[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 6: Tần Sơ (5)

176

Chương 5: Rớt xuống vách núi, làm gì có bí tịch!

Hành trình của Hạ Lưu và Tần Sơ vô cùng yên bình, ngoại trừ lúc trước gặp phải hắc điếm kia thì chẳng đụng phải cường đạo hay trộm vặt nào.

Vấn đề duy nhất là thức ăn.

Thái độ của Hạ Lưu cực kì tốt, suốt ngày phải luân phiên ăn bánh bao chay và nước lạnh mà chẳng kêu ca gì, Tần Sơ thấy vậy vui mừng vô cùng, còn thưởng cho nàng hai củ lạc khô.

Nhưng Tiểu hồ ly Hôi Hôi lại tỏ ra kháng nghị, nó vĩnh viễn duy trì sự cao ngạo của loài hồ ly, ngửi cũng không thèm ngửi mùi bánh bao.

Không còn cách nào khác, Tần Sơ thăng cấp thành cha nó đành phải chạy đi tìm đồ ăn cho nhi tử nhà mình, thế nhưng vận khí hôm nay không tốt cho lắm, đã nửa ngày rồi, đừng nói thỏ hoang, đến bóng dáng một con chim sẻ cũng chẳng thấy đâu.

“Sư huynh, muội nhớ hôm qua nói muốn ăn cá.” Hạ Lưu vừa gặm bánh bao vừa ai oán, ngày hôm qua nàng nhìn cá bơi trong suối mà nước miếng suýt chảy dài, kết quả Tần Sơ lấy lý do củ chuối “Cá bơi trong nước, lội suối bắt cá sẽ làm ướt quần áo” để từ chối nàng.

“Vì sao Hôi Hôi có thể ăn thịt mà muội chỉ được gặm bánh bao?” Lòng đố kị khiến Hạ Lưu trừng mắt nhìn Hôi Hôi, kẻ kia lười biếng vẫy đuôi tỏ vẻ khinh bỉ nàng.

Tần Sơ vẫn tiếp tục vững bước trên con đường độc mồm độc miệng, cười híp mắt an ủi Hạ Lưu: “Lát nữa Hôi Hôi ăn xong còn thừa thì cho muội.”

“…”

Đầu năm nay, người còn không sướng bằng hồ ly.

Trước không có thôn sau không có điếm, hơn nữa hai người cũng đã tìm trong rừng rất lâu rồi mà chẳng có động vật nhỏ nào, thấy Hôi Hôi đói đến mức sắp hoa cả mắt.

Đúng lúc này, một con gà rừng xuất hiện trong tầm mắt Hạ Lưu.

“Sư huynh!” Nàng khẽ gọi Tần Sơ, người kia cũng chú ý tới con gà rừng kia, cổ tay khẽ dùng lực phi ngân châm.

Con gà rừng kia lập tức rơi xuống, Hạ Lưu vội vã chạy lên chuẩn bị nhặt, cơ mà…

Cái chỗ thoạt trông rất an toàn lại chỉ là một đống dây leo, lúc này Hạ Lưu giẫm lên đống dây liền tức khắc rơi vào khoảng không, nàng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy con gà rừng bị ngân châm phi trúng nằm chết còng queo rồi rơi thẳng xuống dưới.

Khi Tần Sơ nhìn thấy thì đã chẳng kịp chạy tới kéo nàng, tình huống phát sinh đột ngột khiến hắn bỗng chốc không phản ứng kịp, cuối cùng ôm Hôi Hôi trực tiếp nhảy xuống chỗ Hạ Lưu rơi xuống.

“… Rớt IQ tập thể à?”

Lâu rồi không nghe thấy tiếng Hệ thống quân khinh bỉ trong lúc mình làm nhiệm vụ, Hạ Lưu cảm thấy hơi không quen; đứng trước tình huống có thể chết bất cứ lúc nào thế này, nàng không hề hoảng sợ, ngược lại nhanh tay nhặt lấy con gà, tay còn lại túm một cành dây leo.

