Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 4: Sỉ nhục

25

Chương 4. Sỉ nhục

Editor: Serena

Beta: Tử Tịch

Với những người chơi thì chuyện Q chơi game này đã không còn là bí mật nữa, hơn nữa Phù Thế Thanh Tửu cũng không phải là người chơi đầu tiên lọt vào công kích vì có người nghi ngờ anh ta là Q.

Vì cái tên Q này nên Ngải Hinh cũng đi xem, huống chi cô vốn là người được công ty ICan thuê tới bảo vệ anh ta —— bảo vệ anh ta không bị người bình thường quấy rầy việc chơi game.

Cũng thật là buồn cười. 🙂

Nhưng cô không nghĩ tới thật sự có người điên cuồng đến mức đuổi theo vào tận trong game, hơn nữa số người điên cuồng như vậy cũng không ít, người đi vây công Phù Thế Thanh Tửu cũng có hơn mười người.

Cô không xông lên bảo vệ chính nghĩa và trật tự ngay mà đi xem xét tư liệu của Phù Thế Thanh Tửu trước.

Cấp tám mươi sáu, bang Đại Đao, ồ, thảo nào trên lưng đeo một cây đao lớn như vậy.

Cô lại tiện tay nhìn thông tin của những người đi vây công anh ta, chủ yếu đều là cấp bốn mươi năm mươi, người có cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới cấp sáu mốt. Nhưng mà bọn họ có nhiều người, tỷ lệ giết chết Phù Thế Thanh Tửu rất cao.

“Tôi đã nói tôi không phải Q.” Phù Thế Thanh Tửu bị vây ở giữa, ôn hòa nói một câu.

Người dẫn đầu kia khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Chuột chạy qua đường dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình là chuột chạy qua đường.”

Ngải Hinh cúi đầu xuống cười một tiếng, đánh giá của người này về Q thật đúng ý cô.

Phù Thế Thanh Tửu lấy thanh đại đao ở trên lưng xuống, tư thái khí phách như thể một vị đại hiệp: “Nếu cho những lời đó là vô ích, vậy ra tay đi.”

Người cầm đầu nháy mắt, một đám người dồng loạt xông lên, lát sau các loại kỹ năng rực rỡ bay đầy trời. Ngải Hinh nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Xung quanh thỉnh thoảng lại có người phát ra những âm thanh thán phục, cô thầm nghĩ vùng ngoài thành vốn chẳng có mấy ai này chắc hẳn chưa bao giờ náo nhiệt được như lúc này.

Mặc dù người đứng xem rất nhiều nhưng không một ai định tiến lên giúp một tay.

Thẩm Mạt cũng thấy hứng thú, cô dùng khuỷu tay huých nhẹ Ngải Hinh, hỏi: “Cậu không lên hỗ trợ à? Nhỡ đâu Phù Thế Thanh Tửu là Q thật thì sao?”

“Vậy thì cứ để cho anh ta bị đánh thêm một lát nữa đi.” Ngải Hinh cong khóe miệng, thái độ đó hoàn toàn là đang xem kịch vui.

“Cậu lơ là nhiệm vụ…” Thẩm Mạt còn chưa nói hết thì đã bị một tiếng động lớn cùng sự ồn ào xung quanh hấp dẫn.

“Đó là Hành Ngâm Phi Ngư sao?”

“Là hắn chính là hắn! Cậu nhìn người đi bên cạnh hắn kìa,là Phi Thiên Miêu!”

“Trời ơi nam thần! Nam thần cũng tới tới góp vui sao!”

Ngải Hinh nhìn theo ánh mắt của mọi người thấy một chàng trai đang đứng đó, anh ta mặc trường bào màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc màu đen dài đến thắt lưng đang bay trong gió. Anh ta vô cùng đẹp trai nhưng toàn thân toát ra khí thế nghiêm túc, khiến cho đám hoa si đông đảo quanh đây không dám đi lên trước để bắt chuyện.

