[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 4: Việc tuyển phò mã ấy (4)

45

Chương 4: Việc tuyển phò mã ấy (4)

Tôi nghe xong câu này, hai chân không khỏi run run, lại đánh giá cô nàng Hồng Tụ này từ trên xuống dưới một lần, ngập ngừng, dùng tay che nửa miệng, thì thầm hỏi cô ấy: “Cô cùng là bị… ừm… cướp tới đây sao?”

Hồng Tụ giật mình một cái, lắc đầu, nói: “Không phải.”

Lẽ nào là cam tâm tình nguyện? Đáng kinh ngạc thật, quả nhiên liền nghe Hồng Tụ nghiêm túc nói tiếp: “Nô gia cam tâm tình nguyện đi theo Đại vương. Đại vương có dung mạo tuyệt thế, nô gia vừa gặp đã yêu, nên cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ, chỉ mong có thể làm bạn dài lâu bên cạnh đại vương.”

Tôi lập tức câm nín, không nói lên lời, cẩn thận quan sát Hồng Tụ một lát, thấy cô ấy không giống đang giả vờ, liền giơ hai ngón tay trước mặt cô ấy, huơ huơ, hỏi: “Đây là mấy?”

Hồng Tụ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, “Hai chứ mấy.”

Rất tốt, nếu mắt không có vấn đề, vậy thì chính là mắt thẩm mỹ có vấn đề rồi.

Tôi thầm thở dài trong lòng, lại nghĩ tới nếu có thể biết thiếu nữ này nhà ở đâu, sao lại tới đây thì không biết chừng sẽ có ích cho việc tôi chạy trốn sau này. Tôi suy nghĩ một chút, lại đổi cách hỏi: “Vậy cô làm sao để tới… bên cạnh đại vương?”

Hồng Tụ chớp chớp mắt, dường như đang cố gắng nhớ lại, đáp: “Một ngày nọ, nô gia đang nằm trên bãi cỏ để tắm nắng…”

Một thiếu nữ trẻ như thế này lại nằm trên bãi cỏ tắm nắng?

Tôi thấy thật quái lạ, không nhịn được, xen mồm hỏi: “Nằm trên bãi cỏ?”

Hồng Tụ nghĩ một chút, lại sửa lời: “Ừm, cũng coi như là đang ngồi. Một ngày nọ, nô gia đang ngồi trên bãi cỏ tắm nắng, đương nhiên tiện thể cũng muốn bắt vài con thỏ để đỡ thèm, vừa hay đuổi tới gần chỗ của đại vương đi ngang qua, khi nhìn thấy nô gia, liền hỏi nô gia có đồng ý đi theo ngài không. Khi đó, nô gia bị dung mạo của đại vương làm cho chấn động, tự nhiên không hề suy nghĩ gì mà đồng ý, rồi đại vương liền bảo nô gia trước tiên đi vào trong dân gian học quy củ làm người. Nô gia liền tới Bảo Tượng quốc, học hết nửa tháng, hôm qua mới về tới núi Uyển Tử này.”

Tuy tôi vẫn còn đang đứng, nhưng hai chân lại không ngừng run rẩy, “Lẽ nào cô cũng… không phải là người?”

Hồng Tụ nghe xong, cười duyên, phất cái khăn thơm ngát về phía tôi, che miệng, cười nói: “Ai da, công chúa đúng là có mắt nhìn, liếc cái đã nhận ra nô gia không phải là người, nô gia là hồ ly thành tinh đó!”

Cả người tôi đung qua đưa lại, rồi lại lắc qua lắc lại, nhưng cuối cùng cũng không ngã xuống. Không thể không ngưỡng mộ bản thân, thần kinh của tôi đúng là quá sức mạnh mẽ mà!
Hồng Tụ lại hỏi: “Công chúa còn gì muốn hỏi không?”

Tôi khó khăn lắc đầu.

Hồng Tụ liền tiến lên, đỡ lấy cánh tay tôi, vừa đỡ tôi đi lên cây cầu đá, vừa cười hì hì nói: “Công chúa, vậy chúng ta mau về động phủ thôi, đại vương còn đang đợi công chúa tới dùng bữa đó!”

Hồng Tụ bước cực nhanh, vừa đỡ vừa lôi tôi về phía tháp đá, đi tới cửa đá thì nhìn mới biết bên trong là một sảnh đường lớn có thể chứa hàng nghìn người, bốn phía lại có vô số con đường, không biết từng cái sẽ dẫn tới đâu.

