[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 6: Tần Sơ (1)

208

Chương 1: Sư phụ không thấp như muội

“Tần Sơ trở lại cung Đại Tuyên với Hiên Viên Tuyết Ngưng, trở thành phò mã của Trưởng công chúa.”

“Tần Sơ không thích cuộc sống trong cung, vì Hiên Viên Tuyết Ngưng mới miễn cưỡng chịu đựng, nhưng 3 năm sau bị người khác hãm hại, bị xử tử với tội danh là nghịch tặc võ lâm.”

“Hàng trăm nhân sĩ võ lâm mang ơn Tần Sơ đột nhập vào hoàng cung muốn báo thù cho hắn, bị Ngự lâm quân bắt giữ, ngũ mã phanh thây.”

“Triều đình bắt đầu tiến hành truy quét nhân sĩ giang hồ, thiên hạ đại loạn.”

“Bad end.”

Hạ Lưu thở dài, đặt cuốn sách lên chiếc bàn bên cạnh, mệt mỏi day huyệt Thái dương.

Hệ thống quân thảnh thơi huýt sáo, cũng không vội vã thúc giục Hạ Lưu mau chóng đến thế giới tiếp theo làm nhiệm vụ.

“Sao tôi cảm thấy, nữ chủ lần này…” Hạ Lưu ngập ngừng một lúc, cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp, “…ừm”

“Sue như vậy?” Hệ thống quân không chút lưu tình mở miệng, hoàn toàn không có ý định đổi từ nào khác cho dễ nghe hơn. “Không phải chỉ là Mary Sue thôi à? Không phải chỉ là có 7 gã đàn ông thích nàng ta thôi à? Không phải chỉ là Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân thôi à? Cô sợ cái gì!”

Như vậy còn không đáng sợ, thế trên đời này chẳng còn gì là đáng sợ nữa mất. Hạ Lưu âm thầm gào thét trong lòng.

“Chậc, càng ngày càng nóng nảy.” Hạ Lưu từ từ đứng dậy khẽ vươn vai, “Nhớ lấy, lúc tôi cần lão đừng có lại giả chết, làm hệ thống mà chẳng cho tôi bàn tay vàng lần nào, kể ra lão cũng thật là kì quái.”

“Cô muốn thì tôi phải cho à? Không cho đấy, hừ!”

Nghe thấy Hệ thống quân lại bắt đầu dùng giọng điệu kiêu ngạo nói chuyện, Hạ Lưu cũng không cãi nhau với lão, chỉ khẽ cười rồi bước vào quầng sáng, tiến vào thế giới tiếp theo.

“Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn đến thế giới cấp A, hiện giờ bạn là Tiểu sư muội của nam chủ Tần Sơ, khẽ nhắc nhở: Hiện giờ nữ chủ đã lên sàn, độ hảo cảm hiện tại là 23.”

Hạ Lưu vừa mới mở mắt đã thấy một thanh đao lớn kề trên cổ mình.

Đằng trước là một người đàn ông nét mặt dữ tợn đang trừng mắt nhìn nàng, quát: “Lão già chết tiệt, mau chóng giao số tiền lão lừa gạt huynh đệ của ta ra đây!”

Hạ Lưu phản ứng nhanh nhạy, mau chóng lướt qua nội dung trong nguyên tác một lần.

Ánh mắt u ám liếc nhìn người đàn ông này, kìm giọng lạnh nhạt nói: “Bần đạo đã tiết lộ thiên cơ cho các người, đương nhiên phải thu chút phí rồi.”

Hiện giờ nàng đang cải trang thành một đạo sĩ già, kĩ thuật ngụy trang cao siêu khiến Hạ Lưu thoạt nhìn cũng có chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hơn nữa nàng còn cố ý nói mấy câu ra vẻ thần bí, nếu là người bình thường đã được tôn thành thần tiên sống từ lâu rồi, đáng tiếc lần này gặp phải Trương Tam – một tên theo chủ nghĩa duy vật, chết sống cũng không chịu tin trên đời có thứ gọi là thần tiên.

“Mẹ nó, đừng có nhiều lời vô nghĩa nữa!” Thanh đao của Trương Tam lại ép sát vào cổ Hạ Lưu, nháy mắt ra hiệu cho Lí Tứ đằng sau, lớn giọng nói: “Lí đệ, đệ mau lục bọc đồ của hắn, lấy lại 3 lượng bạc kia đi!”

