Nàng công chúa tôi yêu: Tò mò là khuyết điểm xấu nhất – Chương 3.3 (2)

15

Chương 3: Tò mò là khuyết điểm xấu nhất

Chương 3.3 (2) : Con ngoài giá thú.

Về đến nhà, tôi vào thẳng phòng ngủ, không để ý đến tiếng gọi của chú Đức.

Tôi vô cùng mệt mỏi, tinh thần rất hỗn loạn. Liên tục nằm mơ, cảnh trong mơ như nối liền vào với hiện thực làm tôi hoảng hốt…

Dường như tôi đã quay về khi còn bé, trước khi sáu tuổi, tôi không phải là công chúa Krysal, vẫn là một đứa con riêng tên Lâm Tinh Thần.

Mà bác gái Julia cũng chưa phải là bà chủ nhỏ ăn diện đẹp đẽ như bây giờ. Bà chỉ là một cô gái bị thiếu gia nhà giàu lừa tình, rồi mang thai sinh ra một đứa con gái riêng sau đó bị đá ra khỏi cửa.

Có con thơ, lại không bằng cấp, mẹ tôi đương nhiên là không thể tìm được một công việc tử tế. Bác trai bác gái bán gà tẩm bột chiên (3) trong hẻm nhỏ thấy chúng tôi đáng thương, thuê mẹ tôi xử lý nguyên liệu nấu ăn, giúp bà ấy kiếm chút tiền lương ít ỏi.

(3):một món ăn của Trung Quốc.

Có khi các cô các bác sẽ sai mẹ tôi đi chợ mua thức ăn. Mẹ đi đằng trước, dáng người nhỏ bé của tôi đuổi theo không kịp, thường giẫm phải vũng nước, mẹ quay đầu lại nhìn tôi, mặt còn đau lòng nhưng miệng lại nói: “Đi nhanh lên, đến muộn không được giảm giá đâu.” Vậy là trước khi trở thành một nàng công chúa thật sự, tôi đã học được cách nhìn về phía trước, bước đi trong tư thế hiên ngang tao nhã, cho dù đường đi có lầy lội đến mức nào đi chăng nữa.

Chợ thực phẩm có hàng bán thịt, đứa con béo mập đang học Trung học của bà ta toàn nhân lúc mẹ tôi đang cò kè mặc cả, vươn bàn tay béo múp míp của hắn ra sờ tôi mấy cái.

Mẹ nhìn thấy nhưng không cản lại, vì khi thanh toán xong, bà bán thịt kia sẽ lén lút cho mẹ tôi thêm chút tiền, nói rằng mẹ một thân một mình nuôi con gái rất vất vả….

Khi đó, tôi và mẹ ở tại kho hàng trên tầng hai của quán gà tẩm bột chiên. Tôi không còn nhớ rõ nơi đó bài trí như thế nào, chỉ nhớ là chỉ cần mưa nhỏ thôi cũng sẽ bị dột. Đến tận bây giờ, cái mùi vị ẩm mốc xen lẫn trong hương vị dầu mỡ để lâu dường như vẫn còn luẩn quẩn trước mũi tôi, không thể xua tan….

Mãi đến đêm hôm đó, có người đập cửa rầm rầm, vội vàng dồn dập tựa như đang đòi mạng. Tôi ôm chặt mẹ, toàn thân run rẩy, không biết là do đói bụng hay do sợ hãi.

Mẹ đi mở cửa, tôi trốn trong chăn, không dám thò đầu ra. Chỉ mơ màng ngửi thấy một hương thơm không thuộc về cái thế giới bần cùng này của chúng tôi.

Sau đó, mẹ quay trở lại bên giường, tôi vội vàng nhào ra nắm chặt tay bà, lại phát hiện bàn tay đó mướt mồ hôi lạnh lẽo.

“Tinh Thần, mẹ đưa con đi tìm bố, được không?”

“Bố? Tinh Thần cũng có bố sao?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Có, Tinh Thần có bố.” Mẹ thì thầm như thể đang kể một câu chuyện cổ tích xa xăm không thể chạm vào “Bố của Tinh Thần rất giàu có, ông ấy sống trong một ngôi nhà có vườn hoa rất rộng rất đẹp, nhà bố con rất nhiều đồ ăn ngon, ông ấy cũng có thể mua cho Tinh Thần rất nhiều quần áo đẹp….”

