Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 17 (1)

11

Chương 17 (1)

Editor: Phù Dung

Beta: Tử Tịch

Khi Phi Thiên Miêu vẫn còn đang buồn bực thì Hành Ngâm Phi Ngư và Mộng Thiêu Triều đã cùng nhau đến.

Như thể nhìn thấy cứu tinh, Phi Thiên Miêu lập tức bật dậy khỏi ghế, hô hoán bọn họ: “Phi Ngư, mau đến đây chăm sóc Tiểu tiên nữ nhà cậu đi!”

Câu nói to rõ ràng vừa dứt, tất cả mọi ánh mắt trong đại đường đều tập trung nhìn về phía Ngải Hinh.

Ngải Hinh: ‘…..”

Cô cố gắng cúi thấp đầu, né tránh ánh nhìn của tất cả mọi người.

Hành Ngâm Phi Ngư cân tất cả các loại ánh mắt tò mò của mọi người, thản nhiên đi đến trước mặt Phi Thiên Miêu, kéo ghế ngồi xuống “Có vẻ như cậu rất nhớ cảm giác trên đài luận võ.”

Phi Thiên Miêu “…”

Nhìn vẻ mặt ung dung bình thản của Hành Ngâm Phi Ngư, Ngải Hinh càng thêm bối rối. Hơn nữa, Hành Ngâm Phi Ngư đã đến, càng nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn họ, tầm mắt càng nhiệt tình hơn.

Hành Ngâm Phi Ngư quét mắt quanh đại sảnh một cái, nói: “Nhìn tôi làm cái gì? Nhìn bang chủ kìa.”

Mọi người theo bản năng nhìn về phía Mộng Thiên Triều.

Cảm giác được áp lực trên người giảm bớt, Ngải Hinh lén lút thở phào một cái. Hành Ngâm Phi Ngư ngồi bên cạnh, khẽ cười.

Anh ta cười, khiến cô càng thêm xấu hổ.

Phi Thiên Miêu ngửi thấy mùi ám muội: “Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?”

“Có chuyện gì?” Hành Ngâm Phi Ngư hỏi lại.

“Là…” lời nói vừa đến cửa miệng, Phi Thiên Miêu lại nuốt trở vào: “Đánh quái thăng cấp.”

Ừ.” Hành Ngâm Phi Ngư gật đầu.

Phi Thiên Miêu có cảm giác mình vừa thoát nạn.

Mộng Thiên Triều ngáp một cái, bắt đầu nói “Ừm, còn năm ngày nữa là đến đêm thất tịch, mọi năm đêm thất tịch luôn có hoạt động lớn, theo thông tin được công bố chính thức, đêm thất tịch năm nay sẽ mở ra một phó bản mới.”

Vừa dứt câu, cả đại sảnh đã xầm xì bàn tán, tựa như cực kỳ hứng thú với việc mở phó bản mới.

Mộng Thiên Triều tiếp tục nói: “Theo thông tin hiện có, phó bản mới có tên là Bạch Thủy thôn, là phó bản hai mươi người, tất cả các game thủ có cấp độ cao đều có thể đi vào, nhưng trong đội phải có ít nhất một đôi tình nhân.

Cũng không có thêm tin tức gì, chưa biết khó dễ ra sao, vậy nên tôi cùng Phi Ngư tính cử một đội tiên phong đi xem thử tình hình, ai muốn đi có thể báo danh đăng ký, chúng ta sẽ lựa chọn người chơi.”

Mọi người đều xoa tay, có vẻ như đều muốn chơi thử một lần. Mộng Thiên Triều bảo mọi người im lặng, nói tiếp: “Sau khi đội thứ nhất thông qua, hệ thống sẽ phát thưởng, vì vậy sau khi mở phó bản mới, chắc chắn sẽ có những bang hội khác muốn là bang hội đầu tiên đi vào. Đến khi đó chúng ta chỉ cần người giữ chân bọn họ, hy vọng mọi người có thể tham gia đội quấy nhiễu.”

