[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 1: Phong Kỳ (3)

314

Chương 3

Suốt cả bữa tiệc Thanh Nhược chỉ lũn cũn theo đuôi Phong Kỳ, cô dịu ngoan đến nỗi giống như một chú mèo nhỏ được chủ nhân ôm ra ngoài dạo chơi.

Tuy rằng cô đã vào nghề được 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới có quan hệ mật thiết với showbiz này, bản thân vốn không nổi tiếng chút nào, vào đây lại thành ra là gương mặt mới.

Gương mặt cô thanh tú, phong thái cũng rất thu hút người khác, quan trọng nhất là lại đến cùng Phong Kỳ, khó tránh khỏi việc bị mọi người hỏi thăm vài câu.

Phong Kỳ thấy cô có thể trốn thì lập tức trốn, hoàn toàn không có ý muốn xông lên chuẩn bị cho con đường sau này của mình, hắn im lặng bước lên nắm chặt lấy vòng eo như ẩn như hiện của cô, sau đó vô cùng ngang ngược chặn đường những người muốn bắt chuyện với cô.

Đám người trong căn phòng trọn gói càng chơi càng hăng, có vài cô gái chỉ mặc mỗi hai mảnh vải nằm dài trên ghế sofa, Thanh Nhược bị Phong Kỳ ôm lấy bả vai bắt ngồi xuống, cô trợn to mắt nhìn qua bên kia.

Ánh mắt tò mò xen lẫn kinh sợ.

Đó là hai sắc thái cảm xúc rất kì lạ, nhưng khi chúng xuất hiện trong dôi mắt cô hắn lại không hề thấy gượng gạo.

Phong Kỳ chạm cốc với người bên cạnh xong quay đầu lại đã thấy cô đang nhìn chằm chằm về phía kia, hắn sáp lại gần nhẹ nhàng cắn tai cô một cái, “Bảo bối, chưa từng thấy?”

Thanh Nhược run nhẹ lên vì cách xưng hô và hơi thở nóng bỏng kia, tay cô siết áo hắn, “Chưa từng thấy.”

Phong Kỳ vốn đang định nói vậy thì hắn có thể dạy cô, bên sofa kia bỗng dưng truyền ra tiếng rên rỉ, xung quanh càng vang lên nhiều tiếng cười cợt ác ý, đám con gái kia lại càng không biết xấu hổ.

Phong Kỳ sầm mặt, hắn vươn bàn tay to của mình lên che khuất mắt Thanh Nhược, ôm cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đầu cô vùi vào lồng ngực hắn, lúc đi qua vài tên quen mặt còn không chút nể mặt nhấc chân đá: “Ném những thứ này ra ngoài cho tôi.”

Giọng hắn âm trầm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn giống hệt thần chết, mọi người trong căn phòng trọn gói ai nấy đều không dám trái lời hắn, chỉ dám nói vâng.

Phong Kỳ đưa Thanh Nhược ra ngoài xong mới buông bàn tay đang áp sau đầu cô ra, hắn kéo cô tới đứng cạnh tay vịn hành lang, những ngón tay thon dài quấn lấy vài lọn tóc đen mượt của cô đùa nghịch: “Mấy năm này rốt cuộc em đã làm được cái gì?”

Thanh Nhược cũng lười cãi lại hắn.

Phong Kỳ bật cười vươn tay vỗ mông cô một cái, tối nay hắn uống khá nhiều rồi, giờ ra đây hứng gió đầu cũng thấy hơi lâng lâng, thấy cô xoay đầu trừng mắt nhìn mình thở phì phì, hắn hừ khẽ: “Ngoan nào.”

Không biết là giáo huấn hay là dung túng.

Thanh Nhược khịt mũi không thèm để ý đến hắn nữa, cô dựa vào lan can ngắm nhìn đám người dưới sảnh lớn, Phong Kỳ vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, nghe thấy bên cạnh có tiếng nói quen thuộc bèn quay đầu nhìn qua.

An Kỳ và Cảnh Thịnh.

Hắn xoay cô lại giới thiệu với mấy người kia.

