[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 2: Hứa Niệm Dương (4)

224

Chương 4

Tiền mừng tuổi năm nay của Thanh Nhược đều nằm cả trong tay cha mẹ, cô phải cố gắng moe hết mức có thể mới giành lại được 100 tệ.

Tiêu mất 3 tệ mua một đóa hồng đỏ, 97 tệ còn lại cô nhất quyết dúi toàn bộ vào tay Hứa Niệm Dương.

Những tờ tiền mang giá trị khác nhau trộn lẫn với bánh quy, kẹo ngọt và socola.

Cô cúi thấp đầu, ánh mặt trời trải dài trên mái tóc đen mượt óng ả, phản chiếu lại những tia sáng chói mắt.

Hai tay Hứa Niệm Dương bưng đầy bánh kẹo trộn lẫn với tiền giấy, vì sợ bỗng nhiên có gió thổi qua làm bay mất thứ mình đang cầm nên hắn siết rất chặt.

Thanh Nhược còn đang cúi đầu lục tìm trong túi, cô móc ra một viên kẹo đường, nhét vào lòng bàn tay hắn, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ngọt lịm làm tan chảy những trái tim sắt đá nhất.

Hứa Niệm Dương mặc quần áo làm việc của ông Hứa, trước ngực có bốn chiếc túi lớn, bên trên hai cái, bên dưới hai cái, Thanh Nhược lại cứ muốn nhét thẳng vào tay hắn.

Bàn tay bé nhỏ của Thanh Nhược nhanh thoăn thoắt nhét đống kẹo và tiền vào hai túi áo hắn, tiếng sột soạt vang lên cùng với giọng nói non nớt của cô, “Niệm Dương, kẹo sữa vị dâu tây này ngon lắm đó ~”

Dường như cô chỉ yêu những thứ có vị dâu tây.

Nhưng hộp sữa dâu tây mà mỗi tuần cô chỉ có một hộp lại bị hắn uống hết.

Đương nhiên là hắn cố ý, nhưng giờ hắn đột nhiên cảm thấy mình không nên làm vậy.

Hứa Niệm Dương khó khăn lắm mới rút được một bàn tay ra, nắm chặt lấy hai bàn tay bé nhỏ đang bận rộn vây quanh mình, một cảm giác lành lạnh.

Hắn cất những thứ đang cầm trong tay vào túi áo, dịu dàng xoa nắn tay cô, đợi khi tay cô ấm lên mới chịu nhét tay cô vào trong đôi găng tay len ấm áp.

“Nhược Nhược, chúng ta tới công viên đi.”

“Vâng.” Thanh Nhược nhìn hắn gật đầu, cô vươn tay níu lấy tay hắn qua lớp găng tay len mềm mại, tay hắn gần như đã tê đi vì gió lạnh .

Thanh Nhược đổi một tư thế khác, cô khoác lấy tay hắn, nhét tay hắn vào trong túi áo mình, ở đó đầy ắp là kẹo, cô tiện tay lấy ra hai viên ăn.

Do đang đeo găng tay len nên Thanh Nhược cố mãi mà vẫn không bóc nổi vỏ ngoài viên kẹo, cô tức giận đến mức thở phì phì.

Hứa Niệm Dương mỉm cười nhìn cô, hắn xoa xoa tóc cô rồi giúp cô xé vỏ kẹo ra.

Thanh Nhược nhón chân lên đưa viên kẹo tới tận miệng hắn, đôi mắt long lanh nho nhỏ không giấu được niềm háo hức kỳ lạ, tiếng cô nói ngọt lịm như  viên kẹo đường, “Niệm Dương, a ~~~”

Hứa Niệm Dương không há miệng mà đặt viên kẹo vài lòng bàn tay mình, đưa tới bên miệng cô, cô muốn quay đầu đi nhưng Hứa Niệm Dương lại nói, “Anh sẽ ăn viên còn lại.”

