[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (1)

130

Chương 1: Nam chính là thiên tài

“Vì muốn Emily chấp nhận mình, Schreyer từ bỏ thân phận vong linh pháp sư, chấp nhận bị cướp đoạt ma lực, trở thành một người bình thường.”

“Schreyer trở thành người bình thường, không còn sức chiến đấu, bị người của thánh điện Quang minh thiêu sống.”

“Không có sự áp chế của Schreyer, cánh cửa nối tiếp đến thế giới vong linh mở ra, vô số vong linh tiến vào đại lục Vĩnh Hằng, mở ra thời đại của bóng tối, các ma pháp sư dốc sức chiến đấu ngăn cản vong linh xâm lấn, cuối cùng tất cả đều trở thành truyền thuyết, ma pháp sư vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.”

“Bad end”

“Tôi có thể khiếu nại lão không?” “Bộp” một tiếng, Hạ Lưu gấp cuốn sách dày cộp lại, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng âm cuối lại hơi ngân dài.

“Chúng ta cùng một tổ, nếu tôi bị cưỡng chế cách chức tạm thời thì cô cũng mất việc.” Hệ thống quân uy hiếp Hạ Lưu, nhưng ngẫm lại thì thấy dường như làm vậy không tốt lắm, lại an ủi cô: “Chỉ cần làm xong nhiệm vụ cấp S lần này, thành tích của chúng ta sẽ cao hơn Lí Cẩu Đản phòng bên rồi!”

“Chẳng có chí khí gì cả, suốt ngày phân cao thấp với Lí Cẩu Đản thì có gì hay.” Hạ Lưu nhíu mày nói: “Nhiệm vụ lần này là biến thành bộ xương khô thôi chứ gì? Tôi nhận.”

Vì thế Hạ Lưu bước vào kết giới đi đến thế giới tiếp theo trong tiếng cổ vũ của hệ thống quân.

Khắp nơi bao phủ bởi một màu đen tĩnh lặng.

Cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng nhuốm màu đỏ máu, rõ ràng là màu đỏ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh run, ánh trăng chiếu xuống mặt đất đen kịt, tựa như đang vùi lấp dòng máu tươi tích tụ từ biết bao năm tháng.

Đằng xa có tiếng cười khanh khách truyền đến cực kì chói tai.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

Vô số bộ xương khô lê thân mình nát vụn dưới ánh trăng, giữa đầu lâu, một ngọn lửa linh hồn màu lam thi thoảng chớp lóe, nhìn từ xa tựa như một biển hoa sắc lam.

Hạ Lưu đi theo chúng, giữa một đống xương khô, cô bước từng bước đi tới đỉnh núi đá đen sẫm nơi ánh trăng chiếu sáng nhất.

Cô nghe thấy tiếng xương cốt mình đánh vào nhau lách cách, cúi đầu, bộ xương trắng nhởn được ánh trăng nhuốm màu đỏ nhạt.

Hạ Lưu là vong linh cấp thấp nhất, một bộ xương khô chẳng có chút chiến lực nào. Điều khác biệt duy nhất so với những bộ xương khác là cô có đầy đủ ý thức của bản thân.

Không biết đã trôi qua bao lâu, thời gian trong thế giới vong linh luôn khiến người ta cảm thấy mọi thứ đã ngưng đọng cả, Hạ Lưu dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó có hàng trăm kết giới đang chập chờn vặn vẹo, dần dần, một bàn tay duỗi ra từ trong kết giới.

Đây là kết giới triệu hoán của vong linh pháp sư, vong linh được triệu hồi có thể rời khỏi cái thế giới vong linh chết tiệt này đi đến thế giới nhân loại, cho dù… vong linh bị triệu hồi hầu hết đều sẽ chết hẳn.

Bỗng nhiên, một kết giới rung lên mãnh liệt tựa như sắp vỡ nứt ra, không khí dao động cực nhỏ, chẳng có vong linh nào đi qua, dường như chúng nó đều bỏ qua cơ hội được pháp sư triệu hoán lần này.

Vừa nhìn đã biết đây là một vong linh pháp sư cực yếu, cho dù không có bao nhiêu ý thức nhưng các bộ xương khô đều theo bản năng đến gần những kết giới mạnh hơn. Dù sao vong linh pháp sư càng mạnh thì mới có thể bảo vệ được vong linh thuộc hạ, nếu gặp phải chủ nhân quá yếu, nói không chừng vừa bước qua bên đó thì lửa linh hồn cũng đã bị tiêu diệt mất rồi.