Cảnh Thịnh nói lời tạm biệt: “Chúng tôi về trước thôi, An Kỳ có em bé rồi, tôi muốn đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừ.” Phong Kỳ cười gật đầu, hắn nhìn theo bóng lưng hai người mà ngẩn ngơ.

Trong lòng ấm áp.

Đám bạn ăn chơi của Phong Kỳ quả thật đã sai bảo vệ ném mấy người này nọ với nhau kia ra ngoài, Phong Kỳ mang theo Thanh Nhược về phòng, bắt đầu chơi trò ai tới mời rượu cũng không từ chối.

May là lúc buông thả bản thân hắn vẫn còn nhớ ra mình đang mang theo một người, vẫn còn bớt phóng túng.

Tài xế cũng không cần hỏi nhiều, lập tức đưa hai người về khu chung cư nơi Thanh Nhược ở.

Phong Kỳ say rồi, nhưng lại không say đến mất ý thức như lần trước, chỉ là trong đầu luôn nhớ tới câu “An Kỳ có em bé rồi”, không muốn nói chuyện cũng không muốn động đậy.

Lần trước không có ý thức, nhưng lần này có.

Thanh Nhược để hắn dựa vào ghế sofa, đắp cho hắn một tấm chăn mỏng, tự mình đi tới phòng bếp bận rộn một hồi, lại bê chậu nước sạch ra rửa mặt rửa tay cho hắn.

Cô cho hắn uống canh giải rượu, lại bưng một chậu nước sạch khác tới phòng khách.

Có lẽ Phong Kỳ biết cô muốn làm gì, bản thân đã giả say cả buổi rồi, giờ chỉ đành tiếp tục mượn rượu làm càn thôi, Thanh Nhược dỗ dành hắn rất kiên nhẫn, hoàn toàn coi hắn là một đứa trẻ, “Ngoan nào, rửa chân xong ngủ mới thoải mái ~”

Cũng có lẽ do giọng nói ấy quá dịu dàng, quá bao dung, Phong Kỳ đã ngoan ngoãn để cô giày vò.

Thanh Nhược ngồi bên giường xoa đầu cho hắn, ngón tay cô hơi dùng lực, Phong Kỳ vừa thấy đau vừa thoải mái, thoảng qua chóp mũi không phải mùi rượu mà là mùi thơm trên người cô, là mùi mộc lan, hay là mùi hoa gạo?

Lúc Thanh Nhược đứng dậy rời khỏi Phong Kỳ đã muốn vươn tay ra nắm lấy cô theo bản năng, hắn không say, bây giờ hắn càng muốn vận động trên giường.

Thế nhưng sau cùng, hắn vẫn không vươn tay ra.

Trước mắt chỉ còn lại một khoảng không đen tối, phòng ngủ không lớn, cách âm cũng không tốt, bên ngoài có tiếng nước chảy, lại có tiếng dép lê đi lại rất nhẹ, Phong Kỳ không biết mình đã lắng nghe bao lâu, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lại là một đêm yên bình, sáng sớm tỉnh lại không hề cảm thấy khó chịu.

Đầu giường có một chiếc đồng hồ báo thức kiểu dáng khá đơn giản, xem ra là mới mua không lâu, Phong Kỳ ước lượng thời gian một lát, hắn với lấy di động của mình gọi điện cho Sở Dương.

“Tôi hiểu rồi, tôi mang quần áo qua cho sếp ngay đây.”

Sở Dương không chờ hắn ra chỉ thị đã tự mình tiếp lời luôn.

Phong Kỳ cong môi, “Ừ. Sai người mang mấy bộ quần áo tới cho tôi.” Nghĩ ngợi một lát, hắn lại bổ sung thêm một câu, “Nhắn bên trung tâm thương mại gửi một đống túi xách nữ mẫu mới nhất sang đây.”

Sở Dương “chậc chậc” hai tiếng “Sếp, một đống là bao nhiêu?”

“Mẫu nào mới nhất tháng này phù hợp với độ tuổi của cô ấy thì đưa, toàn bộ, tháng sau tiếp tục.”

Xong rồi, Sở Dương hoàn toàn bái phục Thanh Nhược rồi, mười cái kịch bản lần trước còn không nhíu mày lấy một cái, lần này thì một đêm giá lên trời rồi.

