[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (5)

109

Chương 5: Công bằng trên thế giới này

 

Hạ Lưu và Schreyer dừng chân cạnh một thác nước nhỏ, địa thế nơi này hẻo lánh, hơn nữa còn có chiếc nhẫn hắc diệu thạch có công hiệu che dấu, dấu vết của hai người cũng không dễ bị người của Thánh điện Quang minh phát hiện.

Hạ Lưu đặt Schreyer trên lưng xuống mặt đất, sắc mặt cậu tái nhợt, không có bất cứ lời nói và hành động thừa thãi nào, chỉ siết chặt cuốn sách ma pháp trong tay.

Trong rừng vừa lạnh vừa ẩm ướt, Hạ Lưu ngẩng đầu, len qua những cành cây chằng chịt nhìn bầu trời, ánh mắt đong đầy sự lo lắng, xem chừng tuyết lại sắp rơi rồi.

“Schreyer, cậu ở đây đợi tôi một lát được không? Tôi đi quanh đây tìm ít củi nhóm lửa.”

Schreyer bây giờ trở nên ít nói hơn rất nhiều, nghe Hạ Lưu hỏi cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Hạ Lưu liếc nhìn cậu một cái, xoay người đi về phía sâu trong rừng cây, theo lời Hệ thống, gần nơi này cũng không có ma thú sống, cô cũng yên tâm hơn một chút. Hiện giờ tình huống của Schreyer cực kỳ tệ, nói không chừng gặp phải một con ma thú cấp 1 cũng sẽ bị xơi luôn.

Lúc kiếm củi xong định trở về cạnh thác nước, Hạ Lưu nhạy bén nhận ra có luồng ma pháp dao động, theo bản năng lo lắng không biết có phải là người của Thánh điện Quang minh không, có điều cô lại lập tức phủ nhận, bởi vì nguyên tố ma pháp này khiến cô cảm thấy cực kỳ thoải mái, là nguyên tố Hắc ám.

Ngay sau đó, mọi thứ nhìn thấy trước mắt đã giải thích cho sự nghi hoặc của cô.

Là Schreyer, cậu đang ngưng tụ nguyên tố Hắc ám.

Nếu với thiên phú ma pháp hệ Quang minh, Schreyer là thiên tài, thì với ma pháp hệ Hắc ám, nó trở thành bản năng của cậu.

Đôi mắt màu lam của thiếu niên kia khẽ híp, hô hấp như ngừng lại, chỉ còn lồng ngực vẫn đang phập phồng thể hiện sự sống của cậu.

Nguyên tố Hắc ám xung quanh dần dần tụ lại, cây cỏ dưới chân Schreyer bắt đầu héo rũ, thác nước bên cạnh dần dần có vụn băng xuất hiện trong hồ, Schreyer vươn tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó trong không trung, một luồng ánh sáng nhạt màu lam trầm tĩnh xuất hiện trong tay cậu, đó là nguyên tố Hắc ám nồng đậm đến mức ngưng thành thực thể.

Hắc ám đại diện cho tử vong, nhưng đối với Schreyer, đó là sự khởi đầu mới.

Cơ thể bị nguyên tố Quang minh tàn phá tạo thành vết thương nhờ tác dụng của nguyên tố Hắc ám lại bắt đầu chậm rãi tự động chữa trị, sắc mặt của Schreyer cũng dần hồng hào hơn, càng ngày càng có nhiều nguyên tố Hắc ám tràn vào cơ thể cậu, cũng khiến người ta cảm thấy cậu càng ngày càng âm trầm hơn.

Cho đến khi nguyên tố Hắc ám xung quanh bị Schreyer hút hết, cậu mới dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn Hạ Lưu.

Hạ Lưu yên lặng ngồi nhóm lửa, khẽ nói chuyện với Schreyer: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay tôi ngồi canh gác.”

Schreyer nhìn Hạ Lưu, im lặng một lúc lâu. Bỗng nhiên bàn tay vạch ra một kết giới giữa không trung, đó là ma pháp mà cậu đã dùng lần đầu tiên.

Triệu hồi vong linh.

Động tác của Hạ Lưu chợt dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn về phía Schreyer, ngọn lửa linh hồn lay động mạnh mẽ rồi lại bình tĩnh trở lại, cô nói: “Tốt quá, giờ cậu có thể triệu hồi ra vong linh càng mạnh, như vậy cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.”

