[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (4)

120

Chương 4: Chủ thần nhân từ của ta

Bóng tối vô tận, dù đến nơi nào cũng không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có nguyên tố Quang minh nồng đậm đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm đang tàn phá trong cơ thể, thật muốn đuổi chúng nó đi, đuổi hết chúng khỏi cơ thể này!

Những người chết trong gia tộc Wiesen đó, nguyên tố Quang minh không thể che dấu đó, còn cả hơi thở khiến người ta cảm thấy ghê tởm ấy nữa, móng tay Schreyer bấu chặt vào lòng bàn tay, dường như sắp gào thét thành tiếng.

Mau biến đi, nguyên tố Quang minh đáng ghê tởm kia!

Dường như ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, Schreyer đã cảm giác được sự biến hóa của cơ thể.

Nếu bị đâm một đao sẽ khiến người ta đau đến thét lên, vậy thì lúc này cơ thể cậu đau đớn như bị lột da, đến mức suýt ngất vài lần, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắp không thể hô hấp được nữa, nguyên tố trong cơ thể bùng nổ, máu tươi chảy qua kẽ nứt trên làn da khiến người ta trông mà phát sợ, sắp chết, thực sự sắp chết rồi.

Quỳ gối trong bóng đêm vô tận, cậu cúi đầu cắn chặt môi, máu tươi lan ra khắp toàn thân, nguyên tố Quang minh trong cơ thể bị cậu dùng cách tự bạo tẩy trừ hoàn toàn, cảnh giới ma pháp giảm xuống từng chút một, từ ma pháp sư xuống thành ma pháp học đồ, cuối cùng biến thành người thường không có ma lực dao động.

Cơ thể cậu bị máu tươi và mồ hôi thấm ướt nhẹp, cậu gian nan mở mắt ra. Một tia sáng nhỏ lóe lên từ phía chân trời tối mịt, ánh sáng bình minh dường như sắp tới, trước khi chôn vùi cả thế giới này, biến nó thành một thứ màu duy nhất, tuyết đã ngừng.

Cậu gắng gượng quay đầu lại, đã không còn nhìn thấy tòa lâu đài nhà Wiesen nữa rồi.

Cậu cúi đầu, muốn khóc mà nước mắt đã không còn, chỉ có máu tươi chảy ra từ khóe mắt.

Hạ Lưu cõng cậu đi về phía trước, từng bước từng bước gian nan tiến về phía Rừng rậm Tuyệt Vọng gần tòa lâu đài của gia tộc Wiesen, ngọn lửa linh hồn màu lam lóe sáng trước mắt cậu trở thành đóa hoa duy nhất nở rộ trong bóng đêm.

“Schreyer!”

“Mau tỉnh lại đi, Schreyer…”

Âm thanh kia vẫn cứ kêu gọi trong đầu cậu, Schreyer mở mắt ra, mờ mịt nhìn bộ xương khô kia, ánh mắt không chưa đựng bất kỳ loại cảm xúc nào.

Bọn họ đang ở gần Rừng rậm Tuyệt Vọng, nơi này bị cây to bao phủ quanh năm, ban ngày cũng chỉ có vài tia sáng le lói. Hạ Lưu quỳ bên cạnh Schreyer, gọi cậu từng tiếng từng tiếng một, nhưng cậu cứ như thể không nghe thấy gì, cũng không đáp lại.

“Schreyer, cậu không thể tuyệt vọng, cậu nhất định phải sống tiếp!”

Con ngươi khẽ đảo, cậu mở miệng, giọng nói khản đặc đến đáng sợ: “Tôi đã… không còn người thân nữa rồi.”

“Chết hay sống thì có gì khác nhau?”

Một câu đơn giản như vậy, lại đủ để người ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong đó.

Hốc mắt trống rỗng của Hạ Lưu đối diện với cậu, cậu có thể thấy được ngọn lửa linh hồn bé nhỏ trong chiếc đầu lâu kia bỗng nhiên thiêu đốt càng mạnh.

“Không phải như vậy!”

“Đối với tôi, cậu là người đã đưa tôi đến thế giới này, trong thế giới này tôi chỉ có một người để quan tâm là cậu.”

“Mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng có khế ước linh hồn làm liên hệ, chúng ta đã là người thân, là người thân duy nhất của nhau.”

“Cho dù cậu sẽ trở thành người thường cũng được, chuẩn bị báo thù cũng được, tôi vĩnh viễn sẽ đứng cạnh cậu, vĩnh viễn không phản bội cậu.”

