[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 2: Hứa Niệm Dương (1)

211

Chương 1

Những đứa trẻ được chiều hư từ nhỏ thường không biết phân biệt sự khác nhau giữa trêu đùa và độc ác.

Cả đám trẻ con ôm bụng cười khoái chí, hết đứa này đến đứa nọ không ngừng nhặt đá lên ném vào người một cậu bé gầy yếu, từng cái miệng non nớt thốt ra những lời nói làm tổn thương người khác.

“Chúng mày nhìn thằng ngốc này xem, liệu mình ném chết nó được không nhỉ…”
“Nhìn nó có giống một con chó không chúng mày?”

“Giống lắm… Ha ha ~”

Cả thế giới như chìm trong căm hận.

Dưới cái nắng oi ả như thiêu như đốt của tiết trời mùa hạ, chỉ mấy giây trước thôi bầu trời kia còn trong vắt không một gợn mây, vậy mà nháy mắt sau không biết mây đen đã từ đâu ùn ùn kéo tới, từng hạt mưa rơi xuống mặt đất tạo thành những tiếng “lộp độp”.

“Mưa rồi bọn mày ơi, chán quá đi mất!”

Có vài đứa vội vàng giơ tay lên che đầu, nhưng tay còn lại vẫn cố siết chặt lấy cục đá vừa nhặt.

Nhìn mưa rơi ngày một nặng hạt, đứa cầm đầu ném thẳng cục đá nó đang cầm vào người cậu bé kia, nói xong câu sau mới khệnh khạng bỏ đi, “Tao cảnh cáo mày Hứa Niệm Dương, lần sau còn dám giúp Hứa Triều Dương nữa, bọn tao sẽ ném chết mày!”

Thanh Nhược cầm ô chậm rãi bước vào trong con hẻm nhỏ.

Chỗ này rất bẩn, mặt đất la liệt những túi rác hôi thối lâu ngày không được người ta quét dọn, nước mưa rơi xuống len vào các túi rác khiến chúng bốc lên một thứ mùi buồn nôn.

Một bóng hình nho nhỏ cuộn mình lại ngồi nép vào góc tường, cái đầu bù xù với mái tóc hơi bết chôn sâu vào giữa hai gối, hai cẳng tay gầy nhẳng siết lại rất chặt, động tác này khiến người ta không thể nhìn rõ gương mặt mặt cậu, càng không thể nhìn rõ những cảm xúc đang hiện lên trên gương mặt ấy.

Cậu mặc một chiếc quần rất ngắn, khi ngồi co lại ống quần kéo cao tới tận bắp chân, cậu rất gầy, gầy đến mức da bọc xương, nhưng hơn cả, rải rác trên làn da hơi ngăm đen là vài vệt xanh tím loang lổ, cùng với đó là những vết thương chưa kịp khép miệng.

Móng tay cậu hơi dài, bên trong còn chứa đầy cặn bẩn, trên các ngón tay cũng có không ít vết thương, có vết là do bị bỏng, cũng có vết là do bị đánh, loại nào cũng có.

Thanh Nhược ngồi xổm xuống, thật chậm thật chậm, dường như chẳng mảy may quan tâm tới việc gấu váy mình đang chấm xuống vũng nước dơ dáy, cô vươn tay ra chạm vào cậu, rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận.

Nhưng, bàn tay ấy mới vươn ra được một nửa thì lại dừng lại, cô khẽ cất tiếng hỏi: “Anh… không sao chứ?”

Cơ thể cậu run lên rất nhẹ, giây lát sau, cái đầu luôn chôn giữa hai gối bỗng từ từ ngẩng lên.

Gương mặt nhỏ nhắn ngăm đen và gầy đến đáng sợ, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là đôi mắt đen láy và sâu thẳm kia.

Mặt cậu cũng có một vài vết thương, chỉ là không nghiêm trọng bằng những vết thương trên chân.

Cậu mím chặt môi, ánh mắt lạnh như băng và đầy vẻ đề phòng, thậm chí ánh mắt ấy còn mang theo một chút cảm giác khát máu của dã thú bị kẻ thù xâm phạm lãnh địa.  

Thanh Nhược nâng ô lên che mưa cho hai người, vài vệt sáng yếu ớt xuyên qua màn ô xanh nhạt chiếu xuống dưới chân, Thanh Nhược nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười ấm áp và thuần khiết, cô đưa chiếc khăn tay thêu một chú thỏ nhỏ cho cậu, non nớt nói: “Mặt anh bị bẩn kìa, mau lau đi.”