Cô bật cười cúi đầu xuống ngậm lấy viên kẹo, hơi thở ấm áp lướt khẽ qua lòng bàn tay hắn, cánh môi nho nhỏ chậm rãi mở ra, đầu lưỡi ấm mềm khi cuộn lấy viên kẹo khẽ chạm vào lòng bàn tay.

Cô nhóc ngẩng đầu cười híp mắt, chép miệng hai cái rồi tiếp tục bóc vỏ kẹo.

Hứa Niệm Dương giơ tay về phía mặt trời, một vệt nước lóng lánh in trên đường chỉ tay.

Hình như có ai đó từng nói, đường chỉ tay này là đường sinh mệnh.

Tết đến xuân về, cả khu phố đều được phủ lên một màu xanh mát rượi từ những hàng cây, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy sắc đỏ ngập tràn.

Thanh Nhược đội mũ len đỏ, quàng khăn màu đỏ, lại đeo một đôi găng tay màu hồng nhạt.

Hai người đi được một đoạn thì cô bỗng nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Hứa Niệm Dương kéo cô đi qua con đường  đông đúc, “Sao thế?”

Hai người vừa đi sang bên kia thì hết đèn đỏ, con đường này không có nhiều người lắm, Thanh Nhược dừng lại, Hứa Niệm Dương cũng dừng theo rồi quay người sang nhìn cô.

Cô mang một đôi găng tay mềm mềm, dù làm gì cũng mang theo vẻ ngô ngố đáng yêu, khi cô vươn tay lên kéo chiếc khăn quàng ra khỏi cổ, hai bím tóc nhỏ xinh len buông dài trên bờ vai, trông vừa ngố lại vừa moe.

Hứa Niệm Dương khẽ cau mày lại.

Bỗng nhiên, chiếc khăn quàng còn vương hơi ấm của cô đã quấn quanh cổ hắn.

Cô không biết cách quàng khăn thế nào cho đẹp, quấn một hồi lại thắt ngay phải một cái nút, không cần nhìn Hứa Niệm Dương cũng biết trông kỳ quặc đến thế nào.

Đôi mắt Thanh Nhược long lanh, cô quan sát một hồi “kiệt tác” của mình, rất chi là đắc ý, còn học theo cách người lớn xoa đầu trẻ con xoa xoa đầu hắn, “Ừm, trên người anh nên có thứ gì màu đỏ mới được.”

3 tệ để dành trong chiếc ví nhỏ cô dùng để mua một đóa hoa hồng, đợi đến bây giờ mới vô cùng trịnh trọng tặng cho hắn, “Niệm Dương, tặng anh này.”

Khoảng thời gian gần đây Hứa Niệm Dương đã cao lên trông thấy, hắn cũng đã có da có thịt chứ không còn gầy rộc như trước kia nữa. Gương mặt nhỏ nhắn đã có những góc cạnh mơ hồ, tuy chưa lạnh lùng như khi trưởng thành nhưng đã khá thu hút người khác, quẩn quanh hắn luôn là một cảm giác âm u ngột ngạt, không giống những đứa trẻ cùng tuổi, cũng không giống một người trưởng thành, cảm giác hắn mang lại cho người ta rất mâu thuẫn, vừa lạnh nhạt dửng dưng lại vừa thâm trầm nguy hiểm.

Còn giờ thì… hắn đeo chiếc khăn quàng cổ đỏ chói do Thanh Nhược nhào tới quấn loạn, một tay cầm đóa hoa cô tặng, đầu tóc tán loạn, lông mày cau lại, bóng tối dưới hàng mi cong dài đang cụp xuống lặng lẽ giấu đi những cảm xúc nơi đáy mắt.

Nếu chỉ nhìn vào tạo hình thì nhìn sao cũng thấy… ngốc ngốc.

Hứa Niệm Dương nhấc tay chỉnh lại hai bím tóc nhỏ cho cô, lại giúp cô đeo găng tay vào, sau đó dựng cổ áo mà trước đó cô đã gạt xuống lên.

Hắn nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, cũng không nói gì cả, đóa hồng đã rơi rụng vài cánh hoa được nhét sâu vào túi áo khoác.