“Sự tồn tại của tôi là để cậu được sống, Schreyer, tôi muốn cậu sống.”

Bàn tay của bộ xương đặt trước ngực cậu, giọng nói kiên định kia vang vọng trong đầu cậu.

Ánh mắt Schreyer bỗng nhiên nhắm chặt, cơ thể run rẩy dữ dội, nước mắt và máu tươi quyện vào nhau cùng rơi xuống.

[Chúc mừng bạn đạt được 20 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 31]

“Hạ Lưu, tôi muốn sống, tôi muốn sống tiếp!”

Cậu lặp đi lặp lại những lời này, cuối cùng giọng nói trở nên lạnh lùng, đã không còn cảm xúc kích động như trước nữa.

“Sống sót.”

Đem mọi sự đau khổ của cậu, tặng lại toàn bộ cho bọn họ.

Trước khi Hạ Lưu mang theo Schreyer rời đi, có cầm theo cả cuốn sách ma pháp cũ kia theo.

“Schreyer, cậu rất có thiên phú về ma pháp, nhưng mạnh nhất không phải là Quang minh hệ, mà là thứ đối lập với nó – Vong linh hệ.”

Hạ Lưu đeo chiếc nhẫn kia lại ngón tay cái của Schreyer, “Tôi cảm thấy chiếc nhẫn này có sức mạnh vong linh rất lớn, lúc trước tôi dùng lửa linh hồn thúc dục nó tạo thành kết giới bảo vệ, sau này cậu tu luyện vong linh ma pháp chắc sẽ cần dùng đến nó.”

Schreyer ngồi trên đống lá khô, ôm cuốn sách ma pháp kia xem, thần sắc của cậu rất kém, Hạ Lưu từng nhắc cậu nghỉ ngơi một lúc nhưng cậu lại từ chối.

“Tôi cảm thấy chúng ta cần phải tránh vào sâu trong Rừng rậm Tuyệt vọng, Thánh điện Quang minh có lẽ đã điều tra ra cậu đến học tại Học viện ma pháp Hoàng gia rồi, có điều không ngờ rằng cậu lại trở về công quốc Ferland sớm hơn một ngày, e rằng hiện giờ đang bắt đầu truy tìm cậu.”

Nghe xong lời của Hạ Lưu, Schreyer khẽ ừ một tiếng, gấp cuốn sách ma pháp lại, khóe mắt rủ xuống, đứng dậy đi về phía trước.

Hiện giờ cậu trở nên cực kỳ u ám, tận mắt nhìn thấy người nhà chết trước mắt mà lại bất lực. Cả người đều lạnh lùng đến mức đáng sợ, cho dù Hạ Lưu nói gì, cậu cũng không bao giờ… mỉm cười nói chuyện với cô như trước được nữa.

Một người, một bộ xương khô, một trước một sau đi giữa Rừng rậm tuyệt vọng, con đường tương lai buồn chán cũng không biết lúc nào mới kết thúc, Hạ Lưu nhìn thiếu niên đi đằng trước, khẽ thở dài trong lòng.

Hai người cứ đi vào sâu trong rừng, nhưng cũng không dám đi quá nhanh, Rừng rậm tuyệt vọng là khu rừng lớn nhất của đại lục, cho đến giờ cũng không có ai biết gì về tình huống bên trong, bởi vì trong này có rất nhiều ma thú, mà càng đi vào sâu, đẳng cấp của ma thú càng cao, nếu lơ là một chút cũng sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lúc này Schreyer và Hạ Lưu đều không có khả năng tự bảo vệ mình, đằng sau còn có Thánh điện Quang minh muốn truy sát bọn họ, phía trước lại là nguy hiểm khó lường, hai người dường như đã bị đẩy vào tuyệt cảnh.

Lúc trước Schreyer dùng cách tự bạo để loại bỏ nguyên tố Quang minh trong cơ thể, điều này khiến cơ thể bị tổn thương rất lớn, cho dù cậu gắng gượng chịu đựng, nhưng Hạ Lưu vẫn nhận ra sự đau đớn của cậu.

Hạ Lưu vươn tay muốn đỡ lấy cậu nhưng bị cậu nghiêng người tránh, nét mặt Schreyer lạnh lùng, cũng không nói lời nào, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng lại giả vờ như không có việc gì, cố gắng đi về phía trước.

Giống như lúc trước cô cõng cậu rời khỏi lâu đài nhà Wiesen, mặc dù cô cũng rất yếu ớt, nhưng cô vẫn gắng hết sức bảo vệ cậu, đúng như những gì cô nói.

