[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 5: Bạch Cảnh Hành (3)

208

Trước giờ chưa từng tồn tại hai chữ “cô đơn”

Thời gian nhảy đến 7 giờ, điện thoại đặt bên gối chuẩn xác reo lên, một đôi tay trắng nõn thanh mảnh vươn ra từ trong chăn mỏng, sờ soạng tắt điện thoại.

Nằm ườn trên giường một lúc lâu, Bạch Cảnh Hành mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Cậu vừa tỉnh lại, còn mang theo vẻ ngái ngủ, cả người vẫn đang ngẩn ngơ. Vẫn là hai vành mắt thâm quầng như trước, khác biệt là do vừa mới bước ra từ ổ chăn nên mái tóc đen mềm mại rối bù cả lên, trông y hệt tổ chim.

Như ngày thường, cậu bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sửa soạn xong liền chậm rì rì đi đến cạnh tủ lạnh, chuẩn bị cầm đồ ăn bắt đầu bữa sáng.

Có điều vừa mới mở cửa tủ ra, một cặp mắt đỏ lừ lập tức mở to xuất hiện trước mặt cậu, cậu không khỏi lùi ra sau một bước, thuận tay đóng cửa tủ lại.

Lúc này Bạch Cảnh Hành mới nghĩ tới, bắt đầu từ chiều hôm qua, tủ lạnh nhà mình đã trở thành nhà trọ của một con ma nữ rồi. Bên ngoài đã có ánh sáng mặt trời, cậu không nói tiếng nào xoay người kéo rèm cửa vào, trong phòng vốn ngập tràn ánh nắng bỗng chốc trở nên u ám.

Sau đó Bạch Cảnh Hành mới lại bước đến cạnh tủ lạnh, mở cửa tủ cầm gói mì và hộp sữa chua ra.

“Chào buổi sáng, Tiểu Bạch!” Hạ Lưu nằm trong tủ lạnh biến thành nhỏ hơn rất nhiều, dường như chỉ còn mười mấy centimet. Cô vẫy vẫy cuốn sách nho nhỏ chào hỏi Bạch Cảnh Hành, “Cậu xem này, tối qua tôi đã đọc xong cuốn sách này rồi, thấy tôi giỏi không?”

Bạch Cảnh Hành nhìn bộ dáng vui vẻ của Hạ Lưu, im lặng không nói lời nào, thế nhưng cô không cảm thấy bối rối, hứng thú bừng bừng bò ra khỏi tủ lạnh, đứng trước mặt Bạch Cảnh Hành bắt đầu lôi kéo anh ta bàn luận tình tiết truyện, “Tiểu Bạch, ý nghĩa của đoạn cuối cùng kia có phải là nói nam chính…”

“Tiểu Bạch, tôi cảm thấy thực ra nữ phụ…”

“Tiểu Bạch, cậu có thể giải thích cho tôi chỗ này một chút được không, tôi không hiểu…”

Đây là lần đầu tiên có người thảo luận tình tiết truyện với cậu trong hiện thực, Bạch Cảnh Hành cũng bắt đầu hăng hái, cũng không quan tâm đến vấn đề đã ăn sáng hay chưa, mở máy tính tìm kiếm bối cảnh mình đặt ra của cuốn sách đó cho Hạ Lưu xem. Khi cô hỏi đến vấn đề nào, cậu liền cho cô xem phần giải thích liên quan đến vấn đề đó, không được thì đánh chữ giải thích cho cô, khi quá vội cũng sẽ nói một hai chữ, so với Bạch Cảnh Hành xung quanh ngập tràn cảm giác u ám lúc trước quả thực khác nhau rất nhiều.

Những vấn đề Hạ Lưu đưa ra đều rất có tính xây dựng, xem ra cô thực sự vô cùng nghiêm túc đọc cuốn sách này. Đối với độc giả nghiêm túc như như thế, Bạch Cảnh Hành đương nhiên rất kiên nhẫn trả lời lại, chỉ là đã hai ba trăm chữ hiện lên màn hình rồi, càng đừng nói lúc này cậu đã nói đến bốn câu liền.

Sau cuộc thảo luận này, xem chừng Bạch Cảnh Hành vô cùng hào hứng, Hạ Lưu cũng hài lòng, một người một ma đều cảm thấy như tìm được tri kỉ, độ hảo cảm của Bạch Cảnh Hành đối với Hạ Lưu cũng tăng lên đến 33.