Thật ra Hứa Niệm Dương chưa từng nghĩ rằng mình nên thay đổi điều gì, sự chờ đợi của hắn đã bị mài mòn hoàn toàn trong 3 năm ngồi tù kia, hoặc đã biến mất từ năm hắn tròn 18 tuổi ấy, hoặc có lẽ sớm hơn thế.

Không cần thiết phải truy đến cùng.

Sống lại rồi nên làm gì bây giờ? Hứa Niệm Dương không biết, cũng không cần biết.

Bạo hành, chẳng sao cả.

Đói rét, chẳng đáng quan tâm.

Bởi vì cuối cùng thế giới này cũng sẽ xuống địa ngục.

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, hắn đứng trên đỉnh của tòa nhà cao nhất thế giới, xung quanh chỉ còn lại một đống đổ nát,  phía dưới là đàn zombie nhung nhúc nhìn không thấy điểm tận cùng.

Viên đạn cuối cùng trong khẩu súng hắn dành cho chính mình, cho con người cuối cùng còn sót lại trên thế giới.

Thế giới loài ngoài đã tồn tại mấy nghìn năm cuối cùng đã chấm dứt.

Bởi vậy, cho dù có được sống lại hắn cũng không cần thay đổi bất cứ thứ gì, mọi thứ vẫn sẽ như thế, hắn rất vừa lòng với kết quả kia, cũng rất thích nó.

Cô nhóc nghịch ngợm khoác tay hắn nhảy chân sáo trên đường, lớp len mềm mại trên những ngón tay cô cọ vào lòng bàn tay hắn, hơi ngứa.

Hứa Niệm Dương nghiêng đầu nhìn cô, hắn không tưởng tượng ra khi cô chết sẽ có dáng vẻ thế nào, hoặc là khi cô biến thành zombie sẽ ra sao.

Hắn cau chặt mày, quanh người tản mát ra khí lạnh.

Thanh Nhược đang  ngắm nhìn một cửa hàng thú cưng, quay đầu lại đã thấy dáng vẻ lạnh lùng khó gần của Hứa Niệm Dương.

Cô mím cười, lắc lắc tay hắn: “Niệm Dương, anh xem chó cún kia đáng yêu chưa kìa.”

Hứa Niệm Dương nhìn theo hướng tay cô chỉ, hắn chẳng thấy có gì khác biệt, ngoại trừ cô, thế giới này trong mắt hắn chỉ là một màu đen tối, kiến trúc, con người, động vật, cây cảnh, tất cả đều ảm đạm. Sau ngày tận thế ấy,  dường như thế giới đã quay trở về cái kỷ còn chưa sinh ra.

“Ừ, đáng yêu lắm.” Hứa Niệm Dương gật gật đầu, khóe môi để lộ một nụ cười dịu dàng, cảm giác áp bách lạnh lẽo nào đó phút chốc biến thành sự ấm áp như ngọc.

Thanh Nhược khoác tay hắn, cả cơ thể nhỏ bé như muốn đu lên người hắn vậy, cô thì thầm với hắn đầy vẻ ấm ức, “Em rất muốn nuôi một chú cún nhỏ, nhưng mẹ lại không cho, mẹ nói khi cún ị sẽ hôi lắm, làm cả nhà đều hôi luôn, bánh gato mà Thanh Nhược thích cũng sẽ bị hôi luôn.”

“Hôi?” Hứa Niệm Dương khẽ nói, hắn liếc nhìn đám thú cưng bên trong cửa tiệm, hôi? Nhược Nhược thích bánh gato, nhưng lại không thích thứ gì đó hôi.

Sau khi Hứa Niệm Dương tốt nghiệp cấp 2 là vợ chồng Hứa gia đã không cho hắn tiếp tục học lên nữa, họ bắt hắn phải tìm một công việc trả lương theo giờ trong nhà máy tại một vùng ngoại ô.

Nói là trả lương theo giờ,  thực chất khối lượng công việc mỗi ngày không khác gì so với người làm cả ngày, chỉ là vì hắn còn nhỏ tuổi, không thể ký hợp đồng lao động, chỉ có thể tính là lao động theo giờ.