Hứa Niệm Dương chỉ nhìn cô mà không hề động đậy.

Thanh Nhược vẫn dịu dàng nhìn người đó, cô tự mình cầm khăn tay ghé đến gần hai má cậu.

Toàn bộ cơ thể Hứa Niệm Dương bỗng căng lên, y hệt con thú hoang đang chuẩn bị dồn chút sức lực cuối cùng để xông lên cắn xé người khác.

Mặt cậu dính đầy những vết bẩn lấm lem, khăn tay lụa mềm mại khẽ sượt qua gò má, cậu rũ mắt nhìn xuống,  một vệt bẩn đen xì đã xuất hiện trên chiếc khăn tay trắng tinh kia rồi.

Nhưng dường như cô bé ngồi đối diện cậu không mấy để ý tới điều này, nụ cười trên gương mặt non nớt ấy vẫn ngọt lịm như một viên kẹo đường, cô chậm rãi nhét khăn tay vào túi áo mình, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt sáng rõ và trong suốt như pha lê: “Em tên là Thanh Nhược, còn anh? Chúng ta có thể làm bạn được không?”

Bạn ư? Hứa Niệm Dương cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ giễu cợt.

Mới vừa rồi bị lũ trẻ rủ nhau cầm đá ném, hiện tại vùng đầu và cả cơ thể hắn đều rất đau, ánh mắt hắn dừng lại trên những vết thương chằng chịt gần bắp chân, nước mưa lạnh lẽo làm quần áo hắn ẩm ướt, cái lạnh dán vào da thịt, nhưng tất cả đều không lạnh bằng dạ dày của hắn. Không biết đã bao lâu rồi cơ thể này không được ăn cơm, cảm giác đói khát giống như một cơn gió lạnh xuyên qua máu thịt lan tràn trong xương tủy.

Cổ họng cũng rất đau, Hứa Niệm Dương cố gắng nuốt mấy ngụm nước bọt một cách khó khăn, nhưng xem ra không có tác dụng gì nhiều, lúc hắn lên tiếng vẫn là chất giọng khàn khàn của một ông lão: “Tôi đói, cho tôi ăn.”

Bạn, không phải là để lợi dụng ư?

Cô bé ngồi đối diện hơi sửng sốt, sửng sốt xong rồi lại có chút kinh ngạc, khóe miệng nhỏ nhắn tạo thành hình chữ O.

Ánh mắt Hứa Niệm Dương nhìn vào cần cổ trắng nõn của cô bé, mím chặt môi.

“Em không mang theo thứ gì cả…” Giọng cô đầy vẻ buồn phiền, nhưng rồi lại lập tức bừng bừng sức sống, “Em có tiền, em đi mua cho anh.”

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, những hạt mưa không ngừng rơi xuống lộp bộp trên chiếc ô, Thanh Nhược nâng ô lên định chạy đi, nhưng đi được hai bước lại quay đầu lại, khóe miệng như có nét cười, cô nhét cán ô vào tay hắn, “Anh cầm ô đi, chờ em!”

Không đợi Hứa Niệm Dương lên tiếng, Thanh Nhược đã nhấc váy lên chạy thật nhanh vào màn mưa.

Cảm giác ấm áp lạ kì vẫn còn vương lại trên cán ô, đó là độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay cô.

Hứa Niệm Dương híp mắt nhìn theo bóng dáng nho nhỏ đã chạy ngày một xa, ánh mắt đen láy lướt qua một làn gió lạnh.

Hắn cố gắng cử động hai chân một cách chậm chạp, bàn tay nho nhỏ bám vào vách tường, gắng gượng đứng lên, quần áo ướt sũng nhỏ từng giọt nước  xuống mặt đất.

Hắn vốn định chạy đi, nhưng khi nhìn thấy chiếc ô xanh nhỏ mình đang cầm trong tay, khóe miệng Hứa Niệm Dương lại nhếch lên, bạn bè ư, thứ đồ này cũng mới mẻ đấy, đợi một chút cũng được.