Hồng Tụ kéo tôi vào một trong những con đường đó, đường tối đen, khúc khuỷu, nhưng dưới chân lại vô cùng bằng phẳng, vách đá trên đỉnh đầu được khảm rất nhiều dạ minh châu to nhỏ như những quả trứng gà đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu, chiếu sáng bên trong động.

Cứ đi như thế khoảng một nén hương, sau khi rẽ qua khỏi một góc ngoặt thì ánh sáng đột nhiên bừng lên, xung quanh vô cùng rộng rãi, thoáng đãng. Ánh mặt trời sau giờ ngọ lười biếng rơi xuống, bốn phía xung quanh hoa cỏ xanh um, tươi tốt, chim hót véo von, đình đài lầu các cao thấp nằm rải rác, cầu nhỏ, dòng nước gì đó đều có đủ…

Tôi chỉ cho rằng đi vào động đá đen tối âm u, ai biết nó lại nối liền với một nơi như thiên đường như vậy.

“Công chúa, núi này của chúng tôi được gọi là núi Uyển Tử, động phủ được gọi là động Ba Nguyệt, vừa rồi đi từ động đá kìa là một con đường khác thông tới động phủ, có thể là do đại vương ghét trong động quá âm u nên khi dùng bữa đều ở trong cốc này.” – Hồng Tụ vừa giải thích vừa đỡ tôi lên hành lang, đi vòng theo vòng ngoài của sảnh đường, cười hì hì nói: “Đại vương vẫn đang chờ công chúa, công chúa mau qua đó đi.”

Tôi vừa nhìn lên thì đã thấy Yêu Quái Hoàng Bào mặt xanh nanh vàng đang ngồi bên cạnh mấy cái bàn dài, tự rót tự uống!

Cái bản mặt như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà nhìn lại càng làm cho người ta cảm thấy âm u, khủng bố. Tôi theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy nhưng lại bị Hồng Tụ cản lại, trong tay cô ấy không biết từ lúc nào lại có thêm một mâm hoa quả, thấp giọng nói: “Nhanh đưa qua cho đại vương đi.”

Tôi cúi đầu nhìn một mâm dưa táo lê đào, rồi lại nhìn Hồng Tụ, chân thành hỏi cô ấy: “Vị đại tiên này, cô xác định đại vương nhà cô sẽ ăn mấy thứ này sao?”

Răng nhọn như thế kia, nếu không phải dùng để gặm thịt thì chẳng lẽ chỉ để trang trí thôi sao?

Hồng Tụ gật đầu, “Đại vương bình thường chỉ ăn những thứ này!”

Rất tốt, chỉ là một yêu quái ăn chay, thế cũng chứng tỏ hắn sẽ không vì nhất thời tức giận mà nhai sống tôi. Trái tim tôi vừa quay trở về chỗ cũ, đi về phía trước hai bước, rồi lại không nhịn được, bước lùi trở về, nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Hồng Tụ: “Cô thật sự thấy đại vương nhà cô dung mạo tuyệt thế sao?”

“Thực sự là dung mạo tuyệt thế!” – Hồng Tụ đáp.

“Mỹ mạo vô song?”

“Tuyệt đối là mỹ mạo vô song!”

Cứ thế bị Hồng Tụ thôi miên thêm vài câu, tôi hít sâu một hơi, trên mặt rốt cuộc cũng có nụ cười, từng bước tiến tới, bưng mâm hoa quả tới trước mặt yêu quái kia.

Yêu Quái Hoàng Bào cũng không lên tiếng, chỉ nâng mắt nhìn tôi một cái. Nhưng cái nhìn này làm tôi sợ tới mức suýt chút nữa thì vung cả cái mâm trong tay vào mặt hắn.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng trấn định, thôi miên mình bằng vài câu của Hồng Tụ, tôi hít một hơi thật sâu, gương mặt cuối cùng cũng mỉm cười, từng bước từng bước đi lên phía trước, bưng khay hoa quả đến trước mặt yêu quái kia.

Yêu Quái Hoàng Bào không lên tiếng, chỉ mở to mắt nhàn nhạt liếc tôi một chút. Nhưng cái nhìn này cũng làm tôi sợ đến mức suýt chút nữa lại ném cái khay trong tay vào mặt hắn.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tự trấn định nói rằng: “Đại vương, xin mời dùng chút trái cây đi.”