Không biết từ lúc nào, hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, Hạ Lưu ngáp một cái, Bạch Cảnh Hành cũng nghĩ ra Hạ Lưu dường như là thức đêm đọc sách. Tuy không biết ma có cần ngủ hay không, nhưng tay cậu vẫn ngừng đánh chữ, lắc đầu nhìn Hạ Lưu, sau đó rút cuốn tiểu thuyết từ trong tay cô ra.

Hạ Lưu dùng ánh mắt vô tội nhìn Bạch Cảnh Hành, khó hiểu nhắc nhở cậu: “Tối qua cậu đã đốt nó cho tôi rồi, cậu không mở cuốn sách này ra được nữa đâu.” Ý là dù cậu có hối hận muốn đòi lại cuốn sách này cũng không kịp nữa rồi.

Bạch Cảnh Hành không hiểu ý của Hạ Lưu, có điều tốt xấu gì cậu cũng miễn cưỡng biết Hạ Lưu không hiểu ý của mình, do đó cậu khó khăn mở miệng nói ra hai chữ: “Đi ngủ.”

Hạ Lưu chỉ vào bản thân hỏi, “Tiểu Bạch, cậu bảo tôi đi ngủ?”

Bạch Cảnh Hành gật đầu.

Hạ Lưu lập tức bật cười, nhéo khuôn mặt ngốc ngốc của Bạch Cảnh Hành khen ngợi: “Thật biết quan tâm người khác, tốt lắm tốt lắm, vậy tôi đi ngủ đây.”

Đẩy Hạ Lưu trở về tủ lạnh, lúc này Bạch Cảnh Hành mới có thời gian rảnh ăn sáng, ăn xong đi gập lại chăn gối, lại nghĩ đến gì đó, cậu mau chóng chạy đi lấy một tấm vải mềm mại ở trong tủ ra, lại tìm kim chỉ, kéo, bắt đầu may vá.

Thân là một trạch nam, Bạch Cảnh Hành tuy không biết những kĩ năng khác, nhưng không ngờ là những kĩ thuật thủ công lại đạt đến trình độ rất cao. Có lẽ là khi còn nhỏ đã tự may vá quần áo cho bản thân nhiều rồi, do đó bây giờ cực kì thành thạo, Bạch Cảnh Hành mau chóng cắt tấm vải thành vài mảnh lớn nhỏ không đều, kim chỉ đâm lên đâm xuống vài lần, một bộ chăn đệm và gối đầu nho nhỏ đã xuất hiện.

Làm xong mấy cái này cũng đã đến buổi trưa, lần này Bạch Cảnh Hành không trực tiếp kéo cánh cửa ra, mà nhẹ nhàng gõ cửa tủ lạnh, đợi Hạ Lưu mở ra.

Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra được rằng, trên nhiều phương diện, cậu biết cách chăm sóc người khác hơn bất kì ai.

Cửa tủ lạnh tự động mở ra, Hạ Lưu ngồi khoanh tròn trong tủ lạnh, nhỏ không khác hộp sữa chua táo đỏ bên cạnh là bao, cô dường như đã tỉnh ngủ rồi, cũng không ngẩng đầu nhìn Bạch Cảnh Hành, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Vốn cho rằng Bạch Cảnh Hành muốn lấy đồ, không ngờ cậu lại khẽ mở miệng: “Ra ngoài.” Nghe không ra bất kì cảm xúc nào, có điều khuôn mặt cứng ngắc như khúc gỗ của cậu vẫn khiến người khác căng thẳng.

Hạ Lưu ngẩng đầu đối diện với cậu cả nửa ngày trời, cuối cùng ôm chặt hộp sữa chua bên cạnh: “Tiểu Bạch, tôi mới ở một ngày thôi mà, sao cậu đã muốn đuổi tôi đi rồi?” giọng nói mang theo chút ấm ức thảm thương, cô dứt khoát vòng chân quanh hộp sữa chua, thái độ vô cùng kiên quyết, “Tôi rất thích tủ lạnh nhà cậu, cậu cho tôi ở thêm vài ngày nữa rồi hẵng đuổi tôi đi được không?”