Cho dù cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, khiến giọng nói trở nên bình tĩnh một chút, nhưng Schreyer có khế ước linh hồn với cô vẫn nhạy cảm phát hiện ra lúc này Hạ Lưu rất buồn bã, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng.

“Vì sao cô buồn như vậy?” Đây là lần đầu tiên Schreyer chủ động nói chuyện với Hạ Lưu từ tối qua đến giờ, giọng nói của cậu hơi khàn khàn, giống như tiếng gió cát sát qua vách đá, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

“Schreyer, xin lỗi.” Hạ Lưu giải thích với cậu: “Tôi quá yếu…”

Schreyer cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng đại khái cậu cũng biết rằng Hạ Lưu nghĩ rằng cậu cảm thấy cô quá yếu. Schreyer không giải thích gì cả, tiếp tục mở kết giới kia ra, nối liền với thế giới vong linh.

Với tay vào trong đó, Schreyer tiện tay kéo một bộ xương khô ra.

Khác với Hạ Lưu, khi xuất hiện trước mặt Schreyer bộ xương này không nói gì, cũng chẳng có động tác nào, cứng ngắc đứng đó, chỉ có ngọn lửa linh hồn màu lam xinh đẹp kia vẫn đang lóe lên.

Schreyer xem xét bộ xương khô này một lúc, lại quay đầu lại nhìn Hạ Lưu.

Hiển nhiên, bộ xương này mạnh hơn Hạ Lưu rất nhiều, dù là nhìn từ độ ngưng thực của ngọn lửa linh hồn hay khung xương đều có thể thấy được điều đó.

Schreyer vẫy tay, bộ xương kia cứng ngắc đi về phía cậu, nét mặt cậu bình thản, vươn tay vuốt ve đầu lâu nó, giống như đang vuốt ve thú cưng yêu quý.

Hạ Lưu ngồi xổm bên cạnh, vẫn không động đậy, chỉ chăm chú nhìn họ.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay của Schreyer vươn tận vào trong hốc mắt của bộ xương đó, nét mặt lạnh lùng dùng sức nắm lấy thứ bên trong, chiếc đầu lâu của bộ xương kia bỗng chốc nát vụn, chỉ còn ngọn lửa màu lam nằm giữa lòng bàn tay cậu.

Cậu đặt ngọn lửa linh hồn của bộ xương kia vào trong tay Hạ Lưu, lạnh lùng nói: “Ăn nó.”

Hạ Lưu nhìn ngọn lửa linh hồn rồi cầm lấy nó, nhìn Schreyer một lúc lâu, người kia vẫn nhìn thẳng mặt cô, trong mắt không có chút do dự nào, chỉ có độc một màu lạnh lùng.

Hạ Lưu đặt ngọn lửa linh hồn ấy lên trước mắt mình, không mất bao lâu đã cắn nuốt hết, ngọn lửa linh hồn của cô cũng bỗng trở nên lớn hơn một chút.

Sau khi thấy Hạ Lưu cắt nuốt ngọn lửa linh hồn xong, bỗng nhiên Schreyer đứng dậy đi đến bên cạnh cô nhìn chăm chú vào bộ xương, thấy nó vẫn gần như sắp vỡ nát đến nơi liền im lặng, xoay người tiếp tục thi triển thuật triệu hoán vong linh.

Hiện giờ ma lực của Schreyer cũng không mạnh, lần triệu hoán vong linh thứ ba, bởi vì hao phí ma pháp quá mức mà cậu suýt thì ngã xuống. Hạ Lưu vội vàng chạy tới đỡ cậu, “Schreyer, tôi biết cậu muốn giúp tôi tăng thực lực, nhưng cũng không cần chỉ vì nhất thời mà…”

Mỗi lần triệu hồi ra một bộ xương khô, Schreyer đều trực tiếp bóp nát nó, cướp lấy ngọn lửa linh hồn đưa cho Hạ Lưu, xem chừng là muốn cho Hạ Lưu thăng cấp.

Có điều nghe thấy lời Hạ Lưu xong, cậu chỉ lắc đầu, ma pháp cạn kiệt khiến cậu bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, Schreyer run rẩy ngồi xuống cạnh đống lửa, cơ thể mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn lập tức gục xuống, cứ vậy mà trầm trong cơn mê.

Ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu một gam màu ấm hơn, đã không còn sự đề phòng và tuyệt vọng khi trước, Schreyer như lại biến thành thiếu niên quý tộc đơn thuần khi xưa, chỉ cần yên ổn ngủ một giấc, sáng mai mở mắt lại giống như trong quá khứ, những đau khổ và tra tấn này đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Hạ Lưu yên lặng canh giữ bên cạnh cậu, thi thoảng lại bỏ thêm mấy cành củi vào đống lửa.

Mí mắt Schreyer khẽ động đậy, mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhìn xuống mặt đất, mờ mịt ngắm cái bóng của bộ xương khô và cái bóng của mình được ánh lửa chiếu lên đó.

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 45]

Lúc Schreyer tỉnh lại lần nữa, đã không thấy bóng dáng Hạ Lưu đâu, ánh mắt cậu bỗng trở nên lạnh lùng, bất an và hoài nghi cũng theo đó mà dâng lên.

“Schreyer.”

Hạ Lưu khẽ gọi cậu, Schreyer vội vã ngẩng đầu nhìn cô, xem chừng đã thả lỏng hơn chút.

“Lúc nãy tôi đi tìm đồ ăn cho cậu, cậu đã không ăn cơm cả một ngày rồi.” Hai đốt xương ngón tay của Hạ Lưu xiên hai con cá, cô quơ quơ hai con cá ấy trước mặt Schreyer: “Xem này, còn rất tươi.”

Schreyer yên lặng nhìn Hạ Lưu dùng đốt xương của mình làm giá nướng cá, động tác của Hạ Lưu vô cùng thuần thục, đặt bàn tay xiên cá của mình nướng trực tiếp trên lửa, một lúc sau, mùi cá nướng đã lan tỏa khắp nơi.

Schreyer ngơ ngác nhìn Hạ Lưu vươn tay ra trước mặt cậu, được sự ra hiệu của cô, liền gỡ hai con cá nướng kia ra, còn cô lại nhân tiện đi rửa tay bên hồ nước, đốt xương vốn bị nướng thành màu đen thui lại trắng bóng trở lại.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Lưu, Schreyer cúi đầu ăn hết hai con cá kia. Sau đó, cậu lại tiếp tục triệu hồi vong linh, lần này còn kinh khủng hơn cả tối hôm qua, triệu hồi được hẳn hai bộ xương trong một lần, điều mà vong linh pháp sư thông thường mất nửa năm mới có thể làm được, cậu lại lĩnh ngộ trong vòng một đêm.

Mấy thứ như thiên phú này nọ, có khi sẽ khiến người khác cảm thấy ông trời thật là chẳng công bằng chút nào.

Schreyer vẫn quan sát những bộ xương khô này như trước, sau đó mới đem ngọn lửa linh hồn cho Hạ Lưu ăn.

Có điều lúc triệu hoán bộ xương khô thứ tư, thái độ của Schreyer lại trở nên khác thường, không cướp ngọn lửa linh hồn của nó đưa cho cô ngay mà cẩn thận vuốt ve bộ xương ấy, dường như đang suy nghĩ gì đó, lại nghiêm túc nhìn bộ xương sắp vỡ nát của Hạ Lưu.

“Nếu tôi lấy ngọn lửa linh hồn của cô ra, cô sẽ chết sao?”

Thấy cậu đột nhiên hỏi vậy, Hạ Lưu chợt ngẩn người rồi lắc đầu: “Cẩn thận một chút, không bị thương tổn thì sẽ không sao. Thực ra, bản thể của vong linh cũng chỉ là ngọn lửa linh hồn, ý thức và linh hồn đều hòa hợp với nhau.”

Schreyer gật đầu, bỗng nhiên đi về phía Hạ Lưu, vươn tay ra trước hốc mắt của cô, thản nhiên nói: “Đưa ngọn lửa linh hồn của cô cho tôi.”

Hạ Lưu cũng không hề do dự hay bất an, ngọn lửa màu u lam kia trực tiếp bay vào lòng bàn tay của Schreyer.

Cậu nâng ngọn lửa linh hồn của Hạ Lưu đến trước mặt bộ xương khô vừa được triệu hồi ra kia, tay còn lại trực tiếp bóp nát ngọn lửa linh hồn của nó. Khung xương mất đi linh hồn liền đổ ập xuống mặt đất, Schreyer ngồn xổm nhìn nó, hỏi Hạ Lưu nằm trong lòng bàn tay: “Có được không?”

