[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 1: Phong Kỳ (2)

354

Chương 2

Chuông cửa vang lên, Thanh Nhược giật mình tỉnh giấc, cô đang muốn đứng dậy đi mở cửa thì Phong Kỳ đã đi trước một bước.

Sở Dương không ngờ rằng người mở cửa lại là Phong Kỳ, câu “chào cô Tống” còn kẹt lại trong họng, khóe miệng anh ta giật giật,“ Chào sếp.”

“Ừ.” Phong Kỳ gật đầu nghiêng người để anh ta đi vào, lông mày hắn hơi cau lại lúc cúi đầu nhìn thấy tủ giày, sau lại nhìn dép lê xanh nhạt dưới chân mình, thôi vậy, dù sao trong nhà này chắc cũng không có cỡ dép lê nào Sở Dương đi vừa đâu.

“Chào cô Tống.”

“Chào anh, trợ lý Sở.”

Sở Dương đưa gói đồ cho Phong Kỳ, hắn rất tự nhiên mang gói đồ vào phòng ngủ cho khách tối qua thay, lúc thay xong quần áo chuẩn bị đi tất, bỗng dưng hắn nhớ tới đôi tất trắng đang tung bay trong gió ngoài ban công của mình.

Cầm áo T-shirt trên giường lên nhìn vài cái, tuy rằng rất rộng, nhưng có cảm giác rất giống của cô…

Rất hiển nhiên Phong Kỳ sắp rời khỏi đây, Thanh Nhược thấy hắn đi từ trong phòng ra bèn cười nói với hắn: “Tôi xếp quần áo cho anh mang về nhé?”

Phong Kỳ lắc đầu, hắn chậm rãi chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, “Cứ để ở đây đi.” Hắn cũng không thiếu hai chiếc áo đó.

Thanh Nhược chớp nhẹ mắt coi như đã hiểu.

Cô tiễn hai người đến tận cửa, lúc chào tạm biệt cũng rất dịu dàng.

Phong Kỳ chỉ gật nhẹ đầu xem như đáp lại, còn Sở Dương thì cười nói chào tạm biệt với cô.

Sở Dương tự mình lái xe tới đây, lúc khởi động xe anh ta bỗng hỏi Phong Kỳ: “Sếp, anh muốn đi đâu ăn không?”

“Tôi ăn rồi.”

Sở Dương hơi kinh ngạc, lát sau mới bật cười: “Đồ ăn hợp khẩu vị không?”

Sở Dương đã đi theo Phong Kỳ từ khi mới bắt đầu sáng lập tập đoàn, anh ta là trợ lý của Phong Kỳ, là cấp dưới, là cổ đông của tập đoàn, cũng là bạn của Phong Kỳ.

Phong Kỳ cười mỉm, hắn không muốn trả lời câu hỏi: “Tìm một vai diễn cho cô ấy.”

Sở Dương hiểu rõ, điều này chứng tỏ đồ ăn không tồi đây.

Ngay sau đó lại nghe thấy Phong Kỳ nói: “Tìm một dự án điện ảnh được sản xuất kỹ càng, tốt nhất là nữ chính hoặc nữ phụ, tập đoàn Phong thị có thể làm nhà đầu tư, chủ yếu quay ngoại cảnh thì càng tốt.”

Sở Dương liếc nhìn kính chiếu hậu, Phong Kỳ đang cúi đầu xem tạp chí tài chính và kinh tế hôm nay, nét mặt bình thản không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Vài câu trước đó có thể hiểu là bữa sáng hôm nay sếp ăn rất ngon miệng, nhưng câu cuối cùng thì… Sở Dương không hiểu cho lắm. Nhưng anh ta cũng không cần hiểu, mệnh lệnh của Phong Kỳ chỉ cần chấp hành là được rồi.

Dưới trướng tập đoàn Phong thị không có công ty giải trí, nhưng vẫn có mức khống chế cổ phần đối với các công ty giải trí tương đối cao, hơn nữa Phong thị lại có địa vị hàng đầu trong ngành công nghiệp IT, chỉ cần Phong Kỳ nói một câu, tuyển nữ chính sẽ biến thành tuyển tú nữ trong nháy mắt.

Đến tập đoàn đã là 1 giờ chiều, trước khi buổi họp lúc 2 rưỡi chiều của Phong Kỳ diễn ra, trợ lý của Sở Dương đã báo lên mười kịch bản, đều là những kịch bản của các đạo diễn nổi tiếng, chủ yếu quay ngoại cảnh, vai nữ chính sẽ do phía nhà đầu tư Phong thị quyết định.