Lúc Phong Kỳ bao người hắn thích hắn cũng thường rất hào phóng, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với trạng thái hiện tại.

Lúc ban đầu anh ta còn nghĩ cô gái này xinh đẹp như thế, ấy vậy mà 5 năm vào nghề không làm nên trò trống gì, đầu óc chắc hẳn là có vấn đề, bây giờ xem ra người ta nên sớm có ý nghĩ này mới đúng, không chừng đã nhận giải thưởng nhiều đến mức tay chuột rút luôn ấy chứ.

Thanh Nhược gõ cửa, Phong Kỳ còn muốn bàn giao một số chuyện công việc với Sở Dương nên không ngắt điện thoại, hắn ra hiệu cho cô bước vào.

Thanh Nhược nâng cốc dựa vào khung cửa: “Không cần tặng túi đâu.”

Phong Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, hắn khẽ nhếch khóe miệng: “Ừ, được.”

Lại quay đầu nói với Sở Dương, “Không cần tặng túi nữa.”

Sở Dương bên đầu kia điện thoại giật giật khóe miệng, dò hỏi: “Sếp, thế, phải tặng cái gì?”

Phong Kỳ không trả lời, chỉ bắt đầu bàn chuyện công việc với Sở Dương.

Thanh Nhược quay người rời đi.

Lần này Phong Kỳ mặc một chiếc áo ngủ mới, nhìn qua thì có vẻ là may theo số đo của hắn, rất vừa vặn, chất liệu tơ lụa rất thoải mái.

Biết Phong Kỳ muốn ăn cơm trưa ở đây, Sở Dương cố ý lựa chọn thời gian tới, hai người đã ăn trưa xong, Phong Kỳ đang ngồi xem bản tin thời sự, còn Thanh Nhược thì đang ngủ trưa.

Lại là Phong Kỳ ra mở cửa, phía sau Sở Dương là một hàng dài những nhân viên cửa hàng ôm theo quần áo của Phong Kỳ.

Chờ nhân viên cửa hàng về hết, Sở Dương mới bắt đầu làm một vòng thăm thú phòng ngủ, anh ta hỏi Phong Kỳ: “Hai người ngủ ở đây sao ?”

“Tôi ngủ ở đây.”

Sở Dương há hốc mồm, Phong Kỳ đứng bên cạnh gõ những ngón tay xuống mặt bàn hỏi anh ta: “Cậu nói xem, nếu tôi gắn cái tủ quần áo này vào tường, liệu còn chỗ nào để bày máy tính và tủ tài liệu không?”

Sở Dương nhíu mày, anh ta cảm thấy trạng thái hiện tại của Phong Kỳ có gì đó không đúng, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn giam mình trong ngõ cụt mang tên An Kỳ kia, anh ta cũng thử quan sát, ước lượng khoảnh cách giữa cuối giường và bờ tường, “Chỉ sợ không đủ, còn phải đặt ghế dựa nữa.”

Phong Kỳ cau mày nhìn, hắn gật đầu ra vẻ đồng ý: “Nếu không thì, không bày ghế dựa nữa, ngồi thẳng lên giường luôn?”

“… Nhà sếp to vậy việc gì sếp phải ép mình ở căn phòng nhỏ thế này?”

Phong Kỳ giật mình tỉnh ra, “Đúng thế, Thanh Nhược có thể đến nhà tôi ở mà.”

“…” Bỗng dưng Sở Dương cảm thấy rất lo lắng, chỉ số IQ như vậy nào có giống một Phong Kỳ bày mưu tính kế ra tay dứt khoát chứ.

Thanh Nhược đang ngủ trưa, Phong Kỳ và Sở Dương rất nhẫn nại ngồi chờ ở phòng khách, đợi khi nào cô ngủ dậy mới bàn với cô về chuyện chuyển chỗ ở. Bởi vì hai người không muốn bật tivi, Phong Kỳ bèn “thân thiện” nhét cho Sở Dương hai quyển sách trên giá để giết thời gian, sau còn thấp giọng nói: “Quyển mới nhất đấy, có lẽ cậu còn chưa được đọc đâu, tuy rằng tôi cảm thấy những thứ viết ba lăng nhăng trong này đều chỉ là lý luận suông, nhưng nói chung cũng tạm.”