Hạ Lưu vừa ổn định được thân thể thì bất hạnh lại kéo đến…

Tần Sơ lao xuống muốn cứu nàng bỗng dưng sơ suất, hắn dùng khinh công tiêu sái nhảy xuống, khi nhìn thấy Hạ Lưu ánh mắt rực sáng, Hôi Hôi nằm trên vai hắn, chân hắn giẫm lên một cành cây, áo xanh bay phấp phới, quả thực giống như thần tiên hạ phàm. Nhưng lúc hắn vươn tay ra chuẩn bị kéo Hạ Lưu lên thì…

Cành cây rắc một tiếng gẫy đôi, Tần Sơ kéo Hạ Lưu rơi thẳng xuống.

“…”

Tình huống nam chủ gây ra sai lầm như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình mới phải, Hạ Lưu rất muốn lẳng lặng tìm xó nào đó ngồi khóc.

Cũng may là tình tiết phát triển khá thuận lợi, không xuất hiện mấy tình huống máu chó như nam chủ hay nữ chủ ngã một cái rồi chết luôn, Hạ Lưu và Tần Sơ rơi vào một hồ nước.

Hạ Lưu vớt Hôi Hôi toàn thân ướt nhẹp, một tay nàng cầm con gà rừng một tay thì xách Tiểu hồ ly vất vả nhảy lên bờ, hồ nước kia rất lạnh, nàng lạnh đến mức run lên cầm cập, ánh mắt thảm thương nhìn Tần Sơ.

Tần Sơ cũng ướt đẫm toàn thân, hắn vẫy Hạ Lưu lại, tay vỗ lên đùi ý bảo nàng nằm xuống.

“Đại sư huynh, như vậy… mặc dù quả thực muội… nhưng mà dù sao thì… ” Khuôn mặt Hạ Lưu ửng đỏ nhìn Tần Sơ, ngượng ngùng tránh ánh mắt hắn.

“Hả? Dù sao cái gì?” Tần Sơ cười dịu dàng nhìn nàng, giọng nói cực kì mê hoặc: “Sư muội, muội cảm thấy như vậy không được sao?”

Hạ Lưu mê mang nhìn hắn ngồi trên thảm cỏ, ngón tay bất giác túm chặt ngọn cỏ, ấp úng đỏ mặt nói: “Cũng không phải không được, chỉ là muội cảm thấy… như vậy hơi nhanh.”

“Nếu không nhanh như vậy thì sẽ sinh bệnh đó.” Tần Sơ nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt đào hoa khẽ chớp mang theo ý dụ hoặc: “Nằm xuống đi, sư muội.”

“…” Khuôn mặt Hạ Lưu đượm vẻ rối rắm, còn lắc đầu lùi về sau hai bước.

“Muội là nữ tử, không chịu được lạnh, nếu không bấm huyệt, tới lúc đó hàn khí nhập thể ắt càng phiền toái hơn.” Tần Sơ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: “Nghe lời đi, sư huynh bấm huyệt loại trừ hàn khí giúp muội.”

“Sư huynh, khi nãy huynh chuẩn bị xoa bóp giúp muội à?” Hạ Lưu đơ người nhìn Tần Sơ, người kia gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, mỉm cười nhìn nhàng, còn cố tình hỏi: “Nếu không… muội tưởng là chuyện gì?”

Hạ Lưu từ bỏ cơ hội lên án con hồ ly Tần Sơ này, yên lặng nằm trên đùi hắn.

“Muội chẳng nghĩ gì cả.”

“À…” Tần Sơ xoa đầu nàng, khẽ bật cười.

[Chúc mừng bạn đạt được 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 64]

Tay trái vuốt ve cái đầu ướt sũng của Hôi Hôi an ủi nó, tay phải khẽ dùng sức ấn sau gáy Hạ Lưu, đúng là y tiên có khác, phương pháp chuyên nghiệp biết bao, Hạ Lưu vốn lạnh run người cũng dần cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

“Sư huynh, huynh xoa cho muội rồi… Nhưng huynh vẫn lạnh mà.” Hạ Lưu híp mắt hưởng thụ Tần Sơ hầu hạ nhưng vẫn không quên sư huynh nhà mình.