Lí Tứ do dự một chốc, không yên lòng hỏi: “Trương đại ca, chúng ta làm như vậy với thần tiên… liệu có gặp phải báo ứng hay không?”

“Thần tiên?” Trương Tam cười nhạt, nổi giận nói: “Hắn là cái loại đạo sĩ rởm thì có!”

Không sai, lần này Hạ Lưu quả thực đóng vai một tên đạo sĩ rởm chuyên đi hãm hại lừa gạt khắp nơi.

Trong chốn giang hồ, người có võ công cao nhất là Minh chủ võ lâm, nhưng người có danh vọng cao nhất lại là Thiên Cơ Các Lão, hắn có 5 đệ tử, lão đại là Tần Sơ – Y tiên lợi hại nhất giang hồ, lão nhị là Lục Nhậm Giáp – kì thủ cờ vây nổi danh cả nước, lão tam là Lục Nhân Quyết – bậc thầy thi họa, lão tứ là Lục Nhẫn Bỉnh – đệ nhất kiếm khách, lão ngũ…

Lão ngũ không tinh thông gì cả, nhưng lại học được thủ đoạn dịch dung và mánh khóe lừa gạt siêu đẳng – Hạ Lưu.

Trong nguyên tác, khi còn nhỏ Hạ Lưu được Đại sư huynh quan tâm chăm sóc, hơn nữa trong Thiên Cơ Các Lão có tổng cộng 5 người đàn ông, Thiên Cơ Các Lão là một ông già đã hơn 70 tuổi, mấy vị sư huynh khác không biết vì sao mà cảm giác tồn tại thấp đến đáng thương, cứ như người qua đường, khiến người ta không nhớ nổi mặt mũi trông thế nào, vì thế trái tim thiếu nữ của Hạ Lưu hoàn toàn hướng về vị Đại sư huynh Tần Sơ phong độ ngời ngời kia, từ nhỏ đã âm thầm thề phải gả cho Đại sư huynh nhà mình.

Nhưng chưa đợi nàng kịp lớn lên, Tần Sơ đã ra ngoài lang bạt, thanh danh của hắn trong chốn giang hồ càng ngày càng lớn, trở thành Y tiên nổi tiếng, sau đó, trong lúc vô tình cứu được hoàng đế và trưởng công chúa đang cải trang vi hành, cuối cùng… trở thành Phò mã luôn.

Trong nguyên tác, sau khi trưởng thành Hạ Lưu thậm chí còn chẳng có cảnh nào được xuất hiện bên cạnh hắn, lúc nào cũng mang tâm trạng rầu rĩ phiền muộn. Hiện giờ không giống vậy nữa, Hạ Lưu xuống núi sớm hơn trong nguyên tác.

Hành lí của Hạ Lưu bị lục soát, đáng tiếc bên trong chẳng có gì ngoại trừ 2 bộ quần áo và một chiếc bánh màn thầu.

“Mẹ nó, có cần nghèo đến vậy không chứ! Đừng nói với ta ngươi tiêu hết bạc rồi đấy!”

Đối mặt với lời chất vấn của Trương Tam, Hạ Lưu tỏ ra cực kì bình tĩnh, nàng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói: “Phàm trần tạp vật, giữ lại làm chi?”

“Còn giả bộ nữa, có tin ông đây vung một đao chém chết mi không hả!” Trương Tam trừng mắt liếc Lí Tứ đang ngập tràn sùng bái nhìn Hạ Lưu, lại hung hãn gào lên.

“Được rồi, đồ đệ của bần đạo ở ngay gần đây, muốn tiền thì đến tìm hắn đi.” Hạ Lưu vươn tay đẩy thanh đao kia ra, bất đắc dĩ phất tay: “Đi thôi đi thôi, dẫn các người đi.”

Cứ thế, Hạ Lưu dẫn theo hai vị sơn tặc trèo đèo lội suối, hai ngày sau thì đến Thỉ Sơn Cốc – địa bàn của Y tiên Tần Sơ.

Khung cảnh và bầu không khí nơi này quá mức mộng ảo, thoát tục, Trương Tam và Lí Tứ đứng trên cầu trúc cũng cảm thấy có chút mơ hồ, bắt đầu hoài nghi lời Hạ Lưu nói có phải thật hay không.