“…”

Buổi trưa Thanh Nhược phải tới đài truyền hình quay chương trình ẩm thực kia, cho nên cô cũng không ngủ nhiều, những nghệ sĩ chẳng mấy nổi tiếng như cô không có thợ trang điểm cũng không có nhà tạo mẫu, ngủ dậy tự mình chọn váy, tự mình trang điểm, kiểu tóc thì đành đến phòng hóa trang ở đài truyền hình phiền họ một lúc vậy.

Cô cầm túi lên thu dọn một vài đồ dùng rồi mở cửa phòng ra.

“Anh còn ở đây à?” Thanh Nhược hơi kinh ngạc, sao Phong Kỳ còn chưa đi nhỉ.

Cũng sắp đến giờ rồi, cô chỉ hỏi một câu rồi lại xách túi lên bước về phía cửa ra.

Phong Kỳ thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của cô bèn đứng dậy đi tới: “Muốn ra ngoài?”

“Ừ, tôi muốn đến đài truyền hình quay show.”

Thanh Nhược đứng thay giày bên chiếc tủ, do đang xách túi nên không thuận tiện lắm, cô đang muốn đặt túi xuống thì Phong Kỳ đã đi tới đỡ lấy cánh tay cô, hắn cũng cúi đầu đổi giày: “Tôi đưa em đi.”

“Được.” Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn hắn cười.

Sở Dương vốn cũng chưa đổi giày, anh ta cất những cuốn sách “ba lăng nhăng” lên giá rồi cũng đi theo họ.

Sở Dương lái xe, Thanh Nhược và Phong Kỳ ngồi ghế sau. Phong Kỳ quay đầu nhìn cô, hôm nay cô trang điểm rất đẹp, đáng yêu như một cô búp bê bằng sứ, nhưng hắn vẫn thích nhìn thấy dáng vẻ khi cô để mặt mộc hơn, sạch sẽ khiến người ta thoải mái.

“Mấy giờ quay xong, tôi để tài xế đến đón em, tới nhà tôi.”

Phong Kỳ nói những lời này rất thoải mái, nhưng Sở Dương lại biết, nhà mà Phong Kỳ nói thực chất là nhà chính của Phong gia, đến cả An Kỳ cũng rất ít khi được đến đó, càng miễn bàn là người khác, lần này Phong Kỳ lại nói một cách tùy tiện cứ như đang mời bạn bè đến dùng bữa cơm vậy.

“5 giờ.” Thanh Nhược ngẩng đầu, cô cắn nhẹ môi: “Nhà tôi quá bé?”

Phong Kỳ gật đầu: “Không đặt được bàn làm việc vào trong phòng.”

Thanh Nhược mỉm cười thở phào: “Không cần tới nhà anh đâu, tôi có một gian phòng trống, lúc trước dùng để luyện tập vũ đạo, hiện giờ không dùng đến nữa.”

Khóe miệng Phong Kỳ giật giật, hắn cũng tự hỏi liệu vừa rồi mình nói có quá tùy tiện không nhỉ, cô nhóc này có nghe ra ý hắn muốn nói không, liệu cô có biết đến được nhà chính Phong gia là tượng trưng cho giá trị của cô trong cuộc mua bán này đã tăng cao không?

Hiển nhiên là không rồi.

Lúc xe đến cổng đài truyền hình cô còn vui vẻ bước xuống chào tạm biệt bọn họ.

Phong Kỳ không nói gì, Sở Dương cũng không vội vàng khởi động xe.

Phong Kỳ nhìn theo bóng dáng cô biến mất nơi cầu thang, ngón tay hắn gõ nhẹ lên đầu gối, trong giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa một ý cười tăm tối: “Làm nghệ sĩ mai một cô ấy rồi.” Nghe mà sởn tóc gáy.

Nhưng Sở Dương đã quen biết hắn nhiều năm, anh ta quay đầu nhìn theo hướng Thanh Nhược rời đi, cười khẽ rồi khởi động xe: “Đừng thế, phải tin rằng khắp nhân gian này vẫn còn chân tình.”