Hạ Lưu ngẩn người, theo bản năng nhìn bộ xương này, lại ngạc nhiên phát hiện ra nó gần giống y hệt bộ xương cũ của mình, khác là bộ xương của Hạ Lưu đã tàn tạ vô cùng.

“Schreyer, đây là thân thể mới cậu tìm cho tôi sao?”

Schreyer không thừa nhận cũng không phủ nhận, đem ngọn lửa linh hồn của Hạ Lưu đến gần đầu lâu, thấy Hạ Lưu đã từ từ bay vào bên trong mới từ tốn mở miệng: “Tôi đã nghĩ ra biện pháp để cô có được cơ thể của nhân loại.”

“Cậu muốn tôi dùng lửa linh hồn của mình chiếm lấy cơ thể của nhân loại sao?” Hạ Lưu lập tức phản ứng lại, cảm thấy khó tin.

Schreyer chậm rãi gật đầu: “Chờ tôi vài năm, đợi đến lúc thực lực của tôi đủ mạnh, cô muốn cơ thể của bất cứ kẻ nào, tôi đều có thể mang đến cho cô.”

“Nhưng Schreyer, như vậy là không đúng, đối với người kia như vậy là không công bằng.”

Ánh mắt của Schreyer từ từ buông xuống, giọng nói nhẹ như đang thầm thì: “Công bằng? Công bằng trên thế giới này, chẳng phải chỉ cần có thực lực là có thể quyết định hay sao?”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

109 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (5)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

haizz, sau biến cố, con người luôn thay đổi nhanh đến chóng mặt. tiếc cho 1 schreyer đơn thuần trước kia…

Đại hiệp

Nam chính dần thay đổi rồi

Đại hiệp

anh hắc hóa nhanh quá, khổ thân anh n vẫn thik bé shota trc hơn

huyenanh
Đại hiệp

Nam chủ hắc hóa thiệt là đáng sợ mà

Đại hiệp

Nam chính bắt đầu hắc hóa đối vs ta đây là khởi đầu tốt đẹp ??

Đại hiệp

” Công bằng? Công bằng trên thế giới này, chẳng phải chỉ cần có thực lực là có thể quyết định hay sao?”
Oaaaaaa soái khí ngất trời (~.~)~~~ Ta bị thích mấy anh nam chính kiểu này hahahah

DocTruyen
Đại hiệp

Ặc, anh bị hắc hóa rồi sao, tôi đau lòng quá huhu, mà cũng tò mò không biết kết cục ra sao

Thanh Jinan
Đại hiệp

– nam chính hắc hóa!! ?? khởi đầu tốt đẹp

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Nam chính đã hắc hoá rồi, hahha, càng ngày càng vui

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Ôi anh trai nam chính bắt đầu hắc hoá rồi , làm mình nhớ đến hổ con trong nữ phụ công tâm kế quá, anh này còn có Hạ Lưu còn hổ con thì k còn j lun , tội lắm, cơ mà anh vầnx rất soái , thật muốn tìm lại thân thể trc kia của Hạ Lưu a

Ai Black
Đại hiệp

anh đã hắc hóa hoàn rồi hu hu…555…cậu thiếu niên ngây thơ ngày nào giờ đã ko còn nữa…QAQ

Đại hiệp

Hắc hoá xong nhìn ngầu lòi ra :333 thích

Đại hiệp

nam chính hắc hóa xong thì không còn đơn thuần nữa rồi!!! ^^

Mộc Vũ
Đại hiệp

Nam chủ đã hắc hoá thật chờ mong a

Đại hiệp

Anh nam9 đang trên đường trở thành lạnh lùng đây!

Đại hiệp

nam chính đang trên đà hắc hóa ;_;

Đại hiệp

Không còn đơn thuần rồi nam chủ ngây thơ của t

Cecilia Bùi
Đại hiệp

a ha, nam chính biến đen rồi, thôi kệ, cũng vì nữ chính thôi mà hắc hắc. thế này thì sẽ không phải tưởng tượng một bộ xương vs một người sống có thể yêu nhau.

