[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (2)

119

Chương 2: Chẳng trách sẽ mua nữ trang

 

“Vậy tôi bố trí kết giới ở đâu thì được đây?” Schreyer lịch sự hỏi ý kiến của Hạ Lưu, từ khi biết Hạ Lưu là bộ xương nữ, sự giáo dục tốt đẹp của quý tộc khiến ngữ khí của cậu cũng lịch sự lễ phép hơn nhiều.

“Chỗ này được không?”

Hạ Lưu vươn ngón tay, chỉ vào chiếc nhẫn khảm đá hắc diệu trên ngón tay cái của Schreyer.

Gia tộc Wiesen rất có thế lực ở công quốc Ferland, thế nhưng ở đế quốc Sipp lại chẳng tính là gì, sau khi rời khỏi công quốc Ferland đến đế quốc Sipp, nhất là lúc bước vào Học viện ma pháp Hoàng gia chuẩn bị tiến hành kiểm tra ma pháp, Schreyer càng nhận thức điều này rõ ràng hơn.

Đứng trước cậu là mấy thiếu niên quý tộc của đế quốc Sipp, thái độ của giới quý tộc đế quốc Sipp đối với quý tộc của những công quốc khác đều thể hiện rõ ràng sự khinh thường qua những lời châm chọc lạnh nhạt hay sự ngạo nghễ hiện ngay trên khuôn mặt bọn họ. Thế nhưng lúc này, thái độ của đám quý tộc ấy lại khác hẳn lúc thường, cử chỉ cung kính, thậm chí còn xen lẫn cả sự nịnh nọt đối với người đứng giữa bọn họ. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bất luận là từ cách ăn mặc hay từ phản ứng của những người xung quanh, đều có thể nhận ra địa vị không tầm thường của cô gái đó.

Đó là công chúa của Đế quốc Sipp – Emily, cũng là nữ chủ trong nguyên tác.

Schreyer và quản gia yên lặng đứng đằng sau, không tính tham dự vào. Nhưng thực rõ ràng, điều đó không có nghĩa là những người khác sẽ không coi cậu làm mục tiêu, Hạ Lưu nhẫn nại yên lặng đứng nhìn, khẽ nhắc Schreyer lùi về phía sau.

Dường như Hạ Lưu vừa dứt lời, một mũi tên băng đã bắn ra từ cây pháp trượng trong tay một thiếu niên có sắc mặt trắng bợt, nếu Schreyer không nghe lời Hạ Lưu, có lẽ lúc này cơ thể đã bị đâm thủng vài lỗ.

Mà trong nguyên tác, là Emily ra tay cứu Schreyer, bởi vậy cũng bắt đầu câu chuyện của hai người. Không giống với những công quốc nhỏ khác, những gia tộc lâu đời nổi tiếng ở đế quốc Sipp đều có trưởng bối là ma pháp sư cực mạnh, cho nên các vãn bối cũng được tập luyện ma pháp từ nhỏ.

“Ồ, không tồi đấy nhỉ, thằng nhóc nhà quê.” Kẻ ra tay tên là Lampe, là một tên chuyên tới gây phiền phức cho Schreyer trong nguyên tác.

“Đa tạ đã khen ngợi.” Nếu là người bình thường, gặp phải tình huống như vậy e rằng đã cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng Schreyer vẫn biểu hiện ra sự lịch sự của một quý tộc tiêu chuẩn, đúng mực đáp lại lời khiêu khích của đối phương.

Lampe thu pháp trượng lại, cười khẩy: “Đúng là không biết trời cao đất rộng, giờ loại người nào cũng dám đến Học viện ma pháp Hoàng gia tiến hành kiểm tra hay sao? Đến lát nữa bị loại cũng đừng có khóc nhè.”

“Đa tạ ngài đã quan tâm, cũng xin dành những lời vừa rồi cho ngài, đến lát nữa xin hãy kiên cường một chút.” Đôi mắt xanh nước biển của Schreyer hơi cong cong, lộ ra nét cười thuần khiết.

Lampe bị Schreyer thách thức, đang định dạy dỗ Schreyer thì đằng trước truyền đến một hồi xôn xao, thì ra kiểm tra đã chính thức bắt đầu. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, bước qua Schreyer, đuổi theo Emily và những thiếu niên khác đã đi tuốt đằng xa.

“Schreyer, lúc nãy cậu có bị thương không?” Hạ Lưu đứng trong nhẫn ngẩng đầu nhìn Schreyer, cảm nhận được giọng nói của Hạ Lưu, cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cái, mỉm cười đáp: “Mọi thứ đều tốt, lần này may mà có cô.”