Bên ngoài con hẻm nhỏ là một khu dân cư, phía dưới mỗi tầng nhà đều có một sạp bán quà vặt. Hai bím tóc nhỏ của Thanh Nhược đã ướt sũng nước mưa, từng sợi tóc đen mượt dính sát vào da đầu, chiếc váy hồng nhạt đã lem luốc nước bùn. Lục tìm trong chiếc túi nhỏ nhưng lại chỉ có hơn mười tệ, Thanh Nhược quyết định không mua những thứ như bánh mì hay đại loại thế, thứ cô mua đều là đồ ăn vặt, bao gồm cả socola, thứ chống đói tốt nhất.

Cơ thể hiện tại của cô mới có 9 tuổi, chỉ biết mua quà vặt mới là điều bình thường.

Hứa Niệm Dương, đứa con rơi của gia chủ Chương gia, đứa con vừa sinh ra đã bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ.

Cha mẹ hiện tại của Hứa Niệm Dương, cũng chính là đôi vợ chồng Hứa gia,  năm ấy bị hiếm muộn, xuất phát từ lòng hảo tâm họ đã nhặt hắn về nuôi dưỡng.

Nhưng không may là, vào năm Hứa Niệm Dương tròn 4 tuổi, vợ chồng Hứa gia bỗng sinh được một đứa con trai, đó chính là Hứa Triều Dương.

Từ đó về sau địa vị của Hứa Niệm Dương trong gia đình này rơi thẳng xuống thành người hầu.

Vợ chồng Hứa gia gần bốn mươi tuổi mới có được một mụn con là Hứa Triều Dương, họ cưng chiều cậu quý tử này hết mực, lại cộng thêm vào năm Hứa Triều Dương được ba tuổi bà Hứa bỗng bị chỗ làm sa thải, điều kiện kinh tế của Hứa gia không còn được như trước, cuộc sống của Hứa Niệm Dương từ đó lại càng thảm hơn.

Mãi cho đến năm Hứa Niệm Dương mười tám tuổi mới được gia chủ Chương gia nhận về, nhưng rốt cuộc thì, hắn cũng chỉ là nhảy từ cái hố này sang cái hố khác mà thôi.

Do tập đoàn của Chương gia chủ yếu nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực sinh dược, đặc biệt là mảng sinh hóa và công nghệ sinh học, lúc ấy đã làm rất nhiều chuyện mất nhân tính và phi pháp, Chương gia nhận hắn về cũng chỉ là vì muốn hắn gánh tội thay cho người thừa kế của họ.

Hứa Niệm Dương chờ đợi 3 năm trong nhà giam, sau 3 năm, hắn được một tổ chức bí ẩn có mối thù sâu đậm với gia chủ Chương gia bảo lãnh ra tù.

Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Hứa Niệm Dương bắt đầu bước vào cuộc sống của một công cụ, nhiều năm sau, từng bước từng bước một hắn trèo lên làm gia chủ Chương gia, sản nghiệp gần trăm năm của dòng họ này đã bị một tay hắn hủy diệt hoàn toàn.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là, Hứa Niệm Dương thực sự là một kỳ tài. Bất kể là ai cũng đều phải công nhận, trong lĩnh vực sinh hóa và công nghệ sinh học, hắn chính là đứa con cưng của Thượng Đế.

Sau khi Hứa Niệm Dương trở thành gia chủ Chương gia, mẹ ruột của hắn bỗng dưng tìm về, từ nhỏ đến lớn Hứa Niệm Dương vẫn luôn khát khao tình mẫu tử, bởi vậy hắn đã bằng lòng đón mẹ về ở cùng mình. Nhưng đáng buồn thay, thì ra trước đó không lâu mẹ hắn đã lập gia đình, còn sinh được một đứa con trai, mục đích lần này bà ta tìm về với hắn chẳng qua cũng chỉ vì gia sản của Chương gia.

Giờ thì, Hứa Niệm Dương hoàn toàn bùng nổ, từ một tên có nhân cách phản xã hội bỗng chốc biến thành kẻ điên của nhân loại, trong cơn cuồng loạn, hắn đã chế tạo ra virus zombie.

Chỉ trong một đêm, thế giới chao đảo.

Nhưng, may mắn thay, Hứa Niệm Dương bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi.

Thanh Nhược vừa đọc lướt qua tư liệu trong đầu vừa vội vàng chạy về chốn cũ, may quá, vẫn còn kịp.

Mới chạy tới đầu con hẻm, cô đã nhìn thấy Hứa Niệm Dương đang gắng sức chống ô bò dậy, tầm lưng gầy guộc dựa sát vào vách tường ẩm mốc. Một cậu bé đã 13 tuổi, nhưng nhìn qua lại chỉ có dáng vẻ của một đứa bé 8-9 tuổi mà thôi.

