[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (3)

118

Chương 3: Quang minh và Hắc ám

 

“Nếu tôi ngăn Schreyer trở về thì sao?” Hạ Lưu gọi hệ thống quân ra hỏi.

“Quan trọng là tình tiết chính sẽ bị đảo lộn, nói vậy không chỉ cô không thể quay về, thế giới này cũng sẽ đổ vỡ.” Giọng của Hệ thống quân cực kỳ nghiêm túc: “Cô đừng quá xúc động như vậy, có thể thay đổi chi tiết nhỏ, nhưng tình tiết chính thì không thể đổi, bằng không tất cả mọi người trong thế giới này đều sẽ chết.”

Cô cúi đầu, nhắm chặt mắt.

Hạ Lưu vẫn luôn đợi.

Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng biết chuyện này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Schreyer, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản.

Viên đá hắc diệu đính trên nhẫn của Schreyer khẽ lóe sáng, Hạ Lưu xuất hiện, yên lặng đứng gần giường Schreyer, bàn tay vươn ra từ ống tay áo rộng thùng thình, khẽ xoa đầu cậu.

Thiếu niên này, mới chỉ 16 tuổi thôi.

Thời gian trôi qua rất mau, đảo mắt đã qua 3 tháng, cũng là lúc thu đi đông đến. Thiên phú của Schreyer cũng ngày càng tỏa sáng, trong thời gian ngắn ngủi mà cậu đã trở thành ma pháp sư trung cấp Quang minh hệ, những người bình thường khác lúc này mới chỉ là ma pháp sư sơ cấp học đồ mà thôi.

Năng lượng Quang minh trên người cậu càng ngày càng mạnh, Hạ Lưu cũng cố gắng ít xuất hiện hơn, nhỡ không cẩn thận có khi vong linh như cô bị năng lượng Quang minh giết chết lúc nào không hay, do đó, độ hảo cảm cũng vẫn chỉ dừng lại ở con số 11.

May mà có vài lần Hạ Lưu “vô tình” ngăn cản Schreyer và Emily gặp nhau, cho nên tới giờ hai người này thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào.

“Hạ Lưu, ngày mai chúng ta có thể trở về công quốc Ferland rồi, tôi muốn mua quà tặng mẹ, cô có đề nghị nào không?”

Khuôn mặt còn vương nét ngây thơ của Schreyer hiện lên một nụ cười vui vẻ, Hạ Lưu ở trong nhẫn cũng chợt nao nao, cuối cùng vẫn đồng ý với cậu.

Schreyer vui vẻ bàn luận với Hạ Lưu cần mua quà cho những người nào, cha, mẹ, quản gia, còn có cả cô em gái Diana mới 6 tháng tuổi…

Suốt quãng đường ra ngoài học viện, thường xuyên có ma pháp học đồ cung kính hành lễ với Schreyer. Bằng vào thiên phú và cố gắng, cậu đã trở thành thần tượng của rất nhiều tân sinh trong Học viện ma pháp Hoàng gia, nụ cười ôn hòa, cử chỉ tao nhã, thêm cả phẩm hạnh đáng quý, Schreyer được mọi người xưng là đứa con của Quang minh, lúc này cậu mặc một bộ trang phục pháp sư màu trắng, thoạt nhìn quả thật giống như từ nhỏ đã được thánh quang gột rửa.

“Con búp bê gỗ này tặng cho Diana đi, không biết chừng con bé sẽ thích.” Schreyer cẩn thận chọn quà, Hạ Lưu cũng cố gắng phối hợp cho cậu một vài ý kiến.

Chủ quán là một ông lão nhiều tuổi nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, sau khi phát hiện Schreyer là một vị khách sộp liền cầm một chiếc vòng cổ ruby ra, “Nếu ngài muốn tặng quà, không bằng xem thử cái này, chiếc vòng cổ làm từ ngọc ruby đỏ huyết này là kiệt tác thời trẻ của Đại sư kim thuật Roy ngày nay, mặt ngọc còn có khắc trận pháp phòng ngự cấp bậc ma đạo sĩ cao cấp, ngài xem xem…”

Chiếc vòng cổ màu sắc tươi đẹp nằm gọn trong lòng bàn tay Schreyer, dưới ánh sáng của ma pháp thạch, nó lẳng lặng tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, Schreyer khép ngón tay lại, nắm chặt vòng cổ trong lòng bàn tay.

“Hạ Lưu, mẹ sẽ thích nó chứ?”

Giọng nói không giấu nổi vui vẻ của cậu thông qua ý thức truyền vào đầu Hạ Lưu, cô lên tiếng, khẽ nói: “Schreyer, chỉ cần là quà cậu tặng, người nhất định sẽ coi đó là bảo bối quý giá nhất.”

