[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 5: Bạch Cảnh Hành (2)

227

Cậu lặng lẽ lấy một chiếc bật lửa ra

Sau khi đạt thành thỏa thuận với Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành không định để ý đến cô nữa, cúi đầu ăn sữa chua, nghiêm túc suy nghĩ, thi thoảng gõ mấy chữ trên bàn phím, trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mỏng manh hắt ra từ phía màn hình máy tính.

Hạ Lưu bị bơ đẹp lơ lửng đằng sau Bạch Cảnh Hành một lúc, phát hiện chỉ là mấy cái đại cương sơ lược về tính cách nhân vật vô cùng nhàm chán, liền lặng lẽ bay đến bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm cửa hé ra một khe hở nhỏ.

Mặt trời đã xuống núi rồi.

Bạch Cảnh Hành sống ở tầng cao nhất, chắc hẳn là vì tầng cao nhất là nơi yên tĩnh nhất, tầng 22, sự ồn ào của thành phố đều bị ngăn cách ở bên dưới.

Cô ngồi bên bệ cửa sổ, hai chân nhẹ nhàng đu đưa, bên tai chỉ có âm thanh Bạch Cảnh Hành đang đánh máy. Cậu cũng không bật đèn, do đó cứ vậy nhìn xuống những ngọn đèn tắt dần bên dưới, thành phố càng có vẻ lặng yên hơn.

Mãi đến khi Bạch Cảnh Hành bỏ hộp sữa chua kia xuống, Hạ Lưu mới khẽ nhắc nhở, “Đã 7 giờ rồi, có phải cậu nên ăn cơm tối rồi không?”

Hạ Lưu vừa nói xong, điện thoại của Bạch Cảnh Hành chợt reo lên, hiển nhiên không thể nào là có người gọi tới, chỉ là chuông báo thức mà thôi. Tiện tay tắt chuông báo thức đi, Bạch Cảnh Hành liếc nhìn Hạ Lưu, đứng dậy đi đến phòng bếp đun nước, lại chậm rì rì mở tủ lạnh, lấy một gói mì tôm và một hộp sữa chua ra, chuẩn bị mọi thứ xong, lại yên lặng ngồi trước màn hình đánh máy tiếp.

“Tiểu Bạch, cậu đã ngồi trước máy tính 4 tiếng rồi đấy.” Hạ Lưu bay đến trước mặt Bạch Cảnh Hành, “Có muốn nghỉ ngơi một lúc không?”

Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu ngây người nhìn Hạ Lưu, khẽ lắc đầu.

“Như vậy là không được, cứ thế nhỡ thân thể sinh bệnh còn làm việc kiểu gì?”

Bạch Cảnh Hành im lặng cúi đầu, tiếp tục gõ chữ.

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 13]

Qua một lúc sau, điện thoại của cậu lại reo lên.

Bạch Cảnh Hành tắt chuông báo, đi đến phòng bếp rút dây cắm bình siêu tốc ra, úp mì tôm xong liền chuẩn bị ăn.

“Tiểu Bạch, cậu thích mì tôm vị này à, lúc trước tôi thích mì vị sốt thịt bò, lần sau cậu mua mì có thể thử xem?” Hạ Lưu ngồi đối diện với Bạch Cảnh Hành, cực kì nhiệt tình giới thiệu đồ ăn cho cậu.

“…” Bạch Cảnh Hành cũng không trả lời được hay không, chỉ nhìn Hạ Lưu một cái sau đó rủ mắt xuống, cúi đầu ăn mì tiếp.

Dáng ăn của cậu rất nhã nhặn, cũng không phát ra âm thanh, tiếc rằng loại đồ ăn như mì tôm vốn nên ăn cùng một người bạn sau khi thức đêm, tựa như đang chia sẻ bữa khuya, thế nhưng cậu lại yên lặng ăn một mình, coi nó như là bữa chính.

