[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 6: Tần Sơ (4)

170

Chương 4: Tiểu quan nổi danh nhất Cúc Hương Viện

Hạ Lưu bị một gáo nước lạnh dội tỉnh.

Sau khi nàng mở mắt cũng không nói lời nào mà cảnh giác đánh giá tình hình xung quanh, khi phát hiện Tần Sơ ở bên cạnh mình mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhích lại gần Tần Sơ.

[Chúc mừng bạn đạt được 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 52]

Tần Sơ vẫn luôn chú ý tới Hạ Lưu, phải nói rằng phản ứng của Hạ Lưu vượt ngoài dự kiến của hắn, vốn tưởng nàng sẽ sợ hãi, không ngờ nàng lại bình tĩnh và cẩn thận như vậy, thì ra tiểu cô nương hắn luôn nghĩ rằng tùy tiện xốc nổi này đã trưởng thành đến vậy rồi.

Tần Sơ thu ánh mắt, lặng lẽ vỗ mu bàn tay Hạ Lưu trấn an nàng.

Bọn họ bị nhốt trong một phòng chứa củi cũ nát, bên cạnh Hạ Lưu còn có mấy thiếu nữ khác đang nằm, các nàng rủ mắt mắng nhỏ, không biết vì sao lại không nhúc nhích.

Tần Sơ liếc mắt ra hiệu cho nàng, sau đó hai vai thả lỏng, cả người lộ vẻ vô lực dựa vào tường, trông hắn có hơi nho nhã so với nam nhân thông thường, hơn nữa khi nãy còn bị tạt nước lạnh, tóc đen xõa ra,… thoạt trông rõ là… khiến người ta đau lòng.

Hạ Lưu yên lặng dời mắt, học Tần Sơ vờ ra vẻ yếu đuối, khóe mắt ửng đỏ, một lúc sau nước mắt đã lã chã đầy mặt.

Kẻ vừa mới dội nước cũng chính là tên tiểu nhị luôn miệng chào hàng khi trước, lúc này hắn ra vẻ bễ nghễ kênh kiệu đánh giá năm người ở đây, khi nhìn thấy Tần Sơ thì ánh mắt sáng lên: “Vị tiểu ca này trông còn xinh đẹp hơn cả mấy tiểu thư ở đây.”

Tần Sơ mím chặt môi, ánh mắt bùng lên ngọn lửa tức giận.

“Ôi chao, tính khí cũng thật nóng nảy!” Tên tiểu nhị kia bước lên ngồi xổm cạnh Tần Sơ, bàn tay bóp cằm hắn, miệng tấm tắc khen: “Nếu bán đến Cúc Hương Viện… nói không chừng sẽ thành tiểu quan nổi danh nhất.”

Tên tiểu nhị phủi tay đứng dậy nói: “Gặp phải Nhậm Phàm Trực ta xem như các ngươi xui xẻo, sau này cố gắng tiếp khách kiếm tiền cho ta.” Hắn lại liếc nhìn Tần Sơ, khuôn mặt treo lên nụ cười thâm ý: “Vốn dĩ nam nhân đều trực tiếp dóc thịt làm bánh bao, may cho ngươi đấy tiểu bạch kiểm, khách nhân ở Cúc Hương Viện đều thích loại giống ngươi.”

Dưới ống tay áo rộng thùng thình, Hạ Lưu vội vàng nắm lấy tay Tần Sơ, lo lắng nhìn hắn.

Tần Sơ cầm tay Hạ Lưu, lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn bao trọn bàn tay nàng.

“Đêm nay chuẩn bị cho tốt, ngày mai đưa các ngươi đến Di Hồng Viện. Đừng có khóc lóc ỉ ôi khiến đại gia ta mất hứng, nghe lời ắt có phúc hưởng, nếu muốn chạy trốn, hừ, chờ ngày mai xuất hiện trong bãi tha ma đi!”

Nhậm Phàm Trực khóa cửa đi ra ngoài, nháy mắt, ba vị tiểu thư bị dọa đến mức xanh mét mặt mày lập tức òa khóc nức nở, cứ như thể khóc lớn hơn thì sẽ được cứu ra ngoài vậy.

