia nói, có thể mối nhân duyên cả đời của tôi là… Bốn vị hòa thượng.

Trong lòng tôi một mặt vừa tính toán, mặt khác lại nhẹ nhàng nói: “Chuyện lập gia đình dù sao cũng là chuyện lớn cả đời của con gái, nếu như có thể thì đương nhiên mong muốn cha mẹ bạn bè có thể tới đây, chúc ta thuận lợi, mọi chuyện đều tốt.”

Cuối cùng Yêu Quái Hoàng Bào cũng để đôi lông mày rậm rạp kia nằm yên, yên lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu, “Ta sẽ thử xem sao, xem có thể mời cha mẹ cô tới đây dự lễ không.”

Tôi vừa mừng vừa sợ, dùng ánh mắt không dám tin nhìn hắn, nếu không phải hắn vẫn đang đứng trước mặt mình thì tôi thật muốn véo đùi một cái xem có đau không.

Yêu Quái Hoàng Bào khẽ cười, rồi xoay người rời đi.

Mấy ngày hôm sau, trong sơn cốc dần dần trở nên náo nhiệt, bỗng dưng xuất hiện rất nhiều nô bộc, đi tới đi lui, bận rộn không ngừng. Rất nhanh, không khí vui mừng đã tràn ngập khắp nơi trong cốc.

Hồng Tụ cũng rất vui vẻ giúp tôi chuẩn bị hỉ phục cho buổi hôn lễ, thật giống như người xuất giá là cô ấy vậy, hoàn toàn không có chút ý nghĩ ghen tỵ nào. Tôi nhìn thấy mà không khỏi cảm thán, yêu quái và con người đúng là không giống nhau, những cái khác thì chưa nói, riêng tấm lòng này thì thực sự làm cho người ta than thở không thôi.

Nếu những cô gái của tam đường huynh cũng có tấm lòng như thế này thì ước chừng trong Triệu vương phủ đã hòa hợp không ít.

Người xưa có câu: Hôn lễ là sự kết hợp của hai nhà, trước là để phụng sự tông miếu, sau là để duy trì thế hệ tiếp theo, đó là việc trọng đại của quân tử. Đây vốn dĩ là chuyện theo lệnh của cha mẹ, theo lời mối mai, cần phải có “tam thư lục lễ” (1).

(1) Tam thư lục lễ: Là một sắc tộc chịu ảnh hưởng lâu đời của Khổng giáo, người Hoa rất trọng lễ nghĩa, thể hiện qua tam thư, lục lễ (lập ba văn bản, cử hành sáu nghi lễ) nhất thiết phải có trong mỗi cuộc hôn nhân truyền thống.

Nhưng tôi lại là bị Yêu Quái Hoàng Bào cướp tới đây, hắn không đưa sính lễ, tôi thì không có của hồi môn, tất cả đều giản lược, chỉ cần một buổi hôn lễ náo nhiệt là được rồi.

Ngày mùng bảy tháng chín, chợt thấy người ở trong cốc bỗng nhiên đông hơn.

Tôi được hồ ly tinh Hồng Tụ tháp tùng, ngồi trong đình cao nhất trong cốc ngắm cảnh, vừa ăn hoa quả vừa xuyên qua khung cửa sổ được trạm trổ tinh tế ngắm nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài.

Hồng Tụ chỉ vào một nam nhân mặc trang phục màu nâu, trông có chút gầy gò nói với tôi: “Đó là Táo thụ tinh, đừng nhìn dáng vẻ của hắn ta trông không đẹp mắt, nhưng mà quả mọc ra lại ăn rất ngon, vỏ mỏng, cùi dày, vừa to vừa ngọt, trước kia nô gia còn thường tới dưới tán cây nhặt quả ăn đó. Nhưng về sau, đạo hạnh của hắn ngày càng cao, lại ngày càng keo kiệt, cả một tán cây biết bao nhiêu là quả, vậy mà suốt bao nhiêu năm cũng không chịu rớt một quả xuống.”

Cái miệng nhỏ của Hồng Tụ nói liến thoắng.