Hạ Lưu cũng không nói mấy câu nghe có vẻ như đang quan tâm kiểu “Không nên ăn mì tôm, mì tôm không tốt cho sức khỏe”, “Bản thân không biết nấu cơm thì ra ngoài ăn đi”, vì cô biết mấy lời này thực sự là một loại tổn thương đối với Bạch Cảnh Hành.

Cậu không muốn ra ngoài, thậm chí là sợ hãi giao tiếp với người khác, vì từ nhỏ đã lầm lì cô độc, không biết cách trao đổi với mọi người, do đó hiện tại cậu không dám ở cùng một chỗ với quá nhiều người. Thế giới của Bạch Cảnh Hành không giống với người bình thường, dường như cậu đang bị vây giữa ngưỡng giao nhau của hai thế giới âm dương, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ của hai thế giới này, nhưng cũng không được bất kì thế giới nào hoàn toàn đón nhận.

Những việc mà hầu hết người bình thường đều cảm thấy thật dễ dàng, ví như đi dạo, hóng gió, nói chuyện phiếm, đối với Bạch Cảnh Hành lại là những việc mà có lẽ cả đời này cậu không thể làm được.

Đợi Bạch Cảnh Hành ăn xong mì tôm lại rửa xong bát, Hạ Lưu lại giục cậu đến gần cửa sổ ngắm phong cảnh, chỉ vào ánh sáng rực rỡ phía xa cho cậu xem.

“Tiểu Bạch, cậu xem ngoài kia, thật đẹp biết bao.”

Bạch Cảnh Hành bị Hạ Lưu làm ồn, không còn cách nào khác đành thuận tay cầm kính đặt trên bàn đeo lên, đôi chân dài bước một bước liền đến bên cạnh cô.

“Thi thoảng cũng nên nhìn đằng xa, suốt ngày nhìn màn hình máy tính sẽ mù mắt luôn đấy.” Khóe mắt Hạ Lưu cong cong, cô vươn tay chỉ vào kính của Bạch Cảnh Hành, “Cậu xem kính của cậu kìa, đã dày đến thế này rồi.”

Mí mắt khẽ chớp, Bạch Cảnh Hành vô thức lui ra sau một bước, cách xa Hạ Lưu.

Không phải vì bị cô dọa, mà là vì cậu không quen dựa vào người khác gần như vậy, tuy rằng cô không phải người, chỉ là một con ma.

Sau khi phản ứng lại được, Hạ Lưu cười ha hả, để giảm bớt sự ngượng ngùng này liền thuận tiện chế nhạo: “Thật là, chỉ chạm vào cậu một chút thôi mà cũng xấu hổ, Tiểu Bạch vẫn thật ngây thơ.”

Cô không cho rằng bản thân là vì sợ cô mới lùi ra sau.

[Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 14]

Không có cảnh hiểu lầm xuất hiện như trong dự đoán, Bạch Cảnh Hành cũng yên tâm, cách Hạ Lưu một khoảng không xa không gần ngắm cảnh đêm.

Bầu trời đêm mùa hạ luôn đẹp đẽ nhất, cho dù là ở thành phố cũng có thể nhìn thấy vô số ánh sáng của các vì sao đang lấp lánh, cúi đầu cũng có thể nhìn thấy ánh đèn dần vụt tắt.

“Cảm giác giống cái gì đó… đúng rồi, bài thơ hồi tôi học cấp 2 đó, “Phố trời.” Hạ Lưu nghĩ nửa ngày cũng không đọc nổi câu thơ nào, Bạch Cảnh Hành nhìn dáng vẻ cô ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, không nói tiếng nào liền lấy một tờ giấy, tì tay lên bàn nhanh chóng viết ra mấy hàng chữ, lại xoay người đặt tờ giấy lên tay cô.

“Đèn phố xa xa đã sáng rồi…”

Nét chữ rất đẹp, không giống như chữ của một người thường xuyên gõ chữ bằng máy tính, nét chữ cứng cáp, đẹp như thư pháp.

