[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 2: Hứa Niệm Dương (2)

189

Chương 2

Mỗi ngày Thanh Nhược đều dành ⅔ hộp sữa bò của mình cho Hứa Niệm Dương, còn sữa dâu mỗi tuần chỉ có một hộp thì đều dành cả cho hắn.

Thời gian thấm thoắt trôi, trong hai tháng này Hứa Niệm Dương đã cao lên không ít, cuối cùng thì Thanh Nhược cũng không còn phải cố ý chùng gối xuống nữa.

Con hẻm nhỏ này gần như đã trở thành nơi hẹn gặp cố định của hai người, mỗi ngày một lần.

Do thời gian gần đây đang là giữa kì nghỉ hè, cha mẹ Thanh Nhược lại thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, nên trong nhà chỉ có mình dì giúp việc có nhiệm vụ nấu cơm cho cô. Cứ mỗi khi ăn trưa hoặc ăn tối xong là Thanh Nhược lại lén lút lẻn ra ngoài một lúc, không sao hết, chỗ đó khá gần nhà cô, vả lại trẻ con được chiều một chút cũng là điều đương nhiên.

Thanh Nhược đặt hộp sữa vào tay Hứa Niệm Dương, khi nhìn thấy những ngón tay đen dài của hắn, cô lặng yên nhìn theo vài giây, lát sau bèn nắm lấy góc áo hắn: “Niệm Dương, em cắt móng tay cho anh nhé?”

Nói xong cô lập tức rút chiếc bấm móng tay hình tam giác mang từ nhà ra, bên trên còn in hoạ tiết hình cartoon.

Hứa Niệm Dương mặc bộ đồ vừa cũ vừa ngắn đứng dựa vào tường, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, hắn có thể ngửi thấy mùi hương tựa như sữa bò lại có chút giống hoa quả trên người cô.

Một tay hắn cầm lấy hộp sữa tiếp tục uống, tay còn lại thì vươn ra đầy vẻ tùy tiện, giọng nói đến là lười nhác,

“Ừ.”

Thanh Nhược lặng yên quan sát hắn vài lần, không biết vì sao, bắt đầu từ lần gặp lại vào ngày hôm sau cô đã cảm thấy Hứa Niệm Dương có gì đó là lạ.

Một khi đã bước chân vào thế giới này thì cô cần phải hòa nhập hoàn toàn vào nó, ngoại trừ việc nắm được thông tin đối tượng cần “công lược” là ai, còn lại cô không được biết bất kì thông tin nào khác, cũng không được phép có bất cứ liên lạc gì với trụ sở, cho tới khi rời khỏi thế giới này. Cho nên, mọi việc liên quan đến Hứa Niệm Dương, cô chỉ có thể phán đoán dựa vào những tư liệu đã có trước đó, có lẽ cũng có những điều không hoàn toàn chính xác.

Nhưng quan trọng là hiện tại Hứa Niệm Dương không có ác ý với cô, thậm chí còn có chút “ỷ lại”, thế là đủ rồi.

Có lẽ, do có được người bạn đầu tiên, nên thế giới của Hứa Niệm Dương không còn là một vùng đen tối đơn điệu nữa chăng?

Thanh Nhược nhìn lại, cô dùng đôi tay bé nhỏ mập mạp của mình nắm lấy bàn tay gầy guộc ốm yếu của hắn, không một chiếc móng tay nào là không bị đen sạm lại, các đầu ngón tay dày đặc vết chai, có những chỗ bên trên còn bị rách da.

Thanh Nhược cố hết sức để mình hành động luống cuống như một đứa trẻ, nhưng lại không làm đau hắn.

Cắt xong một cái còn lo lắng khuyên ngẩng đầu lên hỏi hắn, “Niệm Dương, có đau không?”

Hứa Niệm Dương lắc đầu, hắn đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ cảnh tượng xung quanh rồi thu chúng vào sâu trong bộ não, lúc bấy giờ mới mở miệng chỉ đạo rất khẽ, “Cầm nghiêng bấm móng tay đi một chút, đúng rồi.”

Hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến việc để một đứa bé 9 tuổi loay hoay cắt còn không bằng tự mình làm.

