[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 5: Bạch Cảnh Hành (4)

209

Chương 37

Trạng thái đó cứ duy trì liên tục, trong căn phòng tối om, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng hít thở, tia sáng gian nan xuyên qua tấm rèm cửa dày cộm chồng lên ánh sáng mờ nhạt của máy tính.

Thứ duy nhất không giống, có lẽ là bên cạnh có thêm một con ma nữa.

Hạ Lưu sống trong nhà của Bạch Cảnh Hành, tới giờ đã qua một tuần. Hạ Lưu trở thành bách khoa toàn thư về thế giới âm, giúp đỡ Bạch Cảnh Hành không ít thứ, thi thoảng Bạch Cảnh Hành cũng sẽ đốt mấy thứ như khoai tây chiên gì đó cho Hạ Lưu đỡ thèm, một người một ma hòa bình chung sống, bình an vô sự, đều cảm thấy bạn cùng phòng này coi như không tệ.

Bạch Cảnh Hành cắm ống hút vào hộp sữa chua, nằm trên sô pha, vừa mới viết truyện hai tiếng liền, cảm thấy hơi mỏi mắt rồi.

Hạ Lưu bắt chước na ná dáng vẻ của Bạch Cảnh Hành nằm bên cạnh sô pha, có điều hai chân cô  bắt chéo, tâm trạng vui vẻ vừa ngâm nga một bài hát vừa đọc tiểu thuyết.

Thấy Bạch Cảnh Hành dường như thật sự rất mệt, Hạ Lưu duỗi chân đá chân cậu: “Tiểu Bạch, cậu đi ngủ đi, một tiếng sau tôi gọi cậu.”

Bạch Cảnh Hành mờ mịt nhìn, suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, kéo một chiếc đệm sô pha làm gối, bắt đầu trực tiếp ngủ bù luôn.

Nhưng chưa được mười phút, Bạch Cảnh Hành đã dụi mắt ngồi dậy, Hạ Lưu nằm cạnh đó không nói gì chỉ nhìn cậu lại cầm con chuột lần nữa, “Lại muốn viết tiếp à?”

Bạch Cảnh Hành quay lại nhìn cô, lắc đầu, ngắn gọn đưa ra đáp án: “Chưa xem.”

May mà năng lực lí giải của Hạ Lưu khá tốt, cô nhanh chóng phản ứng lại, “Chưa xem bình luận của độc giả ngày hôm nay à?”

Quả nhiên, Bạch Cảnh Hành gật đầu, xem ra tâm trạng không tồi, mỗi ngày khi cậu ta xem bình luận, tâm trạng đều là như vậy, xung quanh bay lên bong bóng hồng phấn như đang yêu đương.

Nhưng tâm trạng ngày hôm nay dường như có chút không bình thường, vừa click vào phần bình luận xong, cậu liền không di chuyển con chuột nữa, cả người đều ngồi yên lặng trên sô pha, đôi môi xinh đẹp mím chặt thành một đường thẳng, một lúc sau, cậu bỗng nhiên di chuyển chuột mở trang web ra.

Hạ Lưu cảm thấy sự bất thường của Bạch Cảnh Hành, liền bay đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nhìn theo ánh mắt cậu thấy một đống bình luận, nội dung phần lớn đều giống nhau.

“Con chó gian lận điểm tích phân* mau cút khỏi Tĩnh Giang!”

*Tích phân: điểm tích lũy

“Cứ tưởng đại thần không gian lận điểm tích phân, không ngờ lại là loại người như vậy.”

“Phẩm chất của tác giả quá kém, bỏ truyện.”

Bạch Cảnh Hành xem từng bình luận một, trong mắt mang theo sự nghi ngờ cùng mất mác, chỉ trong một đêm bỗng nhiên có hơn hai nghìn bình luận, không ngờ lại đều là mắng cậu, nhưng tự bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Bạch Cảnh Hành viết truyện từ rất sớm, từng bước từng bước đi đến giờ, có lẽ là do tích lũy nhiều, hai năm này rốt cuộc cũng nổi tiếng. Con đường này bước quá ổn định, thêm nữa bình thường cậu cũng rất khiêm tốn, cho nên không gặp phải những kiểu tranh luận quá lớn, lần này bỗng nhiên bị phê bình quy mô lớn như vậy khiến cậu không biết nên làm thế nào.

