[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (6)

93

Chương 6: Mua không được thì cướp

 

Tuyết không ngừng rơi, tựa như lông ngỗng đổ từ trên trời xuống. Hạ Lưu nằm trên thảm cỏ khô vàng, nhìn bầu trời càng lúc càng âm u.

“Schreyer, chúng ta phải ở Rừng rậm Tuyệt Vọng bao lâu nữa?”

“Cô muốn đi?”

Schreyer ngồi cạnh cô vừa lật sách ma pháp xem vừa tiện tay vẽ ra một vòng tròn ma thuật, lại là một luồng nguyên tố Hắc ám được cậu hội tụ lại.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi bọn họ ở trong Rừng rậm Tuyệt vọng, nhờ sự giúp đỡ của Hệ thống quân, Hạ Lưu đã lập ra con đường chạy trốn tốt nhất, ngoại trừ một ít ma thú cấp thấp, đến giờ họ vẫn chưa gặp phải uy hiếp nào khác, người của Thánh điện Quang minh cũng trì trệ không tìm nổi họ.

Mà trong hai mươi ngày này, Schreyer từ một người bình thường trở thành ma pháp sư sơ cấp, đã có thể thi triển càng nhiều ma pháp.

“Cứ ở trong này mãi cũng không được, cậu là nhân loại, không phải ma thú.” Hạ Lưu nhìn Schreyer, khẽ thở dài: “Đế quốc Sipp và công quốc Ferland đều không thể trở về, cậu còn nơi nào khác muốn đi không?”

Schreyer từ từ hấp thu nguyên tố Hắc ám, giọng nói rất nhỏ: “Đến phía nam của Rừng rậm Tuyệt vọng , chúng ta đến nơi ở của Tinh linh xem đi.”

Tinh linh yêu thích hòa bình, coi trọng bình đẳng, không có thành kiến quá lớn đối với Hắc ám và Quang minh. Quan trọng nhất là, Schreyer muốn đi gặp trí giả của Tinh Linh tộc một lần, hiện giờ cũng chỉ có thể đến chỗ ông ta hỏi Thánh điện Hắc ám thực lực mạnh mẽ khi trước ở đâu.

Tổ tiên của cậu từng là trưởng lão của Thánh điện Hắc ám, vậy ở một phương diện nào đó, có thể nói rằng cậu cũng là người của Thánh điện Hắc ám chăng?

Trong nội tâm mỗi người đều khát vọng một nơi thuộc về, gặp được một nơi để mình dừng chân. Dẫu có thừa nhận hay không, chẳng ai là thích phải lưu lạc khắp chốn.

Chiếc áo choàng pháp sư dày cộm của Schreyer thường xuyên được vệ sinh bằng thần chú nên vẫn sạch sẽ như trước, sau khi khỏe lại, thoạt nhìn trông cậu cũng không khác trước là bao, vẫn là mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam, pháp bào màu trắng, một cây pháp trượng gỗ.

Dáng vẻ Schreyer như vậy trông chẳng giống vong linh pháp sư chút nào cả mà giống một quang minh pháp sư như hồi xưa hơn, Schreyer lại dùng ma pháp khiến khuôn mặt mình trở nên bình thường, đến khi trông không giống với khuôn mặt thật của mình, cậu mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nếu muốn đến vùng đất của Tinh linh, cần phải ra khỏi Rừng rậm Tuyệt vọng, sau đó qua một trấn nhỏ sầm uất nữa, nơi đó có rất nhiều lính đánh thuê tiến vào Rừng rậm Tuyệt vọng để thu thập dược liệu hoặc săn bắt ma thú, chỗ nào cũng có quán rượu và gái điếm, trộm vặt và bọn cướp cũng thường xuyên xuất hiện.

Hạ Lưu vẫn luôn ở trong chiếc nhẫn của Schreyer, sau khi dùng ma lực Hắc ám kích hoạt chiếc nhẫn, loại cảm giác tăm tối trên người Schreyer và Hạ Lưu hoàn toàn biến mất, khiến hai người an tâm đi vào trấn nhỏ.

