Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 2: Hứa Niệm Dương (3)

222

Chương 3

Ngày hôm sau, điều đầu tiên Thanh Nhược nhìn thấy chính là vết bầm trên cánh tay hắn. Không phải do có từ trước mà là gần đây mới để lại, bên trên vẫn còn tơ máu đo đỏ, vết bầm nổi bật trên làn da đen nhẻm khiến ai nhìn vào cũng biết hắn vừa trải qua một trận bạo hành đau đớn.

Mắt Thanh Nhược đỏ lên, cô cắn chặt môi nhìn tay hắn.

Hứa Niệm Dương ngần ngại kéo tay áo ngắn ngủn xuống che đi vết bầm, nhưng vô dụng, tay áo quá ngắn, chỉ cần hắn vừa cử động là vết thương trên khuỷu tay lại hiện rõ khiến người ta thấy mà đau lòng.

Thanh Nhược quay người sang lấy một hộp sữa bò từ trong cặp xách ra đưa cho hắn, lại lấy thêm một gói bánh nữa, lẳng lặng xé mở bao bì rồi đưa tới trước mặt hắn.

Cô không nói gì cả, đôi mắt long lanh đo đỏ như một chú thỏ con đáng yêu, đôi môi nhỏ xinh hơi mím lại, càng khiến cô giống một chú thỏ vừa bị người ta bắt nạt hơn.

Hứa Niệm Dương nhận lấy hộp sữa rồi vươn tay ra vuốt nhẹ tóc cô, tóc cô rất mềm và mượt,những vết chai trên đầu ngón tay hắn cọ nhẹ lên trán cô, làn da Thanh Nhược rất mềm mại, chỉ cần hắn vuốt nhẹ một cái là da cô sẽ nổi lên những vết hằn nhàn nhạt.

Sóng ngầm cuộn trào nơi đáy mắt hắn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn vô cùng bình thản, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi lại có những cảm xúc khó hiểu đó, thật là kì lạ, giọng hắn càng bình tĩnh và lạnh lùng hơn, “Sao không nói gì?”

Thanh Nhược quay đầu đi không nhìn hắn, còn lấy tay áo dụi dụi mắt, những giọt nước mắt chực rơi thấm ướt lớp vải mềm, cô nói với hắn, “Chờ khi nào anh lớn rồi, đừng quay về đó nữa nhé.”

Có lẽ sau này hắn sẽ còn bị người Chương gia tìm đến nhận về, sẽ còn phải chịu tội oan thay cho người khác, nhưng khi Thanh Nhược nhìn vào đôi mắt bình thản của hắn, cô mím nhẹ môi mỉm cười, không sao cả, bởi vì cô sẽ luôn ở bên hắn.

Con người luôn lạnh lùng, gò bó và thậm chí là hà khắc với bản thân mình ở rất nhiều phương diện này, đến phút cuối cùng không nên bị cả thế giới vứt bỏ. Anh ta chưa bao giờ được lựa chọn bất cứ điều gì, và sau cùng, mỗi một lựa chọn bất đắc dĩ ấy lại hướng anh ta đặt chân vào những con đường sai lầm.

Hứa Niệm Dương thích đôi mắt long lanh của cô nhất, cả ánh mắt đong đầy là hắn, chỉ cần nhìn thấy hình bóng hắn là sẽ không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì khác, hắn chiếm giữ mọi điều cô nhìn thấy, chiếm giữ mọi thứ cô đang có.

Hứa Niệm Dương ngậm lấy ống hút, hút từng chút sữa một trong hộp, hắn nói bình thản và nhẹ nhàng, “Nếu làm vậy sẽ không thể gặp em nữa đâu.”

Thanh Nhược vừa định mở miệng nói câu gì đó, hắn đã trực tiếp nhét ống hút vào miệng cô. Hứa Niệm Dương nhìn cô ngậm lấy ống hút một cách vô thức, răng hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, ngăn chặn những cảm xúc kỳ lạ vừa trào dâng trong lòng.

Thanh Nhược chỉ hút qua loa hai ngụm rồi áng chừng sữa bên trong vẫn còn khá nhiều, cô đẩy nhẹ tay hắn, “Em không uống nữa đâu, anh uống đi.” Nói xong cô lại đưa tiền tiêu vặt ngày hôm nay của mình cho hắn, “Không sao đâu, đợi em lớn rồi sẽ đi tìm anh.”

Cơ thể này có cha có mẹ, hơn nữa họ cũng chỉ có một đứa con gái là Thanh Nhược, phận làm con là phải giữ chữ hiếu. Nhưng cô cũng không thể từ bỏ Hứa Niệm Dương, dù là vì lý do gì cũng không thể, may là đối với cô mà nói, vẹn cả đôi đường cũng không phải việc quá khó.

Hứa Niệm Dương hút sạch sữa trong hộp rồi ném đi, lần này điểm đến của cú ném là chiếc thùng rác gần đó, hắn rút từ trong túi áo ra số tiền mà khoảng thời gian gần đây cô luôn đưa cho hắn, tất cả đều là tờ 1 tệ, bó lại với nhau cũng được một xếp dày.

Thanh Nhược cau mày, cô vỗ vào cánh tay hắn, nghe đến “tét” một tiếng, nhưng cô biết trên tay hắn còn có vết thương nên cũng không dùng nhiều lực.

“Không phải anh đã đồng ý với em sẽ bỏ tiền ra ăn sáng sao?”

Hứa Niệm Dương mỉm cười khe khẽ, “Anh có ăn, thật đấy, 1 tệ 1 quả trứng gà.”

Hắn nói rất chân thành, Thanh Nhược cũng không tiện hỏi thêm.

Cô nhìn hắn xếp từng tờ tiền một lại với nhau, “Nhược Nhược, anh không có cha mẹ, lũ trẻ trong xóm này luôn gọi anh là thằng mồ côi, em chơi với anh như vậy, chắc đám bạn nhỏ của em sẽ ghét em đó.”

Thanh Nhược lẳng lặng nhìn vào ánh mắt hắn,