Hạ Lưu chậm rãi bước đến cạnh kết giới kia đợi.

Mặc dù kết giới không ổn định nhưng cũng không lập tức biến mất, đợi một lúc sau, một bàn tay từ từ vươn ra từ chỗ đó.

Bàn tay này không lớn, ngón tay thon dài, làn da trắng nõn mịn màng, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, trông giống với bàn tay một tiểu thư quý tộc hơn là tay của một vong linh pháp sư.

Hạ Lưu giơ bàn tay đã biến thành xương khô của mình lên, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay ấy, ngọn lửa linh hồn khẽ chớp lên một cái, khế ước triệu hoán đã thành lập. Giây tiếp theo, một lực hút cực mạnh đưa Hạ Lưu rời khỏi thế giới vong linh, cô xuất hiện trong một gian phòng, một thiếu niên khoảng chừng 15, 16 tuổi đang sững người nhìn cô.

“Chủ nhân tôn kính, cảm ơn ngài đã triệu hoán tôi, từ nay trở đi tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngài.”

Cuốn sách ma pháp cũ nát trong tay Schreyer rơi bộp xuống mặt đất, Hạ Lưu có khế ước với cậu nên có thể trao đổi trực tiếp bằng linh hồn, nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu vẫn khiến cậu hoảng sợ.

Cậu sửng sốt nhìn Hạ Lưu đứng trước mặt mình, đôi mắt xanh lam trong suốt như nước biển trợn tròn vì ngạc nhiên, một lúc lâu sau, cậu mới dò hỏi: “Ngươi… ngươi bị ta triệu hồi tới đây?”

“Đúng vậy thưa ngài, tên tôi là Hạ Lưu.” Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt, tuy biết bây giờ không làm được nhưng cô vẫn cực kỳ muốn cười.

Schreyer thử đọc tên Hạ Lưu nhưng phát âm không chuẩn lắm, Hạ Lưu sửa giúp cậu, cậu thử đọc lại một lần nữa, tâm trạng vốn đang căng thẳng cũng bất giác buông lỏng, cậu chỉ vào mình nói: “Schreyer, tên đầy đủ là Schreyer Wiesen.”

[Chúc mừng bạn đạt được 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 6]

Nếu trên thế giới này thực sự có thiên tài, vậy thì Schreyer chắc chắn là người xuất sắc nhất trong số đó. Cậu có thiên phú vong linh cực cao, mặc dù chưa từng học ma pháp nhưng chỉ cần đọc chú ngữ không thôi cũng có thể triệu hồi vong linh thành công.

Thiên phú của cậu không chỉ có vậy, thậm chí cậu còn mang trong mình cả thiên phú về ma pháp Quang minh, năm 16 tuổi, sau khi thông qua kiểm tra của Học viện ma pháp Hoàng gia liền bắt đầu học tập ma pháp Quang minh, cùng lúc đó công chúa Emily của đế quốc cũng bắt đầu ái mộ cậu.

Thế nhưng sự tàn sát của Thánh điện Quang minh đã thay đổi tất cả. Schreyer tận mắt nhìn thấy người thân bị hỏa thiêu nên rũ bỏ toàn bộ ma pháp Quang minh trong cơ thể, bắt đầu tu luyện ma pháp vong linh nhằm báo thù.

Một thiếu niên vốn hiền lành lương thiện cứ vậy liền bước lên con đường vong linh.

Hạ Lưu không có cách thay đổi mọi chuyện vì đây là tình tiết chính trong nguyên tác, một thiếu niên vốn dĩ sẽ trở thành quang minh pháp sư ưu tú lại bị buộc phải bước lên con đường của vong linh pháp sư.

Đại lục Vĩnh Hằng trước nay luôn căm thù vong linh, gặp một giết một, đối với bọn họ, vong linh là hiện thân của hắc ám và tà ác. Công quốc Ferland nơi Schreyer sống còn bình thường, ở đế quốc Sipp – nơi thành lập tổng bộ Thánh điện Quang minh thì đó là thứ bị cấm kị tuyệt đối, thậm chí tất cả những bộ sách liên quan đến vong linh ma pháp cũng đều bị thiêu hủy.

Schreyer là người thừa kế của gia tộc Wiesen, một quý tộc lịch thiệp, tính cách đơn thuần lương thiện. Lúc này cậu không hề sợ hãi Hạ Lưu chút nào, trái lại còn ngồi bệt trên sàn gác xép, nghiêm túc nghe Hạ Lưu kể chuyện về thế giới vong linh.