Bạch Cảnh Hành nhìn cô ma nữ đang làm mấy việc chẳng phù hợp với thân phận ma nữ của mình tẹo nào, biểu cảm trên mặt vẫn không chút thay đổi, thấy bộ dáng Hạ Lưu vô sỉ như vậy, cậu dứt khoát nhấc hộp sữa chua ra ngoài, Hạ Lưu cũng vì thế bị cậu thuận tiện xách ra ngoài tủ lạnh luôn.

“…”

Hạ Lưu bị hạ lệnh đuổi khách tội nghiệp ngồi bó gối trên sô pha bình thường cậu hay ngồi, Bạch Cảnh Hành cũng không nhìn cô, nhanh chóng dọn hết đồ ăn một ngăn trong tủ lạnh đặt ở chỗ khác, lại lấy  giẻ lau lau sạch ngăn đó, cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc của Hạ Lưu, cẩn thận trải giường và chăn đệm khăn mặt kia, xong việc, ánh mắt trong veo của cậu nhìn Hạ Lưu, chỉ vào cô, rồi lại chỉ vào trong tủ lạnh.

“Ấy? Tiểu Bạch đang giúp tôi trang trí phòng ở à?” Cô hỏi xong, nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Bạch Cảnh Hành liền biết được đáp án chính xác rồi.

Hạ Lưu vui vẻ cười híp mắt, bay vào trong tủ lạnh nằm trên cái giường nho nhỏ, tiện thể xoay người lăn một vòng, cuối cùng đưa ra bình luận, “Quả nhiên như thế này so với nằm trực tiếp trong tủ lạnh thoải mái hơn nhiều, cảm ơn Tiểu Bạch nhé!”

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 35]

Thành quả lao động khổ cực nửa ngày trời được đối phương khen ngợi, Bạch Cảnh Hành cũng rất vui vẻ, ngay cả khi sáng tác, tốc độ cũng nhanh hơn không ít.

Ăn xong bữa trưa đơn giản, Bạch Cảnh Hành ngồi đối diện với Hạ Lưu bắt đầu làm công tác chuẩn bị cho tác phẩm mới của cậu, cậu viết chữ hỏi, cô nói cho cậu đáp án.

“Thông thường ma sống ở chỗ nào? Có quy luật gì không?” Hạ Lưu nhìn câu hỏi cậu viết trên tờ giấy, suy nghĩ một chốc rồi đưa ra câu trả lời, “Thường thì rất ít có ma quỷ tự do lêu lổng, hoặc là chạy đi đầu thai, hoặc là có nguyên nhân đặc biệt giống như tôi vẫn lưu lại nhân gian, cậu cũng tương đối rõ mà, tuy rằng nhìn thấy nhưng không phải cứ vừa bước chân ra khỏi cửa là có thể gặp được ma đâu nhỉ?”

Bạch Cảnh Hành gật đầu, lại tiếp tục viết câu hỏi cho Hạ Lưu trả lời.

“Với tư cách là một con ma, bạn cảm thấy ở nhân gian tốt hơn hay là đi đầu thai tốt hơn?”

Cầm tờ giấy trong tay, Hạ Lưu tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, “Thực ra tôi không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì cả hai lựa chọn này đều không phải thứ tôi chọn.”

Bạch Cảnh Hành sững người, cũng không tiếp tục hỏi cặn kẽ.

Hạ Lưu ngồi đối diện với cậu, đung đưa chân đá cậu: “Hey, Tiểu Bạch, cậu có thể đưa tôi đến bệnh viện xem không?”

“…”

Bạch Cảnh Hành mờ mịt nhìn cô.

“Đi đi mà, đi đi mà, giống như trong TV ấy, che ô màu đen ra ngoài là được, vừa cool vừa có thể chống nắng.”

Dưới sự nài nỉ của Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành đành phải đồng ý, cầm theo cái ô màu đen to đùng ra ngoài, có điều chống nắng thì được, còn giả cool ngầu thì có hơi miễn cưỡng, phối hợp với gương mặt trắng nõn thanh tú của Bạch Cảnh Hành, nói cậu là con gái còn đáng tin hơn.