Hắn nói hắn là Sư phụ của Y tiên, nhưng lão già bất tài ấy sao có thể có đồ đệ giống thần tiên như vậy được?

Nhờ đồng tử trước cửa Thỉ Sơn Cốc đi cầu kiến Y tiên xong, Trương Tam và Lí Tứ đều thấp thỏm lo lắng, dựa theo những câu chuyện lưu truyền trong giang hồ, mấy nhân vật như Y tiên gì gì đó đều có tính tình vô cùng quái đản, người muốn gặp hắn, chỉ chặt một cánh tay hay móc một con mắt đã coi như may mắn, thông thường đều phải giết một người thay hắn!

Chỉ vì 3 lượng bạc mà đến gặp người như vậy… hai người bọn họ đều cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại, Hạ Lưu vô cùng bình tĩnh, chắp tay sau lưng, mang theo một chút cảm giác giống như cao nhân lánh đời.

“Y tiên mời mọi người vào, người đang chờ các ngươi đấy.” Đồng tử kia chạy ra, không có ý muốn chuẩn bị chặt tay hay móc mắt bọn họ.

Trương Tam và Lí Tứ liếc mắt nhìn nhau, có điều Hạ Lưu đã dẫn đầu bước vào trong, đã đến tận đây rồi hai người cũng không dám bỏ cuộc giữa chừng, bọn họ cắn răng bước theo sau.

Quẹo trái quẹo phải một lúc, rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa một tiểu viện, chỉ thấy một đồng tử đang ngồi xổm trên đất giã thuốc, cũng chẳng thấy có ai khác nữa.

“Không lẽ lão gạt huynh đệ chúng ta? Lão già đáng chết, đừng chỉ vì nuốt không 3 lượng bạc kia mà đánh mất mạng già của mình!” Trương Tam không nhìn thấy vị đồ đệ có thể trả tiền cho mình như lời Hạ Lưu nói, cơn tức đã kìm nén do khẩn trương khi nãy chợt dâng lên, hắn đang định nhấc đao, cánh tay lại bỗng dưng không nhúc nhích nổi, thanh đao cũng rơi thẳng xuống đất.

Một cây ngân châm dài mảnh cắm trên cánh tay Trương Tam.

“3 lượng bạc mà thôi, Đại Phong, dẫn hai người bọn họ đi lĩnh bạc, tiễn khách.”
Âm thanh này ôn hòa như gió mát tháng ba, vừa nghe đã khiến tâm trạng vốn bực bội nóng nảy của người ta trở nên bình tĩnh lại.

Xoay người, đập vào mắt họ là một bộ trường sam màu trắng ngà, mái tóc đen búi gọn gàng, ngón tay thon dài kẹp một cây quạt phiến ngọc, trang phục tuy đơn giản nhưng mặc trên người hắn lại toát lên vẻ cực kì nhã nhặn.

Cái này không chỉ liên quan đến vấn đề thâm ảo như khí chất này nọ, mà còn bởi vì… hắn quả thực quá đẹp, càng đừng nói đến việc cả người hắn đều toát ra một loại khí chất tao nhã như thế.

Nhất là đôi tay kia, tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch, không kém là bao so với phiến cốt bạch ngọc của cây quạt hắn cầm trong tay. Lúc này, hắn dùng bàn tay đẹp đẽ ấy cầm cây quạt gõ nhẹ lên đầu Hạ Lưu, khóe miệng hàm chứa ý cười, ôn hòa nói: “Tiểu sư muội, đã lâu không gặp.”

“…” Vậy mà cũng bị hắn nhận ra.

Hạ Lưu vuốt vuốt chòm râu dê, học bộ dáng của Sư phụ cổ hủ nhà mình ngày thường, nổi giận quát: “Tần Sơ, ra ngoài mới 4 năm liền không nhận ra vi sư nữa rồi hả!”

Tần Sơ như chợt giật mình bừng tỉnh, ánh mắt vẫn ẩn chứa ý cười, thong dong nói: “Thì ra là Sư phụ, con còn tưởng là Tiểu sư muội lại nghịch ngợm, dịch dung thành dáng vẻ của ngài ra ngoài lừa gạt người khác cơ.”

“…” Khóe miệng Hạ Lưu khẽ co giật, quá rõ ràng, người trước mắt đang bắt đầu trêu chọc nàng.