“Vốn tôi ở đây là để bảo vệ cậu mà. Mặc dù giờ tôi còn yếu, nhưng xin cậu hãy tin tôi, một ngày nào đó tôi có thể bảo vệ được cậu, tất cả những kẻ bắt nạt cậu, tôi sẽ dạy dỗ chúng giúp cậu.”

Nghe Hạ Lưu nói vậy, dù Schreyer không tin cái bộ xương cứ thi thoảng lại làm rớt một khúc này sẽ làm được gì đó, nhưng cậu vẫn vui vẻ nở nụ cười.

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 11]

“Trước khi cô trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ càng mạnh hơn.” Giọng nói của cậu tràn ngập tự tin và kiên định không gì sánh được.

Kiểm tra ma pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần đặt tay lên quả cầu thủy tinh là có thể nghiệm ra thiên phú ma pháp và phẩm chất tương ứng, ngoại trừ hệ Hắc ám.

Thiên phú được chia từ cấp một đến cấp mười. Trước nay chưa từng có ai đạt được đến cấp cao nhất, cấp chín thì có thể liệt kê được vài người, tới giờ, bọn họ đều đã trở thành những cái tên vang dội nhất trong giới ma pháp.

Mấy nghìn người tiến hành kiểm tra, phần lớn đều không có thiên phú ma pháp, người có thiên phú thì hầu hết chỉ đạt phẩm chất kém cỏi là cấp một hay cấp hai, căn bản không đạt được tư cách nhập học yêu cầu tới cấp bốn.

Lampe nâng tay lên, hắn có thiên phú Thủy hệ cấp bảy, ở Học viện ma pháp Hoàng gia cũng là kẻ có tư chất vô cùng tốt. Hắn kiêu ngạo quét mắt nhìn những thiếu niên mặt đầy ghen tị khác, sau đó lui về sau, Emily đứng sau hắn đi tới.

Cô bình thản vươn bàn tay trắng nõn đặt lên quả cầu thủy tinh, nháy mắt quả cầu thủy tinh phát ra luồng sáng màu xanh biếc vô cùng chói mắt, ma pháp sư phụ trách kiểm tra lập tức đứng bật dậy khom người, trên khuôn mặt lộ ra nét vui mừng khó kiềm chế: “Công chúa Emily, kết quả kiểm tra thiên phú của ngài là Mộc hệ cấp tám, thật đúng là kỳ tích!”

Những người đứng xung quanh đều lần lượt hít sâu một hơi, bắt đầu không ngừng tán dương đế quốc Sipp vinh quang muôn đời bất diệt, công chúa Emily là niềm tự hào của hoàng thất.

Schreyer cũng có chút ngạc nhiên, ở công quốc Ferland, thiên phú cấp năm đã được coi là thiên tài, còn đến cấp tám, cậu chưa từng nghe nói tới.

Hạ Lưu cảm nhận được sự bất an trong lòng Schreyer, nhớ ra cậu chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, vì thế nhẹ nhàng an ủi: “Tin tưởng tôi, Schreyer, thiên phú của cậu là tốt nhất, vượt qua mọi kẻ khác.”

“Cảm ơn, Hạ Lưu.” Schreyer vuốt ve viên đá hắc diệu khảm trên chiếc nhẫn ở ngón tay cái, mỉm cười nói.

Kì tích lúc nãy của Emily khiến những người phía sau hơi do dự, bỗng chốc không có ai dám tiến lên kiểm tra, Schreyer bước lên, không nói lời nào đặt tay lên quả cầu thủy tinh.

“Ha ha, một tên nực cười, vậy mà còn muốn… Không! Không! Không thể như vậy được!” Giọng nói vốn còn vô cùng kiêu ngạo của Lampe bỗng chốc trở nên chói tai, nét mặt hắn khó tin nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh dưới tay Schreyer, ánh mắt càng lúc càng trừng lớn.

Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, dường như bọn họ đang nhìn thấy một thứ vô cùng hiếm có, giờ phút này, không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng đến mức kỳ quái.

“Tôi không nói sai chứ, Schreyer là người giỏi nhất.” Hạ Lưu khẽ cười, giọng nói của cô cũng đánh thức Schreyer. Đến cả Schreyer cũng không ngờ rằng mình sẽ tạo ra hiệu ứng rung động đến vậy.

