[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 24: Mắt mù? Vậy cứ để mù luôn đi! (3)

4

Chương 24: Mắt mù? Vậy thì cứ để mù luôn đi! (3)

“Không đâu! Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó!” Tôi còn sợ hắn không tin, nhanh nhanh giơ tay lên thề: “Thiếp dám lấy nhân cách mình ra bảo đảm, sau này nếu nhớ lại chuyện kiếp trước cũng nhất định không hề oán ngài thất tín. Ngài xem nhé, bản thân ngài đã tự động đến tìm thiếp hoàn thành ước hẹn một đời kia, là tự thiếp cự tuyệt mà. Nếu có một ngày thiếp thật sự hối hận thì cũng chỉ có thể oán mình, sao có tư cách oán ngài được! Đúng không?”

Yêu Quái Hoàng Bào không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn tôi, ngay lúc tôi bị hắn nhìn đến dựng tóc gáy thì hắn đột nhiên nở nụ cười, hỏi tôi: “Nàng có người trong lòng sao?”

Tôi sững sờ, lắc đầu theo phản xạ, mặc dù tôi đã sống hai đời, tổ chức tuyển Phò Mã hai lần rồi nhưng dù là ở Đại Hạ hay Bảo Tượng quốc thì vẫn chưa hề có người trong lòng nào!

Hắn cười nhẹ, hỏi tiếp: “Nếu đã không có người trong lòng thì sao không muốn gả cho ta? Ta mặc dù hiện đang ở nơi sơn dã nhưng chỉ cần ta muốn thì kể cả quan cao chức trọng hay là vinh hoa phú quý cũng đều dễ như trở bàn tay. Xét phương diện nào thì nàng ở bên cạnh ta cũng sẽ không hề chịu thiệt, vì sao không muốn trở thành vợ ta? Chẳng lẽ vì dung mạo ta xấu xí?”

Ôi ôi ôi! Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó liền tới!

Thành thật mà nói, thiếp chê ngài xấu thật đấy! Có điều mấy lời này, cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám nói, thế là tôi lấy công làm thủ, tránh không trả lời câu hỏi của hắn mà còn hỏi ngược lại hắn: “Ngài cảm thấy dung mạo mình xấu sao?”

Câu này quả nhiên chặn đứng Yêu Quái Hoàng Bào, hắn mỉm cười nhẹ, không trả lời.

Tôi càng ra sức cố gắng, tự bơm thêm chút can đảm: “Nếu hôm nay đã nhắc tới chuyện này thì không bằng hai chúng ta cùng thẳng thắn với nhau, xóa bỏ thành kiến. Ngài bảo thiếp không muốn làm vợ ngài là vì chê dung mạo ngài xấu xí, vậy ngài thì sao? Ngài bắt thiếp đến cốc này đã hơn trăm ngày. Hai chúng ta cũng đã bái đường thành thân nhưng ngài lại không chịu ở cùng thiếp, thậm chí thường ngày nếu tránh được thì cứ tránh, chuyện này rốt cuộc là vì sao? Là ngài ghét bỏ thiếp xấu xí đến không muốn nhìn hay là…Ngài thật ra cũng không hề có chút tình cảm nào với thiếp, thậm chí là cảm thấy phiền phức, cưới thiếp cũng chẳng qua vì tuân thủ ước hẹn mà thôi?”

Khóe môi Yêu Quái Hoàng Bào từ từ hạ xuống, im lặng nhìn tôi rồi đột ngột hỏi: “Nàng oán ta từ sau khi thành hôn vẫn không thân mật với nàng sao?”

Tôi sững sờ, thiếu điều muốn chửi thề ra miệng. Cái quỷ gì thế này?! Hắn không hiểu tiếng người à?!

Tôi còn đang không biết nên nói gì thì hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách đôi bên. Tôi giật mình lùi ra sau theo phản xạ, ai ngờ đâu phía sau lại có một nhành mai, khiến tôi trượt chân ngã ngửa ra sau.

Hắn vươn tay vòng lấy eo tôi, không đợi tôi giãy ra đã dùng một tay khác che hai mắt tôi lại, hỏi: “Nếu vẻ ngoài của ta đẹp hơn thì nàng sẽ không ý kiến nữa chứ?”

Tôi không nhúc nhích được đành ra vẻ trấn định, thong dong trả lời: “Chuyện này không liên quan đế vẻ ngoài.”
“Phải không?” Hắn hỏi, “Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”

Giọng nói của hắn quá gần, tựa như kề sát trên mặt tôi, tôi dường như có thể nghe thấy hơi thở của hắn. Kể cũng kỳ quái, không biết vì sao tôi lại bối rối, trong bối rối lại thêm nhiều phần tức giận, trái tim đập thình thịch không ngừng, tựa như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

“Nếu dáng vẻ của ta như thế này thì sao?” Hắn hỏi tiếp.

Bàn tay che mắt tôi bỗng rời đi, tôi mở mắt nhìn, trước mặt nào còn có khuôn mặt hung dữ của Yêu Quái Hoàng Bào, gương mặt mày kiếm tuấn lãng này rõ ràng là Lý Hùng mà!