Tôi nhìn nam tử gầy gò phía xa, lại nhìn quả táo đỏ to to trong tay lại mới cắn được một miếng, không thể nào ăn tiếp được, chỉ có thể ném quả táo trong tay đi, đổi lấy một quả đào mật trong mâm.

Lại thấy Hồng Tụ hô lên: “Ấy ấy, công chúa, ngài nhìn bên kia, cô gái mặc đồ màu hồng phớt bên cạnh suối đó, nàng chính là đệ nhất mỹ nữ của núi Uyển Tử, Hoa Đào tiên tử đó.”

Tôi đang định gặm quả đào kia, nghe xong lời này thì miệng khép lại, do dự một hồi, rồi lại đặt quả đào xuống.

“Còn nam nhân cao gầy, thân người uyển chuyển như rắn nước đang luẩn quẩn làm việc ở bên kia là Liễu tiên, à, thực ra chính là một con rắn thành tinh, vừa mới độ qua kiếp nạn năm trăm năm, nghe nói, trận sấm sét mấy ngày trước chính là đánh vào hắn ta, xém chút là bị Thiên Lôi đánh thành cái que than rồi!”

“Người ở trên cầu là Bạch tiên. Công chúa, ngài biết là ai không? Chính là con nhím, hắn ta là người có tính tình cứng nhắc nhưng lại quật cường nhất. Ây da! Người ở phía bên kia hình như là người cùng tộc với công chúa…”

Trong lòng tôi vui mừng, vội hỏi: “Người nào?”

Hồng Tụ chỉ về phía bên tay trái, trịnh trọng nói: “Vị phu nhân cao cao đứng bên cạnh tường hoa bên kia, bà ấy là Bạch Cốt phu nhân của núi Bạch Hổ phía đông, hiện giờ mặc dù là một thây ma nhưng mấy trăm năm trước cũng là một mỹ nhân.”

Tôi đột nhiên không thể nói lên lời.

Hồng Tụ lại kinh ngạc “Ồ” lên một tiếng, “Hai người kia là ai vậy, trước giờ vẫn chưa từng gặp qua, cũng không biết là yêu tinh, yêu quái nào nữa.”

Nơi này mà lại có người mà cô ta không quen sao? Tôi khá ngạc nhiên, nhìn về phía cô đang chỉ, quả nhiên nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên, trên mặt mang theo vẻ bối rối và kinh ngạc, hồn nhiên đứng giữa bầy yêu quái, thật sự rất gây chú ý.

Tôi không khỏi im lặng một hồi, nói: “Đó là phụ vương và mẫu hậu của ta.”

Hồng Tụ vừa kinh ngạc vừa lúng túng nhìn tôi, rồi đột nhiên nhảy lên, hô: “Ối chà! Vậy nô gia tới nghênh đón bệ hạ và nương nương tới đây.”

Lời vừa nói ra miệng nhưng người đã chạy ra khỏi đình ngắm cảnh, chỉ trong chốc lát đã dẫn hai người quốc vương và vương hậu của Bảo Tượng quốc tới đây.

Lúc nhìn thấy tôi, hai vợ trồng kinh ngạc sau đó lại vui mừng rồi khóc lóc, người thì hô “con của ta”, người thì gọi “tâm can của ta” rồi cùng nhau bước lên.

Dưới tình huống này, tôi cũng mau chóng bày ra dáng vẻ nước mắt lưng tròng khi gặp lại người thân.

Vương hậu lau nước mắt, hỏi tôi: “Bách Hoa Tu à, sao con lại tới đây? Từ cái ngày con đột nhiên biến mất không thấy đâu, trong cung hoàn toàn rối loạn, phụ vương của con…”

“Mẫu hậu” – Tôi vội ngắt lời bà, “Hiện giờ con rất tốt, người và phụ vương đừng vội, con bảo Hồng Tụ rót cho hai người chén trà nóng, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.”

Vương hậu kia nhìn có vẻ là người có tâm cơ, nghe thấy vậy thì lập tức không nói nữa, còn lén lút kéo quốc vương một cái, cả hai người lau nước mắt rồi ngồi xuống.