Sau khi nghe anh nói, mọi người đều nở nụ cười, có thành viên còn hô to muốn đập chết Tinh Uẩn Lưu Quang, sau đó vèo một cái, cậu ta đã bị bắt vào tù.

Mộng Thiên Triều ho một tiếng, đợi mọi người yên tĩnh mới nói: “Sau đó là tiết mục truyền thống đêm thất tịch, từ sáu đến tám giờ ở Chồn Hoang Lĩnh sẽ có quái xuất hiện, đến lúc đó Phó bang chủ sẽ lãnh đạo mọi người, trước thời gian đó giữ lấy vị trí có lợi.”

Ngải Hinh lúc này đã bớt xấu hổ, thấp giọng hỏi nhỏ Hành Ngâm Phi Ngư: “Là quái gì vậy?”

Hành Ngâm Phi Ngư hơi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: “Có lời đồn rằng cung chủ Vô Trần cung lúc trẻ tuổi bị tình yêu làm tổn thương, vì vậy cô độc sống một mình, xây dựng nên Vô Trần cung. Cô ấy bắt không ít mãnh thú, hàng năm cứ vào đêm thất tịch sẽ đem chúng thả ra, khiến cho các đôi tình nhân trên thế gian đều không được bình yên.”

“…Đánh quái như thế nào?”

Hành Ngâm Phi Ngư nở nụ cười: “Trong thời gian này chỉ cần tổ đội là tình nhân, có thể đạt được gấp đôi kinh nghiệm.”

Vừa nghe đến được gấp đôi kinh nghiệm, mắt Ngải Hinh sáng rỡ: “Vậy quái này khó đánh lắm sao?”

“Nếu là đêm thất tịch, khẳng định là yếu hơn đám chúng ta gặp ở Thụ Hải, cũng chỉ tầm bằng con thỏ thôi.”

“A, vậy được.” Ngải Hinh gật đầu.

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn cô, ánh mắt có chút xấu xa: “Quái này thật ra không khó đánh, mấu chốt là cô có người yêu sao? Tự mình đánh quái sẽ không được gấp đôi kinh nghiệm.”

Ngải Hinh: “…”

Tại sao ngay đến anh ta cũng cười nhạo cô độc thân chứ.

Trò chơi này muốn kết đôi rất dễ, chỉ cần đem tóc kết lại với nhau liền có thể kết đôi. Ngải Hinh nói: “Đến lúc đó tùy tiện tìm một người tổ đội là được.” Khẳng định sẽ có không ít người vì gấp đôi kinh nghiệm mà kết đôi.

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng đang có ý này.”

Ngải Hinh giật mình, Phi Thiên Miêu đang ngồi cùng bọn họ liền thấy lạnh người, đi đến bàn bên cạnh nói: “Lùi vào hộ cái, tôi thật không thể ngồi ở cái bàn kia nữa.”
………..

“Khụ khụ.” Mộng Thiên Triều giả ho hai tiếng, ý có điều muốn nói: “Mong mọi người không cần bàn luận to nhỏ, cảm ơn đã hợp tác.”

Ngải Hinh “….”

Mộng Thiên Triều tiếp tục lời chưa nói xong: “Mặt khác, tôi còn thu được tin tức, hệ thống nói vì muốn mọi người đến gần hơn với thế giới võ thuật cổ đại, cùng lúc phó bản mới được mở ra, trò chơi cũng sẽ thăng cấp, mọi người có thể truyền tin tức cho nhau, nhưng không phải thông qua bản điều khiển, mà phải dùng bồ câu đưa thư. Đương nhiên, bồ câu đưa thư là dùng tiền mua ở cửa hàng.”
….

Ngải Hinh phẫn nộ rồi, cái gì mà gần gũi thế giới võ thuật cổ đại, rõ ràng là kiếm tiền mà.

Quả nhiên mọi người đều buông tiếng oán than công ty trò chơi, về sau nếu muốn gửi tin tức, ắt phải tốn tiền.