Trái tim Thanh Nhược giống như mặt hồ trong veo đang lan tỏa những gợn sóng, thực ra, trước khi nhận nhiệm vụ này cô cũng có một chút ác cảm trong lòng.

Một con người đã nhẫn tâm chế tạo ra virus zombie để hủy diệt cả thế giới, khỏi cần nói cũng biết sẽ điên cuồng và rồ dại đến mức nào.

Nhưng khi nhìn thấy Hứa Niệm Dương như vậy, cô lại chỉ cảm thấy “thật đáng tiếc”, nếu như anh ta không phải chịu đựng những đau khổ ấy, nếu như có một người nào đó hướng anh ta đi vào con đường tốt đẹp, nếu có ai đó làm được điều ấy, chắc hẳn người đàn ông này sẽ dùng tài năng kiệt xuất của mình để giúp ích cho nhân loại.

Đôi giày da nhỏ sạch sẽ đạp lên những vũng nước bẩn sẫm màu, cô ôm túi quà vặt vừa mua vào trong ngực mình, vội vã chạy đến trước mặt người đó.

Bất ngờ biết bao, Hứa Niệm Dương còn chẳng cao bằng Thanh Nhược.

Thanh Nhược khẽ chùng gối xuống, cố gắng để hắn cao hơn mình một chút. Cô mặc chiếc váy dài bồng bềnh, chùng gối xuống rồi, ngay cả chân cũng không thấy đâu nữa.

Mưa rơi nặng hạt khiến những lọn tóc cô ướt sũng và dính chặt vào bờ má, cô vẫn cười ấm áp như khi ấy, hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy một túi đồ ăn, “Anh nhanh ăn đi.” Giọng nói pha chút ngốc nghếch.

Hứa Niệm Dương liếc nhìn cô rồi lại nhìn đống đồ cô đang ôm trong lòng, toàn là quà vặt, chỉ có socola là có thể chống đói.

Hắn vươn tay giằng lấy túi đồ Thanh Nhược đang ôm.

Thanh Nhược hoàn toàn không nghĩ rằng bị người ta giằng lấy như vậy có gì là không đúng, cô rất ngoan để cho Hứa Niệm Dương lấy túi đồ đi, còn mình thì yên lặng đứng che ô cho hai người.

Chiếc ô khá nhỏ, cô chỉ đành dịch gần vào hắn một bước, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại, vừa đủ để cùng nhau đứng dưới tán ô.

Hứa Niệm Dương vừa xé xong gói socola đã vội vàng nhét cả vào miệng nhai nhồm nhoàm, Thanh Nhược nhìn tới nỗi khóe mắt cũng cay cay, cô lẳng lặng nói: “Anh ăn chậm một chút, em lại không giành với anh, nếu bị sặc thì phải làm sao bây giờ?”

Phải làm sao bây giờ? Hứa Niệm Dương không thèm để ý tới cô, vẫn cứ cắm cúi nhét đồ ăn vào miệng.

Mưa vẫn rơi không ngừng, cả người Thanh Nhược ướt đẫm, Hứa Niệm Dương cũng không khá hơn bao nhiêu.

Hắn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, Thanh Nhược chỉ đành lẳng lặng ngồi cạnh mở to mắt nhìn hắn.

Hiện giờ đang là tháng sáu mùa hạ, vậy mà phần da dưới khóe mắt hắn lại có một vết nẻ rất nhỏ.

Cả đống quà vặt to đùng đã bị Hứa Niệm Dương xử lý xong trong vòng một nốt nhạc, đủ loại mùi vị khác nhau trộn lẫn trong dạ dày hắn, có ngọt có cay có mặn, chắc có lẽ do bụng hắn đã đói quá lâu nên phản ứng khá là chậm chạp, hoàn toàn không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Chiếc túi nilon hắn vứt bên chân, hoặc đã bị gió cuốn đi, hoặc đã nằm ướt nhẹp trong vũng nước mưa ngoài kia.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn về phía cô.

Hắn cất tiếng, chất giọng trầm khàn như luồng gió thổi tới từ phương Bắc xa xôi, “Hứa Niệm Dương, tên tôi.”