Vẻ mặt không đổi, tôi lệnh cho Hồng Tụ ra ngoài pha trà, đợi cô đi khỏi mới xoay người lại, không nhanh không chậm hỏi quốc vương Bảo Tượng quốc: “Phụ vương, sao ngài và mẫu hậu lại tới được đây?”

Trên mặt quốc vương Bảo Tượng quốc hiện lên vẻ nghi hoặc, “Ta và mẫu hậu con đang ngồi trong điện nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, khi tỉnh lại thì đã tới đây rồi. Bách Hoa Tu à, đây rốt cuộc là đâu? Sao con lại ở đây?”

Tôi cũng không trả lời ông ngay lập tức, mà lại dò xét nói: “Phụ vương, người có nhớ chuyện ngày đó con chọn chân dung của phò mã không?”

Quốc vương Bảo Tượng quốc sững sờ, vành mắt lập tức lại ửng đỏ lên, vương hậu hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới khó khăn mà hỏi tôi: “Bách Hoa Tu à, lẽ nào con nhất định phải tìm một đệ tử theo cửa Phật sao? Bồ Tát sẽ trách tội đó!”

Được rồi! Có câu nói này thì tôi đã an tâm rồi, có thể thấy được hai người này không phải là yêu tinh biến ra để lừa gạt mình.

Trong lòng tôi vô cùng kích động, lập tức tiến tới, cầm chặt tay của hai người, thấp giọng, vội nói: “Hai người trước hết nghe nữ nhi nói đã, nơi này là Ba Nguyệt động của núi Uyển Tử, chỉ biết rằng chúng ta đang ở phía đông của Bảo Tượng quốc, cách kinh thành bao xa thì lại không rõ. Nữ nhi là bị yêu quái trong động này dùng yêu pháp kéo tới, phụ vương và mẫu hậu tới được đây cũng là do thủ đoạn của hắn, muốn gọi hai người tới đây là để tham gia hôn lễ của nữ nhi và hắn. Phụ vương và mẫu hậu không phải sợ, chỉ cần giả vờ đồng ý việc kết hôn của con và hắn thì sau đó hắn sẽ tha cho hai người trở về, đến lúc đó, xin phụ vương nhất định phải xuất quân tới cứu nữ nhi ra khỏi cốc này!”

Một hơi lại nói quá dài, mà trong lòng lại căng thẳng, đến khi nói xong, không chỉ môi run run mà đến hai chân cũng run rẩy.

Tôi đã tới động Ba Nguyệt hơn nửa tháng, mỗi ngày đều cùng yêu tinh ở chung, ngay cả bản thân cũng đã không còn cảm giác gì, cứ nghĩ mình sẽ không sợ hãi nữa, nhưng mãi đến tận giây phút này, tôi mới biết, thực ra tôi vẫn đang sợ hãi.

Quốc vương và vương hậu của Bảo Tượng quốc vẻ mặt kinh sợ, đang muốn nói thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của Hồng Tụ.

Phải nói là vương hậu nương nương phản ứng nhanh, lập tức che kín ý sợ hãi trên mặt, ngược lại đổi thành vui vẻ, tiếng thở dài giống như phát ra từ tận tâm can, nói: “Con à phụ vương và mẫu hậu vẫn mong con gả cho một người tốt, mặc kệ thân phận hay xuất thân của hắn như thế nào, chỉ cần hắn có thể chiều chuộng con, yêu thương con, thì đã đủ rồi. Giờ con gặp được người như vậy, cũng coi như là số mệnh của con, ta và phụ vương con cũng yên lòng rồi.”

Nói rồi lại nói, cuối cùng mừng tới phát khóc.

Quốc vương Bảo Tượng quốc cũng theo đó mà dạy dỗ tôi, nói: “Bách Hoa Tu à, sau này đã gả cho người rồi, thì con không thể tiếp tục tùy hứng giống như trong cung nữa, trượng phu chính là trời của thê tử, con phải cố gắng chăm sóc cho hắn mới được.”

