[Edit][Xuyên nhanh]NKXNCAĐNP : Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 76

331

Chương 76: Cảnh sát vs thần trộm yêu say đắm [2]

 

Tô Lăng chậm rãi mở to mắt, nhìn cảnh người đến người đi, các tòa nhà cao tầng khắp nơi, màn hình, xe cộ, Tô Lăng hoảng hốt cảm thấy như mình trở lại thế kỷ hai mươi mốt vậy!

Đúng lúc này, trên một màn hình tin tức lớn từ mặt tòa nhà cao tầng đối diện nơi quảng trường cô đang đứng phát sóng một tin tức.

“Một văn vật lịch sử gọi là hải minh châu buổi tối hôm qua đã bị mất tích. Nghi vấn do một tập đoàn đạo tặc ngước ngoài gây ra, bây giờ cảnh sát đang tiến hành điều tra, chúng ta cùng nhìn hình ảnh của viên hải minh châu…” Kế tiếp là hình ảnh hải minh châu và giới thiệu!

Tô Lăng nhìn hạt châu màu đen độ lớn cỡ một nắm tay được gọi là hải minh châu kia, đó là Hắc Trân Châu? Nghe nói là hình thành tự nhiên, giá trị vô giá, từng xuất hiện ở cổ đại, trên người một vị ái phi của một hoàng đế nổi tiếng, bây giờ bị người ta đào mộ tìm thấy được, sau khi tìm thấy được giao cho quốc gia bảo quản, sau vì quan hệ ngoại giao với bạn bè quốc tế mà được đưa ra làm văn vật triển lãm.

Tô Lăng không hề xem hết tin tức, lúc cô nhìn thấy viên Hắc Trân Châu thì trong đầu tự hiện lên các tin tức đó.

Phía sau có một bàn tay đập lại gần Tô Lăng, cô theo phản xạ lui lại mấy bước, bày ra tư thế phòng ngự.

Đôi tay kia cứng ngắc giữa không trung, “Anh nói chứ Tiểu Lăng Nhi, em có cần cảnh giác tới vậy không!”

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt đẹp trai như ánh dương quang, hắn mặc một thân quần áo thoải mái, Tô Lăng nhíu mày không nói gì, cô bây giờ khẳng định chắc chắn, nguyên chủ không phải một người hay nói chuyện.

Anh chàng kia sớm biết cô gái này không hay nói chuyện, tự sờ mũi mình, ngẩng đầu nhìn về hướng màn hình phía trước, “Thì ra em đang nhìn cái này a! Xem ra em đã biết, không cần anh nói nữa, vừa may.” Nói xong tự mình lên xe, vẫy tay gọi Tô Lăng, “Lên xe, sư phụ gọi anh rồi!”

Tô Lăng không cự tuyệt, theo ý nguyên chủ, lên xe người kia! Trực tiếp ngồi ở phía sau, nhìn thấy anh chàng kia giả vờ khoa trương mất mát nói, “Sư muội à, em như thế khiến anh thật đau lòng!”

Tô Lăng không buồn để ý, nhắm mắt lại bắt đầu nhận kịch tình.

Kịch tình lần này, nói đơn giản cũng không đơn giản, quan hệ nhân vật có chút phức tạp.

Nguyên chủ là một “chuyên gia phản trộm”, đó nghĩa là nếu anh muốn giữ được hàng thoát khỏi tay đạo tặc thì nhất định anh phải hiểu biết hoàn toàn, xâm nhập làm giặc, hiểu được mánh khóe để trộm lại từ tay đạo tặc. Mà nếu nguyên chủ làm trộm thì nhất định sẽ là nhân tài kiệt xuất trong đám trộm đạo đó!

Bởi vì thế, cô đã phá được rất nhiều vụ án đạo tặc lớn của thế giới, nhưng không dám phơi bày ra, thứ nhất vì bảo vệ an toàn tính mạng mình, thứ hai là để ngăn chặn thái độ của kẻ khác với công việc của mình!

Mà người ngồi phía trước là sư huynh nguyên chủ, tên Vệ Tử Hào, cũng là chuyên gia phản trộm, nhưng có chút không bằng nguyên chủ! Sư phụ bọn họ là một chuyên gia phản trộm nổi danh quốc tế, bây giờ đã về hưu!

Lần này nam chủ không phải người khác, chính là bạn trai nguyên chủ, tên là Âu Dương Trạch Thiên, diện mạo tà mị lại một thân chính khí, tuổi trẻ đã là một vị giám sát viên cao cấp, quan hệ hai người vẫn không tệ. Cho tới vụ án hải minh châu, thần trộm tuyệt sắc là nữ chính Mộ Dung xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều thay đổi!

Vì theo đuổi vụ án hải minh châu mà Tô Lăng và Vệ Tử Hào xả thân làm nội gián, xâm nhập tập đoàn đạo tặc quốc tế, mà Âu Dương Trạch Thiên lo lắng cho bạn gái mình sao lại không đi chứ? Đúng rồi, là bởi vậy mới tiếp xúc với cô ả nữ chính Mộ Dung được phái tới để dụ dỗ hắn.