Cậu nghiêm túc xem những bình luận kia, từ nói cậu là người không tốt, đến nói sách của cậu là rác rưởi, văn phong kém, tình tiết cũ rích. Thứ khổ sở vất vả mỗi ngày mới viết ra, bây giờ lại giống như phạm nhân bị mang lên giá treo cổ để mọi người phán xét bình phẩm, còn bản thân cậu lại không thể làm được gì.

Cậu xem bình luận rất lâu, con chuột click thoát khỏi phần bình luận. Bạch Cảnh Hành lặng lẽ login QQ muốn tìm biên tập, người kia đã biết việc ngày hôm nay rồi, gửi tin hỏi dò, xem xong mấy hàng chữ kia, vốn cậu còn định chuẩn bị giải thích nhưng không biết vì sao lại không còn muốn làm vậy nữa, hoặc là nói cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào mới được.

Nhanh chóng thoát khỏi QQ, vừa định tắt máy, tay Hạ Lưu đã vươn tới, cô vừa cầm chuột vừa nói với Bạch Cảnh Hành: “Giờ trước hết chúng ta phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu vừa mới nhìn thấy rồi, có bình luận nói cậu gian lận tích phân, cậu không thể nào lại làm mấy chuyện như vậy, trong đó chắc chắn là có hiểu lầm.”

Cô ngừng một lúc, nhìn thẳng cậu nói: “Tiểu Bạch, cậu phải nhớ kĩ, có những chuyện không phải cứ im lặng là có thể giải quyết được, sự việc lần này cho dù là như thế nào đều nhất định phải làm rõ, nếu không nghiệp sáng tác của cậu sẽ hoàn toàn chấm dứt.”

Bạch Cảnh Hành im lặng, nhìn Hạ Lưu dùng máy tính của mình đăng nhập vào diễn đàn của Tĩnh Giang, cậu trước giờ chưa từng vào đây, không ngờ sẽ có nhiều người như vậy.

Trang chủ đã có rất nhiều bình luận nhắc đến Cao Sơn Cảnh Hành, trong đó có một bình luận hot nhất có hơn ngàn người trả lời lại, Hạ Lưu click vào đó, cùng Bạch Cảnh Hành xem nội dung viết trong bình luận.

Người kia viết rất nhiều, tóm lại đại ý nói anh ta là độc giả của Cao Sơn Cảnh Hành, rạng sáng hôm trước chợt phát hiện ra tiểu thuyết của Bạch Cảnh Hành bỗng dưng nhiều hơn bảy nghìn điểm tích lũy, rõ ràng là có vấn đề, thế nên anh ta đã report bài, rốt cuộc tối qua cũng có kết quả, quả nhiên là gian lận tích phân, bảy nghìn điểm tích phân bị xóa sạch.

“Tôi vẫn luôn cho rằng Cao Sơn Cảnh Hành thanh cao biết bao, không ngờ rằng anh ta cũng lén lút làm những trò ghê tởm như vậy, từ giờ tôi anti anh ta.”

Trả lời bên dưới rất nhiều, vừa bắt đầu còn có người yêu cầu Bạch Cảnh Hành giải thích, nhưng trang sau anti fan càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả một bài viết trở thành nơi lên án hành vi của Cao Sơn Cảnh Hành.

“Viết truyện ở web dành cho nam mà thậm chí một ngày cũng không viết được một vạn chữ, rõ ràng là ngày nào cũng tùy tiện viết vài chữ trêu đùa độc giả.”

“Trước giờ không trả lời comment của độc giả, chắc chắn là có bí mật gì đó không thể nói cho ai biết…”

“Viết truyện nhiều năm như vậy mà không ai biết đến, hai năm nay lại đột nhiên nổi tiếng, chắc chắn là tiêu không ít tiền gian lận.”

Rõ ràng cậu không làm gì cả, chỉ là ngày nào cũng yên lặng sáng tác tiểu thuyết, trước nay đều chưa từng có mâu thuẫn với bọn họ, nhưng lúc này, những người này đều thề thốt son sắt rất quen thuộc cậu, hiểu rõ bộ mặt thật của cậu.