Thấy hai người bọn họ nói như vậy, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rưng rưng nước mắt mà gật đầu, đáp: “Nữ nhi đã biết, chỉ là sau này lại không thể thường xuyên ở bên cạnh phụ vương và mẫu hậu để phụng dưỡng hai người, hy vọng phụ vương và mẫu hậu giữ gìn sức khỏe.”

Đang nói thì Hồng Tụ đẩy cửa đi vào, cười hì hì rót trà rồi bưng cho hai người, nói: “Bệ hạ và vương hậu nương nương cứ an tâm đi, đại vương của chúng tôi đối đãi với công chúa rất tốt. Đại vương của chúng tôi đã nói, hôm nay trước chỉ muốn mời hai vị tới để gặp mặt công chúa một lần rồi lập tức đưa hai vị về Bảo Tượng quốc, chờ tới sáng sớm ngày mai lại đón hai vị tới đây. Đại vương còn nói, coi như là đã thành thân thì nếu muốn gặp cũng rất dễ dàng, bệ hạ và vương hậu nương nương cũng đừng đau lòng.”

Yêu Quái Hoàng Bào hôm nay muốn đưa quốc vương và vương hậu của Bảo Tượng quốc về rồi mai lại đón tới sao? Tôi hơi nghĩ ngợi một chút, đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân trong chuyện này. Chủ nhân của một nước, nếu mất tích mấy ngày thì sẽ làm cho quốc gia đại loạn, vì thế hắn cũng chỉ có thể không ngại phiền phức mà phải lăn lộn đón người tới rồi đưa người về thôi.

Để lại bình luận

39 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 5: Việc tuyển phò mã ấy (5)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Le Ha
Member

Tội nghiệp cô gái. Từ nhỏ đến lớn sống với toàn người đẹp trai. Bây giờ lại phải kết hôm với 1 con yêu quái thật xin lỗi ng nhìn như thế

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

Khổ thân bạn Tề =)))
ah bạn Tam đường huynh sao lại phong lưu thế nhỉ =)) có 1 ông bố đầu gỗ vậy mà

Sue Sue
Đại hiệp

K biết bạn tam đường di truyền ai mà bá đạo ghê :))

Nhím Xù
Đại hiệp

Nử chính gian sảo 1 nam chính nham hiểm tới 10… haha… ta thích.

Đỗ Hoàng Phượng
Khách vãng lai

Truyện hay ha.:)))

Lam Mộc Cầm
Khách vãng lai
Ôi chờ bao lâu đúng là không uổng Chị Chanh đã viết phần 2 rồi Ai thích nói ra nói vào thì nối thì truyện ngôn tình vẫn thích Thái tử phi thăng chức ký nhất, gì mà nói hành động của chị Bồng Bồng không logic rồi tình cảm phát sinh lúc nào mà nhanh thế rồi sao Giang thị lại thất bại nhanh đến vậy…toàn người ko đọc kỹ truyện mà cứ nhận xét. Tóm lại truyện của Bồng Bồng ai đã thích thì rất thích ai không thích thì ko thích hẳn, nường ta thấy thế Rất… Đọc thêm »
? Cốc Đại Lão Bản?
Đại lão bản

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé ^^
Rất mong bạn có thể tiếp tục ủng hộ bọn mình dài dài nhé 😀

Lam Mộc Cầm
Khách vãng lai

Yep, chắc chắn rồi

Nhem Nhọ
Đại hiệp

Nam chính của mị thích ẩn giật quá

Mikchau Nguyen
Khách vãng lai

Chương này ngắn hơn ;(( sắp đọc hết rồi, lại chờ… TToTT cảm giác chờ truyện vs chờ phim thặc là yomost =.= ủa nhân duyên của Tề Ba là yêu quái, vậy 4 hòa thượng đến ngăn cản hay cứu đây? :3

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Tội cho Tề Ba. Mỗi lần muốn ăn quả nào là y như rằng mẹ Hồng Tụ sẽ nói về yêu quái của quả đó. Làm sao TB sống nổi đây :)))