Thanh Nhược mỉm cười, cô nâng tay gạt sợi tóc đang dính trên trán mình ra, gió lạnh thổi tới mang theo những hạt mưa rơi vào trong cổ áo, cơ thể khẽ rùng mình theo phản xạ.

Hứa Niệm Dương biết rõ, nhưng lại giả vờ như không thấy.

Giả vờ như trước mắt hắn không hề có một cô bé đang ướt sũng nước mưa, lẳng lặng đứng cùng hắn trong con hẻm dơ bẩn vào một ngày như thế này.

Giọng cô mềm nhẹ: “Anh còn đói không?”

Hứa Niệm Dương nhìn vào đôi mắt trong veo như pha lê kia, khẽ gật đầu.

Thanh Nhược bặm môi, phản ứng rất chi là trẻ con và không thèm che giấu, cô cúi đầu lục ra một hộp sữa từ chiếc túi nhỏ của mình, đưa cho hắn: “Đây, anh uống đi.”

Ngón tay nhỏ siết rất chặt, cánh tay chỉ vươn ra có một tí, hiển nhiên là không nỡ rồi.

Khóe miệng Hứa Niệm Dương khẽ nhếch lên, hắn vươn tay ra giật lấy hộp sữa, một chút do dự cũng không thèm cho cô.

Cô nhóc mím môi nhìn hắn, những đường nét nhỏ nhắn trên gương mặt tinh xảo hệt như nụ hoa mới hé nở, còn chưa đến lúc bung cánh tỏa hương ngào ngạt.

Hứa Niệm Dương cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, là vị dâu tây, chẳng trách cô lại không nỡ như vậy.

Giọng nói non nớt của Thanh Nhược mang theo chút tủi thân, “Anh mau uống đi, vị dâu tây đó, rất ngon, một tuần mẹ mới mua cho em uống có một lần thôi.”

Hứa Niệm Dương chọc ống hút vào hộp sữa rồi cho vào miệng hút rồn rột.

Hộp sữa là loại dành cho trẻ em nên chỉ cần vài ngụm là có thể uống hết veo, hắn cố ý, chỉ vài giây sau đã uống sạch cả hộp, uống xong còn tiện tay vứt toẹt sang một bên.

Ánh mắt cô nhóc nhìn theo hộp sữa rơi xuống mặt đất theo đường cong parabol, tiếng nuốt nước miếng nghe đến “ực” một cái.

Cô quay đầu lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bím tóc đã ướt sũng, giọng nói mềm nhẹ pha chút luyến tiếc, nụ cười gượng gạo nom đến là đáng thương, “Anh uống nhanh thật đó.”

Cuối cùng, Hứa Niệm Dương cũng mỉm cười.

Hắn cười rất mơ hồ, như có như không, khuôn mặt đen nhẻm chẳng có lấy một góc cạnh đáng nhìn, chỉ có đôi mắt sâu tựa biển là khẽ híp lại, hơi thở lạnh lùng luôn bao bọc quanh người bỗng để lộ một khe hở, một khe hở để Thanh Nhược bước vào.

Bàn tay đen đúa vươn ra dán lên cái trán sạch sẽ của Thanh Nhược, gạt nhẹ những lọn tóc ướt sũng ra khỏi vầng trán trắng mịn, những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ lên đó, chỉ cách một làn da mỏng, xương ngón tay hắn cọ lên xương trán cô.

“Thanh Nhược, chúng ta là bạn, đừng quên, biết không?”
***
Đừng quên.

Nếu không… hủy diệt.
—– []

Để lại bình luận

211 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 2: Hứa Niệm Dương (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

nam chính lần này thật đáng sợ ;v; chị cố lên nha ;v;

Đại hiệp

Thanh Nhược cố lên nha ! Nam chính có vẻ đáng sợ

Đại hiệp

khúc cuối ý nghĩ của nam 9 thấy sợ quá. Hi vọng chị công lược thành công

Thanh Jinan
Đại hiệp

Nam chính tuổi còn nhỏ mà đã đáng sợ như vậy. Thiên tài có tâm lí hắc hóa đáng sợ.