“Ta là nam tử, đương nhiên không giống muội.” Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói ấm áp của Tần Sơ, hắn vỗ nhẹ đầu Hạ Lưu để nàng cúi đầu xuống: “Đừng ngẩng đầu, ngoan, nằm xuống đi.”

“Nhưng sư huynh cũng sẽ mắc bệnh đó…” Hạ Lưu ngọ ngoạy ngồi dậy, mặt đối mặt với Tần Sơ trên bãi cỏ: “Chúng ta nghĩ cách nhóm lửa sưởi ấm đi.”

Nhóm lửa là một công việc mang tính kĩ thuật, Hạ Lưu cầm đá lửa loay hoay nửa ngày trời cũng không nhóm nổi một nhúm lửa, Tần Sơ bảo nàng cầm đá lửa và lá cây lại trước mặt mình, chẳng cần đánh hai cái đã có khói nhẹ bốc lên.

“Có phải chúng ta nên cởi y phục rồi hong khô không?” Hạ Lưu chỉ vào y phục ướt sũng của hai người rồi hỏi, sau đó còn bổ sung một câu, “Đương nhiên chúng ta có thể cách y phục để nói chuyện, mấy thuyết thư tiên sinh đều nói vậy.”

Mấy câu kiểu này khiến Tần Sơ không khỏi khẽ thở dài, nhắc nhở nàng: “Sư muội, trong bao đồ của chúng ta vẫn còn y phục để thay, muội có thể không cần cởi y phục rồi hong khô chúng.” Hắn ngừng một lúc, không cười nữa mà nghiêm túc nhìn Hạ Lưu: “Sau này đừng đến trà lâu nghe mấy câu chuyện vớ vẩn ấy nữa!”

Sau khi hong khô y phục, Hạ Lưu lại tiện tay nướng con gà rừng kia luôn, không biết rốt cuộc Tần Sơ mang bao nhiêu thứ nữa, ngân châm, thuốc mê còn cả thuốc trị thương thì cũng thôi đi, khi hắn cầm một bình sứ nhỏ từ trong y phục ra nói với Hạ Lưu rằng đây là muối thì Hạ Lưu không nhịn được nữa bèn hỏi hắn: “Nhiều bình như vậy, nếu ngày nào đó không cẩn thận nhớ nhầm, tưởng mê dược là muối rồi rắc vào thì làm thế nào?”

Tần Sơ cười vân đạm phong khinh, hắn duỗi ngón trỏ chỉ lên thân bình, một chữ “Muối” viết cực kì to, rõ ràng xuất hiện trước mắt Hạ Lưu.

“…”

Hạ Lưu lặng lẽ xé một cái đùi gà nhét vào miệng Tần Sơ, tránh cho hắn lại phun ra câu độc miệng nào đó.

Lâu rồi không được ăn thịt, mặc dù chỉ có tí muối nhưng lúc này nhâm nhi thưởng thức cũng là mĩ vị khó tìm, dẫu sao cũng đỡ hơn là phải ăn bánh bao chay suốt ngày. Hơn nữa Tần Sơ cũng không táng tận lương tâm đến mức để Hạ Lưu ăn đồ thừa của Hôi Hôi mà còn cho nàng cả cái đùi gà còn lại.

Hai người một hồ ly ăn cơm xong đều vô cùng thỏa mãn, no cật ấm lòng, hết thảy đều tốt đẹp biết bao.

Ngoại trừ cái chỗ này…

Dưới vách núi.

“Đi thôi, sư huynh!” Hạ Lưu xoa bụng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi: “Chúng ta đi xem xem có đường lên hay không.”

Tần Sơ bình tĩnh mở miệng, nhưng lời nói ra không hợp với nét mặt thản nhiên của hắn chút nào, câu nói kia cũng khiến Hạ Lưu ngẩn ra: “Hình như ta bị gãy chân rồi.”

Rơi từ trên vách núi xuống, vì che chở cho Hạ Lưu, lúc rơi vào hồ nước hắn đẩy Hạ Lưu ra một chút, chân của mình cũng không khống chế được va phải một tảng đá lớn, bây giờ cái chân kia không nhúc nhích nổi, do đó mới ngồi lì nguyên một chỗ không đứng dậy.