Sự tương phản quá lớn khiến tôi kinh ngạc đến đờ đẫn cả người, tròn mắt nhìn hắn nghiêng đầu, híp mắt, từ từ kề sát vào tôi, càng lúc càng gần… Tôi không kịp nghĩ nhiều, đưa tay lên mặt hắn. “Bốp” một tiếng, mặt hắn đã bị tôi tát lệch qua một bên. Hắn ngẩn người sau đó thì sa sầm.

Thành thật mà nói, chính tôi cũng không hiểu ra làm sao, thấy hắn như vậy thì cười gượng hai tiếng, nói: “Lỡ tay! Lỡ tay thôi mà! Thiếp định đẩy mặt ngài ra thôi, không ngờ ra tay hơi mạnh, xin ngài lượng thứ.” Thấy sắc mặt hắn chẳng tốt hơn được tí nào, tôi đắn đo suy xét một hồi rồi thương lượng với hắn: “Nếu ngài không tin thì chúng ta diễn lại một lần nữa đi?”

“Lý Hùng” trước mắt tôi cúi đầu hừ lạnh, buông eo tôi ra, lùi về sau từng bước, nói: “Nếu khi ta bắt nàng trong dáng vẻ này thì nàng đã…”

Tôi cắt ngang lời hắn, đối đáp rành mạch: “Giống nhau thôi!”

Quả thật tôi rất thích nhìn ngắm người đẹp nhưng có một số vấn đề thuộc về nguyên tắc. Làm gì có ai cho rằng người đẹp thì sẽ không có tội cơ chứ! Hừ, chẳng hiểu vì sao bị bắt cóc, tưởng chỉ cần dung mạo tuấn tú vô song thì có thể vui mừng phấn khởi sống với hắn á?

Tôi ham mê mỹ sắc, nhưng không có nghĩa là thiếu thông minh, rõ không?

“Lý Hùng” nhìn tôi, vẻ mặt thể hiện rõ mấy chữ không tin.

Tôi nghĩ hắn đã sống trong núi quá lâu nên khả năng giải thích vấn đề có lẽ hơi kém, thế là tìm một ví dụ minh họa cho hắn: “Lúc nãy thiếp tát ngài một cái có đau không?”

Vừa nhắc tới cái tát vừa rồi, sắc mặt “Lý Hùng” càng không tốt, im lặng không lên tiếng.

Tôi cười trừ, nói: “Theo lý lẽ của ngài thì hẳn là không đau bởi vì vẻ ngoài của thiếp cũng rất đẹp mà, đúng không?”

Hắn nghe xong thì kinh ngạc, nhìn tôi đăm chiêu một hồi rồi xoay người đi mất. Nhìn thấy thế tôi đuổi theo liền, gọi lớn: “Ấy? Còn chưa nói xong mà?”

“Nói cái gì?” Hắn không thèm quay đầu lại, hỏi.

Tôi vừa đuổi kịp hắn, vừa đáp: “Cái nhân duyên một kiếp của chúng ta ấy! Ngài xem nhé, chúng ta dù sao thì ai cũng không vừa mắt ai, thôi thì thương lượng trong hòa bình rồi vỗ tay giải tán đi? Ngài đưa thiếp về lại Bảo

Tượng quốc, sau đó mỗi người chúng ta đều có thể tự tìm nhân duyên của mình!”

Nói xong thì lấy một ví dụ thực tế để thuyết phục hắn: “Ngài xem nhé, không nói đâu xa chỉ nhìn Đào Hoa tiên và Hồng Tụ mà xem, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tính cách có tính cách. Hai người họ lại có tình với ngài, cho dù cưới ai cũng nhất định tốt hơn cưới thiếp nhiều đúng không? Thường ngày nếu muốn đàm đạo vấn đề gì thì ít nhất cũng có tiếng nói chung mà, đúng không?”

Hắn chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, cứ tiếp tục đi thật nhanh.

Tôi đuổi theo mà mệt bở hơi tai, thế là có chút tức giận, xông nhanh lên trước hai bước ngăn hắn lại, nói: “Ngài có phải đại trượng phu không thế? Nếu là đại trượng phu thì hãy thẳng thắng chút đi! Rốt cuộc là được hay không được?”

“Không được” Hắn đáp đến là dứt khoát, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Cho dù hai chúng ta không thích nhau thì ước hẹn một đời này cũng tuyệt đối không thể giải trừ.”

Tôi không hiểu ra sao: “Tại sao chứ?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, từ tốn đáp: “Bởi vì ta đã từng thề nếu vi phạm lời ước hẹn sẽ chịu sự trừng phạt của thiên lôi.”

“Thiên lôi phạt tội?” Tôi hốt hoảng nhớ ra Hồng Tụ đã từng nói khi Liễu Tiên vừa thoát khỏi kiếp nạn 500 năm thì bị trúng một luồng thiên lôi, suýt nữa thì bị thiêu thành gốc gây khô. Không biết thiên lôi của “Lý Hùng” với thiên lôi mà Liễu Tiên nhân được, cái nào ghê gớm hơn.