Thanh Nhược hí hoáy một hồi, những chiếc móng đen dài trên bàn tay kia đã biến mất hoàn toàn, phần thịt ngón tay hồng hào phối hợp với khớp xương thanh mảnh khiến bàn tay hắn có một vẻ đẹp rất lạ.

Hứa Niệm Dương dùng bàn tay vừa được Thanh Nhược cắt móng cầm lấy ống hút hộp sữa đút cho cô uống, sữa trong hộp chỉ còn lại 1/3, sau đó lại vươn bàn tay còn lại ra cho Thanh Nhược cắt nốt.

Bắt đầu từ khi Thanh Nhược đưa hộp sữa của mình cho hắn uống, ngoại trừ hộp sữa vị dâu tây, Hứa Niệm Dương đều chỉ uống có 2/3, rồi để dành cho cô 1/3 còn lại. Lúc ban đầu Thanh Nhược nhận lấy còn định ném ống hút đi, nhưng lại phát hiện không khí xung quanh Hứa Niệm Dương bỗng trở nên rất nặng nề, thế là ngừng ngay lại, cho thẳng ống hút vào miệng.

Hắn rất vui.

Thanh Nhược cúi đầu vừa cắn ống hút vừa cắt móng tay cho hắn, cắt xong móng tay mà sữa trong hộp vẫn còn lại một ít, Hứa Niệm Dương uống nốt rồi tiện tay vứt vỏ hộp đi.

Cô mím môi, cất chiếc bấm móng tay vào túi xách nho nhỏ của mình, sau đó lật đật chạy ra nhặt lấy hộp sữa vứt vào thùng rác cách đó không xa.

Hôm nay vì muốn cắt móng tay cho hắn nên cô đã ra ngoài khá lâu rồi, Thanh Nhược quay trở lại chỗ cũ, móc số tiền tiêu vặt hôm nay mình đã để dành được ra, ba tệ, ba tờ một tệ.

Cô nhét vào tay hắn, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc: “Sáng mai anh nhất định phải ăn sáng, có biết không?”

Hứa Niệm Dương nhét tiền vào túi áo, hắn nghĩ cô thật ngốc, cong ngón tay lên gõ vào đầu cô một cái, lười biếng dựa vào tường hỏi cô, “Em luôn đối xử với bạn bè thế này sao?”

Khi hắn nói ra hai chữ “bạn bè” này,một sự chế giễu ngầm ẩn bên trong.

Thanh Nhược lắc đầu, “Không đâu, chỉ có anh.”

Hắn thích từ “chỉ có” này, cằm nhỏ khẽ hếch lên, mắt hơi nhíu lại, “Ừm? Câu cuối cùng, nói lại xem nào.”

Cô nhóc ngoan ngoãn cười tươi, giọng nói ngọt ngào và hơi thở thoang thoảng mùi sữa bò trong veo, “Chỉ có anh ~”

Khóe miệng Hứa Niệm Dương khẽ nhếch, “Về đi thôi.”

Sau khi chào tạm biệt hắn Thanh Nhược lại lật đật chạy về nhà, Hứa Niệm Dương dựa lưng vào tường nhìn theo bóng dáng cô nhỏ xíu dần biến mất nơi xa xa, hắn vươn tay nhìn mười đầu ngón tay đều được tỉa tót gọn gàng của mình, đầu ngón tay xoa nhẹ lên khóe miệng.

Rõ ràng cả hai đều cùng uống một hộp sữa, vì sao miệng cô nhóc lại thơm như vậy nhỉ?

Nhà Hứa gia nằm ở tầng bốn của một khu tập thể cũ nát đằng sau con hẻm nhỏ, không có thang máy, lối đi trong cầu thang cũng rất hẹp, rác rưởi nhét đầy mỗi góc tường.

Nhà ở khu tập thể cũ nát này cách âm không được tốt cho lắm, Hứa Niệm Dương mới đi đến tầng ba đã nghe thấy tiếng chửi rủa của bà Hứa, “Cái thằng mất dạy kia không biết chết dí ở xó xỉnh nào rồi, giờ này mà còn không biết bò về rửa bát, đợi nó về tôi phải đánh chết nó luôn mới được.”