“Các vị tiểu thư chớ sợ.” Tần Sơ đứng dậy, khuôn mặt mang theo nụ cười làm người ta an tâm: ” Tên Nhậm Phàm Trực kia đã ra ngoài, vài vị có thể nói cho tại hạ biết những chuyện phát sinh trong khách điếm này không?”

Nếu là một nam nhân tướng mạo đáng kinh nói câu này, phỏng chừng ba nữ tử này còn khóc càng to hơn, biết sao được, thế giới này đều trông mặt mà bắt hình dong, Tần Sơ có tiềm năng đứng đầu bảng tiểu quan của Cúc Hương Viện đương nhiên là được ưu đãi.

Thì ra ba nữ tử này là ba tỷ muội đi du xuân, bởi vì diện mạo xinh đẹp nên bị theo dõi, bị chuốc thuốc mê ném vào phòng chứa củi này sớm hơn 1 ngày so với hai người Hạ Lưu. Về phần thị nữ và gã sai vặt của các nàng… chắc đã thành nhân bánh bao thịt cả rồi.

Hôm ấy Hạ Lưu uống loại rượu kia xong liền hôn mê, nếu không phải Tần Sơ phát hiện ra dùng ngân châm giải độc cho nàng, ước chừng giờ nàng cũng giống như mấy nữ tử này nhũn người nằm trên mặt đất.

Sau khi nghe các nàng nói, Hạ Lưu cực kì tức giận, còn may nàng chưa bị kích động đến mức chạy ra liều mạng với tên Nhậm Phàm Trực kia. Nàng kéo ống tay áo Tần Sơ, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sư huynh, làm sao bây giờ?”

Tần Sơ lấy ra 3 cây ngân châm dài mảnh, ánh mắt chợt lóe, ngón tay khẽ gẩy một cái, ngân châm bắn vào huyệt vị của ba nữ tử.

Sau khi giải độc, Tần Sơ nói “thất lễ” với các nàng rồi thu lại ngân châm của mình, “Hiện giờ độc đã được giải, xin ba vị cô nương nhẫn nại thêm một lúc, đợi đến đêm khuya hẵng rời đi.”

Ba người kia liên miệng cảm tạ, lau nước mắt nói muốn ghi nhớ danh tính của ân công để sau này báo đáp đại ân hôm nay, nghe có ý như thể chuẩn bị lấy thân báo đáp luôn.

Tần Sơ mỉm cười lắc đầu, nhưng Hạ Lưu tâm tình tốt chỉ vào hắn nói: “Sư huynh của ta tên Lam Nhĩ Hạo, là đương kim minh chủ võ lâm, nay ở Thiên Hạ sơn trang, gia tài bạc vạn, danh vọng ngút trời, nương tử chưa có, nếu mấy vị cô nương sau này muốn báo ân, cứ đến Thiên Hạ sơn trang tìm chúng ta là được.”

[Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 53]

Đợi một mạch đến đêm khuya, Tần Sơ cầm ngân châm khều khều trong ổ khóa một lúc, ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra, Hạ Lưu nhìn thấy liền trợn mắt.

“…”

Hắn thong dong đi trước, mỗi khi đi ngang qua một gian phòng liền nâng tay bắn một cây ngân châm vào trong, cũng chẳng thèm nhìn hiệu quả mà đi thẳng đến gian phòng tiếp theo. Hạ Lưu cảm thấy thật khó tin, vài lần lo lắng muốn hỏi xem có cần nhắm trúng rồi bắn thêm lần nữa hay không, nhưng Tần Sơ chỉ khẽ cong miệng cười lắc đầu nhìn nàng.

Hạ Lưu vẫn chưa yên tâm ghé vào cửa nhìn trộm hai lượt, thấy lần nào Tần Sơ cũng phi ngân châm trúng vào huyệt ngủ của người trong phòng mới lặng lẽ lựa chọn ngậm miệng.

Đại sư huynh, rốt cuộc ngân châm vạn năng của huynh còn có thể làm được gì nữa vậy?