Những tên lính đánh thuê mang theo vũ khí, kẻ thì chuyện phiếm rôm rả, kẻ thì ngồi uống rượu, dẫu vậy ánh mắt họ vẫn luôn cảnh giác nhìn vào những gương mặt mới xuất hiện trong này, suốt quãng đường, Schreyer luôn phải chịu đựng những ánh nhìn của bọn họ.

“Đi nghe ngóng xem gần đây có chuyện gì xảy ra không, càng là những kẻ tầng chót tin tức càng linh thông.”

Hạ Lưu đứng trong nhẫn mở miệng nhắc nhở, bước chân của Schreyer cũng không ngừng mà trực tiếp bước vào một quán rượu, sau khi gọi một phần đồ ăn, lại yên tĩnh ngồi trên ghế suy nghĩ về đối tượng để nghe ngóng tin tức.

Trong con mắt của đám lính đánh thuê thường xuyên đứng giữa lằn ranh sống chết và áo cơm no ấm, cách ăn mặc của Schreyer quả thực quá khác biệt. Nơi này thi thoảng cũng có một vài thiếu niên quý tộc giống như cậu, bọn họ muốn tìm kiếm kích thích và muốn có thứ để sau này khoác lác trước mặt các cô gái nên thường mang theo một đội hộ vệ tiến vào gần Rừng rậm Tuyệt vọng, dùng mạng sống của mấy hộ vệ đó đổi lấy thi thể một con ma thú làm bằng chứng cho sự dũng cảm của mình, sau đó lại vênh mặt kiêu ngạo trở về lâu đài của bọn họ ngủ một giấc thật ngon.

Vừa nhìn Schreyer là biết cậu cũng là thiếu niên quý tộc, nhưng người trẻ như vậy mà không mang theo hộ vệ, vậy thì là do quá mức tự cao tự đại, hoặc là do cậu ta có được thực lực mạnh mẽ hơn lứa tuổi của mình.

Chẳng ai cảm thấy thiếu niên quý tộc thoạt nhìn mặt búng da sữa kia sẽ có thực lực lớn mức nào, do đó khi nhìn thấy Schreyer cầm lấy dao chuẩn bị cắt miếng thịt, chợt một người đàn ông có thân hình vạm vỡ cầm một thanh đao lớn cắm lên mặt bàn cậu đang ngồi.

“Thằng oắt chuẩn bị tới gần Rừng rậm Tuyệt vọng kia! Muốn lăn lộn ở đây thì phải tuân theo lệnh của tao!”

Lúc này những người khác trong quán rượu bắt đầu khoanh tay đứng xem kịch vui, tiết mục dạy dỗ người mới kiểu này cũng khá hiếm gặp ở đây, với những lính đánh thuê như bọn họ, mỗi lần biểu diễn đều là một trò cười hiếm có.

Schreyer không ngẩng đầu, tư thế ngồi của cậu rất nghiêm chỉnh, bàn tay cầm dao nĩa thong dong cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, động tác tao nhã, lễ nghi trên bàn ăn thuộc hàng quý tộc tiêu chuẩn.

Nuốt xong một miếng bít tết, Schreyer mới trầm giọng hỏi: “Quy củ, là do ngươi đặt ra?”

Hơi ngước mắt lên, đôi con ngươi màu lam nhạt lúc này càng trở nên sâu thẳm hơn, mang theo sự áp lực vô hình.

Người đàn ông kia tức giận giơ đao lên, Schreyer dùng dĩa khẽ cản lại nó, chuyện khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa là thanh đao lớn kia lại bỗng dưng bốc lên một luồng khói đen, cuối cùng tan thành dòng nước thép biến mất.

Người to con kia ngạc nhiên nhìn chuôi đao còn sót lại trong tay mình, lại nhìn Schreyer tiếp tục cúi đầu thong thả ăn cơm, hoảng hốt lùi về phía sau cách xa cậu: “Ma pháp sư! Trời ạ! Đó là một ma pháp sư!”

Trên đại lục Vĩnh Hàng, ma pháp sư chính là những người cao quý nhất nhưng cũng vô cùng ít ỏi, ma pháp sư không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà quan trọng hơn là mỗi vị ma pháp sư đều có bối cảnh cực kỳ khủng. Chọc giận một ma pháp sư, cơ bản chẳng khác nào là dính tới cái chết.