Ông Hứa khẽ mắng, “Thôi được rồi, đợi nó về rồi bắt nó rửa là được, Dương Dương còn đang làm bài tập, bà nhỏ giọng chút đi.’

Bà Hứa hừ lạnh một tiếng, Hứa Niệm Dương chậm chạp bước tới gần cửa nhà, nhìn bà ta đứng trước cửa gian phòng nhỏ, dịu dàng hỏi Hứa Triều Dương, “Dương Dương à, mẹ rửa hoa quả cho con ăn nhé?”

Trước khi nhận nuôi hắn, vợ chồng Hứa gia luôn mong ngóng có được một đứa con trai, thậm chí ngay cả tên cho nó cũng đã nghĩ xong – Hứa Triều Dương, còn tên của hắn là Hứa Niệm Dương, với ý nghĩa mong đợi đứa trẻ ấy sớm ngày đến với họ.

Tiếng mở cửa vừa vang lên, bà Hứa đã hùng hổ xông tới giơ tay lên định tát hắn, bà ta mở mồm mắng chửi làm nước miếng văng đầy ra ngoài, “Thằng mất dạy, mày chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới bò về?”

Hứa Niệm Dương lùi lại một bước tránh bàn tay bà ta, đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho, hắn cúi thấp đầu đi một mạch vào phòng bếp, khẽ nói: “Con đi rửa bát.”

Bà Hứa cau chặt mày, đang định đuổi theo đánh hắn thì lại bị ông Hứa ngăn cản, vẫn là câu nói đó, “Dương Dương đang làm bài tập, bà nhỏ giọng chút đi.”

Bấy giờ bà Hứa mới chịu ngừng.

Sau khi bị mất việc bà Hứa chỉ đành ở nhà chăm sóc cho Hứa Triều Dương. Lâu ngày không được tiếp xúc với các tầng lớp xã hội, cộng thêm điều kiện kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, từ rất lâu rồi bà ta đã không còn là người phụ nữ hiền lành năm xưa từng bằng lòng nhận nuôi trẻ con nữa. Giờ đây bà ta chỉ là một mụ đàn bà chanh chua, cả ngày chỉ biết chửi đổng và rủa xả ác độc, mù quáng đến mức không nhìn thấy điểm tốt của người khác, càng lố bịch hơn là bà ta luôn kỳ vọng con trai mình tương lai sẽ trở thành tỉ phú.

Hứa Triều Dương được chiều sinh hư, mới có 9 tuổi đã học hết cái xấu bên ngoài, bà Hứa không nỡ dạy bảo Hứa Triều Dương, đành trút mọi bất mãn lên người Hứa Niệm Dương. 80% những vết thương trên người hắn là do bà Hứa đánh, 20% còn lại hoặc đến từ ông Hứa, hoặc đến từ Hứa Triều Dương, còn không thì cũng là do bọn trẻ con trong xóm đánh.

Hứa Triều Dương lúc ở nhà muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ấy vậy mà lúc ra ngoài lại chỉ là một thằng nhát chết hèn mọn, có điều tính cách nó lại ương bướng nghịch ngầm, lúc nào cũng đi trêu chọc người khác, xảy ra chuyện rồi thì lại đẩy Hứa Niệm Dương ra chịu đòn.

Lúc ấy Hứa Niệm Dương rất sợ bị bà Hứa đánh đập, mỗi lần đều cố gắng bảo vệ Hứa Triều Dương, nhưng hoàn toàn không phải vì thương yêu đứa em trai ngỗ nghịch này, mà là bởi vì lũ trẻ ấy đánh không đau bằng bà Hứa.

Đứa bé Hứa Triều Dương này lớn lên trong sự dạy bảo sai trái của cha mẹ, cách nó đối xử với Hứa Niệm Dương cũng chẳng khác gì đối xử với một con chó trong nhà.

Trên bàn có để một chiếc bát cỡ vừa, trong bát còn sót lại một ít cơm, xung quanh vương vãi vài cọng rau, có cọng hình như còn bị người ta cắn rồi nhả ra, Hứa Niệm Dương đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, đây là những thứ Hứa Triều Dương không muốn ăn rồi vứt lại, và đó cũng chính là phần cơm của hắn tối nay.