Hạ Lưu trốn ở trong tán ô, dọc đường không ngừng nhắc nhở chỉ đường cho Bạch Cảnh Hành, “Đợi lát nữa cậu đến bệnh viện, không muốn nói chuyện thì đừng nói gì cả, đưa tờ giấy viết sẵn ở nhà kia cho y tá là được.”

Bạch Cảnh Hành làm theo lời cô, theo lời y tá tìm đến một gian phòng bệnh độc lập, một hộ sĩ trung niên đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, nhìn thấy cậu bước vào liền kinh hãi, “Ôi chao, chàng trai trẻ sao bước vào mà không có tiếng động gì vậy, dọa chết tôi rồi.”

Có điều, mọi sự chú ý của Bạch Cảnh Hành đều tập trung vào người nằm trên giường bệnh kia. Cậu không ngờ, thứ Hạ Lưu muốn cậu đến bệnh viện nhìn lại chính là bản thân cô.

“Cậu là ai vậy? Có quan hệ gì với cô gái này?” Bà hộ sĩ vừa hỏi vừa phỏng đoán: “Là bạn cùng lớp à? Thật đáng tiếc cho cô gái này, lớn lên xinh đẹp như vậy ai ngờ lại bị xe đâm, trở thành người thực vật, thanh niên bây giờ đều sơ suất quá…”

Cậu đưa tờ giấy Hạ Lưu viết lúc trước cho bác hộ sĩ, người kia xem xong bỗng nhiên không nói gì nữa, ánh mắt đồng tình nhìn cậu rồi đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại giúp cậu.

Bạch Cảnh Hành cũng không biết tờ giấy kia viết những gì, dù vậy nếu hộ sĩ đã đi ra ngoài, việc kia cũng dễ làm hơn. Bạch Cảnh Hành trực tiếp kéo rèm cửa lại, Hạ Lưu thuận lợi chui từ trong tán ô ra ngồi bên cạnh thân thể của mình.

“Được rồi, thân là bạn tốt kiêm đại thần trong lòng tôi, Tiểu Bạch hiện giờ cậu đến thăm tôi, coi như thỏa mãn lòng hư vinh của tôi rồi.” Rõ ràng thân thể của bản thân ở ngay trước mắt nhưng không cách nào trở về được, theo lẽ thường, gặp phải tình huống như vậy dù thế nào cũng phải là khóc lớn một trận, nhưng Hạ Lưu lại tỏ ra không hề gì, khiến Bạch Cảnh Hành cảm thấy cô gái này thật là… kì lạ.

“Vì rời khỏi thân xác đã hai năm, tôi cũng quen rồi.” Hạ Lưu khẽ xoa khuôn mặt mình, “Còn may, mặt cũng không bị mọc mụn, vẫn còn tốt lắm.”

Bạch Cảnh Hành yên lặng nhìn Hạ Lưu đang ngốc ngếch ở đấy, cậu không biết hiện giờ có phải là nên an ủi Hạ Lưu hay không, cũng không biết cách an ủi.

Hạ Lưu quay đầu nhìn cậu đang ngẩn ngơ đứng đó, bay tới nhìn: “Sao rồi, có phải ra ngoài quá lâu cảm thấy bực bội không? Thời tiết nóng lên là như vậy, tôi cũng chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa.”

Dường như cô cảm thấy bản thân phải đến bệnh viện, phải đi ra ngoài nên trong lòng khó chịu, còn lấy cớ cho cậu. Tuy rằng bây giờ cô chỉ là một con ma, nhưng vẫn còn nguyên những hành động quan tâm người khác.

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 37]

Bạch Cảnh Hành lắc đầu với cô, ngồi xuống.

Hạ Lưu thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, cực kì cẩn thận thử trở lại cơ thể của mình lần nữa, nhưng mỗi lần đều là trực tiếp xuyên qua thể xác của bản thân, cuối cùng cô cũng từ bỏ, thế nhưng cô vẫn không nản lòng, cô nói với Bạch Cảnh Hành tháng sau lại đến thử tiếp.

“Tôi vẫn muốn trở về cơ thể của mình, nếu trở lại, bệnh của tôi cũng gần như khỏi hẳn, như vậy thì tôi lại là người rồi.” Hạ Lưu nở nụ cười miêu tả sự mong đợi trong lòng mình cho Bạch Cảnh Hành nghe, “Đến lúc đó, việc đầu tiên tôi làm chính là đi mua mười cuốn, không đúng, một trăm cuốn sách của Tiểu Bạch đến xin chữ kí của cậu!”