Sở Dương báo cáo lên Phong Kỳ, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn cái nào, chỉ để anh ta liên lạc với người đại diện của cô, để cô tự chọn, cái nào cũng được.

Lần này thì Sở Dương bất ngờ thật rồi, anh ta đứng sững bên bàn làm việc rất lâu, người đàn ông đang vùi đầu với đống giấy tờ bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng sắc bén: “Đúng rồi, cô ta tên là Tống gì nhỉ?”

“…” Sếp, rốt cuộc sếp lên giường với con gái nhà người ta thế nào vậy?

Sở Dương thở dài thật sâu: “Tống Thanh Nhược.”

“Ừ.” Phong Kỳ gật đầu, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình không biết tên Thanh Nhược có gì là không đúng: “Cậu điều tra xem trước đây cô ta đã từng cùng với những người nào.”

Hiếm thấy thật, không ngờ sếp lại có thái độ nghiêm túc như vậy với một cuộc mua bán. Sở Dương nhìn thoáng qua người đàn ông đã lại tiếp tục cúi đầu làm việc: “Vâng.”

Phong Kỳ đã từng bao không ít người phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn để Sở Dương đi điều tra xem lúc trước một người phụ nữ từng có quan hệ với những người nào.

Phong Kỳ đi họp, cuộc họp mỗi quý một lần của tập đoàn, có những trợ lý khác đi theo hắn, Sở Dương là thư ký riêng nên không cần đi theo.

Sau khi Phong Kỳ họp xong, Sở Dương đã gửi toàn bộ những thông tin về đạo diễn và kịch bản cho người đại diện của Thanh Nhược, lát sau lại đi tìm hiểu những chuyện xảy ra sau khi Thanh Nhược debut.

“Tôi đã gửi kịch bản qua đó, người đại diện bên kia còn chưa đáp lại, cô ấy đã vào nghề 5 năm rồi, những vai từng diễn đều là vai phụ, lúc mới debut còn có triển vọng nổi tiếng, sau này khả năng diễn xuất kém nên dần trở thành bình hoa*, không có tác phẩm nào nổi bật, cứ thế chìm nổi đến tận giờ.”

*bình hoa: từ dùng để chỉ những nữ diễn viên không có khả năng diễn xuất hoặc diễn xuất kém, nhưng bù lại có ngoại hình tốt, khi diễn chủ yếu dựa vào ngoại hình.

Phong Kỳ dựa lưng vào ghế ngồi, hắn thả lỏng cổ áo, nhấc mắt lên nhìn Sở Dương không nói gì.

Sở Dương tiếp tục nói: “Chưa cùng ai, người đại diện cũng nói với tôi rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy tự mình đồng ý muốn dựa vào sếp.”

Phong Kỳ khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười không rõ ý nghĩa.

Sở Dương nhìn thấy vẻ mặt hắn có chút không hiểu, nhưng anh ta cũng không cần hiểu, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, tính cách Phong Kỳ chính là thế, lúc thích thì dịu dàng hơn bất kì ai, có hứng thú sẽ không tránh khỏi việc chiều chuộng một ít.

Người đại diện của Thanh Nhược là một ông chú râu quai nón tầm 40 tuổi, dẫn dắt sáu nghệ sĩ chẳng nổi tiếng cũng chẳng hết thời giống hệt Thanh Nhược, sức chịu đựng của ông chú này cũng rất tốt, nhưng đối mặt với việc phải lựa chọn giữa mười kịch bản khác nhau thì vẫn có chút đờ đẫn.

Thanh Nhược tùy ý lật giở kịch bản, lát sau rút một quyển từ trong đống đó ra đưa cho Dương Bằng, những quyển còn lại đều vứt lại bàn, Dương Bằng là người Đông Bắc, giọng ồm ồm hơi khó nghe: “Muốn diễn cái này hả?”

Thanh Nhược lắc đầu: “Anh đổi cái này cho Lăng Lăng đi, vai diễn này thích hợp với em ấy, cơ hội cũng không tồi, chuyển vị trí khách quý trong tiết mục ẩm thực ở đài truyền hình của em ấy cho tôi.”