Hạ Lưu săm soi hàng chữ trên tờ giấy xong, cuối cùng nhìn sườn mặt Bạch Cảnh Hành, không nhịn được bật cười thành tiếng, không hề keo kiệt khen ngợi: “Tiểu Bạch giỏi quá, vậy mà vẫn còn nhớ bài thơ này.”

[Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 15]

Nghe thấy câu này, Bạch Cảnh Hành cũng chẳng có bất kì biểu cảm gì, có điều vành tai lại dần ửng đỏ. Hạ Lưu đang định nói tiếp, điện thoại của Bạch Cảnh Hành lại reo lên lần nữa.

8 giờ, đến giờ viết truyện rồi.

Cậu ta nâng gọng  kính, lại cầm hộp sữa chua táo đỏ trở về sô pha của mình, lại lần nữa phấn đấu với cái máy tính.

Tốc độ tay của cậu không nhanh, nhưng cả căn phòng đều tràn ngập âm thanh tiếng đánh máy không ngừng, Hạ Lưu ngồi khoanh chân bên cửa sổ, mở hẳn cửa sổ ra, lại kéo rèm cửa ra rộng hơn một chút. Làn gió mát rượi buổi đêm xua tan cái oi bức ban ngày, mang theo cảm giác dịu mát mà chỉ những đêm mùa hạ mới có thổi vào trong căn phòng, Bạch Cảnh Hành ngồi quay lưng về phía Hạ Lưu hơi ngẩng đầu lên, một lát sau lại tiếp tục cúi đầu xuống.

Cậu không có thói quen mở cửa sổ, nhưng tối nay sau khi bị Hạ Lưu kéo đi ngắm cảnh đêm một lúc, cậu bỗng nhiên cảm thấy… mở cửa sổ dường như cũng không có gì là to tát, khi mở chiếc hộp kia ra nhìn ngắm thế giới này, làn gió đêm khẽ vỗ về khiến mọi cảm giác lo lắng và bức bối trong lòng biến thành một khoảng bình yên.

Cuốn tiểu thuyết Bạch Cảnh Hành đang viết thuộc thể loại Tu chân, đăng liên tục suốt hai tháng, thành công chiếm vị trí số 1 của các bảng xếp hạng lớn, so với các tác giả khác mỗi ngày post 10 nghìn 20 nghìn chữ, mỗi ngày cậu post 3 nghìn chữ đã coi như là rất chậm, thế nhưng không ngăn lại lòng nhiệt tình của độc giả, cuốn tiểu thuyết này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, người ngồi giục truyện cũng xếp thành đống.

Hạ Lưu bay lại, yên lặng xem Bạch Cảnh Hành sáng tác, cũng không ồn ào làm phiền cậu, thành thực làm một độc giả tốt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, không biết từ khi nào mà đã qua 1 tiếng rồi, Bạch Cảnh Hành cau mày cắn ống hút, sữa chua cũng ăn xong rồi mà mới viết được hơn 1 nghìn chữ, so với tốc độ viết 5 nghìn 6 nghìn chữ mỗi giờ của các tác giả nam khác thì quả thực không thấm vào đâu.

Viết xong một câu, lại cảm thấy không phù hợp liền xóa, dùng một cách biểu đạt khác, cứ do dự như vậy, khó trách tốc độ không thể tăng lên.

Bởi vì quá tập trung vào việc đắn đo sử dụng từ, cậu không chú ý đến ma nữ Hạ Lưu đã cách màn hình càng ngày càng gần, cuối cùng bỗng nhiên cô kêu lên: “Đừng xóa, chính là cái này!”

Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu, đợi cô giải thích.

“Tôi đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy, là một độc giả kinh nghiệm đầy mình đấy!” Hạ Lưu có chút tự đắc, chỉ định, “Quyết định là câu này đi, đừng sửa nữa, nhìn mệt lắm.”

Bạch Cảnh Hành im lặng, tự hỏi một lúc, cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của Hạ Lưu, giữ lại câu này. Thật là khiến người ta không ngờ tới, thì ra cô ma nữ lần theo dấu mình về nhà lại là một fan tiểu thuyết…

Thân là một tác giả, Bạch Cảnh Hành bỗng có một loại cảm giác thân thiết kì lạ với Hạ Lưu.