“Bố con là Quốc vương sao? Nếu không thì tại sao lại có nhiều tiền như vậy?”

“Vậy Tinh Thần là công chúa nhỏ sao?”

“Ừm, Tinh Thần là công chúa nhỏ, là công chúa nhỏ của bố con.” Mẹ nhỏ giọng nói “Cũng là con gái duy nhất của người thừa kế tập đoàn Victoria.”

“Được,Tinh Thần muốn đi tìm bố.” Tôi mới nghe được câu trước, đã vui vẻ nở nụ cười.

“Thế nhưng đến nhà bố, Tinh Thần sẽ không thể ở cùng với mẹ, cũng không thể tiếp tục gọi mẹ là mẹ nữa…” Trên khuôn mặt người đàn bà ấy không hề có nét đau buồn, có lẽ là có, chỉ là lúc đó tôi còn quá nhỏ, không nhận ra được.

“Tại sao lại không thể gọi mẹ là mẹ?”

“Bởi vì, Tinh Thần sẽ có một người mẹ mới xinh đẹp…” “

“Mẹ mới? Tinh Thần sẽ ở cùng với mẹ mới….” Tôi ngoẹo cổ suy nghĩ “Vậy thì mẹ cũng có thể ở cùng chúng ta, thầy giáo nói, các bạn nhỏ phải ở cùng với bố mẹ của mình…” Mẹ lắc đầu “Không được, mẹ không kết hôn với bố con.”

“Tại sao mẹ lại không kết hôn với bố con? Mẹ cãi nhau với bố sao? Hay mẹ không thích bố?” Tôi cau mày, lại càng không thể hiểu nổi: “Thế nhưng bác trai bác gái bán gà cũng thường xuyên cãi nhau. Bác gái còn mắng bác trai là con lợn béo, con lợn chết tiệt, con lợn đáng ghét, nhưng bọn họ vẫn có thể ở cùng nhau…”

“Chúng ta không cãi nhau, mẹ cũng không phải là không thích bố con…” Mẹ im lặng hồi lâu, vươn bàn tay đầy vết chai ra vuốt lên hàng mày đang cau có của tôi “Là bố con vất bỏ chúng ta, cưới người phụ nữ khác…” Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà trong phòng, trên đó còn những vết ẩm mốc tựa như những đóa hồng đen nở rộ trên đỉnh đầu, nhìn lâu lại cảm thấy rất đẹp, vậy là tôi nói với mẹ. Tinh Thần không cần mẹ mới, không làm công chúa có được không?

Không được, mẹ tôi trả lời không, còn nói: Tinh Thần à, mẹ cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp, những điều này là do bố con nợ chúng ta, bây giờ ông ta phải trả….

Hôm sau, mẹ rửa mặt cho tôi, dắt tôi bước vào Lâm gia. Giới thiệu với tôi, đây là bố tôi, đây là phu nhân của bố tôi, đây là ông nội bà nội tôi, còn đó là cô cùng với cậu của tôi, đó là chú và dì tôi….Những người này mặc những bộ quần áo tinh xảo khác nhau, nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc y như nhau…..Người này, người kia, tất cả đều có quan hệ thân thích ruột thịt với tôi.

Tôi cuối cùng cũng được thấy cha đẻ của mình, cũng được gặp người phụ nữ mà tôi gọi là “phu nhân”
Tôi đến cả hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh còn chưa thuộc hết, thế nhưng ở nơi này, tôi đã học được một từ tiếng Anh rất khó: Illegitimate child (con hoang)

“Illegitimate child…” Phu nhân cầm tay tôi, dùng ngón trỏ vẽ đi vẽ lại, ấn mạnh vào bàn tay nhỏ bé non mịn của tôi, như hận không thể đâm vào đến tận xương tủy tôi. Tôi bị đầu móng tay màu đỏ chói kia đâm đau đớn, nhưng cũng không dám rụt tay lại, hỏi bà ấy có ý gì, vị phu nhân cao quý xinh đẹp mỉm cười: “Con nhớ kỹ từ này là được, sau này tự về tra từ điển.” Con ngoài giá thú, tên gọi tắt :Con rơi.