Cứ như vậy, Bạch Cảnh Hành ngồi trong bệnh viện một lúc, cuối cùng theo yêu cầu của Hạ Lưu, cậu mới rời đi.

Bạch Cảnh Hành mở chiếc ô màu đen, không nhanh không chậm bước đi, bên tai truyền đến âm thanh nói chuyện không ngừng của Hạ Lưu, tuy giống với lúc đến, bên cạnh là đám người vội vã qua lại, trước mặt là xã hội vĩnh viễn không biết làm thế nào có thể dung nhập vào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác “Ra bên ngoài không chỉ có một mình.”

Có lẽ đời người vốn là vậy, chỉ cần có một người bằng lòng nói chuyện với bạn, chỉ cần có một người bằng lòng nghe bạn nói, vậy thì, trước nay không tồn tại hai chữ “cô đơn”.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

208 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 5: Bạch Cảnh Hành (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Đọc chương này cho m hy vọng về 1 cái kết he. Nữ chính sẽ tỉnh lại và 2 người hp….

Đại hiệp

tem~~~~~anh này dễ thương quá nhưng hơi ít nói 1 chút

Đỏ Giày
Đại hiệp

Nói gì thì nói lúc thấy Hạ tỷ là ma thì hơi sợ cái kết buồn cho thế giới này, dẫu sao cũng người và ma, nhưng giờ thì tốt rồi, tỷ ấy chỉ xuất hồn thôi, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta 😀
Cảm ơn sự vất vả của editor ạ 😀

? Sophie ?
Lão bản

Cũng may bạn Hạ chưa có chết, nếu ko kết SE sao nta chịu nổi, nam nữ 9 đáng yêu thế mà

Rin Ken
Đại hiệp

Mig tỉ mau trở lại xác..:-(

Minh Tam
Đại hiệp

Hy vọng cặp đôi này có 1 kết thúc tốt

Nhan Hiep
Đại hiệp

Ôi đọc chương này mừng quá vì bt chị lưu manh nhà mình ko phải hồn ma thực sự mà chỉ tạm thời… kkk

Linh Vũ
Đại hiệp

Giống phim Let’s fight ghost quá :), t còn đang nghĩ xem nếu c làm ma mãi thì k biết liệu kết thúc có còn viên mãn k, giờ thì sướng ofy :))

?Nữ Vương Vị Nhất?
Khách vãng lai

Đúng là đứa trẻ ngoan, đã đẹp trai lại còn hiểu chuyện. Mong kết thúc đừng tàn khốc quá.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Cảm động quá đi ;-(.. Giờ anh nam 9 tốt rồi có chị Hạ ở bên làm ồn.. Chị sẽ giúp anh dug nhập xã hội, k cô độc nữa

Linh Hồ
Đại hiệp

Oa…….kết câu cuối quá, nguyện ý chờ đợi a, nếu đc như thế thật sự đủ hp, ko cầu gì hơn

Đại hiệp

May ghê Hạ tỷ chỉ là người thực vật, ^^ Thế giới này kết có vẻ vui vẻ rồi đây .

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

hạ lưu là ng thực vật sao.còn may. mà tiểu bạch đưa tờ giấy j z?

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

:3 sau đây sẽ là hành trình anh vs chị 9 giúp chị trở về cơ thể nhỉ =))) lúc đầu cứ tưởng bả ngỏm thiệt rồi. Ai ngờ mới là người thực vật thôi ?

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Chị lại dùng khổ nhuc kế :v cô đơn vốn dĩ đẹp lắm

Đại hiệp

Hơi bị kết mấy bạn nam ngu ngơ dễ thương kiểu này à…thấy cưng gì đâu hà :))

yen hai
Đại hiệp

Ồ hóa ra thân xác chị chưa chết a, thể là a có thêơr bên c rôi, kon hoeuáo t cư thương thương mấy a tự ky này thế

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Hóa ra nữ 9 bị tai nạn xe . Mà kiểu nam chủ hay ngượng ngùng nhưng lại biết quan tâm săn sóc ntn đáng yêu ghê