Bạch Cảnh Hành buông mắt, hàng lông mi dài khẽ rung rung, giống như cánh bướm đen vùng vẫy trong gió.

Hạ Lưu nhìn dáng vẻ mất mác của cậu, lòng cảm thấy khó chịu, cô ngẩng đầu lên, tay khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, “Không sao đâu, đừng để những lời ác ý này đánh bại, Tiểu Bạch cậu phải tin tưởng bản thân, cậu là đại thần trong lòng tôi mà.”

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 39]

Đúng lúc này, di động của Bạch Cảnh Hành reo lên.

Cậu cầm điện thoại, cúi đầu liếc qua màn hình, nét mặt lập tức trở nên có chút lo lắng, cậu cau chặt mày, mặc di động vẫn đang kêu cũng không tắt đi, bởi vì lần này không phải là chuông báo thức cậu cài đặt, mà là có người gọi điện thoại cho cậu, ngoại trừ điện thoại của nhân viên bảo hiểm và chăm sóc khách hàng ra, suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên có người gọi điện thoại cho cậu.

Là biên tập của cậu.

Nếu thực sự nhận, đến khi đó lại không nói nên lời, có phải sẽ bị hiểu lầm là thái độ không tốt hay không? Nghĩ vậy, Bạch Cảnh Hành chần chừ không nhận điện thoại.

Cậu nhìn chằm chằm vào di động, chờ mong biên tập sẽ tự tắt điện thoại trước, nhưng Hạ Lưu không cho cậu cơ hội, cô cầm di động trực tiếp bấm tắt rồi đưa cho cậu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi cho biên tập.

“Ngại quá, hôm nay không tiện nhận điện thọai, gửi tin nhắn có được không?”

Hạ Lưu vỗ bả vai cậu, vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu như không muốn nói chuyện thì dùng lí do không tiện nghe điện thoại tắt đi, sau đó nhắn tin nói chuyện với người ta, đã biết chưa?”

Đứa ngốc Bạch Cảnh Hành chỉ số giao tiếp bằng 0 mờ mịt gật đầu với Hạ Lưu, tỏ vẻ đã hiểu, người kia lại trả di động về tay cậu, “Nói với biên tập của cậu là cậu cũng vừa mới biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, việc này không liên quan đến cậu; còn nữa, nhất định phải nhớ xin lỗi anh ta, dẫu sao anh ta cũng lo lắng vì chuyện của cậu mà.”

Bạch Cảnh Hành làm theo y hệt, lúc soạn tin nhắn còn có hơi do dự, bởi cậu căn bản chưa từng nói chuyện với người khác, không biết nên dùng giọng điệu và nội dung như thế nào để trả lời, may mà có Hạ Lưu bên cạnh, được cô nhắc nhở, tin nhắn này tốt xấu gì cũng gửi đi được.

Sau đó, cậu lại không nhịn được ngồi về trước máy tính, lại lần nữa xem bình luận, có đôi lúc là như vậy, rõ ràng biết rằng sẽ nhìn thấy những thứ khiến bản thân không vui, nhưng lại chờ mong có thể chuyển biến tốt hơn, ví như xuất hiện ai đó nói giúp bản thân.

Nhưng lướt mắt nhìn khắp, toàn bộ đều là mắng cậu gian lận tích phân.

Liếc nhìn từng bình luận một, Bạch Cảnh Hành xem hết ngày, bình luận mắng cậu chỉ tăng không giảm.

Cậu chán chường nằm trên sô pha, tay cầm một hộp sữa chua, nhưng vô thức cắn ống hút, tựa như một chú cún con bị bỏ rơi.

Cậu hiểu bản thân chẳng biết làm gì cả, thậm chí không có nơi nào muốn đón nhận cậu, chỉ khi sáng tác, cậu mới cảm thấy có nơi để gửi gắm. Lúc bắt đầu cùng lắm là muốn dùng bút ghi chép lại những câu chuyện không nói nên lời, sau đó, ghi chép dường như trở thành một loại bản năng, mặc dù không còn loại cảm xúc mạnh mẽ như lúc ban đầu, nhưng đã thành một loại bản năng sinh tồn nào đó.