Ánh sáng vàng kim thần thánh kia giống như một mặt trời nhỏ, chiếu lên khuôn mặt Schreyer cũng cực kỳ thần thánh. Cậu ngẩng đầu, mở miệng hỏi lão ma pháp sư: “Quang minh hệ phải không?”

“Quang minh hệ cấp chín.” Lão ma pháp sư kia run run mở miệng, một lát sau, cảm xúc bỗng nhiên bùng nổ, cười gần như điên cuồng tuyên bố kết quả: “Cấp chín! Quang minh hệ! Chủ thần của ta! Trời ơi!”

Giọng nói của lão khiến bầu không khí xung quanh đều bùng nổ, tất cả mọi người đều thích thú bàn tán điều thần kỳ này, Emily ngẩng đầu, tò mò đánh giá thiếu niên được mọi người xưng là đứa con của Quang minh này.

Schreyer chuyển vào Học viện ma pháp Hoàng gia cũng vô cùng phấn khởi, dường như là vì thiên phú xuất sắc nên được kỳ vọng rất cao, học viện sắp xếp cho cậu một căn phòng riêng, Hạ Lưu cũng chui từ trong chiếc nhẫn ra.

Căn phòng bị rèm cửa bịt kín vô cùng tối, may mà còn có tinh thạch ma pháp chiếu sáng. Hạ Lưu vui vẻ nghe Schreyer kể về việc viện trưởng gọi cậu đến nói chuyện, còn thường thường hỏi vài câu, một người và một bộ xương ngồi đối diện nói chuyện với nhau, nhưng không khí lại vô cùng hài hòa.

“Đúng rồi, Schreyer, cậu có thể giúp tôi một việc được không?” Hạ Lưu hỏi.

Schreyer gật đầu, mỉm cười đáp: “Vinh hạnh của tôi.”

“Nhỡ bị tiếp xúc với ánh mặt trời, có thể tôi sẽ bị tan biến, cho nên phiền cậu cho tôi ít quần áo và mũ, như vậy tôi mặc chúng ra ngoài cũng đỡ hơn.” Giọng nói của Hạ Lưu có chút ngượng ngùng: “Phiền cậu như vậy thật ngại quá.”

Schreyer cũng hiểu điều đó, gật đầu hỏi Hạ Lưu: “Cũng đúng, nếu không chê, mặc đồ của tôi được không?”

Sau khi được hỏi như vậy, Hạ Lưu dường như gặp phải chuyện khó nói, cô do dự nửa ngày mới nói tiếp: “Mặc dù giờ tôi đã trở thành vong linh, nhưng tôi vẫn có trí nhớ của một cô gái nhân loại, cũng muốn… mặc váy một lần nữa, yêu cầu như vậy có phải quá đáng lắm không?”

Một bộ xương muốn mặc váy, nghe có vẻ vô cùng kỳ quái. Nhưng kết hợp với việc Hạ Lưu nói cô có trí nhớ khi còn là nhân loại, Schreyer cũng có thể hiểu được.

Cậu khẽ cười, an ủi: “Không quá đáng, được rồi, tôi sẽ đi mua váy cho cô.”

Vì thế, một quý tộc được giáo dục tốt  như Schreyer lần đầu tiên bước vào tiệm bán đồ cho nữ giới.

Có lẽ là do có rất ít nam giới như Schreyer tới đây, dẫu bọn họ có tới thì chủ yếu là đi theo những người phụ nữ khác mà thôi, vì thế ông chủ không khỏi tốt bụng nhắc nhở cậu: “Thưa ngài, đây là tiệm đồ nữ trang tiệm đồ nam giới ở đầu phố đối diện.”

Schreyer hơi xấu hổ, cậu giải thích: “Không, tôi đến để mua nữ trang.”

Ông chủ dùng ánh mắt kỳ dị xem xét Schreyer một hồi mới chậc chậc lắc đầu cảm thán, dáng vẻ như vậy không giống với những chàng trai bình thường cho lắm, khó trách sẽ mua nữ trang.

Schreyer bị hiểu lầm là biến thái không hề nhận ra có gì không đúng, trả tiền xong lại đi mua mũ và giầy của nữ giới, lại mua thêm một đống đồ dùng dành cho nữ giới xong mới hài lòng trở về.

“Vô cùng cảm ơn!” Hạ Lưu vui vẻ ôm một chiếc váy liên tục ra hiệu, hành động quá mức vui vẻ ấy khiến xương cốt đánh vào nhau lách cách.