Lão bản
Một con người bình thường phải rơi vào hoàn cảnh thế nào mới có thể tạo ra loại virus đáng sợ như vậy để hủy diệt hết tất cả nhân loại. Phải như thế nào? Hoá ra mọi sự chính là thế này đây, bi kịch nối tiếp bi kịch. Nếu Hứa Niệm Dương lớn hơn một chút nữa, không phải Hứa Niệm Dương của năm mười ba tuổi thì ắt hẳn nhiệm vụ công lược sẽ khó khăn lắm bởi đã trải qua đủ đau thương rồi thì trong trái tim mình sẽ không còn bất kỳ con đường… Đọc thêm »
Đại hiệp

truyện với góc nhìn mới hơn,để mọi người hiểu rõ hơn về nội tâm nam chính,mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau,làm sao mà nam chính rung động,những chuyển hóa của tình cảm.rất hay

Đại hiệp

T thik anh nam chính này hơn anh kỳ phong, quá khứ đau thương dễ khiến ngta lầm lạc, số anh thảm hơn nữa

Đại hiệp

Thích quá, Nam chính hắc ám, bá đạo, và có chút điên rồ

tinhhoacayco
Đại hiệp

Yêu quá đi thôi. Nhưng mà cái tiến độ này là 1 tháng 1 chương thật hả, sau khi chờ đợi mõi mòn, ăn một bữa cho no rồi chờ đói nữa hả. bạn beta và bạn edit quá ác rồi.

? Cốc Đại Lão Bản?
Đại lão bản

1 Thế giới chứ bạn. Nhà mình làm xuyên nhanh thường làm full TG mới đăng.

Đại hiệp

Thảo nào mình chờ hoài đợi mãi, bùng phát 6 chương liền *sướng run cả tim luôn*

Nguyễn Vân
Đại hiệp

Nam chính thật đáng thương, do bọn mặt người dạ thú xung quanh khiến anh biến thành như vậy

huyenanh
Đại hiệp

Sao số phận anh bi thảm vậy. Thanh Nhược ns đúng, nếu có người hướng anh vào con đường tốt đẹp thí sẽ không có chuyện anh chế tạo ra virut zombie.

Đại hiệp

không hiểu nam chính đã làm cái gì độc ác tày trời hay sao mà họ lại hại anh tới mức phải tạo ra tận thế. nam chính lần này vừa đáng giận vừa đáng thương mà…

Đại hiệp

Riêng mình thì mình thích nam chính này hơn <3

Đại hiệp

Nam chính bị hắc hóa như vậy … Thật phấn khích nha ~ Mị thích nhất là kiểu nam chính như này :3 Mặc dủ có chút đáng sợ ;-;

halemylinh
Đại hiệp

Bực quá! Sao lại có người mẹ vô nhân tính thế nhỉ? Sinh con ra k chăm sóc mà vứt bỏ. Thế rồi tìm lại cũng chỉ vì ham muốn tài sản. Đờ… Nam chính xử đẹp bà này đi!

Đại hiệp

Vừa đọc đã biết anh này thuộc kiểu biến thái cuồng phản xã hội rồi . Mong các chương tiếp theo xem chị n9 làm sao cải tạo anh thành người tốt đẹp , hoàn hảo

Đại hiệp

Nam chính bị hắc hoá, lúc còn nhỏ đã là ác ma rồi, không biết sao này sẽ ra sao, mong chờ quá, thank edit ❤❤❤❤❤

Đại hiệp

Không hiểu phải điên cuồng thế nào, hận con người thế nào mới chế tạo ra loại virut hủy diệt như thế

Đại hiệp

Oa^^ Boss tiến sĩ hắc án tạo ra virut zombie sao???????????? tuyệt ghê. Lần này hình như khó lm thì phải. Chị cố leen^^ hóng~~~~

Đại hiệp

oa..1 thời gian do ốm nghén k cày được truyện gì giờ quay lại nữ nhi hồng thấy nhiều ch hót quã à..ta lại miệt mài đọc thôi :)) nam chính lần này có vẻ rất nguy hiểm nhé..n9 cố lên

Đại hiệp

Nam chính lạnh lùng ghê. Thanh Nhược cố lên nha.

Le Ha
Member

Đọc rất nhiều truyện thể loại công lược như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình được đọc dưới góc nhìn của nam chính. Rất lạ. Cảm xúc được trọn vẹn hơn, tình cảm rõ rngf hơn chứ không rõ ràng sự tính toán trong đaays. Truyện rất tuyệt. Thank editor nhiều lắm

Đại hiệp

Đúng là hoàn cảnh tạo nên con ng. Hứa niệm dương gặp quá nhiều tr đau khổ,chịu mọi sự sỉ nhục, lọi dụng và lùa dối mói thành ác ma như vạy. Giờ có chị thanh nhược đến mở ánh sáng cho cuộc đời anh.