Mộng Ngàn Hướng nói xong việc chính, phẩy phẩy tay “Hội nghị đến đây kết thúc, ai muốn báo danh đi phó bản thì đến đây đăng ký, mọi người có thể giải tán.”

Không ít người vây quanh Trưởng lão để đăng ký, còn một ít thành viên cấp thấp, đều đăng ký tham gia những tổ đội nhỏ làm việc cản trở.

Chờ đến lúc mọi người sắp đi hết, Mạn Ý Giang Hồ mới vội vàng từ bên ngoài chạy vào: “Có phải tôi đến muộn rồi không?”

Ngải Hinh nhìn anh ta, chậm rãi nói: “Không tính là muộn, ở đây vẫn còn có bàn đăng ký đi quấy nhiễu.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…”

Anh ta thở phì phì đi qua, đánh rắm một cái. Ngồi xuống ghế nói: “Ngày hôm nay chúng tôi nhận bảng điểm môn toán, bị giáo viên ngữ văn giữ lại đến trưa, về nhà còn bị mẹ mắng! Bây giờ mới có thời gian online!”

Ngải Hinh nghi hoặc nhíu mày: “Môn toán của cậu là giáo viên ngữ văn dạy?”

“….” Mạn Ý Giang Hồ dừng một chút: “Là giáo viên môn toán, ông ấy họ Vũ Văn, tên là Vũ Văn Hóa.”

Ngải Hinh: “….Ồ.”

Trưởng lão phụ trách công tác thống kê đem danh sách sửa sang lại đôi chút, sau đó đưa cho Mộng Thiên Triều xem qua: “Bang chủ, tổng cộng có bảy mươi tám người đăng ký, cấp bậc cùng nghề nghiệp của bọn họ, tôi đều đã ghi chú cụ thể ở phía sau.”

“Tốt.” Mộng Ngàn Hướng lên tiếng, cầm lấy bút, ghi ghi chép chép trên giấy. Mạn Ý Giang Hồ đi qua, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Chọn lựa thành viên đi tiên phong.”

“Tôi, tôi, tôi, tôi….tôi muốn đi.” Mộng Giang Hồ không ngừng chỉ vào mình.

Mộng Thiên Triều liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Cậu vẫn nên qua môn toán đi rồi hẵng tính.”

Mộng Giang Hồ cười khổ nhìn anh: “Vậy có thể cả đời này tôi cũng không được đi.”

Mộng Thiên Triều:“…..”

Phi Thiên Miêu bên cạnh cười nhạo, ôm lấy vai cậu ta nói: “Yên tâm đi, thành viên chủ chốt cố định trong bang đều phải tham gia hành động này.”

“Vậy là tốt rồi.” Mộng Giang Hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới ý thức được Phi Thiên Miêu đang ôm mình, liền trốn như trốn tà: “Tránh ra , nhân yêu chết tiệt.”

Sau đó viu một cái, cậu ta liền biến mất.

Phi Thiên Miêu nghiêng đầu hỏi: “Nhân yêu chết tiệt cũng thành cầm ngữ sao?”

Mộng Thiên Triều nói: “Trò chơi thay đổi từng ngày, mọi người nên tùy thời đổi mới từ ngữ mới được.”

Phi Thiên Miêu: “….”

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn Ngải Hinh bên cạnh hỏi: “Cô muốn đi phó bản mới không?”

Thực ra Ngải Hinh cũng muốn đi, nhưng lại lo lắng cấp bậc không đủ: “Tôi có thể đi sao?”

“Cô muốn đi thì có thể, vốn là tôi đi trước dò đường.”

“Được.”

Mộng Thiên Triều chọn hai mươi thành viên xong, liền logout, Mạn Ý Giang Hồ muốn tổ đội với Hành Ngâm Phi đi phó bản, Hành Ngâm Phi Ngư không lập tức trả lời, mà hỏi Ngải Hinh: “Cô có làm gì không? Còn muốn làm nhiệm vụ sao?”