Schreyer đưa đồ xong lại tránh đi để Hạ Lưu thay y phục, Hạ Lưu ngẩng đầu nhìn cậu một cách kỳ lạ, mở miệng nói: “Không cần tránh, giờ tôi chỉ là một bộ xương, hơn nữa còn cần cậu giúp đỡ.”

Dù gì một bộ xương khô cũng không tự mặc quần áo được, cũng may không biết Hạ Lưu tìm đâu ra rất nhiều bông, nhét chúng vào giữa khung xương, bấy giờ mới miễn cưỡng mặc được váy.

“Đội mũ vào đi.” Hạ Lưu đang định cầm lấy mũ, Schreyer lại ngăn lại động tác của cô, cậu cầm một bộ tóc giả màu vàng nhạt mua lúc trước ra, cẩn thận đội vào cho Hạ Lưu, sau đó cầm lấy mũ đội lên cho cô.

“Cuối cùng là mạng che mặt.” Giọng của Hạ Lưu rất nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra niềm vui sướng không gì sánh được.

Sau khi làm xong hết thảy, Schreyer cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Mọi thứ đều thật hoàn mỹ, nếu không phải đã biết trước đằng sau bộ váy này là một bộ xương, chắc chắn cậu sẽ cho rằng đây là một cô gái nhân loại bình thường.

“Như vậy thoạt nhìn… ” Hạ Lưu xoay người đi đến trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve mình trong gương, “Tôi có ảo giác dường như mình chính là nhân loại.”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

119 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

thật không hiểu nổi tác giả sẽ làm thế nào để 1 thiên tài như nam chính yêu 1 bộ xương khô như nữ chính a..thật tò mò mà!

Đại hiệp

Ko hiểu nam chính đến với hạ lưu kiểu j khi cô là bộ xương

Đại hiệp

Bộ xương mà còn đòi măck đồ chi z biết

Đại hiệp

Nam chính lần này ngây thơ qá v

Đại hiệp

Cuối cùng cũng có chương mới

Đại hiệp

chắc sau anh mạnh lên sẽ biến ra da thịt cho chị, chứ như này con đg yêu đương chắc biến thái lắm

huyenanh
Đại hiệp

Sao ta thấy thế giới này biến thái thế nhỉ, tình yêu của nam chủ ca ca với bộ xương khô tỷ tỷ. Ôi thật không thể tưởng tượng nổi

Đại hiệp

Haizz chút chị sớm ngày hoàn thành xong nhiệm vụ công lược

Đại hiệp

HAhaha nam chính cute quá hà

DocTruyen
Đại hiệp

Cảm giác anh nam chủ ngờ nghệch cute dư nào ấy, thú vị đấy

Thanh Jinan
Đại hiệp

– nam chủ làn này mạnh nhưng lại ngơ ngơ ?

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Sao cứ cảm thấy nam chính hơi manh manh nhỉ

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Khó trách sẽ mua nữ trang , khí trách sẽ mua nữ trang , khó trách sẽ mua nữ trang , ôi ông chủ tiệm nữ trang độc ác , nỡ lòng nào lại nghĩ anh ấy là biến thái vậy , ng ta là mia đồ cho vợ mà

Ai Black
Đại hiệp

yeah…biết ngay sẽ đến công đoạn mặc đồ mà, mà bông đâu ra vậy?
mặc đồ xong cảm giác rất hạnh phúc cho Hạ Lưu nhưng mà bỗng cảm thấy một mùi tang thương.

Đại hiệp

Không biết Hạ Lưu có trở lại làm người không nhỉ?

Đại hiệp

Đang tưởng tượng bộ dáng của 1 bộ xương sau khi mặc váy ing~~~~

Đại hiệp

có lẽ nam chính sẽ cố gắng biến Hạ Lưu từ một bộ xương khô thành nhân loại chăng?

Mộc Vũ
Đại hiệp

Hạ Lưu có thể biến lại thành người ko nhỉ? Tò mò quá cốt truyện này lạ thật. Cám ơn editor nhiu lắm nhé

Đại hiệp

Bộ xương mặt váy cũng làm anh tim đập chân run!!

Đại hiệp

Bộ xương mặc váy một màn cực phẩm

Đại hiệp

A nam9 ngây thơ thật thà quá. Thiên tài có khác.

Cecilia Bùi
Đại hiệp

…. hơi dị rùi TTATT. mặc dù bạn nữ chính của chúng ta mém nhìn giống người. TTATT. nam chính thật sự khẩu vị đủ nặng nha!