Sau thời gian một chén trà*, Tần Sơ đã khiến người trong khách điếm đều hôn mê cả, hắn dắt ba con ngựa trong chuồng ra, ôn hòa hỏi ba vị tiểu thư vẫn đang ngỡ ngàng kia có biết cưỡi ngựa không. Cũng may ba người này đến lúc mấu chốt cũng không vô dụng đến thế, dù là tiểu thư quan gia, nhưng vì gia đình thượng võ nên đều biết cưỡi ngựa.

Một chén trà*: 30 phút

“Đi dọc theo đường lớn về hướng đông, khoảng một canh giờ sau có thể vào đến thành, dù thế nào cũng không được dừng lại, xin ba vị tiểu thư bảo trọng.”

Lúc rời đi, nét mặt vị tiểu thư lớn nhất đượm tình ý, lưu lại một câu mình nhất định sẽ đến Thiên Hạ sơn trang tìm Lam công tử báo ân.

Hạ Lưu lặng lẽ thắp một nén nhang chia buồn cho Lam Nhĩ Hạo vô tội lại trúng đạn.

Sau khi cáo biệt ba vị tiểu thư kia, Hạ Lưu ngáp một cái, mũi ngửi ngửi: “Ấy, mùi vị này hình như là…”

Còn chưa nói xong đã thấy một bóng dáng mau chóng nhảy vào lòng Tần Sơ, còn híp mắt cọ cọ ngực Tần Sơ hưởng thụ.

“Ôi… quả nhiên là nhi tử của đại sư huynh mà.” Hạ Lưu yên lặng nhìn Hôi Hôi, vươn tay chọc nó.

Tần Sơ khẽ liếc mắt, sau đó cúi đầu nhìn Hôi Hôi, cười cực kì dịu dàng: “Hôi Hôi, một ngày không được gặp tỷ tỷ, có phải rất nhớ nàng không?”

Tiểu hồ ly suy nghĩ một chốc lại nhảy vào lòng Hạ Lưu, tựa như đồng ý với lời Tần Sơ.

“…”

Quả nhiên, vật hợp theo loài, hồ ly sư huynh chắc chắn có quan hệ họ hàng với tiểu hồ ly.

Tiễn bước ba vị tiểu thư kia xong, Tần Sơ không vội vã rời đi mà nói với Hạ Lưu mình chuẩn bị tương kế tựu kế tóm gọn đám buôn người này, Hạ Lưu trước giờ luôn răm rắp nghe lời đại sư huynh nhà mình, ngoan ngoãn theo hắn trở lại phòng chứa củi.

Ngày hôm sau vẫn bị một gáo nước dội tỉnh.

Nhậm Phàm Trực tức giận chất vấn bọn họ vì sao không thấy ba vị tiểu thư kia đâu, đến lúc này, đạo sĩ Hạ Lưu tự động lên sàn trình diễn, nàng vừa run rẩy vừa nói mình không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nửa đêm nhìn thấy một bóng dáng màu đen thần bí vân vân… Dáng vẻ thề thốt son sắt kia của nàng lừa Nhậm Phàm Trực chẳng hiểu mô tê gì.

“Không lẽ là hộ vệ bí mật của các nàng?”

Nghĩ tới có lẽ là vậy, Nhậm Phàm Trực thầm oán xui xẻo, có điều cũng may là mấy người kia không xen vào chuyện của người khác, ra tay cứu hai người này đi luôn, tuy là thiếu mất ba người, nhưng tốt xấu gì hai người này cũng có thể bán được chút ít tiền.

Quăng hai người Hạ Lưu và Tần Sơ mềm nhũn lên xe ngựa, Nhậm Phàm Trực đánh xe vào thẳng trong thành.

“Sư huynh, huynh nói xem nếu hắn đưa huynh vào Cúc Hương Viện gì gì đó thật…”

Vừa nói xong câu đó, Hạ Lưu lập tức cảm thấy sống lưng lành lạnh, nàng cẩn thận nhìn Tần Sơ, đúng lúc đối diện với một nụ cười ấm áp như gió xuân.

“Cúc Hương Viện, hả?”

