[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 6: Tần Sơ (2)

182

Chương 2: Hồ ly của Sư huynh

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện trong Thỉ Sơn Cốc, Tần Sơ cũng không hỏi Hạ Lưu khi nào thì rời đi, để mặc nàng lưu lại nơi này.

Hạ Lưu chăm chỉ chắc chắn không chịu làm chuyện đáng xấu hổ như lười biếng nhàn hạ, nàng mau chóng tìm được việc làm: hái thuốc và phơi thuốc cùng dược đồng của Tần Sơ – Đại Phong. Tuy rằng nàng làm mấy việc này chẳng qua là vì cảm thấy mỗi ngày trôi qua quá nhàm chán mà thôi.

Đại Phong là một đứa trẻ thành thực, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ làm việc, vui vẻ ăn thịt no nê, Hạ Lưu ở chung với cậu cực kì vui vẻ, hai người nhanh chóng thành lập tình hữu nghị vững chắc.

Hôm nay, Hạ Lưu ngồi xổm trong sân rửa dược liệu mới hái ban sáng với Đại Phong, Tần Sơ ngồi trên ghế đá bên cạnh sắp xếp lại hòm thuốc, đây vốn nên là một buổi chiều bình thản như bao ngày khác, thế nhưng…

Hạ Lưu phát hiện ra một mùi hương thơm ngát thoang thoảng truyền vào từ bên ngoài, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

“…”

Lúc này bầu trời quang đãng, không có gió cũng chẳng có mưa, vì sao cây hoa đào mới hôm qua nở hoa mà hôm nay lại có cánh hoa lả tả rơi xuống, còn bay lất phất tạo thành cơn mưa hoa nữa?

Góc váy được lớp lớp hoa đào hồng nhạt che lấp bị làn gió nhẹ nhàng thổi phất lên, lộ ra một đôi giày thêu khéo léo.

Trong cơn mưa hoa, bóng dáng thiếu nữ càng lúc càng trở nên rõ ràng, thướt tha bước vào tầm mắt hai người. Nàng thản nhiên cười, lời hỏi thăm nhẹ nhàng đúng lúc cất lên, tựa như gió xuân ấm áp lướt qua khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.

“Tần công tử.”

Hạ Lưu cảm thấy mình không biết phải dùng từ gì để miêu tả hết vẻ đẹp khuynh thế của vị công chúa này, nàng từng gặp nhiều mĩ nhân, nhưng đẹp đến độ này thì đây là lần đầu, khiến cho hoa đào phải tự nguyện làm phông nền cho nàng, không hổ như lời Hệ thống quân nói…

Mary Sue.

Hiên Viên Tuyết Ngưng chậm rãi đến cạnh Tần Sơ, khẽ cong thắt lưng cúi xuống, sau đó nét mặt ửng hồng nói: “Đa tạ Tần công tử, bằng không sợ rằng Tuyết Ngưng đã bị đám kẻ cướp kia…”

Đang nói… xong cứ thế… khóc?

Hạ Lưu đứng dậy, khuôn mặt đau lòng nhìn Hiên Viên Tuyết Ngưng, một lúc sau mới đọc lời thoại của nam chính: “Vị mĩ nhân tỷ tỷ này, xin người đừng khóc, ta thấy mà đau lòng.”

Vừa nói còn vừa chìa một chiếc khăn tay ra, đáng tiếc tay nàng lúc này vẫn dính đầy bùn đất khi nãy rửa dược liệu, khiến Hiên Viên Tuyết Ngưng sững người, bàn tay muốn vươn ra lại không nhúc nhích nổi, cuối cùng đành cười ngượng ngùng: “Đa tạ ý tốt, không cần đâu.”