Nhà máy hứa hẹn mỗi tháng sẽ trả 200 tệ, nhưng nếu xảy ra sự cố thương vong về người họ sẽ không chịu trách nhiệm.

Vợ chồng Hứa gia lập tức đồng ý.

Nhà máy có kí túc xá cho công nhân, toàn bộ đồ dùng Hứa Niệm Dương mang theo chỉ có một chiếc nệm bông, một chiếc chăn, một cái gối, ba bộ quần áo và hai đôi giày, cốc nước loại giữ nhiệt là do Thanh Nhược cho hắn, cô thường mang thứ này đến trường dùng, bên trên có in chữ Y.

(Phiên âm chữ Dương trong tiếng Trung là Yang)

Nhà máy nằm ở phía Đông ngoại ô, nếu đi bộ về Hứa gia thì phải mất một tiếng.

8 giờ sáng đi làm, 6 giờ tối tan làm, có một tiếng nghỉ giữa giờ để ăn cơm, nhà máy hỗ trợ ba bữa, ăn no nhưng chất lượng thì không ngon cho lắm.

Mỗi tối hắn đều đi bộ một tiếng đồng hồ tới khu chung cư nhà Thanh Nhược ở, Thanh Nhược đang làm bài tập ở bên trên, có đôi khi tối đó cha mẹ cô sẽ ở nhà, ngoại trừ chủ nhật ra thì không cho phép cô ra ngoài chơi. Thanh Nhược bèn tìm một chiếc giỏ nhỏ, tận dụng cuộn băng dính đã dùng hết làm thành một chiếc dây, thả giỏ từ trên cửa sổ xuống.

Nhà Thanh Nhược ở tầng ba, độ dài của dây cũng vừa phải, bên trên chỉ viết mấy câu nói hoặc vẽ mấy bức hình đơn giản, cộng thêm một viên kẹo đường hoặc một loại hoa quả mà nhà cô sẵn có.

Mỗi ngày đi về mất hai tiếng đồng hồ, thấm thoắt Hứa Niệm Dương đã đi được 4 năm.

Bây giờ Hứa Niệm Dương đã cao hơn Thanh Nhược một cái đầu.

Hắn mặc một chiếc áo len móc màu đen bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo gió đen dáng dài.

Thành phố K mới vào tháng 10 thời tiết còn khá ấm áp, chỉ là sáng sớm gió có hơi lớn một chút, Hứa Niệm Dương vốn chỉ muốn mặc một chiếc áo mà thôi, nhưng Thanh Nhược nhìn thấy sẽ lại cằn nhằn, vậy nên hắn mới đành mặc thêm một chiếc nữa.

Tất cả những thứ này đều do Thanh Nhược tự mình đi mua, Hứa Niệm Dương chỉ cần đứng trước cửa khu chung cư đợi cô, trong lúc rảnh rỗi hắn nghĩ tới căn phòng kí túc xá nho nhỏ kia của mình, từ chiếc dép lê đi trong nhà đến bàn chải hay kem đánh răng, không phải do cô tự mua thì cũng là do hai người họ cùng nhau chọn lựa, tất cả mọi đồ vật đều có dấu ấn của cô.

Cô nhóc kia giờ đã học lên cấp 2, mái tóc óng mượt ngày nào giờ cũng đã dài đến ngang lưng, do nhà trường không cho phép xõa tóc khi đi học nên cô thường buộc gọn tóc lên, đến giờ khi chịu thả tóc xuống thì đoạn tóc bên cổ lại có nếp gấp hơi cong cong, ánh mắt cô nhóc tươi sáng rực rỡ, môi hồng răng trắng.

Mới thoáng thấy bóng người mà dường như Hứa Niệm Dương đã nhìn thấy nụ cười của cô.

Dường như cô vẫn luôn như vậy, từ lần đầu tiền gặp hắn trong con hẻm tăm tối bẩn thỉu kia, hắn đã nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh cười ấy.