Khi Hứa Niệm Dương đang rửa bát thì bà Hứa cầm theo ba quả táo bước vào, hắn lùi sang một bên, cả hai người đều không thèm nhìn đối phương.

Bà Hứa nhúng tay vào rửa táo, vừa thấp giọng chửi hắn vừa vặn vòi nước nhỏ lại. “Mở nước mạnh như thế làm gì, nước không phải là tiền chắc, mày muốn bị ăn đòn đúng không?”

Hứa Niệm Dương không phản bác cũng không trả lời, bà Hứa lầm bầm chửi rủa mất một lúc, sau khi rửa sạch táo thì ngúng nguẩy đi ra ngoài.

Một bầu không khí đè nén và bệnh hoạn bao trùm ngôi nhà này, mỗi con người trong gia đình này đều là một con thú hoang chỉ có dục vọng, không còn là con người với trí tuệ minh mẫn nữa.

Sự bệnh hoạn của bà Hứa thể hiện ở việc bạo hành con nuôi và cưng chiều quá mức với con ruột.

Sự bệnh hoạn của ông Hứa lại thể hiện trên phương diện vừa muốn thay đổi cuộc sống hiện tại lại vừa muốn ngồi chơi xơi nước.

Còn về phần Hứa Triều Dương, nó là một con thú hung hãn chưa được người ta thuần hóa.

Căn phòng trước kia Hứa Niệm Dương ở đã được mang ra làm phòng đọc sách cho Hứa Triều Dương, không gian trong phòng không lớn lắm, vì thế mỗi khi Hứa Triều Dương làm bài tập bên trong, hắn chỉ còn cách ra ban công ngồi nghỉ.

Tiết trời lúc 7-8 giờ tối vào những ngày mùa thu thế này thường mát dịu chứ không nóng nực, Hứa Niệm Dương đứng trên ban công nho nhỏ, bên cạnh hắn xếp đầy một đống đồ lặt vặt, bên trong túi áo trái của hắn có một chiếc kẹo hoa quả, là Thanh Nhược đã cho hắn, hắn chưa từng động tới. Bên túi áo phải là vài đồng tiền xu leng keng mới cứng, tiền tiêu vặt mỗi ngày của cô đều nằm cả trong tay hắn, hiện giờ đã tích góp được bao nhiêu hắn cũng chưa từng đếm qua.

Hứa Niệm Dương rướn người về phía trước, hai khuỷu tay tì nhẹ lên ban công, hắn áp má vào lòng bàn tay thẫn thờ nhìn ra phía xa, Thanh Nhược từng chỉ cho hắn thấy một lần, hình như nhà cô nằm ở hướng đó.

Bên trong phòng bỗng vang lên tiếng cãi nhau dữ dội, chẳng cần nghĩ làm gì, chắc chắn lại là do Hứa Triều Dương mải chơi điện tử không làm bài tập, bị bà Hứa bất ngờ vào phòng bắt quả tang.

Một lát nữa thôi, bà Hứa sẽ lại tới đây đánh hắn.

Không sai, bà Hứa cầm theo cây gậy lau nhà hùng hổ đi tới, chẳng nói chẳng rằng phang liên tiếp lên người hắn mấy nhát, vừa đánh vừa chửi, “Thằng mất dạy, sao mày lại ra đây đứng làm gì, sao mày không đi dạy Dương Dương làm bài tập hả?”

Hứa Niệm Dương nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng, ông Hứa đang cầm máy chơi game dịu dàng dạy bảo Hứa Triều Dương, còn thằng bé đó lại cúi gằm đầu xuống, nét mặt dửng dưng không có lấy một biểu hiện nào là đã nhận sai.

Hoặc có lẽ, Hứa Triều Dương cũng nghĩ là tại hắn.

Bà Hứa đánh một lúc cũng thấy mỏi tay, mụ kéo tai hắn vào trong phòng, đá vào hai chân hắn, nói với ông Hứa, “Ông đừng mắng Dương Dương nữa, mau để thằng bé làm bài tập đi.”