Yêu Quái Hoàng Bào lấy từ khay hoa quả một quả đào nhưng không ăn, chỉ tung lên rồi đỡ lấy, dường như vô tình hỏi: “Cô không sợ ta?”

Tôi cố gắng tưởng tượng khuôn mặt hắn thành dáng dấp yêu nghiệt của Tam ca, sau đó lại cảm thấy độ khó thực sự quá lớn, chỉ đành từ bỏ, cẩn thận mà đáp: “Không sợ.”

Yêu Quái Hoàng Bào nhấc khóe môi, lộ ra răng nanh lóe sáng, lại hỏi lại: “Quả thật không sợ?”

Tôi nhất thời không rõ hắn có ý gì, lại sợ hắn giận vì tôi không thành thực, liền thăm dò trả lời: “Lần đầu gặp gỡ vẫn có một chút sợ.”

Yêu Quái Hoàng Bào nở nụ cười, bỗng đưa tay ra nhấc cằm của tôi lên, chậm rãi áp sát vào, nhẹ giọng hỏi:

“Chỉ một chút thôi sao?”

Trái tim nhỏ bé của tôi kia gần như nhảy ra khỏi cổ họng, sợ đến mức không dám thở, chỉ dùng ngón tay cẩn thận mà vung vung, “Chỉ sợ hơn một chút chút thôi.”

Yêu Quái Hoàng Bào vẫn không hài lòng, “Hừm?”

Khuôn mặt hắn cách tôi rất gần đến mức hơi thở phả vào nhau, tôi thực sự không kiên trì được nữa, chỉ lo mình mà không nhịn được, một khắc sau sẽ bị doạ cứng người, không thể làm gì khác hơn là thương lượng với hắn: “Vậy ngài nói… nên sợ bao nhiêu?”

Hắn không đáp, bỗng nhếch miệng nở nụ cười trào phúng, ném quả đào vào khay rồi đứng dậy đi mất.

Phản ứng này hoàn toàn ngoài dự đoán, tôi chỉ biết há hốc mồm.

Hồng Tụ đuổi theo đưa Yêu Quái Hoàng Bào đến hành lang, không biết hai người nói cái gì, sau khi trở lại liền nói với tôi: “Công chúa, đại vương đã dặn dò rằng ngài có thể tùy ý đi lại trong cốc, nhưng nếu muốn ra khỏi động Ba Nguyệt này thì phải có tôi đi theo mới được.”

Cứ như thế, tôi cứ thế ở trong động Ba Nguyệt này, mỗi ngày chỉ biết ăn no rồi nằm, ngoại trừ ít người hầu hạ ra thì đúng là không khác gì cuộc sống trước kia.

Hồng Tụ nói Yêu Quái Hoàng Bào cũng ở trong cốc này, chỉ là không hay lộ diện. Có hai lần, tôi còn thấy bóng hắn bên trong thung lũng xa xa, có lẽ còn chưa chờ tôi xoay người chạy thì hắn đã biến mất trước rồi.

Cứ thế qua mấy ngày, tôi dần yên tĩnh lại, lá gan cũng dần dần to lên, bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Chỉ là, chạy trốn thực sự quá khó!

Cuộc sống mười sáu năm ở Đại Hạ quốc làm công chúa Tề Ba, sau khi linh hồn bay đến Bảo Tượng quốc này, lại làm công chúa Bách Hoa hơn tháng, hai kiếp tính gộp lại chỉ học làm công chúa thế nào, đâu học được chạy trốn như thế nào!

Động Ba Nguyệt cũng tốt, khe núi cũng tốt, khó khăn nhất là rừng tùng đen mênh mông không có điểm dừng kia, chưa nói đến bên trong sẽ có mãnh thú hại người, dù chúng đều bị quét sạch nhưng bảo tôi đi một mình cũng chưa chắc có thể ra được bên ngoài.

Suy nghĩ đến suy nghĩ lại, bên cạnh chỉ có một mình Hồng Tụ là nhờ giúp được, tôi tuy hơi lo sợ chuyện cô ấy là hồ ly, nhưng tốt xấu thì cũng không khác gì người phàm, cho nên khi đối mặt nhau, áp lực trong lòng cũng ít đi rất nhiều.

Mẫu thân từng nói, muốn dùng một người, hoặc là có thể bắt bí được người đó, hoặc là có thể lung lạc được người đó.