Xương vai Hạ Lưu đập vào cậu rất đau, Schreyer cúi đầu nhìn, lại phát hiện ra cơ thể cô đã có rất nhiều khúc xương vỡ mất rồi.

Cậu nhớ tới lúc trước quá mức kích động mà loại bỏ nguyên tố Quang minh, nguyên tố Quang minh trong cơ thể cậu nhất định là đã tràn ra không ít, khi đó Hạ Lưu đang cõng cậu, đối với vong linh mà nói, những thứ thuộc về Quang minh đều là vũ khí trí mạng, nhưng cô chưa từng buông tay cậu.

[ Chúc mừng bạn đạt được 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 38]

Schreyer vươn tay, chạm vào khúc xương trắng bệch của cô.

Một bộ xương khô sắp nát vụn, giờ lại là người thân cận nhất trên thế gian này của cậu.

“Đợi lát nữa tìm một cái hốc cây nào đó nghỉ ngơi một lúc, tôi đi tìm đồ ăn cho cậu.” Hạ Lưu chậm rãi nói, giọng nói dịu dàng khuyên nhủ: “Cho dù cậu muốn làm gì cũng không sao, nhưng cậu nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

“Vì sao… cô lại có ý thức?”

Schreyer đột nhiên hỏi như vậy, Hạ Lưu cũng không khỏi giật mình.

Cậu vừa xem xong cuốn sách ma pháp kia mới biết được, sinh vật vong linh cấp thấp như Hạ Lưu vốn là sẽ không sinh ra ý thức, hành động bản năng của chúng nó là đi, cũng không có những thứ như tình cảm cảm xúc.

Vậy thì Hạ Lưu… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Mỗi người sau khi chết đều sẽ biến thành sinh vật của thế giới vong linh, bị cướp đi ý thức và trí nhớ, hoàn toàn dựa vào bản năng để chém giết, cướp đoạt lửa linh hồn để giúp mình thăng cấp.”

Cô cõng cậu, chậm rãi nói.

“Khi còn sống, tôi là một người bình thường, nhưng không biết vì sao, sau khi tôi chết lại vẫn có trí nhớ của mình. Trốn ở rìa thế giới vong linh, trốn tránh khỏi sự đuổi giết của đồng loại, còn cả chờ đợi một ngày nào đó có thể rời khỏi nơi tăm tối kia.”

“Schreyer, nếu không nhờ có cậu, có lẽ tôi đã chết mòn trong thế giới vong linh đó rồi.”

Hạ Lưu đưa mắt về phía sâu trong rừng rậm, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Nhưng tôi chỉ là một vong linh bình thường, không đủ sức mạnh để giúp cậu, xin lỗi.”

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 40]

Nghe câu chuyện của cô, dường như cậu cũng có thể tưởng tượng ra được loại tuyệt vọng ấy.

Có tư tưởng của nhân loại, nhưng không thể không sống trong thế giới vong linh hơn 10 năm, không ai nói chuyện với cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thôn tính, chỉ có sự tối tăm và yên lặng vô tận gặm nhấm linh hồn cô.

Bàn tay của Schreyer đặt lên mảnh xương vai của Hạ Lưu, khúc xương vỡ vụn đâm vào lòng bàn tay cậu rất đau, nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không buông ra.

Đi theo tôi, tôi sẽ khiến cô trở thành vong linh mạnh nhất.

Trong Thánh điện Quang minh, Hồng y đại giáo chủ đang nghe tu sĩ bên người bẩm báo, sau khi nghe thấy hắn nói không phát hiện ra chiếc nhẫn muốn tìm kia, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, có điều khi nghe nói người thừa kế gia tộc Wiesen đang học tập tại Học viện ma pháp Hoàng gia là Quang minh hệ cấp 9, ánh mắt hắn lại lóe sáng: “Tốt lắm, phái người đến trông giữ ở tòa lâu đài nhà Wiesen, cứ nói là Thánh điện Hắc ám vì tìm chiếc nhẫn kia mà đã giết toàn bộ người trong gia tộc Wiesen.”

Hắn ngừng một lúc, lại tiếp tục mỉm cười nhìn tu sĩ kia: “Đứa bé đáng thương mất đi người thân đó, Thánh điện Quang minh chúng ta vô cùng bằng lòng thu nhận, bồi dưỡng nó trở thành pháp sư Quang minh của chúng ta, thực lực của chúng ta nhất định sẽ càng mạnh hơn.”