Người qua đường

Hắc hoá rồi, ôi còn đâu nam chính đơn thuần lương thiện lúc đầu nữa huhu

doccomuu
Đại hiệp

“Công bằng? Công bằng trên thế giới này, chẳng phải chỉ cần có thực lực làcó thể quyết định hay sao?” là câu nói hay nhất từng thấy trong ngôn tình thể hiện sự biến đen của nam chủ

Nhock Aries
Đại hiệp

Cơ thể bà công chúa dc hk nhỉ. Nghe nói bả đẹp. Hihi

Member

tuy nam chủ hơi có dấu hiệu biến đen nhưng mà vẫn đối tốt với hạ lưu đấy thôi

Đại hiệp

Biến cố quá lớn làm nam chính thay đổi hoàn toàn r ?

Đại hiệp

ôi giời ơi hắc hoá rồi :v

takoyaki
Đại hiệp

Vâng, năm chính của chúng ta đã hoàn toàn hắc hóa

yen hai
Đại hiệp

Kiểu này là anh nhà ta đang cố gắng giúp chị tăng sức mạnh đây mà

Thanh Giang
Đại hiệp

nam chính bây giờ với trước kia đúng là hai thái cực. Nhưng càng như vậy sau này anh chị yêu nhau anh càng bá đạo hơn.=)

Đại hiệp

anh lạnh lùng với chị quá,thương anh !

Đại hiệp

Vâng, vậy là tương lai Hạ Lưu sẽ được anh kiếm cho cơ thể mới để trở về nhân loại…Anh nam chính bị biến đen không còn đơn thuần nữa rồi

BTAR_BTS
Đại hiệp

Thật không biết nói gì….??

Đại hiệp

Tội a quá, vì chịu nỗi đau quá lớn lên thay đổi, từ mặt trời tỏa nắng thành ng ít nói âm trầm. Mà mình có nhầm ko nhỉ, độ hảo cảm chương trước là 11 ko tăng, mà sao chương này tăng 5 thành 45 đ nhỉ. Có khi nào mình buồn ngủ nhìn lộn ko.hix

Đại hiệp

Anh muốn biến chị thành nhân loại, tò mò khi c thành ng sẽ ntn nhỉ.

Thu Phong
Đại hiệp

nam chính chính thức hắc hóa …kịch hay bắt đầu rùi đây :))))))))))))\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Đại hiệp

Cả đơn thuần và hắc hoá đều thích ?? vậy là chị sắp có thân xác rồi

kokuhaku
Đại hiệp

Câu cuối của nam chính nghe hơi phũ nhưng thật sự thù đúng đấy

Đại hiệp

mị cũng phải bó tay với sức tưởng tượng của tác giả >.<nhưng càng thế càng hay,cày cày phải cày nhanh

Đại hiệp

Tui là vẫn thích nam chính là pháp su hơn là ma pháp sư Hulu hình tượng nam chính bị hủy mà!!!

Tranh Lac
Đại hiệp

Nam chính dần lạnh lùng và ác hơn nhưg vẵn rất tốt vs chuỵ!!

huyennhu
Đại hiệp

Na9 trở nên lạnh lùng và tàn nhẩn hơn rồi! Mong đợi chị trở thành nhân loại để còn nói tr yêu đương với na9 nữa chứ

Lanh_Y_Binh
Đại hiệp

Hạ Lưu sắp có được thân thể nhân loại rồi, không biết sẽ thế nào đây.

Đại hiệp

Mong cho den luc Luu ty co lai than the qua

Đại hiệp

Schreyer hac hoa roi =((( tan nhan hon, lanh lung hon =(((( ma nghe cau noi voi Ha Luu soai qua =)))))

Đại hiệp

Hắc hoá nam chính, khẩu vị của mị

Đại hiệp

hoan hô, hạ lưu sắp có cơ thể mới rồi

Đại hiệp

Nam chính hắc hoá nhưng ít ra còn biết lo cho chị nhà, mong bả mau có thân thể

Đại hiệp

Yay !!! Biết mà, phải là người thì mới có động lực chèo thuyền tiếp chứ

Tuệ Nhi Phạm
Đại hiệp

Thiếu nam ngày xưa nay còn đâu. Biến hình biến hình….

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

Thôi xong ,nam chu bàn tay vàng đã chính thức nhuốm màu u ám ???

Meomeo14
Đại hiệp

Thích nam chủ hắc hóa hơn

phanhmean
Member

Anh hắc hoá trở nên mạnh mẽ em vui lắm nhưng không dễ thương như trước nữa huhy