“Vậy, ta có thể giúp gì được cho ngươi?” Schreyer lịch sự hỏi, “Ví dụ như giờ ngươi có cần thức ăn không? Đương nhiên nếu như cần mấy thứ như máu người thì xin thứ lỗi, ta không làm được.”

Thái độ trịnh trọng của Schreyer khiến Hạ Lưu cảm thấy rất thú vị, cô cũng rất nghiêm túc khẽ lắc cái đầu lâu của mình, “Vong linh đều cắn nuốt ngọn lửa của vong linh khác làm đồ ăn, tôi không có hứng thú với máu nhân loại.”

“Thật xin lỗi, không cẩn thận triệu hồi ngươi đến đây, nhưng hiện giờ ta không biết cách để đưa ngươi trở về.” Nét mặt Schreyer có chút ngượng ngùng, mặc dù hiện tại Hạ Lưu chỉ là một bộ xương, cậu vẫn chân thành nói xin lỗi.

Thật là một đứa bé ngoan.

“Không sao, bình thường tôi sẽ ở trong này, sẽ không có ai phát hiện ra chứ?”

Schreyer nhìn căn phòng chất đầy đồ vật lộn xộn, cuối cùng quyết định: “Để ta quét tước lại cho sạch, trước khi học được làm cách nào đưa ngươi trở về đành giấu ngươi ở đây vậy.”

“Schreyer lúc rảnh rỗi có thể đến thăm tôi không?” Xuyên qua hốc mắt trống rỗng của Hạ Lưu, Schreyer có thể thấy rõ sau khi nói xong những lời này, ngọn lửa linh hồn nho nhỏ đang yên lặng lấp lóe kia bỗng trở nên sống động hơn.

Cậu gật đầu, “Chỉ cần ngươi không cảm thấy ta quấy rầy ngươi, rảnh rỗi ta sẽ đến đây tìm ngươi.”

“Thật tốt quá, ở thế giới kia chẳng có vong linh nào chịu trao đổi với tôi, Schreyer đúng là một người tốt.” Vì quá vui vẻ mà Hạ Lưu trực tiếp vẫy rơi một đốt ngón tay, cô giơ tay để ở trước mặt nhìn một cái, lại ngoái đầu lại, dáng vẻ ngơ ngác ấy khác hẳn với những lời đồn vong linh đáng sợ, tàn ác mà Schreyer thường nghe nói trước đây.

Cậu xoay người nhặt đốt ngón tay kia lên, cẩn thận xếp lại cho Hạ Lưu.

“Cảm ơn, Schreyer.”

“Không cần cảm ơn.”

Schreyer vẫn luôn tin tưởng, dẫu có là vong linh thì cũng giống như nhân loại, có xấu và tốt. Cho dù không có bằng chứng phản bác lại lời của tất cả mọi người cho rằng vong linh là giống loài tà ác, nhưng tự đáy lòng, cậu vẫn kiên trì quan điểm của mình.

Xem ra, Hạ Lưu là một vong linh tốt.

[Chúc mừng bạn đạt được 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 9]

Schreyer vốn là công tử con nhà quý tộc, thế nên chưa từng làm mấy chuyện quét dọn kiểu này, cầm cây chổi muốn quét rác nhưng lại quét chẳng sạch, trông dáng vẻ đến là buồn cười.

“Để tôi làm cho.”

Hạ Lưu vươn cánh tay toàn xương của mình kẹp lấy cây chổi, nhưng vừa mới định quét, bỗng dưng cánh tay mất sự linh hoạt, lại một đốt xương khác rơi xuống.

Schreyer không khỏi bật cười, cậu lấy lại cây chổi trong tay Hạ Lưu, “Mặc dù bây giờ còn chưa quen lắm, nhưng luyện tập thêm một lúc chắc chắn sẽ làm được, vậy nên cứ để ta làm đi.”

Nói cái gì mà chức trách của vong linh là bảo vệ người triệu hoán chứ? Giờ bản thân vốn chẳng có chút năng lực nào, xem ra cần phải nghĩ cách thăng cấp mới được.

Hạ Lưu xếp lại đốt xương kia, yên tĩnh quay đầu nhìn tấm gương được Schreyer lau sạch sẽ lúc trước.

Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, một bộ xương khô.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng ra hai người này có thể nảy sinh ra loại quan hệ tình yêu gì đó cho nổi.

Không thể không nói, thiên tài quả thực là thiên tài, vong linh ma pháp tựa như bản năng của Schreyer, mặc dù vẫn không biết cách đưa Hạ Lưu trở về, nhưng mới nghiên cứu chưa đầy ba ngày mà cậu đã bố trí thành công được một kết giới.