Quả nhiên, khi cô cười lên lại càng đẹp và động lòng người, ánh mắt như biết làm mềm tim người khác .

“Niệm Dương ~”

“Ừ.” Hứa Niệm Dương khẽ gật đầu, đợi cô đi tới gần mình mới nhấc tay lên vuốt tóc cô, “Em làm xong hết bài tập rồi chứ?”

Thanh Nhược xị mặt, cô liếc hắn một cái rồi gạt tay hắn ra, tự mình đi về phía trước không thèm trả lời hắn.

Cách hai lớp áo nên cánh tay Hứa Niệm Dương không cảm nhận được độ ấm từ bàn tay cô, hắn bước một bước dài tới gần Thanh Nhược rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, “Đừng giận.”

Thật ra Hứa Niệm Dương cũng chỉ nói câu này mang nghĩa tượng trưng, hắn biết Thanh Nhược sẽ không giận hắn vì những chuyện thế này, hoặc có lẽ, chỉ cần không tổn thương tới hắn, cho dù vì bất cứ chuyện gì, cô đều sẽ không giận hắn.

Không cần phải chứng minh, hắn biết rõ điều ấy.

Cô nhóc cười hì hì nắm chặt tay hắn, cánh tay nho nhỏ khoác lấy tay còn lại, một nửa trọng lượng cơ thể tì lên người hắn, dọc đường đi cô luôn ríu rít kể cho hắn nghe về những chuyện thú vị diễn ra ở trường học.

Hứa Niệm Dương nghe rất chăm chú, có đôi khi sẽ hỏi cô vài câu về chuyện mình cảm thấy hứng thú, Thanh Nhược có lúc sẽ trả lời hắn, nhưng cũng có lúc cô thấy không kiên nhẫn nên ngó lơ câu hỏi của hắn mà cứ ríu rít kể tiếp.

“Nhược Nhược, cha ruột của anh tới tìm anh rồi, còn nói hi vọng anh sẽ cùng ông ta về nhà.” Hứa Niệm Dương đợi cô nói hết mới lên tiếng, bước chân cũng không dừng lại, ngữ điệu cũng không có gì thay đổi.

Thanh Nhược khẽ “a” lên một tiếng, cô ngẩn người rất lâu không trả lời, cứ để mặc cho Hứa Niệm Dương dắt mình đi về phía trước.

“Anh phải về rồi ư?”

Thanh Nhược dừng bước lại, quay người sang hỏi hắn.

**

Thế giới này,

Tôi chỉ tin tưởng em.

—– []

Để lại bình luận

224 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 2: Hứa Niệm Dương (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Thế giới này , tôi chỉ tin tưởng em . Sao cảm động thế?

Đại hiệp

Đến bước ngoặt quan trọng của truyện rồi. Mong lần này a sẽ k vì ng khác mà vào tù . Tôi chỉ tin tưởng em thật cảm động ????

Đại hiệp

T cũng muốn được chồng tương lai nói câu này :v

Đại hiệp

thế giới này có một người có thể tin tưởng đã là hạnh phúc rồi bạn

Đại hiệp

chuẩn bị chia xa rồi. không biết khi nữ 9 và nam 9 sau khi gặp lại sẽ có mối tình thế nào. :))

Thanh Jinan
Đại hiệp

Niệm Dương sống lại ngay từ đầu, trước khi biết Nhược Nhược hay sau khi biết Nhược Nhược được một thời gian vậy ạ?

Xuân Quỳnh
Đại hiệp

Dùng trái tim đổi lấy trái tim. Tin tương đối với nam chính u ám kì thật vừa vui mừng vừa đáng sợ.