“Biểu cảm của muội thế là thế nào? Sư huynh còn chưa chết mà.” Tần Sơ cười dịu dàng nhìn Hạ Lưu, “Chết không minh bạch ở chỗ này, thậm chí còn chẳng thu được đồng tiền phúng viếng nào thì đáng tiếc lắm.”

Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm trạng để đùa cho được, Hạ Lưu không khỏi trừng mắt nhìn Tần Sơ, nhưng vẫn không nhịn được ngồi xuống, vô cùng lo lắng xem xét chân hắn: “Vừa nãy muội nằm sấp trên đùi huynh có đè lên đó không?”

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 66]

“Mặc dù muội quả thực rất nặng, đè huynh đau chết đi được, nhưng cũng may là không đè lên cái chân bị thương kia.” Hắn hơi ngừng rồi dịu dàng an ủi Hạ Lưu: “Chẳng qua là tổn thương đến xương cốt thôi mà, ta tự chữa trị là được, giờ cứ ở đây hai ngày đi đã, đợi ta có thể cử động rồi chúng ta đi tiếp.”

Ánh mắt Hạ Lưu ươn ướt nhìn Tần Sơ: “Trị không được không thể đi cũng không sao, cùng lắm thì muội ở đây với huynh, chăm sóc huynh cả đời, dù sao cũng vì muội nên huynh mới bị thương.”

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 69]

Khóe miệng Tần Sơ khẽ cong lên nhìn Hạ Lưu: “Nếu thực là vậy, không gì tốt hơn.”

Theo đạo lí thông thường, người khỏe mạnh sẽ phải chăm sóc người bị bệnh, nhưng làm sao được khi mà Tần Sơ quá mức giỏi giang còn Hạ Lưu thì quá mức vô dụng, vì thế khi hai người ở nơi này, đạo lí ấy liền bị đảo ngược.

Tần Sơ ngồi dưới đất, tay cầm ngân châm thảnh thơi bắn ra, cứ thế cử động một cách rập khuôn, chim bay trên trời, thỏ chạy dưới mặt đất, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt của hắn là nhất định phải chết. Hạ Lưu và Hôi Hôi cực kì hạnh phúc hưởng thụ những ngày tháng ăn thịt này, rõ ràng đây phải là những ngày gian nan sinh tồn dưới vách núi, thế nhưng một người một hồ ly lại càng ngày càng trắng trẻo mập mạp, mặt mày rạng rỡ.

Tần Sơ và Hạ Lưu ở dưới vách núi 5 ngày, mấy ngày nay Tần Sơ vẫn luôn tiến hành châm cứu lên đùi mình, mọi người đều nói thương cân động cốt phải mất trăm ngày mới lành, thế nhưng hắn chỉ châm vậy thôi, không biết có uống loại thuốc gì nữa không mà mới ngày thứ năm đã thảnh thơi đứng dậy tản bộ.

“Sư huynh, huynh lại đây nhìn này, chúng ta có thể bám vào cây dây leo này bò lên không?” Hạ Lưu lắc sợi dây leo chắc chắn kia cho Tần Sơ nhìn thử, người kia lại trực tiếp kéo nàng đi.

“Sư huynh, huynh làm gì vậy…”

“Sư muội, đi dọc theo khe suối này an toàn hơn là muội học con khỉ leo dây đấy.” Tần Sơ vuốt ve Hôi Hôi nằm trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng: “Hôi Hôi con nói phải vậy không?”

Tiểu hồ ly quả thực tu thành tinh rồi, nó còn gật đầu đồng ý lời Tần Sơ.

“…” Hạ Lưu bị phũ lặng lẽ lựa chọn phục tùng, nhưng trước đó vẫn cảm thấy không cam lòng, kéo ống tay áo Tần Sơ tiếc nuối than: “Rơi xuống vách núi mà chẳng nhặt được bí tịch võ công gì gì đó, thật là đáng tiếc.”