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 20]

Hạ Lưu phát hiện ra, sinh hoạt của Bạch Cảnh Hành không giống với loại trạch nam không có quy luật khác, hoàn toàn ngược lại, cuộc sống của cậu quả thực rập khuôn đến đáng sợ, toàn bộ thời gian đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, sau đó đặt chuông báo thức nhắc nhở. Nghĩ đến việc cậu ta sống như vậy bao suốt nhiêu năm, Hạ Lưu không khỏi thở dài, cuộc sống như vậy, thật sự quá mệt mỏi.

Không biết từ lúc nào mà trời đã vào đêm, Bạch Cảnh Hành làm việc một mạch đến giờ này, trên mặt cũng hiện lên chút mệt mỏi, cậu cắn chặt cái ống hút kia, dường như ngay khi máy tính hiện lên thời gian đến 12 giờ, Bạch Cảnh Hành ngừng tay, mệt mỏi xoa thái dương, nhanh chóng bôi đen chương đã viết xong, post chương mới lên.

Sau khi làm xong mọi thứ, Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu mới phát hiện ra Hạ Lưu đã nằm bên cạnh màn hình máy tính ngủ mất rồi. Lặng lẽ nhìn một lúc lâu, cậu mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ là lúc đứng dậy, cậu cố gắng để động tác trở nên nhẹ nhàng.

Đợi đến khi Bạch Cảnh Hành tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm, Hạ Lưu vốn đang ngủ ngon lành đằng kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa, bởi vì loại sinh vật như ma quỷ này trước nay đều xuất quỷ nhập thần, do đó cậu cũng không nghĩ nhiều, kéo cánh cửa tủ lạnh ra, chuẩn bị lấy bình nước, uống xong mới đi ngủ.

Nhưng chào đón cậu lại là một cái đầu người màu đen…

Bạch Cảnh Hành đáng thương cứng người tại chỗ cả nửa ngày, chẳng biết Hạ Lưu đang làm gì mà vẫn luôn cúi thấp đầu không chú ý đến cậu, cứ như vậy, cậu giữ nguyên tư thế mở cửa tủ, không lấy thứ gì, sau đó lại chầm chậm đóng cánh cửa tủ lạnh lại.

Đáng tiếc, lỗi không phải do cậu mở cửa tủ lạnh không đúng cách.

Lần này, cửa tủ lạnh tự động mở ra, Hạ Lưu bay từ trong ra: “Ngượng quá, Tiểu Bạch, ngủ bên ngoài nóng chết đi được, vừa rồi cậu không ở đây, do đó tôi chưa chào cậu đã bò vào trong tủ lạnh rồi.”

Thái độ của cô vô cùng thành khẩn, lại thêm Bạch Cảnh Hành vốn là người không thích cãi nhau với người khác, do đó lần hoảng sợ này cũng liền cứ thế mà bình yên trôi qua.

Có điều trong lúc Hạ Lưu nói chuyện, Bạch Cảnh Hành chú ý đến tay cô đang cầm một cuốn sách, bìa ngoài thật quen thuộc, dường như là cuốn sách được xuất bản lần đầu của cậu thì phải?

Trong nguyên tác, cuốn sách duy nhất Bạch Cảnh Hành dốc hết sức chính là cuốn sách lần đầu được xuất bản của cậu. Cậu lấy bản thân làm nguyên mẫu viết một câu chuyện, nam chính có một đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ, đáng tiếc anh ta không phải là anh hùng bắt ma, anh ta hoàn toàn không dung nhập với xã hội, trải qua một cuộc sống khó khăn trắc trở. Cuốn sách này mang trong đó tình cảm chân thực nhất của cậu, đáng tiếc…

Căn bản hầu hết độc giả đều tỏ vẻ không thích nam chính, cũng không thích cuốn sách này, những câu chuyện đó quá mức u ám, cũng quá xa vời, không chân thực đối với họ.