Nói xong mụ lại giơ chân đá Hứa Niệm Dương vào phòng đọc sách, “Thằng mất dạy, mày liệu mà dạy Dương Dương làm bài tập thật tốt cho tao.”

Nhận được lời hứa hẹn ngoan ngoãn của Hứa Triều Dương, ông Hứa mới trả lại máy chơi game cho nó.

Cả hai lần lượt đi vào phòng, Hứa Triều Dương quờ tay khóa cửa lại, đi cả giày ngồi lên giường Hứa Niệm Dương, thằng bé với lấy quả táo cắn hai miếng, vừa rung đùi nhàn hạ chơi game vừa hếch cằm về phía mặt bàn, “Này, bài tập của tao để ở kia, mày làm đi, nhớ tính toán thời gian chút, trước khi khai giảng là phải xong đấy.”

Hứa Niệm Dương nhìn chằm chằm vào cái chân đang giẫm lên giường mình của Hứa Triều Dương, sâu trong đáy mắt hắn là sự lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình.

Hắn khẽ nhếch khóe môi đi về phía bàn học rồi ngồi xuống, bắt đầu làm bài tập về nhà của một học sinh lớp 3.Hứa Triều Dương cắn được một nửa quả táo thì chán chẳng còn muốn ăn nữa, thằng bé tiện tay ném lên cửa sổ, lẳng lặng đợi lúc nào Hứa Niệm Dương làm xong bài tập thì gọi nó.  Đến khi Hứa Niệm Dương làm bài tập xong lên tiếng gọi, nó mới ậm ừ một tiếng, kết thúc một màn game rồi đi qua nhìn vài lần. Sau khi cất máy chơi game đi, nó hớn hở đeo cặp sách lên mang bài tập ra cho cha mẹ chuẩn bị đi làm thấy được thành quả “của mình”.

Nó đi tới cửa mới nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại Hứa Niệm Dương, “Còn thừa lại nửa quả táo đấy, mày ăn đi.”

Giọng điệu đầy vẻ bố thí.

Hứa Niệm Dương mỉm cười gật đầu khe khẽ.

Sau khi Hứa Triều Dương bước vào phòng khách, nơi ấy lập tức vang lên những tiếng cười vui vẻ của ông bà Hứa và hàng loạt lời khen nó thông minh ngoan ngoãn chăm chỉ.Hứa Niệm Dương nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi bật cười đầy vẻ giễu cợt, chẳng lẽ vợ chồng Hứa gia lại không biết ai mới là người làm những bài tập này sao? Chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Không bao lâu sau bà Hứa lại đi vào, mụ vừa đẩy cửa vào đã lập tức tắt hết đèn đi, khi mụ nhìn thấy nửa quả táo đã ố vàng nằm lăn lóc bên cửa sổ sau lưng hắn bèn hỏi, “Sao mày không bảo Dương Dương ăn hết quả táo kia?” Mụ không thèm đợi Hứa Niệm Dương trả lời đã đóng sập cửa phòng, “Thôi, cho mày ăn nốt đấy.”

“Tạch”

Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Để lại bình luận

189 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 2: Hứa Niệm Dương (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

thật không biết nói cái gia đình họ Hứa này thế nào nữa :))

Đại hiệp

Đọc đoạn này sao mà thấy cả nhà họ hứa như thú vật vậy . Chúng đầy dục vọng và tham lam , lại ngu si quá mức luôn lừa mình dối người . Thế ms thật sự hiểu đk cuộc sống đã đẩy Niệm Dương đến con đường sa đoạ như thế nào

Merry
Đại hiệp

Cảm thấy đây là nam chính tội nghiệp nhất, quá khứ thực sự rất đáng thương, giá mà có sự giúp đỡ của xã hội.

Đại hiệp

Chung cảm nhận vs bạn. Đối xử vs một đứa trẻ như vậy. Bảo sao tâm lý k bị vặn vẹo

Đại hiệp

Thảo nào nam chính có tính cách như vậy

Đại hiệp

thấy tội nam 9. cũng chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy nên mới trở nên như thế. :))

Thanh Jinan
Đại hiệp

Bị nhà họ Hứa bạo hành là nguyên nhân hắc hóa của nam chính. Một đứa trẻ nuôi dưỡng trong hoàn cảnh như vậy không bị hắc hóa mới thật kì lạ.