Tần Sơ liếc mắt nhìn nàng, cảm thán: “Hai người kia chỉ vì 3 lượng bạc lại bắt ngài đến tìm đệ tử trả nợ cho ngài, chao ôi, thế đạo ngày nay quả thực không còn luân lí đạo đức nữa rồi.”

“…” Hạ Lưu nhấp môi, vài lần muốn nói thì lại bị con hồ ly kia điềm nhiên chặn lại, suốt dọc đường phải nghe Tần Sơ liên tục mở miệng chọc mấy nhát dao vào lòng tự trọng của mình, đúng là cái đồ độc mồm độc miệng.

“Được rồi, Sư phụ ngài tạm thời ở lại chỗ này đi.” Tần Sơ dẫn Hạ Lưu đến một tiểu viện, cười ôn hòa: “Nếu cần gì cứ đến tiểu viện cách vách tìm đệ tử.”

Nói xong cũng không trực tiếp vạch trần Hạ Lưu mà xoay người chuẩn bị rời đi.

“Đại sư huynh!”

Nghe thấy Hạ Lưu gọi mình, lúc này Tần Sơ mới ung dung xoay người, hơi nhướng mày, trêu tức hỏi lại: “Sao vậy, không muốn chơi nữa?”

Hạ Lưu thành thật xé nhúm râu giả xuống, gật đầu: “Chơi không vui, huynh đã sớm nhìn ra rồi, không chơi nữa.”

Thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương của Hạ Lưu, Tần Sơ bật cười, kép cây quạt lại gõ gõ trong lòng bàn tay, “Bốn năm không gặp, muội vẫn trẻ con như vậy, thật hiếm thấy nha.”

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 25]

Hạ Lưu xoa mũi, dứt khoát ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà, há miệng uống một ngụm lớn: “Không còn cách nào, muội không giống mấy người các huynh, giờ muội vẫn còn trẻ mà.”

Chắc chắn là nàng đang trả thù lúc nãy mình trêu chọc nàng, khóe miệng Tần Sơ khẽ cong cong, không so đo với nàng, chậm rì rì bảo đồng tử đằng sau đi làm ít đồ ăn mang lại, thuận tiện hỏi vì sao nàng muốn xuống núi.

“Nghe nói mấy ngày nay phía nam đang bị lũ lụt, muội muốn kiếm chút bạc đến giúp bọn họ.” Tần Sơ vốn hành nghề y, y thuật cao siêu, tấm lòng nhân ái, mặc dù hắn hơi độc miệng một tí, nhưng lại cực kì lương thiện. So với nói mấy câu sến súa kiểu “Bởi vì nhớ huynh nên xuống núi” khiến hắn chán ghét, chẳng bằng nói như vậy kiếm độ hảo cảm còn hơn.

[Chúc mừng bạn đạt được 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 31]

Đúng như dự đoán, sau khi nghe Hạ Lưu trả lời, ánh mắt Tần Sơ nhìn nàng càng dịu dàng, chẳng qua, lần này hắn mở miệng, trái tim Hạ Lưu lại bị trọng thương lần nữa…

Hắn tỏ vẻ chợt bừng tỉnh hiểu rõ ngọn ngành, hỏi lại nàng: “Vì thế, muội lại làm đạo sĩ đi lừa tiền người khác giống hồi nhỏ à?”

“…” Hạ Lưu yên lặng vờ như không nghe thấy gì.

“Bảy ngày trước Sư phụ dùng bồ câu truyền tin cho ta, nói muội trộm hai bộ quần áo đáng giá nhất của người, lén chuồn xuống núi.” Tần Sơ cũng rót một ly trà cho mình, động tác tao nhã chậm rã phẩm trà.

Hạ Lưu bừng tỉnh nói: “Thì ra là như vậy, khó trách huynh nhìn ra muội cải trang thành Sư phụ. Muội còn tưởng bản lĩnh dịch dung của mình bị huynh nhìn thấu rồi chứ!”

Nhưng Tần Sơ không bỏ qua cơ hội đả kích nàng, chậm rãi cúi đầu nhâm nhi một ngụm trà xanh, lúc này mới thong dong lưu lại một câu:

“Không, sở dĩ ta nhìn ra được…”

“Là vì Sư phụ không thấp như muội.”