Chỉ trong một đêm, tôi từ một đứa con rơi ở chợ thực phẩm trở thành thiên kim tiểu thư người người mơ ước.

Bọn họ tổ chức một bữa tiệc long trọng để chào đón tôi, tôi mặc một bộ váy lụa màu phấn hồng, trang điểm như một cô công chúa nhỏ. Ăn những thứ điểm tâm mà từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được ăn.

Lúc tiệc rượu sắp kết thúc, tôi bị bọn họ dẫn vào một khu vườn hoa hồng rất đẹp. Cành hoa um tùm đan xen khắp nơi, đến cả một tia sáng cũng không chen vào được. Những người anh chị em mà tôi không biết tên chạy xung quanh tôi, bọn họ vươn tay đẩy tôi, dùng ngón trỏ chọc vào người tôi, cười nhạo tôi…

Thì ra, những cảnh tượng không thể miêu tả từng gần ngay trước mắt kia, đã hằn sâu vào ký ức của tôi, không sao quên đi được.

Cánh tay trong ngõ tối muốn kéo tôi vào sau cánh cổng sắt, cánh tay béo múp ở chợ thực phẩm, còn cả những bàn tay ác ý kia…tất cả đan xen quấn quýt lấy nhau, khiến tôi không thể phân biệt, đôi tay nào tà ác hơn.

Hay tất cả những cánh tay này đều đến từ địa ngục, tất cả đều muốn kéo tôi xuống vực sâu không đáy!

Nàng công chúa trong truyện cổ tích luôn được hoàng tử bạch mã đến cứu.

Nhưng mà trong hiện thực, sẽ có hoàng tử đến cứu một “công chúa giả” như tôi sao?

Để lại bình luận

15 bình luận trong "Nàng công chúa tôi yêu: Tò mò là khuyết điểm xấu nhất – Chương 3.3 (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
jbks123
Đại hiệp

haiz yêu nhân vật chính quá đi một chút giả tạo ko có

Vương Thu
Đại hiệp

nàng yên tâm..công chúa gải cũng có kị sĩ xịn tới rước :))

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Vì vậy mới nói vẻ bề ngoài chỉ là lớp vỏ bọc …

Ly Ly
Đại hiệp

Quá khứ của chị dù có ra sao thì kị sỹ của chị vẫn sẽ luôn bảo vệ chị

Lê Tường Vy
Đại hiệp

chị yên tâm đi, vì dù sao thì kỵ sĩ cũng sẽ tới đón chị

Đại hiệp

ủa sao lúc đầu nói tập đoàn Dolly mà? giờ lại thành tập đoàn Victoria? quá khứ của chị thật đáng thương, chị ko cần hoàng tử, kỵ sỹ hello kitty sẽ bảo vệ chị

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Cô gái nào chẳng có một mặt yếu đuối chứ, LTT cũng vậy mà chẳng qua cô chọn người có thể nhìn thấy mặt này thôi.

Nguyễn Kevin
Đại hiệp

khác với phim quá

Như Nguyễn
Đại hiệp

Nữ chính bớt đáng yêu đi được không.

Đại hiệp

Bởi vì họ thấy LTT vẻ ngoài lúc nào cũng là 1 cô gái vui tươi, hồn nhiên hay khoe khoang, nhưng thực ra, cô ấy còn đáng thương hơn bất cứ ai

ninhpham
Đại hiệp

Ngày bé có áp lực nên lớn lên có chút biến thái về tâm lí.

Đại hiệp

Thương quá,mẹ k phải tiểu tam nhưng bị vứt bỏ vì thân phận,sinh ra LTT nên tuổi thơ n9 phải trải qua đầy khó khăn,ám ảnh.

Member

sau này là hoàng tử đến đón công chúa hay là kỵ sĩ dẫn chị rời đi đây

Đại hiệp

Chế an tâm đi kỵ sĩ kitty iu màu hường và ghét sự giả dối sẽ luôn bên chế