“Cô có thể nấp trong kết giới này đi theo tôi đến mọi chỗ, không cần phải ở mãi trong này.”

Schreyer hơi do dự một lát, hỏi Hạ Lưu: “Cô có muốn đi ra ngoài cùng tôi không?”

Âm thanh đồng ý của Hạ Lưu vừa vang lên trong đầu Schreyer, khuôn mặt cậu chợt hiện nét cười.

“Thật tốt quá, mấy ngày nữa tôi sẽ đến đế quốc Sipp tham gia kiểm tra của Học viện ma pháp Hoàng gia, tôi muốn trở thành một ma pháp sư thực sự.”

Đế quốc Sipp, Học viện ma pháp, Emily.

Ngọn lửa linh hồn của Hạ Lưu khẽ chớp lên một cái.

Câu chuyện bắt đầu rồi.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

130 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 7: Schreyer (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

tác giả cũng thật sáng tạo, tên nam chính lần nào cũng kì lạ hơn lần trước!

Đại hiệp

Hahahhh. Bộ xương hạ lưu

Đại hiệp

một bộ xương khô thì sao có thể kích động khiến ngta yêu thương đc chứ, hội chứng ái tử thi thì tử thi cũng có da thịt mà, tác giả chơi khó quá

huyenanh
Đại hiệp

Ôi còn đâu cô gái xinh đẹp đáng yêu, vì nhiệm vụ chị bất chấp tất cả dù có là bộ xương khô

Đại hiệp

Không hiểu với 1 bộ xương khô thì jq lamfsao dc nhỉ

Đại hiệp

Hèn chi là nv cấp S hệ thống quân cx tốt bụng thiệt ??

Đại hiệp

biết đến page lâu rồi cũng đọc chùa một khoảng thời gian rồi, giờ mới comt…(~.~) Cầu tha thứ~
Cực kỳ thích truyện này luôn mà không biết bộ xương khô thì sẽ như nào nhỉ *khó hiểu khó hiểu*

DocTruyen
Đại hiệp

Tôi cạn lời quá, nhiệm vụ khó khăn vcc mà.Xương khô x Người, hay

Thanh Jinan
Đại hiệp

– nảy sinh tình cảm với một bộ xương khô ??? nhiệm vụ khó ??

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Một bộ xương khô, nhìn cỡ nào cũng k nghĩ anh có thể yêu, chắc, phải có gì đó phát sinh khiến chị có lại hình dạng con người chứ

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Người và xương yêu nhau nói đã khó mà làm còn khó hơn , ôi 1 bộ xương khô maf đi công lược 1 con người , đúng là nhiệm vụ cấp S mà , cơ mà hệ thống quân có lòng cầu tiến cao thế k biết, suốt ngày so đo vs nhà kế bên

Đại hiệp

Bộ xương khô… ai da ca này khó quá hạ lưu tỷ… ≧﹏≦

dauphuvuive
Đại hiệp

Bộ xương…. Khẩu vị nặng quá

Territory
Đại hiệp

Haha, mình cũng thấy vậy :v

Ai Black
Đại hiệp

một cauk thiếu niên và một bộ xương khô, couple này hay à nha
thấy quen quen, à trong độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái, chỉ khác bộ xương khô là nam, còn trong thế giới này là nữ, hay lắm!! ta thích a~

Đại hiệp

Hệ thống quân thật vô sỉ. Đến khi nào mới trả lương cho Hạ Lưu đây?

Đại hiệp

Chắc sau này sữ có cách để hạ lưu biến trở lại chứ để ng vs 1 bộ xương yêu nhau thì kỳ kỳ sao á

Đại hiệp

Xương khô…

Đại hiệp

chờ chương mới của truyện này mòn mỏi luôn, cuối cùng cũng chờ được. Mà tác giả càng ngày càng sáng tạo, truyện sau ‘đặc sắc’ hơn truyện trước! :))

Mộc Vũ
Đại hiệp

Bộ xương khô thì yêu đương kiểu gì nhỉ?? Tác giả thật sáng tạo quá đi:)

Đại hiệp

Một bộ xương một thằng nhóc, liệu có He!!

Đại hiệp

Một bộ xương khô sao mà đẹp được. Sau này chắc pải kiếm xác thế chứ nhỉ

Cecilia Bùi
Đại hiệp

TTATT. một bộ xương vs một cậu bé. thiệt không tưởng a~~~ có ma pháp nào làm cho bộ xương biến thành hình người không ấy nhỉ? cứ tiếp tục thế này thảm thật í!