Member

Chờ mãi mới ra phần mới. Vui quá <3 Anh nam chính này biến thái ghê

Đại hiệp

Truyện dễ thương quá. Đọc sướng rơn người. Editor edit mượt quá. *Moa Moa*

Member

Nam chính đáng sợ thật, toan tính vs hận thù cũng nhiều nữa

Ngọc Hương 1314
Member

Ặc!
‘Đừng quên
Nếu không …hủy diệt’ là sao chứ, anh nam chính hắc ám quá đi!!
Bất quá thế thì mới kịch tính : D

Đại hiệp

Nam9 hắc hóa,con đường công lược khó khăn Thanh Nhược cố lên. Editor cx cố lên !!!

Đại hiệp

Hứa Triêu Dương làm cho người ta cảm thấy rợn người kiểu gì ý :v Tiến sĩ zombie $$$

Đại hiệp

Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương… Thanh nhược tỷ. cố lê!^^

Đại hiệp

Anh này tàn nhẫn quá z cơ mà đúng loại nam 9 bt mà tui thích

Member

– Nam chính làn này có vẻ sắp hắc hóa rồi nhở o.O ~~ Nam chính thật đáng sợ ><

Đại hiệp

Tội nghiệp nam9 quá. Sau này a có ác cũng k trách được a

Kieuck
Đại hiệp

Bộ này chờ lâu thật lâu luôn ak ad, nhưng chờ ra full thế giới này đọc rất thích. Chih Nhược cố lên

Đại hiệp

Vâng bé đã nhận ra nam chính toàn quỷ súc :))

Đại hiệp

Anh này chắc nguy hiểm lắm nè, cố lên chị ơi hehe

Lê My
Đại hiệp

Sau NPCTK, đây sẽ là bộ thứ hai mình theo dõi thường xuyên. Mình thích nam chính kiểu này hơn so với tổng tài, khẩu vị có nặng quá không nhỉ? ^^

Nam chính kiểu này tâm tư quá nặng cũng quá phức tạp, từ đó mới chứng tỏ được thực lực của Thanh Nhược chứ.

Đại hiệp

Oài… Đáng sợ, đáng sợ quá đi mất! Nhưng mà cũng đáng thuơng ghê… ?

Đại hiệp

Nam chính lần này có mùi nguy hiểm v~….cơ mà tui thích

cloudypink
Đại hiệp

tưởng truyện này là kể theo nam chính chứ nhỉ sao lại có lời của người đi công lược vậy

Đại hiệp

Phần này có thay đổi cách kể truyện . Ít nhất ta biết tình cảm của nũq chình bắt đầu từ đâu, nam chính thỉ…phai đợi xem tiếp đã anh này k phải biến thái bình thường, mới 13 tuồi mà đã đòi …hủy diét rồi. Đánv sợ thật

hatmuanho
Đại hiệp

Nếu quên…. hủy diệt. ? Bá đạo từ nhỏ

Member

Huhu. Hóng mãi cuối cùng cũng có phần mới. Anh nam chính phần này có vẻ thảm quá, bị đối xử kiểu này bảo sao ko ác cho được

Đại hiệp

Biểu hiện của một kẻ điên rồ ahuhu ghê quá

Bống Bibi
Đại hiệp

Thích Tình thoại phết, cũng là nữ làm nhiệm vụ nhưng góc nhìn của nam chính nhiều hơn, đợi mãi sau phần 1 của Phong Kỳ thì cũng có phần 2 rồi, hihi

? Sophie ?
Lão bản

Cuối cùng cũng chờ được thế giới mới, yêu Cá

Đại hiệp

Hứa Niệm Dương ta sẽ nhớ kĩ cái tên này quả thực điên cuồng đến biến thái

Đại hiệp

Oái đáng sợ quá. Nam chính sợ thật.

hugon
Member

Nam chính phần này có tuổi thơ thảm thương quá nên anh bị hắc hoá là phải

Đại hiệp

đây là biến thashi chưa hóa đen :v chị cẩn thận a ~ :v nguy hiểm nguy hiểm :v

Đại hiệp

Bên trên vừa nói câu “”Chúng là là bạn”” bên dưới đã đòi giết là làm thaoooooooooooo

phanhmean
Member

Huhu chờ đợi mòn mỏi mãi mới thấy ra chương mới ạ :<< cảm ơn bạn edit nhé