Tần Sơ nhìn Hạ Lưu, cười giống như một con hồ ly giấu đuôi.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

208 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 6: Tần Sơ (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ngố Cá
Đại hiệp

Nam Chủ lần này có vẻ không cẩu huyết quá nhỉ ?

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

nam chủ quá độc miệng, quá tuyệt vời. Mới gặp lại đã đâm chọt nữ chính: Sư phụ không thấp như muội.

Thư Hà
Đại hiệp

Kết kết kết

Đại hiệp

ôi yêu editor quá cơ hóng truyện này mãi

NgocVan
Đại hiệp

Cặp đôi này đáng đánh đòn c
Quá cơ,chắc sắp được gặp manh rồi nha hjhj hóng truyện

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

nam chủ lần này rất độc miệng, rất phúc hắc.

Đại hiệp

Đây là yêu nhau lắm cả nhau đau

Lê Tường Vy
Đại hiệp

nam chủ lần này hồ ly quá đi thôi, mong là không có tình tiết nào quá cẩu huyết a!!

Hải Băng
Đại hiệp

Chờ mãi cuối cùng cũng ra phần tiếp theo, thank edittor

Haruko Takei
Khách vãng lai

sao nghi nam chủ tần sơ này khó dụ quá

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Xuất phát điểm lần này không hề thấp tí nào, vốn là nam chủ có hảo cảm với Hạ Lưu lại còn là sư huynh của nàng. Thiên thời hay địa lợi đều ổn cả.

Melody Blue
Đại hiệp

tội đại tỷ ???? vì không đủ cm mà thôi

Hoa Dang
Đại hiệp

Mình bắt đầu năm mới bằng chương truyện này. Truyện hay . A n9 yêu nghiệt quá

Đại hiệp

Cười đau bụng sao tỷ lại dễ thương như vậy chứ. Ai da, quên mất chúc mọi người năm mới vui vẻ.0^◇^0

Thủy Tiên
Đại hiệp

Hê hê. Sư huynh muội luyến nha. Rất thix thể lọai này. Hạ Lưu là sư muội chắc sẽ dc điểm hảo cảm từ nam chính dễ dàng hơn. Hóng chị công lược anh. Cảm ơn các editor. ^^

Vương Thu
Đại hiệp

Oà oà có chương mới gioè
Iêu edit quã
Hị hị sư muội luyến
Hóng a

Đại hiệp

sư muôi luyến. tks editor nha!

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

bạn đã bị tóm vì lý do : bạn bị lùn ha ha ha.

Có chút tò mò
Đại hiệp

sao lại đả kích chiều cao a, cái này phải gọi là trí mạng luôn…

? Cá Vây Hồng ♊
Lão bản

Nỗi buồn bị người ta chê là lùn là nỗi buồn thiên cổ, phải chi Hạ Lưu nhanh trí đi cái giày độn đế cao vào có phải qua mắt được đại sư huynh không :v

Mạn Mạn
Chủ quán

Thời đó cũng có giày độn ư?

? Cá Vây Hồng ♊
Lão bản

Không có thì cũng phải biết nhét mấy miếng giẻ vào giày chớ :v

Black Cat
Đại hiệp

hì hì, hai người này dễ thương quá đi thôi, ta chờ xem chị công lược anh thế nào

Gấu Bông
Đại hiệp

thank editer nhiều ạ, mong phần này cũng hay như những phần trước

Đại hiệp

Cặp đôi đáng yêu ghe. Sư huynh yêu nghiệt lại còn độc miệng

HOAIAN
Đại hiệp

Sao lúc đầu dịch dung tỷ không kéo dài chân xí… Giờ lộ tẩy mất tiêu rồi… Hai anh chị dễ thương thương quá ?

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Nam chủ dễ thươnh qué cơ. :)))) mau mau hạ lưu nhấn chìm anh í đi

My Quậy
Đại hiệp

oa oa,a này dễ thg quá đi><

Minh Anh Ngo
Đại hiệp

Nam chính truyện này vừa trầm ổn vừa dễ thương hết sức. Gato với Hạ Lưu thế huhu

Đại hiệp

lần này nam9 hơi phúc hắc, mặt dầy, thù lâu, trẻ con… nói chung là có phần giống hồ ly già chín đuôi nga~

Đại hiệp

hazz, hazz. Không biết đối với người ngoài như thế nào nhưng kiểu đối xử với sư muội của mình như thế này thì các sư đệ khác và sư phụ chắc chẳng khá khẩm hơn bao.