Ngải Hinh hơi nghiêng đầu dường như đang suy nghĩ: “Người kia là ai vậy?”

Thẩm Mạt kích động nói: “Hành Ngâm Phi Ngư đó, cao thủ đứng thứ hai toàn server! Không ngờ có thể nhìn thấy anh ta ở đây! Nam thần!”

“À…” Ngải Hinh chậm chạp đáp một tiếng, đột nhiên lại có mấy cái phi tiêu xé gió lao tới tập kích cô. Cô hơi chau mày, nhanh chóng ngửa người về phía sau, tránh thoát khỏi phi tiêu. Thân thể vừa mới đứng vững, còn chưa kịp tìm đầu sỏ gây tội, mái tóc của cô đã bị bung ra, xõa tung trên vai.

Chủ tiệm tóc từng dặn cô, dưới trạng thái làm việc cô sẽ không chịu tổn thương bỏi công kích của người chơi, nhưng tóc lại như thực tế, sẽ bị rơi ra, sẽ bay tán loạn, nên cô phải chú ý cẩn thận hơn.

Ngải Hinh vén vài lọn tóc rối ra đằng sau tai.

“Phi tiêu vừa rồi là do cậu ném sao?”

Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ngải Hinh đã nhảy vào giữa trận chiến, nhìn thẳng người đối diện.

Tất cả mọi người ở đây cũng ngẩn người, người bị cô chất vấn là một game thủ chơi Lôi Môn cấp bốn ba, theo như

Ngải Hinh quan sát thì chỉ có người này là sử dụng ám khí.

Người chơi Lôi Môn mãi mới kịp phản ứng,khiêu khích hỏi ngược lại cô: “Đúng thế thì sao?”

Ngải Hinh cười haha: “Cậu biết không……..” Cô giơ kiếm trong tay lên chém hắn thật nhanh: “Tóc này của tôi làm mất hai tiếng đó!!!!!!!”
……

Sau ánh sáng rực rỡ cùng tiếng gào thét tức giận ngập trời,cột máu còn một nửa của người chơi Lôi Môn nọ lập tức bị rút sạch, vèo một cái hóa thành vệt trắng sáng, biến mất ngay tại chỗ.

“…………”

Xung quanh tất cả đều yên tĩnh đến kỳ lạ, Ngải Hinh lại vuốt mái tóc dài của mình dường như còn chưa hết giận.

Cô hơi nghiêng đầu, chống lại ánh mắt của tên cầm đầu kia.

Tên cầm đầu kia đột nhiên thấy lạnh lẽo, theo bản năng lùi về sau hai bước: “Cô là ai?”

Ngải Hinh không trả lời vấn đề của hắn, hỏi lại: “Trừ trên đài tỷ võ, tất cả các nơi khác đều cấm đánh nhau, cậu không biết sao?”

Tên cầm đầu: “…..”

Bây giờ hắn mới chú ý đến, Ngải Hinh đang mặc đồng phục bổ khoái, vậy….. Cô ta thật sự là đến để bảo vệ trật tự sao?

“Liên quan cái…..”

Từ “rắm” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Ngải Hinh đã vọt đến, cầm hai thanh kiếm mạnh mẽ như nước lũ, tên cầm đầu cũng hóa thành một vệt sáng trắng, lập tức biến mất.

Mọi người ở đây đều ồ lên, tuy lượng máu của mấy người này cũng không còn bao nhiêu nhưng tư thế và tốc độ rút kiếm của cô kia hoàn toàn là của cao thủ cấp cao, mà hiển nhiên, đám người nơi này chưa có ai từng nghe đến danh người này.

“Cô là đồng bọn của Phù Thế Thanh Tửu?” Một người vây công Phù Thế Thanh Tửu hỏi.

Ngải Hinh liếc hắn một cái: “Tôi là đồng bọn của chính nghĩa.” Khi đang nói chuyện cô lấy tấm bài bên hông xuống, quơ quơ trên tay: “Dùng vũ khí đánh nhau là trái pháp luật, gây nhiễu loạn trật từ trò chơi sẽ bị nhốt vào đại lao.”