Ngải Hinh nói: “Hôm nay muốn đến khách sạn nhận nhiệm vụ, nhưng thời gian cũng không còn sớm, để ngày mai làm vậy. Mọi người đi phó bản đi, tôi logout đi ngủ.”

Phi Thiên Miêu khó tin nhìn cô: “Thời gian đi ngủ của cô ngày càng sớm!”

Ngải Hinh nói: “Sáu giờ sáng tôi đã phải đi làm, giữa trưa cũng không có ngủ trưa.” Mấy hôm nay vội vàng luyện cấp, thật có chút mệt mỏi, “Tôi thoát trước, các anh từ từ chơi.”

Sau khi Ngải Hinh đi, Hành Ngâm Phi Ngư liền hỏi Mạn Ý Giang Hồ: “Đi thôi, cậu muốn đi phó bản nào?”

Mạn Ý Giang Hồ mếu máo hỏi Phi Thiên Miêu “Cậu có cảm thấy tôi giống lốp dự phòng không?”

“…” Phi Thiên Miêu im lặng một lúc, liền phá lên cười.

Ngải Hinh tắm rửa xong, mới vừa nằm xuống liền nhận được điện thoại của Thẩm Mạt. Từ lúc có người yêu người máy của công ty ICan, Thẩm Mạt ít liên hệ với cô, bởi vì cô ấy có cuộc sông về đêm.

Ngải Hinh nghe điện thoại hỏi: “Cậu sao lại gọi điện cho mình, đừng nói với mình bạn trai cậu gặp trục trặc gì rồi?”

“….. Trục trặc thì gọi cậu làm gì? Cậu giúp được sao?” Thẩm Mạt tỏ vẻ xem thường: “Sống về đêm cũng phải chú ý sức khỏe, độc thân như cậu quả không thể hiểu được.”

Ngải Hinh: “….”

Cô im lặng cúp điện thoại.

Thẩm Mạt gọi lại lần nữa, Ngải Hinh nghe xong, không kiên nhẫn nói: “Người độc thân như mình dành thời gian để ngủ.”

“Cậu ngủ sớm quá đó.” Thẩm Mạt nói xong theo bản năng nhìn đồng hồ: “Mình hỏi cậu, cậu nhận tiền lương chưa?”

“Vừa nhận.”

“Được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi trung tâm thương mại, không phải cậu nói có tiền lương sẽ mua váy sao?”

“….” Ngải Hinh im lặng.

Thẩm Mạt ngạc nhiên nhìn cô: “Làm sao vậy?”

Ngải Hinh nói: “Mình lúc trước nạp tiền vào trò chơi, tiền mua váy đều ở đó.”

Thẩm Mạt: “….”

“Mình nhớ rõ lúc trước mình nạp tiền vào trò chơi, cậu còn chỉ vào mũi mình, mắng mình là đồ ngốc.” Cô nói

Ngải Hinh cãi: “Mình không có chỉ vào mũi cậu.”

“Cái này không quan trọng, quan trọng là…. người vắt cổ chày ra nước như cậu, keo kiệt bủn xỉn, thế nhưng lại nạp tiền vào trò chơi, mình cảm thấy cần phải xem lại sự hấp dẫn của trò chơi này.”

Ngải Hinh nghĩ nghĩ, hỏi: “Cậu nạp vào đây bao nhiêu tiền rồi?”

“Không biết, hai mươi hay mười vạn gì đó, tiền đi không thể trở lại.”

Ngải Hinh: “…”

Cô quả nhiên không nên nhất thời xúc động.

“Đừng nói, mình cần yên tĩnh.” Cô tắt cuộc gọi, lấy chăn che đầu. Một lát sau, tựa như nghĩ đến cái gì, cô nhìn lên bàn học.

Trên bàn có một cuốn vở, ở đó có ghi lại sô tiền cô còn thiếu nợ Hành Ngâm Phi Ngư.