Hai người bắt đầu diễn giả, tới cuối cùng thành làm thật luôn.

Bản thân Mộ Dung là kẻ tương đối cao cấp trong tập đoàn đạo tặc, mà kẻ tối cao ra quyết sách là bạn trai cô ta. Tuy rằng hai người chưa kết hôn nhưng cũng coi như đôi vợ chồng được công nhận, bởi vậy có thể thấy quan hệ hai người mật thiết tới thế nào!

Kẻ đứng đầu đó, hắn cũng không ngốc nghếch như Tô Lăng, bạn gái phản bội hắn đã nhận ra tức thì, sự phẫn nộ khiến một kẻ vốn có chút hỉ nộ vô thường như hắn bỗng nghĩ ra cách theo đuổi Tô Lăng để báo thù hai kẻ phản bội.

Ai dè, dường như Mộ Dung có tiềm chất hấp dẫn đàn ông, ngay cả Vệ Tử Hào cũng thích ả ta.

Các mối quan hệ rối loạn không ngừng này khiến Tô Lăng như muốn điên đầu. Cô vẫn nhớ rõ sứ mệnh của mình, phải tìm về hải minh châu và các quốc bảo trước kia bị tập đoàn đạo tặc ăn trộm, đưa chúng về tổ quốc. Hơn nữa phải phá hủy tập đoàn đạo tặc bất nhân này.

Nhưng những người đó lâm vào cơn lốc ái tình điên cuồng không thoát nổi. Nguyên chủ khuyên nhủ Vệ Tử Hào, nhưng lúc ấy hắn đã mê muội!

Rốt cục tới một ngày nguyên chủ không nhịn được, đương nhiên vẫn tin tưởng bạn trai chưa hề phản bội mình, chỉ cùng Mộ Dung diễn trò mà thôi. Nguyên chủ đi tìm hắn nói chuyện, không thể quang minh chính đại như trước kia, vì bị đạo tặc truy nã, nên chỉ có thể vụng trộm xuất hiện từ cửa sổ đi vào, đi thật không ngờ nguyên chủ nhìn thấy một màn khiến cô gục ngã.

Bạn trai âu yếm đang triền miên trên giường cùng với thần trộm Mộ Dung. Thật là châm chọc, từng lời thề son sắt nói chỉ cần cô, chỉ yêu cô còn đâu… Ha ha, bây giờ hắn ôm người đàn bà khác. Chỉ là lời ngon tiếng ngọt bay mất mà thôi. Như thế cũng thôi, không ngờ hắn còn định tiết lộ thân phận thật của nguyên chủ và Vệ Tử Hào cho nữ chính Mộ Dung.

Cô rất muốn tiến lên đánh chửi hắn một trận, muốn chất vấn hắn vì sao đối xử với cô như thế, nhưng… Cô luôn là kẻ nhát gan trong chuyện tình cảm, cô chạy thoát … Cô lại trốn tránh sự thật! Làm ổ trong một căn phòng cũ kỹ, cô không biết mình nên làm gì. Bây giờ thật mê mang, dường như tất cả những gì mình tin tưởng đều biến mất chỉ trong một đêm.

Người bạn trai cảnh sát chính trực, nghiêm nghị của cô biến mất, vị sư huynh của cô cũng khăng khăng một mực hướng về Mộ Dung, còn cả người đàn ông cô cho rằng đáng thương cũng là thủ lĩnh đạo tặc, trong tình huống có bạn gái còn buông lười son sắt theo đuổi mình, mà bạn gái hắn lại cùn người đàn oogn mình sắp cưới lăn lộn trên giường.

Cô không nhìn thấu những điều đó, trái tim đau đớn, nhắm mắt lại, cảm giác cả thế giới chỉ mình mình. Đột nhiên mở to mắt, Mộ Dung biết thân phận bọn họ rồi, vậy sư huynh? Cô cuống quít đứng dậy đi tìm.

Rốt cục đến lúc cô tới phòng ở của sư huynh mình, bên trong toàn bộ bị thiêu cháy.Tô Lăng hoàn toàn không suy nghĩ được gì, đầu trống rỗng, cô kích động đi đến những nơi sư huynh có thể tới, không thu hoạch được gì. Cuối cùng rốt cục tìm được hắn trước cửa nhà Mộ Dung, nhưng sư huynh cô giống như bị mê muội, cứ nhìn chằm chằm Mộ Dung đang cầm súng chĩa vào mình, Tô Lăng rất nhanh vọt qua.

Pằng — cô đẩy Vệ Tử Hào ra, nhìn vết thương trước ngực mình, cô nhìn thấy một kẻ phía sau bức màn phòng ở, lộ ra gương mặt đã rất quen thuộc, gương mặt tà mị, không chút áy náy nào!

Ha ha a, cô nở nụ cười, rơi nước mắt. Vì sao cô cười rồi lại khóc, cô không biết. Cô hận, cô oán, cô đau khổ, nhưng cô không biết nên oán cái gì, hận cái gì, vì sao lại đau khổ? Chẳng lẽ không phải do nhận nhiệm vụ? Chẳng lẽ một người tuân theo chính nghĩa lại phải nhận trừng phạt như vậy sao?

?Editor