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Nu 9bi tai nan xuat hon.lm ta cu tuong la chet rui co.ma cong nhan.vao the gioi nay luu ty noi nhieu han.k biet co tao thanh thoi wen k nhi.hj

Ngoc Bich
Đại hiệp

Tội nghiệp cho nữ9 ở thế giới này quá

An Lạc
Đại hiệp

May quá còn có cơ hội bên anh nam chính

Hàn Ngọc
Đại hiệp

co qua nhieu thu khien nam chinh k biet fai lam sao

Hồ Uyên
Đại hiệp

thì ra tiểu lưu nhà chúng ta có cơ hội sống lại, cứ tưởng tác giả định trình diễn vỡ vợ ma rồi đấy chứ

Soya Truong
Đại hiệp

Tội nghiệp chị, thấy mình nằm đó mà không làm được gì!!!!!

Đại hiệp

Mình thắc mắc là không biết cha mẹ nam 9 đâu ta? K thấy nói tới.

Uyên Thy
Đại hiệp

sao nữ chính lại nằm đó nhỉ ??? n9 bị tai nạn hả??

Phuong Centaur
Đại hiệp

Hoá ra chị k phải là ma, cũng đỡ, đang lo SE đây.

Đại hiệp

BCH cô đơn quá. Mong 2 ng ở bên nhau sẽ vui vẻ. HL sẽ tỉnh lại thoi nhỉ

Mèo Lười
Đại hiệp

chỉ cần một người bằng lòng nc, 1 người bằng lòng lắng nghe thì thế giới này ko cô đơn.
mình cũng muốn có 1 người như thế. :)) đã từng có

Gyoku Kim
Đại hiệp

Hy vọng có cái kết tốt đẹp k còn là tình người duyên ma nữa.

Mai Anh Bui
Đại hiệp

ha ha đoạn chị lưu ôm hộp sữa chua đáng yêu chết đi đc ấy

Xàm Xàm
Đại hiệp

oh.n9nhah tinh de con xu li nu phu

giangen giang
Đại hiệp

mong n9 có thể tỉnh lại…

Linh Luong
Đại hiệp

Anh BCH thật là tội nghiệp. Chắc là anh cô đôn lắm (((

Có chút tò mò
Đại hiệp

Tưởng tượng ra cái cảnh mở tủ lạnh thấy 1 con ma ngồi trong đó cứ thấy sờ sợ sao ấy.

Đại hiệp

Hy vọng cặp này HE 🙂

Đại hiệp

ko ngờ là c bị tai nạn nên trở thành người thực vật.mong 2 người này đến đc vs nhau.cầu HE

Đại hiệp

Ồ thế là tỷ không phải là ma thật. Làm hết hồn. Tưởng đợt này SE chắc r chứ :3

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Cjir không phải ma. Là hồn lìa khỏi xác y như phim “chiến nào ma kia” rồi..

Đại hiệp

Chị sẽ quay về cơ thể và đến với anh, đoạn tình này hết ngang trái

Nga Hoàng
Đại hiệp

chị chắc chắn sẽ quay về và sống HAPPY ENDING vs anh

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Có phải chị bị mắc bệnh nói lắm của sư phụ Thương không ? -.-

Đại hiệp

giống phim chết nào ma kìa thật đấy tính cách cũng giống nữa

Tranh Lac
Đại hiệp

Vậy hạ luư chưa chết à!!!! Mong là kết He !!!

thongminh123
Đại hiệp

Thanks nàng! Có 1 ng ở bên dù là ma cũng thấy ko cô đơn

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Ạnh ấy thật là biết quan tâm chăm sóc đến chị đó :3 Thì ra chị vẫn chưa chết , sông lại yêu nhao đê :3

Lorie Nguyen
Đại hiệp

Ơi !Ta thích Bạch cảnh hành quá đi mất , mong hai người h.e

Cúc Huỳnh
Đại hiệp

Thì ra mới là người thực vật thôi, chắc tỷ có thể tỉnh lại mà

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

sao giống phim ma kia chiến nào thế nhỉ ,

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Ấy, chuyện cứ phải từ từ, riêng tuôi cảm nhận rằng chị làm ma cũng có rất nhiều lợi ích đấy, hehe. Chị cứ từ từ, cưa đổ anh xong rồi tỉnh lại cũng chưa muộn đâu