Tôi tự nhận không có đạo hạnh bắt bí nổi một con hồ ly tinh, điều có thể làm chỉ là đi lung lạc cô ấy. Có thể trước mắt không có quyền không có thế cũng không có tiền, muốn lung lạc một hồ ly tinh nói nghe thì dễ, nhưng suy nghĩ kĩ, chỉ còn dư lại con đường công tâm này.

Ai biết con đường này đi lại gian nan đến thế!

Tôi cùng cô ấy đàm luận nhân sinh, cuộc đời của cô ấy chỉ bắt đầu từ ngày nhìn thấy Yêu Quái Hoàng Bào kia.

Tôi cùng cô ấy đàm luận lý tưởng, lý tưởng của cô ấy là có thể hầu hạ Yêu Quái Hoàng Bào, sớm sớm chiều chiều, thật dài thật lâu.

Chỉ sau vài câu nói, tôi cuối cùng cũng rõ một chuyện: Tôi là người, cô ấy là hồ ly, sự khác nhau giữa chúng tôi cực kỳ sâu, nếu chăm chú tiếp nước thì cũng có thể chở được thuyền rồng.

Còn không bằng… Buông tha đi!

Lại qua mấy ngày, Yêu Quái Hoàng Bào cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn mặc áo bào màu vàng nhạt ấy, vẫn là gương mặt xanh nanh vàng. Nhưng có lẽ là do nhìn nhiều nên tôi ngược lại cảm thấy không khủng khiếp như lần đầu gặp gỡ nữa, chỉ là thực lòng cảm thấy hắn xấu quá!

Thực sự là quá xấu!

Tâm trạng của Yêu Quái hoàng bào có vẻ không tệ, quan sát tôi một lúc, đột nhiên nói: “Mấy ngày nữa chính là ngày mùng 9 tháng 9, cũng coi như là ngày hoàng đạo, hai chúng ta chọn ngày ấy để bái đường thành thân đi.”

Nói thật, tôi không nghĩ tới hắn lại đến nói với mình chuyện này, tôi cứ tưởng rằng từ khi bị hắn cướp đến, chuyện này cũng đã được định ra rồi, không nghĩ tới hắn lại vẫn muốn cử hành một nghi thức như hôn lễ như thế.

Chẳng trách lúc trước hắn không hề đến quấy rầy, thì ra chỉ là đang đợi danh chính ngôn thuận sau khi làm lễ xong.

Đây đúng là một yêu quái biết tuân thủ phép tắc! Thật đáng mừng!

Để lại bình luận

45 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 4: Việc tuyển phò mã ấy (4)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

….cô cùng là bị…ừm…cướp tới sao?=>cô cũng bị…ừm…cướp tới đây sao?
vẫn nên để 1 khoảng cách giữa các đoạn rối mắt quá
….làm công chúa Tề Hoa….=> nữ chính tên Tề Ba mà
….k hạn cuối…..=> mk thấy nên để là 0 có giới hạn
….co ấy làm hồ ly….=> …..cô ấy….

Đại hiệp

k biết sau này anh nam chính có biến thành soái ca k nhỉ

Rin Ken
Đại hiệp

Nhầm TB với TH rồi…lót dép ngồi hóng chap..?

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Hài wá đi! Thẩm mĩ của hồ ly vs con người khác xa nhau wá:-D.. H Tề Ba sắp thàh thân vs Đại vươg, ngày ngày gặp chị chịu đc k..

Le Ha
Member

Chắc là kết hôm xong nàng mới được nhìn diện mạo thật của chàng nhỉ?

Đỗ Hoàng Phượng
Khách vãng lai

Sau này thế nào nam chính cũg thay dung mạo cho hợp thẩm mỹ của nữ chính. Haha.

Lam Mộc Cầm
Khách vãng lai

Sao không đề cập gì về ngoại hình của Bách Hoa lẫn Tề Ba nhỉ?
có 1 sự hóng ><

Lê Thanh Ngân
Khách vãng lai

thật sự là tính cách của Tề Ba jong chị Bồng Bồng dễ sợ :3

Mikchau Nguyen
Khách vãng lai

Hồ ly đỏ? :v nữ chính vẫn chỉ 1 câu, quá tỉnh =)))))) ôi bao h thì chị mới thấy anh ấy đẹp?