Vốn dĩ là khung cảnh ngôn tình lãng mạn lại bị hành động thô lỗ của Hạ Lưu phá hủy hoàn toàn, Tần Sơ ngồi bên cạnh cũng thấy buồn cười, hắn cao giọng nói: “Hiên Viên cô nương, đây là Tiểu sư muội của tại hạ – Hạ Lưu.” Lại nhìn Hạ Lưu giới thiệu: “Sư muội, đây là Hiên Viên Tuyết Ngưng cô nương.”

Hạ Lưu thuận miệng khen: “Thật là một cái tên hay, vừa nghe đã biết là một mĩ nhân băng thanh ngọc khiết.”

Hiên Viên Tuyết Ngưng liên tục khiêm tốn nói mấy lời đại loại: Hạ Lưu mới là xinh đẹp động lòng người, bản thân chỉ là phận liễu yếu đào tơ… Vốn dĩ đó là lời nói tốt, thế nhưng có mù cũng nhìn ra được ai đẹp hơn, nàng ta nói như vậy nghe có vẻ quá mức giả dối. Nhưng nàng ta cũng không còn cách nào khác, cũng không thể thừa nhận lời của Hạ Lưu đúng, rằng mình mới là người đẹp nhất.

Trong nguyên tác, lúc này Hiên Viên Tuyết Ngưng và Tần Sơ luôn miệng bàn về thiên hạ đại sự, tấm lòng lương thiện của Hiên Viên Tuyết Ngưng thể hiện qua sự thương xót muôn dân bách tính và hào quang nữ chủ của nàng ta đã thu hút Tần Sơ, có điều hôm nay Hạ Lưu chêm thêm mấy câu chọc cười, khiến đề tài “thương xót muôn dân bách tính” này chẳng hiểu sao lại đổi thành “đồ ăn của Thỉ Sơn Cốc hôm nay rất ngon”.

Mãi mới tiễn bước được Hiên Viên Tuyết Ngưng, đồng tử lại chạy tới, nói là Minh chủ võ lâm Lam Nhĩ Hạo cầu kiến.

Theo thiết lập thông thường trong nguyên tác, Minh chủ võ lâm là nam phụ có sắc đẹp yêu mị, tính cách bá đạo, hắn cũng gặp được Hiên Viên Tuyết Ngưng ở Thỉ Sơn Cốc, từ đó bắt đầu một đời bi thảm.

Lam Nhĩ Hạo băng bó bả vai tìm tới, sắc mặt hắn tím tái, bước chân vô lực, đến gần chỗ Hạ Lưu còn nôn ra một ngụm máu.

Hạ Lưu tiếc rẻ vứt cây thuốc bị dính máu kia đi, nghiêm túc nhìn Lam Nhĩ Hạo đang ngồi nói: “Cây thuốc bị ngươi làm hỏng, đợi tí nữa bồi thường 50 lượng bạc cho sư huynh ta.”

Dáng vẻ tham tiền của Hạ Lưu khiến Tần Sơ phì cười, hắn gõ gõ cây quạt trong tay, trịnh trọng gật đầu với Lam Nhĩ Hạo nói: “Đây là sư muội của tại hạ – Hạ Lưu, thật là thất lễ, có điều chắc hẳn Minh chủ sẽ không so đo với một tiểu cô nương đâu nhỉ.”

Lam Nhĩ Hạo vội đến chữa bệnh lại bị đôi huynh muội vô sỉ này chọc tức, sắc mặt cực khó nhìn, hắn lấy một thỏi vàng trong ngực ra đập lên bàn: “Đã đủ chưa?”

Hạ Lưu thản nhiên ước lượng thỏi vàng, dưới ánh mắt cười đầy thâm ý của Tần Sơ lại thản nhiên thu vào túi tiền của mình.

Lam Nhĩ Hạo là cao thủ đệ nhất võ lâm, lần này hắn bị thương cũng không phải do bị cừu gia ám sát gì cả, mà là vì thời tiết ấm lên nên hắn quyết định đi câu cá trong ao nhà mình, trải nghiệm tiết trời mùa xuân tươi đẹp, ai ngờ còn chưa câu được con cá nào, một con rắn độc lại bò lên, còn cắn một nhát vào vai hắn.