“…” Hạ Lưu lặng lẽ lùi vào góc của mình, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân.

Nhậm Phàm Trực không trực tiếp đưa Hạ Lưu và Tần Sơ đến Cúc Hương Viện hay Di Hồng Viện mà đưa hai người đến tiểu viện sau một hiệu cầm đồ.

Hạ Lưu vừa bước vào liền cảm thấy bất thường, quả nhiên, sau khi bị vứt trong một gian phòng nàng liền phát hiện có rất nhiều người nằm la liệt trên mặt đất, phần lớn là nữ tử trẻ tuổi, cũng có mấy bé trai có khuôn mặt xinh đẹp, xem ra đều bị trúng độc nên mới nằm im trên mặt đất như vậy.

Tần Sơ không vội giải độc cho bọn họ mà tỏ vẻ ngẫu nhiên nói mấy lời khách sáo, quả nhiên, những người này đều bị chuốc thuốc mê ở mấy khách điếm hay quán trà gần đây đưa tới, dường như đều định sẵn sẽ bị đưa đến Di Hồng Viện hoặc Cúc Hương Viện.

“Xem chừng Nhậm Phàm Trực chỉ là một trong số chúng.” Tần Sơ và Hạ Lưu ngồi trong một góc, hắn khẽ nhíu mày suy tư: “Chuyện này không thể nào chỉ vừa mới xảy ra, nếu vậy trước đây cũng đã xảy ra vài lần, nhưng nhiều người mất tích như vậy mà triều đình lại không có động tĩnh gì…”

“Trừ khi có người chống lưng…”

Hạ Lưu đoán được lời mà Tần Sơ chưa nói hết, ngạc nhiên vừa định nói ra thì ngón tay Tần Sơ đã đặt lên môi nàng, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt thầm lướt quanh mọi người một lượt.

“Đại sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Hạ Lưu nhìn Tần Sơ hỏi nhỏ.

Tần Sơ vẫn cực kì bình tĩnh, an ủi nàng: “Không cần vội.”

“Nhưng mà…”

“Muội đừng quên, Sư huynh ta không phải là người của triều đình.” Ánh mắt hắn hàm chứa ý cười, nhẹ giọng nói với nàng: “Muội và ta đều là người trong giang hồ, hiểu chưa?”

Hạ Lưu mờ mịt lắc đầu rồi lại gật đầu nhìn hắn.

“Hả? Rốt cuộc muội hiểu hay không?”

Hạ Lưu chớp mắt nhìn Tần Sơ, thẳng thắn đáp lại: “Dù muội không hiểu, nhưng muội biết mọi sự đều nghe lời Đại sư huynh làm là được.”

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 58]

Cái gọi là quy củ của người trong giang hồ đương nhiên không giống quy tắc của người bình thường, Hạ Lưu cũng không biết rốt cuộc Y tiên Sư huynh nhà mình mang theo những gì trên người, chỉ thấy đầu tiên hắn châm lên đầu ngón tay của mình và nàng một cái, sau đó lấy một bình sứ nhỏ trong tay áo, rút nắp bình ra…

Một mùi thơm kì lạ bắt đầu lan tỏa khắp phòng, ngoại trừ hai người bọn họ, người trong phòng đều từ từ chìm vào hôn mê.

“Được rồi, tiếp theo đến lượt muội.” Tần Sơ xoa đầu Hạ Lưu, “Muội vẫn mang theo đồ nghề kiếm cơm đấy chứ?”

Hạ Lưu lập tức phản ứng lại, cầm một bọc đồ từ áo trong bày ra trước mặt Tần Sơ như đang hiến bảo bối, “Sư huynh!”

Tần Sơ lại quét mắt nhìn Hạ Lưu một lượt, ánh mắt dừng lại trước ngực Hạ Lưu, nở nụ cười đầy thâm ý.

Hạ Lưu lặng lẽ quay lưng về phía Tần Sơ, quăng cho hắn một cái mặt nạ.

Tần Sơ cười ôn hòa, vô cùng hiền lành nói: “Không cần tránh, ta không nhìn thấy gì cả.”