Tôi không khỏi hỏi lại hắn: “Hình phạt này rất nặng sao?”

Hỏi xong mới cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi, nếu đã lấy hình phạt này ra mà thề thì đương nhiên là không mấy dễ chịu rồi..

Quả nhiên, “Lý Hùng” nghe thế thì chỉ cười, hỏi lại tôi: “Bảy bảy bốn mươi chín luồng thiên lôi đánh thẳng vào người, nàng thấy thế nào?”

Chuyện này xem ra khó rồi đây, tôi mặc dù da dày tâm địa đen tối thì cũng không thể nào nói với hắn: “Vì hạnh phúc chung thân của thiếp, ngài cố mà chịu thiên lôi phạt đi.” được.

Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, hai người chúng tôi nhất thời không lên tiếng rồi lại cùng đồng thời dời mắt đi. Hắn không nhắc lại chuyện này nữa, tiếp tục cất bước đi, nhưng bước chân có vẻ chậm hơn trước.

Tôi lẳng lặng đi cạnh hắn, cảm thấy rối bời trong lòng. Trong khoảng thời gian này tôi đã tính toán rất nhiều, thậm chí còn từ bỏ việc bỏ trốn, chỉ mong dựa vào tình cảm cùng chung hoạn nạn với Yêu Quái Hoàng Bào mà có thể thuyết phục hắn chấm dứt cuộc hôn nhân này trong hòa bình. Nào ngờ tính toán thế nào lại ra kết quả thế này, nhất thời tôi không biết mình nên làm thế nào cho tốt.

Cứ thế, hai chúng tôi im lặng đi cạnh nhau. Tôi thấy Yêu Quái Hoàng Bào vẫn giữ dáng vẻ của “Lý Hùng” thì trong lòng không biết sao cảm thấy thật chán ghét, tức giận nói: “Thôi được rồi đấy, ngài mau biến trở lại bình thường đi.”

Yêu Quái Hoàng Bào hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn tôi: “Hử?”

Có lẽ do tôi đã từng nhìn thấy dáng vẻ trọng thương suy yếu của hắn nên không biết từ khi nào tôi đã không còn sợ hắn nữa: “Biến lại dáng vẻ bình thường của ngài đi. Dáng vẻ này tuy đẹp nhưng dù sao cũng là của người khác. Lại nói, bây giờ đã khuya, nếu để người khác nhìn thấy mà không biết thì còn tưởng rằng thiếp đang có tư tình với người lạ đấy!”

Yêu Quái Hoàng Bào chỉ im lặng, đột nhiên hỏi: “Nàng không thích dáng vẻ này của ta sao?”

“Cần gì phải thích hay không, vốn chẳng liên quan đến thiếp.” Tôi vô cùng lạnh nhạt phất tay, định lấy lòng hắn, nói tiếp: “Huống hồ dáng vẻ thế này vừa nhìn đã biết là kẻ khắp nơi lưu tình. Trong mắt thiếp còn chẳng bằng một góc của ngài đâu, ít nhất cũng khiến lòng thiếp an tâm!”

Yêu Quái Hoàng Bào nghe thấy thế thì sắc mặt vô cùng kỳ lạ, hỏi lại ta: “Nàng thực sự nghĩ như vậy chứ?”

Tôi dối lòng, trịnh trong gật đầu xác nhận.

Thường nghe “Vuốt gì thì vuốt, vuốt mông ngựa là đố có sai”, câu này quả rất đúng. Yêu Quái Hoàng Bào nhìn tôi một hồi thì đột ngột cười rộ lên. Ý cưới trên môi càng lúc càng đậm, lan đến tận đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, tựa như cảnh xuân bừng lên sức sống, trong thoáng chốc đã khiến cho nhánh hoa mai phía sau trở nên ảm đạm.

Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến câu hỏi vừa nãy của hắn: Nếu khi ta bắt nàng ở trong dáng vẻ này thì nàng đã…

Đã bị hắn dùng sắc mê hoặc, đầu óc choáng váng nói gì cũng ừ?

Không hề, làm gì có chuyện đó!

Ý nghĩ quái dị đó khiến tôi tự làm mình hoảng sợ, vội vàng lắc đầu thật mạnh như muốn đá văng đáp án nhảm nhí này ra khỏi đầu, lại nói với hắn: “Ngài mau biến lại như cũ đi!”

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 24: Mắt mù? Vậy cứ để mù luôn đi! (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Bích Đỗ
Đại hiệp

Biết mà biết mà Lý Hùng chính là Đại Vương vậy không biết chân thân là con gì hay là người tu tiên

Đại hiệp

Chị thích ngược hay sao mà kêu anh biến lại v ?

Đại hiệp

?? đọc mà k thể ngưng cười

Ngọc Xuân Yến
Đại hiệp

Có môth sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây…ahihi