Lam Nhĩ Hạo vốn tưởng mình có thể dùng võ công để bức độc ra, thế nhưng độc của con rắn này quá mạnh, ngày đầu tiên mặt hắn vẫn còn hồng hào, ngày hôm sau sắc mặt biến thành màu cam, ngày thứ ba màu vàng,… ngày thứ bảy – cũng chính là ngày hôm nay đã biến thành màu tím rồi. Vì thế cuối cùng hắn không chịu được, chạy vội đến Thỉ Sơn Cốc cầu cứu Y tiên.

Tần Sơ thong dong gạt y phục trên vai Lam Nhĩ Hạo, cầm ngân châm đâm lên, quay đầu cười ôn hòa nhìn Lam Nhĩ Hạo: “Lam Minh chủ, đau không?”

“Đau.” Không biết Tần Sơ đâm vào huyệt đạo nào nữa, một châm này thiếu chút nữa khiến Lam Nhĩ Hạo gào lên vì đau.

“Quả nhiên, châm vào huyệt vị này là đau nhất, thậm chí cả Lam Minh chủ cũng cảm thấy đau.” Tần Sơ đăm chiêu gật đầu, rút châm ra, không chút hoang mang ngồi xuống, phất tay đuổi Lam Nhĩ Hạo: “Được rồi, Lam Minh chủ có thể trở về.”

Khuôn mặt tím ngắt của Lam Nhĩ Hạo lộ vẻ kinh ngạc, hắn không tin nổi hỏi lại Tần Sơ: “Như vậy… thực sự xong rồi à?!”

Tần Sơ khẽ cong miệng, điềm nhiên nở nụ cười: “Nếu Lam Minh chủ không tin, có thể ở lại Thỉ Sơn Cốc hai ngày, đợi vết thương khỏi hẳn hẵng trở về.”

Dáng vẻ Tần Sơ rất có khí chất của Y tiên, nghi ngờ trong lòng Lam Nhĩ Hạo cũng dần biến mất, hắn chắp tay cảm tạ: “Vậy Lam mỗ xin quấy rầy vài ngày!”

Hạ Lưu ngồi xổm cạnh Tần Sơ thản nhiên liếc mắt, lưu loát báo giá: “Phí ở lại 50 lượng, phí ăn uống 30 lượng, mỗi ngày hết 80 lượng, tiền đặt cọc 100 lượng. Đa tạ.”

Lam Nhĩ Hạo cảm thấy cổ họng nghẹn một ngụm máu, nhưng đây là Thỉ Sơn Cốc của Tần Sơ, hắn không còn cách nào khác, đành lấy một thỏi vàng ra trả.

Tần Sơ cầm cây quạt thi thoảng phe phẩy vài cái, cười nói với Hạ Lưu: “Sao lại trở nên tham tiền như vậy? Rõ ràng chẳng đến 1 lượng bạc, lại bị muội hét giá thành 100 lượng vàng.”

Hạ Lưu đang cầm túi tiền cười vui vẻ, phút chốc sau lại trở nên yên lặng: “Lần này muội xuống núi vốn định xoay sở ít tiền đi cứu tế nạn dân phía nam… nhưng ngoại trừ lừa gạt người khác, muội không biết làm thế nào để kiếm được tiền nữa.”

[Chúc mừng bạn đạt được 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 38]

Tần Sơ ngồi xuống cạnh Hạ Lưu, giúp nàng nhặt dược liệu, sóng mắt gợn nét cười nhàn nhạt: “Người khác đều nói lừa đảo là kẻ xấu, muội lại muốn trở thành kẻ lừa đảo tốt bụng hay sao?”