Cảm nhận được sự tồn tại của bản thân trong đó.

Nhưng hôm nay, nơi duy nhất cậu có cảm giác được thừa nhận cũng gặp phải công kích, giữa lúc như thế, bỗng nhiên cậu lại thấy mê mang.

Thấy bộ dạng suy sụp của Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu im lặng, chốc lát sau mở vài trang web kéo cậu đi xem.

“Tiểu Bạch cậu xem, đây là lí lịch của cậu trên Baidu này, trên đấy viết: Tác giả văn học mạng nổi tiếng nhất!”

Lại mở một trang khác cho cậu nhìn: “Đây là trang web do fan của cậu lập nên, cậu nhìn này, mọi người đều đang comment cổ vũ cậu!”

“Dưới truyện của cậu cũng có rất nhiều fan không từ bỏ như vậy, luôn luôn ủng hộ tặng điểm khích lệ cậu.”

Lúc này, biên tập cũng nhắn tin trả lời, nói với cậu rằng không cần lo lắng, mọi người đều tin tưởng cậu.

“Cậu giỏi lắm, Tiểu Bạch. Dù cậu không phải là tác giả giỏi nhất, tôi cũng từng đọc rất nhiều tác phẩm của các đại thần giỏi hơn cậu, nhưng tôi cũng giống như họ, đều thích cậu nhất.”

Vì nói quá nhanh, khuôn mặt Hạ Lưu hơi hơi đỏ lên. Cô để laptop vào lòng Bạch Cảnh Hành: “Không phải chỉ là anti-fan thôi sao? Sao mà nhiều bằng fan của cậu được?! Thậm chí tôi là ma mà còn là fan của cậu, nói gì đến người khác! Đừng vì mấy chuyện nhỏ xíu thế này mà chối bỏ bản thân, Tiểu Bạch là giỏi nhất, chúng tôi đều là fan não tàn của cậu!”

[Chúc mừng bạn đạt được 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 46]

“…” Bạch Cảnh Hành nhìn cô rất lâu, cuối cùng gật đầu, cổ họng dặn ra một tiếng “Ừ”.

“Đừng để fan của cậu thất vọng, Tiểu Bạch, bây giờ cậu bắt đầu làm sáng tỏ mọi chuyện đi, lên diễn đàn post một bài, đích thân ra trận nói với họ rằng cậu không làm những việc đó!”

Sau khi post bài xong, Bạch Cảnh Hành bị Hạ Lưu giục đi sáng tác, hơn nữa cô còn thuận tay cầm điện thoại của cậu, không biết lại đang nghịch trò chơi gì nữa.

Hai người ở trong phòng làm việc của bản thân, đến tận lúc xế chiều, Hạ Lưu quyết đoán kéo Bạch Cảnh Hành ra ngoài, nghiêm túc nói: “Giờ mọi người đang ăn cơm ở nhà hết rồi, chúng ta xuống dưới đi dạo đi.”

Bạch Cảnh Hành liếc mắt nhìn cô, nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý, cậu đổi giày, cầm theo một hộp sữa chua ra ngoài.

Thực ra Bạch Cảnh Hành trông rất đẹp trai, giống kiểu đa số các cô gái ngày nay đều thích, vừa ra ngoài đã bị hai cô gái dưới khu chung cư len lén liếc mắt nhìn trộm, nhưng dường như cậu quá nhạy cảm, còn nghiêm túc sờ mặt mình hỏi Hạ Lưu có phải trên mặt mình dính thứ gì hay không.

Hành động này của Bạch Cảnh Hành khiến cô dở khóc dở cười, ánh mắt cô lấp lánh ý cười, vươn tay xoa xoa khuôn mặt sạch sẽ của cậu, còn không quên tỏ vẻ nghiêm túc đứng đắn nói: “Ừ, giờ thì sạch rồi.”

Khuôn mặt Bạch Cảnh Hành “phừng” một cái liền đỏ ửng, cậu vội vã lùi ra sau một bước, lúng ta lúng túng nhìn Hạ Lưu.