Không nhìn thấy gì = Chẳng có gì = Không có ngực

Hạ Lưu làm xong phép toán này càng cảm thấy u uất, đại sư huynh, huynh tổn thương người khác mà còn ra vẻ an ủi người ta, thật đáng xấu hổ.

Bi thương xong rồi đành phải thành thực tiếp tục làm việc, có điều sau khi nghe thấy yêu cầu của Tần Sơ, Hạ Lưu yên lặng nhìn hắn không nói lời nào.

“Đừng nhìn, không phải ta muốn chơi hắn.” Hắn khẽ vuốt ve tấm mặt nạ da mô phỏng khuôn mặt người nào đó, “Dù sao cách nhanh nhất để điều động nhân thủ là đóng giả thành hắn, hơn nữa chúng ta cũng không nhất thiết phải để lộ bản thân, những chuyện liên quan đến triều đình, nhân sĩ giang hồ không nên dính líu tới.

Hắn xoa đầu Hạ Lưu an ủi: “Nào, sư muội.”

Hạ Lưu nhận mệnh lấy ra một đống dụng cụ nhỏ cực kì tinh xảo: “Được rồi, huynh muốn khuôn mặt màu gì? Đỏ? Xanh lam hay xanh lục?

“Bình thường thôi, mau lên.” Ngón trỏ lại khẽ gõ lên trán Hạ Lưu: “Lát nữa mà có người bước vào là tiêu bây giờ.”

Hạ Lưu dù gì cũng là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, thuật dịch dung phát huy thần tốc, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi Tần Sơ đâu, thay vào đó là khuôn mặt của Lam Nhĩ Hạo.

“Được rồi, tiếp theo chúng ta ra ngoài, tìm nơi nào đó thuộc quản lí của Thiên Hạ sơn trang điều người lại đây.” Tần Sơ mang theo khuôn mặt của Lam Nhĩ Hạo, lập tức đứng dậy kéo tay Hạ Lưu, chân khẽ nhún một cái đã bay lên xà nhà, tay vung một chưởng tạo thành một lỗ hổng đủ để cả hai lọt qua, hai người cứ vậy liền trốn ra thành công.

Hạ Lưu được mang theo bay lượn trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn Tần Sơ thi triển khinh công nói: “Muội cứ tưởng huynh chỉ biết châm kim.”

Tần Sơ cúi đầu liếc mắt nhìn nàng một cái: “Chỉ biết châm kim là ma ma trong cung.”

“Huynh học khinh công khi nào vậy? Muội nhớ hồi đó huynh chỉ biết vùi đầu học phương thuốc thôi mà?”

“Muội học thuật dịch dung khi nào vậy? Ta nhớ hồi đó muội chỉ biết đi lừa gạt người khác thôi mà?”

“…”

Hạ Lưu yên lặng ngậm miệng.

Nhờ thuật dịch dung siêu đẳng của Hạ Lưu và kĩ năng diễn xuất của Tần Sơ, việc liên lạc người trong võ lâm và tập hợp bọn họ lại đều tiến hành vô cùng thuận lợi.

Trước tiên là dẫn bọn họ đi cứu những cô nương bị chuốc thuốc mê, rồi lại phái một đám người đến huyện nha bắt giữ Tri huyện.

“Chọn đi, nói hay chết?” Hạ Lưu mang theo một đám cao thủ võ lâm vui vẻ nhìn Tri huyện lão gia, lắc lư thanh đao trên đầu hắn: “Cúc Hương Viện phải không? Đại nhân ngài thật biết hưởng thụ, ôi chao, vừa nhắc tới Cúc Hương Viện cả người ta lại nhũn cả ra, sắp không cầm nổi đao nữa rồi~~”

“Bà cô ơi! Ta sai rồi, ta sai rồi! Ngài đừng nhũn mà, cầu ngài cầm đao cho chắc vào!”

Tần Sơ nhìn thấy mà buồn cười, dáng vẻ cáo mượn oai hùm của Hạ Lưu không khiến người ta cảm thấy đáng ghét, ngược lại nhìn nàng hành hạ Tri huyện lão gia trông thật đáng yêu, đương nhiên còn có nguyên nhân sâu xa khác… hắn nghe thấy ba chữ Cúc Hương Viện.