Nét mặt của tu sĩ kia lại cực kỳ khó coi, hắn ta khó xử mở miệng nói: “Đến hôm nay tôi mới biết ngày rằng đứa bé kia rời khỏi Học viện ma pháp trước một ngày, những người phái đi để xử lí nó cũng không tìm thấy nó.”

“Ồ, thằng nhóc đáng thương đó chắc hẳn còn đang ở trên đường nghĩ đến ngôi nhà ấm áp của nó đây mà, đi tìm nó sau đó mang về Thánh điện Quang minh, Quang minh chủ thần… sẽ cho nó thứ ấm áp mà nó muốn.” Giáo chủ khẽ mỉm cười, cúi đầu hành lễ với pho tượng thần Quang minh.

“Phải vậy không, chủ thần nhân từ của ta?”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

120 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

hừ, 1 lũ khốn kiếp, lại còn nhân từ?!
nam nữ chính lại tiến thêm 1 bước rồi, cùng nhau sinh tử có nhau mà…haizz

Đại hiệp

tội nam chủ quá

Đại hiệp

Ghét quang minh điện rồi. Đạo đức giả

Đại hiệp

Cố lên Hạ lưu. Hihi

Đại hiệp

giết cả nhà ngta xong định nuôi anh thành vũ khí, nhân từ quá đi

huyenanh
Đại hiệp

Bọn trong thánh điện Quang Minh toàn đồ dối trá, tiểu nhân ti tiện

Đại hiệp

Anh ấy quá nhân từ!!? Ko bik khi chị ấy biến thành ng như thế nào

Đại hiệp

Thấy thương nam chính quá. Hạ Lưu cố lên cứu vớt tâm hồn nam chính đi nào ~~~

DocTruyen
Đại hiệp

Ở TG này độ hảo cảm tăng lên nhiều hơn hẳn, biết là sắp hết tr nên thấy tiếc quá

Thanh Jinan
Đại hiệp

– biến đau thương thành sức mạnh !!! Mong được nhìn thấy cảnh hai người đè bẹp đám Quang minh

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Ghét nhất cái bọn Quang Minh

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Oi lúc đầu tuonhwr trạchs lầm quâng minh thần điện mà đóc xong thì càng cảm yhaasy ghê tởm hơn,cơ mà tình cảm của nam nữ chủ thế giới này phát triển nhanh quá , chắc tại tìan sự kiện kinh điển

Ai Black
Đại hiệp

quang minh…ánh sáng của sự ấm áp…nhân từ…vị tha…mình không tin…không tin…chỉ vì chuyện của 100 năm trước mà đổ hết mọi tội lỗi lên gia tộc thánh thiện đó QAQ T^T

Đại hiệp

tội nghiệp anh ấy, trong khi sức mạnh quang minh phải thiện lương, ấm áp thì đám người này thật quá đáng sợ

Đại hiệp

cái bọn quang minh vờ đạo mạo, phát tởm.

Mộc Vũ
Đại hiệp

Giết cả nhà người ta còn muốn người ta phục vụ mình. Cái bọn đạo đức giả này chuẩn bị chịu chết đi.

Đại hiệp

Khẩu phật tâm rắn rết!! Nam 9, lưu lưu cố lên!

Đại hiệp

Lưu tỷ chayo đồng cam cộng khổ

Cecilia Bùi
Đại hiệp

thật sự ngay khúc cuối chương thấy bọn người Quang Minh xảo nguyệt thật luôn á!!! dám làm mà không dám nhận, lại còn nói giết người dễ dàng như thế. quá ghê tởm. cơ mà nam chính thật tốt. may là vẫn giữ được chút lí trí, còn thương cảm quãng thời gian trước đó của … một bộ xương khô. =))

Người qua đường

Giết cả nhà ngta xong còn đòi nuôi ngta lấy lợi ích cho mình, nam chính ko giết sạch mới lạ đó

doccomuu
Đại hiệp

bọn thánh điện quang minh độc ác thật vừa giết cả nhà Schreyer xong lại còn muốn bồi dưỡng Schreyer thành tay sai đắc lực để làm điều xấu

Nhock Aries
Đại hiệp

Mấy tên khốn đó giống hắc ám hơn ak. Acd hơn thú. Moa

Member

đúng thật quá độc ác lại còn tính lợi dụng người ta nữa!! còn gọi gì mà quang minh chính nghĩa

Đại hiệp

Đọc bao nhiêu truyện cũng đều ko ưa đc cái bọn thần điện quang minh, toàn làm trò bẩn thỉu ?