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 48]

Hạ Lưu vui vẻ đi đằng trước, quay đầu lại nhìn cậu còn cố ý hỏi: “Tiểu Bạch, sao cậu không đi nữa? Ấy, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”

Bạch Cảnh Hành im lặng không nói lời nào, cố gắng tỏ ra tự nhiên đi bên cạnh Hạ Lưu, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy biểu cảm hiện tại của cậu có hơi mất tự nhiên.

Đúng lúc này, hai cô gái đằng sau đùn đẩy nhau, cuối cùng cô gái có mái tóc xoăn mạnh dạn đi lên, mỉm cười chào hỏi: “Hi! Anh đẹp trai, chúng ta kết bạn đi, có tiện trao đổi số điện thoại không?”

Bạch Cảnh Hành lập tức trở nên căng thẳng, đây là lần đầu tiên được bắt chuyện, nhưng cậu chẳng có chút kinh nghiệm gì với chuyện này, đành giữ khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn cô gái, lắc đầu.

Cô gái bị từ chối cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại phóng khoáng nở nụ cười mời cậu: “Mọi người đều đi hóng gió, coi như là có duyên, đi thôi, tôi mời anh uống gì đó giải khát nhé?”

Chưa để Bạch Cảnh Hành trả lời, cô gái hào phóng ấy đã đẩy cậu lên trước, một mực đưa cậu đến quán giải khát gần đó, Bạch Cảnh Hành đáng thương chưa kịp hiểu gì đã mơ mơ hồ hồ bị lừa đi, theo bản năng cậu muốn quay đầu tìm Hạ Lưu, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cô.

Đến quán nước, hai cô gái kia liền bắt đầu liên thanh hỏi cậu về tuổi tác, chòm sao, có bạn gái hay chưa, trong quán nước có rất nhiều người đi đi lại lại, sát vách là một quán KTV, người nhạy cảm như cậu bị tiếng hát hò nhốn nháo làm phân tâm.

Mọi thứ đều khiến Bạch Cảnh Hành cảm thấy bất an, không có cảm giác an toàn như khi ở nhà, thế giới quá mức ồn ào và đông đúc này làm cậu thấy khó xử.

Cậu liên tục im lặng, hai cô gái kia cũng không thấy nhàm chán, tiếp tục nói chuyện với cậu, còn khen tính cách của cậu, bàn tay Bạch Cảnh Hành đã siết chặt lại, đột nhiên cậu đứng dậy, rút một  trăm tệ từ trong túi áo ra để trên bàn, mặc cho hai cô gái đằng sau gọi thế nào cũng không quay đầu lại mà bước ra ngoài.

Bạch Cảnh Hành đi rất nhanh, tựa như đang chạy trốn, thế nhưng vừa bước chân ra khỏi quán cậu lại không biết nên đi về hướng nào, cậu tưởng Hạ Lưu đang đứng ở ngoài cửa, nhưng hiện giờ lại không nhìn thấy cô.

Bạch Cảnh Hành đứng trên đường, cảm thấy mê mang.

Theo bản năng cậu đi dọc theo con đường, người đi dạo càng lúc càng nhiều, cậu cũng không biết bản thân nên làm thế nào mới có thể tỏ ra không kì lạ, có điều nhiều người như vậy, cậu rất sợ ánh mắt của họ dừng lại trên người mình.

Cứ thế đi tiếp, bỗng nhiên tay áo bị người khác kéo lại, lúc đầu cậu còn tưởng là Hạ Lưu tìm thấy mình rồi, vui vẻ quay đầu lại, không ngờ lại là một cô bé bán hoa.

“Anh gì ơi, anh muốn mua hoa không?” cô bé kia túm lấy tay áo cậu không buông, giơ một bông hồng lớn đến trước mặt cậu, “Anh nhìn này, bông hồng này tươi tắn biết bao, anh ơi, mua vài bông nhé?”

Cô bé này nói rất ngọt, đáng tiếc Bạch Cảnh Hành không muốn hoa hồng, cậu cũng biết bị cô bé bán hoa này quấn lấy rất đau đầu, cho dù kinh nghiệm giao tiếp xã hội không nhiều nhặn gì, Bạch Cảnh Hành cũng biết lúc này bản thân nên từ chối, nhưng vấn đề này…

Cậu căn bản không biết nên dùng lí do gì để từ chối.