Có điều Schreyer sẽ không để ý tới những người trong quán rượu này, sau khi ăn xong bữa cơm với bầu không khí kỳ dị ở đây, cậu lạnh lùng hỏi: “Ai biết phòng đấu giá gần nhất ở đâu?”

Đến thăm vùng đất của Tinh linh, dù gì cũng phải mang theo ít quà cáp mới được, nơi thích hợp nhất để mua được những món quà đặc biệt là phòng đấu giá. Sau khi Hạ Lưu nói với Schreyer như vậy, cậu cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, cô chỉ là một bộ xương khô mà còn hiểu biết nhiều hơn cả cậu, có điều cũng may mà có Hạ Lưu ở đây.

Thực ra Hạ Lưu cũng chỉ biết là trong nguyên tác, nơi này sẽ bán đấu giá thứ gì đó rất đặc biệt, giúp đỡ rất nhiều cho hành trình tiếp theo cho nên cô mới cố ý bảo Schreyer đến thị trấn này.

Một lúc sau, một lính đánh thuê gầy đét tươi cười bước đến, chào hỏi Schreyer xong liền nói hắn có thể dẫn cậu đi đến phòng đấu giá.

Dưới sự chỉ dẫn của tên lính đánh thuê kia, Schreyer được dịp xem xét cảnh vật xung quanh, tuy nơi này chỉ là thị trấn nhưng cũng lớn như thành thị, nhất là phòng đấu giá, không nhỏ hơn bao nhiêu so với phòng đấu giá trung tâm của đế quốc Sipp.

Trên người Schreyer còn một tấm thẻ thủy tinh, có thể dùng được năm mươi vạn đồng vàng, muốn mua lễ vật thì chừng đó tiền là đủ rồi.

Nhờ thân phận ma pháp sư và thẻ thủy tinh, Schreyer thuận lợi bước vào một căn phòng dành cho khách quý, càng tiện hơn cho việc tham dự buổi đấu giá.

Mấy món mang ra đấu giá lúc đầu chỉ là một vài loại dược liệu hết sức thông thường, người ngồi dưới cũng không hứng thú với mấy thứ này cho lắm, nhưng nhờ vào lời nói của người chủ trì buổi đấu giá và chất lượng của đồ vật đấu giá càng ngày càng quý, không khí toàn trường cũng càng lúc càng nóng lên.

Một thanh pháp trượng làm từ tinh tủy vạn năm bán với giá 130 vạn đồng vàng, sau đó các loại vũ khí ma pháp cũng được bán với giá cao ngất ngưởng, khiến người ta nghẹn lời. Schreyer ngồi yên tại chỗ, vài lần muốn mua một ít bảo thạch đẹp mắt đều bị Hạ Lưu ngăn lại, cho đến khi đồ vật được đem ra đấu giá cuối cùng được mang lên.

“Nào nào, hẳn là các vị cũng rất mong chờ món hàng cuối cùng này phải không? Đây là con mồi binh đoàn Red Dragon chúng tôi mất ba tháng mới bắt được! Để tôi đoán thử mọi người đang nghĩ gì nhé… Ừm, hẳn mọi người đều nghĩ đây là một con ma thú cực kỳ hung tợn trong Rừng rậm Tuyệt vọng đúng không? Nhưng mọi người lầm cả rồi, bởi vì con mồi lần này của chúng tôi là thứ cao quý, xinh đẹp nhất trên đại lục Vĩnh Hằng này…”

“Tinh linh!”

Tấm vải đen trùm trên chiếc lồng sắt bị hất lên, lộ ra cơ thể nửa trần trụi của hai cô gái Tinh linh. Quả không hổ là chủng tộc xinh đẹp nhất, lỗ tai nhọn nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo tựa điêu khắc thành, dáng người thon thả hoàn mĩ, hết thảy đều khiến người ta không thể dời mắt được.

Các nàng ôm chặt nhau, nét mặt có chút bi thương, nhưng lại mang theo sự ngạo nghễ thấm sâu trong máu của Tinh linh tộc lướt nhìn đám nhân loại bên dưới.

“Chính là các nàng! Schreyer!”