Nếu một loạt biểu hiện này của Thanh Nhược đều là những kế hoạch do cô đã sắp đặt từ trước, vậy thì thủ đoạn mưu tính này, cộng thêm gương mặt đó, lăn lộn 5 năm trong làng giải trí mà không hot thì quả thật là trời đất khó dung, cái gì mà diễn xuất kém, dù sao Sở Dương tự nhận mỗi ngày đều đeo mặt nạ cũng không tự nhiên bằng cô.

Còn nếu không phải là diễn, Sở Dương lắc đầu, vậy thì thật không biết đây là phúc hay là họa của Phong Kỳ nữa.

***

Hai lần uống say đều được chăm sóc rất thoải mái.

Nhưng sau này, tôi không còn muốn say nữa.

—— []

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Để lại bình luận

314 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 1: Phong Kỳ (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Quỳnh Dung
Đại hiệp

lần đầu đọc xuyên nhanh mà dựa trên góc nhìn nam chủ làm mình cảm thấy mới lạ hơn.

Có chút tò mò
Đại hiệp

nữ chính chắc không phải tiểu bạch thỏ thật đâu nhỉ?! chậc, nữ chính giỏi ghê a…

Đại hiệp

tò mò mối quan hệ hai ng quá, nghi nghi nữ chính có thân phận đơn giản thế đâu

Haruko Takei
Khách vãng lai

khúc cuối ý nói thanh nhược diễn giỏi.?

Đại hiệp

Mối quan hệ dựa trên trao đổi giờ lại thành động tâm thật sao ?
Mong là nữ9 thật lòng, đừng phụ a, mà a cũng đừng phũ với cô, trái tim bé nhỏ của mình sẽ ko chịu nổi mất ><

Đại hiệp

không biết nữ chính giả nai hay thật lòng nhể

Ngọc Nho
Đại hiệp

Nữ chính có vẽ giả nai

Le Ha
Member

Nữ chính đương nhiên giả không thể thật lòng rồi. Đang công lược mà. Nhưng đọc trên góc độ nam chính quả thực rất hay
thank editor

Phương Minh
Đại hiệp

Không biết nữ chính tiếp cận nam chính vì mục đích gì.

Uyên Thy
Đại hiệp

tò mò về nữ 9 quá đi thôi !!!

Đại hiệp

gặp tình cũ. quên tình cũ đến với tình mới thôi

huyenanh
Đại hiệp

hình như PK nghi ngờ TN rồi thì phải

Đại hiệp

TN a . C công lược kiểu j vậy

Đại hiệp

Mình vẫn thích đọc truyện công lược viết trên gốc độ n9 hơn
Nam9 đọc hơi khó hiểu lẫn tò mò vs n9 quá

Kim Ngân Trần
Đại hiệp

Nếu mà không phải thật lòng thì thật hâm mộ nữ chính, diễn giỏi quá. Thanks Editors

Thủy Tiên
Đại hiệp

Chị nhà là diễn viên siêu cấp luôn ấy chứ. Hahahaa. Chị như vậy chỉ là đang tiến hành kế họach túm gọn anh mà thôi. Cơ mà cách chị làm như lạt mềm buộc chặt ấy. Anh thông minh vậy chắc cũng nhìn ra mà nhỉ.?? 🙂

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Cậu này phòng bị nhiều quá, cứ cảm thấy thế giới cậu ấy lúc nào cũng tịch mịch đến đáng thương.

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Đọc đoạn đầu ko hiểu ý đồ của nữ chính. Vì ko như mấy bộ trước giới thiệu về nữ chính và nhiệm vụ ngay đầu. Đến đây mới hiểu chị ý đang giăng bẫy bắt mồi. Hì hì.