Đến giờ, đám người chơi xem náo nhiệt cũng hiểu ra, người này là nhân vật bộ khoái mà game mới thuê, quả nhiên mạnh hơn NPC trước rất nhiều.

Nhân vật trong võng du toàn tức mạnh hay yếu, tuy có liên quan đến cấp bậc nhưng chủ yếu là do tố chất thân thể của bản thân người chơi. Nói cách khác, thân thủ trong thực tế của bạn càng tốt, tốc độ càng nhanh thì càng có nhiều ưu thế trong trò chơi. Ngải Hinh còn đang trong trạng thái làm việc không chịu sự hạn chế của cấp bậc cho nên thân thủ của cô hoàn toàn là thân thủ trong thực tế.

Phi Thiên Miêu đứng xem bên cạnh khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng huýt gió một cái:

“Cô gái này cũng thật có bản lĩnh, ngoại hình cũng rất đẹp.”

Hành Ngâm Phi Ngư không nói gì, chẳng qua nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt của anh ta cũng dừng trên người Ngải Hinh.

Những người chơi ở xung quanh cũng bàn luận ầm ĩ, ngược lại Ngải Hinh lại vô cùng thoải mái nhìn đám người chơi vây công Phù Thế Thanh Tửu kia tiếp tục ném kỹ năng về phía mình.

“Các ngươi là ngu ngốc hả? Đã nói đây là công việc của tôi, toàn bộ công kích của mọi người đều không có hiệu quả với tôi.”

“Cái này không công bằng! Chẳng lẽ cô có thể sỉ nhục bọn ta sao!” Có người phát điên gào thét với cô.

Ngải Hinh nhún vai nói: “Các người không làm trái pháp luật thì tôi cũng sẽ không có cơ hội sỉ nhục các người.”

“……”

“Cô…..” Hắn còn muốn nói tiếp thì đã bị người bên cạnh kéo môt cái.

Là tên cầm đầu đã trở lại từ địa phủ.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, rút lui đi.” Hắn nói xong lại hung tợn nhìn Ngải Hinh: “Tốt nhất đừng để cho tôi gặp phải cô trong trò chơi.”

Ngải Hinh buồn cười nhìn hắn: “Đừng sợ, chỉ cần cậu không làm trái pháp luật thì cho dù gặp tôi, tôi cũng không giết cậu.”

“……” Tên cầm đầu im lặng một giây rồi gào lên: “Tôi muốn nói, tôi gặp cô lần nào, giết cô lần ấy”

Ngải Hinh che tai lại: “Chẳng lẽ cậu đang nghĩ chỉ cần gào to là tôi có thể bị dọa đến sợ chết hả?”

“Tôi…….” Tên cầm đầu bước từng bước về phía trước, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng nói: “Chúng ta cứ chờ xem!”

Ngải Hinh nhìn bóng dáng xám xịt của bọn họ, cười nhạo một tiếng.

“Được rồi, mọi người đều giản tán đi ~” Thẩm Mạt ở một bên đuổi quần chúng vây xem đi, Phù Thế Thanh Tửu liếc mắt nhìn Ngải Hinh một cái cũng xoay người rời đi.

“Cậu từ từ đã.” Ngải Hinh thấy hắn phải đi, tiến lên gọi hắn lại.

“Có chuyện gì sao?” Phù Thế Thanh Tửu quay đầu lại, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ.

Ngải Hinh quan sát hắn, hỏi: “Cậu là Q sao?”

“Không phải” Phù Thế Thanh Tửu trả lời rõ ràng.

“Thật sự không phải sao?”

“Không phải.”

“Ba nguyên tắc về người máy mà Mosey Porter đưa ra là gì ? Có chỗ nào thiếu sót không?”

“…………”

“Được rồi, cậu đi đi.”