Suốt cả quãng đường, tuyết rơi càng lúc càng dày, Schreyer xốc mành xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài, màu trắng trải dài vô tận khắp mặt đất hòa làm một với màu xám mờ nơi chân trời.

Người đánh xe chỉ là một người thường, lúc này đã lạnh đến phát run, Schreyer thấy vậy liền thuận tay thi triển một ma pháp quang hệ lên người hắn, người kia thấy vậy liền liên tục cảm tạ, nét mặt trở nên hồng hào hơn bắt đầu ca ngợi Schreyer: “Thần Quang minh phù hộ! Thiếu gia Schreyer, ngài quả thực là hóa thân của Quang minh!”

Hiện giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu là Quang minh, cậu là điềm lành, là điều tốt đẹp, tương lai sẽ trở thành Quang minh pháp sư xuất sắc nhất.

Đất phong của gia tộc Wiesen gần mảnh rừng rậm phì nhiêu nhất ở công quốc Ferland, lúc này mọi người đang làm gì nhỉ? Phụ thân và mẫu thân có phải đang vừa chơi với Diana vừa đợi mình về không? Người hầu hẳn đã đốt lò sưởi lên, món gà tây quay hẳn cũng đã bày lên bàn ăn rồi, ừm, còn có cả hoa thủy tiên mới nở nữa.

Mang theo mong đợi ấy, Schreyer có chút vội vã ló đầu khỏi cửa sổ xe, giữa ánh trời chiều u ám, cậu đã nhìn thấy đỉnh nóc nhà mình.

“Schreyer, lát nữa chúng ta vào từ cửa sau thì sao?” Hạ Lưu bỗng mở miệng đề nghị, Schreyer có hơi ngạc nhiên cúi đầu nhìn Hạ Lưu: “Vì sao…”

“Để mọi người ngạc nhiên mà, cầm quà xuất hiện từ phía sau họ, như vậy có phải tuyệt lắm không?” Ánh mắt Hạ Lưu lộ ra một chút không đành lòng, cố gắng để giọng nói của mình có vẻ tự nhiên hơn một ít.

Schreyer làm theo, trước khi đến trang viên đã xuống xe ngựa, đi vòng qua cửa sau.

Dường như vừa bước vào cửa, cậu đã nhận ra có gì đó khác thường, quá yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào, dù là người hầu hay là người trong nhà.

Hơn nữa, khiến người ta cảm thấy không thích hợp là xung quanh ngập tràn nguyên tố ma pháp, hơn thế còn nguyên tố ma pháp Quang minh hệ rất hiếm gặp.

Sắp đi tới căn phòng của Diana, Hạ Lưu bỗng nhiên xuất hiện, cô mau chóng lấy viên đá hắc diệu khảm ở chiếc nhẫn trên tay Schreyer kia ra, đặt vào trong ngọn lửa linh hồn của mình, lại mạnh mẽ ép Schreyer vào một góc nhỏ.

Schreyer không kịp phản ứng lại, cặp mắt xanh lam của cậu mở to, mờ mịt nhìn, lời nói của Hạ Lưu thông qua ý thức truyền vào đầu Schreyer, cô nói cô cảm nhận được hơi thở tử vong, bảo cậu đứng yên đây.

Ngữ khí của Hạ Lưu cực kỳ nghiêm túc, Schreyer cũng liền nghe theo. Một bộ xương ép sát vào một cơ thể trông rất kì quái, nhưng lúc này cậu lại không rảnh nghĩ tới mấy thứ này, bởi vì cậu nghe thấy tiếng ồn ào, còn cảm nhận được nguyên tố Quang minh càng lúc càng mạnh mẽ.

“Giáo chủ đại nhân, Quang minh thần chỉ dẫn ta đến nơi này, ta cảm nhận được hơi thở của hai kẻ sa đọa Hắc ám .”

Ma pháp sư cầm quả cầu thủy tinh cung kính bẩm báo với Hồng y giáo chủ đứng đầu, quả cầu thủy tinh trong tay hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Bọn họ là người của Thánh điện Quang minh, Schreyer ngay lập tức nhận ra. Nhưng cậu lại không rõ, bọn họ đang nói cái gì? Cái gì là kẻ sa đọa Hắc ám? Vì sao người của Thánh điện Quang minh lại đến gia tộc Wiesen? Sự mơ hồ và bất an lan khắp toàn thân, nhưng Hạ Lưu lại giữ chặt cậu, “Không thể động! Hiện tại chúng ta đang nấp trong kết giới của nhẫn, nếu bây giờ đi ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm!”

Hồng y giáo chủ thản nhiên nhìn cánh cửa bên trong, nhấc chân bước vào.

“Tất cả những người phản bội thần Quang minh đều phải bị trị tội!”