Lão bản
Hoá ra Hứa Niệm Dương chính là trọng sinh sống lại. Điều đáng buồn là bất kỳ ai sau khi trọng sinh sống lại đều dùng trí nhớ của mình ở kiếp trước để thay đổi cuộc sống u uất của mình. Nhưng Hứa Niệm Dương không phải biết thế, cậu ấy cứ dửng dưng để vậy, để bản thân mình cứ trôi dạt xa tít tấp. Thật may vì Thanh Nhược đã xuất hiện, khiến cuộc đời của Hứa Niệm Dương xuất hiện một điểm dừng, để cậu ấy dừng lại không phải trôi nổi trầm luân nơi nào… Đọc thêm »
Đại hiệp

Làm sao chị biết được thế ạ? Sao e đọc k để ý nhợ

Đại hiệp

nam chính trùng sinh mà lại k thay đổi cuộc sống của mình,là do đã úa chán ghét cuộc sống sao.

Đại hiệp

Anh này trọng sinh à, thế thì đổ có vẻ hơi nhanh

Đại hiệp

Chuẩn bị Nam chính bị nha họ Chương cho vô tù -_- hai người phải làm sao

Nguyễn Vân
Đại hiệp

Cha ruột là ai? Nhà họ Chương à?

huyenanh
Đại hiệp

vậy là Niệm Dương trọng sinh à, nhưng mà anh cũng không muốn thay đổi điều gì, ánh sáng của anh chỉ có Thanh Nhược thôi

Đại hiệp

đọc đến chương này mới biết nam chính trùng sinh đó… vậy lần này hẳn nam chính sẽ không chế tạo virus zombie đâu nhỉ, còn nữ chính nữa mà.
P/s: 2 người sắp chia xa rồi, không biết lần này nam chính có phải đi tù không nhỉ?

Đại hiệp

Hóa ra nam9 trọng sinh à? Thả nào~~~

tinhhoacayco
Đại hiệp

Thì ra anh này trọng sinh. Ca này coi bộ khó à nha

halemylinh
Đại hiệp

Niệm Dương sống trở lại ư? Thế thì bà mẹ ruột lẫn Chg gia đều sẽ phải trả giá sớm cho những tội ác mình làm!

Đại hiệp

Thế giới này t chỉ tin tưởng e ????

Đại hiệp

Thế giới này tôi chỉ tin tưởng em :3 Mị thích câu này.Sắp chia xa r không biết tn đây :'<

Đại hiệp

Vậy là anh trọng sinh phải không? Mình không hiểu lắm.

Đại hiệp

Ọc ND sống lại nhưng cậy không muốn thay đổi
Vẫn cảm thấy kiếp trước là đúng ?
Không biết TN có cứu vớt nổi kiếp này của cậy không

Đại hiệp

Hai anh chị tình cảm ngọt ngào quá đi. Hi vọng họ mãi được như vậy <3

Đại hiệp

Anh trọng sinh à OoO|||| nhìn ko ra luôn.
Oa….. ^∆^ câu cuối ngọt sún răng luôn

Đại hiệp

đúng là nam 9 sống lại thật. biết mà, mình đoán có sai đâu mà *đắc ý*

Đại hiệp

òa thế hóa ra nma9 sống lại ư?hic kịch tính tới rồi đây..mong nam9 k quay lại cái nhà vì nó mà a phải đi tù hic..cái câu cuối cùng mới hay làm sao? cả thế giới tôi chỉ tin tưởng em….

Le Ha
Member

Chắc gì hôm trước Thanh Nhược cảm thấy Hứa Niệm Dương kỳ lạ. Anh sống lại rồi cũng không thèm thay đổi cuộc sống của mình. Buồn quá
Thank editor nhiều nhé

Member

Thanh Nhược, cảm ơn chị đã đến thế giới này và cứu rỗi HND

Đại hiệp

Hóa ra anh ấy sống lại. Còn câu nói cuối cùng chương này nữa chứ. “Thế giới này, tôi chỉ tin tưởng em.” Hu hu.. đau lòng chết người.

Member

Hóa ra là nam chính trọng sinh lại à ???

Ngọc Hương 1314
Member

Không biết Niệm Dương có về với cha không nữa. Sao thì sao chứ đừng bỏ lại Nhược tỷ nha!

Đại hiệp

woa, hóa ra HTD là trọng sinh lại à !!!