Đại hiệp

Quang Minh làm người ta thấy rợn hết cả người — quá kinh khủng

takoyaki
Đại hiệp

Một lũ cặn bã, mở miệng ngậm miệng đều là ánh sáng quang minh nhưng lại thối rữa đáng khinh

yen hai
Đại hiệp

Nhiều người giả nhân giả nghĩa nhỉ, cứ nhân danh ánh sáng , chính đạo làm việc bia ổi, thôi thì chị Lưu động viên e nó vâyvậy

Thanh Giang
Đại hiệp

Trưen đờ này tốt xấu đúng là lẫn lộn. Người của quang minh ác hơn cả ác ma

Đại hiệp

tội cho anh ấy quá,Hạ Lưu sẽ giúp gì đây??

Đại hiệp

Quang minh gì chứ? rõ ràng là 1 đám ngụy quân tử thì có >.< tội anh nam chính thật đó

BTAR_BTS
Đại hiệp

Đmm, quang minh lắm cơ, quang minh thế đấy

Đại hiệp

Ôi, hqua buồn ngủ ấn nhầm chương, thảo nào thấy đang 11 đ đã lên 45đ, hix. Sơ sót, lại còn đi thắc mắc, may đọc lại. Huhu.

Đại hiệp

Cái ông ở thánh điện quang minh muốn cướp cái nhẫn, chắc chiếc nhẫn có bimaatj gì mà ồn ta cần. Đã giết cả nhà ng ta lại còn muốn lợi dụng ng ta, giết ng còn đòi làm ân nhân, đổ tội cho ng khác. May là a về chứng kiến tất cả. Tội a quá, quá đau đớn nên tự bạo luôn.

Thu Phong
Đại hiệp

giết cả nhà người ta… k chiếm đc gì …lại tính kế thu dưỡng ….hờ ….đợi đấy sau này nam 9 sẽ về ” báo đáp” mấy người><

Đại hiệp

Nhân danh chính nghĩa mà toàn tính toán bẩn thỉu và giết chóc ??? nhìn ổng tự bạo
Mà thương aiz còn nhỏ v mà

kokuhaku
Đại hiệp

giết gia đình người khác và lợi dụng họ, đây mà là ‘quang minh’ à. Một lũ đê tiện

Đại hiệp

Một lũ khốn kiếp chúng bây cứ chờ đó

Đại hiệp

Càng đọc càng thấy ức.Sao trên đời lại có lũ khốn nạn thế nhỉ.Tôi mà là tác giả tôi ngược bọn kia đến chết

Đại hiệp

Đã vậy rồi còn ra vẻ đạo mạo, ghét bọn pháp sư quá.????

Tranh Lac
Đại hiệp

Mấy nguời kia ác qúa!

huyennhu
Đại hiệp

Không biết Hạ Lưu có thể biến thành người không ta. Lũ người quang minh mặt người dạ thú aa, vừa ăn cướp vừa la làn à

Đại hiệp

Bọn khốn giả tạo. Ha, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng không ngờ được rằng, anh ấy đã biết hết tất cả rồi.

Lanh_Y_Binh
Đại hiệp

Quang minh kia thật đáng phỉ nhổ, giết hết người nhà người khác còn muốn cho đứa con duy nhất của họ ấm áp. Quá mức hèn hạ rồi.

Đại hiệp

Quang minh gi ma toan mot lu cao gia, ich ky, con hen mon nua chu

Đại hiệp

doc den day thuong Schreyer qua =((( tu mot cau be co gia dinh am ap bay gio chang the dua vao ai ngoai tru ban than =((((

Đại hiệp

nv phản diện sắp phải hối hận rồi

Đại hiệp

Lũ quang minh nó ác còn hơn cả hắc ám, Giang hồ ngầm đấy ?

Đại hiệp

Khổ thân anh 🙁
Mang trong người dòng máu quang minh. Nhưng chính quanh minh lại giết cả nhà anh thì sao anh có thể chịu nổi 🙁
Từ thiên tài biến thành người thường hixx

Đại hiệp

Đọc tự dưng nhớ tới Yến Tuân trong SKT. Huhu 2 người giống nhau quá mà~~~

Tuệ Nhi Phạm
Đại hiệp

Thế giới này có vẻ nam chính hắc ám đấy

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

Mịe nó quang minh mà còn ác hơn hắc ám là thể loại gì???

Meomeo14
Đại hiệp

Gì mà Quang Minh hừ toàn đạo đức giả. Tẩy chay. Ủng hộ nam chính biến đen