Một trời một vực, tuy tiết mục kia quay ở đài truyền hình thành phố, nhưng nó cũng chỉ là một kênh rất bình thường, thời gian phát sóng cũng không tốt, khung giờ ấy thường chỉ có người tầm tuổi trung niên không có việc gì làm mới xem.

Dương Bằng nhíu mày: “Thanh Nhược à, không phải anh nói cô đâu, nhưng vất vả lắm cô mới có một cơ hội như vậy, đừng lãng phí nó được không?”

Ánh mắt Thanh Nhược rất thành khẩn: “Khả năng diễn xuất của tôi không tốt, Lăng Lăng trẻ hơn tôi, diễn xuất cũng tốt hơn tôi, cơ hội này rất thích hợp với em ấy.”

Nhưng nó không phải do cô giành về sao? Cuối cùng Dương Bằng vẫn không khuyên được cô, cả hai đều là nghệ sĩ do ông ta dẫn dắt, đương nhiên ông ta cũng không muốn phù sa chảy ruộng ngoài, thế là bèn nói vài lời với Lăng Lăng, gật đầu trước sự vui sướng cực kỳ của cô nhóc ấy.

Sở Dương cúp điện thoại, quay đầu báo cáo lại với Phong Kỳ, “Sếp, cô Tống chọn…”

Sở Dương còn định nói tiếp, Phong Kỳ đã ngắt lời một cách cứng nhắc, “Biết rồi.”

Thấy tâm trạng hắn không tốt, Sở Dương cũng không nói tiếp nữa.

Thư ký thông báo, “Chủ tịch Phong, bên ngoài có một cô gái họ Tống tìm ngài.”

Không phải mỗi người đến gặp Phong Kỳ đều có thể đứng chờ bên ngoài văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, nếu không thì mỗi ngày nơi đây đã chật kín người rồi, dù sao nửa tháng trước, chính là khi Sở Dương nhờ tìm mấy kịch bản, vài trợ lý và thư ký đã biết Phong Kỳ và Thanh Nhược có quan hệ gì rồi, cho nên lúc này họ mới thông báo.

Phong Kỳ hơi nhíu mày, giọng cũng trầm xuống, “Để cô ấy vào.”

“Vâng, chủ tịch.”

Hôm nay cô ấy trang điểm rồi, Phong Kỳ quan sát Thanh Nhược, ánh mắt hắn quan sát cô như đang đánh giá một món đồ.

Thanh Nhược nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, cô cảm ơn rồi nhận lấy tách cà phê từ thư ký.

“Sao cô lại tới đây?” Phong Kỳ dựa lưng vào ghế không đứng dậy, cũng không có ý mời cô ngồi xuống.

Thanh Nhược cũng chỉ đứng đó, cô giơ chiếc túi trong tay lên lắc qua lắc lại: “Tôi đến lấy lòng anh mà ~ Bánh quy tôi tự làm đó.”

“Tôi không thích đồ ngọt.”

“Ồ.” Thanh Nhược đáp lại một tiếng, đôi mắt sáng trong tối lại một chút.

Phong Kỳ trầm giọng hỏi cô, “Cô vừa quay phim về?”

Thanh Nhược cười, “Tôi không đến đó nữa, đã đổi với Lăng Lăng rồi, tôi tới làm khách mời trong tiết mục ẩm thực ở đài truyền hình.”

Phong Kỳ nhíu mày, hắn đứng lên dẫn cô tới bên cạnh sofa ngồi xuống, nhìn cô lấy một chiếc hộp từ trong túi xách ra rồi đặt lên mặt bàn, hắn châm một điếu thuốc, quan sát cô xuyên qua khói thuốc mờ ảo: “Tại sao muốn lấy lòng tôi?”

Giọng Thanh Nhược vang lên rất khẽ, nhưng lại xen lẫn chút ý cười: “Không phải bây giờ anh là cây rụng tiền của tôi sao?”

Phong Kỳ cười khẽ, hắn thích người thông minh, cả hai gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình, không mất thời gian, hắn cắn điếu thuốc xoay người cầm lấy chiếc hộp trên bàn.

Bánh quy làm rất đẹp, còn mang theo hơi nóng, nhưng Phong Kỳ thật sự không thích đồ ngọt, chỉ nhón lấy một miếng nhỏ ăn thử: “Tay nghề không tồi.”