“……..” Gương mặt không chút biểu cảm của Phù Thế Thanh Tửu cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, xoay người rời đi.

Thẩm Mạt tiến lên phía trước, chớp mắt nhìn Ngải Hinh: “Cậu nghiên cứu người máy từ bao giờ vậy?”

“Tiện tay tìm một ít kiến thức về người máy trên mạng thôi .” Cô không rảnh rỗi đến mức đi nghiên cứu về người máy đâu.

Hai người nói xong đang định về thành thì một giọng nam lành lạnh vô cùng dễ nghe bất chợt vang lên phía sau: “Từ từ.”

Ngải Hinh và Thẩm Mạt cùng quay đầu lại, Hành Ngâm Phi Ngư và Phi Thiên Miêu một trước một sau đi tới chỗ hai cô.

“Có chuyện gì sao?” Ngải Hinh nhìn khuôn mặt tuấn tú, gặp một lần cũng khó quên đối diện.

“Có hứng thú gia nhập bang hội của chúng tôi không?” Hành Ngâm Phi Ngư thong thả hỏi cô.

Phi Thiên Miêu phía sau có chút ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó cười tủm tỉm nói với Ngải Hinh: “Nhất Mộng Thiên Triêu của chúng tôi là một trong hai công hội lớn nhất server.”

Ngải Hinh không biết gì về trò chơi này, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạt. Thẩm Mạt vội ho một tiếng, nói nhỏ bên tai cô: “Công hội còn lại là Tinh Uẩn Lưu Quang chính là bang hội của mình. Mình vốn tính cho cậu gia nhập bang hội của mình.”

“À.” Ngải Hinh nửa hiểu nửa không gật đầu: “Gia nhập bang hội có lợi ích gì?”

“Có rất nhiều lợi ích.” Phi Thiên Miêu theo thói quen muốn khoác tay lên vai Ngải Hinh kết quả lại bị cô tránh khỏi, hắn thong thả khoanh hai tay trước ngực, nói với cô: “Gia nhập bang hội có thể làm nhiệm vụ bang hội, tìm người luyện cấp, đi phó bản cũng dễ dàng hơn nhiều, còn có đồ trong kho hàng cô cũng có thể lấy.”

“Nghe cũng không tệ lắm.” Ngải Hinh nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạt: “Vậy mình gia nhập bang hội của cậu đi.”

Phi Thiên Miêu: “…..”

Thẩm Mạt: “…..”

Cô vốn muốn mời Ngải Hinh gia nhập nhưng bây giờ Hành Ngâm Phi Ngư đã nói trước, nếu làm như vậy….. Có phải là rất không nể mặt anh ta không…..

“Vì sao lại gia nhập bang hội của bọn họ? Tinh Uẩn Lưu Quang làm sao có thể tốt như Nhất Mộng Thiên Triêu của chúng tôi được!” Phi Thiên Miêu tức giận đến nỗi phồng râu trợn mắt, tuy rằng hắn cũng không muốn Ngải Hinh gia nhập bang hội của bọn họ nhưng ai chẳng biết bọn họ đối đầu với Tinh Uẩn Lưu Quang, lúc này mà nhượng bộ là thua!

Ngải Hinh nói: “Bởi vì tôi quen với bọn họ hơn.” Cô vừa nói, vừa nhìn Hành Ngâm Phi Ngư: “Tại sao anh lại muốn cho tôi gia nhập bang hội của các anh?”

Rõ ràng là mới gặp bọn họ lần đầu tiên, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị phẩm chất của cô chinh phục?

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Bản lĩnh của cô không tệ.”

Ngải Hinh trừng mắt nhìn, vừa định nói gì liền nghe thấy đinh một tiếng, hệ thống thông báo thời gian làm việc của cô hôm nay đã hết.

“A.” Ngải Hinh lấy tấm thẻ ra, nhìn thấy thời gian công việc còn lại đã biến thành không giây: “Tôi tan làm, có chuyện gì thì nói sau.”