Hạ Lưu thầm thì một câu: “Dù sao muội thấy tên Minh chủ võ lâm kia cũng chẳng phải là người tốt lành gì…”

Trong nguyên tác, Tần Sơ không hề có hảo cảm đối với Lam Nhĩ Hạo tà mị bá đạo kia, bởi vì đó là tên thích ỷ vào địa vị của mình mà hưởng thụ, ức hiếp người khác, đặc biệt…

Hắn từng dùng vũ lực bắt ép Tần Sơ đi chữa bệnh cho một tình nhân của hắn, loại bệnh ấy… là thứ đau đớn mà mỗi tháng nữ nhân nào cũng phải trải qua.

Bởi tầng nguyên nhân này, Tần Sơ không thể nào có thiện cảm với Lam Nhĩ Hạo cho được. Hạ Lưu biết được ẩn tình đương nhiên là đứng về phía sư huynh nhà mình, ra sức bôi đen Lam Nhĩ Hạo, quả nhiên, sau khi nói Minh chủ võ lâm không phải là người tốt xong, hệ thống quân liền thông báo.

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 43]

Hạ Lưu sát lại gần Tần Sơ, đôi mắt mở tròn hứng thú hỏi: “Đại sư huynh, vừa rồi huynh dùng chiêu gì vậy, chỉ châm một cái liền giải quyết xong!”

Tần Sơ từ từ liếc mắt nhìn Hạ Lưu, rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười.

“Cũng không có gì, thực ra hôm nay độc của hắn sẽ tự tan, chẳng qua là nhìn trông đáng sợ chút thôi.”

“Vậy huynh châm hắn làm gì…”

Tần Sơ khẽ cong ngón trỏ, cốc nhẹ lên trán Hạ Lưu: “Chỉ là muốn thử xem nếu đâm lên huyệt vị đó thì sẽ đau đến mức nào mà thôi.”

“…”

Cặp mắt hoa đào tối như mực kia híp thành nửa vành trăng, Tần Sơ cười vô cùng vui vẻ: “Xem ra, quả thực là rất đau.”

Hiện tại, Hạ Lưu có thể xác định chắc chắn rằng: Tần Sơ không chỉ là một con hồ ly, mà còn là một con hồ ly lòng dạ độc ác hơn nữa còn thù dai.

Tuy được xưng là Y tiên, nhưng thực ra Tần Sơ cũng không khác y giả bình thường là bao, tiễn Lam Nhĩ Hạo đi, hắn liền đeo gùi chuẩn bị tự mình đi hái thuốc, Hạ Lưu xung phong nhận việc đi cùng.

Giờ đang là ngày xuân tươi đẹp, trong rừng cũng được ánh nắng ấm áp chiếu rọi, hai người Hạ Lưu và Tần Sơ một trước một sau đi sâu vào giữa rừng, dọc đường, nàng thường thường nói về những chuyện thú vị của sư phụ và 3 vị sư huynh khác trong 4 năm nay, ví dụ như…

“Ngày ấy Sư phụ lải nhải: ‘Một đám các con toàn học mấy thứ vớ va vớ vẩn, không chịu học thuật bói toán của ta, ta đây sắp chết rồi, Thiên Cơ Các của chúng ta lấy ai kế thừa!’, huynh đoán xem kết quả bọn họ nói thế nào?” Hạ Lưu xoay người nhìn Tần Sơ, học giọng điệu của Thiên Cơ Các Lão nói.

Tần Sơ thong thả theo sát nàng, cười ôn hòa: “Khẳng định bọn họ đều để muội làm thế hệ Các Lão tiếp theo.”

“Ý, Đại sư huynh, sao huynh lại biết?!”

Tần Sơ thuận tay nhổ một cây thảo dược cầm máu, ngẩng đầu nói với nàng: “Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, thuật bói toán của sư phụ cũng chẳng khác mánh khóe lừa người của muội là bao.”

“…”

Hạ Lưu yên lặng xoay người tiếp tục trèo lên núi, thầm nghĩ nếu sư phụ nghe thấy liệu có tức đến hộc máu hay không?