Người qua đường

Bộ xương mặc váy, buồn cười ko chịu được, chị còn cái ý tưởng nào độc lạ hiền vậy nữa ko haha

doccomuu
Đại hiệp

cái bộ xương cứ thi thoảng lại làm rớt một khúc ấy lại thích mặc váy thật khiến người ta sửng sốt mà

Nhock Aries
Đại hiệp

Nam chính thật tốt nga. Thiên tài nhưng khiêm tốn gê.

Đại hiệp

nam chính ngây thơ trong trắng quá bị chị ăn sạch choa coi

Member

chị thế này mà cx cưa đc trai!!!!! lại còn là thiên tài của thiên tài nữa chứ

Đại hiệp

Nhiệm vụ công lược của 1 bộ xương, tác giả cũng đỉnh quá đỉnh r

Đại hiệp

nếu yêu nhau thật thì khẩu vị cũng quá nặng đi trời ơi :v

takoyaki
Đại hiệp

Tác giả thật là siêu phàm, có thể nghĩ ra kí do khiến năm chính yêu một bộ xương khô

yen hai
Đại hiệp

Nam chính lại sắp biên thành hắc ám à, mà yêu bộ xương khô thì iu kiểu j nhỉ

Thanh Giang
Đại hiệp

Thật tò mò diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào. Mình không biết nữ chính có được trở lại làm người không? Mong là có.

Đại hiệp

Hạ Lưu như thế thì nam chính sao yêu đk nhể

Đại hiệp

Chả lẽ chị dùng bộ dạng này đi cưa đổ anh nam chính à? Hy vọng anh sẽ tìm được cách biến chị từ bộ xương khô thành người thật giá thật

BTAR_BTS
Đại hiệp

Lần này đọc thể lại này thực có chút lạ lẫm

Đại hiệp

Chị mặc đồ cho dễ nhìn chứ, để còn công lược a, chứ nhìn bộ xương khô sợ a ko sinh ra tình cảm mất, hix.

Thu Phong
Đại hiệp

bộ xương mặc váy\\….đúng là chỉ có chị mới nghĩ ra được :)))))))))))\\\

Đại hiệp

Liệu ổng có biến bà thành người được không chứ cứ thế này yêu đương làm thao ??? mà mỗi lần bà tác giả miêu tả xương khớp va vào nhau lại cười đau bụng ??

kokuhaku
Đại hiệp

Nam chính sẽ thật sự rất rất trâu bò khi có thể yêu một bộ xương

Đại hiệp

Tình yêu đã không còn phân biệt nòi giống, tác giả khẩu vị của ngài thực nặng…. Chúc mừng Hạ Lưu êm giờ là bộ xương~~~

Đại hiệp

TRuyen hay quá đi tò mò quá

Đại hiệp

Tình yêu giữa bộ xương và pháp sư,ôi thiên của ta ơi ! Phải chăng thế giới đã loạn hay ta đã quá già

Đại hiệp

Lam chính ấy vậy mà gan, phải tui chẳng gì đã chạy mất dép là bộ xương khô đó ???

Tranh Lac
Đại hiệp

Chị gỉa nai qúa trời !truyện này lạ

huyennhu
Đại hiệp

Haha Bộ xương mặc váy dị chết được, không biết yêu nhau sao được aa,na9 cũng có tâm lý thật Kiên cường hắc hắc

Đại hiệp

Một bộ xương đội tóc giả. ^^ Ha ha. Khổ thân chị Lưu.

Lanh_Y_Binh
Đại hiệp

Bộ xương mặc váy, ngoài đời thực mà thấy cũng chỉ có thể khóc họa là lặp tức xỉu cho xong.

Đại hiệp

Sau nay neu chi lay laic than the trc kia thi chac rat xinh dep

Đại hiệp

=)))) van khong the nao tuong tuong bo xuong mac vay…Schreyer dang yeu quaaaaa

Đại hiệp

Chắc chị sẽ trở về làm người thôi nhỉ chứ bộ xương k thì biến thái kiểu hì ấy

Đại hiệp

ko biết sau này có cách gì để mà biến thành người ko ta?

Đại hiệp

Chị xương muốn mặc váy như quý cô ??

Đại hiệp

Ôi đau bụng với vụ mặc quần áo của chị nữ chính =)))
Anh nam 9 còn bị hiểu lầm thành biến thái nữa chứ. Khổ thân anh huhu =))
Không biết anh với chị công chúa kia có xaye ra cái gì k =))