“Thế ư, những giám khảo kia cũng nói vậy.” Thanh Nhược nói tiếp rất nhanh, nói xong cô mới thấy hơi xấu hổ nên bèn cắn môi nhìn hắn.

Phong Kỳ nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý, “Ồ ~ chưa ăn hết trong tiết mục nên mới mang tới đây lấy lòng tôi?”

“Không phải.” Thanh Nhược cắn môi, đôi mắt có chút luống cuống nhìn hắn, “Là tôi muốn làm cho anh, nhưng trong nhà không đủ nguyên liêu, cho nên lúc tới chương trình mới làm nhiều hơn một chút.”

Phong Kỳ dập thuốc, hắn đứng dậy đi tới trước mặt cô, một tay chống xuống đằng sau Thanh Nhược, cả cơ thể áp xuống gần như che phủ cô, hai ngón tay thoang thoảng mùi thuốc lá nắm lấy cằm nhỏ, bắt cô ngẩng đầu lên.

Phong Kỳ khẽ liếm khóe môi mình, hắn mặc vest đen sang trọng, lúc ngồi sau bàn làm việc luôn mang tới cho người ta một cảm giác bị áp bức, đè nén không thở nổi, lúc này khóe mắt hắn khẽ nhếch, đôi môi mỏng cong lên một cách mê hoặc.

“Buổi tối mang em đi chơi, được không?”

Thanh Nhược vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, cố gắng tránh khỏi ngón tay hắn, cô cúi đầu không dám đối diện với người kia.

Phong Kỳ bật cười vì hành vi rùa rụt đầu của Thanh Nhược, hắn dịu dàng xoa đầu cô, xúc cảm mềm mại khiến đuôi mày khóe mắt hắn giãn ra.

Phong Kỳ vốn cho rằng cô đã nhận kịch bản rồi đi quay phim, nửa tháng nay hai người không có một chút liên hệ nào, lần này cô đột nhiên xuất hiện hắn không thể phủ nhận rằng mình đã hơi vui vui, chẳng cần biết là vì câu giải thích cô từng nói hay là vì sự thông minh của cô. Nếu cô thực sự đi quay phim, vậy thì cuộc mua bán này nhất định sẽ kết thúc một cách chóng vánh sau khi cô quay về.

Hiện tại tâm trạng Phong Kỳ khá tốt, hắn ăn hai miếng bánh quy liền, đột nhiên Phong Kỳ nhớ ra món cháo ngô: “Bữa tối làm cháo ngô nhé.”

“Được.”

Cả hai lại tới nhà Thanh Nhược, trước tủ giày đã bày một đôi dép lê màu xanh mới, Phong Kỳ xỏ thử vào, rất vừa.

Hơn nữa Phong Kỳ còn phát hiện ra một vài quyển sách về kinh tế trên giá sách, đều là những ấn phẩm mới xuất bản trong tháng này, ít nhất nửa tháng trước giá sách này còn chưa có những quyển ấy.

Khả năng nấu nướng của Thanh Nhược thực sự rất tốt, 40 phút làm xong 4 món 1 canh, mặn chay đủ cả.

Thanh Nhược bê đĩa thức ăn quay người, cũng không biết Phong Kỳ đã dựa bên cửa nhìn cô bao lâu, hắn thấy cô quay người bèn chân thành nói: “Nhìn em nấu cơm vui tai vui mắt.”

Thanh Nhược mỉm cười nói: “Cám ơn anh.”

Thanh Nhược chỉ múc cho Phong Kỳ một bát cháo ngô nhỏ, ý bảo hắn cần phải ăn cơm.

Hiếm khi bị người ta dạy dỗ mà lại không thấy tức giận như vậy, Phong Kỳ cũng tùy cô.

Buổi tối phải đi cùng hắn nên ăn xong Thanh Nhược về phòng chuẩn bị một lát, Phong Kỳ đợi cô ngoài phòng khách.

Dự định là một tiếng hoặc một tiếng rưỡi, kết quả chỉ đợi có nửa tiếng.

Cô thay một chiếc váy hồng nhạt, kiểu dáng bó eo để lộ những đường nét uyển chuyển của cơ thể, lúc cô bước đi vòng eo thon nhỏ kia như ẩn như hiện, Phong Kỳ mỉm cười nhìn theo.

Một bữa tiệc giữa đám bạn ăn chơi của Phong Kỳ, tuy là bạn ăn chơi, nhưng bọn họ không phải là ông lớn trong thương trường như Phong Kỳ thì cũng là thiếu gia công tử nhà nào đó, mọi người đều dẫn theo “bé cưng” của mình.