Nhìn theo ánh mắt Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói: “Vừa mới lật qua vài tờ, giờ đang đọc đến đoạn hay, vì thế nên… nên định mang vào tủ lạnh đọc qua đêm.”

Hành vi chưa được phép đã tự ý lấy đồ của người khác này của Hạ Lưu không khiến Bạch Cảnh Hành tức giận, đôi mắt đen huyền như mực của cậu nhìn chằm chằm Hạ Lưu, sau nửa buổi bỗng mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhưng đủ để Hạ Lưu nghe thấy.

“Hay không?”

Dường như vì đã quá lâu không nói chuyện, giọng nói của cậu có chút khàn khàn, có điều đủ khiến Hạ Lưu nhận ra sự ngờ vực thấp thoáng trong đó, vả lại, có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra sự mong đợi đó.

Hạ Lưu ôm sách ra sức gật đầu: “Cực kì cực kì lâu rồi chưa được đọc một cuốn sách nào vừa hay lại vừa rung động lòng người như vậy! Vị tác giả này thực sự quá giỏi rồi, đáng tiếc khi tôi còn sống chưa được đọc sách của anh ta, bằng không đó mới thực là chết cũng không hối tiếc!”

Bị khen thành trên trời dưới đất chỉ có một, khuôn mặt Bạch Cảnh Hành khẽ ửng hồng, ù ù cạc cạc gật đầu với Hạ Lưu, sau đó nhanh chóng bước vào phòng đọc sách.

Không khiến Hạ Lưu phải đợi lâu, một lúc sau cậu ôm một chồng sách to bự chảng xuất hiện trước người Hạ Lưu, cậu xếp sách lên sàn nhà, mặt không chút biểu cảm nói một chữ: “Đọc.”

Trong ánh mắt ấy, không hiểu sao có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy giống như gà mẹ đang dẫn theo một đàn gà con lông vàng đáng yêu đi ra ngoài khoe khoang.

Nói xong, dường như là cảm thấy hành động của bản thân có hơi tự kỷ, cậu lại ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Hạ Lưu ở bên cạnh nhìn chăm chú vào hành động của cậu ta, chỉ cảm thấy vị đại thần này dù có chút khó giao tiếp, nhưng trông vậy cũng thật đáng yêu.

Hạ Lưu ngồi xổm xuống như Bạch Cảnh Hành, nhìn thấy chồng sách to đùng này, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, “Tiểu Bạch, cậu cũng là fan của vị đại thần này à, vậy mà lại có nhiều sách của anh ta như vậy, cậu thật lợi hại!”

Bạch Cảnh Hành cảm thấy tâm trạng càng tốt hơn, lần đầu tiên chủ động mở miệng bảo Hạ Lưu đi tới, sau đó mở phần hồ sơ tác giả của mình ra, chỉ vào bút danh cho Hạ Lưu nhìn.

Hành động ngây thơ như vậy nhưng lại vô cùng dễ thương. Giờ phút này cậu không trầm lặng như ngày thường, chỉ giống như một bạn học nhỏ được cô giáo phát phiếu bé ngoan tuyên dương, ánh mắt trong veo lại ngập tràn mong đợi.

Hạ Lưu bay tới trước màn hình, ngạc nhiên hô lên: “Cao Sơn Cảnh Hành? Thì ra Tiểu Bạch cậu chính là đại thần?”

Dù trên mạng luôn được xưng là đại thần, nhưng ở hiện thực đây vẫn là lần đầu tiên, khuôn mặt Bạch Cảnh Hành khẽ ửng đỏ, có chút thẹn thùng gật đầu.

[Chúc mừng bạn đạt được 10 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 30]

Hạ Lưu giơ một cây bút lên, “Tiểu Bạch, kí tên cho tôi được không?”

Thân là ma, cũng chỉ có những đồ vật đốt cho cô mới thực sự thuộc về cô.