Người qua đường

Uầy tớ đã ốm còn khó tìm ny, chị ko có nổi 1 miếng thịt luôn, sao câu dẫn nam chính đây, cả này khó

Đại hiệp

Ma pháp sư vs bộ xương khô, ờ, loại tình huống này cũng ko đáng giá đc nhan sắc HL đẹp hay xấu đâu nhỉ

doccomuu
Đại hiệp

ôi một bộ xương khô không có cả nhan sắc không biết ma pháp sư yêu Hạ Lưu kiểu gì nhỉ tò mò quá đi

Nhock Aries
Đại hiệp

Nhiệm vụ khó đây. Làm sao làm ngta yêu 1 bộ xương dc. Kia lại la 1 dua nhóc nua

Đại hiệp

càng ngày level càng cao 😀 tin tưởng nữ 9 sẽ chinh phục thành công

Đại hiệp

ôi nhân yêu kìa yêu úa cơ

Member

ôi thế giới càng đi càng kì lạ nha!!!!!!!!!

Đại hiệp

mong khi thăng cấp chị sẽ có bộ dạng của con người —

Đại hiệp

Bộ xương khô x Người = Tổ hợp kỳ lạ >.< khẩu vị tác giả nặng quá, không biết chị sẽ chinh phục anh thế nào đây?

takoyaki
Đại hiệp

không biết ai sẽ có khẩu vị nặng đến nỗi đi yêu một bộ xương khô đâu

Thanh Giang
Đại hiệp

Nội dung truyện mới lạ quá. Quả thật tình yêu giữa người với bộ xương khô là ko tưởng. Ad cho mình hỏi cuối truyện kết thúc như thế nào vậy? Hạ Lưu có tìm được người yêu ngàoi đời thực kkoong?

Đại hiệp

thi xong lại quay về đây đọc tiếp =)

Đại hiệp

Hệ thống quân cho nhiệm vụ khó để đuổi theo đồng nghiệp kế b

Đại hiệp

Hệ thống quân nợ lương c suốt vậy thì c sống bằng gì nhỉ. Tò mò.hi. bộ xương khô và ng sao đến đc vs nhau nhỉ, sau này c có hình ng ko đây???

Thu Phong
Đại hiệp

Bộ xương x người…[email protected]@ khẩu vị càng ngày càng nặng ^^
chị sẽ làm sao đây ?

Đại hiệp

Nửa đêm đọc tr mà đọc đoạn đầu cứ sởn gai ốc ??? bộ xương khô đi tiến công na9 bảo sao cấp độ S lận khó khăn cho bả r ??

kokuhaku
Đại hiệp

Tình yêu giữa người và bộ xương? nghe kiểu nào cũng thấy hơi…

Đại hiệp

Truyện hay hấp dẫn qá

Đại hiệp

Nhảy hố nhảy hố,công nhận nữ nhi hồng nhiều truyện hay ghê@[email protected]

Đại hiệp

công nhận nữ nhi hồng nhiều truyện hay ghê@[email protected] là tui kết bộ này ùi nghe

Đại hiệp

Là thế giới ma pháp ah!! ! Nhưng đọc có vẻ nam chính lại là ma pháp sư mà không phải pháp sư trời.. .. Hiu!!!

Tranh Lac
Đại hiệp

Lần này là xuơng khô làm sao thả thính nam chủ dc đây!!!

Đại hiệp

Phần này có vẻ hay quá. Lần trước mình ráng chờ full hết để đọc phần này đấy. ^^ Một Bộ xương và anh Tây. Hai người định yêu nhau kiểu gì? ^^

Lanh_Y_Binh
Đại hiệp

Thành bộ xương! Tình yêu? Không phải chứ hệ thống quân ông muốn chơi Hạ Lưu à?

Đại hiệp

Co le sau nay chi se tu 1 bo suong kho bien tro lai dc nhu nguoi bt nhi

Đại hiệp

doi nay ki la ghe =)))))

Đại hiệp

Nhiệm vụ ái thi à

Đại hiệp

đúng là nhiệm vụ cấp S, bộ xương khô thì làm sao có thể làm nam9 yêu đc

Đại hiệp

Tình yêu với khúc xương, vầy sao quyến rũ a nam chính đây ??

Đại hiệp

Lần này lấy bối cảnh phương tây,nam chính lại còn là một thiếu niên quý tộc trẻ tuổi lịch sự thuần khiết,đúng thể loại ta thích r