Lão bản

Đọc đoạn này mà cứ xót quá, cái phần người trong gia đình này ai cũng bị tha hóa kể cả Hứa Niệm Dương. Cậu ấy nhẫn nhục, cậu ấy chịu đựng, cứ hết năm này tháng nọ, cứ lẳng lặng trở thành một bao cát hình người. Lâu dần, cậu ấy quen hẳn, không cảm thấy đau đớn nữa cứ thừ người ra như thế để hứng lấy những trận đòn. Một đứa bé 13 tuổi lại bị mài dũa thành bộ dạng sống dở chết dở thế này đây.

Đại hiệp

haiizzzz mỗi đứa trẻ đều cần sự yêu thương,mới nhỏ mà toàn bị ngược đãi như vậy,nam chính thường cũng không lạ gì

Đại hiệp

Tại sao ngta có thể tha hoá đến mức này chứ, nghĩ lại thì anh giỏi nhịn thật, ra tù vào tội mãi ms bộc phát chứ bthg khéo nhà này die lâu r

Đại hiệp

Cái gia đình này thật đáng sợ -_- thối nát tận cùng rồi

Nguyễn Vân
Đại hiệp

Chả biết thế nào lại có được gia đình “cực phẩm” như thế :<

tinhhoacayco
Đại hiệp

Cái này phải đi kiện gia đình này, bạo hành gia đình, bóc lột sức lao động trẻ em

huyenanh
Đại hiệp

Gia đình nhà này biến thái hết rồi, không ai còn nhân tính nữa

Đại hiệp

khốn kiếp thật, cuộc sống khắc nghiệt lại hành hạ, lại thay đổi con người nhiều tới thế! với cả, địa vị của nam chính trong nhà này thật là thấp đến thảm thương mà…

Đại hiệp

Eo ơi đáng lẽ anh nên báo cho ai biết chứ :(((

Đại hiệp

Đoạn đầu c và a đáng yêu quá :3 Còn đoạn sau thật đến sợ vs gia đình họ Hứa mà .Là mị chắc mị cũng hắc hoá giống nam chính á

halemylinh
Đại hiệp

Trời ơi. Bố mẹ thế này thì sao có thể có đứa con ngoan được. Đáng kiếp lắm!

Đại hiệp

thật sự ko ngờ, tại sao ông bà hứa lại có thể biến chất đến như vậy. mà cũng có báo ứng cả thôi. thằng con kia rồi cũng có ngày bán cha bán mẹ thôi.
Mình cứ thấy a nam 9 cư xử ko giống trẻ con. ko lẽ a trọng sinh???

Đại hiệp

Cạn lời vs cái gđ cực phẩm này

Đại hiệp

Cuộc sống của anh đúng là đau khổ, như là một màn đêm vậy mong nhược tỷ sẽ mang đến ánh sáng cho a ấy

Đại hiệp

HTD gặp dc TN là may mắm của cậu, thiết nghĩ sống trong môi trường nhà họ hứa này ko hắc hoá mới lạ

Đại hiệp

Sao lại quá đáng như vậy. Mấy tên này như là những tên điên cuồng ko tính người vậy. Đúng như anh nói” bệnh hoạn”

Đại hiệp

BỐ mẹ bất hạnh mới có đứa con như Hứa Triều Dương :))

Đại hiệp

hic cái gia đình thế này thì nam9 biến đen cũng phải thôi..đúng là gia đình cực phẩm vô sỉ mà..khổ thân a nam9

Le Ha
Member

Đọc mà đau lòng quá. Thế giới này chỉ có mỗi Thanh Nhược là chút ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của Hứa Niệm Dương thôi

Member

Chị moe quá đi. Bh gia đình học Hứa ms nhận được quả báo đâyy

Đại hiệp

Con nuôi thì đâu có mấy ai sung sướng đâu cơ chứ. Mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mà chế tạo virut zombie thì hơi ác quá đấy. May mà có chị Thanh. 😀

Member

Tội nghiệp nam chính thật ấy 🙁 quá khứ phải sống trong cảnh như vậy không biến tính mới lạ

Ngọc Hương 1314
Member

Thật là có phải mạt thế đâu mà gia đình nhà họ hứa này bị thóa mạ hết cả rồi!