Đại hiệp

Anh chỉ bước từ địa ngục này sang địa ngục khác, càng ngày càng nặng nề. Thương nam chính. Mà hóa ra n9 trọng sinh, nhưng a ko làm thay đổi cuộc sống của mình mà cứ để nó lặp lại như vậy. Anh bi quan quá mà. May mà có chị thanh nhược.

Killua Bui
Đại hiệp

Người nào được sống lại , làm lại từ đầu ai cũng muốn cuộc sống tốt hơn kiếp trước, muốn thay đổi tất cả. Có lẽ HND cũng muốn thay đổi nếu như anh cảm thấy được hy vọng, một ai đó đối tốt với anh trong kiếp trước mà anh bỏ lỡ; HND chắc sẽ không dửng dưng, u tối như kiếp này đâu nhỉ.

Đại hiệp

sao mị có cảm giác Hứa niệm dương trọng sinh thế nhỉ???!^^

Member

– Thế giới này , tôi chỉ tin tưởng em. Ôi muốn khóc luôn rồi ??????????

Đại hiệp

Một câu tỏ tình ngọt hơn bất cứ lơiif ns hoa mĩ nào

Đại hiệp

Chắc diễn biến tr vẫn như cũ để nam9 rèn luyện đk bản thân rồi mai sau đi tìm nữ9

Đại hiệp

Ra là a cũng sống lại. K biết lầm này a có đi tù thay ng khác k

Kieuck
Đại hiệp

Thì ra anh ấy trọng sinh, câu cuối cảm động quá đi. Bộ truyện này lạ ở chỗ, là xuyên nhanh nhưng ko nói đến nữ công lược mà chỉ nói đến người được công lược he

Đại hiệp

Mòe, vậy là có thêm cả tình tiết trọng sinh

Đại hiệp

Hình như là anh trọng sinh phải không??? Nếu vậy thì hơi khó rồi

Lê My
Đại hiệp

HND đã trọng sinh, tức đã mang ký ức chẳng tốt đẹp gì sống lại một lần nữa. vậy mà vẫn chịu tin tưởng một Thanh Nhược xa lạ thì chứng minh anh ta khao khát một tình yêu thương, một sự ấm áp thế nào. Thế giới này cướp HND tất cả nhưng đã ban tặng lại anh ta bộ óc thiên tài cùng một cô bé Thanh Nhược. Hòa rồi nhể?

Đại hiệp

Aaa, “tôi chỉ tin tưởng em”! Ngọt quá đi mất ?

Đại hiệp

“Thế giới này, tôi chỉ tin tưởng em”
Hự, ngược chết chó FA tui mà…..T.T

cloudypink
Đại hiệp

ôi 2 anh chị phải xa nhau rồi sao
tiếc quá~~~~~
mong cảnh gặp lại

hatmuanho
Đại hiệp

Ôi. Hoá ra nam chính trùng sinh:)) thảo nào

Member

Hóa ra nam chính trọng sinh à?! Không biết diễn biến về sau sẽ ntn

Đại hiệp

Ồ thế ra ca đc trùng sinh ah, vậy ca sẽ tránh đc những sai lầm kiếp trước. Ca chịu khổ nhiều vậy rồi , mong ca đc hạnh phúc. Ah k thấy nam nữ chính của nguyên gốc nhỉ

Đại hiệp

Quá cảm động. Quá ngưỡng mộ ahuhuhu

Đại hiệp

Thế giới này t chỉ tin tưởng e .cảm động qá ^~^

Bống Bibi
Đại hiệp

Thanh Nhược không thích hôi, thì vì zombie hôi tanh nên ý là anh đừng tạo ra zombie đấy

Đại hiệp

khổ tâm ngọt quá đi không nuốt nổi mất bước ngoặt mới liệu thế giới có bị hủy diệt bởi Hứa Niệm Dương
Nhược tỉ phải làm sao

Đại hiệp

Hóa ra anh đã sống lại à. Vậy là anh sẽ không bị ngồi tù như quá khứ nữa !!!! Hura