Tần Sơ chầm chậm liếc mắt nhìn Hạ Lưu, trực tiếp thả Hôi Hôi lên đầu nàng rồi thong dong đi mất.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

176 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 6: Tần Sơ (5)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ngố Cá
Đại hiệp

Hồ ly a , hồ ly

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

gia đình có 3 tiểu hồ ly.

Đại hiệp

nam chủ marry sue hơn cả công chúa rồi

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

nam chủ cái gì cũng biết hehe.. Công chúa thu rồi.

NgocVan
Đại hiệp

Đừng nói anh đi kiếm bí tịch gì gì đó cho tỷ nghe,nghe ko tưởng mà ko chừng nó có thật đấy

Thư Hà
Đại hiệp

Haiz cái bà nữ chủ này là cái thể loại mik ghét nhất luôn

Lê Tường Vy
Đại hiệp

chị nói thế không khéo nhặt đc bí tịch võ công luôn đó

Haruko Takei
Khách vãng lai

sao thấy hạ lưu trong này ngố ngố dễ thương ghê

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Lúc đầu đọc những tưởng đây là ngôn tình ngọt ngào, lãng mạn như nào, nhưng không nó chẳng khác nào truyện hài của một lão hồ ly cả và một tiểu nha đầu cả.

Hạ Nhật Vũ
Đại hiệp

Thớt nói chuẩn k cần chỉnh

Melody Blue
Đại hiệp

bó tay tỷ ? té mà còn lo ăn nữa. anh cũng quá bá. nói chuyện vậy mà mặt tỉnh queo. mỗi điều tình cảm hai người đi hơi nhanh ?

Hoa Dang
Đại hiệp

C đúng là tham lam mà. A n9 chu đáo chăm sóc cho c quá

Đại hiệp

Bây giờ mà tỷ nhặt được bí tịch chẳng khác nói tác giả ah. Người chưa già mà lẫn rồi sao. ◑▂◐

Thủy Tiên
Đại hiệp

Bị mắc kẹt dưới cốc mà vẫn có thịt ăn. Thật là thix nha. Haha. Nhờ cả vào anh Tần Sơ đấy. Chim cá thỏ gì cũng ko thóat dc anh. Hahaha. Mà Hạ Lưu công nhận tòan ảo tưởng thôi, nào là hơ lửa quần áo rồi leo lên bằng dây leo. Cuối cùng cũng bị anh nhà tạt cho gáo nước lạnh. Hahaha. Tội ghê.

Đại hiệp

hai anh chị nói chuyện dễ thương hết sức 🙂

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

nhà họ thật dễ thương, hồ ly vốn hôi nhưng sao mấy truyện khác ít nghe đề cập đến nhỉ.

Có chút tò mò
Đại hiệp

chậc, trong hoàn cảnh đó mà lại béo lên thì đúng bó tay luôn…

Black Cat
Đại hiệp

đúng là nghich li mà, ầy, mà ta thắc mắc, hồ ly hôi sao? sao trước giờ k thấy truyện nào nói z?

Đại hiệp

M nghĩ hôi thật nhưng chn khác ngta chỉ tả dẽ thương thoi chn này tác giả viết hài hài nên nói ra vậy

Hải Băng
Đại hiệp

Anh Tan So anh cung qua hoan hao ma, trong hoan canh do ma anh van phong do nhu thuong

HOAIAN
Đại hiệp

Ăn thịt nhiều vậy chắc lúc trèo ra khỏi thì chị cũng mọc thêm mấy mục mụn nữa quá.ăn nóng quá mà… Vì nhan sắc của chị mặc niệm 5phút ???

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Trog tình huống này còn có thể mơ mộng hão huyền vs bí tịch

My Quậy
Đại hiệp

a này sắp đủ bộ đồ nghề luôn [email protected]@

Vương Thu
Đại hiệp

Khụ khun đầu ocd c đen tối ghê :))
Mà con hồy thành tinh rồi hả trời
Còn biết lắc đầu :3

Minh Anh Ngo
Đại hiệp

Nam chính đa dụng à nhầm đa tài nhất mình từng đọc. ?