Bốn năm chưa gặp mặt, nhưng hai người cũng không phải kiểu người cao ngạo lạnh lùng gì, trêu đùa một lúc lại trở nên càng thân thiết hơn, trong rừng, thi thoảng có mấy chú sóc nhảy qua nhảy lại, khung cảnh xung quanh vô cùng tốt đẹp.

Khi bọn họ bước đến một nơi vô cùng yên tĩnh, Tần Sơ bỗng ngăn Hạ Lưu lại.

Nàng hơi nghi hoặc nhìn hắn, lại phát hiện người kia đang bới một bụi cỏ, đầu ngón tay chạm lên mặt cỏ, Hạ Lưu tinh mắt nhìn thấy một vết máu đỏ, bỗng chốc thấy căng thẳng.

“Làm sao vậy?”

Tần Sơ khẽ nhíu mày, “Không phải là máu người, mùi này hình như là…” Hắn cẩn thận kiểm tra vết máu kia, bỗng nhiên phất áo đứng dậy, bước chân cũng nhanh hơn, “Sư muội đi theo ta.”

Hạ Lưu vội vàng đuổi theo, hai người vừa đi vừa nhìn, cuối cùng đến gần một gò đất thì thấy một con hồ ly trúng tên đang nằm còng queo ở đó, xem ra là đã chết rồi.

“Đáng tiếc…” Tần Sơ khẽ thở dài, ngồi xổm xuống vuốt ve con hồ ly kia.

Hạ Lưu cũng lập tức chạy về phía trước, cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ.

Tần Sơ ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu, mở miệng hỏi: “Sư muội, muội đang làm gì vậy?”

Hạ Lưu nhìn Tần Sơ, hơi lo lắng nói: “Con hồ ly này bị thương còn cố gắng mau chóng trở về, hơn nữa muội thấy hình như nó vừa sinh con xong, muội nghĩ e là trong ổ còn có hồ ly con nữa.”

Tần Sơ nghe vậy mới nhớ tới con hồ ly mẹ kia quả thật còn có vú, lập tức hiểu ra, vội vàng đứng dậy tìm kiếm hồ ly con cùng Hạ Lưu.

Nhưng hai người tìm một lúc lâu, sắc trời cũng đã mờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng một con hồ ly nào.

Hạ Lưu cũng hơi thất vọng, đang định gọi Tần Sơ trở về, đã thấy hắn từ từ bước lại, ôm một tiểu hồ ly nho nhỏ trong lòng.

“Xuỵt__”

Hắn đặt ngón tay tựa như bạch ngọc kia lên môi, khe khẽ ra hiệu Hạ Lưu yên lặng, lập tức nhẹ nhàng vuốt ve lưng tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đã ngủ say rồi.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, dáng vẻ của hắn không quá rõ ràng, thế nhưng không biết vì sao, sự dịu dàng trên khuôn mặt ấy cứ tựa như giọt mực nhạt điểm lên bức họa, chỉ liếc một cái liền không cách nào dời mắt.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

182 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 6: Tần Sơ (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ngố Cá
Đại hiệp

Độ hảo cảm sắp qua 50 rồi

phuong27091995
Đại hiệp

A này cũng thù dai quá r

Đại hiệp

nam chính này thú vị thật tính cách rất ổn

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

thù giai, nhưng cũng rất thương người nha.

Thư Hà
Đại hiệp

Lúc đầu đọc còn tưởng anh này lãnh khốc ai ngờ trẻ con phết

NgocVan
Đại hiệp

Tỷ đã biết trong truyện có con hồ ly này sao,đáng tiếc mẹ nó chết rồi,ai da vẫn tàn khốc thế

Lê Tường Vy
Đại hiệp

Tiểu hồ ly đáng thương ghê, mới sinh ra mà đã mất mẹ rồi

Haruko Takei
Khách vãng lai

hạ lưu dễ thương thế này, mà tần sơ hồ ly thế sao ko nhìn dc tính cách bà công chúa kia nhỉ

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Co thể đắc tội với ai khác, ngàn đời đừng đắc tội với thần y, kết cuộc chỉ có bạn là chết thảm lúc nào không hay thôi :v

Melody Blue
Đại hiệp

anh rất là thù dai và phúc hắc..