Tiếng cười nói ồn ào xen lẫn với tiếng nhạc xập xình, chỗ này có không ít người nổi tiếng, không khí vô cùng náo nhiệt.

***

Cây rụng tiền.

Tôi thích cách gọi này.

Càng thích cô gái thông minh thức thời đó.

—— []

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Để lại bình luận

354 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 1: Phong Kỳ (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Quỳnh Dung
Đại hiệp

tuy là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau nhưng đọc cảm giác lại rất dễ chịu, không hề có sự bức bí ở đây. truyện rất hay

Nguyễn Vân
Đại hiệp

Hai người phối hợp ăn ý quá. Cảm giác như sinh ra là dành cho nhau vậy

Có chút tò mò
Đại hiệp

những dòng cuối cùng của chap là của tác giả đúng không nhỉ? tác giả này buồn cười ghê, cmt đối với cả những gì mình đã viết…

Đại hiệp

oa đúng là tra nam chính hiệu mà, buồn cười ông bạn, tưởng anh lên giường với ng ta luôn rồi

Haruko Takei
Khách vãng lai

vì ko viết từ góc nhìn của vn nữ, đọc thấy thiếu thiếu gì đó, chưa quen lắm.

Đại hiệp

Tò mò ghê, lí do Thanh Nhược tiếp cận Phong Kỳ là gì nhỉ ? A Phong này vì thất tình mà bao đủ loại gái, ko sạch mất rồi ><

Đại hiệp

Có cảm giác truyện này là lời kể của nam chính a~

Le Ha
Member

Đọc truyện dưới cái nhìn của nam chính thấy cảm giác chân thật hơn. Thank editor nhé

Uyên Thy
Đại hiệp

truyện mang phong cách dịu dàng quá ^_^ ^_^

Đại hiệp

Lời văn rất mượt. K viết cách nhìn từ nữ9 nên k định hình đc tính cách của nữ. Thấy lạ lạ

huyenanh
Đại hiệp

truyện có phong cách nhẹ nhàng, vs cả nhìn dưới góc độ của na9 nên rất ms lạ

Đại hiệp

cây rụng tiền. ahihi. ai lai kịt

Thủy Tiên
Đại hiệp

Anh dễ dàng bị chị bắt dc tâm quá rồi. Hahahahaaa. Mắc cười, chị coi anh là “cây rụng tiền”. Không pik trong truyện này tra nam thì vẫn luôn là tra nam hay có gì khác biệt tạo điểm nhấn ko. ^^

Kim Ngân Trần
Đại hiệp

Không biết mục đích Thanh Nhược tiếp cận a này là gì ta? Cũng k thấy nói gì về hệ thống

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Suy cho cùng con đường gần nhất đến với trái tim người đàn ông đều phải đi qua dạ dày :v

Dương Thùy
Đại hiệp

Nam chính có vẻ có cảm tình với nữ chính rồi thì phải , thấy anh bị ảnh hưởng cảm xúc bởi chị

LinhVu PhiDuong
Đại hiệp

đọc mà không biết cách công lược của nữ chủ cũng lạ phết nhìn từ góc độ khác để cảm nhận câu truyện, thú vị thật…

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Hi a ấy là cây rụng tiền. M cũng thích 1 cây rụng tiền. Bắt đầu bị chị ý cho ăn bùa mê

Mạn Mạn
Chủ quán

Mấy phút trước vẫn tôi với cô, mấy phút sau đã thành tôi với em rồi. Anh đổi giọng nhanh quá cơ =))

Thao Nguyen
Đại hiệp

Chưa gì mà đã nửa tháng rồi… mà người xuyên là chị nữ 9 đúng k nhỉ?

Vân Thảo
Đại hiệp

Cuối cùng là nữ chính xuyên hay sao đây ạ

thienngan27
Đại hiệp

Thanh Nhược là nữ chính xuyên nhanh đúng không ạ? Nếu đúng thì chị đã xuất chiêu rồi kìa.