Bạch Cảnh Hành cực dễ dàng đồng ý lập tức liền gật đầu, không nghe thấy Hạ Lưu nói chỉ cần kí tên lên trên tờ giấy trắng cho cô, mà đặc biệt hào phóng kí tên lên tất cả các cuốn sách mình đã viết, cuối cùng xếp thành một chồng trong nhà vệ sinh, lẳng lặng lấy bật lửa ra đốt.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

227 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 5: Bạch Cảnh Hành (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Đọc chương này thấy tội bch quá. Sống xa lánh xã hội. Luôn cô độc 1 mình. Nếu nữ chính thành công công lược bạn này cũng lại bất hạnh nữa. Ví tình người duyên ma mấy khi có kết cục tốt đâu. …

Đại hiệp

tem~~~~ anh nam chính dễ thương chết đi được ấy chẳng qua là anh ấy k muốn tiếp xúc vs thế giới bên ngoài mà thôi ^_^

Uyen Tran To
Đại hiệp

Chuyện buồn cười nhưng lại rất dễ thương

Đỏ Giày
Đại hiệp

Ôi anh dễ thương quá đi, càng đọc càng thích anh Tiểu Bạch à 🙂

Thư Hà
Đại hiệp

Anh này giống tiểu bạch thỏ ghê ta

? Sophie ?
Lão bản

Tiểu Bạch đáng yêu quá đi, đem hết mớ sách của mình ra đốt cho bạn Hạ luôn

Rin Ken
Đại hiệp

Hihi..a này dễ thương quá…:)

Minh Tam
Đại hiệp

Ôi anh nam 9 này thật dễ thương …

Nhan Hiep
Đại hiệp

Ôi n9 đáng yêu quá . . Nhưng cũng tội n9.. sông cô độc nha

Linh Vũ
Đại hiệp

k thể kìm đc, dễ thương quá quá quá đi ấy……… bất quá mấy cảnh như mở tủ lạnh ra thấy ng ngồi đó tưởng tượng đã thấy ớn r ==

?Nữ Vương Vị Nhất?
Khách vãng lai

Cứ tưởng ảnh khó gần lắm nào ngờ đáng eo ngơ ngơ tới vậy.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Nghe nói thường ma đâu có ngủ âu, sao chị Hạ Lưu lại ngủ nhỉ.. Mà Anh nam 9 ít nói wá @[email protected], chỉ được cái ngây thơ thui.

Linh Hồ
Đại hiệp

A 9 cute, chị diễn fan cuồng cũng đủ sâu, làm a cứ tăg hảo cảm hoài hố hố

Đại hiệp

Hix, bạn Tiểu Bạch dễ thương quá, kí tên lên sách rồi tặng fan, bạn cũng chiều fan ghê cơ, ^^

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

tiểu bạch thật dễ thg nha.yêu quá.love love

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=))) chết cười với ký tên tặng ma nữ. Chắc đống truyện kia anh cũng nên đốt sớm cho chị đọc thôi nhỉ.

Mộc Vũ
Đại hiệp

Tiểu bạch dễ thương wa còn kí sách tặng fan nữa chứ

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Đúng là công lược vào điểm yếu sẽ chiếm đóng đc nam 9 rất nhanh a ˋ▽ˊ

Lệ Phong
Đại hiệp

Tiểu Bạch đúng là dễ thương mà :v bé ngốc nghếch ngờ nghệch đáng iu :3 Mà tốc độ xoát điểm có vẻ tăng dần đều nhỉ :))) //

Ngoc Bich
Đại hiệp

Anh nam9 này đúng là dễ thương thiệt

Kim Vy
Đại hiệp

Bạn Nam chủ kì này cấp độ cho điểm hảo cảm cũng hẳn A, B . Không cao lắm. Khen 1 chút là mặt hồng :”> rất khả ái. Chọc ng ta thương xót.
Btw, ăn mì gói bao năm mà mặt không nghe tả một miếng mụn thù chỉ có nam chủ vs bàn tay vàng của tác giả. (___”___) mỗ nữ bái phục. Ước chi da tui cũng tốt được như vậy, thân hình cũng ko bị béo ú vì ít vận động. ;__;