Hoa Dang
Đại hiệp

A tăng hảo cảm cũng nhanh. Hai người tính cách hợp quá

Đại hiệp

Ai da hạ lưu tỷ tỷ có anh trai tốt quá ta ghen tị ah.

Thủy Tiên
Đại hiệp

Hồ ly hồ ly. Dễ thương quá.^^ Tần Sơ chính là hồ ly đội lốp Y Tiên mà. Hahaha. Cách trừng phạt của anh quá đỉnh luôn. Làm ngta cứ tưởng đó là chửa bệnh nữa chứ. Bái phục à. 🙂

Vương Thu
Đại hiệp

Dễ thương ghê
Hồ ly con
A là hồ ly thành tinh rồi hị hị

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

anh là hồ ly thành tinh, chị cũng vậy, bây giờ có thêm hồ ly con. Có một gia đình rồi.

Hải Băng
Đại hiệp

Nam chính này có vẻ khá ổn, không cẩu huyết như nhưng nam9 khác

Đại hiệp

thần y này phúc hắc quá

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

chắc hô ly này quý nè, tội nghiệp quá mồ côi rồi, nam chủ đen tối quá.

? Cá Vây Hồng ♊
Lão bản

Vỡi, nữ chính xuất hiện mà còn buff kĩ năng hoa hòe hoa sói nữa chứ, khổ cái cây hoa rụng gần hết hoa vì cô này ==

Mạn Mạn
Chủ quán

phải buff kĩ năng thì mới làm nữ chính được chớ =))

Có chút tò mò
Đại hiệp

tiểu hồ ly với đại hồ ly, trời sinh 1 đôi a!

Black Cat
Đại hiệp

ta nghĩ tiểu hồ ly và đại hồ ly ở chung 1 chỗ,, chuyện j sẽ xảy ra vs tỷ nhỉ

Đại hiệp

Nam9 giảo hoạt thế mà yêu co công chúa kia phí của giời quá. May là đã có HL rồi

HOAIAN
Đại hiệp

Anh cứu là đúng dòi đồng bọn không mà.. haha anh nằm chủ dễ thương quá. Lúc đầu đọc tưởng anh sẽ có chút gió anh Ẩn những ai dè anh giảo hoạt quá trời. Anh Ẩn chỉ là nào với anh thoy. ??

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Hồ ly nhỏ bé mất mẹ có lẽ hạ lưu sẽ xug phong nuôi nó

My Quậy
Đại hiệp

gặp đk chàng trai ntnax đời còn j tiếc nữa,hichic,dễ thg k chịu nổi

Minh Anh Ngo
Đại hiệp

“Dưới ánh sáng mờ nhạt, dáng vẻ của hắn không quá rõ ràng, thế nhưng không biết vì sao, sự dịu dàng trên khuôn mặt ấy cứ tựa như giọt mực nhạt điểm lên bức họa, chỉ liếc một cái liền không cách nào dời mắt.”
Nam chính tuyệt vời quáaaa. Giá mà mỗi thế giới dc ptrien thành 1 câu chuyện riêng dài dài đọc cho đã 😀

Đại hiệp

ôi thích kiểu nam chủ hồ ly thế này cơ, cứ tưởng ra anh là nhân vật có tính khác cơ, ai dè ///

Đại hiệp

hai người này mà ở vs nhau chắc suốt ngày đá xéo nhau mất thôi

huyenanh
Đại hiệp

”Tần Sơ không chỉ là 1 con hồ ly, mà còn là 1 con hồ ly lòng dạ độc ác mà hơn nữa còn thù dai”, câu này của tỷ quá chuẩn rồi