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 60]

Dưới sự uy hiếp bằng vũ lực, rốt cuộc Tri huyện đại nhân cũng thành thực khai báo.

Thực chất Cúc Hương Viện và Di Hồng Viện đều do hắn mở ra, đương nhiên bản thân cũng phải chơi, đặc biệt là Cúc Hương Viện, chỗ kia cứ hai ba ngày hắn lại đến vui vẻ một lần…

Giang hồ coi trọng bạo lực đơn giản, Tần Sơ trực tiếp để người đến thông báo cho Tri phủ chuyện này, lại bảo đám nhân sĩ võ lâm giám sát Tri huyện lão gia chặt chẽ, còn hắn trở về khách điếm lấy bao đồ trong phòng với Hôi Hôi trong phòng bếp, dẫn Hạ Lưu tiếp tục đi về phía nam.

“Đại sư huynh, trước khi đi chúng ta đến một nơi đã được không?”

“Ừ, muội muốn đi đâu?”

“Cúc Hương Viện!”

“…”

“Chúng ta đi xem thử những tiểu quan này có thực sự đẹp giống huynh không!”

“Sư muội, muội có tin ta sẽ bán muội vào Cúc Hương Viện không?”

“… Tin.”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

170 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 6: Tần Sơ (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ngố Cá
Đại hiệp

Truyện hài quá ta !

Đại hiệp

hẳn là tin sư huynh muội này cute hết nấc

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

lưu manh nữ nha, cũng cực kì phúc hắc.

NgocVan
Đại hiệp

Ta cũng muốn xem cúc hương biện,nghe cái tên thôi mà cũng đầy ý vị thâm trường rồi

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

nhưng không được xem rồi, nhưng nghe rất… cúc…

Lê Tường Vy
Đại hiệp

cúc hương viện… cúc hoa=) cái tên đầy ẩn ý a

Haruko Takei
Khách vãng lai

nam chính này ko khó ưa như mấy tên khác.

Thư Hà
Đại hiệp

Chị này tên là hạ lưu mà mỗi thế giới cái tên đều đc hiểu theo nghĩa khác nhau, mà có thế giới này cái tên đúng là hạ lưu thật

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Tác giả thật có tâm, chọn cái tên nghe thật… “đặc biệt”

Melody Blue
Đại hiệp

dễ thương quá :))) chị là cáo, anh cũng là cáo, anh sẽ không bao giờ đấu lại nổi cáo già đại tỷ sống mấy trăm kiếp xuyên sách

Hoa Dang
Đại hiệp

A n9 tài giỏi thật. Cúc hương viện thẳng tiến

Đại hiệp

Cái này nam phụ số một nào đó nằm mà cũng dính đạn ai da không thể đắt tội với nhân vật chính.

Thủy Tiên
Đại hiệp

2 huynh muội này đáng yêu hết chỗ nói luôn. Đặc biệt là ai cũng đều có tài năng riêng à. Hihi Độ hảo cảm ngày càng cao rồi. Hạ Lưu cố lên. ^^

Hải Băng
Đại hiệp

Ta đã lĩnh hội được độ độc miệng của anh nam 9 rồi, anh cute hết sức

Đại hiệp

e muốn đi cúc hương viện quá!!!!!! :))

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

mình không háu sắc xuy mún đu cúc hương viện thử.

Có chút tò mò
Đại hiệp

phụt, hahahaha, Cúc Hương viện, hahahaha…đọc chương này mà thấy buồn cười quá thể, hahaha.

Black Cat
Đại hiệp

đôi này quá ư dễ thương, hahaha, càng ngày càng hài

Đại hiệp

Tác giả đặt tên có tam thật đấy. :)) cặp đôi dễ thương quá đọc 2 ng nc là buồn cười r

HOAIAN
Đại hiệp

Anh nam chính lần này dễ thương quá… Tình huynh muội thật đẹp biết bao… Ahihi ?