Thảo Vi
Đại hiệp

Bối cảnh nghe như trong Tây Du Kí ấy nhỉ =)))

Tran Lam Buu
Đại hiệp

Chắc sau này Tề Ba hết dám ăn trái cây nào luôn :)) Ai biết nó lại là quả của con yêu tinh nào đó nữa thì toi :))

Lehaiphongvan
Đại hiệp

Ko hay bằng p1 nhưng cũng đc

Thanh Hà
Đại hiệp

Ôi Táo thụ tinh cơ đấy, mém phun nước bọt cơ =)) truyện này hài phết nhờ

Thu hoang mong
Đại hiệp

vương hậu với quốc vương thay đổi chóng mặt, không đi đóng phim thì uổng quá

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

🙂 có vẻ thế giới toàn yêu quái này thú vị quá.nhưng mà 4 vị hòa thượng trong nhân duyên của Tề Ba là ai vậy?

Lê Thanh Ngân
Khách vãng lai

kì này tới con của chị Bồng ở thế joi huyền huyễn rồi :3

Nguyen Hoan
Đại hiệp

4 vị hòa thượng là thầy trò đường tăng đó bạn

JQA3
Đại hiệp

ô tới giờ tui mới ngộ ra

Lam Diệp
Đại hiệp

TB vẫn ngĩ 4 vị hòa thượng là nhân duyên của mình nữa chứ =]]

Hương Giang Trần Thị
Đại hiệp

xin hỏi tam đường huynh là con trai của Triệu vương à? Đẹp zai thế cũng lạ ghê ha

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Sao đang đọc đc mấy chương lại bị lộn xộn link truyện khác vào ấy nhi? Đọc mãi mới hỉu tam đường là con của triệu vương.
Đọc truyện thì có vẻ như tề thịnh chưa từng đụng đến giang thị, nhưng xem phim thì lại ý như là có cho triệu vương đội mũ xanh thật ý

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

:v Tưởng đào tẩu được ai ngờ không được =)))

Gấu Bông
Đại hiệp

đã đọc xong chương 5, hehe

Trần Huyền
Đại hiệp

Tưởng được lấy nữ nam,ai ngờ lấy phải yêu quái,khổ chị nữ chính rồi

Đại hiệp

=•= toai phải ns lại lần nữa là cô quá giống mẹ ? Diễn giỏi, lại giống cái phong thái bất đắc dĩ năm nào của mẹ cô ?

Ly Ly
Đại hiệp

Nữ 9 ngắm trai đẹp quen rồi,giờ nhìn nam 9 không quen nên chê xấu thôi. Sau này kiểu gì anh cũng đẹp lên.

mynhu nguyen
Đại hiệp

khổ thân bị nữ chính chê xấu nhìn nữ chính nhìn nhiều cx sẽ thấy đẹp trai thôi

Lạc Diệp
Đại hiệp

Yêu Quái Hoàng Bào sống ẩn dật quá

Linh Lục Uyển
Đại hiệp

Yêu Quái Hoàng Bào có khi nào sẽ biến thành sói ca trong một ngày không sờ xa :> Cơ mà tội ẻm nữ chính

Đại hiệp

Chắc là xuyên vào Tây du kí r. Có Bạch Cốt tinh luôn kìa hehe

Đại hiệp

Quả là yêu quái có phép tắc bắt xong trả về hôm sau kại bắt tiếp?

Đại hiệp

T có thể tưởng tượng ra a giống mấy con yêu quái trong phim tây du kí

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Chài chài ….. không bít có thuạn lợi kết hôn ko nữa…

tranphuongthuy
Đại hiệp

Liệu có phải kiểu hoàng tử ếch ko nhể, cảm giác nhưnđọc truyện cổ tích hài ???

Đại hiệp

Thế giới yêu quái ! Ba ba sắp thành tinh luôn r

Đại hiệp

Nhan sắc chú rể có hơi xin lỗi người nhìn, Bồng Bồng và Tề Thịnh mà hay tin chắc quậy sập trời ấy nhỉ

Đại hiệp

Kkkk. Ko pik kế hoạch tỷ có thành công ko