….Còn hai mươi ngày nữa mới đến ngày lãnh lương.

Tuyệt vọng.

Đêm nay cô bị giam cầm trong nỗi tuyệt vọng này, không thể tự giải thoát. Ngày hôm sau khi đi làm, cả ngày cô đều như người mất hồn, Phát Tài cùng Bạch Bản đứng chung, khẽ bàn luận: “Cậu nói lão đại bị làm sao vậy? Chẳng lẽ mới đó mà đã thất tình?”

Bạch Bản nói: “Cũng có thể là xổ số nhầm, bị người ta lừa mất.”

Phát Tài: “…”

Tôi nghĩ người lừa đảo kia chính là cậu rồi.

Chỉ là cảm giác u sầu của Ngải Hinh cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì toàn bộ trò chơi đều bị không khí của đêm thất tịch bao phủ, các bang hội đều đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đêm thất tịch.

Thẩm Mạt từng lợi dụng thân phận bạn tốt, hỏi bóng hỏi gió về hoạt động thất tịch của Nhất Mộng Thiên Triều, kết quả không chỉ bị Ngải Hinh lật tẩy còn để lộ cơ mật của Tinh Uẩn Lưu Quang. Sau đó Thẩm Mạt biết sai, trước hoạt động thất tịch cũng không hề liên lạc với cô.

Rất nhanh, hoạt động đêm thất tịch cũng đến.

Đúng mười giờ sáng ngày thất tịch, hệ thống thông báo mở phó bản mới, đồng thời chim bồ câu đưa thư cũng được phân bố đến các gian hàng.

Cảm giác “Chờ đợi” khiến người chơi hoảng sợ, có cảm giác công ty trò chơi ra chiêu trò gì lớn.

Đêm thất tịch Ngải Hinh không cần phải đi làm, chín giờ cô liền login trò chơi, đi đến tổng bộ của bang hội. Sảnh đường chật kín người, còn đông hơn cả cuộc họp lần trước, Ngải Hinh tìm được Hành Ngâm Phi Ngư, liền đến chỗ bọn họ.

“Đợi lát nữa bản đồ được mở ra, các cánh cửa Truyền tống trận đều có thể truyền tống đến bản đồ lân cận, chúng ta sẽ đi từ cửa bắc.” Hành Ngâm Phi Ngư thấy cô đến, liền cùng cô nói chuyện: “Chúng ta sẽ cùng tổ đội đi cùng nhau.”

Người trong bang hội đều đã quen thuộc, Ngải Hinh là người mới, không biết ai, Hành Ngâm Phi Ngư dẫn cô đi giới thiệu một chút.

Chín giờ hai mươi phút mọi người đến đông đủ, Mộng Thiên Triều cùng mọi người bàn luận đôi chút, liền dẫn người đi đến cổng thành.

Lúc trước đã phân chia tổ đội, người nào đi đâu đều đã có sắp xếp, bây giờ người tuy đông nhưng rất trật tự. Bởi vì muốn đến phó bản mới, chỉ có thể thông qua cửa Truyền tống trận, bởi vậy người chơi tranh nhau giành lấy nơi này.

Những bang hội như Nhất Mộng Ngàn Hướng hay Tinh Ẩn Lưu Quang đều người đông thế mạnh, những bang hội nhỏ cũng không tranh giành được với bọn họ, vì vậy cửa bắc cũng không phát sinh chuyện đấu đá.

Đúng mười giờ, quan binh canh cổng thông báo mọi người có thể vào Bạch Thủy Thôn, mỗi người phải nộp mười quan tiền phí qua đường.

Số tiền này do bang hội chi trả, Ngải Hinh nghĩ gia nhập bang hội lớn, giàu có thật là quá tốt.

Từng nhóm được đưa đến bên cạnh phó bản, mọi người đều có chút mê mang, bởi vì không hề thấy phong cảnh mới, thật ra là bị truyền tống đến Vân mang cốc.