Đại hiệp

Hứa gia đúng là cái gia đình bệnh hoạn ->.->

Đại hiệp

Cái gia đình này bệnh hoạn thật, ko phải con ng nữa.

Killua Bui
Đại hiệp

Ở trong hoàn cánh bệnh hoạn như vậy thì HTD nảy sinh tính cách phản xã hội là hoận toàn bình thường. Tại sao lại có những con người như vậy cơ chứ.

Đại hiệp

hoàn cảnh của Hứa Niệm Dương đã tác động tạo nên một kẻ phản diện !^^

Đại hiệp

Cái gia đình j bệnh hoạn thế nhỉ, tui mà ở đó chắc điên dớm quá

Member

– Thà không thích thì đưa cho người khác cũng được? Gia đình Hứa này ác độc thật @@

Đại hiệp

Gia đình Hứa gia này pải gặp quả báo mới đúng. Nhận nuôi mà k nuôi dc còn hành hạ đứa nhỏ. Quá ác độc

Kieuck
Đại hiệp

Aizzz, hoàn cảnh tạo nên tính cách, nên khi n9 ác thì cũng ko thể thách. Nhưng ác quá thì chịu, ko làm gì dc

Đại hiệp

:))) hiệp hội bảo vệ trẻ nhỏ, hiệp hội phụ nữ đang ở nơi nao?

Đại hiệp

Gia đình cực phẩm là đây, khổ thân anh nam chính

Lê My
Đại hiệp

Nói thật thì ngoài đời mình đã được chứng kiến vài trường hợp tương tự HND rồi ý, tuy vậy vẫn không quá như vậy. Phận con nuôi mà, sao bằng con ruột được…
Cuộc sống quá khốn khó khiến cái tình và bản chất của con người thoái hóa mài mòn, gia đình họ Hứa cũng vậy mà HND cũng thế. Khó trách…

Đại hiệp

Aizz, “nhân chi sơ tánh bổn thiện”, đâu phải ai sinh ra cũng là người xấu? Mấy người này có còn là con người nữa k zậy? Hoàn cảnh nghèo hèn có thể làm tính cách con người ta mục ruỗng đến thế luôn à? ?

Đại hiệp

Cái gia đình này quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm luôn……

cloudypink
Đại hiệp

nam chính có hoàn cảnh thật đáng thương
trở nên như vậy cg đúng
mà cái gđ như vậy còn đòi đi nhận nuôi

Đại hiệp

Thật sự ta k còn trách Niệm Dương ca vì sao biến thái nữa, đọc xong chương này chỉ muốn nói: loại người này sống trên đời thật chất đất.

hatmuanho
Đại hiệp

Sự giáo dục từ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến nhân cách con Ng khi lớn lên. Nam chính giống lọ lem quá 🙂

Member

Sao bọn họ có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ con như vậy chứ. Nam chính đáng thương

Đại hiệp

Đọc chương này mà cảm thấy thật đau lòng.
Thật ra mình còn may mắn hơn nhiều người lắm. Ít nhất mình có thể đọc ngôn tình 1 cách nhàn nhã như vậy.

Bống Bibi
Đại hiệp

Đọc chương về nhà họ Hứa thấy âm u quá, lớn lên trong môi trường ấy cũng chả trách được, haizz

Đại hiệp

nam chủ lần này khổ quá gia đình họ hứa đúng là không bằng cầm thú

Đại hiệp

(Đời ngươì là bể khổ, Hứa Dương ca ca phải trải qua 78 kiếp nạn của nhà họ Hứa, chịu bao nhiêu khổ sở, cuối cùng nhờ sự trợ giúp của Thanh Nhược tỷ đắc đạo thành tiên.) Kết cục phiên bản tây du ký hehe

Đại hiệp

Tội nghiệp ca quá ;____; mau lớn đi ca rồi đập cho chúng nó 1 trận