Cậu đứng ngẩn người trên đường như vậy một lúc, ban đầu cô bé kia nhét ba bông hoa cho cậu, sau đó thấy cậu không từ chối liền trực tiếp nhét một bó hoa to đùng vào ngực cậu, kết quả của việc người thành thực gặp cô bé bán hoa thông minh lanh lợi quả thực là…

“Anh gì ơi, anh tặng hoa này cho cô gái anh thích đi, tiếc quá, chỗ này chỉ có 98 bông thôi, không cách nào làm thành 99 bông rồi.” Cô bé bán hoa cười híp mắt nói với Bạch Cảnh Hành, lại chìa tay về phía cậu: “Mỗi bông là 10 tệ, anh mua nhiều như vậy, em lấy anh 900 tệ thôi.”

“…”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

209 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 5: Bạch Cảnh Hành (4)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

anh này ngây thơ chết đi được ấy, nhưng mà soát điểm hảo cảm của anh này khó quá đi

Thư Hà
Đại hiệp

Anh này có thể nói là dả trư ăn cọp nè

Đỏ Giày
Đại hiệp

Đọc xong thật muốn ra ngoài kiếm anh nào đáng yêu như v để “công lược” quá đi ;)) nhưng tự hiểu tài sắc có hạn nên ngồi ngắm Hạ tỷ cua anh vậy :)))
Cô bé bán hoa thật là lém lỉnh quá đi, e thật biết dụ người mà ????

? Sophie ?
Lão bản

Ngây thơ quá trời quá đất, giờ kiếm đâu ra người như vậy nữa đây

Rin Ken
Đại hiệp

98 bông..mua tặg tỉ đi a ơi..ahihi..a ý đà hơi thích chị rồi

Nhan Hiep
Đại hiệp

Khụ a này ngây thơ quá… bị lạc với chị lưu nhà mình r ko bt a se làm thế nào nữa đây

Linh Vũ
Đại hiệp

Hình như c ấy bị kéo về cơ thể r, thế là có thể bảo vệ a r, chứ nhìn a bị bắt nạt đáng thương quá, tiểu bạch của t 🙁

?Nữ Vương Vị Nhất?
Khách vãng lai

Chặc, trẻ con bây giờ biết cách buôn bán quá, chỉ tội Tiểu Bạch bị lừa còn sợ từ chối người khác nữa.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị Hạ đi đâu rùi để anh bơ vơ thế này? Anh Bạch sắp bị lừa rui, chị còn k mau ra tay >,<

Linh Hồ
Đại hiệp

Ặc, nghẹn lời, a đúng người đúng tên, tiểu bạch rất dễ bị ức hiếp, há há, bị con nít bắt chẹn nữa chớ…..

Đại hiệp

Trời!!! Bé bán hoa này biết cách kinh doanh quá cơ, lại còn giảm giá khi mua nhiều nữa chứ ^^, Không biết Hạ tỷ đi đâu rồi….

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

98 bông có ý nghĩa k ta.tốn tiền à…-_-

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Khụ. Anh này thật thà quá dễ bị lừa ghê =))) chưa gì ra đường 1 mình đã bị bé bán hoa hồng lừa mất 900 tệ rồi =))) thôi mua về tặng bạn ma nữ kia cũng đc.

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Con bé đã làm vc tốt cho ma nữ

Đại hiệp

Ôi giời ơi, tội nghiệp Tiểu Bạch ngu ngơ bị em nhỏ nó lừa thấy thương luôn *-*

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Nam chủ ngố quá nhưng cũng rất manh a (^O^)

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Tội a.gap duoc ai cung nhu co be ban hoa nay thi thui rui.ma k biet luu ty biên di dau mat nhi

Ngoc Bich
Đại hiệp

Chắc anh mua hoa hồng tặng cho chị quá

An Lạc
Đại hiệp

Tiểu bạch thỏ ngu ngơ sắp mất 900 tệ rồi sói già đâu rồi mau ra trợ giúp

Hàn Ngọc
Đại hiệp

tieu bach bach dang thuong. con e be ban hoa thi qua lanh loi. haha

Doraemon24886
Khách vãng lai

Chỉ có 900 tệ thui…đúng là mầm non kinh doanh:)