Dương Thùy
Đại hiệp

Nữ chính nhà mình chắc cáo tay lắm nhỉ

LinhVu PhiDuong
Đại hiệp

càng ngày càng tò mò về nguyên gốc trước kia của truyện, nam chính của chúng ta đã làm những gì đây …

Mạn Mạn
Chủ quán

Phong Kỳ à, tương lai “tươi sáng” đang chờ anh đó =))

Thao Nguyen
Đại hiệp

Đọc là biết chị giả manh rùi ahihi :3

Vân Thảo
Đại hiệp

Quá tò mò về truyện đến cuối cùng thị chị xuyên qua các thế giới hay sao đây

thienngan27
Đại hiệp

Nam chính à, hình như anh bị chị Thanh Nhược dụ rồi :)))

Đại hiệp

Thích Phong Kỳ quá, đủ bá đạo, đủ sủng 🙂

Lan Mai
Đại hiệp

Chị diễn cũng tốt quá r

Đại hiệp

tội nghiệp nam chính bị chị lừa rồi

Nhock Aries
Khách vãng lai

Sau moi chuong, may cau cuoi la hay va y nghja nhat

? Sophie ?
Lão bản

chi la giao dich ma dan ve nha chinh luon a, gia dinh nay tu tuong cung thoang qua di

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Cô ấy chưa nổi tiếng vì lúc ấy cô ấy chưa công lược chứ sao :3 Nhưng từ góc độ của anh ấy thì quả thật rất hay :3

Yen hai
Đại hiệp

Chị n9 giỏi quá. đọc đến đoạn cuối là nói chị ấy diễn giỏi phải không, a n9 có bệnh đa nghi rất nặng

Lê Bich
Đại hiệp

thấy a bắt đầu vương vấn

Đại hiệp

chị hẳn không phải là loại tiểu bạch, vậy thì chính là phẫn trư ăn thịt lão hổ rồi!

Thuong Pham
Đại hiệp

Nữ chính thực giỏi. Thích nữ chính quá đi

Vương Thu
Đại hiệp

òa vậy là a nam9 vẫn hơi nghi ngờ c n9 diễn cho a xem thì phải..nhìn từ góc độ nam9 đúng là thấy truyện theo 1 góc độ khác hẳn ý..thank edit nhiều nhiều nhé ^^….

Mộc Vũ
Đại hiệp

Chị là thật lòng hay đang diễn nhỉ? Nếu thật là diễn thì chị quá giỏi rồi nữ chính xuyên nhanh luôn là ảnh hậu?

NgocVan
Đại hiệp

Cả mình cũng muốn rung động trước chị chứ anh tra nam thì gục luôn chứ

Đại hiệp

5 năm vì chị chưa muốn nổi thôi.

Hoa Thanh Vương
Đại hiệp

Mấy quyển sách ba lăng nhăng =)))) bó tay vs n9 ???

Ngọc Hà Nguyen
Đại hiệp

Không được biết suy nghĩ nữ chính nên thiệt là tò mò mối tình của hai anh chị :))))

Ngọc Hà Nguyen
Đại hiệp

A cũng thôg minh ghê. Nghĩ là chị diễn kịch :))))). Nhưg chădc không thể nhìn thấu được đâu :)))

Ngọc Nho
Đại hiệp

Mik thick dok truyện công lược trên cách nhìn của nữ 9 hơn

Cua Đinh
Đại hiệp

Có diễn kịch hay không thì anh vẫn bị lọt hố nha :))))

Lê Tường Vy
Đại hiệp

lần đầu tiên đọc đc truyện kể theo góc nhìn của nam chủ, cảm giác mới lạ quá, thanks editor

Thuy Phuong
Đại hiệp

Phong Kỳ có vẻ sắp thay đổi hẳn rồi…

Black Cat
Đại hiệp

truyện kể theo góc nhìn của nam chủ, thật là mới lạ nha, anh này càng ngày càng có thiện cảm vs chị nhỉ

Yen Nhi
Đại hiệp

Ah có khi nào An Kỳ là ‘nữ chính’! Mình nghĩ vậy không phải nói anh là tra nam sao? Hình Sở Dương có chút nghi ngờ chị!

lunar_sea
Đại hiệp

uây, nam chính cũng bá đạo quá, còn che mắt nữ chính bảo vệ tâm hồn ngây thơ của chị nữa chứ

Đại hiệp

nam9 anh khẳng định sau này ko muốn say nữa??? . Bỏ đi, ai tin đc anh, khéo sau này anh còn ngày nào cũng say để ăn vạ nữ chính đấy chứ

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Thật thật giả giả không phân biệt được nếu trao tim thật thì đâu còn có thể công lược nữa