Giọng nói của Hạ Lưu có phần phấn kích, cô trực tiếp nhảy từ trong nhẫn ra, “Nếu đưa các nàng trở lại Tinh linh tộc, Tinh linh trí giả nhất định sẽ nói cho cậu chuyện cậu muốn biết.”

Vừa dứt lời, giọng nói của người chủ trì đấu giá lại vang lên: “Hai Tinh linh, giá quy định là 80 vạn, mỗi lần trả giá không được thấp hơn 10 vạn.”

Chữ cuối cùng vừa buông, tiếng trả giá bên dưới bắt đầu vang lên, nháy mắt đã nâng lên tới 120 vạn, so với bọn họ thì 50 vạn đồng vàng khổng lồ của Schreyer cũng chẳng nhằm nhò gì.

Cái giá này quá cao, Schreyer khẽ nhíu mày, cuối cùng dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức vẽ một pháp trận trên mặt bàn, nguyên tố Hắc ám khẽ dao động, một bộ xương khô bỗng từ trong đó nhảy ra.

Động tác của cậu cực kỳ lưu loát, không ngừng dùng thuật triệu hoán vong linh, chỉ mất một lúc, trong phòng đã đầy ắp sinh vật vong linh đứng đó, cậu vung tay cho đám sinh vật vong linh đó đi ra ngoài, mấy chục sinh vật vong linh xuất hiện cùng một lúc, có thể nói đây là chuyện chưa từng xảy ra, mọi người đều vô cùng sợ hãi đứng bật dậy, không biết là ai đã hét lên một câu: “Vong linh xâm lược!” Nháy mát đã châm lên sự sự hãi của mọi người, vốn dĩ bọn họ đều có năng lực chống lại, nhưng sự sợ hãi vong linh đã khiến bọn họ trở nên luống cuống, tình huống lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, căn phòng đấu giá vốn gọn gàng ngăn nắp bỗng chốc trở nên vô cùng lộn xộn.

Schreyer lại tùy tiện bày ra một ma pháp ở trước cửa, triệu hồi ra sương mù dày đặc, trong phòng đấu giá lập tức trở nên rối loạn, chẳng ai nhìn thấy nhau, chen chúc hỗn loạn vô cùng.

Đợi đến khi nhân viên quản lý của phòng đấu giá giải quyết xong mọi chuyên, lại chuẩn bị tiếp tục bán đấu giá thì phát hiện ra một chuyện khiến bọn họ tuyệt vọng…

Hai nữ Tinh linh đáng giá kia, trong lúc hỗn loạn vừa rồi đã biến mất lúc nào không hay!

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

93 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (6)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

ngang ngược ghê a, nhưng ta thích! nam chính quá soái, quá ngầu rồi!

Đại hiệp

Nam chính oách quá. Haha

Đại hiệp

trộm? cướp? thiếu tiền đã làm một thiếu niên quý tộc sa đọa như này, cứ nghĩ anh sẽ lấy hết quần áo gậy trượng j đó ra đổi cơ

Đại hiệp

Trời , sao ko cướp hết luôn đi !!! Quá ngưu bức r !!✨✨

Thanh Jinan
Đại hiệp

– không muốn tiêu tiền liền cướp ??

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Nam chính giở trò cướp bóc trắng trợn

Ai Black
Đại hiệp

yeah…tuyệt vời! ko mua đc thì cướp, ha ha

Đại hiệp

Giờ anh nghèo rồi, anh phải cướp thôi ??

Đại hiệp

Không có thì cướp thui ?

Mộc Vũ
Đại hiệp

Yaa ko mua được thì cướp thôi. Nam chính hắc hoá quá rồi a

Đại hiệp

Nam chính các ngươi ko thắng đk đâu!!

Đại hiệp

tò mò kết thúc quá ;_; nam chính tội nghiệp quá đi ;_;

Cecilia Bùi
Đại hiệp

nice, bây giờ thì nam chính đã sai quá sai luôn rồi đấy. trực tiếp bắt cóc thế mà cũng làm được. haizzz.