Hồ Uyên
Đại hiệp

tiểu lưu nhà chúng ta đâu rồi, về với hành hành thôi nào

Đại hiệp

Ngây thơ quá nên bị lừa cũng không biết cách từ chối luôn. Hy vọng nữ 9 nhanh tới giải cứu không thôi phải rinh 98 bông hồng về.haiz

Soya Truong
Đại hiệp

Trời ơi anh đáng yêu quá. Nai dễ sợ !!! Sao lại có nai lạc vào thế kỉ này vậy? Cho tui gặp 1lần đi

Đại hiệp

cô bé lanh quá, chết a rồi. thôi mua ủng hộ e nó rồi mang về tặng chị đi ?

Hằng Thu Đỗ
Đại hiệp

bé bán hoa như vậy sao anh lại k mia đây bớt hẳn còn 900 cơ mà :))

Uyên Thy
Đại hiệp

nữ9 đi đâu ùi ý nhỉ??

Phuong Centaur
Đại hiệp

A lạc, chỉ có cô bé bán hoa được lợi thôi, hehe

Đại hiệp

Ha luu tỉnh lại đi đẻ 2 ng còn yêu nhau chứ

Mèo Lười
Đại hiệp

có một chút ngốc. hy vọng hạ lưu sẽ cải tạo tiểu bạch thật tốt a~~~~♥♥♥

Gyoku Kim
Đại hiệp

Cô bé giống mình. Mình hùi đó đi bán sim beeline. Lại công viên bán cho mấy cặp tình nhân đang ngồi ghế đá nói chuyện. Haha k mua ta k đi luôn. Tiếp thị hoài luôn. Hì hì.

Nguyễn Lan
Đại hiệp

Tiểu Bạch dễ thương quá đi

Xàm Xàm
Đại hiệp

sao a tu choi k dc vay

Linh Luong
Đại hiệp

Trời ơi ngây thơ quá là ngây thơ … ))

Qu Anh
Đại hiệp

Em gái bán hoa em quá vô sỉ rồi =”=!!!

Có chút tò mò
Đại hiệp

Tiểu Bạch đáng thương quá a!

Đại hiệp

Anh bắt đầu thích chị rồi. Mà mấy bạn fan trên mạng xã hội cũng cực đoan thật. khổ thân anh 🙁

Đại hiệp

ngoéo~~~anh bị cô bé kia lừa mua hoa rồi.trạch nam ntn có vẻ còn nghiêm trọng hơn mk tưởng tượng a~~~

Đại hiệp

Em gái bán hoa ơi! Anh đẹp chứ anh k có ngu ha! *hất tóc*

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Trắng trong thuần khiết vậy. Ra ngoài có gặp đc cũng k dám váy bẩn anh. Nhìn từ xa là ổn rồi. ?

Nga Hoàng
Đại hiệp

anh ngây thơ quá đi ca,r thấy c~ tội

Đại hiệp

Tội Bạch Bạch quá aa~

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Anh ngây thơ quá ,ôi mà em bán hoa kia có cần giở thủ đoạn không -.-

Đại hiệp

anh ấy đáng thương thật đấy nhưng cũng đáng yêu nưax

thongminh123
Đại hiệp

Bé Hành đáng thương! Phải có HL nhà mình mới yên tâm đc

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Ngây thơ quá dễ bị lừa :v Con bé bán bông lanh dễ sợ :3

Cúc Huỳnh
Đại hiệp

Anh ngây thơ quá mà HL tỷ để anh một mình k sợ bị ngta bắt đi à hihi

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

Anh có vẻ mắc bệnh trầm cảm

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Ôi em gái bán hoa phải gọi là quá may khi gặp phải anh Hành Hành dễ thương rồi

Ngọc Lê
Đại hiệp

Anh nam chính quá ngây thơ như con nai tơ nên đã bị lừa rồi

Dương Phạm Thùy
Đại hiệp

cô bé bán bông e quá cơ hội r