Vân Mang cốc không phải bản đồ mới, nhưng rất ít người chơi đến đây, nơi này không có cảnh đẹp, chỉ có một vách núi đen, theo truyền thuyết, đây là nơi rất thích hợp để tự sát.

Không ngừng có người đến nơi này, tuy mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn phân chia địa phận địch ta.

Toàn bộ Vân Mang cốc dường như đều bị Nhất Mộng Thiên Triều cùng Tinh Uẩn Lưu Quang chiếm lĩnh, đương nhiên cũng có vài bang hội nhỏ núp trong bóng tối, chờ bọn họ trai cò tranh chấp, chính mình liền ngư ông đắc lợi.

Tổ đội Tinh Uẩn Lưu Quang do Cưỡi Ngựa Ngắm Sao dẫn dắt, Ngải Hinh lúc này bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc là Thẩm Mạt cùng Phát Tài.

“Lão đại, không thể tưởng tượng được chúng ta cũng có một ngày như vậy.” Phát Tài khi nói lời này biểu cảm vô cùng phù hợp, tựa như thầm oán vận mệnh bất công. Ngải Hinh cười, không thèm đáp lại, nói với Hành Ngâm Phi Ngư:

“Qua bên kia thử xem.”

Ngải Hinh đi theo anh đến bên vách núi đen, Cưỡi Ngựa Ngắm Sao thấy vậy cũng đi qua, Mộng Thiên Triều nhìn vực sâu không thấy đáy bên dưới, mở miệng nói: “Tôi có một ý tưởng cực kỳ điên rồ…”

“Bạch Thủy Thôn ở bên dưới vách núi đen.” Hành Ngâm Phi Ngư nói tiếp.

Người chơi xung quanh đều nghe thấy lời nói của Hành Ngâm Phi Ngư, ai cũng than oán: “Công ty trò chơi cũng quá đáng, như vậy làm sao đi xuống chứ!”

“Đúng vậy, chẳng lẽ không thể trực tiếp đem chúng ta đến tận cửa Bạch Thủy thôn sao chứ?”

“Có thể đây cũng là cố ý thiết kế, vì vậy chúng ta buộc phải nhảy xuống.”

“Cậu bị điên sao chứ, nhảy xuống thì còn có thể sống sao?”

Trong lúc mọi người còn đang bận bịu bàn tán, Hành Ngâm Phi Ngư chậm rãi triệu hồi Chu Tước. Chu Tước quạt cánh đỏ như lửa, lượn trên không kêu lớn với Hành Ngâm Phi Ngư.

Quần chúng người chơi: “…”

Có thú cưỡi biết bay thật đúng là như bật hack!

Lúc này có người hỏi Cưỡi Ngựa Ngắm Sao: “Bang Chủ, không phải cậu cũng có Thanh Loan sao!”

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao tự nhiên không cần nhắc nhở, cũng triệu hồi Thanh Loan, Thanh Loan kêu to một tiếng, bay lượn trên đầu anh.

Nơi này chỉ có hai người chơi có thú cưỡi bay, như vậy chuyện kế tiếp phải làm là ngăn cản đối phương xuống trước.

Hành Ngâm Phi Ngư cùng Cưỡi Ngựa Ngắm Sao đồng thời lên thú cưỡi, Chu Tước cùng Thanh Loan cùng bay lên trời. Mộng Thiên Triều kêu mọi người tập họp, cùng phát ra công kích đến Cưỡi Ngựa Ngắm Sao, ngăn anh ta xuống núi. Nhưng người của Tinh Uẩn Lưu Quang cũng không ngồi yên, cũng phát ra công kích với Hành Ngâm Phi Ngư.

Hai Người nhất thời đều bị khống chế, Hành Ngâm Phi Ngư ổn định Chu Tước, đưa mắt nhìn Cưỡi Ngựa Ngắm Sao: “Chu Tước cùng Thanh Loan không giống nhau, nó có thể phát lực công kích.”