“Không ngờ gia tộc Wiesen lại là dư nghiệt của Thánh điện Hắc ám…”

“Nghe nói tổ tiên của bọn họ mấy trăm năm trước từng là trưởng lão của Thánh điện Hắc ám… bây giờ mới bị điều tra ra.”

Giọng nói đó rất nhỏ, thốt ra từ miệng một thành viên cấp thấp của Thánh điện Quang minh, nhưng cậu lại nghe được hết.

Cơ thể của Schreyer không kiềm chế nổi bắt đầu run rẩy, cậu cảm thấy nguyên tố Quang minh đang sôi sục trong cơ thể, bởi vì nồng độ nguyên tố Quang minh lúc này vô cùng nồng đậm, chúng chậm rãi ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng…

“Người phụ nữ và đứa trẻ trong kia, tiến hành xử tội!”

Giọng nói của hồng y giáo chủ buông khẽ như một cơn gió, nhẹ nhàng bay tới bên tai cậu.

Ánh mắt Schreyer bỗng nhiên mở to, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, xử tội… Người trong đó là mẹ và em gái của cậu, bọn họ nói muốn xử tội họ? Giết chết?!

“Để tôi ra ngoài, cầu xin cô để cho tôi ra ngoài!” Cậu gào lên từng tiếng một, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào.

“Không, tôi không thể nhìn cậu chết được.” Hạ Lưu từ chối thẳng thừng, do có chiếc nhẫn kia mà ngọn lửa linh hồn của cô lớn hơn rất nhiều so với bình thường, thậm chí đến cả Schreyer cũng không cách nào thoát khỏi sự giam cầm của cô.

“Schreyer, cậu phải sống, nếu cậu chết rồi thì mới thực sự không thể làm được gì nữa.” Giọng nói của Hạ Lưu cũng đã run run, nguyên tố Quang minh nồng đậm xuyên qua kết giới, gần như sắp hòa tan cơ thể cô.

“Schreyer, nghĩ đến mẹ cậu đi, cậu chết rồi lấy ai báo thù cho người!”

Mẹ…

Cậu mờ mịt nhìn tuyết trắng và bầu trời phía xa, cơ thể bị ghim chặt không thể cử động, suy nghĩ cũng ngừng lại, tựa như đã mất đi ý thức.

“A!”

Tiếng khóc của trẻ con cũng ngưng bặt cùng với tiếng thét chói tai thê thảm của người phụ nữ ấy, hết thảy mọi thứ trên thế giới này đều đã kết thúc.

Cơ thể Schreyer run lên, cậu chầm chậm nhắm hai mắt lại.

“Tất cả những kẻ sa đọa của gia tộc Wiesen đều đã bị xử tội, thưa giáo chủ đại nhân.”

Mọi người… đều chết hết rồi?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Schreyer, lặp đi lặp lại.

Vì sao… chỉ có mình cậu còn sống?

Khi đứng dậy, sắc trời đã vào đêm.

Người của Thánh điện Quang minh đã rời đi, chỉ còn lại nguyên tố Quang minh nồng đậm không tiêu tán trong không khí, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng sợ.

Nét mặt Schreyer không chút thay đổi đi tiếp, dọc đường đi, dưới chân đều là thi thể, biểu cảm đau đớn, mùi máu tanh hòa trong không khí, cả ngôi nhà của gia tộc Wiesen yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng bước chân của mình cậu.

Cha cậu bị kiếm quang đánh trúng, trước ngực là vết thương không ngừng chảy máu.

Đầu của người quản gia đã nát một nửa.

Người hầu và kỵ sĩ của gia tộc đều nằm trên mặt đất.

Lò sưởi đã sớm tắt, gà quay đặt trên bàn đã lạnh như băng, hoa thủy tiên rơi vào trong vũng máu, bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Cậu bỗng nở nụ cười, cầm những món quà kia đặt trên từng thi thể, cuối cùng, cậu cầm theo búp bê gỗ và chiếc vòng cổ kia bước vào căn phòng cuối cùng.

Cơ thể nát vụn, màu đỏ sậm bắn tung tóe bốn phía xung quanh.

Cậu ngồi xổm, đặt chiếc vòng cổ và con búp bê giữa đống thịt nát, vòng cổ màu đỏ xinh đẹp lúc này cũng mất đi sự sáng rọi, máu đỏ quá, che lấp hết ánh sáng của nó rồi.

Ngôi nhà gửi gắm hạnh phúc và nỗi nhớ nhung, giờ đã thành một ngôi mộ, nực cười là nơi này lại ngập tràn hơi thở Quang minh, Quang minh… Ah, Quang minh, mau chiếu sáng cả thế giới này đi!

Schreyer ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, vô số bông tuyết từ nơi đó buông xuống nhân gian.

Nhìn một lúc, bỗng nhiên cậu nở nụ cười, càng cười càng lớn, cuối cùng có giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

118 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (3)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về