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Cúc hoa 🙂 ahihi thật ẩn ý. Anh nam9 có đuôi hồ ly đấy

My Quậy
Đại hiệp

dạ vâng,k thể nào đỡ đk vs ac này~~

Vương Thu
Đại hiệp

Đôi sư huynh muội này dễ thương ghê :)))

Minh Anh Ngo
Đại hiệp

Cúc.. :))))) oke đủ hiểu rồi nha :”>

Đại hiệp

e cx muốn vào xem Cúc Hương viện. tg đặt tên nghe có tâm quá

Đại hiệp

Nguyen Phuong đồng ý với tỷ nghe hơi bị có tâm nga~ hay là các ad chuẩn bị sẵn nhử độc giả á

huyenanh
Đại hiệp

Tác giả đặt tên thanh lâu có tâm thật đấy, Cúc hương viện a~

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Sư huynh quá phúc hắc :))) Hạ Lưu đã bị KO

Đại hiệp

tên thanh lâu có tính chất gây liên tưởng mạnh, không nên, không nên !!!

? Sophie ?
Lão bản

Cuc Huong Vien la cai gai trong long dai su huynh, ahaha

yen hai
Đại hiệp

Ha ha bán anh vào cúc huong viện thì kiếm đc khối tiền

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Thật vô sỉ! Lưu manh quá đi >///<

Sữa Sữa Kẹo
Đại hiệp

khổ cho anh Lam Nhĩ Hạo quá.tự dưng bị trúng đạn…?

Kieuck
Đại hiệp

Tác giả có tâm ghê luôn, đặt tên thật là dễ biết. Cúc …

Gấu Bông
Đại hiệp

người đặt tên thật có lòng, haha

Đại hiệp

Hahaha. Cúc hương viện nữa chứ, cười đau cả bụng 😀

Đại hiệp

Ac zừa hài zừa đánq eoo qá điiii~~~

Vân Thảo
Đại hiệp

Anh quá độc miệng đi cơ mà cute quá

Đại hiệp

Tần sơ ko biết đã thích hạ lưu chưa nữa, mới có 5 mấy % à

Ngân Lâm
Đại hiệp

2 ng manh qúa, độc mồm độc miệng như nhau <3 .Truyện hay quá. Thks editor nhiều nhiều

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

độ hảo cảm kì này tăng nhanh quá `~

Yen Nhi
Đại hiệp

Sao anh nỡ bán chị được chứ! Chị đáng yêu như vậy mau rước về thôi! Kẻo mất…

Shelly Nguyen
Đại hiệp

Haha su muoi muoi co tin ta ban muoi vao cuc huong vien ko??

Đại hiệp

anh bán chị vào Cúc Hương Viện r thì a làm tn??=))

Đại hiệp

Hai sư huynh muội nhà này đấu võ mồm mà cũng buồn cười đến đau ruột :D. Đây xem ra là phần truyện hài nhất trong cả mấy thế giới. Đọc cực vui

Đại hiệp

2 ng có cần phúc hắc dne961 v k hả….sao mà đấu võ mồm cười đến não ruột

Trâm Trần
Đại hiệp

Hihi khổ thân anh lam nhĩ hạo rồi.cơ mà được mĩ nữ nt báo đáp cũng đáng

halemylinh
Đại hiệp

Hihihi? Lam Nhĩ Hảo được mĩ nhân dâng tới tận cửa sướng a!

Đại hiệp

Hắc điếm này tàn chắc luôn

Việt Anh Phạm
Đại hiệp

Chị ý là con gái nên anh ko thể bán vào Cúc Hương Viện đâu??

Vũ Thúy An
Khách vãng lai

Ôi ôi mình cũng muốn đến cúc hương viện

soya truong
Đại hiệp

Anh này hào sảng như Lệnh hồ xung ý. Nhưng chắc chắn HL kg phai như NLS đâu. Chị Thoòng minh mà

Gyoku Kim
Đại hiệp

A thông minh, độc miệng và hết sức dễ thương. Độ hảo cảm tăng vù vù, thik rồi k biết còn độc miệng k?

Đỗ Đỗ
Đại hiệp

cặp đôi dễ thương hết sức :>