Người qua đường

Chậc chậc, gây cấn rồi đây, tưởng anh biến ra tiền để mua, ai dè trực tiếp bắt người đi luôn

Đại hiệp

Ko mua đc thì cướppppppp

Đại hiệp

không mua được thì cướp hoá ra là chỉ cái này :v

yen hai
Đại hiệp

Có khi nào a đổi cơ thể mới cho chị luôn không nhỉ, nhưng vẫn thích là chị Lưu cơ

Đại hiệp

anh đổi cơ thể cho chị sẽ ntn nhỉ? lấy của 1 tinh linh hay người thường nhỉ

Đại hiệp

không ngờ anh lại dùng cách này…haizz, anh bị biến đen thật rồi T^T

BTAR_BTS
Đại hiệp

Tau cạn cmn nó lời….

Đại hiệp

Ngầu quá ạ, ko có xiền thì cướp. Anh ngày càng hắc ám nhé.a

Thu Phong
Đại hiệp

trực tiếp và thô bạo….k có tiền thì dùng thực lực nói chuyện…cơ mà hình thức hơi ba chấm nhưng mờ ngầu qué cơ :))))))\\\\\\\\\\\\\\\\

Đại hiệp

?? mấy ông đấu giá mất ối tiền thấy cũng tội mà thoi cũng kệ ??? na9 thông minh quá k mất đồng nào ??

kokuhaku
Đại hiệp

Có khi nào sau này nữ chính sẽ có cơ thể của tinh linh không nhỉ

Đại hiệp

Nam 9 soái qá đi<3<3 ta thích

Đại hiệp

Cướp cướp ohahaaa nam chính đã bị hắc hóa

Đại hiệp

Hơi có cảm tình với nam chính rồi đấy…
?

Đại hiệp

Nam chính thuần khiết đã bị hắc hóa, quá lưu manh :v

huyennhu
Đại hiệp

Na9 thật nham hiểm. Không đủ tiền cướp người luôn ^•_•^

Lanh_Y_Binh
Đại hiệp

Trộm cướp tinh linh, nam chính nham hiểm quá.

Đại hiệp

Nam chính khủng quá, cướp bóc luôn

Đại hiệp

nam 9 bắt đầu trở nên nham hiểm hơn rồi

Đại hiệp

Này là quý tộc sa đoạ nè, ko thèm đấu giá luôn, anh chỉ cần cướp ??

Đại hiệp

Mua k được thì cướp . Đúng như tên đầu đề luôn ha ha
Anh càng ngày càng bá đạo k chịu được =)))

Đại hiệp

Nhanh nhanh để nữ chính của tui có cơ thể đi nè~~~

Meomeo14
Đại hiệp

Haha cướp giữa thanh thiên bạch nhật là đây

phanhmean
Member

Không mua được thì cướp thui =))))) quá ngầu ư ư

Đại hiệp

Không mua đc thì cướp, ta thích ^-^

Lãnh Hàn
Đại hiệp

Ahhhh ~~ nam chính quá soái

Đại hiệp

A đây là hành vi gì đây a :))) tuy ko thích ông chủ đấu giá đâu nhưng bỗng dưng đồng cảm vs ng bị trộm ạ :))

tinhhoacayco
Đại hiệp

Hắc hóa chưa được 1 tháng mà đã học thói hư rồi

Đại hiệp

chắc anh cũng định vung tiền cơ mà quên mang ví nên thôi cướp luôn cho khỏe :))

Đại hiệp

Nam chính quả là phúc hắc…không mua thì ta cướp..hắc hắc

cloudypink
Đại hiệp

ngầu ghê làm cướp ngay giữa ban ngày cơ đấy!!!!

Đại hiệp

Mua không được thì cướp cho nhanh anh bá đạo quá

Đại hiệp

nữ chính mau mau hoa người a

Đại hiệp

mình muốn thấy cảnh HL thành người quá

Merry
Đại hiệp

Cảm thấy tính cách nam chính rất thân thiện và manh. Cho dù biến thành hắc ám nhưng vẫn có sự nhân từ đáng tôn trọng.

Thanh Lam
Đại hiệp

Rất có khí chất của nam chính rất ngầu rất cool rất ngang ngạnh rất tuyệt vời

Đại hiệp

Thích nam chính kiểu này, cũng rất thích truyện về ma pháp sư