Hàn Ngọc
Đại hiệp

ôi nam chinh dang iu qua di. iu chet di được a

An Lạc
Đại hiệp

Nội tâm gào thét Dễ thương quá mức rồi *Lau máu mũi* Like (^ ^)

Không Quên Không Nhớ
Đại hiệp

Tự kỉ đem đống sách ddoots~ very

Phuong Tran
Đại hiệp

a a a de thuong dang yeu wa ak

Hồ Uyên
Đại hiệp

ý trùi ơi,muốn tui sống sao đây quá hường phấn rồi. đáng yêu quá. nam chính thấy cưng quá rồi

Soya Truong
Đại hiệp

Nam chính đáng yêu quá. Nữ thì khỏi nói ,trinh độ lấy lòng đã thuộc hạng thượng thừa rồi !!!!

Đại hiệp

Nam chính ngây thơ quá.mà có vẻ hơi giống bệnh trầm cảm.nữ 9 cần cố gắng !

Uyên Thy
Đại hiệp

n9 ngay thơ quá dễ thương cực

Phuong Centaur
Đại hiệp

Nam chính tính giống tên luôn, quá ngây thơ. Dễ thương thiệt!

Đại hiệp

Nam chính ngay thơ đáng yêu quá đi

Mèo Lười
Đại hiệp

trạch nam đáng yêu hơi bị tự kỷ và trầm cảm nhẹ. :)) miêu tả khái quát những gì mình thấy ở nam chính. dù sao cũng rất dễ thương

Gyoku Kim
Đại hiệp

Chak sợ người ta phát hiện mình k bình thường nên ít giao típ thui.

Mai Anh Bui
Đại hiệp

ha ha,phải đốt cho chị cơ 🙂

Xàm Xàm
Đại hiệp

sau nay 2ac sao quan he dc vay troi

Xàm Xàm
Đại hiệp

sau nay 2ac sao quan he vo chong dc vậy

giangen giang
Đại hiệp

n9 dễ xương quá đi….

Linh Luong
Đại hiệp

Tiểu bạch đại thần thật là đáng yêu aaaaahhhh ))

Đại hiệp

cho hỏi chút là hạ lưu là ma mà vẫn tác động đc vào đồ vật của con người sao như mở tủ lạnh cầm sách ??

meoguyen1200
Khách vãng lai

Chương này nam 9 thấy cưng gì đâu há ~^_^~

Có chút tò mò
Đại hiệp

phí phạm quá a, tiền cả đó cái đống sách đấy!

Đại hiệp

Anh nam chính cứ y như 1 đứa trẻ mong muốn được mọi người công nhận và thấu hiểu. ANh quá tịch mịch 🙁

Đại hiệp

kaka anh nam chính này cũng khá dễ thương đó.trạch nam +ma nữ = love ^^

Đại hiệp

tỷ à tỳ khiến anh ấy đốt cả 1 chồng sách tỷ có thấy tiếc tiền không a~~~ thật phí phạm mà~~~

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Anh dê thương quá. Tuy ít nói nhưng lại hòa ái. Đặc biệt không giận càng không bụng nghỉ đằng ní một nẽo như mấy anh trước.?

Đại hiệp

Anh dễ thương quá, đỏ mặt suốt

Nga Hoàng
Đại hiệp

anh nam 9 dth quá đi

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Ôi nam 9 đáng yêu chết mất >.<

thongminh123
Đại hiệp

Hi hi dễ thương quá đi mất

Đại hiệp

cuối cùng cũng nghe đc anh ấy nói chuyện rồi . cơ mà anh ấy ngây thơ đáng yêu quá đi

Tranh Lac
Đại hiệp

Anh nam 9 lần này dễ thương qúa!!! Nhưng đốt sách đi uổng qúa!!! Huhu

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Quào, thật sự là dễ thương chết mất.hai anh chị có ngừng đáng yêu được hay không vậy :3 Sao mà lại dễ thương ngây thơ kiểu vậy chứ >~< <3 <3 <3