Lê Bich
Đại hiệp

bói toán so sánh với mánh khóe lừa người ^^

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Hồ ly này là 1 trong những nam chủ chăng :)))))

Đại hiệp

con hồ ly con này có ẩn tình bên trong không nhỉ? Mà nam chủ cũng bác ái ghê.

yen hai
Đại hiệp

Np trá hình à, nhưng sao vị sư huynh có vẻ tính cách đc mà trong nguyên tác lai chả nhân np nhi

? Sophie ?
Lão bản

Nam chu be ngoai nho nha le do, ben trong phuc hac giao hoat the nay minh thich ^^

Châu Võ
Đại hiệp

k chỉ là một con hồ li mà còn là một con hồ li ác độc,thù dai ,haha,còn so sánh việc xem thiên cơ vs thuật lừa ng nữa haha tg này vui thật

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Nam chính độc miệng thật nhưng hết sức lương thiện :3

Sữa Sữa Kẹo
Đại hiệp

thích anh nam chính này quá.. độc miệng….cái gì độc nhất anh cũng có thể nói được

Hường Thanh
Đại hiệp

Chị hạ lưu là thánh sát phong cảnh mẹ rồi.haha chân chính tham tiền làm a kia nghẹn họng

Kieuck
Đại hiệp

Đúng là tú sắc khả san, trai đẹp là nhất. Chị Hạ là người may mắn ko nhỉ, toàn công lược trai đẹp thôi

Gấu Bông
Đại hiệp

nam chính bá đạo thế, cơ mà ta thích :)))

Đại hiệp

Cười muốn điên vs anh nam chính, thu của ng ta hơn trăm lượng bạc để thử xem đâm vào huyệt vị đó đau đến mức nào 😀

SauGao
Đại hiệp

A nham hiểm thậc mà ??

trangpi9x
Đại hiệp

” Đại đồ đệ, con dám nói ta lừa gạt ” ???
” Đồ đệ biết sau rồi, đồ đệ ko nên nói thật như thế… ”
“……”

Vân Thảo
Đại hiệp

Anh là ngươi thù rất dai nga

Đại hiệp

Cái a minh chủ kia ko sạch bảo sao chỉ làm nam phụ,đã vậy quá khứ còn đắc tội nam chính nữa hiazzz, nhưng ta thấy truyện đa số là minh chủ thường làm nam chính mà ta???

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

tui đã đập bàn trong đêm kh đọc tới khúc y tiên đại nhân phải đi chữa bệnh tới tháng cho phụ nữ

Yen Nhi
Đại hiệp

Cười ngất việc nam chính thù dai! Thích tính cách ở thế giới này của chị!

Shelly Nguyen
Đại hiệp

Cai canh om ho ly con neu lam phim chac dep lam nhi

Đại hiệp

hôm qua hoa đào mới nở nay đã rụng bay lả tả haha

Đại hiệp

Thiên Cơ Các Lão ko biết kiếp trước ggã gây nên nghiệp trướng j mà giờ có 1 đám đệ tử như thế. Người thì giảo hoạt, bụng dạ đen tối như hồ ly, kẻ thì đại lừa đảo.. haizzz. Đúng là đôi lứa xứng đôi mà. Còn cái nàng công chúa băng thanh ngọc khiết kia chẳng phù hợp đâu ><

Đại hiệp

tội nghiệp thiên cơ các lão gây tội nghiệt j đến nỗi này hahha

Trâm Trần
Đại hiệp

Trời ơi hai huynh muội nhà này có cần vô sỉ v không

halemylinh
Đại hiệp

Hic, anh thù dai quá ? đổ mồ hôi hột thay minh chủ minh giáo a

Đại hiệp

Nữ chủ đến thì hoa rơi làm nên, quá phi khoa học