Đại hiệp

Chắc đi học nấu ăn quá, thấy chị Thanh Nhược quá hay

Lan Mai
Đại hiệp

Quả nhiên con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua dạ dày!!! Ayza ta thích tính nữ chính nha

Đại hiệp

vẫn là dạ dạy gần tim nhất ahihi

Nhock Aries
Khách vãng lai

Doc thay là lạ.nhjn tu goc do nguoi bi cong luoc. Biet dc tam trang anh nam bi lọt hố the nao a

Yen hai
Đại hiệp

Truyện rất nhẹ nhàng, thoải mái anh bắt đầu có cảm tình với chị rồi

? Sophie ?
Lão bản

Truyen viet theo cach nhin cua nam chinh nen thay la la, kho doan qua

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Là lợi dụng nhau nhưng sao đọc thấy dịu dàng như thế này :3 ???

Lê Bich
Đại hiệp

sao thấy nam chính dịu dàng thế nào

Đại hiệp

không nhìn dưới góc nhìn ‘công lược’ không quen lắm!

Lê My
Đại hiệp
Đọc lời văn mượt mà làm mình cảm thấy như đang uống một ly nước mát lạnh vậy! Cảm giác của mình đối với chương này là dịu dàng và thoải mái lắm. Xuyên nhanh có cái gì đó chân thật hơn rất nhiều so với đọc ngôn tình, đây là lí do mình thích xuyên nhanh hơn. Trong chương này thì,..nói sao ta, …cách Thanh Nhược chọn đi quay show mà không chọn quay phim ấy, theo góc nhìn của người bình thường thì chị ấy ngốc đem cơ hội có một không hai này dâng cho người khác… Đọc thêm »
Vương Thu
Đại hiệp

Góc suy nghĩ hầu như toàn từ nam9 thì phải..thế này sẽ k biết trước được n9 sẽ công lược nam9 như thế nào..đáng để hóng..:)))))

Kieuck
Đại hiệp

Cũng là hệ thống, cũng là xuyên nhanh. Truyện này hay, vì sẽ chờ đợi xem nữ chính công lược nam chính như thế nào nhỉ.

Mộc Vũ
Đại hiệp

Truyện này nhẹ nhàng ghê. Nhìn dưới góc độ nam 9 mới lạ ghê. Ko bk chị suy nghĩ gì luôn

NgocVan
Đại hiệp

Tra nam mà làm đến cả chức chủ tịch,thật là phục sát đất,mà là cây rụng tiền nữa chứ

Hoa Thanh Vương
Đại hiệp

Truyện là xuyên nhanh nên chắc líc này nữ phụ đã đổi ng rồi đúng ko nhi? Ko có suy nghĩ của nu9 nên thấy thiếu thiếu thật.

Ngọc Nho
Đại hiệp

Mối quan hệ lợi dụng nhau làm mình không thích lắm

Cua Đinh
Đại hiệp

2 ng là lợi dụng nhau mà đọc thấy dth mà nhẹ nhàng quá ☺️

Lê Tường Vy
Đại hiệp

con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua cái dạ dày, chính vì thế nên a dễ dàng bị chị lừa tình=))

Black Cat
Đại hiệp

nữ chính của chúng ta quả thật thần bí, ta k biết dc nag dg nghĩ hay tính cách ntn? mà anh này đúng là loại tổng tài thường gặp

Yen Nhi
Đại hiệp

CẢm thấy chị rất thông minh và anh đã bắt đầu sa vào lưới!

lunar_sea
Đại hiệp

Oa, nữ chính thông minh quá, biết trước với thể loại như anh này không thể nói chuyện kiểu bình thường được.

Đại hiệp

ko biết cảm xúc của nữ chính cũng như nội tâm nên cảm thấy hơi khó chịu khi đọc nha

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Không thể tin nổi là lại thấy hứng thú chỉ vì câu rụng tiền

Chá Chá
Khách vãng lai

chụy nữ chính thật thẳng thẳn….??…cây rụng tiền…..???

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

Haiz, nữ 9 kế hoạch sao đây

Người qua đường

Sở Dương à, anh có cần làm quá vậy ko? Chỉ cần Phong Kỳ đồng ý, tuyển nữ chính cũng thành tuyển tú nữ. Thế chả phải Phong Kỳ là pi sà còn anh lại như thái giám tổng quản hả=)))))

Hoa Hoang
Đại hiệp

Sét đánh ảnh khét luôn rồi

Mai Tuyet
Đại hiệp

Có ng nói Tình yêu của ng đàn ông phải đi qua… dạ dày là như này sao?

Ngọc Lam
Đại hiệp

Lợi dụng lẫn nhau mà sao ngọt quá~~~~