Nói xong cô lui khỏi game, không hề lưu luyến biến mất trước mặt mọi người.
……

Để lại bình luận

25 bình luận trong "Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 4: Sỉ nhục"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
My Quậy
Đại hiệp

cj dễ thương quá ^^,lúc đầu cứ nghĩ là kiểu nữ chính nghiêm túc ker~!

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Ui, c dễ thương wa, Hanh Ngam Phi Ngu phải nam 9 ko ta, hóng chờ

Ny Ny
Khách vãng lai

Hành Ngâm Phi Ngư chắc là Q oy, đời thực chị đi làm vệ sĩ trong game chị lại làm bổ phái chị có nghề nào dịu dàng làm nữa hơm

Lê Tường Vy
Đại hiệp

chị nữ chính dễ thương quá a, không biết anh nào là nam chính đây

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Bạn Hành Phi khéo là nam chính nhỉ

Little Sunshine
Đại hiệp

nữ chính vừa dễ thương, đọc lại thấy buồn cười quá, mạnh mẽ dễ sợ, a nam chính khi nào lên sàn vậy, tò mò quá

Thư Dương
Đại hiệp

Sao không có truyện nào của BLT mà nhân vật chính có cái nghề bình thường hết vậy nè. Chắc cũng vì sự bất thường đó mà rât thích đọc truyện của BLT

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

thuê bảo vệ bởi vì k muốn bị quấy rầy khi chơi game. ặc

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

Mình cũng là dân chơi game? Ước gì được như nữ chính chui vô game nhỉ

Giang Giang
Khách vãng lai

nam thần được nói đến kia có phải n9 of chúng ta không nhỉ…..?

Đại hiệp

Wow thân thủ của chị không phải dạng vừa đâu. Cao thủ ấy. Ngưỡng mộ chị. Chị cung làm cho anh có ấn tượng không thể nào quên rồi. Mà chị cũng tỉnh lắm đang mời chị vào hội anh nghe xong tỉnh bơ quyết định vào hội bạn c. Đọc tới đoạn này mắc cười với độ tỉnh của chị luôn. ^^

Anny Ta
Đại hiệp

Chị soái quá! Ngao ngao, giây sát luôn >”< Mà bây giờ level chị còn ko cao lắm, đợi đến khi chị max level thì còn khủng đến cỡ nào nhỉ :3

Đại hiệp

Nữ9 soái quá

uatkimhuongden.
Đại hiệp

C là người rất quyết đoán, rất hợp với làm bộ khoái, ko quan tâm ntn chỉ cần c muốn là quyết đinh, hi, ko bit ai la n9 đây, thank ad

Vương Thu
Đại hiệp

haha cười chết mất thôi..c quã là thần vũ rồi…

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Nữ 9 hài quá, dễ xương quá

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Anh nam 9 là đệ nhất serve đúng hk?

Phương
Đại hiệp

Chị nữ 9 làm việc đúng giờ quá, vừa hết giờ là out rùi, cho chị 1 like.

SauGao
Đại hiệp

Chị dễ thưn qá điiii ?? tên a nam cũq dài qá a ko pik pải nam9 ko nữa

An Nhiên
Đại hiệp

Hành ngâm phi ngư liệu có phải nam chính k >.<

Đại hiệp

Nữ chính phũ thật mà hành ngâm phi ngư là nam chính sao???

nhung
Đại hiệp

Đã gặp nhau rồi, không biết khi nào mới có gian tình đây…

Đại hiệp

Ng có tiền! Liền vung tay 1 cái lý do…[email protected]@

Đại hiệp

Nữ chính mạnh mẽ ><. Hơn nữa thân thủ thật tốt. Hành Ngâm Phi Ngưng liệu có phải nam chính không? /w

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Ahaha tỷ đúng là ko một chút luyến tiếc bỏ lại nam thần mà biến mất =]]]

wpDiscuz