Thúy Minh Vũ
Đại hiệp

Mẩu đối thoại của chị Tề Ba với a nam chính đáng yêu quá mà: “Vậy ngài nói… nên sợ bao nhiêu?” :v

Thanh Hà
Đại hiệp

Ồh ngày càng thú vị rồi đấy, rất thích tính cách của tất nữ chính trong truyện cd của má Chamh :))

Thu hoang mong
Đại hiệp

quả là đẹp mỹ mạo vô song, không biết sau này anh co thành soái ca không nhi?, buồn cười với chị nữ 9 này quá

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

Từ ng đẹp và quái thú.h lại thành áp trại phu nhân của đại vương quái vật rồi =]] hy vọng a n9 đẹp trai lên chút :)) thích nữ 9 quá

Nguyễn Lan Chi
Khách vãng lai

Có vẻ k hài bằng ttptck nhưng tiên chanh viết truyện cổ đại chưa bao giờ gây thất vọng cả nên các chươbg sau chắc sẽ hấp dẫn hơn

Kiều Khánh
Đại hiệp

Ahihi, giọng văn vẫn hài hước như cũ.

JQA3
Đại hiệp

chị ấy còn ráng nói câu thật phép tắc nữa chị bị ép cưới đó

yen hai
Đại hiệp

Ô lại có yêu quái thần tiên ở đây, ko bít mai kia a biến thành ntn

Lam Diệp
Đại hiệp

Tính cách Tề Ba dễ thương ghê =]]

Hương Giang Trần Thị
Đại hiệp

tội lỗi, tội lỗi… có 1 bà mẹ như Bồng Bồng thì tạo hình tính cách như thế này là đã phải cảm ơn trời đất rồi…

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Đọc mấy chương đầu buồn cười tề ba, chắc gu thẩm mỹ có vấn đề

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Mặt xanh nanh vàng =))))))) chị miêu tả khiếp thế

Gấu Bông
Đại hiệp

truyện chuyển thành tiên hiệp rồi hay sao vậy, hồ ly là sao, cơ mà vẫn hay

Hahahaha4004
Đại hiệp

Tr hài quá. Ko bk sau này a nam chính có thành soâi ca ko chứ sói ca như nài thì ko ổn

Trần Huyền
Đại hiệp

Hài quá đi mất,chắc sau này nam chính sẽ biến thành mỹ nam thôi

Đại hiệp

Toai vừa nhận ta rằng: mẹ con thật giống nhau, luôn nghĩ tới chuyện ngoài trọng tâm ?

Ly Ly
Đại hiệp

Giờ chỉ cần chờ nam 9 đi thẩm mỹ làm đẹp là ok thôi.

mynhu nguyen
Đại hiệp

hay quá nhìn tề ba giống bồng bồng lúc xuyên qua vậy

Lạc Diệp
Đại hiệp

Một câu mặt xanh nanh vàng, 2 câu muốn ném khay vào mặt người ta, chị có cần nổi máu S sớm thế không

le_1688
Đại hiệp

Tính cách hai mẹ con bồng bồng giống nhau. đều được nhà trai cưng thôi…

Mèo Lười
Đại hiệp

mới đầu có cảm giác anh là người ngoại quốc, hóa ra anh còn chẳng phải người, nhan sắc k bằng ai lại bá đạo, may có tác giả che chở k thì anh đã thành nam phụ phản diện r

Linh Lục Uyển
Đại hiệp

hài kinh há há >v

Đại hiệp

Yêu quái biết tuân thủ phép tắc ???

Đại hiệp

Ồ hóa ra anh không phải là nguời mà là yêu quái. Không biết nguyên thân của anh là con j nhit

Đại hiệp

Mắt thẩm mỹ tiên yêu khác biệt hay là luac gặp hồng tụ a vẫn còn đẹp trai

Mộng tiêu giao
Đại hiệp

Vậy nam9 là yêu quái j vậy… mặt xanh nanh vàng???

Malahasa
Member

cạn lời với suy nghĩ của c

tranphuongthuy
Đại hiệp

Chời ơi, lại còn thật đáng mừng ???

Đại hiệp

kiểu này giống người đẹp và quái vật ế

Ngọc Xuân Yến
Đại hiệp

Vậy là xuyên qua nữa rồi hả….ahihi….laij giống meh nàng rồi

Đại hiệp

Tò mò nam chính, sau này làm thế nào thành soái ca nhỉ

Đại hiệp

“Một ngày nọ nô gia đang nằm tắm nắng…”
còn tưởng chị Hồng Tụ này mạnh dạn hơn Bồng Bồng Tề Ba, ai ngờ =)))