Đại hiệp

nam chính này hay nhất trong mấy tg luôn ấy, đôi này đúng là nồi nào úp vung đó mà, nói chuyện sát phong cảnh ghê gớm

Đại hiệp

tính cách nam nữ chính hai người thật y chang nhau ?, ko hiểu phong tình là gì thì cũng đừng làm cho độc giả phải xem hai người SÁT cảnh ha!

huyenanh
Đại hiệp

Ây chị nói thế có khi anh lại đi tìm 1 đống bí tịch các kiểu cho chị đấy

Lê Bich
Đại hiệp

người ta mất nữa mạng mới có bí kíp
nàng khỏe mạnh thế đòi bí kíp đâu ra

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ôi ta chết với cái miệng độc của tần sơ mất , hảo cảm tăng đều đều mà chưa thấy hành động thân mật j nhỷ

Đại hiệp

nam chủ vạn năng!

yen hai
Đại hiệp

Đúng ko nhặt đuọc bị tịch thì phải gặp cao nhân chứ, định luân ngon tình là cậy mà

Châu Võ
Đại hiệp

Anh còn mary sue hơn nữchính nguyên tác rùi cái j cũng làm dc nuôi chị va nhi tử béo tròn cả lên

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Muối và mê dược có thể nhầm đc sao :v ????

Gấu Bông
Đại hiệp

nam chính lần này có vẻ dễ chiếm đóng, chị còn chưa phải dùng chiêu gì đặc sắc

Đại hiệp

2 anh chị này đáng yêu quá, nam chính tuy độc miệng nhưng là người ấm áp 😀

Kieuck
Đại hiệp

Không phải vách núi nào cũng có bí tịch đâu nhé chị, cái đó phải xem độ may mắn nữa kìa. Phải xem chị ăn ở sao đã nhé.

Đại hiệp

Tỷ toàn phán những câu mà ngtar ko thể nào đỡ đk ??

trangpi9x
Đại hiệp

Định luật rơi xuống vách núi là thể nào cũng học đc caia j chứ :)))
Hôi Hôi đáng iu quá :))

Vân Thảo
Đại hiệp

Tình huống thế mà chuỵ còn mơ đến bí tịch được ây ya

Đại hiệp

Cũng ko thể trách tro tưởng cuộc sống đc, dùao đây cũng là1 cuốn tiểu thuyết mà

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

nếu nhặt được bí tịch thì chị thăng cấp thành nữ chủ rồi =)))

Yen Nhi
Đại hiệp

Ta cười ngất! Tỷ ít đọc mơ mông dùm em! Mấy chuỵen đó trỉ xảy ra với nữ chính thôi! 😛

Shelly Nguyen
Đại hiệp

Nam chu qua la nam.chu….cai mia gi cung bik

Đại hiệp

không khéo chị lại nhặt đk bí tịch luôn đấy

Đại hiệp

Mấy thế giới trước toàn là Hạ Lưu bắt nạt các nam chủ, nói đến nức người ta á khẩu luôn. Lần này thì vui rồi, bị a nam9 nói phũ, cứ gọi là nín 1 bụng tức mà ko đáp trả đc 😀

Đại hiệp

haha bí tịch nữa chứ tỷ đọc truyện riết lậm r

Trâm Trần
Đại hiệp

Đọc đến đoạn anh chị rơi xuống núi mà buồn cười quá

halemylinh
Đại hiệp

nam chính là “tốt bụng” a chứ k phải là rớt iq tập thể a!?

Đại hiệp

Hai người hài hòa, dễ chiếm đóng hơn những người khác

Việt Anh Phạm
Đại hiệp

Nam chủ mới là mary sue chính hiệu. Anh đứt nữ chủ rồi

Vũ Thúy An
Khách vãng lai

Ruột gan tôi đang thắt nơ

soya truong
Đại hiệp

Đúng là một cặp trời sinh kkkk. Phần này đọc nhanh hết chương quá vì tình tiết vừa vui vừa hấp dẫn

Gyoku Kim
Đại hiệp

Tần Sơ y như bảo mẫu ý. Sao nữ 9 nhà ta ngốc nghếch vụng về đến đáng thương thế nhỉ.