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao biến sắc, chưa kịp rút lui, lửa của Chu Tước đã đến gần. Hành Ngâm Phi Ngư nắm lấy cơ hội khống chế Chu Tước lao nhanh xuống núi.

Thanh Loan của Cưỡi Ngựa Ngắm Sao chịu một đòn của Chu Tước, có chút không vững vàng, anh đành giữ thăng bằng bên vách núi. Người của Nhất Mộng Thiên Triều hô hào, người của Tinh Uẩn Lưu Quang không để ý đến bọn họ, liền đến bên Cưỡi Ngựa Ngắm Sao: “Bang Chủ, cậu không sao chứ?”

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao lắc lắc đầu nói: “Không sao.”

Có người tức giận bất bình: “Để cho bọn họ cướp mất cơ hội!”

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao nhìn vách núi đen, nói: “Vách núi đen sâu không thấy đáy, cậu ta đi xuống nhất định cũng không thuận lợi.”

Tất cả mọi người đứng trên vách núi đen chờ đợi, một lúc sau, hệ thống thông báo: “Đội ngũ [Nhất Mộng Thiên Triều] tiến vào Bạch Thủy thôn.”

Bang chúng Nhất Mộng Thiên Triều hoan hô thật lớn, người của Tinh Uẩn Lưu Quang nhìn không thuận mắt, liền hắt cho bọn họ bát nước lạnh: “Các người không có thú cưỡi, tôi xem các người xuống đó bằng cách nào.”

Lời này khiến cho không khí ở hiện trường lạnh đi, Mộng Thiên Triều còn đang suy tư tìm cách, Vân Mang cốc liền vọng ra một âm thanh gian xảo “Các vị đại hiệp gặp phiền toái gì sao?”

Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, có người hô to: “Cái gì, đây không phải chủ cửa hàng sao? Hắn ta sao có thể đến được đây?”

Chủ cửa hàng Tiền Hâm cười hì hì đáp: “Mọi người muốn đi xuống vách núi sao? Ở đây tôi có một vật phẩm mới, có thể giúp mọi người một tay.”

Mộng Thiên Triều suy nghĩ, nói “Hẳn là Phi Ngư thuận lợi đến phó bản, cho nên hắn mới đến. Các cậu có nhớ hôm qua hệ thống có nói, hôm nay ngoại trừ bồ câu đưa thư, còn có thể có vật phẩm mới không?”

“Đúng đúng.” Sau khi anh nhắc tới, mọi người đều nghĩ đến điều này.

Tiền Hâm lại cười hì hì: “Hôm nay có vật phẩm mới, Huyễn Cánh, người sử dụng có thể có ba mươi giây năng lực bay, mỗi ngày chỉ dùng một lần, giá một vạn lượng vàng.”

Hắn vừa báo giá, có người la oán: “Một vạn lượng vàng được ba mươi giây? Có ích lợi gì sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa một ngày chỉ được dùng một lần!”

“Đây là công ty trò chơi cố ý đào hố ở đây đợi chúng ta nhảy vào.”

Tiền Hâm mặt vẫn cười tươi: “Huyễn Cánh hôm nay là sản phẩm có giới hạn, bỏ qua cơ hội này sẽ không thể mua được.”

Đồ có giới hạn thường sẽ khiến người khác động tâm, hơn nữa bản đồ mới phải sử dụng cánh, Mộng Thiên Triều thực thoải mái mua.

Ngải Hinh thực đau lòng, cô không hề muốn mua! Hơn nữa! Cô căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy.

“Thành viên đi phó bản lần này, tiền mua cánh bang hội sẽ trả một nửa.”

Mộng Thiên Triều vừa nói xong, những người vừa rồi còn do dự liền lập tức bỏ tiền mua. Ngải Hinh nhìn số tiền còn lại của mình, có có sáu ngàn linh hai mươi ba đồng.