huyenanh
Đại hiệp

Tần Sơ độc mồm độc miệng quá, nhưng cũng đáng yêu ra phết ý chứ

Lê Bich
Đại hiệp

sư phụ không thấp như muội, nghe sao thấy đả kích vô cùng

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ui lâu lắm mới đc đọc chương mới *chảy nc mắt ~~~*

yen hai
Đại hiệp

Đúng cái tên hạ lưu, lưu thật , chỉ cứ lừa hếm anh này đến akhác

Đại hiệp

độc mồm nhưng đáng yêu nhỉ? ^^

? Sophie ?
Lão bản

thoi nay chua co giay don got, thong cam cho em no hoi bi ngan nguoi ^^

Mộc Vũ
Đại hiệp

Ôi chờ mãi mới có phần tiếp theo hạnh phúc chết mất. Tks editor và betaer nhiều nhiều nhé.

Châu Võ
Đại hiệp

nam chính có vẻ hơi phúc hắc +yêu nghiệt nhỉ dù hình tượng của a là trích tiên,nữ chính thì có vẻ manh nhỉ và chúc mọi ng năm mới zui zẻ nha

Sữa Sữa Kẹo
Đại hiệp

ôi …hay quá ….thích a n9 này quá đi…nói chung cứ đẹp là ta thích

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Thật đê tiện.nam chính quá hồ ly :3 Lần này chắc c sẽ phải chịu thiệt ko ít đây :v

Lê My
Đại hiệp
Xuyên nhanh mình sợ nhất kiểu nữ chính nguyên tác là Marry Sue, những nữ chính này khó nuốt dã man, nào là xinh đẹp tuyệt trần, nào là gia thế hiển hách, nào là thông minh tuyệt đỉnh, chuyện gì cũng chỉ cần một cái phất tay là đã có thể giải quyết…v..v… Cảm thấy lo sợ thay Hạ tỷ, cũng còn may là nam chủ lần này có hơn 20đ hảo cảm trước với tỷ, không giống như vị sư phụ ở thế giới trước ( một phân điểm hảo cảm cũng không có) Tần Sơ, hy vọng… Đọc thêm »
Hường Thanh
Đại hiệp

Sắp tết rồi. Dù rất muốn nhanh nhanh có chap mới để đọc. Tuy nhiên mong nhà edit cứ chuẩn bị vui tết đã, không nên quá sức. Chúc mn đọc truyện vui vẻ^^

Kieuck
Đại hiệp

Lần này nam chủ chính hiệu hồ ly ha, nhưng ta thích

Đại hiệp

Ôi má ơi, nam chính lần này miệng hồ ly, mặt trích tiên, tấm lòng lương thiện <3

Đại hiệp

Có cảm giác nam9 nỳ nham hiểm qá ngarr~~~ hóng hóng sủng

trangpi9x
Đại hiệp

Ai da, lại đi lừa ng rồi, lần này tên hạ lưu là hạ lưu thật đấy :))

Vân Thảo
Đại hiệp

Nam chính này dễ thương quá

Đại hiệp

Lần này là truyện np à?

Ngân Lâm
Đại hiệp

Xuyên vào thế giới np, nữ chính nguyên tác chắc k phải dang̣ vừa. Chị diêp̣ nhà ta làm sao giành nam chính hồ ly về tay đây

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

bởi vì a, tỷ rất lùn

Yen Nhi
Đại hiệp

ÚI lần này nam chính hồ ly ghê!

Shelly Nguyen
Đại hiệp

Anh nay ghe thac

Đại hiệp

nam chủ lần này hồ ly quá ,k biết chị sẽ làm gì đây

Đại hiệp

Anh nam chủ dợt này mồm miệng giảo hoạt, y ngư con hồ ly thành tinh, lại thích đả kích người. Cứ tưởng nam9 đĩnh đạc lạnh lùng thế nào, hóa ra miệng độc quá ><
Lần này Hạ Lưu phải khiêu chiến đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa người ta đã lên sàn rồi. E là con đường gian nan đây. Thí chủ, thỉnh bảo trọng 🙂

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

tập này thấy không hấp dẫn bằng mấy tập kia

Đại hiệp

nam 9 phúc hắc quá nha..đả kích tỷ hoài à

Trâm Trần
Đại hiệp

Hihi.a nam chính này zui tính qá đi