Cô mấp máy môi, hỏi Mộng Thiên Triều: “Bang hội thật sự sẽ trả sao?”

Mộng Thiên Triều nói: “Lúc về tôi sẽ nói với trưởng lão phụ trách tài vụ kết toán.”

Có lời hứa của Mộng Thiên Triều, Ngải Hinh nạp vào năm ngàn vàng, đem cánh mua về.

Thấy quá trình nạp tiền của cô, Phi Thiên Miêu kỳ quái hỏi: “Tôi nhớ rõ có người từng nói, nạp tiền vào trò chơi là kẻ ngốc, kẻ ngốc, kẻ ngốc đó.”

Anh ta còn nhấn mạnh từ quan trọng ba lần.

Ngải Hinh liếc mắt nhìn: “Đừng khiến tôi tức giận.”

Phi Thiên Miêu còn muốn mượn đề tài nói chuyện, liền bị Mộng Thiên Triều chặn lại: “Chuẩn bị đi xuống.”

“Được.” Phi Thiên Miêu lên tiếng hỏi lại: “Thời gian bay chỉ có ba mươi giây, chỉ sợ không đến được chân núi.”

“Đừng vội dùng cánh, lát nữa mọi người đi phía sau tôi, cứ theo tôi mà làm.”

“Đi.”

Mọi người đi đến bên vách núi đen, có cảm giác giống với vận động viên nhảy dù. Mạn Ý Giang Hồ nuốt nuốt nước miếng, hỏi Ngải Hinh: “Tiểu tiên nữ, cô có sợ độ cao không?”

“Không sợ.” Ngải Hinh nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Chỉ là, cũng thật đáng sợ, chân cậu đang run kìa.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…..”

“Đi thôi.” Mộng Thiên Triều nói xong, liền dẫn dầu nhảy xuống. Mọi người đều theo sau lưng anh, lần lượt nhảy xuống. Phi Thiên Miêu nhìn Mộng Giang Hồ đang lo sợ bên cạnh, một tay đẩy cậu ta xuống: “Đi thôi!”

“A………..!” Tiếng kêu thảm thiết của Mạn Ý Giang Hồ cứ thế xa dần.

Ngải Hinh hít một hơi, thả người nhảy xuống, rơi vào vực sâu vạn trượng.

Để lại bình luận

11 bình luận trong "Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 17 (1)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
An Nhiên
Đại hiệp

Hay quá đi hay quá đi, cứ tưởng anh với chị cùng cưỡi Chu Tước hóa ra là k cùng nhau cưỡi, thôi hóng lần khác anh chị cùng cưỡi Chu Tước đi phó bản vậy >.<

My Quậy
Đại hiệp

cầu chương ms ra tiếp,truyện hay quá?><<

uatkimhuongden.
Đại hiệp

C cũng đc a ưu ái quá đưa đi phó bản, tội nghiệp MYGH bị c trêu, c càng ngày càng lún vào hố sâu ko đáy, nhà sản xuất gam thật biết cách thu tiền game thủ, thanks ad

Ny Từ
Khách vãng lai

Phi Thiên Miêu bị anh chị ngược ngược ngược k có lối thoát luôn rồi. Chắc anh sắp dụ dỗ chị để tổ đội tình nhân rồi. Hóng kết quả anh dụ dỗ chị thành công quá

Dien Dang
Đại hiệp

c ngốc quá đê bị a lừa về làm vợ lúc nào ko hay.sao lúc xg vực a ko cho c đi cùng nhờ

Thư Dương
Đại hiệp

Hết bị anh nhà đàn áp giờ tới lượt chị nhà. Thật tội cho các anh

Đại hiệp

Cả bang đi nhảy vực có thú cưỡi giống nam chính thật oai

Đại hiệp

chương này bị thích nhóc MYGH :))))

Đại hiệp

Công ty game cũng thật biết cách moi tiền người.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Ôi đúng là chơi game việc bị dụ phải nạp tiền là không tránh khỏi huhu

wpDiscuz